Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại kiếm sư truyền kỳ - Hồi 084

Đại kiếm sư truyền kỳ
Trọn bộ 131 hồi
Hồi 084: Xưng Hùng Đế Cương
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-131)

Siêu sale Lazada

Khi ta trở lại mặt đất, Đạm Như và Khôi Ưng đã khống chế được đại cuộc.

Kiếm của Đạm Như gác ngang trên cổ của Lệ Thanh.

Ta xóa đi lớp hóa trang, ôm Tây Kỳ vào lòng, trên người đầy máu đen, ta đi đến trước mặt Lệ Thanh, cười khổ nói: "Nói cho ta biết! Tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù nàng có được thiên hạ bất quá ngủ cũng chỉ trong phạm vi vài thước, chuyện đó nàng cũng cảm thấy rất là thoải mái khi ở trong lòng ta mà!"

Lệ Thanh thì thầm: "Lan Đặc! Ta xác thực là không bằng chàng, cầu xin chàng tự tay giết ta đi!"

Ta thở dài: "Nàng biết rõ ta không thể hạ thủ, cũng sẽ không hạ thủ. Nàng muốn ta thành cừu nhân giết mẹ của con ta sao?"

Lệ Thanh nói: "Chàng rất nhẫn tâm, lợi dụng con trai của mình hại đến mẹ nó."

Vinh Đạm Như cười duyên: "Lệ Thanh ngươi nói sai rồi. Lan Đặc không phải muốn hại ngươi mà là muốn cứu ngươi, đi theo Vu đế làm những chuyện thương thiên hại lý nhất, sẽ có kết quả tốt ra sao"

Ta nói: "Thả nàng ra!"

Vinh Đạm Như thu hồi trường kiếm, cười nói: "Bây giờ ngươi và chúng ta hợp mưu giết Âm Phong pháp sư, Vu đế nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ"

Ta bảo Tây Kỳ đi sang một bên rồi tới trước mặt Lệ Thanh, lấy tay nâng khuông mặt thanh tú nhưng hoa dung thảm đạm, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang ẩn giấu những tình cảm cực kỳ phức tạp, nói: "Chuyện trước kia ta có thể không tính toán với nàng, nhưng kể từ hôm nay, nàng phải trở thành người mẹ tốt của con ta, nàng đồng ý không?"

Lệ Thanh khẽ nói: "Trừ phi ngài đồng ý cùng ta ân ái trở lại, nếu không ta tình nguyện tự sát."

"Mẹ nó!"

Trước sau vẫn là bản sắc của dâm phụ.

Ta nhìn sang Tây Kỳ. Nàng nhiệt lệ tràn mi, ngầm gật đầu, biểu hiện không phản đối.

Ta nhìn về Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như, nàng quay sang Lệ Thanh cười đùa: "Lệ Thanh! Đến hôm nay ngươi mới hiểu được điều hạnh phúc nhất trên đời là gì."

Dực Kì lúc này chạy đến báo cáo: "Toàn bộ tướng lĩnh trong thành đang chờ Đại Kiếm sư triệu kiến bên ngoài."

Ta hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Lệ Thanh rồi nói: "Chúng ta đi ra ngoài nào!"

Khi bước ra ngoài, tiếng tung hô vạn tuế vang lên rung chuyển trời đất.

Trên khoảng đất rộng đầy những tướng lĩnh và võ sĩ của Đế quốc.

Ta nhìn lên bầu trời trăng sáng vằng vặc, biết rằng thành tựu của mình giống như trăng tròn soi sáng khắp trời, chiếu sáng đến mỗi một tấc đất của Đế quốc.

Chiến tranh cuối cùng cũng nhờ ta mà kết thúc

Hòa bình cũng do ta mà bắt đầu.

Ta đưa tay ôm eo Tây Kỳ, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Tiểu Tây Kỳ, ngày đó trong địa động, ta thật sự là có ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nếu lúc đó ta không bị thương, đêm động phòng của nàng sẽ không bị lùi lại đến tối hôm qua mới cho ta được hưởng thụ."

Đạm Như từ phía sau ôm ta thật chặc, dùng ngữ âm bộc lộ cảm xúc nhất nói: "Lan Đặc! Ta chịu đựng đã hơn mười ngày rồi, chàng phải bồi thường thật nhiều cho ta nhé."

Ta nhớ đến lời của Sơn Mỹ, chỉ có ngọn lửa dục tình nồng cháy nhất của nam nữ, mới có thể rửa sạch bi thương và mất mát do cừu hận chiến tranh mang lại. Đền lúc này ta mới minh bạch chân lý vĩnh cửu đó

Lệ Thanh nhìn chúng tướng cao giọng nói: "Nhân danh Đại Kiếm sư bệ hạ ta tuyên bố, toàn thành đêm nay cuồng hoan khánh chúc, nghênh đón đại quân từ phương nam tiến vào thành."

Tiếng hò reo lại vang lên như triều dâng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-131)


<