← Hồi 0228 | Hồi 0230 → |
Trường Tôn thị chưa quên Vân Diệp nói có hai khả năng:
- Sự tồn tại hùng mạnh như thế hẳn không có thiên địch nào, Vân Diệp, một khả năng khác mà sư phụ ngươi nói là gì?
- Sao băng, vị khách tới từ bên ngoài, gia sư nói thế giới này không hề thái bình, cứ cách mấy vạn năm sẽ có tảng đá cực lớn từ trên trời bay xuống, va chạm vào mặt đất, do tốc độ quá lớn, mỗi lần va chạm đều thay đổi thế giới của chúng ta, vụ va chạm khiến cả bầu trời mù mịt không thấy được mặt trời, cây cối trên mặt đất chết đi, tiếp đó là những động vật ăn cỏ, cuối cùng là bá vương long. Mặt đất bị băng dày bao phủ, theo lời gia sư nói, đó là kỷ băng hà, vạn vật tiến vào thời kỳ ngủ đông, khi bụi đất trên bầu trời tan hết, mặt trời quay trở lại, trên mặt đất mới có sinh mệnh mới ra đời.
- Một ý nghĩ thật mới mẻ, Vân Diệp, trong hoàng cung có thiên thạch từ trên trời bay xuống, Viên Thiên Cương nói là lễ vật ông trời ban tặng cho Đại Đường, ngươi lại nói là nguồn gốc của tai nạn là sao? Hai người các ngươi thế nào cũng có một người sai, hay là cả hai đều sai?
Người Lý gia luôn đáng ghét, nhất là khi nói chuyện với bọn họ, chuyện gì cũng muốn làm rõ đúng sai, cả đời sau thứ này còn ở giai đoạn thăm dò, làm sao mà ta phán định nổi, Vân Diệp lẩm bẩm trong lòng, nhưng không thể nói ra miệng.
- Nương nương, vi thần nói người coi như kể truyện được rồi, Viên thiên sư thông âm dương, hiểu bát quái, tiểu thân sao có thể bình luận lăng nhăng, ông ấy nói nhất định là thật, nương nương ngàn vạn lần đừng hoài nghi.
Nâng Lão Viên lên cao một chút, dù sao Lý gia tôn thổi phồng ông ta, cao nhân đạo gia mà lại, không có vài chuyện thần kỳ sao được, nếu không cẩn thận lột lớp vỏ thần kỳ của ông ta, người đầu tiên kiếm Vân Diệp hỏi tội là Lý Nhị, chẳng may Lý Nhị điên lên bắt Vân Diệp thay Viên Thiên Cương làm thần côn, nghĩ tới bộ dạng lẽo đéo chạy theo xa giá hoàng đế của Viên Thiên Cương, Vân Diệp thấy sống như thế một ngày là y tự sát.
- Ngươi là cái đồ khôn lỏi, đâu đâu cũng muốn kiếm lợi, đâu đâu cũng sợ phiền phức, nếu như ngươi dùng thêm một phần tâm tư để làm quan, bách tính thiên hạ có phúc rồi.
Nếu ở trước mặt Trường Tôn thị đóng kịch, chẳng những có lỗi với bản thân, có lỗi với sự che chở nhiều mặt của Trường Tôn thị với Vân gia.
- Nương nương, vi thần kém cỏi thế đấy, chuyện làm quan chẳng có hứng thú gì cả, thần cả đời làm vị hầu gia thái bình là tạ ơn trời đất rồi, làm gì có mơ tưởng nào khác, vi thần cứ chăm lo tốt cho thư viện, rồi sinh mới đứa con, bình an truyền hương hỏa của Vân gia cho đời sau là đủ rồi, chuyện triều đường có các vị khác, thần không xen vào.
- Cũng phải, ngươi có những tâm tư kỳ quái người khác không nghĩ tới, có thể giải quyết được sự việc, nhưng mỗi lần ngươi giải quyết một việc, lại thay đổi một vài cách làm của triều đường, hiện đám Phòng Huyền Linh đang đau đầu giải quyết hậu quả, ta nghe nói phường Hưng Hóa bị hủy rồi, lòng dân bất an, không biết trấn an bách tính thế nào, sợ rằng hiện giờ đang đau đầu.
- Chẳng qua là dư luận mà thôi, dư luận là thứ có thể dịch chuyển theo ý chí con người, nương nương chỉ cần kiếm một sự kiện mới oanh động, tất nhiên không ai nghĩ tới chuyện Đậu gia nữa, nếu như nương nương chọn sự kiện tốt, tới ngay cả chó cũng không tới phường Hưng Hóa nữa. Rồi nương nương tìm thần, bảo thần phụ trách xây dựng lại phường Hưng Hóa, hoàng gia không cần bỏ một xu, cũng có một phường Hưng Hóa mới, rồi bán nhà đi, nói không chừng kiếm một khoản lớn, nương nương thấy sao?
Ngày đầu phường Hưng Hóa bị đốt, ngày hôm sau Lão Hà đã cấp bách tới tìm Vân Diệp, một là lo y có chuyện, hai là vì chuyện xây lại phường Hưng Hóa, Vân Diệp đang lo không có chỗ nhúng tay vào, ai ngờ Ngụy Trưng chạy tới tống tiền, một nghìn năm trăm quan đuổi toàn bộ hộ ở lại đi, Lão Hà còn cho riêng mấy hộ đó ít tiền, âm thầm mua lại đất.
Vân Diệp lại dùng một rương vàng hối lộ Lý Nhị, quyền xây dựng toàn bộ phường Hưng Hóa lọt vào tay y, công bộ xuất phát từ đề phòng với Vân Diệp, lại đem đường sông xung quanh phường Hưng Hóa cố đẩy cho Vân Diệp, nếu Vân Diệp muốn quyền xây dựng lại phường Hưng Hóa, phải thanh lý đường sông xung quanh, nhiều năm chưa dọn dẹp, đường sông ứ bùn, thuyền lớn không vào được.
Hà Thiệu không hiểu vì sao Vân Diệp lại vui vẻ chấp nhận, còn thống khoái bao hết cả con sông, yêu cầu duy nhất là cho xây mấy cái bến tàu, để vận liệu xây dựng có thể vận chuyển thuận tiện vào thành, quan viên công bộ nghiên cứu một đêm, cuối cùng phán đoán đây là Vân Diệp đang chuộc tội, suy nghĩ cho thành danh và cái mạng của mình, nên vứt bỏ tiền tài.
Lúc này không lao vào xẻo một miếng thì còn đợi tới bao giờ, ngay trong đêm phê chuẩn phương án, ngay cả quy cách nhà ở cũng có, chỉ được cao hơn không được thấp hơn tiêu chuẩn của công bộ.
Sau đó toàn bộ tới đại tửu lâu ở chợ đông ăn mừng, chuẩn bị cho tay vào túi đợi xem thảm cảnh của Vân Diệp.
Mặt Trường Tôn thị trắng bệch, không còn để ý tới con bá vương long nữa, bà ta bằng vào trực giác của nữ nhân biết rằng công bộ xong rồi, lần này ngay cả lý do gỡ gạc thể diện cũng không kiếm ra được nữa.
Đẩy Vân Diệp về Vân gia lấy văn thư của công bộ xem kỹ mất lượt, mắt sắp hoa lên mà không hiểu Vân Diệp rốt cuộc mưu lợi từ trong đó thế nào, nhưng trực giác càng lúc càng mạnh, tựa hồ lần này Vân Diệp phát tài lớn.
Suy nghĩ rất lâu, cầm bút lên thêm vào một điều khoản trên văn thư, hành xi ác liệt này làm Lý Thái cũng xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Vân Diệp.
Theo lý mà nói đây là hợp đồng do Vân gia và công bộ định ra, đâu cho phép người khác sửa tùy tiện, nhưng, người khác ở đây không bao gồm Trường Tôn thị.
Vân Diệp cho dù có cáo trạng lên Đại Lý tự thì cuối cùng điều khoản hợp đồng chỉ có tăng chứ không có giảm, thiệt thòi này chịu là cái chắc rồi.
- Ôi, cung điện trong hoàng cung đa phần cũ nát lắm rồi, nhất là Thái Cực cung, u ám ẩm ướt, ngươi chẳng phải thường nói như thế không có lợi cho bệnh của ta cùng chứng phong thấp của bệ hạ sao, hay nhân cơ hội này trong cung cùng xây một cung điện, làm nơi quân thần tấu đối mới, ngươi thấy sao?
Trường Tôn thị cuối cùng cũng dừng bút hỏi Vân Diệp:
- Nương nương đúng là thánh minh chói sáng, thần không có gì để nói, một nơi tấu đối mới, là cơ quan quyền lực tối cao của Đại Đường ta, nhất định nó phải to lớn, hùng vĩ, lộng lẫy, vật liệu không có chút tì vết nào, kỹ thuật phải không có sai sót nào, cách điệu không thể tùy tiện nào, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng phải làm tỉ mỉ, nền đất phải cao chín trượng, điện phải có chín gian, thế mới là quy cách của thiên tử. Nương nương, hiện giờ người có thể hạ lệnh ngũ mã phân thây thần rồi.
Khả năng Trường Tôn thị cung cảm thấy hơi quá đáng, nghĩ một lúc nói:
- Trong hoàng cung mấy năm qua bổn hậu cũng tích góp được chút tiền tài, đại khái chừng ba vạn quan, có thể cấp cho ngươi xây cung điện, nhân thủ Tương tác giám tùy ngươi điều động, vậy đã được chưa?
- Thời gian, nương nương không an bài thời gian chứ?
- Ba năm, chỉ có ba năm đó là hạn lớn nhất của bổn cung.
Nhìn ba ngòn tay trắng trẻo không ngừng lắc lư trước mắt, Vân Diệp mặt dài thuột, chỉ đành chấp nhận.
- Nương nương, chuyện này không cần tìm bệ hạ trao đổi một chút à?
- Bệ hạ là chủ thiên hạ, mỗi ngày đều có đại sự làm không hết, chuyện nhỏ này, bổn hậu là chủ hậu cung, không cần phiền tới bệ hạ.
Nói rất có khí phách, đôi vợ chồng này đúng là trời sinh một đôi.
Xa giá của Trường Tôn thị rầm rộ kéo về Trường An.
Đợi Trường Tôn Thị nói với Lão Trang toàn thân quấn vải trắng:
- Phái người bảo Lão Hà, không cần gom tiền nữa, hoàng gia cho khoản tiền đầu tiên rồi, tiền của chúng ta giữ lại làm việc khác, kinh doanh ở thảo nguyên không được dừng, nhất là chỗ Na Mộ Nhật, nếu chúng ta ngừng cứu tế, nàng sẽ chết đói.
← Hồi 0228 | Hồi 0230 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác