Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Đường Tửu Đồ - Hồi 007

Đại Đường Tửu Đồ
Trọn bộ 295 hồi
Hồi 007: Cuồng Trương Nhan Cân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-295)

Siêu sale Lazada

Tiêu Duệ tỉnh dậy, thoải mái duỗi hai chân, ngáp một cái.

Vừa mở mắt ra đã thấy Tiêu Nguyệt mang một chậu nước rửa mặt đến, trên bàn cũng đã có hai đĩa đồ ăn sáng, một bát cháo, một cái bánh bao chiên.

- Tử Trường, dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi.

Tiêu Nguyệt đưa khăn ấm cho hắn.

- Tỷ!

Tiêu Duệ cảm thấy ấm áp dào dạt trong lòng, vội vàng dậy nhận lấy chiếc khăn.

................

Mất hơn nửa ngày mới có thể mặc chỉnh tề được bộ quần áo rườm rà này của Đường nhân, Tiêu Duệ ra khoi phòng ngủ, thấy hậu viện rất tĩnh lặng liền liếc quanh một cái, thấy tỷ tỷ như đang vội vội vàng vàng với đống công việc may vá không bao giờ hết của mình, tỷ phu thì bận rộn ở tửu quán, trong toàn viện chỉ còn lại mỗi mình là một kẻ rảnh rỗi. Hắn cười khổ một tiếng, lững thững bước ra khỏi cổng Vương gia.

Tùy ý rong chơi trên đường lớn nhộn nhịp, chân bước thoải mái nhẹ nhàng, ánh dương quang tươi sáng chiếu xuống khắp nơi, chỗ thì ngói xanh tường hồng, nơi thì mái cong đột ngột, chỗ lại cờ xí tung bay, biển hiệu cao cao... ngựa xe như nước, người đi tấp nập. Những khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh cho thấy đời sống khá no ấm của thời thịnh thế Đại Đường này.

"Nếu hỏi cổ kim hưng phế sự, mời quân nhìn tới Lạc Dương thành". Mấy ngàn năm lịch sử thoáng hiện lên trong đầu, vậy mà giờ đây cảnh tượng của thành Lạc Dương lại chính là đây. Thấy cảnh tượng ồn ào náo nhiệt khắp nơi, Tiêu Duệ hiểu rõ sự phồn hoa của Lạc Dương thời thịnh Đường, trong lòng thoáng vui vẻ, rồi lại thở dài: Lạc Dương là một thành thị nổi tiếng thế giới lúc đó, là điểm cuối phía đông của con đường tơ lụa, là thủ đô có thời gian xây dựng lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng tòa thành nổi tiếng này cũng đã vô số lần trở thành chiến trường giao tranh của các đội quân, những cung điện to lớn phồn hoa trong nội thành đã mấy lần hư hỏng rồi lại mấy lần phồn thịnh.

Giờ khắc này, cũng chỉ có hắn là một kẻ xa lạ xuyên việt từ ngàn năm tới đây mới có thể có được cảm xúc trái ngược như vậy, như si như mộng, như đi vào cõi thần tiên.

Bất kể là trong thành ngựa xe như nước phố xá sầm uất, hay là trang viên cao sơn lưu thủy ngoài thành, đều mang theo thần thái như trong mộng mị, mang theo dư hương của những thi nhân, mang theo những tràng cười vui vẻ của những tửu khách. Cố đô Lạc Dương này đã được những thi nhân viết vào trong thơ, viết nên những tình cảm mãnh liệt, đưa vào trong những vò rượu hoặc trong những chiếc rương, hoặc uống rượu một mình, hoặc tụ hội, hoặc lãng du.

"Nhất thành phồn hoa bán thành yên, đa thiếu thế nhân túy lý tiên."

(Dịch nghĩa:

Cả thành phồn hoa, nửa thành như mây khói, khiến cho người ta ít nhiều như đang say trong giấc mơ)

Đây chính là hương vị của thành Lạc Dương.

Tiêu Duệ tùy ý đi vào một tửu quán bên đường, uống mấy hồ rượu nhạt, ăn một suất thịt bò kho tương mà người Lạc Dương chẳng mấy khi ăn, im lặng quỳ bên bàn rượu, lắng nghe những tửu khách cười đùa mang chút dâm đãng phố phường, rồi những giọng ca rất khó chịu của những ca cơ hạ đẳng, dõi mắt nhìn những người đi đường qua cửa quán.

Tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, ở nơi xa lạ mà lại quen thuộc của Lạc Dương hơn ngàn năm trước này, trong một tửu quán nhỏ không biết tên, kẻ xuyên việt Tiêu Duệ rốt cuộc cũng hoàn thành quá trình "chuyển biến tâm lý xuyên việt". Hắn hiểu rõ, hắn bất đắc dĩ, hắn hưng phấn, nhưng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đã trở thành một người dân Đại Đường từ đầu tới chân, không khác gì những tửu khách thô lỗ trong tửu quán này hay những người đang đi lại ngoài đường kia.

Ra khỏi tửu quán, mắt say lờ đờ mông lung nhìn thành quách, một vài con chim sẻ đần độn không kìm nổi giật mình vút lên khỏi mặt đường. Gió cuốn mây bay, khói bụi ồn ào, sóng gợn lăn tăn, những gương mặt kiều mị tươi tắn của mỹ nữ đứng ở cửa quán, càng khiến Lạc Dương Đại Đường như mơ như mộng trong mắt kẻ đang chuếnh choáng men say là Tiêu Duệ.

Không biết tới lúc nào, hắn chợt đi tới một con hẻm tĩnh lặng. Thoáng giật mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu đang định trở về đã thấy cửa chính một tòa nhà bên cạnh mở ra, một lão già đang kêu réo hai người đi ra khỏi cửa. Vừa quay đầu lại, lão già nhìn thấy Tiêu Duệ.

- Tử Trường lão đệ? Đi đâu vậy?

Mạnh Sưởng kinh ngạc hô

- Vì sao đi qua nhà mỗ mà không vào?

Tiêu Duệ cũng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn khuôn mặt vốn phi thường cao ngạo giờ lại tràn ngập thân thiết của Mạnh Sưởng. Hắn mỉm cười:

- A, đây là quý phủ của lão Mạnh? Ta đang đi dạo, tâm như đi vào cõi thần tiên, không ngờ lại tới trước cửa nhà lão, thật sự là xấu hổ xấu hổ.

- Nếu đến đây rồi thì đừng đi nữa.

Mạnh Sưởng và Tiêu Duệ mới gặp mà như đã quen thân. Lão đã mơ hồ coi thiếu niên Tiêu Duệ, một "đồng đạo" hiếm có là tri âm của mình.

- Lão phu mở cửa định đón hai vị quý nhân, vừa lúc Tử Trường lão đệ ở đây, chúng ta cùng nhau gặp mặt một phen, chẳng phải là rất tốt sao?

.......

.......

Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Người đầu tiên xuống xe là một nam tử trung niên vẻ mặt phóng đãng, mặc áo đỏ. Càng quái dị chính là, rõ ràng hắn mặc liền bào, bên hông lại cố tình buộc một cái đai ngọc. Nam tử trung niên xuống xong, trên xe lại xuống thêm một thanh niên cao gầy, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt mặc dù không quá tuấn tú nhưng mang một khí thế thanh tú tự nhiên.

Mạnh Sưởng tiến về phía trước, vòng tay nói:

- Hai vị quý nhân có thể quang lâm nhà hèn của Mạnh mỗ, quả thực vẻ vang cho Mạnh gia.

Nam tử trung niên mặc áo đỏ cười ha ha, đấm nhẹ cho Mạnh Sưởng một quả:

- Lão Mạnh, cố nhân gặp lại, cái gì quý nhân với cả quý nhân? Chỉ là một tiểu quan, nói cái gì mà vẻ vang thế? Nói những lời này, Quý Minh ta phạt lão hai vò rượu!

Thanh niên bên cạnh cũng chắp tay thi lễ:

- Mạnh lão khách khí rồi. Mạnh lão mặc dù ở xa xôi nhưng tài danh đã lan xa khắp chốn, toàn bộ Lạc Dương đều biết, sao lại tự coi nhẹ bản thân như vậy. Hôm nay theo Quý Minh đến xin Mạnh lão mấy chén Ngọc Hồ Xuân! Làm phiền quá!

Ba người hàn huyên, hoàn toàn không chú ý tới thiếu niên đứng ở phía Mạnh Sưởng đã "vặn vẹo" tới mức sắp biến hình. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn đang khẽ co giật: Ta ngất, không ngờ lại gặp danh nhân ở đây.

Thảo thánh Trương Húc, lừng lẫy nổi danh đại thư pháp, không chỉ có lừng danh Đại Đường mà còn nổi tiếng cả đời sau. Nghe nói thái độ làm người phóng khoáng không gò bó, rộng rãi hơn người, tài hoa hơn người, học thức uyên bác, thường uống rượu say mèm, liền ăn nói ngông cuồng, sau đó hạ bút thành thơ, thậm chí nhúng tóc vào mực để viết, có danh xưng "Trương điên". Sau này hậu nhân kế thừa và phát triển bút pháp này, cũng gọi là lối viết thảo, còn gọi là "Điên Trương Túy Tố"

Còn vị Nhan Chân Khanh này không chỉ nổi danh là thư pháp gia, mà còn là một người ái quốc vĩ đại. Ông ta sáng lập ra "thể chữ Nhan", được xưng là "Khải thư tứ đại gia" cùng với "thể chữ Khải" của Triệu Mạnh Phủ, Liễu Công Quyền, Âu Dương Tuân, cũng được xưng "Nhan cân liễu cốt" cùng với Liễu Công Quyền. Năm Thiên Bảo thứ mười bốn, An Lộc Sơn phát động phản loạn, ông liên lạc với anh họ là Nhan Cảo Khanh khởi binh chống cự, mười bảy quận phụ cận cùng theo, được tôn làm minh chủ hợp binh 20 vạn, khiến An Lộc Sơn không dám vội vàng tấn công Đồng Quan. Năm đầu tiên Đức tông Hưng Nguyên hoài tây Tiết độ sứ Lý Hi Liệt phản loạn, gian tướng Lô Kỷ nhân cơ hội mượn tay Lý Hi Liệt giết hại ông, phái ông đi tới khuyến dụ, bị tay Lý Hi Liệt giết chết. Nghe tin Nhan Chân Khanh bị hại, ba quân tướng sĩ đều khóc rống thất thanh.

*****

Như thể nhận thấy ánh mắt gần như cuồng nhiệt của Tiêu Duệ, Nhan Chân Khanh có chút không thoải mái vặn sườn, đảo mắt nhìn qua, thấy một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ, mặc áo xanh đang nhếch miệng cười khẽ, nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt "ẩn tình", không khỏi nhướng mày.

Trương Húc khoát tay áo, đỉnh đạc hỏi:

- Lão Mạnh, thiếu niên này là người phương nào?

Mạnh Sưởng ha ha cười, vừa muốn giới thiệu tên Tiêu Duệ chợt như nghĩ ra điều gì, không khỏi thản nhiên nói

- Đây là Tiêu công tử, một người bạn vong niên của ta, rất hiểu biết về tửu đạo. Hôm nay may mắn gặp dịp vậy cứ cùng nhau tụ họp đi... Tử Trường, hai vị này là Trương Húc Trương Quý Minh, Nhan Chân Khanh Nhan Thanh Thần!

Trương Húc ở Trường An chỉ là một Kim Ngô Trưởng Sử nho nhỏ, lần này cùng một quý nhân của Trường An quay về Lạc Dương. Hắn và Mạnh Sưởng vốn là bạn cũ, lại tham luyến Ngọc Hồ Xuân, liền kéo bạn quý là Nhan Chân Khanh đến phủ của Mạnh Sưởng. Đến thăm là giả, uống rượu mới là mục đích. Nhan Chân Khanh năm trước mới thi đỗ Giáp Khoa, là một tiểu quan thất phẩm ở Giám Sát Viện.

Lúc này, Tiêu Duệ đã phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt dần dần khôi phục bình tĩnh thong dong, cũng không để ý tới lời giới thiệu "hoành tráng" của Mạnh Sưởng, tiến lên chào:

- Xin chào hai vị đại nhân!

- Miễn đi.

Trương Húc khoát tay áo.

Nhan Chân Khanh cũng không để hắn ở trong lòng, chỉ nghĩ rằng hắn là một hậu bối của Mạnh Sưởng mà thôi, thản nhiên cười coi như đáp lễ.

.......

.......

Mạnh Sưởng không hổ là một kỳ nhân dị nhân ẩn giữa phố phường, căn phòng khách nhỏ của lão được bố trí thanh nhã, u tĩnh, tràn đầy phong độ của người trí thức. Một cái giá sách với những ô vuông khắc hoa dựng trước mặt, trên đó đầy các bộ sách. Hai cái bình hoa gốm rất lớn đặt ở góc tường, bốn cái bàn xếp hình chữ phẩm, trên mấy cái ghế màu xanh nhạt là những tấm nệm lông dê rất dày.

Bốn người sắp xếp ngồi xuống, thị nữ Mạnh gia bưng vò rượu tới, có mâm chuyên dụng, bầu rượu và chén uống rượu tinh mỹ, lại có cả thức ăn đơn giản và trái cây điểm tâm.

Đường nhân có yêu cầu rất cao đối với dụng cụ uống rượu, Mạnh Sưởng đương nhiên lại càng như thế. Khi thị nữ mang lên bầu rượu có miệng ánh kim, bát bạc có viền kim hoa, Nhan Chân Khanh không khỏi tán thưởng:

- Mạnh lão không hổ là ẩn sĩ tửu đạo, những dụng cụ uống rượu tao nhã thế này đủ khiến người ta phải thán phục.

Trương Húc mặc kệ đống đồ đó, lập tức nói thị nữ đưa luôn bốn bình Ngọc Hồ Xuân, tự uống luôn một bát.

Tiêu Duệ cũng cả kinh, thời đại này vàng bạc phi thường quý trọng, đa phần quý tộc mới có. Nếu những bát rượu bằng bạc này xuất hiện ở nhà vương hầu thì không có gì là kỳ quái, nhưng giờ lại ở trong nhà một người nấu rượu dân gian, coi như một điều lạ hiếm có – ít nhất thuyết minh rằng, để đặt mua những đồ dùng uống rượu này, Mạnh Sưởng đã hao mất không ít tiền tài.

Mạnh Sưởng bưng bát bạc, cười dài nói

- Quý Minh, Thanh Thần, đây là một bộ đồ uống rượu quý báu của mỗ. Nếu không phải là hai vị quý nhân tới thăm, mỗ đã không cam lòng lấy ra dùng đâu. Mời, cạn chén!

Uống xong, Trương Húc mừng như điên nói

- Lão Mạnh, Ngọc Hồ Xuân này có vị càng kéo dài, cũng nặng hơn vài phần, mạnh hơn không ít so với trước kia. Đạo ủ rượu của lão hẳn là tiến bộ không ít.

Mạnh Sưởng liếc Tiêu Duệ, thở dài một tiếng

- Nhị vị, Ngọc Hồ Xuân do mỗ tự làm ra tới nay vẫn tự xưng là có thể so sánh với rượu ngon trên khắp thế gian, nhưng được Tử Trường lão đệ chỉ bảo một phen, mỗ mới biết cả đời mình đúng là đã quá tự cao tự đại, chút kỹ thuật ủ rượu đó quả thật chẳng là cái gì cả! Hổ thẹn hổ thẹn! Quý Minh, mấy hôm nữa ngươi lại tới, mỗ làm rượu dựa theo biện pháp Tử Trường nói sẽ có hương vị càng đậm đà hơn.

Trương Húc kinh ngạc, lúc này mới thật sự liếc mắt đánh giá Tiêu Duệ

- Người thiếu niên này cũng biết ủ rượu sao?

Tiêu Duệ chắp tay

- Có chút hứng thú, cũng biết một phần.

Nhan Chân Khanh nhìn Tiêu Duệ chăm chú, thản nhiên nói:

- Tiêu công tử còn trẻ như vậy không ngờ cũng là người trong tửu đạo.

Mạnh Sưởng nhớ tới tài nghệ văn hương thức tửu và hiểu biết về văn hóa uống rượu cùng những quy tắc ủ rượu như trong lòng bàn tay của Tiêu Duệ, không khỏi hưng phấn lên

- Hai vị ngàn vạn lần chớ coi thường Tử Trường, công phu phẩm rượu và thuật ủ rượu của hắn còn hơn xa Mạnh mỗ, mỗ tự cảm thấy mặc cảm.

Lời này khiến cả Trương Húc và Nhan Chân Khanh lắp bắp kinh hãi, nhất là Trương Húc. Thái độ làm người của hắn tuy rằng phóng đãng tiêu sái nhưng lại cao ngạo tới tận xương tủy. Mạnh Sưởng vừa vặn cũng là người như vậy, luôn hướng tới sự thanh cao, kiêu ngạo, vậy mà giờ lại tôn sùng một hậu bối như vậy, không nề hà vai vế mà vẫn kết giao, quả thực là một chuyện lạ.

Trương Húc xem xét Tiêu Duệ, thấy trên mặt thiếu niên này có một khí thế ngạo nghễ không mừng cũng không lo, thản nhiên ngồi đó, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc bát bạc, ngắm chất rượu mát lạnh trong bát. Trương Húc cười lớn, khẽ giơ hai tay nói:

- Một thiếu niên tốt. Đến đây, ngươi và ta uống với nhau một chén!

Cứ thế nói chuyện, rượu đã qua ba tuần. Kỳ thật, phần nhiều là ba người Mạnh Sưởng nói chuyện với nhau, Tiêu Duệ chỉ ở một bên nghiêng tai lắng nghe, làm quần chúng lặng lẽ. Hắn quả thực vẫn chưa quen kiểu tụ họp uống rượu của Đường nhân này.

Một vò rượu vào bụng, Trương Húc cảm giác say say, tính tình phóng đãng hoàn toàn lộ ra, ngồi xếp bằng dựa lưng vào bàn, dùng ngón tay gõ lên chiếc bát bạc tinh mỹ, ầm ĩ hát vang:

- Ẩn ẩn phi ngân cách Ngọc Hồ, Lạc Dương thành lý bác dương cư. Đào hoa lưu thủy xuân khứ dã, nhân gian tiên nhưỡng hà xử tầm?

- Thơ hay!

Nhan Chân Khanh gõ nhịp khen.

Trương Húc cười ha ha, phất tay áo

- Người lấy rượu nhập thơ đương thời trừ Lý Thái Bạch chỉ có mình ta. Mà lấy rượu nhập đạo thì chỉ có một mình lão Mạnh. Nhìn văn nhân tao khách của thế nhân chỉ giả bộ chè chén thỏa thuê, mấy ai biết được ba vị đặc biệt của rượu chứ!

Đang nói chuyện, Trương Húc đột nhiên biến đổi sắc mặt, từ phóng đãng trở nên ngưng trọng khác thường, cúi mình thi lễ thật sâu với Mạnh Sưởng:

- Lão Mạnh bác học đa tài, bụng có càn khôn, vậy mà ngày ngày lưu luyến trong tửu phường này để ủ rượu, chẳng phải là phụ mất tài hoa đầy bụng này sao? Quý Minh cố ý tiến cử lão Mạnh với một vị quý nhân đương triều, không biết ý của lão thế nào?

Mạnh Sưởng ngạc nhiên, Trương Húc đột nhiên nói chuyện nghiêm trang như vậy khiến lão thật sự có chút không thích ứng. Một lát sau, lão mới đứng dậy đáp lễ:

- Mỗ tạ ơn hậu ý của Quý Minh, nhưng cả đời này mỗ vô tình với công danh, chỉ nguyện ý trong chơi trong tửu đạo, làm một phú ông tự do tự tại, vừa đọc thơ, vừa phẩm rượu, chỉ có làm quan là không thể!

Trương Húc thở dài một tiếng, chán nản ngồi trở lại bàn. Hắn rất hiểu biết tính tình Mạnh Sưởng, biết lão không chịu làm quan là không muốn xu nịnh người khác, ghét bỏ quan trường quá mức vẩn đục.

Nhan Chân Khanh cười khổ một tiếng, cũng khuyên một câu

- Mạnh lão đại tài, không đền đáp triều đình thật sự là rất đáng tiếc.

*****

Mạnh Sưởng lạnh nhạt cười, quay đầu lại liếc Tiêu Duệ một cái, thấy Tiêu Duệ thần sắc thản nhiên, giống như là mặt nước tĩnh lặng, gió thổi qua gợn lên một tia sóng, cao giọng nói:

- Hảo ý của hai vị, mỗ tâm lĩnh. Mỗ tuyệt không có ý xuất thế, nhưng thật ra Tử Trường lão đệ tuổi còn trẻ, cũng xuất thân nhà quan lại, không nên như lão phu sa vào trong rượu, nên đọc thêm nhiều kinh thư, tới Trường An dự thi.

Không biết vì cái gì, Mạnh Sưởng và Tiêu Duệ quen biết thời gian rất ngắn, nhưng cảm giác rất thân, dường như tri kỉ nhiều năm. Mạnh Sưởng không chỉ có thưởng thức thiếu niên này, còn không che dấu sự quan tâm tới hắn. Mạnh Sưởng dù sao tuổi đã cao, kiến thức quá nhiều mưa gió tang thương của thế gian, biết Tiêu Duệ và chính mình bất đồng, nếu muốn có thành tựu phải đi trên con đường làm quan. Cho nên, lão hôm nay mới có lời khuyên này.

Tiêu Duệ gặp ánh mắt sáng quắc của Mạnh Sưởng, trong mắt có rõ ràng có ý trân trọng, quan tâm, không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn ngắn nâng chén bạc uống một ngụm, cười khẽ

- ta mặc dù còn trẻ, nhưng cũng cũng không hứng thú với quyền thế.

Nhan Chân Khanh bên cạnh nghe Mạnh Sưởng nói Tiêu Duệ cũng là con nhà quan, không khỏi cười hỏi

- Không biết tôn tính đại danh của Tiêu công tử là gì?

Tiêu Duệ cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn chắp tay nói thẳng:

- Nhan đại nhân, tại hạ Tiêu Duệ!

- Tiêu Duệ? Con trai của Lưu thừa tướng?

Nhan Chân Khanh kinh ngạc, sắc mặt không khỏi có một tia khinh thường, tuy rằng rất khó nhận biết, nhưng vẫn lọt vào trong mắt Tiêu Duệ. Tiêu Duệ thầm thở dài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Nhan Chân Khanh, trên mặt không hề có vẻ xấu hổ.

Trương Húc và Nhan Chân Khanh tuy là quan lại trên kinh, nhưng từ lâu đã nghe tiếng trong phủ Lưu U Cầu có một đứa con không nghề nghiệp, học vấn, chỉ biết ăn chơi, thanh danh rất xấu. Đương nhiên, đại danh ăn chơi của Tiêu Duệ, sợ là trong triều đình Đại Đường không mấy người không biết. Dù sao, phụ thân hắn là Tiêu Chí Trung, nhạc phụ tương lai lại là Lưu U Cầu.

Nhan Chân Khanh thái độ làm người đoan chính, hiếu học, thủ lễ, tính tình cương nghị, trong đời coi thường nhất những tên ăn chơi, vô sỉ như Tiêu Duệ. Mặc dù thiếu niên trước mắt khí chất không tầm thường, nhưng khi biết hắn là Tiêu Duệ, thần sắc lập tức lạnh vài phần, quay đầu đi, không liếc nửa cái, ngầm lắc đầu:

- Khó trách không cầu tiến, không ngờ lại là tay ăn chơi kia!

Trương Húc thần sắc không thay đổi. Hắn cũng biết thanh danh Tiêu Duệ không tốt, nhưng thái độ làm người của hắn rất khác, thiếu niên trước mắt thần sắc thong dong, trả lời tự nhiên, còn pha vài phần hảo cảm. Mặc dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.

Mạnh Sưởng thầm thở dài, đây là dụng ý mà lão cố tình lảng tránh nói về thân thế Tiêu Duệ. Trong thâm tâm, lão tuyệt không tin Tiêu Duệ chịu như vậy, nhưng miệng nói xói vàng, một mình lão coi trọng hắn thì có lợi ích gì cơ chứ? Lão khẽ oán hận nói:

- Tử Trường lão đệ, Tử Trường lão đệ, đệ thế nào lại làm cho thanh danh trở nên như vậy?

Nhan Chân Khanh phản ứng như vậy cũng là thường tình.

Người ta là quan viên, thanh danh rất cao, như thế nào có thể chấp nhận tay ăn chơi này? Tiêu Duệ hiểu rõ, nhưng trong lòng lại nổi lên vài phần khúc mắc đối với Nhan Chân Khanh. Danh sĩ Đại Đường cũng chỉ như thế mà thôi, ánh mắt nông cạn, phàm phu tục tử. Tuy nhiên, điều này càng khiến hắn thêm thanh tỉnh, chính mình phải nhanh chóng rửa sạch thanh danh, nếu không, bản thân nửa bước cũng khó đi tại Đại Đường này.

Mạnh Sưởng cười lớn vài tiếng, giảng hòa nói

- Tử Trường lão đệ cũng rất có tài học, sao không đọc vài câu thơ phú cùng Quý Minh?

Tiêu Duệ ảm đạm cười, gặp bộ dáng khinh thường của Nhan Chân Khanh, khuôn mặt đầy nghi hoặc, phỏng đoán của Trương Húc, không khỏi chán nản, mất đi hứng thú gặp mặt với vị danh nhân Đại Đường này. Thơ, không phải không thể làm, hơn nữa hắn còn có tích lũy tinh túy của ngàn năm văn hóa, ngâm thơ còn không phải hạ bút thành văn sao?

Thoạt nhìn hắn có vẻ tính tình đạm bạc, kỳ thật trong bụng cũng là người ngông nghênh, mặc dù người khác trào phúng "tiền thân" của hắn (BTV: cũng chính là Tiêu Duệ chính gốc), nhưng hắn không thể chấp nhận. Hơn nữa, thật sự không muốn "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục" để lấy lòng người khác, hắn lắc đầu:

- Lão Mạnh, ngâm thơ xin miễn, hôm nay tửu hứng đã cạn, ta xin cáo lui!

Dứt lời, hắn không nhìn hai người Trương Húc, đứng dậy quay đầu bước đi.

Nhan Chân Khanh nhếch miệng cười khẩy, thấy hắn hành động vô lễ, sự phản cảm đối với Tiêu Duệ cũng nặng thêm vài phần.

Mạnh Sưởng thở dài một tiếng, muốn cản trở nhưng không biết nói gì, đành mặc kệ hắn rời đi.

Trong mắt Trương Húc lóe ra thần sắc kỳ lạ, ngồi tại chỗ cười nói:

- Người có tự trọng, sao không quý trọng danh dự.

Tiêu Duệ dừng lại một chút, chậm rãi xoay người lại, thần thái có chút kích động, cực kỳ lãnh đạm, chậm rãi nói

- Hư danh đối với ta như mây bay, thời gian như nước chảy không thể lấy lại, chuyện cũ như hoa rơi không thể truy. Hai vị quý nhân, non cao không đổi nước biếc chảy dài, giờ xin tạm biệt.

- Thời gian như nước chảy không thể ngăn, chuyện cũ như hoa rơi không thể truy

Trương Húc trầm ngâm, mắt nhìn Tiêu Duệ nghênh ngang ra đi, vừa muốn nói gì, đã thấy Mạnh Sưởng đứng dậy cáo tội với hai người rồi vội vàng đuổi theo.

Trương Húc đột nhiên vỗ đùi, khiến Nhan Chân Khanh giật mình.

- Khanh lão đệ, nhìn thần sắc thong dong của hắn, vẻ mặt, khí chất, dường như tay ăn chơi của phủ Thừa tướng này không phải quá đáng như lời đồn

Trương Húc uống một chén rượu lớn tiếng nói.

Nhan Chân Khanh lạnh nhạt cười

- Một tiểu tử phóng đãng mà thôi, đáng để Quý Minh tiên sinh coi trọng như thế sao? Hắn có liên can gì đến chúng ta đâu?

Trương Húc cười ha hả

- Thôi kệ, tới đây, chúng ta tiếp tục uống!

..........

...........

- Tử Trường lão đệ, dừng bước!

Mạnh Sưởng hô một tiếng, ngăn cản Tiêu Duệ đang đi ra cửa, vừa thở hổn hển, vừa cả giận nói:

- Tử Trường, Nhan Thanh Thần là sĩ tử thanh lưu, đoan chính thủ lễ.... đệ cũng không cần quá để ý....

- Lão Mạnh, lão quá lo lắng, khinh miệt bằng này tại hạ còn gặp nhiều hơn.

Tiêu Duệ cười cười

- Lão đệ nếu đã ly khai phủ Thừa tướng, không biết sau này tính toán gì?

Mạnh Sưởng trầm ngâm hỏi.

- Tính toán?

Tiêu Duệ ngẩn ra, kinh ngạc không biết nói gì cho phải. Hắn vừa ly khai Lưu phủ, vẫn chưa có khái niệm rõ ràng đối với nhân sinh, lại không hoàn toàn hiểu rõ.

Hiểu được tâm tư mờ mịt của Tiêu Duệ, Mạnh Sưởng không khỏi cười:

- Tử Trường, đêm nay ở Nhất Hoằng Lâu, các ông chủ của các tửu phường Lạc Dương sẽ tụ hội, đệ theo ta tới đó xem náo nhiệt...được không?

- Chủ các tửu phường tụ hội?

Tiêu Duệ ngây ra một lúc, tâm niệm biến chuyển, yên lặng gật đầu

- Cũng tốt, ta sẽ theo lão Mạnh đi kiến thức một chút.

Thấy Tiêu Duệ đáp ứng, Mạnh Sưởng ước định thời gian sau đó chia tay. Mạnh Sưởng đương nhiên là có hảo ý, lão rất rõ ràng, bằng vào tài phẩm rượu xuất thần nhập hóa, đạo nấu rượu bí hiểm của Tiêu Duệ, một khi xuất hiện trước mặt các đồng nghiệp ngành rượu ở Lạc Dương, hắn tuyệt đối có thể phát huy, ít nhất sau này sẽ không cần phải lo kế sinh nhai.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-295)


<