Vay nóng Tima

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 282

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 282: Say hết cả rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Shopee

- Bà nó, đừng nghĩ nữa...

Tang phụ không biết khuyên nhủ thê tử ra làm sao:

- Không tính sao được, bệnh này chừng không chữa nổi đâu, được ngày nào hay ngày đó thôi, lần sau phát bệnh rồi, chẳng biết có qua nổi không? Không có bà nương này chăm lo, ông sống làm sao?

Tang mẫu nước mắt lưng tròng, ho một hồi lại nói:

- Nhà ta đắc tội với Tả gia, bề ngoài họ tỏ ra không tính toán chứ ai biết trong lòng thế nào, hẳn vì Tam nha đầu còn ở bên đây, cho nên mới phải thế, nếu nó về nhà đó rồi, chúng ta còn không phải bị đá khỏi nhà sao, hôm nọ ông thấy rồi, tên tiểu tử đó còn nói không cho ta vào nhà. Đời này chẳng tin được vào ai đâu, cả Oa Tử cũng chẳng nương tựa được, cái thân già của chúng ta vài năm nữa không làm việc được sống dựa vào cái gì, thế nên chỉ có tiền đáng tin thôi.

- Chưa kể con gà không đẻ được trứng đó, bốn năm rồi, không hi vọng gì vào nó giúp nhà ta nối tiếp hương hỏa, không lo xong chuyện này, chúng ta ăn nói ra sao với tổ tiên, không có người hương hỏa, không phải thành cô hồn dã quỷ sao? Mà cưới tức phụ mới cho Oa Tử cũng cần tiền chứ, tức phụ có phải trên trời rơi xuống được đâu... Thế nên, phải lấy lại được quán trà.

Nhắc tới chuyện này Tang phụ cũng vô cùng phiền lòng, chẳng còn lòng dạ nào trách thê tử, lần trước cưới tức phụ cho Oa Tử tốn gần 40 lượng bạc, tiền sính lễ thu được khi gả đi hai đứa nhi nữ khác vậy là tiêu hết, lần này muốn cưới tức phụ khác cho Oa Tử, phải trông vào Tiểu Muội thôi:

- Lấy lại bằng cách nào đây?

- Đừng lo, Tam nha đầu còn trong tay chúng ta, thế là được, tên tiểu tử đó là đứa si tình, Tam nha đầu lúc ốm sắp chết, trông không ra người nữa mà y còn không bỏ được cơ mà, y sẽ làm theo yêu cầu của chúng ta thôi. Ông không cần làm gì cả, kẻ ác thì cứ để lão bà tử này làm là đủ rồi, chỉ cần nửa đời sau không cần lo cái ăn cái ở, hương hỏa Tang gia được tiếp nối, ai hận lão bà tử này cũng được.

Tang mẫu đưa tay ra:

- Đương gia, ông trả tiền lại đây, tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đó hiểu cái gì, mỗi nhà mỗi cảnh, ta chỉ có ôm tiền ở trong lòng mới yên tâm mới thoải mái được, không thấy tiền toàn thân bứt rứt khó chịu, không bệnh cũng thành bệnh.

Tang phụ nghe thế cũng phải, lấy một cái hộp dưới gầm giường ra đưa cho bà ta. Tang mẫu vội vàng mở xem, thấy tiền còn nguyên, đó là tiền lần trước bà ta đem ba đấu gạo bán cho Chu chưởng quầy, bà ta nói là đã tiêu hết, thực ra vẫn còn, hôm đó Tang mẫu ôm cái hòm tiền ngủ ngon lành.

Năm ngày sau.

Đại đường Cù gia trạch viện bày bốn bàn tiệc rượu, gấp đôi với dự tính, chủ yếu là cả nhà Hầu Phổ, Cù lão thái gia, Miêu gia, Nghê gia, Tang gia, Dư gia cùng với mấy y giả trong nghề.

Nạn đói trong thành mới qua, giá lương thực rất đắt, thịt thà thì cả nhà phú quý cũng chắc có mà ăn, song Tả gia lại không lo những thứ đó, thịt cá đầy hậu viện, vườn rau của mùa xuân cũng vô cùng tươi tốt, lại có một đầu bếp khéo tay như Bạch Chỉ Hàn tự mình xuống bếp, làm ra được bốn bàn tiệc vô cùng ngon lành.

Khách khứa ít nhiều vẫn mang theo quà cáp, nhưng Long thẩm không hổ danh là nô bộc lâu năm của Cù gia, quan triệt lời dặn của Cù lão thái gia, nói rõ, hiện giờ mọi người đều khó khăn, cho nên không nhận lễ, thấy Tả gia nói là làm, nên không kiên trì.

Khách khứa tề tựu đông đủ, bốn chiếc bàn chia làm hai bên, ba cái ở bên trái, bên phải dùng hai tấm bình phong lớn chia cắt, giành cho nữ quyến, ý từ vậy thôi, bình phong tương đối thấp, người trưởng thành đứng lên là thấy, trẻ con thì không có phần ở đây.

Không có nghi thức gì, Tả Quý đứng lên, cầm chén rượu biểu đạt cảm kích với mọi người, bữa tiệc chính thức bắt đầu, Tả Quý động đũa trước, ăn bát mỳ, bát mỳ này chỉ duy nhất một sợi, đại biểu cho sự trường thọ, may mà không có cái tục lệ phải ăn một lần hết bát giống như thổi nến, nếu không dám chết nghẹn lắm.

Sau đó khách khứa luôn phiên đứng dậy chúc rượu lão thọ tinh, Tả Quý vốn tửu lượng không tệ, nhưng không chịu thấu, trời còn chưa tối đã say ngất rồi, được Thảo Nhi và Lương thị đỗ vào phòng nghỉ ngơi.

Lão thọ tinh đi rồi, đương nhiên tới Tả Thiếu Dương thay cha đáp lễ khách.

Đây đều là những người được Tả gia chiếu có mới vượt qua được nạn đói, xem như là đồng sinh cộng tử, bắt đầu mời rượu nhau, nhớ lại quãng thời gian khó khăn, người còn kẻ mất, vừa khóc vừa cười, tâm sự được phát tiết, nói lại uống, uống lại nói, chẳng mấy chốc say ngất ngưởng.

Dư chưởng quầy được nhi tử dìu đỡ, cầm cái bát ăn cơm, đổ đầy rượu đi tìm Tả Thiếu Dương.

Ông ta uống tới líu lưỡi rồi:

- Lão đệ, nếu nói tới lang trung chữa bệnh, lão ca gặp... gặp nhiều rồi, lão đệ có tiền đồ nhất, tài năng dài hơn râu rồi.. À, lão đệ chưa có râu ha ha ha. Nhân lúc ta còn đứng nói được, nhờ phúc của cậu, lão ca mới không phải nằm liệt rượu... Không mời ai hết, lão ca mời riêng mình cậu thôi, nào nào, cạn chén!

Không mời ai hết của ông ta mới chỉ là quá nửa số người ở đây, Tả Thiếu Dương cũng không từ chối, hôm nay y thấy mình uống rất được:

- Lão bá, nếu không có gỗ âm trầm của lão bá, cháu cũng không thể chữa được cho lão bá và Xảo Nhi, bây giờ còn có bộ công cụ tốt, như thế, nên cháu phải cảm tạ lão bá mới phải.

- Không, không đúng.

Dư chưởng quầy lắc đầu quầy quậy, người xiêu vẹo theo, làm nhi tử ông ta đỡ rất vất vả:

- Cái khúc gỗ đó của ta... Bao bao nhiêu lang trung có ai biết dùng đâu... Đó là bản lĩnh, ta gặp ai cũng nói đó là bản lĩnh của tiểu lang trung...

Ông ta rống lên:

- Quý Chi Đường có tiểu lang trung bản lĩnh lắm.

Lập tức có người hưởng ứng.

- Đúng đúng, ta từng gặp cậu ta rồi đấy.

- Trắng trẻo đẹp trai, lão hán thích.

Tả Thiếu Dương toát mồ hôi, lão già nào nói câu cuối, thề cả đời không gặp lại, ông già này cũng nên cho gục luôn:

- Lão bá, uống uống, đa tạ lão bá, uống nào.

Nháy mắt với Thảo Nhi để nó rót đầy bát cho ông ta, còn mình nâng bát không lên làm bộ uống.

Quả nhiên Dư chưởng làm một hơi cạn, song ông ta chưa gục, khoác vai Tả Thiếu Dương:

- Lão đệ, hỏi một câu nhé.

Tả Thiếu Dương lại rót rượu:

- Lão bá nói đi.

- Xảo Nhi là con bé khá lắm đấy, lão đệ à, sao lại từ chối chứ, tiếc quá, nếu không hôm nay có khi chúng ta uống rượu hỉ?

Ông ta nói lớn, Tiểu Muội, Miêu Bội Lan đều nghe thấy cả, ngạc nhiên nhìn Tả Thiếu Dương, Tả Thiếu Dương cười khổ, đành đáp cho cả các nàng nghe:

- Lão ca, ta chỉ coi Xảo Nhi như muội muội thôi, cũng giống Thảo Nhi vậy.

Dư chưởng quầy gật gù:

- Ra thế, không sao, không sao, đó là thiệt thòi của Kiều gia thôi, lão đệ bản lĩnh, lo gì không kiếm... Kiếm được cô nương tốt, cứ giao cho lão ca, yên tâm, ta kinh doanh ngọc, quen biết nhiều nhà quan quý, thế nào cũng tìm cho.. lão đệ một cô nương xứng đáng.

Thấy bộ mặt nhăn nhó của Tả Thiếu Dương, nhi tử Dư chưởng quầy nói:

- Cha, cha say rồi, chúng ta về thôi.

- Ai, ai nói ta say, kẻ nào vừa nói, ra đây đấu ba trăm chén.

Đúng lúc này đằng sau có tiếng cười như ếch kêu đêm mưa:

- Oa oa oa, Tả công tử, lão thân tới chúc rượu đây.

Tả Thiếu Dương không cần nhìn cũng biết là Tang mẫu rồi, quay đầu lại chỉ thấy Tang phụ, Tang mẫu, Tang Tiểu Muội đang cầm chén rượu nhỏ, nhìn quanh thấy Hoàng Cầm và tỷ tỷ Hồi Hương đang cạn chén tưng bừng, như chỉ hận kiếp này quen nhau muộn, Tang Oa Tử ngồi uống rượu một mình mặt đờ đẫn nhìn về phía bàn họ, chắc là nhìn thê tử, đêm nay Hoàng Cầm vui rồi.

*****

Tang mẫu cắt ngang suy nghĩ của y, nói bằng giọng bà ta cho là ngọt nhất:

- Tả công tử, cậu cứu mạng cả nhà ta, ta cảm kích bất tận, đời này không báo đáp được, Tam nha đầu được vào Tả gia, là phúc của nó, tuy chưa quá môn, nhưng chúng ta coi như thông gia rồi, nào, uống một chén.

Tiểu Muội vừa rồi mời rượu Tả Quý và Lương thị, tuy không say, song má hồng hồng, đôi mắt ướt át nhìn y, vô cùng đáng yêu.

Tả Thiếu Dương nâng chén, mỉm cười với Tiểu Muội, còn chưa kịp uống thì Tang mẫu đã tới gần than vãn:

- Tả công tử, không phải lão thân kể khổ đâu, cơ mà ta cùng Tang lão đầu thành thân tới nay, vất vả cả đời, tích góp được chỉ mở quán trà nho nhỏ, nhưng hai tháng đói kém, thành của Tả gia rồi còn nợ mấy chục lượng phải gả cả khuê nữ trừ nợ, không biết sau này sống dựa vào cái gì, nhi tử không trông cậy được, tôn tử không thấy đâu, nghĩ mà đau lòng.

Nói tới đó Tang mẫu nghẹn ngào, Tả Thiếu Dương xấu hổ lắm, cảm giác mình giống như cường hào ác bá xã hội cũ lợi dụng cưỡng ép khuê nữ người ta vậy.

Tang phụ cười áy náy với Tả Thiếu Dương, cạn chén rượu kiếm cớ đi mất, chỉ còn Tiểu Muội khẽ cắn môi đứng đó, nàng cũng biết mẹ mình nói có lý, đại ca của nàng chỉ biết nói sao thì nghe vậy, xưa này chưa bao giờ có chủ kiến, có đại tẩu đảm đang lại xung khắc với mẹ mình.

Tang mẫu càng khóc càng thương tâm:

- Tả công tử, cậu có biết không, ta và Tang lão đầu năm xưa ở bến tàu vất vả, cuộc sống đó không phải của con người mà, mùa đông nước đóng băng, thuyền bè không đi được, lão đầu đó còn mình trần kéo thuyền, thương lắm, bây giờ nhìn khỏe mạnh chứ trong người có sẵn mầm bệnh rồi, giống như Chúc lão hán ấy, chỉ sợ phát bệnh một cái không đứng lên được. Ta ở trên con thuyền nhỏ, thức khuya dậy sớm may vá giặt giũ cho người ta, đến ba mươi tết mà vẫn còn giặt đống quần áo, lạnh tơi tay không còn cảm giác, không giặt không có tiền ăn tết... Đám Oa Tử, Tiểu Muội với cả tẩu tử của nó đâu có biết những khó nhọc đó, đâu có hiểu kiếm được một đồng gian nan ra sao, chúng cứ trách lão thân cứ tính toán từng đồng từng xu, nhưng nếu không như thế chúng chết cả rồi, đâu còn đứng đó trách lão thân... Oan ức, buồn lắm, hu hu hu...

Tang mẫu khóc, Tiểu Muội nghe mẹ kể cũng khóc theo, Tả Thiếu Dương đau đầu không thôi, muốn tránh đi không nghe, nhưng Tang mẫu khóc thì khóc, nhưng lời tuôn ra không ngưng nghỉ, làm y muốn xen vào một câu cũng khó.

- Ái dà, cái gì thế này...

Tang mẫu bị ai đó xô vào, đưa tay ra đỡ:

- A, Tam nương, sao lại say thành thế này, nữ nhân phải biết giữ gìn chứ, say thế không hay đâu...

- Ngại quá...

Triệu Tam Nương nắm tay áo Tả Thiếu Dương kéo đi:

- Đại lang, mấy vị thúc bá đang muốn chúc rượu cậu đó, Tang gia tẩu tử xin lỗi nhé.

Tang mẫu tức lắm, nhưng chỉ biết dậm chân.

- Tam thẩm, đa tạ giải vây, ta phải về chúc rượu...

Tả Thiếu Dương không kịp mừng thì phát hiện Triệu Tam Nương kéo mình ra khỏi đại sảnh, đi vòng vèo thế nào lại ra sau một bụi cây khuất bóng người thì có linh cảm không lành, muốn thoát thân nhưng tay áo y vẫn bị giữ chặt:

Triệu Tam Nương đứng lại, giọng nũng nịu:

- Đại lang, ta giải vây giúp cậu, cậu tạ ơn ta thế nào?

- Tam thẩm ai chuốc thẩm uống nhiều rượu thế này, để ta về bảo Thảo Nhi nấu cho ít canh giải rượu.

Tả Thiếu Dương khuyên nhủ:

- Là Hồi Hương nói, nói thay mặt Tả lang trung đáp tạ đám nữ nhân chúng ta, ai cũng phải uống với nó một chén. Say thế nào được, năm xưa ta uống rượu cũng giỏi lắm đó, chỉ là mấy năm nay không uống rồi.

Triệu Tam Nương như làm ảo thuật, biến từ trong ống tay trái ra một bầu rượu:

- Ta lấy một cầu, chỉ để uống với cậu thôi đó.

Đưa tay khoác cánh tay y:

- Đại lang, hôm nay thế nào cũng phải uống với cậu sáng khoái.

Cánh tay Tả Thiếu Dương cọ sát vào bầu ngực nảy nở của Triệu Tam Nương, toàn thân ngứa râm ran, thầm than vừa thoát hang hùm đã rơi vào miệng sói, nhưng càng sợ lại càng kích thích, nuốt nước bọt:

- Tam thẩm, đừng uống nữa...

- Suỵt, đừng gọi ta là Tam thẩm, ta nói rồi, gọi Tam tỷ.

Triệu Tam Nương gần như ôm chặt lấy Tả Thiếu Dương:

- Đại lang, tỷ nói rồi, tỷ thích cậu, thật đó, lần này không có mưu đồ gì, chỉ muốn nói lời trong lòng ra! Lần trước ở nhà ta, ta nói thích cậu là có mục đích... Nhưng cũng là lời trong lòng...

- Tam thẩm.

- Tam tỷ.

Triệu Tam Nương dậm chân nũng nịu như tiểu cô nương:

Tả Thiếu Dương đành nói xuôi theo:

- Tam tỷ, chúng ta ra đại đường nói chuyện đi, thế này bị người ta nhìn thấy không hay đâu...

- Cậu sợ gì chứ, cậu là đại nam nhân, ta là quả phụ còn...

Triệu Tam Nương nói tới đó ngừng lại, một lúc sau sụt sùi:

- Trượng phu ta mất mấy năm rồi, khi đó ta mới hai lăm, đêm khuya vò võ một thân một mình, trằn trọc cho tới sáng, rồi sao nữa?... Chẳng có gì hết, hức... Rồi sẽ một đêm nữa như vậy, như vô tận vậy...

Tả Thiếu Dương thở dài, nhưng còn cách nào, cuộc sống là như thế, y không phải thần thánh giải quyết tất cả, Triệu Tam Nương nếu là hơn nghìn năm sau, có thể đi bước nữa, bắt đầu cuộc sống mới, mà kể cả khi đó với hai đứa con nhỏ cũng rất gian nan.

Triệu Tam Nương thương tâm đưa bầu rượu lên miệng, tu ực một cái, uống quá gấp, sặc ho khù khụ, đưa bầu rượu tới:

- Tỷ uống rồi, tới lượt cậu.

Tả Thiếu Dương cầm lấy bầu rượu tu luôn, miệng bầu có mùi thơm, chẳng biết hương rượu hay từ môi Triệu Tam Nương, nghĩ tới đó thất kinh, y đã uống không ít cứ như thế này không khéo xảy ra chuyện mất, vội nói:

- Tam tỷ, tỷ say rồi, để ta bảo người đưa tỷ về nhà.

- Không về.

Triệu Tam Nương lắc đầu:

- Hai đứa nhỏ hôm nay đều gửi về nhà gia gia nó rồi, ta một mình về làm cái gì, ta không muốn về, trước kia cũng ở đây đấy thôi, ta muốn cùng đại lang uống say.

Đừng thấy Triệu Tam Nương nói năng lưu loát như thường, thực tế là đã say mất kiểm soát rồi, Tả Thiếu Dương dỗ dành:

- Đi nào, chúng ta tới phòng của ta uống cho thoải mái.

- Được, được.

Triệu Tam Nương tán đồng ngay.

Hai người vừa mới đi ra ngoài thì thấy bóng người đứng nhìn họ, Triệu Tam Nương không biết gì chứ Tả Thiếu Dương thì sợ tới suýt nữa đứng tim:

- Ai đó?

- Thiếu gia, là Thảo Nhi, thái thái bảo Thảo Nhi đi theo thiếu gia.

Thoáng chốc mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo Tả Thiếu Dương, gió thôi qua lạnh toát, tình huống này y còn sợ người hơn cả sợ ma, may là Thảo Nhi, nếu người khác thì hậu quả khó lường, mà y cũng chẳng làm gì, giải thích:

- Tam thẩm say rồi, ta dìu thẩm ấy về phòng nghỉ.

Thảo Nhi định đi lên đỡ, nhưng Triệu Tam Nương đẩy ra:

- Không cần đỡ, ta không say.

Tả Thiếu Dương đành một mình đỡ nàng, Thảo Nhi không yên tâm đi theo.

Phía tây trạch viện có nhiều phòng cho khách, trước kia những người tới Cù gia ở tạm đều sống nơi này, hôm nay đề phòng khách say phải ở lại, cho nên quen tước sạch sẽ, chăn đệm đầy đủ.

Tả Thiếu Dương đỡ Triệu Tam Nương tới tận bên giường.

- Đại lang, cậu cũng thật nóng vội đó, rượu vẫn còn mà, chúng ta uống hết rồi hẵng...

Triệu Tam Nương lúc lắc cái bầu rượu trống không:

- Tam tỷ, nằm xuống một lúc, ta đi lấy mấy đĩa thức ăn, uống rượu không hại người.

Áo sam của Triệu Tam Nương có từng hàng từng hàng nút nối với nhau, độ khó cởi của nó Tả Thiếu Dương được lĩnh giáo rồi, thầm nghĩ, lần trước sờ hết rồi, ngại gì nữa, hơi rượu thôi thúc, Tả Thiếu Dương đưa tay cởi từng cái nút một.

- Đại lang, đồ tiểu bại hoại, tam tỷ thích...

Triệu Tam Nương cười khúc khích, đưa tay kéo áo y một cái, Tả Thiếu Dương đứng không vững, ngã xuống, thân thể nóng bỏng đầy khao khát này chạm vào người, Tả Thiếu Dương thấy thoáng chốc lửa người nàng truyền sang mình.

*****

Nếu không phải nhớ tới còn Thảo Nhi ở bên ngoài thì Tả Thiếu Dương đã buông thả bản thân, mặc tới đâu thì tới rồi, vất vả gỡ bàn tay Triệu Tam Nương quấn lấy mình như bạch tuộc ra, đắp chăn lên cho nàng:

- Tam tỷ nằm đợi một chút, ta sẽ về ngay.

- Ừ...

Triệu Tam Nương lẩm bẩm, nhắm mắt lại chỉ một lúc đã ngủ say tít.

Tả Thiếu Dương lau mồ hôi, lấy cái ghế tròn để bên giường, đặt ấm trà lên, như vậy nửa đêm nàng tỉnh lại khát nước có ái mà uống, sau đó đi ra ngoài.

Thảo Nhi đứng đợi bên ngoài mỏi cả chân, liền ngồi xuống, thi thoảng nhìn về phía trong phòng, lúc nãy còn nghe thấy tiếng nói chuyện, bây giờ yên tĩnh rồi.

Nơi này gần hậu hoa viên, đằng xa truyền tới tiếng lợn kêu ủn ỉn, đêm khuya rồi mà bọn chúng chưa ngủ, đuổi nhau chạy trong chuồng, chạy xô vào hàng rào, khiến đàn vịt ở hồ nước cạp cạp loạn lên.

Thảo Nhi ngồi ôm gối trên bãi cỏ, nhìn trâu trong chuồng, trước kia nhà nó cũng có trâu, khi cha dắt trâu đi cày, nó và đệ đệ mỗi đứa ngồi trên lưng một con trâu, cười khách khách nhìn cha đi sau cày ruộng.

Nó không giận cha, cha nó hiền lắm, so với người khác hay uống say quát nạt vợ con, cha nó là tuyệt nhất, chỉ bị cái đói làm thay đổi thôi, nhưng giờ cha không còn, mẹ không còn, cả nhà chỉ còn lại một mình.

Vịt trong ao kết thành từng bầy, chắc là cả nhà, ban ngày bơi khắp ao, bới bùi kiếm giun ăn, buổi tối lại ở cùng nhau, vui vẻ biết bao, còn mình chỉ có một mình thôi.

Thảo Nhi nhổ một cây cỏ, đôi bàn tay khéo léo chẳng mấy chốc đã bện thành con cào cào cỏ, để trong lòng bàn tay, mẹ nó dạy, mẹ còn dạy rất nhiều bài đồng dao hay, nó thường làm món đồ chơi nho nhỏ cho đệ đệ, nhưng đệ đệ không còn nữa.

Nó buồn, nhưng không khóc được nữa.

Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, vội quay đầu lại, thấy Tả Thiếu Dương đi tới, bước chân lảo đảo, y phục xộc xệch, vội đi tới đỡ, Thảo Nhi còn nhỏ, mới cao tới vai Tả Thiếu Dương, không đỡ nổi.

Tả Thiếu Dương ngồi xuống bãi cỏ:

- Thảo Nhi, ở nhà ta quen chưa?

- Tạ ơn thiếu gia, nô tỳ quen rồi.

Tả Thiếu Dương xua tay:

- Ài, nếu chẳng phải cha ta hơi cổ hủ, ta đã nhận muội làm muội muội nuôi rồi, ta rất thích có một muội muội làm nũng quấy rầy, để thi thoảng lên mặt đại ca.

Thảo Nhi tròn mắt nhìn Tả Thiếu Dương, sau đó cúi đầu không nói gì.

Tả Thiếu Dương không vội, xoa xoa đầu cô bé:

- Đây là nhà muội rồi, thích chơi thì chơi, thích nghịch thì nghịch, đừng nghĩ nhiều.

Thảo Nhi gật đầu, không nói gì cả.

Bệnh của Thảo Nhi là bệnh tâm lý, chỉ còn cách thong thả thôi, Tả Thiếu Dương quay về đại đường tiền viện, không thấy Tang mẫu đâu, vừa thở phào thì Chúc Dược Quỹ như ở dưới đất chui lên:

- Đại lang, đi đâu mãi mới về, không phải định trốn chứ, lão bá nói rồi, còn trẻ, phải biết quý.

Dư chưởng quầy không ngờ còn chưa bề, vẫy tay:

- Chúc lão ca, Tả lão đệ tới, tới đây, ba chúng ta không say không về.

Tả Thiếu Dương không từ chối được, nhất là Chúc chưởng quầy say rồi nhưng vẫn rất tinh, y không giở trò khôn lỏi được, uống liền ba bát tới xay xẩm mặt mày, rượu đúng là không phải thứ tốt, y thích uống rượu thật đấy, nhưng vừa phải thôi, y ghét say, người nôn nao, có gì trong bụng phun ra hết, phí hết cả mồi.

Ở đại đường lúc này nữ nhân hoặc đã về hoặc đi nghỉ, đám nam nhân càng không kiêng dè gì nữa, Phong lang trung còn cởi áo nhảy nhót trên bàn.

Tả Thiếu Dương dần dần mất kiểm soát, cứ chén tới là đưa lên uống thì có tiếng Bạch Chỉ Hàn gọi:

- Thiếu gia, lão gia không được khỏe, thiếu gia mau tới xem đi.

Giật mình, hơi rượu bay mất phần nào, vội vàng đứng lên:

- Xin lỗi, xin lỗi, cháu phải đi xem gia phụ ra sao?

- Cái vị Quế Chi lang trung này hôm nay đại thọ uống say thôi, hẳn không có việc gì, làm huynh đệ cũng nên đi xem chút, nhớ về ngay.

Chúc Dược Quỹ giọng lè nhè, quên cả họ là cha con:

Nghê đại phu loạng choạng đứng dậy:

- Để lão hủ đi cùng.

Dư chưởng quầy giữ lại:

- Đi xem bệnh chứ có phải là tìm cô nương trên hoa thuyền đâu mà tranh nhau, một người đi là đủ, uống, uống đi nào.

Tranh thủ lúc mấy ông già níu kéo nhau, Tả Thiếu Dương thoát thân cùng Bạch Chỉ Hàn đi nhanh về phía tây biệt viện, tới khi khuất sau hàng cây cao, không còn nghe thấy âm thanh náo động ở đại đường nữa, Bạch Chỉ Hàn đứng lại:

- Lão gia không sao, thái thái sợ thiếu gia uống say, bảo Chỉ Nhi nghĩ cách gọi thiếu gia ra, đã trống cầm canh rồi, phải tan tiệc thôi.

- À...

Tả Thiếu Dương đứng lại, hơi rượu xông lên, phải vịn vào giả sơn bên cạnh:

- Lúc nãy tỷ tỷ ta cũng chuốc cho cô không ít, thế mà cô vẫn vững như núi Thái Sơn, tửu lượng khá lắm.

- Nô tỳ chỉ vờ uống thôi, trước sau có một chén.

- Cái gì mà nô tỳ mới không nô tỳ, ta chưa bao giờ coi cô là nô tỳ hết.

Tả Thiếu Dương ợ một cái, vỗ vỗ bụng:

- Thiếu gia, đói phải không? Hay để Chỉ Nhi đi làm cho thiếu gia ít đồ nóng.

- Ha ha ha, cô đúng là không biết say rượu thế nào, hơi rượu đẩy lên lại nghĩ là ta đói.

Chuyện vốn chẳng có gì buồn cười, nhưng lúc này Tả Thiếu Dương cười rất vui vẻ, người lâng lâng:

- Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi một chút đi.

- Lên giả sơn, trong đó có thạch động, tránh gió được, lại còn có thể ngắm cảnh đêm.

- Có chỗ hay vậy à?

Trong trạch viện có hòn giả sơn rất lớn, phải bằng tòa nhà ba tầng, cách đó không xa.

Tả Thiếu Dương được Bạch Chỉ Hàn dìu đi qua hàng cây, hành lang gỗ, qua cầu đá, men theo dòng suối chảy róc rách tới dưới giả sơn.

Trời đã tối, không nhìn rõ hòn giả sơn nữa, chỉ thấy một cái bóng đen lờ mờ.

Bạch Chỉ Hàn chẳng cần đèn vẫn biết đường, dẫn Tả Thiếu Dương luồn lách qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chui vào trong hòn giả sơn, leo lên trên, thò đầu ra đã là đỉnh giả sơn rồi.

Hai người ngồi xuống một phiến đá, nhìn ánh đèn thấp thoáng xa xa.

Vừa mới gõ trống cầm canh, còn gần một canh giờ nữa mới giới nghiêm, nhà nhà sáng đèn, lấm chấm trong bóng như những ngôi sao trên trời.

Tả Thiếu Dương ngả người ra sau, vạn vật tĩnh mịch, gió đầu hè hiu hiu thổi, đầu óc vừa rồi say váng vất cũng tỉnh táo hơn, vươn vai nói:

- Thật là thoải mái.

- Thiếu gia nói xem, sao trời và sao dưới đất, bên nào nhiều hơn.

- Tất nhiên là trên trời, có tới ngàn ngàn triệu triệu ngôi sao cơ mà.

- Làm sao thiếu gia biết.

Tả Thiên Dương nói khoác không biết thẹn:

- Ta đếm rồi mà, khi còn nhỏ ta thường bê bát cơm ngồi ở ngưỡng cửa, vừa ăn vừa đếm, ăn một miếng cơm, đếm một ngôi sao, cứ như thế đếm hết luôn.

Bạch Chỉ Hàn phì cười, ra là nói khoác:

- Thiếu gia hồi bé có nghịch không?

- Có...

Tả Thiếu Dương ngắm nhìn trời sao, nếu hồi ức thời gian vui vẻ, đa phần sẽ nhớ về thời trẻ thơ, luôn có câu chuyện kể mãi không hết:

- Khi nhỏ ta thường trốn cha mẹ lẻn ra sông bơi, ta có thể lặn suốt từ bên này sang bên kia sông, còn hay đứng ở tảng đá nhô lên giữa sông ném đá nhảy trên mặt đất, có khi ném quá mạnh mất cân bằng ngã lộn xuống nước, suýt chết đuối, ngoi lên rồi vẫn còn cười khành khạch, nếu không những người bạn khách nhìn thấy sẽ trêu chọc.

Bạch Chỉ Hàn hâm mộ hết sức, hoàn toàn khác với tuổi thơ của nàng, nàng không có bạn, hay nói đúng ra là từng có bạn, nhưng sau đó đều cô lập nàng, lúc nhỏ nàng chưa hiểu vì sao, sau này nàng biết rồi, đó là họ ghen tỵ vì nàng quá xinh đẹp, đi đâu cũng là tâm điểm của cả người lớn lẫn đám con trai:

- Thiếu gia, kể tiếp đi.

- Ừ, còn có một lần, ta và đám bạn bắt ở đồng cỏ một con thằn lằn, cho vào hộp phấn của giáo viên..

- Hộp phấn là cái gì?

- Hộp phấn á?

Tả Thiếu Dương mới nhớ ra quen miệng nói thứ không có:

- Là cái hộp mà tiên sinh dạy học đựng đồ dạy học ấy, bọn ta gọi là hộp phấn.

- Thế sao, tên lạ thật, tiếp đó thế nào?

*****

Tiên sinh sờ phải con thằn lằn sợ hết hồn, hỏi ai làm, cả đám thống nhất không nói, thế là ông ta đánh tay cả đám còn gọi phụ huynh, ừ gọi cha mẹ mấy đứa bọn ta tới, về nhà bị phạt không cho ăn cơm. Ta rất ức, hôm sau bắt thêm một con nữa cho vào cặp tiên sinh, làm tiên sinh sợ khóc luôn, lần này không dám gọi cha mẹ bọn ta nữa, sợ bọn ta lại tiếp tục giở trò...

Chuyện quá nỗi bình thường, đám trẻ con cùng thời Tả Thiếu Dương mười đứa thì chắc hết chín đứa có sự tích oai hùng chẳng kém cạnh, song với Bạch Chỉ Hàn không khác gì nghe chuyện cổ tích:

- Thiếu gia nghịch phá quá mức, chả trách bây giờ cũng hay bày ra toàn thứ mới lạ.

- Còn cô thì sao?

Nụ cười trên mặt Bạch Chỉ Hàn biết mất, chuyển sang nét ưu thương:

- Chẳng có gì, gia gia nô tỳ cứ nhìn thấy nô tỳ là lắc đầu, bây giờ mới hiểu vì nô tỳ là con gái, chẳng kế thừa được gia nghiệp, chẳng nối tiếp được hương hỏa, nãi nãi thì thì toàn kể những chuyện trinh nữ liệt phụ..

Tả Thiếu Dương không thấy nàng nhắc tới cha mẹ mình thì mới nhớ ra cha mẹ nàng chết sớm, vô tình nói đụng vào nỗi đau của nàng:

- Xin lỗi, đáng lẽ ta không nên hỏi.

Bạch Chỉ Hàn im lặng, hồi lâu sau đột nhiên nói:

- Trước kia Chỉ Nhi không tốt, trách nhầm thiếu gia.

- Có gì đâu, tại ta không giải thích rõ ràng thôi.

- Không phải, tại nô tỳ.

- Lỗi của cả hai chúng ta, thế là công bằng, chuyện qua rồi.

- Ừm...

Cả hai đều không nói nữa, lặng lẽ nhìn trời đêm, trong lòng thấy nhẹ nhàng chưa từng có, tuy hiểu lầm đã sáng tỏ từ lâu, nhưng nói ra được và chỉ để trong lòng là hai điều hoàn toàn khác nhau, giống bụi bặm phủ trên tấm gương được quét sạch, mọi thứ trở nên trong sáng.

Một trận gió đêm thổi qua, Bạch Chỉ Hàn rùng mình, đều hạ trời tuy bắt đầu ấm lên, nhưng mặt trời xuống núi, ngồi trên tảng đá lâu cũng hơi lạnh.

Tả Thiếu Dương hỏi:

- Lạnh à?

- Chỉ Nhi không sao.

- Được rồi cái tính ương bướng đó nên sửa, lạnh thì bảo lạnh, lại đây.

Tả Thiếu Dương đưa tay ra ôm lấy vai nàng.

Bạch Chỉ Hàn hơi do dự, cuối cùng nhích mông ngồi gần hơn, không ngờ Tả Thiếu Dương vòng lấy thân thể mềm mại yêu kiều của nàng, kéo mạnh vào trong lòng mình.

Thế là trong hang đá càng thêm yên tĩnh.

Bạch Chỉ Hàn nằm ngửa mình trên đùi Tả Thiếu Dương, ánh mắt đầy hoảng loạn, tim Tả Thiếu Dương cũng đang đập mạnh như trống đánh, nhìn đôi mắt nàng, long lanh hơn cả ngôi sao sáng nhất trên trời, khuôn mặt xinh đẹp, cánh môi nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt nửa hờn nửa thẹn, trên đời còn ai đẹp hơn nàng nữa không?

Không có.

Cho nên Tả Thiếu Dương cúi xuống, hôn lên môi nàng, vừa chạm vào, liền như hai khối nam châm dính chặt vào nhau.

Bạch Chỉ Hàn rất muốn né tránh, rất muốn đẩy y ra, nhưng nụ hôn cuồng nhiệt của Tả Thiếu Dương như rút hết sức lực của nàng, dần dà nàng buông xuôi, để lưỡi y quấn quýt không buông, trong cơn mê say không biết mình đang uốn éo trong lòng y, như ngọn lửa, như điệu múa mạn diệu nhất, khơi lên khát vọng sâu xa nhất trong lòng, nhấn chìm trong dục hải bao la, rồi bùng lên phủ lên hai người, không cách nào kháng cự, giống như chim nhạn được gió xuân kêu gọi.

Tả Thiếu Dương cởi áo khoác ngoài, trải lên tảng đá, đặt Bạch Chỉ Hàn xuống, nàng vừa mơ màng tỉnh lại đã bị môi Tả Thiếu Dương áp xuống, chỉ kịp rên một tiếng, đôi bàn tay kia vuốt ve khắp cơ thể thiếu nữ mơn mởn nhựa sống, chạy từ đồi ngực nảy nở mềm mại dần xuống dưới, tìm tới nơi thần bi nhất, khiến nàng không còn nhớ được mình đang ở nơi nào.

Ánh sáng đầy trời lập lóe như đèn lồng ở hôn yến, như chiếc áo bách bảo choàng lên người bọn họ, đem hạnh phúc ôm lấy hai thân thể.

...

Hửng đông kéo đi màn đêm, ánh mắt trời từ từ nhô lên sau đỉnh núi, đám gà trống đua nhau rướn cổ gáy vang, như muốn so xem ai gáy to nhất vậy, Tả Thiếu Dương đang ngủ ngon cho nên vô cùng bực mình, làu bàu chửi vài câu, kéo chăn chùm lên mặt, đột nhiên ý thức được điều gì, đưa tay sờ xoạng, đệm, chăn?

Tả Thiếu Dương ngồi bật dậy, phát hiện ra khung cảnh quen thuộc, chính là khuê phòng của Bạch Chỉ Hàn, cúi đầu, quần áo nguyên xi hôm qua, hit hít, có hơi rượu, ngồi đực mặt ra đó như ngỗng ỉa.

Con bà nó, té ra là mơ.

Ngồi bần thần một lúc, Tả Thiếu Dương đành tự an ủi mình, thôi thì dù sao cũng là giấc mơ đẹp, hôm qua rượu vừa tới, không bị đau đầu, ngủ một giấc ngon nên tinh thần sảng khoái, vươn vai ngáp một cái rõ to, rõ dài.

- Thiếu gia dậy rồi à?

Giọng của Bạch Chỉ Hàn từ ngoài truyền vào, tiếp đó cửa mở ra, chỉ thấy nàng mặc bộ váy trắng muốt quen thuộc, hai hàng mi cong cong, đôi mắt như đầm nước thu, chiếc cổ cao tao nhã, bước chân nhẹ nhàng như tiên nữ lướt trên mây.

Có câu, không nên nhìn nữ nhân dưới đèn, không nên ngắm nữ nhân vào buổi sáng, Tả Thiếu Dương vốn đã quen với vẻ đẹp của nàng cũng nhìn tới ngất ngây.

Bạch Chỉ Hàn vẫn thản nhiên như không, đi mở cửa sổ cho ánh sáng luồn vào phòng, gấp chăn đệm.

Tả Thiếu Dương bật dậy khỏi giường, lắc tay lắc chân làm mấy động tác thể dục cơ bản, ánh mắt gian tà nhìn bóng lưng Bạch Chỉ Hàn đang cúi mình gấp đệm:

- Chỉ Nhi, hôm qua tả ngủ lúc nào nhỉ, ta nhớ hình như chúng ta lên cái động ở giả sơn nói chuyện đúng không?

Bạch Chỉ Hàn gấp đệm xong, quay lại:

- Đúng rồi, thiếu gia lên đó ngồi một lúc thì ngủ mất, Chỉ Nhi phải nhờ đám Lý đại ca bắc thang đưa xuống, thiếu gia ngủ say chẳng biết gì, mất ba người mới đưa xuống được đấy.

Vốn tưởng trước khi ngủ mình mình cũng làm được gì đó, nhìn nhìn nét mặt của Bạch Chỉ Hàn thì không sơ múi được gì rồi, thật là, đêm khuya thanh vắng ngồi một mình với mỹ nhân lại lăn quay ra ngủ, đúng là số một, Tả Thiếu Dương vươn vai thêm mấy cái, nói:

- Thôi, ta ra giếng lấy nước đây.

- Thiếu gia, nhớ về sớm, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường cho kịp.

Nha đầu này thừa biết mình đi lấy nước là ý gì mà chẳng thèm ghen, Tả Thiếu Dương không vui tẹo nào, nhân lúc Bạch Chỉ Hàn quay đi, làm động tác đá nàng một cái, sau đó xuống lầu.

....

Hoàng Cầm đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức:

- Tẩu tử, dậy mau, trời sáng rồi mà không dậy, chum hết nước, chúng ta phải đi lấy thôi.

Hoàng Cầm tỉnh giấc, bên cạnh là Tang Oa Tử ngáy khò khò, nàng ôm lấy chăn, hồi vị xung kích mãnh liệt, còn cả hơi thở mạnh mẽ, mình như chiếc thuyền nhỏ trong gió bão.

Đó là chiếc thuyền nhỏ hạnh phúc, từ ngày kết hôn tới giờ, nàng mới biết, chuyện nam nữ thì ra có thể mỹ diệu nhường đó, môi nở nụ cười dịu dàng hiếm có, kéo chăn đắp che người cho hắn, mặc vội vàng quần áo vào, mở he hé cửa, thò đầu ra, giọng cáu kỉnh:

- Nha đầu, mới sáng sớm đã gọi cái gì chứ?

- Còn sớm gì nữa, muộn lắm rồi đấy, trước kia toàn tẩu gọi muội mà, hôm nay mãi không thấy tẩu gọi, nên muội mới phải qua đây.

Tang Tiểu Muội cười hì hì:

- Tẩu tử, còn chưa tỉnh rượu sao?

- Ừm, đợi một chút.

Hoàng Cầm trừng mắt một cái, nha đầu này chưa có nam nhân, chẳng hiểu cái gì hết, làm gì có muội muội nào sáng sớm đi gõ cửa phòng tẩu tử như thế, chỉnh lại y phục, tới bếp, cùng Tiểu Muội gánh thùng nước tới bên sông.

Hai người đi theo con đường quen thuộc ra giếng ngước, mặt trời hoàn toàn lộ ra khuôn mặt đỏ rực của mình, giống như đêm qua cũng uống rượu say, không khí tràn ngập mùi sương sớm mát lạnh, thi thoảng đâu đây có tiếng chim kêu lích rích.

Cây cối đã rụng hết lá, bây giờ mới nhú ra ít lá xanh chưa thấy rõ, nhưng mang hương vị khác hẳn, Hoàng Cầm vừa đi vừa cười nhẹ, nàng chẳng nghe thấy Tiểu Muội ríu rít gì bên tai.

Tiểu Muội không để ý, thấy Tả Thiếu Dương đứng bên sông, hớn hở muốn bước nhanh tới, chỉ được mấy bước chợt nhớ ra điều gì, bước chậm lại, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Tả Thiếu Dương đã lấy nước xong từ lâu, những người khác đã về cả rồi, thấy mãi họ với tới còn đang định đến thẳng quán trà Thanh Hương:

- Tối qua không sao chứ?

Tang Tiểu Muội lắc đầu:

- Muội không sao, tẩu tử hơi say, giờ còn chưa tỉnh.

Tả Thiếu Dương quay đầu sang, thấy Hoàng Cầm mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ, mái tóc đen nhánh chải qua loa, buộc tạm bằng sợi tơ sau đầu, trong nắm sớm bộ dạng uể oải khiến người ta sinh muôn vàn tơ tưởng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-397)


<