Vay nóng Homecredit

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0251

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0251: Hôn lễ của Ly Thạch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Shopee

Ly Thạch thích lễ cổ, tam mai lục sính không thiếu chút nào, tuy tiền tài hơi ít, nhưng khi ông ta đem vòng đồng gia truyền của mình ra làm sính lễ, đám Lý Cương đều nói lễ quá trọng rồi.

Nhà ông ta đời đời nghèo khó, tới đời ông ta mới có thể ăn no, canh độc truyền gia nói thì hay thật đấy, thực tế là máu và nước mắt. Nông phu quanh năm nhét đầy cái bụng là hạnh phúc lắm rồi, còn phải nuôi con mình đọc sách, mà Tiền Tùy chưa có lúc nào ngừng khói lửa.

Cái vòng tay đồng này là của người mẹ đã mất của Ly Thạch, ra vào hiệu cầm đồ không dưới mười lần, khi ngày không đủ ba bữa cơm, mẹ ông ta đem nó đi cầm đồ, sau đó cha ông ta lại liều mạng làm việc chuộc nó về. Sau khi cha ông ta mất, trọng trách thu hồi chiếc vòng đặt lên người Ly Thạch, vì chiếc vòng này Ly Thạch từng đi chăn trâu, đi khuân vác, thậm chí làm thư đồng cho người ta, có thể nói chịu đủ khổ cực.

Trước khi mẫu thân chết, đích thân tháo chiếc vòng khỏi cổ tay, không để Ly Thạch chôn nó cùng mình, nói là để lại cho con dâu tương lai, cứ thế chỉ có một cỗ quan tài rẻ tiền đưa mẫu thân đi, không còn vật nào khác.

Ly Thạch luôn coi cái vòng này là sinh mệnh của mình, chưa từng rời thân, thường lấy trong lòng ra lau, nhưng lau thế nào, máu nước mắt cả nhà không thể nào lau hết.

Ngày đón dâu Ly Thạch mặc y phục nông hộ, rong xe trâu, con trâu gầy vô cùng, người còn có nấm ghẻ, trông chán hết mức có thể. Mấy vị lão tiên sinh lại tỏ vẻ thâm tình, Vân Diệp muốn nổi điên, không có kẻ nào tốt đẹp cả, một hôn lễ trọng yếu như thế, ông đưa tới con trâu sắp chết làm Vân gia mất mặt.

Ly Thạch như không nhìn thấy bộ mặt đanh lại của Vân Diệp, cũng bất chấp vẻ kinh ngạc của mọi người, tự mình vào hậu viện. Tìm cô cô toàn thân ngọc ngà châu báu, nắm tay Vân cô cô, đeo chiếc vòng đồng cho Vân cô cô, nói:

- Ta xuất thân hàn vi, có thể cưới được cao môn lương viện như nàng là phúc của ta, chỉ là trên người chẳng có gì, chỉ có vật này để tặng, gia mẫu từng coi nó như mạng, nó cũng là tính mạng của ta, nay tặng cho nàng, chỉ mong hai tay luôn luôn bên nhau, sống cùng chăn, chết cùng quách.

Vân cô cô uyển chuyển bái tạ, khóc không ra tiếng, cảm tạ tình cảm sâu nặng của lang quân, trong nụ cười của Ly Thạch, cởi hết thứ châu báu trên người xuống, chỉ giữ lại cái vòng đồng, rửa mặt, chỉ mặc áo cưới do mình thêu từng mũi kim thành, không mang đi bất kỳ thứ gì.

Cứ như thế được Ly Thạch bế lên xe trâu, coi xe ngựa cao lớn hào hoa của Vân gia như không, trước khi đi, Ly Thạch nói với Vân Diệp:

- Mấy ngày nữa ngươi qua nhà ta, ta bày tiệc rượu khoản đãi.

Nói xong còn hát vang, như đại tướng quân chiến thắng, dương dương đắc ý trở về.

Tân Nguyệt cảm động nước mắt chảy dài, nắm lấy vạt áo Vân Diệp không buông, nhìn Tân Nguyệt khóc như con mèo mướp, Vân Diệp hung tợn nói:

- Nửa tháng ta học Ly Thạch, cũng kiếm cái vòng nát đi cưới muội nhé?

Tân Nguyệt kinh hãi kêu lên:

- Không được sẽ bị người ta cười chết mất.

- Vì sao không ai cười Ly Thạch, lại cười Vân gia?

- Vì đó là Ly Thạch tiên sinh, ông ấy làm được, huynh không được làm.

- Ta thấy muội khóc như vậy, còn tưởng muội cũng thích, tức điên mất.

Vân Diệp không hứng thú đứng ở cửa xem náo nhiệt nữa, kéo Tân Nguyệt về phủ, chưa đi được mấy bước nghe Lý Cương hỏi:

- Tửu yến của Vân gia đâu? Lão phu định uống ba trăm chén.

Vân Diệp tay run run chỉ phó dịch trong nhà chuẩn bị mở tiệc, không có tân lang, không có tân nương, chỉ có đám lão già nghiện ngập chúc mừng nhau, uống cho lắm còn làm thơ, rất dài, còn rất nhiều.

Tân Nguyệt ở Vân gia còn tự nhiên hơn ở nhà, chỉ huy quản sự và phó dịch lớn nhỏ của Vân gia, an bài khách tới chúc mừng rất chu đáo, được Trình, Ngưu phu nhân khen hết lời, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng đắc ý lắm.

Khách đi hết rồi, Tân Nguyệt bê cái khay đỏ mang cơm cho Vân Diệp, thấy Vân Diệp đang chỉ huy nha hoàn của Vân cô cô đem trang sức vứt đầy đất bỏ vào hộp, còn bọc lại cẩn thận, hỏi:

- Không phải cô cô không cần nữa à?

Vân Diệp bực tức nói:

- Ai bảo cô cô không cần?

- Muội thấy cô cô vứt đi thì tưởng không cần.

- Muội biết cái gì, Ly Thạch trước khi đi nói ông ta muốn bày tiệc rượu mời ta, ý tứ là thúc giục ta mau đem đồ của cô cô tới cho ông ta, còn cả nha hoàn, lão già khốn nạn, muốn cả thanh danh, muốn cả lợi ích. Tới đây, cho ta ôm một chút, tức không chịu nổi.

Chỉ cần Tân Nguyệt có mặt, lão nãi nãi tuyệt đối không cho nha hoàn tới quấy nhiễu, cố gắng để lại không giang riêng cho cả hai, giờ không còn đưa ra chủ ý kỳ quái nữa, xem ra cũng kiên nhẫn đợi thêm mười mấy ngày.

- Diệp ca nhi, huynh có biết nói những câu Ly Thạch tiên sinh nói với cô cô không, cứ nghĩ tới những lời đó, lòng muội lại trong lòng xúc động.

Tân Nguyệt ghé vào lưng Vân Diệp, nhìn y ăn cơm:

- Đương nhiên là biết, còn nói hay hơn ông ta nghìn lần, nếu như dùng một con trâu già sắp chết là có thể cưới muội về nhà, ta đảm bảo nói tới khi làm muội nôn ra mới thôi, trong lòng xúc động đã là cái gì.

- Thực ra muội không phải muốn những thứ đó, chỉ muốn người ta thấy, huynh thương muội thế nào, muội là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, nam tử yêu thương muội dùng lễ vật tuyệt vời nhất tới cưới muội.

Lời này làm Vân Diệp bị nghẹn, quay lại nói với Tân Nguyệt:

- Muội là lão bà của ta, đây là chuyện đã được định đoạt, ông trời an bài muội cho ta, ta đảm bảo muội cả đời hạnh phúc an khang, nam nhân chỉ đem lời ngọt ngào nói cho tình nhân nghe, không nói cho lão bà, vì không cần làm thế, lời ngon ngọt quá rỗng tuếch, đem mạng giao vào tay lão bà mới là yêu thực sự. Muội thấy mấy nam nhân đem nữ tử bên ngoài về rồi bỏ lão bà?

- Hừm, đó là là sủng thiếp diệt thê, bị quan phủ bắt được sẽ đánh chết thiếp, đó là cái lợi của vương pháp.

Tân Nguyệt là người ủng hộ kiên địch của luật hôn nhân Đại Đường, điều lệ trong đó thuộc tới không thể thuộc hơn, nàng biết sự tồn tại của Lý An Lan, cũng biết sự tồn tại của Na Mộ Nhật, nhưng nàng rất kiêu ngạo, cho dù là công chúa gả tới cũng chỉ làm thiếp, huống hồ từ những việc mà nàng biết, Vân Diệp không thích công chúa mấy, điều này làm nàng mừng thầm rất lâu.

Còn về phần Na Mộ Nhật, Tân Nguyệt không để trong lòng, một người Đột Quyết dựa vào cái gì mà tranh với nàng, Vân Diệp quan tâm tới Na Mộ Nhật chẳng qua vì cơ nghiệp trong nhà, là vì tương lai để con cái có chỗ tránh chiến họa, Na Một Nhật làm thiếp, Tân Nguyệt giơ cả hai tay tán thành.

Nam nhân khác trước khi thành thân đã có con rồi, không biết họa hại bao nhiêu thông phòng nhà hoàn, nam nhân của mình chưa bao giờ có thông phòng nhà hoàn, luôn do trưởng bối trong nhà chiếu cố, nghe Tôn tiên sinh nói, Diệp Tử tới giờ không ngờ vẫn còn thân đồng tử.

Huynh ấy không làm xằng làm bậy trước thành hôn, ngay cả Na Mộ Nhật cũng không đụng vào, đợi thành thân với mình, chỉ cần đem so sánh, Tân Nguyệt đã thấy thỏa mãn vô cùng, đừng thấy huynh ấy cứ la hét sai bảo mình, với người khác thì lịch sự nho nhã, chỉ vì mình là thê tử của huynh ấy không cần vờ vịt cho người khác xem, như thế mới sống với nhau lâu dài được, mẹ nói như vậy.

- Nghĩ cái gì thế, chảy cả nước dãi kìa, lát nữa đi giúp nãi nãi xem lại sổ sách trong nhà, hôm qua ta xem rồi, rối tung rối mù, nãi nãi đã nhiều tuổi, chuyện này không quản nổi nữa, sau này giao hết cho muội, nãi nãi nên nghỉ ngơi, hưởng phúc nhàn.

Lời của Vân Diệp kéo Tân Nguyệt ra khỏi suy nghĩ miên man, đột nhiên hôn lên má Vân Diệp một cái rồi chạy ù mất.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1385)


<