Vay nóng Tima

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0062

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0062: Hồ ca
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Lazada

Cổ cầm mang âm thanh đoanh chính với phong thái quân tử, náo loạn như thế sớm mất đi sự vững vàng, chừng mực, không biết vì sao hòa trộn vào tiếng hát lại không đường đột, giống như âm điệu vốn lẽ là phải như thế. Vân Diệp nghe như mê như say, lòng đầy thương cảm. Trình Xử Mặc hai mắt trợn tròn tựa như đang nổi giận, Trường Tôn Xung đầu lắc lư khẽ ngâm nga, còn về phần Lý Hoài Nhân thì dài cái cổ ra nôn nóng muốn nhìn mỹ nhân.

Yểu Nương nhìn trộn mấy vị đại gia này, nhìn Vân Diệp, Trường Tôn Xung thì lòng mừng thầm, nhìn Trình Xử Mặc thì có chút lo lắng, còn nhìn Lý Hoài Nhân cứ như nhìn thấy một đống phân.

Khúc ca ngừng lại, cầm sư mù được tiểu đồng dắt ra ngoài, không thi lễ, không cáo từ.

Hà thảo bất hoàng?

Hà nhật bất hành?

Hà nhân bất tương?

Kinh doanh tứ phương, hà thảo bất huyền?

Hà nhân bất căng?

Ai ngã chinh phu, độc vi phỉ dân.

Phỉ hủy phỉ hổ, suất bỉ khoáng dã.

Ai ngã chinh phu, triêu tịch bất hạ.

Hữu bồng giả hồ, suất bỉ u thảo.

Hữu sạn chi xa, hành bỉ chu đạo.

(Cỏ cây nào không vàng úa, Ngày nào mà chẳng đi ... đại ý nói binh sĩ oán trách phải đi khắp đó đây, không được nghỉ ngơi, lại oán trách vợ chồng xa cách, rồi hỏi phẫn nộ "Bọn binh sĩ chúng ta thật tội nghiệp, há không phải là người hay sao?" – Kinh Thi)

Trường Tôn Xung ca hát, Vân Diệp không hiểu ý tứ là gì, Trình Xử Mặc nổi điên, Lý Hoài Nhân hết sức ngạc nhiên. Vân Diệp đang định hỏi, đang lúc Trình Xử Mặc muốn đánh, Lý Hoài Nhân tránh đi thì có một giọng nói trong trẻo truyền ra.

- Đa tạ công tử lấy bài Hà thảo bất hoàng hòa cùng, Cửu Y cảm kích vô cùng.

Nói xong một nữ tử áo xanh từ sau bình phong đi ra.

Vân Diệp thất vọng lớn, thì ra chỉ là một cô bé con, khoảng mười ba mười bốn, mặt còn có chút bầu bầu đặc trưng của trẻ con, phía trước không nổi, phía sau không vểnh, thực sự chẳng có cái gì để nhìn. Nếu chẳng phải bài hát không tệ thì Vân Diệp cũng muốn đánh người.

Trường Tôn Xung mặt hếch lên trời làm bộ cao nhân, Trình Xử Mặc mặt đỏ dừ cầm lấy miếng dưa Cáp Mật trên bàn nhét vào miệng Trường Tôn Xung, làm hắn nghẹn trợn cả mắt. Rồi nhét Lý Hoài Nhân xuống dưới gầm bàn, tiếp đó hung dữ nhìn Vân Diệp. Tên không có nhân tính này chẳng chọc vào nổi, Vân Diệp vội lắc đầu, biểu thị mình không hứng thú gì với Cửu Y cô nương.

Yểu Nương cười tươi như hoa nở song trong lòng thầm cả kinh, Trường Tôn Xung là cháu ruột của hoàng hậu nương nương, thường ngày trong giới hoàn khố Trường An là nhân vật nói một là một hai là hai, nay bị người ta nhét dưa vào miệng mà không giận, lại còn thong thả nhai nuốt, tựa hồ không hề thấy bị mạo phạm.

Hôm nay vì có Trường Tôn Xung nên ả đặc biệt đưa Cửu Y ra chính là vì muốn để hắn nâng đỡ, sau này còn có chỗ đứng ở Trường An. Không ngờ lại còn có ba vị khách quý thân phận tương đương, đúng là bất ngờ. Không biết vị Trình Tam công tử này là nhân vật bậc nào, có thể bảo vệ nổi Cửu Y không?

Cô nhóc Cửu Y giật mình hình hành vi bá đạo của Trình Xử Mặc, còn chưa rõ vì sao mà mình vừa ra thì bọn họ lại đánh nhau, có hơi hoảng sợ.

Trình Xử Mặc nhảy vọt qua bàn, tới trước mặt Cửu Y, tỏ ra lễ độ hiếm có:

- Ta là Trình Xử Mặc, sau này nàng là người của ta, nếu có ai ức hiếp nàng, nàng tìm ta, lão tử đánh hắn, nếu nàng muốn ức hiếp ai, cứ tìm ta, lão tử cũng đánh hắn.

Nói xong kéo tay Cửu Y tới bàn mình ngồi xuống, đuổi ca cơ hậu hạ đi, nhìn Cửu Y say mê.

Ba huynh đệ tránh xa, toàn bộ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Trường Tôn Xung lau hạt dưa dính trên mặt, nói:

- Trình Tam xem ra hôm nay không về nhà được nữa rồi, hắn có mỹ nhân bầu bạn, ba huynh đệ ta phải làm sao?

Đợi hắn quay đầu lại thì thấy Vân Diệp đang ăn dưa, Lý Hoài Nhân kéo Yểu Nương bộ dạng y hệt Trình Xử Mặc, hậm hực phất tay quay về chỗ ngồi kéo tiểu ca cơ vào lòng tâm sự.

Dưa không tệ, nho cũng ngon, cái bánh này nhân không ngán, vỏ xốp trong mềm, không biết làm thế nào, Tiểu Nha rất định rất thích. Đang chìm đắm trong món ăn ngon đột nhiên phát hiện ra một cơ thở thơm ngát chui vào lòng, thì ra là ca cơ hầu hạ mình.

Vân Diệp không quen chút nào, tiểu nha đầu này ở đời sau chỉ mới vào sơ trung, y thực sự không ra tay nổi. Nếu là Yểu Nương có lẽ còn được, ngẩng đầu lên không thấy người đâu nữa, Lý Hoài Nhân cũng chẳng thấy đâu. Trình Xử Mặc giữ lấy Cửu Y như giữ con cừu nói luôn mồm, Trường Tôn Xung bế ca cơ chui vào cửa ngầm. Toàn tên khốn kiếp.

Vân Diệp quyết định cùng tiểu ca ca thảo luận chuyện nhân sinh một chút, bảo tiểu cô nương ngồi xuống, phát cho nàng một viên bảo thạch cho yên tâm trước. Sau đó bắt đầu hỏi nàng ở đâu, có biết làm bánh không, chính là loại bánh ở trên bàn.

Không ngờ rằng tiểu cô nương này cũng là người mê ăn ngon, nói tới làm bánh cũng đâu ra đó, cái gì mà vỏ bánh của phường Bình Khang, ma thực của Thụy Ninh viện, canh của lão vương gia chợ tây, bánh người Hồ mà rắc thêm vừng thì thơm thế nào.

Nói cho cùng thì vẫn còn nhỏ tuổi, mở miệng ra là líu lo không ngừng, Vân Diệp thấy trời đã tối, nếu không kéo nàng đi kiếm những món ăn ngon kia, đang nói tới bánh của nhà Lưu bà bà thêm quả khô vào ngọt thơm ra sao thì Trình Xử Mặc ở sau lưng vỗ y. Ngươi không đi tán gái vỗ ta làm cái gì, bực bội quay đầu lại, Trình Xử Mặc đang xoa xoa tay, tên khốn đó lúc gặp khó cầu xin người khác là mang cái bộ dạng này.

- Làm gì thế? Không thấy ta đang nói chuyện vui vẻ à?

- Huynh đệ, ngươi biết làm thơ không?

- Làm thơ gì? Ngươi có hứng thú với thơ từ bao giờ thế?

- Vừa rồi ta nói với Cửu Y là huynh đệ của ta không gì không biết, không gì không thể, dưới gầm trời này không chuyện gì mà y không làm được. Cửu Y rất cao hứng nói tháng Giêng phải tiếp khách nhiều, hi vọng ngươi làm một bài thơ lấy thể diện, vừa rồi ta đã đồng ý, nói mười bài cũng không thành vấn đề, ngươi ngớ ra làm gì? Làm thơ đi. Ta và Cửu Y đang đợi để dùng đấy.

Trình Xử Mặc mất kiên nhẫn, Cửu Y thì che miệng cười trộm.

- Tí chị ngươi chứ!

Vân Diệp khùng thật rồi, ngươi coi làm thơ như mổ lợn à, một phát làm mười bài? Mặt tức tới tím tái, toàn thân run rẩy, há miệng không nói lên lời. Cánh tay đau dữ dội không giơ lên được, nếu không đã bóp chết tên khốn kiếp này, ngươi tán gái thì liên quan chó gì tới lão tử mà lôi lão tử vào, còn muốn làm thơ? Ta tổng cộng chỉ thuộc có chừng mười bài, cho ngươi đem tán gái hết rồi, ta lấy vốn đâu làm ăn nữa.

- Chỉ một bài ca thôi, muốn hay không nói một lời, hôm nay không có hứng thú làm thơ.

Là cao thủ karaoke trứ danh trong công ty, biết hát vô số bài, từ tiếng Việt tới tiếng Anh đều có thể làm vài câu, Cửu Y chẳng phải thích hát bài về hồ ly sao? Vậy dạy cô ta bài (Hồ ca) là được.

- Tiểu nữ tử có thể được Vân công tử tặng cho một khúc cũng là duyên không nhỏ, xin rửa tai lắng nghe.

Nha đầu này mặt đầy vẻ châm chọc, ả ta đã thấy sự thô tục của Trình Xử Mặc, liền coi Vân Diệp cũng là hạng tương tự, vừa rồi bảo Trình Xử Mặc làm thơ là nhất thời nổi tính nghịch ngợm, trêu Tiểu Trình mà thôi, không ngờ Tiểu Trình không cần nghĩ ngợi gì, kiếm Vân Diệp làm thơ hộ hắn. Không hiểu rằng với Tiểu Trình mà nói đó là điều quá sức hiển nhiên, huynh đệ của ta không gì không làm được, có chuyện gì làm khó nổi y chứ?- Bài hát này có câu chuyện nhỏ, kể cho mọi người nghe trước. Nói về thời Tam Quốc, thiên hạ phân tranh không ngừng, loạn lạc liên miên, bách tính tan tác lưu tán, ăn không đủ no, áo không đủ che, có một thiếu niên may mắn có được một con hồ ly trắng bị người ta bắn bị thương, hắn mừng rỡ định lột da gỡ xương hồ ly làm bữa ăn ngon. Phải biết rằng hắn đã lâu lắm rồi không được ăn no. Đúng lúc hắn định ra tay thì thấy con hồ ly đang khóc, miệng phát ra tiếng kêu tựa như đang cầu khẩn hắn tha cho mình, thiếu niên kia nhất thời mềm lòng băng bó vết thương cho nó rồi thả đi. Con hồ ly trắng chạy vòng quay hắn ba vòng rồi lao vào bãi cỏ.

Vân Diệp có miệng ăn nói, câu chuyện y kể luôn rành rọt dễ nhập tâm:

- Không lâu sau thiếu niên đó bị cưỡng ép nhập ngũ, chết trận ở sa trường. Con hồ ly trắng chưa bao giờ bỏ đi, nó ở xa xa nhìn thiếu niên chết, nó nhìn thấy linh hồn thiếu niên phiêu đãng thế gian, cuối cùng chuyển thế đầu thai, thành đứa bé, thiếu niên, trưởng thành, già đi. Đời này tới đời khác. Lúc này con hồ ly sớm đã thành tinh, chỉ là không thể bỏ đi lớp da súc sinh để hóa thành người. Chớp mắt một cái tới tiền triều, thiếu niên kia lần nữa trưởng thành một thiếu niên tuấn tú, gia cảnh bần hàn nhưng hắn một lòng khao khát đọc sách, mười năm khổ công cuối cùng học vấn đã thành, được quan phủ tiến cử, định tớ Trường An thi tiến sĩ, không ngờ bị cảm lạnh ở ngôi miếu nát trên đường, bệnh không gượng dậy nổi. Con hồ ly trắng nhìn thấy vô cùng nóng ruột, nhưng không có cách nào cả, nó đi thỉnh giáo con hồ ly già nhất, lão hồ ly nói cho nó biết, chỉ cần uống thuốc của lão ta sẽ biến thành một nữ tử xinh đẹp, nhưng không bao giờ thành tiên được nữa, hơn nữa đuôi của nó không thể biến hình, nói cách khác sẽ là nữ tử xinh đẹp vĩnh viễn mang cái đuôi hồ ly. Con hồ ly trắng uống thuốc, biến thành thiếu nữ mỹ lệ, nó ở trong miếu chăm sóc thiếu niên, cho tới khi lành bệnh, trong thời gian dưỡng bệnh, chàng thiếu niên yêu cô nương mỹ lệ, bọn họ thề non hẹn biển sẽ yêu nhau mãi mãi. Thiếu niên rời đi, hẹn chỉ cần thi xong sẽ đón thiếu nữ về thành thân. Đáng tiếc chuyện không được như ý. Thiếu niên thi cực tốt, được hoàng đế tán thưởng, hơn nữa thế gia đại tộc định hôn ước cho hắn, đúng vào ngày công bố bảng vàng, thiếu niên thành thân với tiểu thư thế gia. Con hồ ly trắng biết tin này chạy tới Trường An, nhưng bị đạo trưởng pháp hạnh cao thâm đánh bị thương, nó liều mạng trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu thương và người khác động phòng hoa chúc, nó hát trên đồng hoang, múa trên sa mạc, kỷ niệm vui buồn mừng giận mãi mãi trong con kiếp con người.

Vân Diệp chẳng bận tâm tới Trình Xử Mặc mắt đỏ hoe, hai ca cơ khóc thút thít, nhỏ giọng hát bài (Hồ ca) do bản thân viết, y thích câu chuyện đẹp thê lương này từ xưa, cho nên khi ở sa mạc cô đơn tịch mịch, đã viết bài Hồ ca sa mạc.

Trăng tròn tròn.

Lòng chua chua

Bóng người nhỏ, bóng lưng nhỏ.

Chàng liệu có thấy

Mắt thiếp rơi lệ

Người vô tâm không thể nhìn thấy sự thương cảm của thiếp.

Chàng không nhìn thấy

Gặp nhau hân hoan

Chia tay u sầu

Nến hoa cháy, mỹ nhân xinh

Thiếp đã nhìn thấy

Phúc duyên của chàng

Ngàn năm yêu thương chẳng bằng được phú quý hồng nhan

Chàng không nhìn thấy

Đá tam sinh viết nhầm nhân duyên

Giữa đất trời chẳng có hồ nữ

Rời xa nhân gian

Rời xa nhân gian

Trong áng mây làm ướt mi mắt thiếp

Rời xa nhân gian

Rời xa nhân gian

Trong áng mây làm ướt mi mắt thiếp.

Chuyện nằm ngoài dự liệu, bọn họ rất thích câu chuyện nhưng không thích bài ca, điều này làm Vân Diệp thương tâm, mặc dù có huynh đệ tốt Trình Xử Mặc ra sức giúp, nhưng không chống lại được phản kích mãnh liệt của hai tiểu nha đầu, còn nói, nghề ca hát là cao nhã, cao quý, phải dùng ngôn ngữ ưu nhã nhất kể ra ái tình mỹ diệu nhất. Dùng ca khúc dân gian để miêu tả ái tình mỹ lệ như thế này cảm giác như chuông vàng để bỏ nát, nồi đất lại kêu vang, thật uổng phí.

Không hiểu nổi, rõ ràng là kỹ nữ còn mơ tưởng tới ái tình? Đã có thể phán định đối tượng ái tình của Cửu Y chỉ có thể là Trình Xử Mặc, nếu còn ảo tưởng người khác, sẽ biến thành mối quan hệ tam giác Nhân quỷ tình vị phiên bản triều Đường rồi.

Lão tử từ nhỏ đã học dân ca được vô số cao nhân tôn sùng, như thế nào mà lại thành thứ không đáng nhắc tới rồi? Bài Mạt lỵ hoa chẳng phải hát cho cả thế giới đều biết à? Lão tử là một thanh niên văn nghệ nên mới làm ra được bài hát mỹ lệ như thế, chứ đổi lại là mấy thằng trong ký túc xã sinh viên của lão tử à, chúng nó hát Thập bát mô xem cô còn sống nổi không?

Giận rồi, bảo thị nữ kiếm cho lão tử một xe dưa Cáp Mật, rồi đem các loại bánh lên xe, về phủ thôi, còn phải hỏi à, Trường Tôn Xung trả tiền. dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Yến Lai lâu từ trên xuống dưới, Vân Diệp chở xe đồ lớn mang về.

Lão nãi nãi còn chưa ngủ, đợi Vân Diệp trở về, cả nhà cũng không ngủ, đám tiểu nha đầu ngong ngóng trông ra ngoài cửa, gà gật như gà mổ thóc mà vẫn cố đợi. Vân Diệp hơi hổ thẹn, định lẻn vào sân nhưng bị Tiểu Tây tinh mắt nhìn thấy, vừa mở mồm nói dối thì cả đám đông vây tới. May là sớm chuẩn bị mỗi người một quả dưa, một phần bánh.

Lão nãi nãi cũng không hỏi rốt cuộc Vân Diệp đi đâu, chỉ an bài các tỷ tỷ chuẩn bị nước nóng cho y, các thẩm thẩm tắm cho Vân Diệp sạch sẽ từ trên xuống dưới, nhất là vị trí trọng điểm càng chú ý trọng điểm, miệng lẩm bẩm người bên ngoài không sạch sẽ, nếu thích thì tìm nữ tử ngoan nhà lành, chẳng may có thai thì cứ sinh, thành con cháu hầu phủ thanh bạch. Nói cho Vân Diệp mặt đỏ bừng bừng, càng giải thích các thẩm thẩm càng kinh bỉ.

Vân Diệp thề, tay khỏe rồi không cho trưởng bối trong nhà tắm rửa cho mình nữa, nói ra thì thân thể này đã 15 tuổi rồi, không phải là thằng nhóc con các trưởng bối có thể tùy tiện cho bú sữa.

Những kẻ rảnh rỗi trong thành Trường An thật nhiều không kể siết, chỉ trong một đêm mà chuyện Vân hầu gia chạy tới Yến Lai lâu cướp dưa đã truyền bá khắp nơi, quá đáng hơn nữa nếu có hai người nói chuyện với nhau, một sẽ thì thầm, một thì sẽ gật gù, trong chớp mắt chuyện Vân hầu gia cướp dưa thành Vân hầu gia không thích mỹ nữ, chỉ thích dưa, buổi tối phải ôm dưa mới ngủ được.

Trình Xử Mặc hỏi cảm giác ôm dưa ngủ ra sao, bị ăn hai cước nhớ đời. Trang Tam Đình tránh Vân Diệp thật xa không tới gần, Lưu Tiến Bảo đang dùng trứng gà nóng đắp lên mắt, đó là hậu quả dùng ánh mắt quái dị nhìn hầu gia.

- Nam nhân đi thanh lâu có gì mà mất mặt, nhưng ngươi lại đem một xe dưa về là sao?

Vân Diệp muốn chêt quách cho rồi, vị này không dám đánh. Dưa là để ăn chứ không mang về làm gì? Lão Ngưu ngay cả cái này cũng không biết, đáng bị Ngưu thẩm thẩm nhéo cho.

Vừa đo cẳng chân cho Ngưu Kiến Hổ, Vân Diệp vừa cảnh báo:

- Đừng có dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đệ, cẩn thận đệ cưa nốt cả cái chân còn lại.

Ngưu Kiến Hổ vội ngậm miệng, chỉ là mặt đỏ bừng, giống như táo bón vậy.

Cánh tay cử động được rồi, công phu châm cứu của lão cung phụng không phải uổng phí, vừa thông máu, lại tan bầm, chỉ trong vòng hai ngày là đã có thể cử động, nhưng chưa cầ được vật nặng, cho nên bây giờ chỉ có thể làm công tác chuẩn bị đơn giản. Đã nói với Lão Ngưu, cuối năm rồi vậy qua mười lăm mới làm chi giả.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1385)


<