Vay nóng Homecredit

Truyện:Ác thủ tiểu tử - Hồi 01

Ác thủ tiểu tử
Trọn bộ 24 hồi
Hồi 01: Thoát Hồ Gia - Rừng Táo Bái Sư Phụ
5.00
(3 lượt)


Hồi (1-24)

Siêu sale Shopee

Tháng ba. Tết trời thanh minh, trong xanh gió mát, chính là mùa hoa Đào thinh khai.

Trong hậu viên Liên Vân bảo, Trường An, có hơn ngàn gốc anh đào đang mùa rộ hoa.

Lẫn trong biển hoa hồng tươi là những chồi non xanh mơn mớn như tô điểm thêm sức sống của rừng.

Ẩn hiện giữa biển hoa là bóng hai đứa trẻ một xanh một trắng, như đôi hồ điệp vờn nhau cành hoa kẽ lá, chạy đuổi chuyển từ cành này sang cành kia.

Những cánh đào bị rung động mạnh, khiến những cánh đào theo nhau rơi lả tả như trận mưa hoa, theo làn gió cuốn bay phất phới rồi rơi đầy cả mặt đất.

Bọn chúng là một đôi nam nữ ấu đồng, đứa bé trai thân vận kình trang sức trắng, tuổi chừng mười hai mười ba, mặt ngọc mày tằm, dung mao khôi ngô, biểu lộ một trang anh tài tương lai.

Nó tên là Liêu Thứ, đệ tử của vị Bảo chủ Liên Vân bảo Hồ Dã, oai danh chấn động bốn phương, vị tiểu cô nương thân vận lục y, tuổi chừng mười một mười hai, tuổi còn nhỏ mà đã biểu lộ nét đẹp thiên phú sắc nước hơn người.

Tiểu cô nương tên là Hồ Vân Thường, chính là thiên kim ái nữ của Bảo chủ Hồ Dã.

Qua một hồi mãi mê bay nhảy đuổi nhau, bấy giờ Liêu Thứ nhận ra hoa đào bị chúng làm rụng đầy cả mặt đất thì khựng người lại vẻ hoảng hốt la lên.

- Nguy rồi! Hoa đào bị chúng ta làm rụng đến thế này, lát nữa sư phụ đến ngắm hoa thưởng cảnh nhất định sẽ phát giận, làm sao bây giờ?

Hồ Vân Thường quay đầu cười nói:

- Sợ gì chứ? Chúng ta luyện khinh công, vô tình làm rụng hoa, chứ có cố ý đâu?

Liêu Thứ lắc đầu nói:

- Thường muội đương nhiên không sợ, nhưng chỉ sợ ta gặp xui...

Hắn nói chưa dứt câu, bỗng đã nghe có tiếng người đáp lời ngay:

- Tiểu tử, ngươi nói đúng, phá hỏng nhã hứng thưởng đào hoa của sư phụ ngươi, thì phải chịu trách phạt!

Liêu Thứ nghe tiếng không quay lại nhìn cũng biết đó là ai, vội nói:

- Lạc đại thúc!

Người đàn ông vừa xuất hiện được gọi là Lạc đại thúc "hừ" một tiếng lãnh đạm nói:

- Ta thì sao chứ? Đừng hòng trước mặt Bảo chủ ta nói giúp cho đâu!

Liêu Thứ nghe vậy thì xuống giọng khẩn cầu:

- Lạc đại thúc, hãy giúp điệt nhi, sau này điệt nhi nhất định biết nghe lời.

Vân Thường đưa cặp mắt tinh anh thông minh nhìn hai người, rồi làm mặt giận, lạnh giọng hỏi:

- Lạc đại thúc nói đi, có giúp Thường nhi không chứ?

Người đàn ông này chính là vị Tổng quản trong Liên Vân bảo, ngoại hiệu Thiên Cang Thủ, họ Lạc tên Đại Xuân. Lão vốn rất thương Vân Thường, nên nghe cô bé nói vậy, vội cười lớn gật đầu nói:

- Lạc đại thúc ta không giúp nha đầu ngươi, thì còn giúp ai hử?

Liêu Thứ nghe Lạc Đại Xuân hứa giúp thì mừng hớn hở, thế nhưng Lạc Đại Xuân mặt lạnh lại gắt giọng:

- Liêu Thứ, ngươi suốt ngày chỉ ham chơi đùa cùng sư muội ngươi mà không chịu chuyên tâm dụng công luyện tập, vài năm nữa xuất đạo giang hồ, chẳng lẽ làm xấu mặt sư phụ ngươi ư?

Liêu Thứ phỏng như rất sợ Lạc Đại Xuân, nghe trách vậy thì rúm người cúi mình đáp:

- Đệ tử nào dám ham chơi đùa, vừa rồi cùng với sư muội nương theo cành đào để luyện khinh công thân pháp Đăng binh độ thủy.

Thiên Cang Thủ Lạc Đại Xuân hừ một tiếng lạnh lùng nói:

- Ngươi biết thì tốt, ngươi cũng không còn nhỏ gì nữa, phàm việc gì cũng phải biệt tự giác nỗ lực, thế mới gọi là nam nhi chứ?

Liêu Thứ nghiêm trang nói:

- Đệ tử ghi nhớ lời huấn thị của đại thúc.

Thiên Cang Thủ bỗng hỏi:

- Các ngươi nãy giờ có nhìn thấy thằng nhãi hoang họ Chu đâu không?

Cả Liêu Thứ và Vân Thường đồng thanh:

- Không ạ!

Thiên Cang Thủ sắc mặt tự nhiên hầm hầm nổi giận, chửi ầm lên:

- Mẹ kiếp thằng nhãi này càng ngày càng thấy đáng ghét, bảo nó gánh mấy đôi nước tưới mấy luống hoa trong vườn, vậy mà nó không nghe đem cặp thùng vứt xó nào. Giờ này cũng chẳng biết chết tiệt ở đâu, lát nữa gặp mặt ta không đánh gãy cặp chân cẩu của hắn thì chớ gọi ta là Thiên Cang Thủ. Hừ! Chẳng phải như cha ngươi cứ nhân từ!

Vân Thường trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, bĩu môi nói:

- Nhắc đến tên tiểu cẩu vừa bẩn vừa hôi ấy là đã thấy lộn mửa rồi!

Thiên Cang Thủ nói:

- Thật chẳng sai, thứ bần tướng tiện cốt ấy chẳng hiểu sao cha ngươi giữ hắn lại làm gì?

Cứ theo ta thì đã đuổi hắn đi khuất mất từ lâu rồi.

Liêu Thứ chen vào nói.

- Đại thúc cứ yên tâm về trước, tiểu điệt và sư muội luyện quyền thêm vài lần nữa, nếu gặp Chu Mộng Châu, tiểu điệt nhất định thay đại thúc giáo huấn hắn trước!

Thiên Cang Thủ gật đầu về hài lòng, rồi quay người bước ra khỏi đào lâm. Khi thấy bóng lão vừa khuất hẳn cuối đường, Liêu Thứ nhún vai đưa mắt thìn Vân Thường cười vẻ bí ẩn, cô bé thì thè lưỡi rụt cổ.

Qua một lúc im lạnh, Vân Thường lên tiếng trước, nói:

- Hảo! Huynh thi triển Thiên Cang kiếm pháp mà Lạc đại thúc đã quyền thụ đi!

Liêu Thứ nhíu đôi mày nói:

- Pho kiếm pháp này ta thì mới hấp thụ một nửa, nhưng uy lực nó nghe nói ghê gớm lắm, sư muội phải cấn thận tiếp chiêu.

- Hừ! Huynh không nhất định thắng đâu nhé!

Bọn chúng mỗi đứa dùng một thanh kiếm gỗ, có điều thanh kiếm trong tay Liêu Thứ dài hơi thanh kiếm của sư muội mình ba thốn.

Liêu Thứ nghe vậy không nói gì thêm, ngưng thần tụ khí rồi từ từ đưa thẳng tay phải ra trước, kình lực tập trung nhưng chưa phát, giọng trầm lại nói:

- Thường muội chú ý, ngu huynh phát chiêu đây!

Vân Thường kiếm tà chếch ra ngoài, mũi kiếm hơi chúc xuống, mỉm cười tự nhiên, nói:

- Yên tâm, huynh ra chiêu đi?

- Được!

Liêu Thứ ứng thanh đáp một tiếng, rồi cổ tay lắc nhanh, mũi kiếm lập tức phóng tới nhấm đúng bã vai Vân Thường, đó là chiêu đầu tiên, là "Thanh Long Thám Huyệt" vốn là đâm thẳng vào ngực đối phương, nhưng trước mặt nữ nhi Liêu Thứ không dám lỗ mãng như vậy, nên chuyển mũi kiêm vào vai.

Vân Thường không né tránh, đợi kiếm đến thì khoa kiếm ra chiêu "Phong Môn Bế Hộ" vừa thủ, vừa hóa giải chiêu kiếm đối phương. Liêu Thứ chiêu thứ nhất vừa chấm dứt, thì thân hình lướt nhanh sát đến bên người Vân Thường, kiếm chuyển trung bộ phát ra tiếng kêu kỳ lạ.

Vân Thường nghe thấy tiếng kiếm gỗ rít gió, biết Thiên Cang kiếm pháp thực lợi hại, nên ngưng khí tụ thần, phát chiêu ứng phó, chứ không dám khinh thường như lúc đầu.

Liêu Thần cứ hễ ra một chiêu thì trong miệng lại đọc tên chiêu số. Lúc đầu chiêu kiếm của Liêu Thứ ra không nhanh, mỗi khi đọc lên tên chiêu thì chiêu kiếm cũng vừa chấm dứt.

Vân Thường ra chiêu đều thuộc Hàm Sơn kiếm pháp, thế nhưng thỉnh thoảng lại gia thêm chiêu số của Võ Đương, Côn Luân, Hoa Sơn, Nga Mỹ, xem ra có phần hơi tạp.

Vân Thường tuổi vốn còn nhỏ, thế nhưng là vật bảo bối trên tay vị Bảo chủ Liên Vân bảo cho nên từ nhỏ đã được chú trọng học hành đầy đủ cả văn lẫn võ. Bởi thế hiện tại, võ công cơ bản rất vững vàng.

Liêu Thứ thiên bẩm thông minh, lại chuyên tâm rèn luyện, cho nên tuy mới học nửa pho Thiên Cang kiếm pháp, nhưng lúc này thi triển xem ra thuần thục điêu luyện, chỉ sau mười chiêu đã thấy vòng kiếm phong tỏa kín cả người Vân Thường. Thế công càng lúc càng nhanh mạnh, chiêu số thì liên tu bất tận, thân hình thoắt phải thoắt trái như hồ điệp vờn hoa.

Vân Thường đã nhiều lần ra tuyệt chiêu sở học, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được mươi chiêu, lúc này thấy Liêu Thứ tấn công càng lúc càng hăng, thì trong lòng đâm ra tức giận thầm nghĩ:

- "Hừ! Người định hạ ta, không dễ đâu".

Trong lòng đã quyết, cô bé lập tức vung tay trái lên. Mấy ngọn ám khí bay vút ra, kèm theo tiếng thét lớn:

- Xem!

Chính đúng lúc này thì Liêu Thứ cũng thét lớn, với chiêu kiếm công đến Lục hợp tu di, nó vốn nghĩ sư muội sẽ phát chiêu hóa giải. Không ngờ sư muội chẳng né tránh, mà lại phát ám khí, chỉ thấy mắt lóa lên, muốn thâu chiêu cũng không còn kịp nữa. Bất giác lưng nó toát mồ hôi. Nhưng "bộp bộp" mấy tiếng, tay nó bị chấn động mạnh, chiêu kiếm tự nhiên cũng bị khựng lại khi chưa kịp đến đích.

Liêu Thứ kinh động cả người, trố mắt nhìn xuống thanh kiếm trên lay mình, thì nhận ra có đến bảy tám ngọn kim tiêu ghim một dãy trên thân kiếm gỗ. Liêu Thứ hết nhìn thân kiếm lại nhìn Vân Thường, kinh ngạc hỏi:

- Thường muội, muội học thêm tuyệt thủ ám khí này tự lúc não vậy?

Vân Thường vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Chẳng đáng gọi là tuyệt thủ, nhưng đủ để bảo vệ tính mạng mà thôi.

Liêu Thứ nghe giọng Vân Thường biết cô bé đã giận dỗi, vội giải thích:

- Thường muội, muội không nên tức giận, đây là lần đầu ngu huynh sử dụng "Thiên Cang kiếm pháp", nên không biết nó lợi hại đến thế nào. Nếu muội cho rằng ngu huynh cố tình khi khiếp muội thì thực oan uổng!

Mặc cho Liêu Thứ vừa phân bua vừa xin lỗi một lúc sau Vân Thường mới thở ra, nói:

- Mệt lắm rồi, không luyện nữa!

Liêu Thứ rất hiểu tính tình vị sư muội của mình, vội cười hòa nói:

- Thường muội ngồi nghỉ đi, để ta luyện lại pho Thiên Cang kiếm pháp thật chậm cho muội thưởng thức.

Liêu Thứ nói xong còn chưa kịp múa kiếm thì bỗng thấy góc rừng đào xuất hiện một thằng bé thân gầy, mặc quần cụt để lộ đôi chân trần đen đũa, vừa bẩn vừa hôi, xem ra hắn cũng chỉ chừng mười một mười hai tuổi, tay nắm một chiếc gậy gỗ, vừa chạy vừa nhún nhảy về phía bọn Liêu Thứ miệng gọi lớn:

- Liêu sư ca. Cửu Châu đại hiệp Chu Mộng Châu đến đây. Xem kiếm!

Vừa nói hắn vừa dùng gậy thay kiếm phóng tới một chiêu đâm vào người Liêu Thứ.

Liêu Thứ phát kiếm một vòng nhẹ nhàng, chỉ nghe thằng bé "ái" lên một tiếng, chiếc gậy gỗ vuột khỏi tay rơi xuống đất. Vân Thường vỗ tay cười ầm lên nói:

- Khéo thay Cửu Châu đại hiệp đến một kiếm của Liêu sư ca cũng không đỡ nổi!

Chu Mộng Châu vẻ ngượng ngùng, cổ tay còn đau ê ẩm đến đỗi phải dùng tay trái nhặt chiếc gậy gỗ lên nói:

- Thường tỷ chớ nên cười mỉa, tôi bản lĩnh tuy không đáng gì, thế nhưng cha tôi năm xưa là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thủ, cái thế vô địch.

Vân Thường bĩu môi khinh bỉ nói:

- Thôi, thôi? Chẳng nhắc đến cha ngươi thì thôi, nhắc đến cha ngươi thấy ngươi càng thêm hổ thẹn!

Liêu Thứ cũng chen vào nói:

- Lạc đại thúc vừa tìm ngươi đó? Ngươi còn không nhanh đi gánh nước tưới hoa thì đại thúc đánh gãy cặp chân chó ngươi đấy?

Chu Mộng Châu vẻ không phục nói:

- Hừ, Lạc đại thúc là cái thá gì chứ? Năm xưa lão bái cha ta làm sư phụ, cha ta thấy lão đần độn nên chẳng thâu nhận, lão một mực ức hiếp ta. Lớn hiếp nhỏ thì có gì hay ho chứ?

Vân Thường mặt tái vì giận, đột nhiên vung tay đánh một tát tai vào mặt hắn, thét chửi:

- Lạc đại thúc là sư thúc của ta, ngươi chẳng qua cũng là thứ phế vật cha ta thương hại thâu nạp, có tư cách gì mà dám chửi lén sư thúc ta?

Chu Mộng Châu xoa tay vào má, phẫn hận nói:

- Ta biết các ngươi đều ghét bỏ ta, vốn chẳng chịu truyền cho ta một chút bản lãnh, sợ ta học xong sẽ thắng các ngươi!

Vân Thường mắt hạnh phát nộ, lớn tiếng:

- Đúng thì sao chứ? Ngươi có khí cách thì sao không sớm rời khỏi Hồ gia chúng ta, tầm minh sư học tuyệt nghệ, vài ba năm sau trở lại đây, nếu như đấu thắng Liêu sư ca và ta, khi ấy chúng ta mới phục.

Chu Mộng Châu mặt tĩnh lại, vẻ kiên nghị:

- Được ta đi ngay bây giờ, gặp mặt Lạc đại thúc Thường tỷ giúp ta nói là - ta đi tầm sư học nghệ!

Vân Thường hếch mặt lên vẻ khinh bỉ như cũ nói:

- Ngươi muốn đi thì cứ đi, lải nhải nhiều lời làm gì? Chẳng phải vì cha ta thấy ngươi mồ côi không cha không mẹ nên mới thương hại dung dưỡng trong nhà. Ngươi chỉ nhờ cái hư danh của cha ngươi mà sống bám trong Hồ gia chúng ta mà thôi?

Chu Mộng Châu nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nghiến răng ghìm nước mắt chảy dài vì tủi hận, đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Liêu Thứ kiên quyết nói:

- Liêu sư ca, đa tạ một kiếm vừa rồi của sư ca đã đánh thức cơn ác mộng từ nhiều năm qua của ta. Mười năm sau, nếu như nghiệp nghệ thành tựu, nhất định trở lại đào lâm này trả lại món nợ một kiếm nãy!

Nói rồi, hắn nắm chiếc gậy gỗ quay người định bỏ đi, nhưng đúng lúc ấy một giọng người quát lớn:

- Thằng nhãi, đứng lại cho ta!

Cả ba đứa trẻ nghe tiếng đã biết là Thiên Cang Thủ, bất giác quay người nhìn lại.

Chỉ thấy Thiên Cang Thủ xuất hiện với nét mặt hầm hầm tức giận. Liêu Thứ vốn ghét cá tính ương bướng quật cường của Chu Mộng Châu, thế nhưng lúc này nhìn thấy mặt lão họ Lạc, thì lại thầm lo lắng cho Chu Mộng Châu.

Vân Thường thì ngược lại muốn thằng bé bị trừng trị, nên vẩu mỏ nói ngay:

- Lạc đại thúc, thằng dã cẩu này vừa rồi lén chửi sau lưng đại thúc đấy!

Thiên Cang Thủ Lạc Đại xuân hừ một tiếng lạnh lùng nói:

- Ta đã nghe hết, ta thật khâm phục tính can đảm bạo dạn của hắn.

Chu Mộng Châu hai tay nắm chắc chiếc gậy gỗ vẻ rất khẩn trương, nhưng không chút biểu lộ sợ hãi. Thiên Canh Thủ vẫn từng bước tiến đến trước mặt hắn, trầm giọng hỏi:

- Lập tức rời Hồ gia bảo, nghiệp nghệ chưa thịnh chưa quay lại, những lời này là từ miệng ngươi nói ra đấy chứ?

Chu Mộng Châu hai tay cần nắm chắc chiếc gậy gỗ, mắt long lên thù hận, gật đầu dứt khoát.

Thiên Cang Thủ cười nhạt một tiếng, gật nhẹ đầu nói:

- Khá lắm! Một câu khẳng khái này của ngươi khiến ta hài lòng lắm, nên tha cho ngươi lần này. Thế nhưng từ nay về sau đừng để Lạc đại thúc gặp mặt, nếu không... thì chớ trách ta chẳng khách khí. Cút!

Chu Mộng Châu chỉ chờ có chữ ấy, nhìn lão bằng cái nhìn đầy thù hận, rồi quay người chạy vào rừng đào, trèo qua bức tường thành hậu lâm rồi cứ nhắm hướng ngoại ô thành Trường An mà chạy như điên như cuồng.

Liêu Thứ trong thâm tâm bất mãn trước thái độ của Lạc Đại Xuân và Vân Thường, thế nhưng hắn không dám nói tiếng nào, đương nhiên là không dám trực ngôn sợ làm họ tức giận.

Sau chuyện này bọn họ cũng chẳng vui gì luyện kiếm nữa, theo chân Lạc Đại Xuân trở vào nhà.

Chu Mộng Châu ở trong Liên Vân bảo này tợ như cô hồn dã quỷ, đi đứng nằm ngồi cứ theo ý thích của hắn, ai đánh cũng vậy, ai đạp cũng thế, hắn chỉ cứ lầm lì ra mặt. Từ sau khi hắn bỏ đi, trong Bảo chừng như chẳng ai để tâm đến hắn, cho nên chung quy ngoài Lạc Đại Xuân, Liêu Thứ và Hồ Vân Thường ra, thì chẳng ai biết chuyện Chu Mộng Châu đã bỏ đi.

Mãi đến sáng ngày thứ tư, người trong Bảo phát hiện ra, mới vội đến báo cáo với Lạc tổng quản, Lạc Đại Xuân thản nhiên như không, thư thả đến gặp Bảo chủ Hồ Dã bẩm báo.

Chẳng ngờ Hồ Dã vừa nghe tin này thì nôn nóng phát hoảng, vội vàng phái ngươi chia ra làm nhiều hướng đi tìm Chu Mộng Châu, thế nhưng tìm đông tìm tây, đâu đâu cũng chẳng nhìn thấy đóng dáng thằng bé.

Hồ Dã suốt hôm ấy cứ chấp tay đi lui đi tới trong phòng vẻ bất an, mãi tới khuya mà vẫn không sao đặt lưng nghỉ yên được.

Đột nhiên lão dừng chân lại, nhíu đôi mày rậm, rồi thân hình bỗng phóng nhanh ra hướng cửa, chạy như bay về phía hậu liêu. Thân hình tung nhanh lên không, rồi đáp nhẹ trên mái ngói nhìn xuống phòng ngủ thì đột nhiên trong nhãn tuyến nhận ra một bóng người.

Hồ Dã nhún thân đặt nhẹ người xuống đất, trầm giọng gọi:

- Ê! Bằng hữu.

Người kia đứng bên cửa sổ, phản ứng nhanh nhẹn, một tay phát chưởng, một tay đẩy nhanh cửa sổ phóng người vào bên trong.

Hồ Dã vừa nhìn thân thú người này đã kịp nhận ra là ai, đứng lập thán giữa viên đình, lớn tiếng gọi giật lại:

- Lạc sư đệ đó sao?

Người kia "í" lên một tiếng rồi phóng người trở ra, khi đứng gần bên Hồ Dã mới nhận chính là Thiên Cang Thủ Lạc Đại Xuân. Chỉ có điều lão đã thay quần áo khác, nên chung quy thoạt nhìn không nhận ra ngay:

- Sư huynh chưa nghỉ sao? Chuyện gì lại ra đây?

Hồ Dã thần thái như nhẹ nhõm, thở phào nói:

- Vừa rồi nghe tiếng động, ta cứ ngỡ bằng hữu nào thâm dạ viếng thăm, chẳng ngờ là Lạc sư đệ, một chưởng vừa rồi của sư đệ đó, thấy công lực tăng tiến nhiều lắm!

Thiên Canh Thủ nói:

- Sư huynh quá lời, vài ba miếng công phu của tiểu đệ trước mặt sư huynh thì đáng gì?

Sư huynh nói vậy, đệ chỉ càng thêm e thẹn.

Cả hai lúc ấy cùng nhau vào phòng. Hồ Dã hỏi:

- Đêm khuya sư đệ tới hậu viện có chuyện gì thế?

Thiên Cang Thủ nói.

- Sự tình chẳng có gì to tát, tiểu đệ thấy sư huynh chẳng nên vì thằng bé mà lo lắng quá. Sư huynh nuôi dưỡng hắn nhiều năm nay cũng đã là tốt lắm rồi. Huống chi lần này chính thằng Châu tự động bỏ đi, sư huynh cũng phái người tìm hắn coi là tận tình lắm rồi.

Hồ Dã đôi mày nhíu mặt, vẻ tư lự, nhưng không còn nôn nóng nữa.

Thiên Cang Thủ thấy sư huynh im lặng, lại nói:

- Sư huynh....

Hồ Dã nhìn sư đệ, đáp:

- Đệ có gì cứ nói!

Thiên Cang Thủ ngập ngừng giây lát, mới nói:

- Đệ cảm thấy quan hệ giữa sư huynh với Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên không chỉ dừng lại ở cái nghĩa Kim Lan...

Đôi mắt Hồ Dã lặp tức sinh uy, nhìn chăm vào mắt Thiên Cang Thủ hỏi nhanh:

- Đệ thấy thế nào?

Thiên Cang Thủ cố tình tránh hai ánh mắt Hồ Dã, nói:

- Không có gì.

Hồ Dã thái độ bỗng nhiên thay đổi ôn hòa đến khác thường, nhẹ giọng nói:

- Đại Xuân, về nghỉ đi? Chớ nên nghĩ ngợi mông lung.

Về phòng, nhưng Hồ Dã trong lòng mang nặng tâm sự, nên không sao chợp mắt được.

Qua một đêm suy nghĩ, phân tích lý giải vấn đề, sáng hôm sau đích thân ông ta xuất lĩnh đám thuộc hạ đi tìm khắp nơi ngoại thành Trường An. Thế nhưng tung tích của Chu Mộng Châu vẫn bặt tăm bặt dạng. Ông đành rầu rĩ trở về. Sau đó vẫn còn cho người đi tìm thêm nhiều lần, nhưng rồi vẫn không hoàn không. Chuyện dần về sau ông cũng quên dần đi, tâm sự trong lòng cũng theo đó lắng dịu xuống.

*****

Lại nói, Chu Mộng Châu hôm ấy chẳng hiểu vì sao mà không nhịn nổi sự tức giận bấy lâu trong lòng mà buông ra những lời tồi tệ sau lưng Lạc Đại Xuân. Chỉ vì sợ trận đòn ác độc của lão ta mà đánh liều rời khỏi Hồ gia.

Chu Mộng Châu từ nhỏ ở trong Hồ gia bảo đến lớn, chỉ quanh quẩn sân trước nhà sau, nội trong mấy trăm mẫu vuông mà thôi, chứ chưa khi nào ra khỏi gia bảo.

Lần này rời khỏi Hồ gia bảo, ra khỏi thành cứ cắm đầu mà chạy, chẳng được bao xa thì không còn nhận đường xá đâu là đâu nữa, đi chừng một canh giờ thì chân mỏi bụng đói.

Nhìn thấy phía trước có vườn táo, trái đang ở độ còn xanh non, Chu Mộng Châu trèo lên cây trước hết chén một bụng no nê, rồi hái đầy một túi áo mới tụt xuống.

Thằng bé cứ theo đường trước mặt mà đi vô định hướng, đột nhiên bên đường phóng ra một bóng người. Hắn nhìn lại đã nhận ra một lão hòa thượng vận cà sa vàng. Chu Mộng Châu chừng như nhìn ra lão hòa thượng đã biết mình trộm táo, lúc áy đưa tay áo lên chùi mép, tay giữ khư khư túi táo toét miệng cười nói:

- Xin chào đại sư!

Hòa thượng hơi bị bất ngờ, khựng người lại gật đầu nói:

- Chào tiểu thí chủ!

Chu Mộng Châu thấy hòa thượng vẻ ôn hòa hiền từ, thì nghĩ:

- "Người xuất gia công khổ, mình ăn trộm táo chùa không nói một tiếng thì thực thiếu quang minh chính đại, vậy làm sao xứng là hậu duệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm?"

Nghĩ rồi, hắn hai tay lấy hết táo trong túi đưa ra trước mặt hòa thượng, ấp úng nói:

- Lão.... đại sư... tôi đói quá.... nên trộm táo đại sư...

Lão hòa thượng tròn mắt nhìn đống táo xanh trên tay hắn, rồi đưa tay xoa đầu hắn, hỏi:

- Tiểu thí chủ đói bụng, sao không về nhà ăn cơm?

Chu Mộng Châu nhớ lại chuyện rồi sáng lòng còn tức giận, nói thẳng:

- Tôi không có nhà, cũng không có bố mẹ.

Lão hòa thượng chấp tay niệm liền mấy lần "A Di Đà Phật" rồi nói:

- Táo này còn chưa chín, vừa chua vừa đắng, tiểu thí chủ ăn nó làm gì?

Chu Mộng Châu hơi thấy kỳ quái, vừa rồi hắn đã bảo vì đói bụng nên mới trộm táo mà ăn, sao lão ta chóng quên thế?

Lão hòa thượng như đọc được ý nghĩ của hắn, lấy từ trong áo ra một viên tròn đen đưa cho hắn, nói:

- Tiểu thí chủ nuốt viên này vào, sẽ không còn thấy đói!

Thực ra Chu Mộng Châu cũng vì đói quá mà ngốn táo xanh, lúc này nhìn thấy viên gì trên tay hòa thượng phảng phất hương thơm, thầm nghĩ ít nhất cũng còn ngon hơn đám táo xanh, vừa chua vừa chát kia. Nghĩ rồi hắn đưa tay đón lấy cho vào mồm nuốt ngay. Nhưng khi vào mồm thì viên thuốc ấy càng đượm hương, cổ họng sảng khoái, hắn cười tươi nói:

- Ồ, đại sư, viên đậu đen này ngon thật, đại sư có thể cho vài viên chứ?

Lão hòa thượng cười vang ha hả, nói:

- Tiểu thí chủ nuốt được một viên cũng đã là có duyên phận lắm rồi, sao lại còn tham bần...

Chu Mộng Châu chen ngang nói:

- Tôi muốn đi thật xa tầm sư học nghệ, trong người có thêm vài viên đậu đen này thì đỡ lo đói, tương lai tôi học hành võ nghệ nổi danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm của cha tôi, nhất định sẽ lập miếu tạ ơn đại sư.

Lão hòa thượng gật gù, cười nói:

- A Di Đà Phật, tiểu thí chủ còn nhỏ mà đã thốt lên được tâm nguyện như vậy, hiếm ai có, hiếm có! Phật tổ nhất định phò hộ cho ngươi. Đậu đen tuy tốt, nhưng chẳng còn bao nhiêu, thí chủ đã nói thế thì cứ lấy hết. Cuộc hội ngộ hôm nay, ai dám bảo chẳng phải là hữu duyên?

Nói rồi lão hoà thượng lấy trong áo ra một chiếc hộp nhổ bằng ngọc bích đưa cho Chu Mộng Châu, nhìn cậu ta với cặp mắt đầy ý vị. Chu Mộng Châu nhìn lấy chiếc hộp, cúi đầu tạ ơn, rồi nhét vào túi.

Lão hòa thượng sau một hồi ngắm nhìn cậu bé, giọng ôn hòa nói:

- Tiểu thí chủ, lão nạp có một chuyện muốn phó thác cho thí chủ, chẳng biết tiểu thí chủ có đồng ý hay không?

Chu Mộng Châu ở trong Hồ gia bảo từ nhỏ, ngoài Bảo chủ ra không ai đối xử với cậu ta tốt, chưa từng nghe ai nói với mình bằng giọng thân thiết như vậy. Thấy lão hòa thượng từ bi hiền hòa, thì trong lòng cảm kích, buộc miệng nói:

- Được, nhưng đại sư phải lo cái ăn cho tôi chứ?

Chu Mộng Châu nhỏ tuổi ấu trĩ, vừa rồi bị cái đói cồn cào đã gây ấn tượng mạnh, nên mới buộc miệng nói thành thực như vậy.

Lão hòa thượng xoa đầu cậu ta, gật đầu cười ha hả nói:

- Đương nhiên, đương nhiên, chẳng những lo ăn mà lo mặc nữa.

Chu Mộng Châu tròn mắt nhìn lão hòa thượng nghi hoặc, hỏi lại:

- Thực chứ? Đại sư không đùa?

- A Di Đà Phật, người xuất gia há có thể nói dối?

Chu Mộng Châu mặt đỏ lên, ấp úng nói:

- Đại sư, tôi... tôi không phải... nói đại sư dối...

Lão hòa thương nói:

- Ngươi nói đi. Có đồng ý hay không?

- Đồng ý! Thế nhưng...

- Thế nhưng gì nữa?

Chu Mộng Châu đứng sát bên người lão hòa thượng thành thực nói:

- Lão đại sư đối đãi với tôi tốt thế này, tôi không dám dối trá, nhưng nhỏ tuổi như tôi vậy thì có thể làm gì được cho đại sư?

Lão hòa thương cười nói:

- Yên tâm, hậu đại của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thì chuyện gì làm mà không được.

Chu Mộng Châu trố mắt sáng lên nhìn lão hòa thượng hỏi:

- Đại sư sao lại biết cha tôi là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm?

- Ồ, chẳng phải vừa rồi chính ngươi nói ra đấy ư?

Chu Mộng Châu gật đầu. Quả vậy, vừa rồi cậu không nói ra thì hòa thượng này suốt đời cũng không thể biết cậu ta là hậu đại của Thiên Hạ Đê Nhát Kiếm, khi ấy cúi đầu thương cảm trong lòng, buồn buồn nói:

- Không sai, chính vừa rồi tự tôi nói ra, vậy mà quên ngay, thảo nào bọn Lạc đại thúc cứ chửi tôi là thằng đần.

- À! Lão nạp, ngược lại thấy tiểu thí chủ thông minh tuyệt đỉnh.

Chu Mộng Châu lắc đầu nói:

- Lão đại sư, hết chín phần là đại sư nhìn lầm.

- Sao biết được?

- Thì chính bọn Lạc đại thúc xưa nay chưa ai từng nói là tôi thông minh.

Lão hòa thượng mày nhíu lại cười mỉa nói:

- Là Lạc Đại Xuân? Hừ, hắn là cái thứ gì chứ?

Chu Mộng Châu cao hứng suýt nữa nhảy cẫng lên vì nhớ lại chính những chữ nãy hồi sáng mình đã nói như thế trong vươn đào. Khi còn ở trong Hồ gia, chỉ lúc nào cậu ta chửi được người khác mới cảm thấy hơi hả dạ, lúc ấy cười nói:

- Đúng nhá! Lão họ Lạc là cái thá gì? Năm xưa lão đầu sư cha tôi, cha tôi chê lão ngu, nên không thâu nhận.

Lão hòa thượng không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra vườn táo, rồi hỏi lại:

- Tiểu thí chủ đồng ý làm giúp lão nạp một chuyện chứ?

Chu Mộng Châu gật đầu đáp dứt khoát:

- Vâng!

Lão hòa thượng chỉ tay ra ngoài rừng nói:

- Tiểu thí chủ như đã đáp ứng lời lão nạp, thì tạm thời rời khỏi đây, đến khi trời tối hãy trở lại đây.

Chu Mộng Châu ưỡn ngực, vỗ vào ngực mình mấy cái, dõng dạc nói:

- Cha tôi lúc còn tại thế rất tôn trọng tín nghĩa, xin đại sư yên tâm. Chu Mộng Châu quyết không làm thẹn mặt tiên phụ.

Lão hòa thượng nghiêm sắc mặt, nghiêm nghi nhắc lại:

- Tiểu thí chủ nhớ đấy sau khi trời tối là phải trở lại đây.

Chu Mộng Châu gật đầu lần nữa, rồi quay người bỏ đi.

Chu Mộng Châu từ nhỏ đến giờ mới có lúc tự do tự tại thế này, không còn nơm nớp lo sợ lão họ Lạc luôn sẵn sàng nện cho cậu ta những trận đòn chí tử, không phải bị nghe những lời đay nghiến lạnh lùng. Một thân một mình chạy nhảy vui chơi thỏa thích trong rừng hớn hở vô cùng.

Đến khi trời tối hẳn thì Chu Mộng Châu tìm đường lại vườn táo với một con cóc và một con chim sẻ trên tay, chân cứ nhảy cẫng lên thích thú, miệng nghêu ngao một bài đồng dao.

Cậu ta chẳng ngờ lúc rời vườn táo cứ cắm đâu chạy nhảy vui chơi, đến khi quay trở lại thì đường rất xa. Bấy giờ trời đã tối hẳn, mà chưa thấy vườn táo đâu, trong lòng nôn nóng, thầm nghĩ:

- "Ta nếu trở lại chậm trễ, hỏng việc của đại sư, thì còn mặt mũi nào với cha ta nơi chín suối?"

Nghĩ đến đó Chu Mộng Châu cắm đầu chạy thục mạng, chẳng ngờ càng chạy tốc độ càng nhanh, mà chẳng hề biết mệt. Cậu ta cũng không rõ nguyên cớ vì sao, nhưng trong lúc nãy thì cũng không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ, chỉ mong chóng trở lại vườn táo.

Phải chạy thêm hơn nửa canh giờ nữa mới về đến vườn táo. Lúc nãy trời đã tối mịt, vườn táo chỉ một màu đen xì, căn bản không nhìn thấy lão hòa thượng có đấy hay không.

Hắn thở mấy hơi dài, rồi gọi lớn, nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy tâm hơi gì.

Chu Mộng Châu do dự một lúc rồi quyết định nào vườn táo tìm lão hòa thượng, nhưng hắn mới đi vào mấy bước bỗng nghe mặt trận gió lạnh buốt thổi qua, khiến cành táo đung đưa thành tiếng. Cành vườn táo vốn dĩ bình thường, nhưng lúc này cong vòng uốn éo theo hàn phong tợ như những cánh tay quỷ vươn tới vồ lấy hắn. Chu Mộng Châu bất tri bất giác giật thót mình nhảy lùi ra sau theo bản năng. Hắn vừa kinh hoảng vừa lo sợ, một bước cũng không dám tiến lên. Qua đi đợt hàn phong thì những cành lá cũng trở lại bình thường. Hắn hít sâu vào một hơi đánh bạo bước lên mấy bước lòng nghĩ:

- "Không được. Dẫu trong rừng có ma thật, ta cũng không sợ..."

Nghĩ rồi hắn lớn tiếng gọi:

- Đại sư!

Vừa gọi hắn vừa bước chân sâu vào rừng táo, nghĩ thì bạo gan bạo phổi, nhưng thực tình thì trong lòng hắn đã phát run lắm rồi. Sau mấy lần gọi, tiếng của hắn đã bất đầu run run.

Trong rừng tối om, nhưng lúc nãy hắn cũng đã quen mắt, nên có thể nhận ra lờ mờ từng gốc táo một, có điều tìm quanh một hồi vẫn không thấy nửa bóng người.

Hắn lòng càng run hơn, nhưng vẫn bấm bụng tự an ủi:

- Nào có quỷ, ta bảo là không sợ mà, người của Châu gia lẽ nào lại nhỏ gan yếu mật.

Tuy là nghĩ thế, nhưng cứ đi mấy bước là hắn lại quay đầu nhìn lại sau, xem có bóng quỷ nào bám theo sau lưng hay không. Vườn táo không lớn lắm, cho nên tìm chốc lát là đã hết vườn, nhưng thủy chung vẫn không nhìn thấy bóng dáng lão hòa thượng đâu.

Chu Mộng Châu trong lòng thầm nghĩ:

- "Có lẽ đại hòa thượng nghĩ ta không quay lại nên đã bỏ đi".

Hắn cảm thấy áy náy khó chiu trong lòng, rời khỏi Hồ gia bảo hắn quyết tâm trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Anh Hùng. Vậy mà mới lần ước hẹn đầu tiên với người khác đã làm cho người ta thất vọng, hắn tự cảm thấy hổ thẹn.

Hắn ngồi dưới một gốc táo thừ người ra nghĩ ngợi theo suy nghĩ của hắn. Hồi lâu bỗng nghĩ nếu nhỡ lão hòa thượng ngủ đâu đây trong vườn táo thì sao? Hắn hy vọng như vậy, rồi đứng lên lần mò tìm dưới từng gốc táo, không còn sợ bóng tối như vừa rồi nữa. Quả nhiên qua một lúc, hắn nhìn thấy dưới gốc táo cuối vườn có một khối đen lù lù, kèm theo tiếng gáy nhẹ.

Hắn vui trong lòng, la lớn:

- Đại hòa thượng, thì ra người ở đây, hại tôi tìm muốn đứt hơi.

Vừa gọi hắn vừa chạy đến, nhưng khi khoảng cách còn chừng một trượng, hắn cảm giác thấy có một luồng kình lực cứ đẩy ngược hắn trở lại, khiến hắn cố hết sức chạy đến nhưng vẫn không sao tiến thêm được nửa bước. Hắn thấy kỳ lạ vô cùng.

Nhìn thấy khối đen tròn dưới gốc táo, đầu hắn chỉ nghĩ đó là lão hòa thượng hẹn hắn đến đêm gặp tại đây, cho nên chỉ cố sức chạy đến gặp lão hòa thượng. Thế nhưng hắn đã réo gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì, mà chân hắn muốn chạy đến xem hư thực thế nào, thì lại bị cỗ kình lực đó cản lại. Hắn vốn trong lòng đang nôn nên, nhưng lúc này khựng người lại ngơ ngắc kèm theo nỗi nghi hoặc, hắn bất chợt run người nghĩ:

- "Trời ơi, chẳng lẽ ta gặp quỷ thật?"

Chỉ nghĩ đến đó, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống từ dưới lên đến não, bất giác rùng cả người. Hắn định quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng thở nhẹ kia càng thấy thở mạnh hơn, rồi một giọng nói yếu ớt vang lên hỏi:

- Tiểu thí chủ đó sao?

Chu Mộng Châu nghe đúng tiếng người mới dừng chân lại, lên tiếng hói:

- Đúng, đại hòa thượng hả?

Người kia thở gấp mấy hơi, giọng vẫn yếu ớt nói:

- Giờ mới đến, chậm chút nữa lão nạp không chờ được.

Chu Mộng Châu lúc này mới hết sợ, trên mặt ngược lại nóng bừng lên, nói:

- Lão đại sư trách tôi đó ư?

Từ gốc cây chỉ nghe máy tiếng ngáp lớn, nhưng không có tiếng đáp lại. Chu Mộng Châu cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi:

- Lão đại sư trong người không khỏe hả?

Nhưng chờ một lúc Chu Mộng Châu vẫn không thấy lời đáp lại, hắn cử bước định đến lại gần xem lão hòa thượng thế nào, nhưng chân vừa bước là lại cảm thấy một cỗ kình lực đẩy ngược trở lại. Giọng lão hòa thượng trở nên khẩn cấp nói:

- Tiểu thí chủ, tuyệt đối không nên lại gần đây.

Chu Mộng Châu càng kỳ lạ hơn hỏi:

- Lão đại sư chẳng phải bảo tôi đến giúp người làm chuyện gì đó sao? Làm sao bây giờ không cho tôi đến gần? À, hay là thấy người tôi bốc mùi khó chiu? Được, vậy thì tôi đứng đây, có gì xin cứ dạy.

Lão hòa thượng thở một lúc, tinh thần chừng như có chút suy sụp nói:

- Ra khỏi vườn táo cứ đi thẳng về hướng nam chừng mười dặm, có một ngôi miếu nhỏ.

Trong miếu có một người câm, ngươi cứ nói với người ấy là nhanh trở về nơi cố cư Lĩnh Nam.

Chu Mộng Châu nói:

- Thì ra đại sư chỉ nhờ tôi đưa tin, chuyện thực đơn giản.

Lão hòa thượng nói:

- Còn nữa, trong Phật đường có một pho tượng La Hán bằng vàng, ngươi dùng vải bố bao lại sau đó đến thiền thất bên trái, dưới gối có một chiếc túi da, bên trong là một bức địa đồ và một tấm ngân phiếu. Ngươi cứ theo những địa danh hướng dẫn trong bản đồ, đem pho tượng La Hán ấy lần lượt đến cho Phương trượng các miếu tự xem.

Chu Mộng Châu nói ngay:

- Điều này cũng dễ thôi, tôi chỉ việc mang pho tương La Hán vàng kia đến cho Phương trượng chùa thứ nhất xem xong là đi ngay tiếp tục đến chùa thứ hai cũng đưa cho Phương trượng xem rồi lại đi, đúng vậy chứ?

- Không, ngươi đến mỗi chùa thì ở lại đó, đến lúc nào Phương trượng quyết định thời gian cho ngươi đi ngươi mới được đi. Nếu Phương trượng chưa bảo ngươi đi thì tuyệt đối không được rời khỏi chùa.

- Ồ! Nói vậy nếu Phương trượng chưa đồng ý cho tôi đi là tôi phải ở lại trong miếu, đúng vậy chứ?

- Không sai, cứ như vậy, ngươi hiểu rồi chứ?

Chu Mộng Châu gật đầu. Lão hòa thượng nói tiếp:

- Chừng nào ngươi làm xong chuyện này, trở lại vườn táo này, lão nạp sẽ nhận người làm đồ đệ.

Chu Mộng Châu nghe vậy vội hỏi lại:

- Lão đại sư có dạy võ công không?

- Hà! Đương nhiên là dạy võ công rồi?

Chu Mộng Châu nghe nói có dạy là vô cùng mừng rơn, vội vàng dập đầu lạy chín cái nói:

- Sư phụ! Xin nhận mấy lễ này của đồ đệ, nếu như đồ đệ không làm xong chuyện thì kể như đồ đệ xin chịu thiệt.

- Được, đã nói thế thì ngươi nên đi nhanh.

Chu Mộng Châu chỉ nghĩ đến sau khi học thành võ nghệ lấy lại danh khí của cha mình, trút hận với Hồ gia thì trong lòng vui lên, nghe lão hòa thượng nói thế lập tức quay người phóng chạy đi ngay. Nhưng chạy được một đoạn, chẳng hiểu nghĩ gì hắn quay trở lại nói:

- Sư phụ hình như trong người bất thường, có cần đệ tử dìu về miếu không?

Phải một lúc lão hòa thương mới từ từ nói:

- Không cần, lão nạp rất khỏe, ngươi đi nhanh về nhanh, khỏi phải lo cho ta.

Chu Mộng Châu không hỏi gì thêm, quay đầu bỏ chạy đi.

Chạy được chừng hơn mười dặm, dưới ánh trăng lờ mờ, ẩn khuất trong cánh rừng hắn đã nhận ra một góc ngôi miếu.

Hắn chạy đến trước cửa miếu, thấy cửa đóng kín, bức hoành treo ngang trên cửa đề ba chữ lớn Từ Vân tự. Hắn hơi bỡ ngỡ, vì trước khi chia tay vớt lão hòa thượng hắn quên hỏi rõ tên ngôi chùa. Lúc này chẳng biết là có đúng ngôi chùa này hay không. Đang lóng ngóng nhìn quanh một lúc, hắn nghĩ:

- "Mặc, đóng hay không thì ta cũng nên vào trong một phen".

Hắn đến đẩy cửa, nhưng cửa tự đóng kín, hắn phải dùng hai tay đẩy ầm ầm. Một lúc sau cửa đột nhiên bật mở, trước mặt hắn xuất hiện một vị hòa thượng tuổi trung niên, thân hình cao gầy như que củi, tay nắm chiếc đền lồng nhìn hắn ngạc nhìn, miệng ớ ớ la lên hai tiếng.

Chu Mộng Châu chợt nhớ lão hòa thượng bảo người trong miếu bị câm, nghĩ hẳn đúng là người nãy. Khi ấy mới nói:

- Sư phụ bảo hòa thượng nên nhanh trở về cố cư Lĩnh Nam.

Hoà thượng vừa nghe xong giật thót cả người, mặt thấy đổi sắc, cứ trố mắt nhìn chằm vào Chu Mộng Châu, thần thái vô cùng quái di. Chu Mộng Châu ngỡ ông ta chưa nghe rõ, nên liền nói lại lần nữa.

Trung niên hòa thượng hai mặt bỗng rơi lệ, mười ngón tay bấu chặt vào mép cửa, chẳng thấy dùng lực bao nhiêu vậy mà mười ngón tay lún sâu vào gỗ. Chu Mộng Châu nhìn thấy thế nghĩ vị hòa thượng này bản lĩnh chẳng tầm thường, nếu sư phụ dạy võ công của mình thành tựu, nhất định đánh bại bọn Lạc đại thúc. Mình phải làm tròn nhiệm vụ để sư phụ hài lòng.

Trung niên hòa thượng cứ đứng bíu chặt cửa, mặt bi thương, nước mắt rơi không dứt.

Chu Mộng Châu thấy thế lấy làm kỳ lạ, nhưng miệng không tiện hỏi.

Qua thêm một lúc, trung niên hòa thượng mới quay người bỏ vào trong, lát sau trở ra với tay nải vắt vai. Gã nhìn Chu Mộng Châu gật đầu rồi ú ớ hai tiếng, đoạn chỉ tay vào bên trong.

Chu Mộng Châu cũng hiểu được ý của hòa thượng bảo mình vào trong, liền gật đầu đáp lại.

Trung niên hòa thượng đặt chiếc đèn lớn xuống đất, rồi tung người lên bằng thế Đảo quái kim câu, hai bàn chân móc vào mái ngói, thả người xuống dùng tay gỡ lấy mấy chữ ghép nổi tư hiệu Từ Vân tự. Sau khi gỡ hết mấy chữ, thả lỏng bàn chân, người rơi xuống đảo nhẹ đã đứng ổn định trên mặt đất, gã đưa mắt nhìn lên tấm biển lúc này chỉ còn là tấm gỗ trống không, nhìn ngẩn người một lúc, mới cắm đầu bỏ đi.

Chu Mộng Châu nhìn theo bóng vị trung niên hòa thượng đến khuất dạng trong màn đêm, bấy giờ mới cầm chiếc đèn lên bước vào bên trong. Quả nhiên trong Phật điện nhìn thấy một pho tượng La Hán vàng, nhưng cao có đến một trượng năm xích. Hắn ngớ người đứng nhìn pho tượng, thầm nghĩ:

- "Sư phụ có nhầm không đây, pho tượng La Hán cao to thế này đến đè trâu cũng chết, bảo ta làm sao khiêng nổi đây?"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn trèo lên án thờ, hai tay dùng lực đẩy thử, nhưng pho tượng không chút lay chuyển. Hắn nhíu mày mặt rầu mắt rũ, lắc đầu vẻ ngao ngán.

Hắn đi quanh pho tượng La Hán, bất chợt nhìn thấy từ sau lưng pho tượng có một vết tròn tròn, hắn đưa tay sờ thử thì lập tức lộ ra một lỗ hổng. Hắn lúc còn ở trong Hồ gia bảo thường ngày trèo lên những bọng cây thò tay bất chim con, lúc này thấy lỗ hổng, hắn chẳng để tâm nghĩ ngợi nhiều, thò tay vào bên trong. Tay hắn nhỏ nên thò vào thực dễ dàng, giả như tay người lớn thì không sao làm được. Hắn cảm thấy tay chạm phải vật gì vừa cứng vừa lạnh vừa trơn nhẵn, hắn lôi ra mới hay đó chính là pho tượng La Hán bằng vàng nhỏ xíu. Pho tượng La Hán này hoàn toàn giống với pho tượng to lớn trên án thờ. Hắn gật gù tự nói một mình:

- Thì ra sư phụ bảo ta lấy pho tương La Hán vàng, chính là cái này đây.

Hắn xé một mảnh vải rũ trên án thờ, gói pho tượng La Hán lại, rồi theo đúng lời hòa thượng, quay trở lui ra sau thiền thất. Trong thiền thất quả nhiên hắn lại tìm thấy dưới gối một tấm thiếp ghi tên mười ngôi cổ tự và một tấm ngân phiếu, kèm theo đó là một phong thư niêm kín. Hắn không tiện xé ra xem nên không biết bên trong nội dung thế nào, chỉ thấy tên ngôi cổ tự đâu tiên phải đến là Mễ Thương sơn Khai Nguyên tự.

Hắn tuy không biết Mễ Thương sơn nằm ở đâu, tuy nhiên đã biết địa danh thì chung quy không phải khó tìm cho lắm. Hắn cho hết các thứ vào trong áo, pho tượng thì nắm trong tay.

Lúc hắn định quay trở ra, chợt nhớ tới điều gì, thầm nghĩ:

- "Mình đã bái hòa thượng làm thầy, cũng nên thay đổi tăng y, bộ quần áo này vừa bẩn vừa hôi, đến chùa khác há không mất thể diện sư phụ sao?"

Nghĩ rồi hắn lục tìm lấy một bộ tăng y xem ra nhỏ nhất, lui ra sau hậu liêu tìm nước tắm sạch sẽ đâu đó mới mặc vào. Tuy vậy, tăng bào rộng thùng thình so với khổ người của hắn, hắn sắn tay áo, lận ống quần, vạt áo thắt lại ngang hông trông thật buồn cười. Xong đâu đó, hắn xuống nhà bếp tìm thứ gì có thể ăn được, nhét làm một túi, rồi mới bắt đầu lên đường.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-24)


<