Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 250

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 250: Đương Dương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Trong Hồ Đầu sơn, bờ Man Khê.

Sa Ma Kha đang ngắm nghía một tấm Cự Ma lệnh, sắc mặt trầm lạnh. Hồ Chiêu cũng nghiêm mặt, mọi người trong đại trướng cũng không dám thở mạnh.

- Ta muốn xuất binh!

Sa Ma Kha buông Cự Ma lệnh xuống, nói với giọng rất kiên định:

- Cẩm Phàm doanh mới lập đã lập đại công. Ta là huynh đệ kết bái của nhị ca, nhưng không thể phân ưu cho hắn, ngày khác gặp lại thì có mặt mũi nào mà đối mặt? Ta ý đã quyết, lão nhi ngươi đừng phí miệng lưỡi nữa.

Hồ Chiêu nói:

- Ta cũng không phải muốn khuyên can ngươi... Ngươi có thể xuất binh, đánh Trường Sa, công Linh Lăng, dù cho ngươi đánh Ích Châu đều có thể. Nhưng xuất binh Tương Dương, không nói đến đường xá xa xôi, nơi đó là sào huyệt của Lưu Biểu, há có thể không có binh mã đóng ở đó? Tuyệt đối không thể.

- Đánh Trường Sa, có thể đánh Lưu Biểu đau không?

Sa Ma Kha cả giận nói:

- Về phần Ích Châu, đánh thì có ích gì? Chỉ có Tương Dương, chỉ cần Tương Dương báo nguy, Lưu Biểu nhất định vô tâm tái chiến.

Hồ Chiêu đứng lên, lạnh lùng nói:

- Nhưng ngươi có nghĩ tới không, địa hình Nam Quận phức tạp, thái thú Lý Nghiêm cũng cực kỳ giả dối, càng tinh chiến sự. Mà Tương Dương, mặc dù Lưu Biểu không có ở đấy, nhưng hắn đâu thể không có phòng bị? Biệt giá Kinh Châu Lưu Ba cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Nếu như ngươi muốn đánh đến dưới thành Tương Dương, yêu cầu phân phối bao nhiêu nhân mã? Lại yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tiền lương, ngươi quên dặn dò của đại đô đốc rồi sao?

Sa Ma Kha nói:

- Chẳng lẽ, ta cứ ngồi ở đây, không có việc gì?

Nói xong hắn phất tay áo đứng lên:

- Lão nhi, việc này ngươi không cần phí tâm nữa, ta ý đã quyết. Quách Thạch Mai Thành làm tiên phong, Chu Triêu theo ta cùng xuất chiến. Chỉ cần có thể đánh tới Nghi Thành, Tương Dương nhất định đại loạn. Đến lúc đó không đợi binh mã song phương hợp kích, ta đã sớm rút khỏi chiến cuộc.

Từ trên lý luận mà nói, ý nghĩ của Sa Ma Kha cũng không sai.

Nói cách khác, xuất binh mà hắn nói trên thực tế là một loại đánh nghi binh. Nhưng Hồ Chiêu lại chết sống không chịu đồng ý, thấy khuyên không được Sa Ma Kha. Hồ Chiêu tức giận chạy ra khỏi đại trướng. Theo Hồ Chiêu thì sách lược này của Sa Ma Kha căn bản là không thể khả thi.

Sau khi ra khỏi đại trướng, Hồ Chiêu chạy đi tìm Cam phu nhân.

Theo hắn nghĩ là Cam phu nhân nhất định sẽ nghĩ cách khuyên can Sa Ma Kha. Nhưng không nghĩ tới Cam phu nhân lại cự tuyệt...

- Khổng Minh tiên sinh, ngài chẳng lẽ không cảm thấy mấy năm nay Sa Sa quá mức thuận lợi rồi sao? Dựa vào đồ đạc và sự trợ giúp của nhị bá, trong mấy năm hắn đã hoàn thành đại nghiệp mà lịch đại lão vương chưa từng hoàn thành. Thật là năng lực của hắn xuất chúng sao? Ta thấy chưa hẳn vậy.

Hồ Chiêu nghi hoặc Nhìn cam phu nhân:

- Vậy ý của phu nhân là...

- Nên để hắn nản đi một cút. Lần này nhị bá ở trong thư rất tán thưởng Cam Ninh kia, trong lòng Sa Sa vốn đã không chịu phục. Mà một đòn của Cam Ninh tại Sài Tang đã dấy lên tâm tư của Sa Sa. Cùng với nói đây là hắn muốn giúp nhị bá, chẳng bằng nói hắn muốn tranh với Cam Ninh... Dưới loại tình huống này, trừ phi đại bá nhị bá qua đây, sợ là chúng ta ai cũng đừng nghĩ khuyên bảo được Sa Sa.

Hồ Chiêu trầm mặc!

Sau một lát, hắn nhỏ nhẹ nói:

- Ý của phu nhân ta đã minh bạch. Muốn mượn cơ hội này chỉnh tên Man tử kia một chút... Thế nhưng, phu nhân nên biết, Man tử nhìn như kiên cường, thực ra nội tâm rất yếu đuối. Ta lo lắng làm quá, hắn sẽ chịu không nổi.

Cam phu nhân mỉm cười, ôm lấy nữ nhi còn nhỏ tuổi:

- Nếu như vậy, chúng ta trở về Tây Vực đi.

Hồ Chiêu thở hắt ra một hơi, gật đầu nói:

- Nếu phu nhân có ý nghĩ này, vậy ta sẽ đi an bài, thuận tiện nghĩ cách điều Cẩm Phàm doanh tới để làm ứng biến khi cần. Mặt khác, mời phu nhân viết một phong thơ cho đại đô đốc, sau trận chiến này chúng ta sẽ đối mặt với công kích khi Lưu Biểu dốc lực cả Kinh Châu. Nếu như không có đại đô đốc hỗ trợ, ta lo lắng chỉ dựa vào lực của Tam Man sẽ rất khó là đối thủ của Lưu Biểu.

- Vậy tất cả nhờ tiên sinh rồi.

Cam phu nhân nói vậy cũng không sai chút nào.

Sa Ma Kha đích thật đã sinh ra tâm tư tranh cường háo thắng. Cũng khó trách... Đã nhiều năm, hắn rất ít thấy Đổng Phi tán thưởng một người nào đó như vậy.

Ngày kế, Sa Ma Kha lĩnh 4000 Ngũ Khê Man và 1000 Đan Dương hãn tốt xuất binh từ Hồ Đầu sơn.

Ven đường phát ra mệnh lệnh tập kết nhân mã với các tông bộ trong núi. Hắn là Ngũ Khê Man Vương, phát ra lệnh tập kết thì các tông bộ cũng lập tức hưởng ứng. Đợi khi qua Ủy Sơn, Ngũ Khê Man đã tập kết mấy vạn nhân mã. Trên đường Chu Hân từng phái ra huynh đệ Chu Chỉ nỗ lực khuyên can Sa Ma Kha, nhưng bị Sa Ma Kha cự tuyệt.

Đôi khi, con người chính là như thế.

Ngươi càng khuyên bảo hắn, thật giống như đang hoài nghi bản lĩnh của hắn, hắn lại càng muốn chứng minh cho ngươi xem. Sa Ma Kha hiện giờ chính là như vậy.

Nếu như Hồ Chiêu Chu Hân có thể sử dụng một loại phương thức khác khuyên bảo Sa Ma Kha, có lẽ hắn sẽ thay đổi chủ ý.

Cũng mặc kệ là Hồ Chiêu hay là Chu Hân, đều không ngừng nhấn mạnh với Sa Ma Kha một việc: đánh Tương Dương là việc không thể được cỡ nào, Tương Dương lớn mạnh bao nhiêu... Sa Ma Kha là người thế nào? Từ 14 cùng Đổng Phi xuất sơn, sau đó có thể nói chưa tao ngộ bại trận. Chỉ có một lần thất bại là lúc ở Lâm Kinh bị Hoàng Phủ gia đánh lén. Một đường trưởng thành có thể nói cực kỳ thuận lợi.

Hắn từng phục ai chưa?

Người có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục, phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chỉ có ba người rưỡi.

Đổng Phi Điển Vi, tự nhiên là hai người trong đó. Còn có Hoàng Trung, đó là người từng thực thực tại tại đánh bại hắn, đồng thời chỉ điểm cho hắn. Sa Ma Kha cũng rất chịu phục. Ngoại trừ ba người này còn có nửa người, chính là Lữ Bố. Tuy nhiên đó là kẻ địch của hắn.

Về phần những người khác, Sa Ma Kha quả thật không coi ra gì.

Sau khi ra khỏi Ủy Sơn, quân Ngũ Khê Man xuất phát tới Đan Dương tụ. Tướng thủ Đan Dương tụ là Thái Trung, xuất thân Thái gia là đại tộc Kinh Châu, luận bối phận là đồng tộc của đại đô đốc thuỷ quân Kinh Châu Thái Mạo. Có điều Thái Trung quả thật không có bản lĩnh gì, hơn nữa lá gan rất nhỏ. Đại quân của Sa Ma Kha còn chưa đến huyện Đan Dương, Thái Trung đã dẫn theo gia quyến thân binh đào tẩu. Hắn tự mình biết mình, bản lĩnh của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Sa Ma Kha.

Đan Dương tụ nhanh chóng thất thủ, cũng khiến cho tướng thủ Di Đạo là Lữ Công bất ngờ không kịp phòng bị, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, đại quân của Sa Ma Kha đã binh lâm thành hạ. Lữ Công xuất thành ứng chiến, sau hai hiệp trước trận bị Sa Ma Kha một bổng đập cho máu thịt không rõ. Di Đạo thất thủ.

Đây là biến cố chỉ xảy ra trong một ngày.

Sa Ma Kha hạ liền hai thành, không khỏi chí đắc ý mãn. Dừng lại Di Đạo một ngày, sau đó mệnh Mai Thành trấn thủ Di Đạo, hắn tự lĩnh binh vượt qua Đại Giang, lao thẳng tới Nghi Thành.

Tin tức Ngũ Khê Man bạo động nhanh chóng truyền đi. Thái thú Nam Quận Lý Nghiêm lại lâm vào trầm tư.

Trận chiến Uyển Thành năm xưa Lý Nghiêm từng cùng Sa Ma Kha sóng vai chiến đấu. Đối với Sa Ma Kha, Lý Nghiêm có thể nói cực kỳ lý giải.

Phía sau Sa Ma Kha là ai?

Trong lòng Lý Nghiêm sao có thể không rõ chứ?

Lúc trước Tần Hiệt ốm chết, Hoàng Trung từng mời hắn đi cùng đầu quân cho Đổng Phi.

Nhưng Lý Nghiêm lại cho rằng Đổng Trác vừa chết, Quan Trung đại loạn, Đổng Phi đã mất căn cơ, cho dù tương lai có thể đặt chân tại Tây Vực thì cũng khó có thành tựu. Cho nên, Lý Nghiêm rất uyển chuyển cự tuyệt Hoàng Trung, thậm chí còn mời Hoàng Trung cùng hắn đầu quân cho Lưu Biểu. Nhưng không thể thành công.

Chẳng ngờ chỉ thời gian mấy năm, Đổng Phi đã lại đánh trở về Quan Trung.

Thậm chí lực lượng nắm giữ trong tay vượt xa lúc Đổng Trác còn trên đời. Giết Lý Giác Quách Tỷ, tiêu diệt Mã Đằng Quách Hiến.

Chỉ trong mấy năm khai cương khoách thổ không nói, chiếm lĩnh Tịnh U Lương Châu, hùng bá Quan Lũng (khu vực Quan Trung và phía Đông Cam Túc), còn đánh vào Hán Trung, nhăm nhe Tây Xuyên.

Trận đại chiến năm ngoái đã lấy lực một nhà chống lại binh mã mấy nhà.

Được Hà Nội, lấy Lạc Dương...

Thanh thế đó rất kinh người, Lý Nghiêm đều thấy rõ ràng. Nếu như nói trong lòng không có hối hận thì thuần túy là nói bậy.

Nhưng chuyện trên đời thường là như thế, một bước sai, từng bước sai. Mặc dù rất hối hận, nhưng Lý Nghiêm lại không hướng tới chút nào. Đi đầu quân cho Đổng Phi? Không nói đến Lưu Biểu rất coi trọng hắn, cho dù hắn và Đổng Phi năm đó có một đoạn tình hương hỏa, theo thời gian cũng đã phai nhạt.

Nếu như lúc trước hắn theo Hoàng Trung cùng dựa vào Đổng Phi, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Hiện tại thì sao, thấy người ta phát triển rồi, mới chạy tới dựa vào. Đó chính là thay đổi thất thường. Cho dù Đổng Phi không tính toán tiền hiềm, nhưng Lý Nghiêm cũng sẽ khinh thường bản thân. Càng không nói đến những lời lúc trước nói với Hoàng Trung. Lẽ nào qua đó nghe Hoàng Trung Văn Sính cười nhạo?

Tuy nhiên Lý Nghiêm vẫn để lại một phần tâm tư.

Hắn biết rõ Chu Hân và Đổng Phi có giao hảo, cũng rõ ràng Sa Ma Kha đặt chân tại Võ Lăng, tác dụng của Chu Hân rất lớn, nhưng không báo cho Lưu Biểu.

Võ Lăng là Võ Lăng, Nam Quận là Nam Quận.

Mọi người tường an vô sự, ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi. Về phần Chu Hân ngươi lòng hướng người nào, có quan hệ gì tới ta đâu.

Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lý Nghiêm sẽ trơ mắt nhìn Sa Ma Kha tiến vào Nam Quận. Nam Quận này là của ta, ngươi tới chọc ta, vậy đừng trách ta không nể mặt. Sau khi Thái Trung dẫn theo thân binh gia quyến đến Nam Quận, tiêu tốn không ít tiền bạc, cuối cùng cũng gặp được Lý Nghiêm.

Lý Nghiêm là người cái gì cũng tốt, nhưng lại hơi hám tài, lòng dạ còn hẹp hòi.

Thái Trung hạ mình, hắn cũng sẽ không làm khó Thái Trung. Dù sao phía sau Thái Trung còn có Thái thị gia tộc, cho dù trừng trị, cũng không tới phiên hắn. Huống chi, Thái Trung biểu hiện thức thời như thế, sau khi Lý Nghiêm suy nghĩ một hồi mới vung bút, tội lỗi đều quy về Lữ Công.

- Chính Phương huynh cứ an tâm đi, sau khi ta trở lại nhất định sẽ nói giúp cho huynh trưởng ta, ngày khác sẽ báo đáp đại nhân.

Trước khi Thái Trung đi còn tỏ ra rất mang ơn.

Hắn quả thật có vốn liếng để nói vậy, bởi vì Thái gia phía sau hắn có tộc huynh Thái Mạo, mà phía trên Thái Mạo còn có một Thái phu nhân.

Đó chính là nữ nhân Lưu Biểu sủng ái nhất, cho dù sai lầm thiên đại, vài câu khi kề gối cũng sẽ được giải quyết.

Lý Nghiêm nhìn bóng lưng Thái Trung mà không ngừng cười nhạt.

- Chính Phương, cứ bỏ qua cho hắn như thế sao?

Văn sĩ vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn theo Thái Trung rời đi với vẻ mặt xem thường, sau đó quay đầu hỏi:

- Ngươi hà tất phải sợ hắn? Hắn không chiến mà lui, đây là việc rõ ràng. Coi như Thái gia che chở hắn thì có thể làm gì... Mà ngươi và Khoái gia quan hệ rất mật thiết, cho dù Thái gia muốn gây phiền phức cho ngươi, sợ là Khoái Việt cũng sẽ không đơn giản đáp ứng. Theo ta thấy, nên bắt hắn hỏi tội.

Văn sĩ này tên là Hàn Tung, tự Đức Cao, là đồng hương của Lý Nghiêm.

Người này xuất thân hàn môn, gia cảnh bần hàn, nhưng khí lượng cao nhã, có tầm nhìn xa. Từng có Viên Ngỗi, nghe nói tên của hắn và muốn chinh tích, nhưng bị Hàn Tung cự tuyệt. Vì tránh Viên Ngỗi trả thù, hắn thậm chí cùng vài đồng hảo trốn vào trong núi, khi Hoàng Cân loạn nổ ra tới Kinh Châu tránh họa.

Sau khi Lưu Biểu bình định Kinh Châu, đã bức bách Hàn Tung cống hiến.

Đầu tiên là biệt giá, sau đó làm đến tòng sự trung lang. Nhưng tại một lần tế tự thiên địa Lưu Biểu bất hòa với lễ pháp, Hàn Tung ngăn cản và làm Lưu Biểu tức giận, suýt nữa bởi vậy mà chết. May là lúc này Lý Nghiêm theo Khoái Việt đến đây, bởi vì là cùng thôn, cho nên cũng nhận ra Hàn Tung.

Dưới sự khuyên bảo của Khoái Việt, Lưu Biểu tha mạng cho Hàn Tung, nhưng giữ ở bên người, nhìn quả thật rất chán.

Lý Nghiêm thẳng thắn giữ Hàn Tung ở bên người, sau đó đảm nhiệm thái thú Nam Quận, Hàn Tung cũng theo hắn cùng đi nhậm chức, làm cố vấn của hắn.

Lý Nghiêm cười nói:

- Đức Cao thẳng tính, đến nay vẫn như xưa. Ta đương nhiên không phải sợ Thái gia. Giết Thái Trung, giống như giết một con kiến hôi, có gì mà vui? Mà hôm nay chủ công dụng binh, bộ khúc chúng ta phải đồng lòng đòng sức. Nếu như vì một con kiến hôi mà xảy ra xung đột với Thái gia, chỉ sợ khiến lợi địch hại ta.... Nội loạn cùng đến, Kinh Châu ta chắc chắn đối mặt với nguy hiểm, cho nên không thể không thận trọng.

Hàn Tung nghe xong những lời này mới cất giọng khen:

- Chính Phương suy nghĩ rất đúng, là Tung hơi cổ hũ rồi!

Lý Nghiêm xua tay nói:

- Đức Cao, ngươi ta tri giao, đừng nhắc tới những lời thừa này, cứ nhìn loạn cục này làm sao giải quyết đi.

Hàn Tung nói:

- Sa Ma Kha chẳng qua là một Man phu vũ dũng, có gì phải sợ? Đừng thấy hắn ngày hạ hai thành, nhưng càng như vậy, hắn chết lại càng nhanh. Chắc hẳn hiện giờ Tương Dương đã nhận được tin tức, Lưu Ba kia cũng là người bụng dạ nham hiểm, há có thể bỏ qua bữa ăn ngon này?

Lý Nghiêm lại nói:

- Đức Cao, thực không dám dấu diếm... Ta cùng với Sa Ma Kha kia cũng coi như cố tri, năm đó tại Uyển Thành nếu không có ba huynh đệ Đổng thị xuất thủ, chỉ sợ... Trận chiến này Sa Ma Kha tất bại, ta chỉ nghĩ, có nên nhân cơ hội xuất thủ, giải quyết hắn tại Nam Quận hay không?

Hàn Tung tức giận, chỉ vào Lý Nghiêm mà nói:

- Chính Phương quả không phải là người. Ngũ Khê Man được Hán thất ân sủng, vốn nên xuất lực báo quốc. Đổng gia tử năm đó lập hạ chiến công, nhưng họ cũng đã nhận được ân điển tương ứng. Hôm nay ngươi hiệu lực Cảnh Thăng công, sao có thể vì việc riêng mà buông tay? Ngươi không ra tay, Lưu Ba cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Công là công, tư là tư, sao ngươi có thể vì tình cá nhân mà bỏ qua đại địch của Cảnh Thăng công?

Những lời này mắng cho Lý Nghiêm mặt đỏ lừ. Hắn đứng dậy khom người:

- Nếu không có Đức Cao, Nghiêm suýt nữa đã lầm đại sự.

Hàn Tung lại nở nụ cười, trầm giọng nói:

- Như vậy thì Chính Phương có kế sách phá địch rồi chứ?

Lý Nghiêm thản nhiên cười, hai mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đức Cao yên tâm, Sa Ma Kha nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta.

*****

Bước tiến của đại quân Ngũ Khê Man trên đại địa Nam Quận giống như một dòng nước lũ với thế không thể ngăn cản phá tan tầng tầng trở ngại.

Vượt Tự Thủy, bước qua sông Nam Chương, tại trấn Lam Khẩu phi ngựa trảm tướng thủ Trần Ứng.

Danh tiếng của Sa Ma Kha mặc dù không so được với Đổng Phi tại Lạc Dương xa xôi, nhưng tại 9 quận 81 huyện Kinh Tương lại không người có thể địch nổi. Đại quân Ngũ Khê Man sau khi trải qua 22 ngày đánh chớp nhoáng rốt cuộc đến bờ sông Di Thủy, chỉ cần qua Di Thủy chiếm Nghi Thành, coi như là hoàn thành ý đồ chiến lược của lần xuất binh này. Trong lòng Sa Ma Kha mừng như điên, mệnh tam quân dựng doanh trại tại bờ sông Di Thủy, ngày sau sẽ vượt Di Thủy, công hãm Nghi Thành.

Ánh trăng sáng tỏ, Sa Ma Kha cầm cương tiên đứng ở bờ sông Di Thủy, dõi mắt nhìn sang bờ bên kia sông.

Trên bờ bên kia sông có đại doanh của quân Kinh Châu đứng sừng sững trong bóng đêm, thỉnh thoảng có tiếng xoong truyền đến, cũng rõ ràng có thể nghe được.

Hô Lôi Bác nhàn nhã đi theo phía sau Sa Ma Kha, thỉnh thoảng gặm cỏ xanh bên bờ. 50 Kỹ kích sĩ cách Sa Ma Kha khoảng chừng trăm bước, cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Những Kỹ kích sĩ này tất cả đều theo Sa Ma Kha từ Tây Vực đi tới Võ Lăng.

Trên khuôn mặt béo tròn của Chu Triêu lại không thấy một nụ cười.

Hắn đứng ở bên cạnh Sa Ma Kha mà trong lòng thấp thỏm bất an.

Chiến sự quá thuận lợi!

Thuận lợi khiến người khác không thể tin, có đôi khi Chu Triêu có một loại cảm giác, tất cả điều này chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cái gì cũng không còn nữa...

Hắn có ý muốn nhắc nhở Sa Ma Kha, nhưng nhìn khuôn mặt hung ác như mãnh hổ đó Chu Triêu lại cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại Sa Ma Kha cảm thấy được tâm tình bất an của Chu Triêu, hắn thản nhiên cười:

- Lệnh Tiên, có cái gì muốn nói thì nói ra đi.

- Đại vương, mạt tướng chỉ cảm thấy, tất cả tiến hành quá thuận lợi, hình như không bình thường.

- Thuận lợi không tốt sao?

Chu Triêu không nghe ra hỉ nộ trong lời của Sa Ma Kha, hắn đánh bạo hồi đáp:

- Cũng không phải nói không tốt, chỉ là... Ta nhớ đại đô đốc từng có lời: sự xuất phản thường tất hữu yêu. Quân Kinh Châu không kém, hơn nữa dưới trướng Lưu Biểu người giỏi cũng không ít. Theo đạo lý, một đường đánh qua đây tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy... Mạt tướng cảm thấy vậy, nói không chừng sẽ có chuyện. Dù sao Lý Nghiêm không phải tầm thường.

Lúc này mặc dù Sa Ma Kha bị thắng lợi làm cho hồ đồ, nhưng không phải không có đầu óc.

Lý Nghiêm...

Người này đối với Sa Ma Kha rất quen thuộc. Lúc trước tại Uyển Thành ác chiến hơm trăm ngày, Sa Ma Kha và Lý Nghiêm kề vai chiến đấu, từng lĩnh giáo qua thủ đoạn tàn nhẫn của Lý Nghiêm. Cho nên, Sa Ma Kha vẫn cực kỳ cố kỵ đối với Lý Nghiêm, ít nhiều có chút đề phòng.

Mệnh Mai Thành bảo vệ Di Đạo, thật ra cũng xuất phát từ suy nghĩ này.

Chỉ cần Di Đạo nơi tay, đại quân Ngũ Khê Man của Sa Ma Kha sẽ có đường lui, thất bại cũng có thể đủ an toàn từ Di Đạo lui vào Ủy Sơn, trở về Võ Lăng.

Trầm ngâm chốc lát, Sa Ma Kha nói:

- Lệnh Tiên cho rằng nên thế nào?

Chu Triêu suy nghĩ một chút:

- Đại vương đi tới một bước này, Triêu cũng không nói mấy lời lui binh gì hết. Ngày mai qua sông, đại vương cần cẩn thận quân Kinh Châu từ Kinh Sơn đánh bất ngờ. Bên cánh nhất định phải có đại tướng thủ hộ. Triêu cho rằng... Có thể mệnh Quách Thạch lĩnh quân, trấn giữ yếu đạo Kinh Sơn.

Sa Ma Kha gật đầu:

- Lệnh Tiên nói rất đúng... Còn gì nữa?

- Nếu như ta là Lý Nghiêm, nhất định sẽ vào lúc thế tiến công của quân ta mãnh liệt đột nhiên từ bên sườn tập kích. Vì vậy Lam Khẩu tụ cũng không thể không làm phòng vệ.

Tương đồng với "tân" trên Hoàng Hà, "tụ" ở Kinh Châu cũng có ý chỉ bến đò.

Hoàng Hà có các bến đò Ngũ Xã tân, Mạnh Tân. Mà Kinh Châu càng nhiều hơn, chỉ ở Nam Quận đã thiết lập hai bến đò lớn Lam Khẩu tụ và Đan Dương tụ.

Ngoài ra các bến đò lớn nhỏ khác vô số kể, phần lớn là lấy "tụ" mà mệnh danh.

Tỷ như trên sông Nam Chương và bờ Tự Thủy có các địa danh như Lâm Tự tụ, Nam Chương tụ, có điều so sánh thì cũng không phải quá quan trọng.

Chu Triêu nói rất đúng, nếu như Lý Nghiêm tập kích từ mặt bên, nhất định sẽ đến Lam Khẩu tụ.

Sa Ma Kha lo nghĩ:

- Lệnh Tiên suy nghĩ rất chu đáo. Không bằng như vậy, ngươi dẫn 5000 nhân mã suốt đêm đến Lam Khẩu tụ đóng quân. Thế nào?

Chu Triêu chắp tay nói:

- Đại vương yên tâm, Chu Triêu nhất định không nhục mệnh của đại vương!

Cứ như vậy, Chu Triêu Quách Thạch suốt đêm lĩnh binh lên đường, phân biệt đến Kinh Sơn yếu đạo cùng Lam Khẩu tụ đóng quân.

Sau khi Sa Ma Kha an bài thỏa đáng cũng thở phào một hơi. Nói thật thì một đường đánh qua đây hắn cũng dè dặt phòng bị.

Mặc dù ngoài miệng nói quân Kinh Châu trong mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng theo Đổng Phi nhiều năm, Sa Ma Kha cũng rõ ràng một việc: đôi khi, cho dù có vũ dũng lực bạt sơn hà cũng chẳng bằng một độc kế nhỏ của đám văn nhân mưu sĩ. Kinh Châu, cũng là nơi tàng long ngọa hổ.

Sau khi trở lại đại trướng, Sa Ma Kha đang chuẩn bị phái người dò xét doanh trại thì đột nhiên có tiểu giáo báo lại, nói rằng Nghi Thành phái người tới hạ chiến thư.

Sa Ma Kha cảm thấy rất thú vị.

Tướng thủ Nghi Thành tên là Hướng Nguyệt, là dân bản xứ, tính tình đôn hậu, là một quân tử thành thực.

Người này tinh về nội chính, rất được Lưu Biểu coi trọng. Chỉ là tính tình có hơi nhu nhược, nói không hay chính là người này rất nhát gan. Trước đây có mấy trăm đạo tặc tập kích Nghi Thành, Hướng Nguyệt sợ đến mức tứ môn phong bế, không dám ra khỏi thành. Phải biết rằng, trong tay hắn có 2000 quận binh, mặc dù không coi là quan quân chính thức, nhưng đánh mấy trăm đạo tặc nghĩ đến cũng không có vấn đề gì.

Cũng chính vì sự kiện này mà Hướng Nguyệt có một biệt hiệu, đó là quy lệnh Nghi Thành.

Ý là Hướng Nguyệt này nhát gan như rùa, gặp phải chuyện nguy hiểm sẽ thụt cổ vào trong xác rùa, không dám thò đầu ra.

Người này sao lại có gan hạ chiến thư?

- Cho hắn vào!

Sau một lát, thấy một thanh niên tuổi chừng 20 đi cùng với một hộ vệ mặt đen bước vào quân trướng.

Thanh niên đó tướng mạo tuấn lãng, rất ra dáng.

Hắn chắp tay với Sa Ma Kha:

- Gia Cát Lượng phụng mệnh đến đây đưa thư, bái kiến Ngũ Khê Man Vương.

Gia Cát Lượng?

Sa Ma Kha cảm thấy tên này rất quen tai, nghi hoặc nhìn Gia Cát Lượng hai lần, đột nhiên hỏi:

- Gia Cát Tử Du tiên sinh là ai?

- Đó là huynh trưởng của Lượng?

A, nghĩ ra rồi... Nhị ca từng nói qua, Gia Cát Cẩn có một đệ đệ tên là Gia Cát Lượng, cũng là một nhân vật khó lường.

Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một bạch diện thư sinh mà thôi. Ngược lại hán tử mặt đen phía sau hắn nhìn qua càng uy vũ hơn, là một nhân vật.

- Ngươi là ai?

Hán tử mặt đen tiến lên chắp tay, cung kính nói:

- Tiểu nhân Gia Cát Thương, chỉ là vô danh tiểu tốt.

Đích thật là vô danh tiểu tốt, chưa hề nghe nói qua. Nếu như đổi là Điển Vi Đổng Phi ở chỗ này, khẳng định sẽ biết Gia Cát Thương này.

Năm đó hai huynh đệ tung hoành Quan Đông, từng phục kích Hoàng Cân lực sĩ của Thái Bình Đạo, còn bắt một người làm tù binh, chính là Chu Thương.

Có điều Chu Thương là một người đã chết, không muốn đầu hàng Đổng Phi. Ngược lại sau đó gặp Gia Cát Khuê, sau một phen khuyên bảo đã quy thuận Gia Cát gia, lại cải danh Gia Cát Thương, vẫn đi theo một nhà Gia Cát. Từ sau Thái Bình Đạo bị tiêu diệt thì chưa thấy lên sân khấu.

Sa Ma Kha hỏi:

- Gia Cát Lượng, ca ca ngươi hiện giờ hiệu lực dưới trướng của nhị ca ta, đã làm thái thú Phù Phong. Vì sao ngươi...

Không đợi Sa Ma Kha nói hết, Gia Cát Lượng đã bình tĩnh cắt lời của hắn:

- Đại vương, mỗi người có một chí, hôm nay Lượng đến đây là hạ chiến thư.

Thoạt nhìn, hắn hình như không muốn nhắc đến huynh trưởng của mình.

Sa Ma Kha không rõ, nhưng cũng không truy hỏi. Chỉ nghĩ, chờ ngày mai bắt được hắn rồi, ta phái người đưa hắn tới chỗ nhị ca.

- Gia Cát Lượng, ngươi đến đây hạ chiến thư gì?

- Đại nhân nhà ta nghe nói Ngũ Khê Man Vương vũ dũng hơn người, là hảo hán thiên hạ nhất đẳng, vì vậy rất ngưỡng mộ. Vốn định hiến thành đầu hàng, nhưng dưới trướng đại nhân có nhị tướng, tên Ngô Cự Bảo Long, đều là thượng tướng, dũng mãnh hơn người. Hai người này không phục đại vương, muốn tỷ thí một phen với đại vương... Đại nhân nói, nếu như đại vương nguyện ý, chỉ cần đánh bại được hai người đó, hắn nhất định dâng lên Nghi Thành.

Sa Ma Kha vừa nghe thế liền bật cười.

Đánh nhau sao?

Trên đời này ngoại trừ đại ca nhị ca của ta, còn có Hoàng đại ca, coi như là Lữ Bố ta cũng không sợ, còn sợ Ngô Cự Bảo Long cái quái gì chứ?

Có thể binh bất nhận huyết lấy được Nghi Thành, đương nhiên là tốt nhất!

Sa Ma Kha nói:

- Chuyện nào có đáng gì, ta đáp ứng là được.

Gia Cát Lượng chần chờ một chút:

- Nhưng hai quân ta cách Di Thủy, làm sao tỷ thí? Nếu như đại vương nguyện ý, quân ta nguyện lui 30 dặm, cho phép đại vương qua sông mà chiến, không biết đại vương nghĩ thế nào?

Sa Ma Kha híp mắt, con ngươi đột nhiên co rút lại.

Qua sông mà chiến? Nhị ca nói qua, qua sông cần cẩn thận, binh pháp có nói: qua nửa sông sẽ đánh. Vạn nhất chúng giở quẻ, chẳng phải là nguy hiểm?

- Ta qua sông mà chiến, chẳng phải là khi dễ các ngươi? Hừ, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, cứ để ta lui binh 30 dặm, các ngươi qua đây đi.

- Việc này...

Gia Cát Lượng ra vẻ khó xử, có chút do dự.

Nhưng hắn vừa do dự Sa Ma Kha càng xác định phán đoán của mình, lập tức nói:

- Việc này cứ quyết định như thế, có đồng ý hay không thì các ngươi quyết định. Giờ Thìn ngày mai, nếu như không trả lời thì ta sẽ vượt sông Di Thủy đánh Nghi Thành. Đến lúc đó thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác.

- Việc này, cho phép Lượng trở lại bẩm báo với đại nhân.

Gia Cát Lượng có vẻ rất không cam lòng, chắp tay cáo từ Sa Ma Kha.

Trước khi đi, Sa Ma Kha đột nhiên nói:

- Gia Cát Thương kia có dáng người rất tốt, ngày mai sao không cùng đại vương nhà ngươi đánh một trận?

Gia Cát Thương mặt trầm như nước, quay đầu nhìn thoáng qua Sa Ma Kha, trầm giọng nói:

- Nếu đại vương lên tiếng, Gia Cát Thương sao dám không tòng mệnh?

******

Đêm đó vô sự.

Ngày hôm sau, sáng sớm Sa Ma Kha đã điểm binh mã, chuẩn bị phát động công kích.

Trong mắt hắn, Hướng Nguyệt đó nhất định là không dám đáp ứng yêu cầu của hắn, giữa hai quân khẳng định sẽ tới một trường ác đấu.

Thấy giờ Thìn sắp đến, Sa Ma Kha đã làm tốt chuẩn bị để tấn công. Nhưng lúc này bờ bên kia sông đột nhiên có người đến nói:

- Mời đại vương lui 30 dặm, cho phép chúng tôi qua sông, cùng đại vương đánh một trận.

Ôi, dám ứng chiến thật ta!

Trong lòng Sa Ma Kha không khỏi nghi hoặc, nhưng tối hôm qua đã đem lời nói ra khỏi miệng, hắn tự nhiên cũng không muốn đổi ý như thế. Liền hạ lệnh cho đại quân lui về phía sau 30 dặm. Đại quân Ngũ Khê Man đã chuẩn bị thỏa đáng, thấy sắp xuất kích lại đột nhiên lui về phía sau 30 dặm, tự nhiên có phần khó hiểu. Vừa lui, trận hình ban đầu cũng tán loạn theo, rất nhiều người thậm chí không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Quân Kinh Châu đã bắt đầu qua sông, đại quân Ngũ Khê Man chậm rãi lui về phía sau.

Khi đợt quân Kinh Châu đầu tiên leo lên bờ, đột nhiên nghe một tiếng rống to:

- Man tử binh đã bại, binh sĩ Kinh Châu theo ta xuất kích!

Trong sát na, tiếng kèn vang lên tại không trung.

Quân Kinh Châu cũng không rõ lắm đang xảy ra chuyện gì. Dù sao thấy đại quân Ngũ Khê Man lui ra phía sau, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nghe có người gào lên, lập tức tin ngay. Ngược lại, đại quân Ngũ Khê Man cũng không rõ tình huống, đại quân nhà mình đích thật là lui về phía sau, bị quân Kinh Châu xông lên, lập tức trở nên hỗn loạn.

Tiền quân loạn, trung quân loạn theo.

Nếu như nhánh nhân mã này là quân chủ lực dưới trướng Đổng Phi, cho dù đội ngũ cùng loại với Khất Hoạt quân thì cũng không nhanh tan tác như vậy. Nhưng người Ngũ Khê Man thiên tính không tập trung, khi đánh thuận lợi thì người nào cũng mãnh như cọp. Một khi thất bại, căn bản không thể đánh trả.

Sa Ma Kha tại trung quân thoáng cái ngẩn người!

Chuyện gì xảy ra, không phải nói muốn tỷ thí một chút sao?

Hắn có ý muốn chỉnh đốn binh mã, nhưng quân Kinh Châu làm sao cho hắn cơ hội này. Liền nghe trống trận đùng đùng gõ vang, kèn lệnh vang lên tu tu. Quân Kinh Châu thế như mãnh hổ đánh tới đại quân Ngũ Khê Man. Đại tướng dẫn đầu đầu đội Tấn thiết khôi, thân khoác Tấn thiết giáp, trong tay cầm một thanh Tấn thiết đại đao, cưỡi Ô Truy Mã, thanh như cự lôi lớn tiếng quát:

- Đừng vội đi Sa Ma Kha kia... Sa Ma Kha, để mạng lại!

Thình lình chính là Chu Thương.

Hào y của quân Kinh Châu đều lấy màu đỏ là chủ. Giờ giống như một một ngọn lửa kéo tới, trong sát na làm đại quân Ngũ Khê Man thất linh bát lạc.

Chu Thương tay vũ đại đao, trong loạn quân chém trái bổ phải, đao đao kiến huyết, thế như mãnh hổ. Quân Kinh Châu đao thương giơ cao, xông vào trong trận, chỉ thấy hàn quang lập loè, máu phun tung toé; tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chiến mã hí dài, quanh quẩn trên bầu trời bờ sông Di Thủy.

Cùng lúc đó, một đạo nhân mã cũng lao ra từ hậu phương đại quân Ngũ Khê Man.

Trên đại kỳ viết: biên thành giáo úy. Một viên đại tướng tay cầm Tuyên hoa phủ, nặng trịch, hàn khí bức nhân. Phủ vung ra, giống như bánh xe, giết cho đại quân Ngũ Khê Man hoa rơi nước chảy, chật vật chạy trốn. Sa Ma Kha trong loạn quân lớn tiếng kêu gào, nhưng cũng đã không có tác dụng. Trên Lang Nha Bổng nặng 130 cân dính máu, hỗn hợp với óc trắng vàng, dinh dính.

Hắn đã không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người, nhưng đại quân đã loạn, sao có thể thu thập.

50 Kỹ kích sĩ bên người trung thành bảo vệ... Nhưng lại có ích gì? Chính gọi là đại thế đã mất, thần tiên cũng khó vãn hồi.

Bờ bên kia Y Thủy, Gia Cát Lượng và Hướng Nguyệt sóng vai mà đứng.

- Khổng Minh, sao ngươi biết Sa Ma Kha kia nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi?

Gia Cát Lượng cười ha ha trả lời:

- Lượng từng tỉ mỉ nghiên cứu qua nhân vật trong quân Đổng Phi. Ngoại trừ Đổng Phi, người còn lại có thể nói đều có lý giải. Sa Ma Kha là người võ nghệ cao cường, nhưng lại hữu dũng vô mưu. Việc làm trong Võ Lăng sơn đều có dấu vết của Đổng Phi. Nói cách khác, người này cũng không trí tuệ, tất cả việc đã làm đều là làm theo. Nên đạo cơ biến còn xa mới đủ.

- Khổng Minh quả thật là mưu tính sâu xa!

- Đại nhân quá khen... Thật ra Sa Ma Kha vừa ra khỏi Ủy Sơn, ta đã biết hắn nhất định thất bại. Trong Xuân Thu từng có nói: Nhất nhi thịnh, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Hắn mượn được mũi tiên phong của đại quân, nhưng không lập tức qua sông, đã rơi xuống tiểu thừa. Đáp ứng yêu cầu luận võ của ta, ta cố ý kéo dài tới giờ Thìn mới trả lời, sĩ khí của hắn đã suy. Quân ta qua sông, đại quân hắn lui về phía sau... Đâu có lý không bại cho được?

Hướng Nguyệt gật đầu nói:

- Khổng Minh nói rất phải!

Lúc này bờ tây Di Thủy đã hỗn loạn vô cùng.

Đại quân Ngũ Khê Man bị đám người Chu Thương Ngô Cự tiền hậu giáp kích, đã quân lính tan rã.

Tuy nhiên hộ quân xung quanh Sa Ma Kha lại không thấy tán loạn. Thấy Sa Ma Kha dục ngựa quay bổng, trong loạn quân tả xung hữu đột.

50 Kỹ kích sĩ cùng Trung hộ quân do 1000 Đan Dương hãn tốt cấu thành dưới sự chỉ huy của Sa Ma Kha vẫn tiến thối như thường.

Đại tướng Kinh Châu là Bảo Long thấy Sa Ma Kha ở trong loạn quân xông ngang xông dọc, liền hét lớn một tiếng, thúc ngựa vũ thương xông tới.

Lúc này Sa Ma Kha đã giết đến đỏ mắt, một tay vung Lang Nha Bổng, đập keng hất đi đại thương của Bảo Long, tay trái rút ra Trúc Tiết Cương Tiên, khi hai ngựa đan xen một roi nện lên đầu Bảo Long. Chỉ một chiêu đập cho Bảo Long óc vỡ toang, ngã xuống ngựa.

Hướng Nguyệt qua sông quan chiến cất lời khen:

- Hảo một viên mãnh tướng!

Gia Cát Lượng cũng gật đầu:

- Mai viên tam hổ quả nhiên là danh bất hư truyền. Có bạo hổ, phong hổ Tây Vực, Sa Ma Kha này quả nhiên là một con man hổ. Tuy nhiên cho dù hắn là một con cọp, hôm nay cũng phải cho hắn nằm úp sấp ở chỗ này. Hướng đại nhân, chuẩn bị đợt tiến công thứ hai.

Hướng Nguyệt ứng tiếng, làm một thủ thế.

Chỉ thấy lệnh kỳ phấp phới biến hóa, giữa bầu trời lần thứ hai vang lên tiếng trống trận ù ù.

Một đạo nhân mã từ trong khe núi mặt bên đánh ra, hai viên đại tướng dẫn đầu một người là Thái Trung, một người là Thái Hòa, lĩnh quân đánh qua.

Thái Trung đó tại Đan Dương tụ không chiến mà bại, sau khi về Tương Dương bị tộc tỷ Thái phu nhân thoá mạ cho một trận.

Nàng chỉ nói cho hắn:

- Lưu Ba Gia Cát Lượng đã có chuẩn bị, lần này nếu không thể lập công lao, coi như là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi.

Cho nên Thái Trung Thái Hòa huynh đệ cũng bức rức một cơn, muốn đòi lại thể diện.

Sa Ma Kha tại trong loạn quân đánh một hồi, nhưng quân địch lại càng ngày càng nhiều...

- Tam gia, không thể đánh nữa, chúng ta nhanh rút đi.

Có đầu lĩnh Kỹ kích sĩ tiến lên khuyên bảo, trong lòng Sa Ma Kha mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết lợi hại. Trận chiến này hắn thực sự đã thua!

- Rút, theo ta đánh ra ngoài!

Sa Ma Kha nhất mã đương tiên, hữu bổng tả tiên, không người có thể kháng cự.

Trước mặt gặp phải Ngô Cự chặn đường, nhị mã giao phong vài hiệp, Sa Ma Kha một tiên đập bay mũ giáp của Ngô Cự, Ngô Cự sợ quá thúc ngựa bỏ chạy.

Dựa vào sự dũng mãnh của Sa Ma Kha, đại quân Ngũ Khê Man chạy trốn mọi nơi dần dần bắt đầu tiến gần đến hắn, lấy hăng hái đánh ra ngoài. Nhưng năm vạn đại quân lao ra cũng chỉ ba bốn nghìn người mà thôi. Mọi người theo Sa Ma Kha chật vật chạy trốn, chạy thẳng đến Lam Khẩu tụ.

Nơi đó còn có nhân mã của Chu Triêu, chí ít có thể ổn định quân tâm một chút.

Đã qua giữa trưa, đám người Sa Ma Kha sức cùng lực kiệt ghìm lại chiến mã, tiến hành nghĩ ngơi sơ qua tại chỗ.

Nhưng không đợi mọi người thở dốc một hơi, chỉ nghe tiếng trống trận đùng đùng vang lên. Một viên đại tướng lập mã ở phía trước, trong tay cầm một thanh chiến phủ to như bánh xe đặt ngang tại trước người, lớn tiếng quát lên:

- Sa Ma Kha, Man phu... Hình Đạo Vinh chờ ngươi đã lâu!

Sa Ma Kha quá sợ hãi...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-298)


<