Vay nóng Tima

Truyện:Đàn chỉ thần công - Hồi 026

Đàn chỉ thần công
Trọn bộ 124 hồi
Hồi 026: Tiêu Lĩnh Vu Vô Ý Đụng Cơ Quan
5.00
(một lượt)


Hồi (1-124)

Siêu sale Lazada

Kim Hoa phu nhân nghiêm nghị nói:

- Dù lão phu nhân có cáo tố với Thẩm Mộc Phong tiện thiếp cũng không sợ. Người huynh đệ đó tên gọi Tiêu Lĩnh Vu.

Đường lão thái thái hỏi:

- Tiêu Lĩnh Vu nào? Phải chăng Tiêu Lĩnh Vu đã có một dạo làm Tam trang chúa ở Bách Hoa sơn trang?

Kim Hoa phu nhân gật đầu đáp:

- Chính thị!

Đường lão thái thái nói:

- Lão thân gặp y rồi. Y cũng là nhân vật duy nhất dám ra mặt đối nghịch với Thẩm Mộc Phong.

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

- Phải rồi! Vị huynh đệ này của tiện thiếp lòng dạ nghĩa hiệp lại mình mang tuyệt thế võ công khiến cho Thẩm Mộc Phong phải điên đầu. Nhưng y cũng có một chỗ không hay là con người tuấn tú quá khiến các cô gái nhìn thấy y đều phải xiêu lòng. Nghe nói Đường Tam Cô đã có một dạo qua lại với y phải không?

Bách Lý Băng mắng thầm trong bụng:

- Mụ này nói láo! Đại ca ta đâu phải con người như vậy?

Lại nghe Đường lão thái thái đáp:

- Quen biết nhau mà thôi, làm gì có chuyện đi lại?

Kim Hoa phu nhân đột nhiên thu nụ cười lại hỏi:

- Nếu Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xuất hiện trong cung cấm và xảy cuộc đả đấu với Thẩm Mộc Phong thì phu nhân xử trí thế nào?

Đường lão thái thái ngắt lời:

- Tiêu Lĩnh Vu chưa xuất hiện đột ngột ở cung cấm thì lão thân chưa nghĩ đến việc đó cho mệt óc.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Đối với Tiêu Lĩnh Vu chẳng có chuyện gì không thể xảy ra. Không chừng y đã vào cung cấm mà đứng ở gần chúng ta cũng nên.

Tuy Đường lão thái thái biết là Kim Hoa phu nhân muốn nói giỡn, nhưng mụ không tự chủ được, bất giác đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp:

- Nhất định không có chuyện đó.

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách. Tiếng cười vang động cả bốn vách đá.

Đường lão thái thái nghe như tiếng cười chế giễu mình, mụ không nhịn được hỏi:

- Phu nhân cười gì? Lão thân nói có chỗ nào không đúng?

Kim Hoa phu nhân nghĩ thầm:

- Lúc này chưa tiện đem thân thế đem cáo tố cho mụ biết.

Mụ nghĩ vậy liền mỉm cười đáp:

- Khi nào tiện thiếp dám nói giỡn với Đường lão phu nhân?

Bách Lý Băng thấy câu cười tiếng nói của Kim Hoa phu nhân ra chiều lãng mạn thì trong lòng khó chịu nghĩ thầm:

- Mụ đàn bà này phóng túng như vậy, nhất định là người dâm tà. Ta không thể để chàng đứng gần mụ được.

Nàng liền dắt tay Tiêu Lĩnh Vu đi vào góc thạch thất.

Cử động kỳ lạ của nàng chẳng những khiến cho Kim Hoa phu nhân rất lấy làm kỳ mà cả Tiêu Lĩnh Vu cũng không ngạc nhiên, khẽ nói:

- Băng nhi! Băng nhi làm thế này là có ý gì?

Bách Lý Băng liếc mắt ngó Kim Hoa phu nhân rồi đáp:

- Tiếng cười của Kim Hoa phu nhân làm cho tiểu muội phát ngán.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nghĩ thầm:

- Té ra là thế! Kim Hoa phu nhân quả nhiên hình hài phóng đãng không câu nệ tiểu tiết. Cái đó chắc là vì y sinh trưởng ở vùng Miêu Cương, không hấp thụ nền lễ giáo ở Trung Nguyên. Nhưng mình đã vào góc nhà thì cũng làm cái gì mới phải.

Chàng tiến lai gần vách đá giơ tay ra ấn vào mấy chỗ.

Nguyên chàng sợ Kim Hoa phu nhân khám phá ra nội tình thì thật khó coi, nên chàng giả vờ làm cho có việc mới giơ tay lên gõ vách đá. Nên biết việc đời thường xảy ra nhiều chuyện. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh om. Vũ Văn Hàn Đào điều tra bốn mặt không ngớt đập tay vào vách đá mà chẳng tìm ra được mấu chốt cơ quan. Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu vô tình vỗ chơi mấy cái thì lại trúng.

Bỗng thấy vách đá lõm vào rồi mở ra một khuôn cửa vuông chừng nửa thước. Trong cửa đá treo chiếc vòng ngọc.

Lúc này Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái đã chạy lại coi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Không hiểu chiếc vòng ngọc này có tác dụng gì?

Chàng liền nắm lấy vòng ngọc mà kéo.

Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên, tựa hồ làm rung chuyển cả sảnh đường.

Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần chú ý, ngấm ngầm phòng bị. Chàng định bụng: Nếu xảy sự nguy hiểm thì mình phải dùng nội lực để chống đỡ một lát để ba người đàn bà tránh khỏi hiểm địa. Không ngờ sự việc đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Sau một loạt tiếng lách cách, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi.

Nguyên vách đá trước phẳng lỳ, bây giờ xuất hiện một đường hầm đủ cho hai người sóng vai đi lọt.

Tiêu Lĩnh Vu quay đầu trợn mắt há miệng nhìn đường hầm ngơ ngẩn xuất thần. Hiển nhiên trong sảnh đường rất nhiều biến hóa, những cơ quan cực kỳ xảo diệu khiến người ta phải nhức đầu hoa mắt.

Tiêu Lĩnh Vu thấy đường hầm này vào sâu chừng hơn trượng rồi quanh sang mé tả, chàng liền nói:

- Tại hạ thử tiến vào coi. Xin ba vị ở ngoài sảnh đường chờ đợi. Hễ nghe tại hạ hô hoán thì nên tiến vào đường hầm ngay, đừng có chậm trễ.

Bách Lý Băng đáp:

- Không cần! Tiểu muội đi theo đại ca.

Kim Hoa phu nhân nghe thanh âm nàng sửng sốt nghĩ thầm:

- Ngôn ngữ cùng thái độ người này sặc mùi son phấn. Nhất định là giá giả trai...

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng bất giác cất tiếng hỏi:

- Phải chăng cô là Kim Lan?

Bách Lý Băng chẳng hiểu Kim Lan là ai? Nàng thấy Kim Hoa phu nhân nhìn chằm chặp vào mặt mình, trong lòng rất lấy làm bất mãn, hắng đặng một tiếng rồi hỏi:

- Ngó gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu sợ hai người xảy cuộc động thủ, vội kéo Bách Lý Băng cùng đi vào đường hầm.

Lại nghe Kim Hoa phu nhân nói:

- Nếu là hai con nha đầu Kim Lan hay Ngọc Lan thì khi nào dám vô lễ với ta như vậy. Nếu thị không phải là một trong hai con nha đầu đó thì nhất định là Khâu Tiểu San.

Lúc này Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng vừa rẽ qua mé hữu thì thấy hai bên vách đá cứ chừng năm thước lại khảm một trái bảo châu. Tuy không có đèn lửa soi sáng nhưng ánh sáng ngoài sảnh đường lọt vào lại thêm ánh bảo châu nên thấp thoáng cũng nhìn thấy cảnh vật.

Bách Lý Băng khẽ nói:

- Đại ca ơi! Cái tên Khâu Tiểu San tiểu muội thấy quen quen, dường như đã được nghe người nói tới.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Y là một nhân vật lừng lẫy võ lâm, dĩ nhiên Băng nhi đã được nghe danh.

Bách Lý Băng mỉm cười nói:

- Hà! Kim Hoa phu nhân tưởng tiểu muội là Khâu Tiểu San...

Đột nhiên nàng dừng bước níu chặt lấy Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đại ca! Đại ca có quen biết Khâu Tiểu San ư?

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:

- Cô này không có bụng dung người. Hiện giờ mình không rảnh để giải thích nội tình cho cô nghe, đành tạm thời gạt cô cho yên chuyện.

Chàng liền đáp:

- Trên đường võ lâm Trung Nguyên chẳng ai không biết Khâu Tiểu San, dĩ nhiên tiểu huynh đã gặp y.

Bách Lý Băng được giải thích như vậy liền nói:

- Té ra là thế! Xem chừng Khâu Tiểu San không có gì đáng kể.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Tại sao vậy?

Bách Lý Băng hỏi lại:

- Phải chăng Khâu Tiểu San là một cô gái?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đúng thế!

Bách Lý Băng nói:

- Kim Hoa phu nhân đã không biết rõ thân thế tiểu muội, mụ lại biết Khâu Tiểu San có thể đi đôi với đại ca mà nhận lầm tiểu muội là Khâu cô nương. Hừ! Tiểu muội chẳng phải là người giống Bách Lý Băng đâu.

Tiêu Lĩnh Vu nghe nàng nói thương tổn đến thanh danh của Khâu Tiểu San, chàng không yên dạ giải thích lúc này rất là phiền phức. Chàng đành ừ hử cho xuôi chuyện.

Hai người đã đi đến tận cùng đường hầm. Tiêu Lĩnh Vu đưa tay lên đẩy một cái. Cửa đá mở ra liền. Chàng bật lửa lên soi nhìn quanh một lượt thì thấy gian phòng trước mắt tựa hồ là căn nhà đọc sách. Bên cạnh còn có cây đèn dầu bằng thủy tinh.

Chàng thắp đèn lên thì đột nhiên trông thấy một lão già tướng mạo hiền hòa, chòm râu dài phất phơ ngồi trên ghế sau cái án đá. Lão nhắm mắt mỉm cười trông như người sống.

Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái đã tiến vào thạch thất.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn lão già ngồi nghiêm trang, bụng bảo dạ:

- Không hiểu là nhân vật này có phải là Tiêu Vương Trương Phóng không?

Đường lão thái thái đáp:

- Chỗ nhân trung Tiêu Vương Trương Phóng có một nốt ruồi đen. Nếu người này có nốt ruồi đó thì đúng.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Mình ngốc thật! Lúc nãy Đường lão thái thái ở ngoài sảnh đường đã nói tướng mạo Tiêu Vương Trương Phóng mà sao mình không nhớ?

Chàng chú ý nhìn lại thì lão này nhân trung bình thản chẳng có nốt ruồi chi hết. Chàng ngơ ngẩn thất vọng tự nói một mình:

- Người này cũng không phải Tiêu Vương Trương Phóng.

Đáng lẽ chàng chỉ nghĩ trong bụng, nhưng vì bồn chồn bất giác nói ra miệng.

Lúc này Kim Hoa phu nhân dã quan sát kỹ càng và biết Bách Lý Băng là gái giả trai mà không sao nhận ra được thân thế chân chính của nàng. Mụ đảo mắt nhìn vào phát giác ra dưới án có một cái ngăn kéo hãy còn bỏ ngỏ chưa đóng. Mụ chợt động tâm khoa chân lướt qua Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng. Mụ vươn tay chụp cái ghế gỗ có thi thể lão già râu dài đẩy xe ra một chút.

Bách Lý Băng trong lòng đã có ý bất mãn với Kim Hoa phu nhân, lại thấy mụ tranh tiên tiến vào dường như có mưu đồ chuyện gì. Bất giác lửa giận bốc lên, nàng quát:

- Không được đụng vào đó!

Đồng thời vung chưởng đánh ra.

Kim Hoa phu nhân tự hỏi:

- Người này không biết là nhân vật thế nào mà cuồng ngạo như vậy? Ta thử đón tiếp một chưởng của thị xem sao?

Mụ vừa nghĩ vừa đón tiếp phát chưởng.

Hai chưởng lực đụng nhau, hai người đồng thời cảm thấy chấn động cánh tay. Nội lực hai bên tương đương, bất phân thượng hạ.

Hai người đều nghĩ thầm:

- Võ công đối phương không phải tầm thường.

Bách Lý Băng thấy Kim Hoa phu nhân sau khi đón tiếp phát chưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ không chịu cử động thì trong lòng tức giận vô cùng. Nàng đặt cái hộp gỗ trong tay xuống rồi sấn lại.

Động tác của nàng rất mau lẹ, Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp khuyên can. Kim Hoa phu nhân đã biết gặp phải tay kình địch, không dám lơ là vận toàn lực đối địch. Bách Lý Băng tấn công mãnh liệt. Chiêu nào cũng nhằm đánh vào chỗ trí mạng Kim Hoa phu nhân. Nhưng nàng đánh liền mười hai chiêu đều bị Kim Hoa phu nhân hóa giải.

Tiêu Lĩnh Vu toan khuyên giải, nhưng thấy Bách Lý Băng đã có thành kiến sâu xa với Kim Hoa phu nhân, đành liều để nàng trút bớt mối hận, chờ khi nào hai bên lâm vào tình trạng nguy hiểm hãy ra tay can gián cũng chưa muộn.

Chàng nghĩ vậy rồi cứ tự thủ bàng quan.

Bách Lý Băng sau một hồi cấp công, bị Kim Hoa phu nhân đột nhiên thi triển những chiêu phản kích. Chưởng chỉ phóng ra rất kỳ bí lợi hại.

Kim Hoa phu nhân tấn công liên miên một hồi mười lăm chưởng mà vẫn chưa chịu dừng lại. Bách Lý Băng bị Kim Hoa phu nhân phản kích dữ quá không thể trả đòn được chiêu nào. Tiêu Lĩnh Vu thấy Kim Hoa phu nhân tấn công không ngớt mà Bách Lý Băng dường như lâm vào thế kém. Nếu chàng không ra tay ngăn cản thì Bách Lý Băng có thể bị thương về tay Kim Hoa phu nhân.

Chàng liền tiến lên một bước vung chưởng lên. Bóng chưởng trùng điệp ngăn chặn thế công của Kim Hoa phu nhân. Đồng thời chàng lớn tiếng quát:

- Dừng tay!

Kim Hoa phu nhân liền lùi lại ba bước hỏi:

- Phải chăng các hạ là Tiêu huynh đệ?

Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên lột tấm mặt nạ ra đáp:

- Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu.

Đường lão thái thái chợt tỉnh ngộ nói:

- Ủa! Tiêu đại hiệp! Đáng lẽ lão thân đoán ra trước là đại hiệp mới phải.

Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình đáp:

- Vãn bối nhớ là Đường lão tiền bối trước kia ở phe đối nghịch với Thẩm Mộc Phong. Không ngờ thế sự biến ảo. Sau mấy tháng không được gặp, nay lão tiền bối đã bắt tay hợp tác với hắn rồi.

Đường lão thái thái nghe câu trách móc của Tiêu Lĩnh Vu bất giác thở dài buồn rầu nói:

- Chẳng phải lão thân nguyện ý như vậy, mà là chuyện bất đắc dĩ.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Mạng sống mấy chục người cả nhà Đường lão thái thái đều lọt vào tay Thẩm Mộc Phong kiềm chế, nểu Thái thái không chịu để Thẩm Mộc Phong uy hiếp thì họ Đường ở Tứ Xuyên sẽ vĩnh viễn tuyệt tích trên chốn giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Thẩm Mộc Phong rất nhiều thủ đoạn tàn độc, như vậy không thể trách Đường lão tiền bối được.

Đường lão thái thái nói:

- Tuy cả nhà Đường gia bị khống chế trong tay Thẩm Mộc Phong nhưng lão thân cũng không muốn lệ thuộc dưới sự kiềm chế của hắn lâu ngày...

Mụ chưa nói hết ý đột nhiên dừng lại.

Kim Hoa phu nhân nhìn Bách Lý Băng hỏi:

- Huynh đệ! Cô nương này là nhân vật thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Bách Lý Băng một cái rồi đáp:

- Thưa Đường lão tiền bối và Kim Hoa phu nhân! Y không phải là người ngoài.

Rồi chàng bảo nàng:

- Băng nhi hãy xoa mặt đưa chân tướng ra cùng các vị tương kiến.

Bách Lý Băng đáp:

- Trong cung cấm không có tro than, tiểu muội rửa mặt đi rồi sau muốn giả trang cũng không được nữa.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Cô nương đã không muốn lộ chân tướng với chúng ta thì thôi. Tiêu huynh đệ! Huynh đệ cứ nói rõ thân thế y là được rồi.

Bách Lý Băng gạt đi:

- Đừng cho mụ biết.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:

- Cô này được cha mẹ nuông chiều từ thuở nhỏ nuôi thành tính quật cường. Nếu không tìm cách hạ bớt hỏa khí của cô xuống thì ta còn đắc tội với nhiều người.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chàng chậm rãi nói:

- Băng nhi! Kim Hoa phu nhân đã có ân cứu mạng cho tiểu huynh mấy lần. Nếu tiểu huynh không được phu nhân viện trợ thì hài cốt của tiểu huynh cũng nguội lạnh rồi...

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:

- Tiêu huynh đệ, sao huynh đệ lại khách sáo thế...?

Bách Lý Băng thấy Tiêu Lĩnh Vu ăn nói trịnh trọng với mụ, quả nhiên không dám đường đột nữa. Nàng lẳng lặng đứng yên.

Tiêu Lĩnh Vu lại ngó Bách Lý Băng lại nói:

- Trước mặt Đường lão tiền bối và thư thư, tiểu đệ không dấu diếm nữa. Cô này là con gái của Bách Thiên Tôn Giả, tên gọi Bách Lý Băng...

Kim Hoa phu nhân ủa một tiếng rồi nói:

- Té ra nàng là công chúa ở Bắc Hải băng cung.

Bách Lý Băng nghe Tiêu Lĩnh Vu nói được Kim Hoa phu nhân cứu mạng mấy lần, nàng đã tính thầm không nên tỏ vẻ khó chịu với mụ nữa nhưng thấy mụ thật kiều mỵ, miệng cười nhí nhoẻn, cơn giận lại nổi lên. Nàng xẵng giọng hỏi:

- Phải thế thì làm sao?

Kim Hoa phu nhân cười, mắt liếc nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Huynh đệ, tỷ tỷ thật bội phục huynh đệ!...

Tiêu Lĩnh Vu biết câu dưới của mụ rất khó nghe, vội ngắt lời:

- Trước mặt Thẩm Mộc Phong, tiểu đệ bất đắc dĩ làm bộ không biết hai vị. Nếu có chỗ nào đắc tội xin hai vị miễn thứ cho.

Chàng nói rồi vòng tay xá dài.

Kim Hoa phu nhân lại nói:

- Huynh đệ hóa trang làm một công nhân trà trộn vào bọn người phòng vệ sơn cốc lại tiến vào cung cấm được. Phần trí tuệ này thật khiến cho người ta phải phục sát đất. Đồng đạo võ lâm đã suy tôn huynh đệ là một nhân vật duy nhất có thể chống đối Thẩm Mộc Phong, quả nhiên không lầm.

Đường lão thái thái nói theo:

- Thẩm Mộc Phong không biết sợ trời, sợ đất, những nhân vật võ lâm hiện nay chẳng một ai hắn để dạ, nhưng nhắc tới Tiêu đại hiệp là hắn lộ vẻ hoang mang.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên lùi lại hai bước nói:

- Tiêu huynh đệ! Dưới thạch án có chiếc ngăn kéo còn bỏ ngỏ, hoắc giả trong đó có vật gì huynh đệ thử mở ra coi.

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt ngó thạch án đáp:

- Cái đó do thư thư phát giác thì trong ngăn kéo có vật gì, lý gì đệ lại lấy.

Kim Hoa phu nhân lại nói:

- Thẩm Mộc Phong làm cho ta nhức đầu, hắn lại uy hiếp đến cuộc sinh tử của ta, bất cứ lúc nào hắn muốn hạ sát ta cũng được. Vật ở trong ngăn kéo dù có để thủ san bí lục của mười đại cao nhân thì đối với ta cũng bằng vô dụng.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài hỏi:

- Tiểu đệ còn sống ngày nào là hết sức cởi bỏ gông cùm cho mọi nhân vật võ lâm Trung Nguyên ngày đó.

Bách Lý Băng thấy Kim Hoa phu nhân cười nói tự do, hình hài phóng đãng nhưng toàn việc đại nghĩa đại tiết, tuyệt không có chút cẩu thả nào, trong lòng nàng đã sinh mấy phần hảo cảm với mụ.

Đường lão thái thái nói theo:

- Tiêu đại hiệp muốn động thủ thì lẹ lên! Đường bí mật này chưa đóng. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào không biết trở lại lúc nào.

Tiêu Lĩnh Vu vôi bước gần lại thạch án, mở ngăn kéo ra coi thì chỉ thấy một tấm giấy trắng đặt ngay ngắn ở bên trong.

Chàng chú ý nhìn thấy trên tấm giấy có viết mấy dòng chữ:

"Những vật ở trong cung cấm tại hạ đã lấy đi rồi. Cảm phiền dời gót ngọc, tại hạ xin lỗi".

Vỏn vẹn mấy lời như vậy. Phía dưới lại không thư danh, cũng không đề ấn ký chi hết.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn những chữ viết trên giấy trắng bất giác ngẩn người ra hồi lâu không thốt nên lời. Kim Hoa phu nhân cũng biết chữ Hán liền thò đầu ngó rồi nói:

- Lời nói của người này nhất định không tin được...

Tiêu Lĩnh Vu từ từ đặt tấm giấy trong tay xuống hỏi:

- Tại sao vậy?

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Theo lời phỏng đoán của Vũ Văn Hàn Đào và Thẩm Mộc Phong thì số người tiến vào cung cấm là mười nhân vật. Cả bộ thi thể này nữa mới là tám, vậy là còn hai chưa thấy đâu...

Đường lão thái thái cũng đã coi rõ những lời trên tờ giấy trắng, mụ nói theo:

- Ý kiến của lão thân cũng như Kim Hoa phu nhân. Hoặc giả mảnh giấy này là một trong thập đại kỳ nhân có ý hý lộng quỷ thần.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:

- Không phải thế! Mảnh giấy này cùng tự tích hãy còn mới lắm, quyết không phải là vật để đây đã mấy chục năm.

Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Theo lời huynh đệ thì nhất định đã có người vào đây ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu đệ nhận xét đúng như vậy...

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì tờ giấy để trong ngăn kéo này chưa quá ba tháng.

Bách Lý Băng hỏi:

- Theo ý đại ca thì người đó mới dời khỏi cấm cung ba tháng thôi hay sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đúng thế!...

Chàng đưa mắt nhìn Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái tiếp:

- Những người võ lâm đều hiểu mười đại cao nhân bị hãm trong cung cấm, nhưng phần lớn trong số này chỉ vãn danh chứ chưa ai được thấy hành động. ngoài mười nhân vật này tưởng còn rất nhiều người khác mưu trí hơn đời, võ công cao cường nữa.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-124)


<