Vay nóng Tima

Truyện:Đại mạc lãng tử đao - Hồi 059

Đại mạc lãng tử đao
Trọn bộ 134 hồi
Hồi 059: Lâm nguy bất loạn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-134)

Siêu sale Shopee

Phương Thất trầm tư không nói.

Điệu hổ ly sơn - kế đó là thỉnh quân nhập ủng - là liên hoàn kế?

Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn Phương Thất hỏi: "Ca đang suy nghĩ gì thế?"

Phương Thất nhíu mày nói: "Huynh đang suy nghĩ, rốt cuộc Chu Trường Phúc kia thuộc dạng người nào?"

Du Mộng Điệp chu mỏ nói: "Ca không muốn biết muội có tiến vào thông đạo hay không à?"

Phương Thất cười cười nói: "Muội đâu có đi vào".

Du Mộng Điệp liền hỏi: "Tại sao ca biết?"

Phương Thất nói: "Bởi vì muội là một cô gái rất thông minh"

Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Miệng của ca gần đây càng ngày càng ngọt à, cứ một mực khen muội"

Phương Thất mỉm cười nói: "Chỉ vì muội là một cô gái vốn thông minh mà, lại xinh đẹp và rất đáng yêu nữa"

Vẻ mặt Du Mộng Điệp đau khổ nói: "Những lời này muội nghe không hiểu gì cả"

Phương Thất liền hỏi: "Có chỗ nào không hiểu vậy?"

Du Mộng Điệp nói: "Nghe không hiểu ca rốt cuộc là đang khen hay là chê muội?"

Phương Thất thở dài nói: "Tại sao lúc nào huynh khen người ta thì người ta lại cứ tưởng là chê vậy?"

Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Bởi vì ca trước kia rất ít khen muội, tuy nhiên đêm nay lại khen liên tiếp mấy lần cho nên..."

Phương Thất nói: "Cho nên huynh im miệng là tốt nhất phải không?"

Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Ca cũng biết thế à, nhưng không sao cứ tiếp tục khen muội đi bởi vì muội thích nghe"

Người khác khen nàng thì nàng lại không muốn nghe nhưng nếu là Phương Thất thì khác.

Nàng vốn là một cô gái thông minh lại xinh đẹp và là một cô nương rất hấp dẫn người, cho dù là người mù thì cũng có thể nhìn ra được điều đó.

Lời từ trong miệng người khác nói ra thì không có ý nghĩa gì cả nhưng nó là từ trong miệng của một người đàn ông được nàng yêu thích thì rất khác.

Phương Thất đã quyết tâm ngậm miệng lại.

Hắn đột nhiên phát hiện, nếu cùng đấu võ mồm với phụ nữ thì quả thực chính là nhất chuyện không tốt, huống chi hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Ca sao lại không nói nữa vậy?"

Phương Thất thầm thở dài, nói: "Tiếp đó ra sao hở muội?"

Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Như ca đã nói, muội là một cô gái thông minh, xinh đẹp và đáng yêu, vì thế ca có nghĩ là muội tiến vào thông đạo không?"

Phương Thất nói: "Huynh phát hiện một việc khác, mụôi muốn nghe hay không?"

Du Mộng Điệp lập tức lắc đầu nói: "Không muốn, cái gì cũng không muốn nghe", nàng cười hì hì nhìn Phương Thất, nụ cười giống như một con tiểu hồ ly đang sắp bắt được con gà.

Du Mộng Điệp biết, lần này việc Phương Thất định nói nhất định sẽ không có lời nào là tốt cả.

Phương Thất lại âm thầm thở dài.

Hắn vốn nghĩ sẽ đem tất cả nói ra nhưng lại phát hiện Du Mộng Điệp da mặt càng ngày càng dày rồi.

Du Mộng Điệp không muốn nghe bởi vì nàng biết Phương Thất muốn nói cái gì. Phương Thất đột nhiên phát hiện, cô tiểu nha đầu này quả thật rất thông minh, ít nhất so với trong tưởng tượng của thông minh hơn rất nhiều.

Du Mộng Điệp nói: "Khi đó mụôi nhìn vào thì thấy trong đó tối đen như mực, vốn có ý nghĩ sẽ tiến vào nhưng Chu Trường Phúc vừa thốt ra những lời kia thì muội đã thay đổi chủ ý"

Phương Thất mỉm cười hỏi: "Tại sao vậy?"

Du Mộng Điệp chậm rãi nói: "Bởi vì mụôi đột nhiên phát hiện mình thật không hiểu những lời kia của Chu Trường Phúc có ý tứ gì"

Phương Thất yên lặng gật đầu.

Du Mộng Điệp biết được Phương Thất đã tiến vào thông đạo và vô cùng lo lắng cho sự an nguy của hắn, vì vậy sẽ không hề suy nghĩ nhiều mà lập tức tiến vào, tuy nhiên khi Chu Trường Phúc thốt ra những lời kia thì Du Mộng Điệp lập tức bừng tỉnh.

Nàng cũng không phải là một cô gái ngu ngốc bởi vì nàng đột nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Trường Phúc và càng không thể xác định được thân phận thật sự của Chu Trường Phúc.

Phương Thất trước tiên trúng kế điệu hổ ly sơn, sau đó tiến vào mật đạo, nếu nàng còn đi vào thì chẳng phải là lại trúng kế thỉnh quân nhập ủng sao?

Nếu nàng vẫn tiến vào cùng chết chung với Phương Thất ở bên trong thì sẽ không ai biết nàng và Phương Thất đã đi đâu, thậm chí nếu Hiên Viên Hoằng có đến tiền trang tra hỏi thì nhất định sẽ có vô số người đứng ra làm chứng là không nhìn thấy Phương Thất và Du Mộng Điệp tới đây.

Phương Thất gật đầu nói: "Muội thật là rất thông minh, nếu muội mặc kệ hết thảy mà tiến vào chúng ta nhất định sẽ chết ở bên trong"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Cho nên muội mới nói với Chu Trường Phúc rằng là muội từ nhỏ đã rất sợ tối, muội sẽ ngồi ở đó chờ và bảo hắn đi tìm người đến"

Phương Thất mỉm cười.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Chu Trường Phúc nghe xong thì lập tức gật đầu lia lịa và cũng nói thêm là sức bản thân hắn trói gà không chặt nên dù có tìm ra người đi nữa cũng không dám đi vào".

Phương Thất gật đầu.

Chu Trường Phúc đương nhiên sẽ không đi vào, cho dù muốn vào thì cũng sẽ cùng Du Mộng Điệp đồng thời đi vào.

Nếu hắn là một ông chủ có quy tắc thì nhất định sẽ không đi vào, hơn nữa hắn còn bị thương nữa.

Nếu hắn và tổ chức kia cấu kết thì tuyệt sẽ không tự thân bước vào mà bỏ lại Du Mộng Điệp ở ngoài.

Phương Thất mỉm cười nói: "Muội làm rất đúng, rất có lý trí".

Du Mộng Điệp nói: "Lúc cùng hắn nói chuyện thì muội đã lưu ý cho nên muội cũng chầm chậm lui về phía cửa, sau đó bảo hắn cứ ngồi ở chỗ đó chờ muội, còn muội thì đi tìm người đến để tiến vào"

Phương Thất nói: "Và muội đã trở về quán trọ?"

Du Mộng Điệp nói: "Đúng vậy, muội lập tức trở về quán trọ tìm Cửu công kể rõ tình huống, Cửu công suy nghĩ một chút rồi lập tức đi tìm Bắc Hải Vũ và bọn đệ tử của hắn".

Phương Thất gật đầu nói: "Đúng là gừng càng già càng cay, nếu chỉ có Cửu công và muội cùng tiến vào thông đạo thì sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều".

Du Mộng Điệp nói: "Đúng vậy, Cửu công lập tức hỏi bọn hắn, trong khoảng thời gian năm năm trước có thấy người nào vận chuyển đất đá hay là đào mật đạo gì không"

Phương Thất thở dài nói: "Cửu công sống trong giang hồ nhiều năm, suy nghĩ thật chu đáo, huynh thật sự không bằng"

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Đúng vậy, Cửu công vừa mới hỏi xong thì liền có đệ tử Cái bang tiến lên bẩm báo, nói là khoảng năm năm trước kia, ở khu rừng nhỏ phía nam thành đột nhiên xuất hiện một đống đất đá lớn, rất có thể là có người đào mật đạo tại đó, bọn họ cũng đã tìm tòi cửa vào nhưng đến giờ cũng không tìm được".

Phương Thất yên lặng gật đầu, hắn đột nhiên đã thông suốt mọi ý nghĩ, mỗi lần La Nhất Đao mang ngân phiếu của tiền trang đến khu rừng và đặt trong đó thì cũng không thấy ai đến lấy mà lại biến mất đi thần không biết quỷ không hay, nguyên lai chính là có người từ mật đạo đã lấy đi.

Du Mộng Điệp nói: "Cửu công nghe xong lập tức đi tìm La Nhất Đao hỏi hắn thường đặt ngân phiếu ở nơi nào trong khu rừng? La Nhất Đao trả lời là mỗi lần đều đặt trong hốc của một cái cây to, cái cây đó rất đặc biệt, đi vào là có thể thấy được vì nó đã có trăm năm tuổi rồi"

Phương Thất mỉm cười nói: "Cửa thông đạo nhất định làm nằm phía sau cái cây đó"

Du Mộng Điệp kể tiếp: "Đúng vậy, Cửu công nghe xong liền nở nụ cười, sau đó lập tức ra lệnh cho Bắc Hải Vũ mang theo mấy đệ tử Cái bang đến Đại Thông tiền trang tiến vào mật đạo, tiếp đó lại bảo La Nhất Đao và một số đệ tử Cái bang khác ở tại quán trọ để chiếu cố Thanh Thanh cô nương và Tiểu Hổ, xong xuôi thì Cửu công đã một mình đi đến khu rừng phía nam thành"

Phương Thất khẽ thở dài, hắn đối với Hiên Viên Hoằng thật bội phục sát đất.

Phương Thất bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là lâm nguy bất loạn.

Nếu sự an bài của Hiên Viên Hoằng có gì sơ sót thì rất có thể có một phương diện gặp chuyện không may, không phải là mình chết trong thông đạo thì cũng chính là Thanh Thanh và Tiểu Hổ bị hại.

Phương Thất đột nhiên phát giác ra chính hắn đã rất lỗ mãng, khi gặp chuyện thì không giữ được sự tĩnh táo.

Sự tĩnh táo thường là rất quan trọng, càng gặp phải nguy hiểm lớn thì càng phải tĩnh táo hơn nhiều.

Nếu không phải hắn phát hiện ra Du Mộng Điệp mất tích thì làm sao mà nóng lòng đi tìm thông đạo rồi đi vào đó, làm sao mà lại trúng kế của người khác thiếu chút nữa đã tiêu luôn cái mạng?

Là người an bài xảo diệu hay là bản thân không giữ được bình tĩnh đây?

Phương Thất cười khổ.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Cửu công vốn đã an bài muội dẫn Bắc Hải Vũ tới thông đạo này rồi thì lập tức phải quay trở lại quán trọ để chiếu cố Thanh Thanh cô nương và Tiểu Hổ. Khi bọn muội đến trước cửa thông đạo thì đột nhiên nghe được có tiếng sáo trúc từ xa truyền đến, tiếp đó thì nghe được một tiếng thét vang như hổ rống rồng rầm thì muội lập tức đoán biết được ca nhất định vẫn còn sống. Lúc nhóm người của Bắc Hải Vũ đang muốn đi vào thì đột nhiên có rất nhiều rắn độc bò ra từ thông đạo nên bọn muội không thể làm gì khác hơn là phải lui sang một bên"

Phương Thất cười khổ, hắn liền nhớ lại tình cảnh lúc đó hắn treo người trên không, nhìn thấy một bầy rắn độc đang ngo ngoeo phía dưới thì trong lòng rất hoảng sợ, mồ hôi toàn thân toát cả ra.

Du Mộng Điệp nhíu mày than thở: "Bầy rắn độc thật sự là quá nhiều, trong đời của muội chưa từng thấy qua nhiều rắn độc như vậy"

Phương Thất lại cười khổ không nói.

Hắn vốn muốn nói rằng bầy rắn muội thấy chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, nhiều nhất bất quá cũng là phân nửa.

Phương Thất đột nhiên nhíu mày suy nghĩ, nhiều rắn độc như vậy thì chúng tới từ đâu? Còn người thổi sáo trúc kia là ai?

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Thật vất vả mới đợi được bọn rắn đó bỏ đi hết, tiếp đó nhóm người của Bắc Hải Vũ mới tiến vào thông đạo, chỉ để lại mấy người tử thủ tại cửa thông đạo thôi. Muội vốn muốn quay trở về quán trọ nhưng lại đột nhiên nhớ tới Cửu công đã một mình đến khu rừng phía nam, muội đoán nhất định là nơi đó có gì rất quan trọng nên muội vội vàng chạy tới"

Phương Thất gật đầu, nói: "Muội vừa nãy có nghe Cửu công nói không, mau trở về quán trọ đi"

Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất, một hồi lâu khẽ thở dài rồi nói đầy ẩn ý: "Muội biết mấy người ai cũng đều lo lắng cho sự an nguy của muội nên mới đặt muội ở nơi an toàn nhất, tuy nhiên ca có nghĩ tới là nếu ca vì muội mà chết trong thông đạo đó thì muội phải làm sao bây giờ?"

Nếu muội ở Đại Thông tiền trang xảy ra chuyện thì ca sẽ đem mạng bồi thường cho muội, còn nếu ca vì muội mà chết trong thông đạo đó thì muội biết phải làm sao bây giờ?

Phương Thất lại thầm thở dài.

Hắn đột nhiên phát hiện chuyện này càng ngày càng trở nên phiền toái.

Tình cảm của Du Mộng Điệp đối với hắn nếu hắn còn không nhìn ra thì đúng thật là một khúc cây.

Chỉ tiếc hắn không phải một khúc cây, khúc cây không có tình cảm, hắn cũng là một người có máu có thịt đang sống bình thường.

Nhưng đã là người thì thường sẽ có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ và sự buồn bã khó có thể dùng lời mà diễn tả, lúc bất đắc dĩ thì không thể làm gì khác hơn là làm ra một chút chuyện bất đắc dĩ.

Sự bất đắc dĩ có phải là một trong những nỗi buồn lớn nhất của con người không?

Phương Thất thở dài, hỏi: "Tiếp đó muội tới đây?"

Du Mộng Điệp nói: "Đúng vậy, khi muội tới đây thì cũng thấy có rất nhiều rắn độc đang bò đầy mặt đất, Cửu công đã tìm được lối vào của thông đạo, đang muốn tiến vào thì nhìn thấy muội tới. Cửu công liền cười nói rằng gia gia người biết muội sẽ không nghe lời đâu và nhất định sẽ chạy tới đây"

Phương Thất nở nụ cười.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Tuy nhiên Cửu công lại lập tức dùng lời nghiêm túc nói với muội, bảo muội đừng đi vào và hãy trốn ở trên cây để quan sát mọi động tĩnh, đừng cho người khác thừa cơ lấp cửa thông đạo lại"

Phương Thất gật đầu, nói: "Cửu công lo lắng cửa thông đạo sẽ bị lấp đi cũng rất đúng, tuy nhiên điều mà lão nhân gia người muốn chủ yếu là không để cho muội đi mạo hiểm thôi"

Du Mộng Điệp thở dài, chậm rãi nói: "Muội biết chứ nhưng cho tới giờ muội cũng chưa từng thấy Cửu công nghiêm túc qua như thế, do dó nên muội không thể làm gì khác hơn là phải nghe lời"

Phương Thất thở dài: "Lão nhân gia người thật không hổ với bốn chữ Hiệp Nghĩa Cái Vương"

Du Mộng Điệp nói đầy ẩn ý: "Cũng còn may là ca không có việc gì..."

Phương Thất mỉm cười nói: "Huynh đương nhiên không có việc gì, mạng của huynh lớn mà, huynh còn muốn...", hắn đột nhiên dừng lại không nói và cũng không cười nữa.

Còn muốn báo thù cho tứ ca.

Còn muốn tìm Trầm Tuyết Quân.

Đây là hai chuyện mà bất luận nhớ tới một chuyện nào thì tim của Phương Thất dường như bị vật sắc bén cắt vào, cảm thấy rất đau đớn.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Chỉ cần là ca còn sống thì ca muốn làm gì cũng đều có thể làm".

Nàng vốn muốn nói, bất luận là ca muốn làm chuyện gì thì muội cũng sẽ ở bên cạnh ca, tuy nhiên nàng lại đột nhiên nghĩ tới Trầm Tuyết Quân.

Nàng biết rõ tình cảm của Phương Thất đối với Trầm Tuyết Quân ra sao, Phương Thất muốn tìm Trầm Tuyết Quân thì nàng đương nhiên sẽ không ở bên cạnh.

Du Mộng Điệp cũng thầm thở dài.

Phương Thất cũng đột nhiên trầm mặc không nói.

Trăng đã tàn.

Ánh trăng ảm đạm sắp lặn mất, ở phía cuối chân trời đã dần dần sáng lên.

Phương Thất đột nhiên nhớ tới gì đó, liền giật mình nói: "Không ổn!"


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-134)


<