Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại mạc lãng tử đao - Hồi 090

Đại mạc lãng tử đao
Trọn bộ 134 hồi
Hồi 090: Thừa dịp cháy đánh cướp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-134)

Siêu sale Shopee

Trong sân đầy người, bọn họ đang cùng nhau ngẩng đầu nhìn ngọn lửa bốc cao, có vài người đã tranh luận tới nỗi mặt đỏ hết cả lên, dường như không có ai chú ý tới Du Mộng Điệp ngẩn ra và cũng không có ai nhìn thấy tên cầm tẩu thuốc đột nhiên ra tay.

Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi vươn tay ôm lấy Du Mộng Điệp, tiếp đó quay đầu lại đối diện với một người sắc mặt ngăm đen, thoạt nhìn qua thì thấy là một người đàn ông trung niên rất trung hậu và thành thật, nói: "Chàng à, khuê nữ lại phát bệnh rồi, đừng đứng đó nữa, mau giúp đỡ nó vào phòng nghỉ ngơi đi".

Người đàn ông trung niên nhanh chóng giúp vợ của hắn đưa Du Mộng Điệp đi vào một gian phòng.

Trong đám người đứng đó tựa hồ không có ai chú ý và quan tâm cả, trong sân vẫn hỗn loạn như trước.

Tên to con vừa rồi đột nhiên cũng biến mất không thấy.

Hai vợ chồng đưa Du Mộng Điệp tới trước cửa phòng, mở cửa phòng ra, trong phòng tối đen. Người chồng thành thật và trung hậu hỏi: "Nàng đã thổi tắt đèn à?"

Người vợ đáp: "Không có, thiếp không nhớ rõ nữa", rồi hai vợ chồng nhìn nhau tiếp tục đưa Du Mộng Điệp vào trong phòng, tiếp đó đóng cửa lại.

Người vợ đột nhiên biến đổi khẩu khí, cười lạnh nói: "Nha đầu thối cũng xinh đẹp đấy"

Người chồng vốn trung hậu và thành thật chậm rãi phát ra một tiếng cười quái dị, nói: "Đương nhiên rồi, so với nàng lúc tuổi còn trẻ còn xinh đẹp hơn, nhìn cơ thể mềm mại thế là biết ngay"

Người phụ nữ cười lạnh nói: "Chu Lão Lục, lão nương chỉ biết, đàn ông chẳng có một tên nào tốt cả, chỉ tiếc là dù có xinh đẹp thì ngươi cũng đâu có dám đụng vào".

Người đàn ông cười hắc hắc nói: "Đó là tự nhiên, có nàng Diệp Tam Nương ở đây thì ta làm sao còn có cơ hội nữa"

Diệp Tam Nương cười dâm đãng, nói: "Chu Lão Lục, ngươi kiên nhẫn rất giỏi đấy, về điểm này ngay cả lão nương đây cũng làm không được, khá khen cho sự thành thật của ngươi".

Chu Lão Lục nở nụ cười tà dị, nói: "Với ngươi thì còn có thể nhưng đối với nha đầu xinh đẹp kia thì có thể không được rồi".

Diệp Tam Nương cười lạnh nói: "Ngươi cứ thử xem, nếu ngươi dám động đến đầu ngón tay của nha đầu này thì ngươi có tin là ngươi sẽ biến thành thái giám không?"

Chu Lão Lục nói: "Tin, tin, tin chớ. Thôi ngươi mau đi đốt đèn đi".

Diệp Tam Nương cưởi dâm đãng nói: "Ta đi đốt đèn, ngươi thừa cơ hội đụng chạm vào con nha đầu này thì sao. Ngươi đi đốt đèn đi, ta đưa nha đầu này lên giường".

Chu Lão Lục nói: "Được, được, ta nói không lại ngươi, ta đi đốt đèn".

Chu Lão Lục đi đến trước bàn, Diệp Tam Nương ôm Du Mộng Điệp đi nhanh đến trước giường rồi quẳng Du Mộng Điệp lên giường. Chu Lão Lục ở trước bàn móc ra đá lửa, đập đập vài cái để đốt đèn, Diệp Tam Nương thấy thế đứng ở trước giường mắng: "Lão vô dụng, ngay cả đốt đèn cũng không xong, ta thấy ngươi...", nói đến đây đột nhiên im bặt.

Chu Lão Lục đang đứng trước bàn đột nhiên cũng không đập đá lửa nữa, hai người cứ như vậy ngơ ngác đứng trong bóng đêm.

*****

Trong sân vẫn một mảnh hỗn loạn, có hai người đang tranh cãi nhau đột nhiên ra tay đánh nhau. Một người trên đầu có vải trắng quấn quanh, miệng nói ngôn ngữ của người Hồ, thân mặc một bộ đồ trắng của Ba Tư, dáng người cao lớn đánh vào mũi của một người Trung Nguyên khiến cho mũi hắn xịt máu ngã xuống. Tên bị đấm vội đứng lên rồi xông tới quần ẩu với người Ba Tư, hai người đánh nhau loạn xạ, ngươi một quyền ta một quyền, sau đó ôm nhau lăn qua lăn lại trên mặt đất. Mọi người đứng xung quanh lúc này cũng không nhìn lửa cháy nữa, đám người tạo thành một cái vòng tròn bao quanh hai người đang đánh nhau vào giữa. Nhìn hai người đang đánh nhau, có người ủng hộ, có người chê trách, có người còn hô: "Mau đấm hắn, đấm hắn đi", còn có người hét to: "Cắn hắn! Cắn hắn! Cắn hắn đi", trong lúc nhất thời tiếng la hét nổi lên bốn phía, rất náo nhiệt.

Phương Thất đang lẳng lặng ngồi ở trong phòng nhìn vào chiếc quan tài, ánh sáng của đèn lặng lẽ chiếu vào chiếc quan tài âm u, nó vẫn im lặng nằm đó.

Phương Thất khẽ thở dài, trong đầu của hắn bây giờ đột nhiên trống rỗng.

Tứ ca bị hại, hắn một mình đến nơi đây, cửu tử nhất sinh. Trầm Tuyết Quân đã chết, việc này vốn đã chấm dứt rồi. Dù Sở Anh Bố đã xếp đặt hãm hại tứ ca nhưng Trầm Tuyết Quân cũng vì điều này mà phải chết, lòng thù hận trong tâm của Phương Thất cũng đã trùng xuống, vốn định đợi cho thương thế tốt hơn một chút thì sẽ quay về Thần Long sơn trang, mang thi thể của Trầm Tuyết Quân mai táng dưới Triều Dương phong rồi bản thân sẽ ẩn cư không ra giang hồ nữa, ở nhà lo lắng phụng dưỡng cho mẹ già. Ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một Bắc Hải Thần Quân đòi giết hắn. Con người của Bắc Hải Thần Quân này, Phương Thất biết rõ cho dù có trốn chạy và ẩn núp ở đâu thì hắn nhất định cũng sẽ tìm tới.

Phương Thất yên lặng suy nghĩ rồi thầm thở dài, bỗng nhiên từ trong sân truyền vào tiếng la hét chói tai, Phương Thất liền nhíu mày, Du Mộng Điệp đi ra lâu như vậy sao còn chưa quay trở lại?

Phương Thất đột nhiên kinh hãi, hôm nay quán trọ sao lại có nhiều khách như thế? Du Mộng Điệp đã đi đâu? Hiên Viên Hoằng đâu? La Nhất Đao hôm nay cũng không thấy bóng dáng? Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hổ ai chiếu cố bọn chúng đây?

Phương Thất hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được hình như có chút không ổn, hai ngày qua bản thân hắn mang thương tích trong người nằm trong phòng, tuy nhiên tối nay hình như tất cả đều trở nên cổ quái khác thường, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? Hoặc là bọn họ có việc đang gạt hắn? Đúng ngay lúc này thì Phương Thất đột nhiên nghe được có một tiếng động nhỏ trên mái nhà, cẩn thận lắng nghe thì không có tiếng nữa.

Trong sân tiếng la hét càng lúc càng lớn, đám đông đang bao quanh hai người đánh nhau hò hét. Hai người đang đánh nhau mặt mày đầy máu me, quần áo trên người cũng đã ránh nát, tuy nhiên lại không có ai đứng ra can ngăn.

Phương Thất nhíu mày, chậm rãi đi tới trước bàn thổi tắt ngọn đèn.

Trong sân vẫn rất náo nhiệt, một vòng tròn đầy người đứng đó, ánh lửa ở phía xa xa đã từ từ yếu bớt, âm thanh hò hét cổ vũ đánh nhau vẫn ầm ĩ, có mấy người đứng bên ngoài vòng tròn cố gắng rướn người nhìn vào nữa.

Phương Thất mặc áo rồi rồi cầm lấy đao chậm rãi từ phòng bước ra, lẳng lặng đứng ở trước cửa phòng nhìn vào đám đông trong sân.

Trong đám người có hai người ngẩng đầu nhìn thấy Phương Thất nhưng sau đó lại quay vào xem đánh nhau, hình như hoàn toàn không thèm để ý đến viêc có người cầm đao trong tay đột nhiên xuất hiện đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người.

Phương Thất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nửa vầng trăng non đang treo giữa không trung, nó cũng lạnh lùng nhìn xuống tuồng kịch đang xảy ra nơi thế tục.

Phương Thất cười cười, chậm rãi bước từng bước xuống bậc thềm, vừa đặt bước thứ nhất xuống thì từ trên mái nhà có bốn hắc y nhân đưa ánh mắt nhìn nhau ra hiệu. Phương Thất bước tiếp bước hai bước vừa đặt chân xuống sân thì bốn hắc y nhân không một tiếng động liền phối hợp từ không trung nhảy xuống, trong tay bốn người cầm một tấm lưới lớn chụp xuống Phương Thất.

Bốn hắc y nhân đã đáp xuống mặt đất đứng tại bốn góc, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, cái lưới vốn phải chụp dính Phương Thất nhưng không thấy người nào cả. Phương Thất đã biến mất.

Một hắc y nhân đột nhiên kinh hãi nhìn vào một hắc y nhân khác, hai tên còn lại cũng đưa mắt nhìn theo hướng của hắn thì thấy được Phương Thất đang mỉm cười đứng sau lưng một tên của bọn chúng.

Tên hắc y nhân thấy ba tên đồng bọn kinh ngạc nhìn mình, ngẩn người một chút rồi đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Phương Thất đang mỉm cười đứng phía sau hắn, liền vội vàng bỏ tay khỏi tấm lưới, giật mình lui về phía sau hai bước định triển khai khinh công phóng lên mái nhà, hai chân hắn vừa rời khỏi mặt đất thì tay của Phương Thất đột nhiên giật giật, vỏ đao trong tay phóng ra như tia chớp đánh trúng vào huyệt Khí Hải của tên hắc y, thân hình đang nhảy lên của hắn rơi phịch xuống đất, nằm yên bất động.

Phương Thất vẫn mỉm cười đứng đó nhìn vào ba tên còn lại. Ba tên hắc y cũng trừng mắt to ra nhìn vào Phương Thất, nhất thời ngơ ngác không biết nên làm gì cho tốt nữa.

Trong sân đám người vẫn còn đang say mê xem đánh nhau, tựa hồ chẳng ai chú ý tới phía bên này. Hai người đánh nhau ở giữa vòng tròn mặt mày đầy máu me, đang ôm nhau lăn qua lăn lại trên mặt đất, đám người cũng theo sự di chuyển của hai người không ngừng di động, hai người lăn qua lăn lại, đột nhiên đã lăn tới dưới chân của Phương Thất.

Đám người đứng xem hò hét kéo tới vây lấy Phương Thất và hai người đánh nhau vào giữa, hai người đánh nhau vẫn chưa ai chịu buông ra.

Ở phía xa xa lửa vẫn còn đang cháy, ánh trăng trên cao vẫn nhàn nhạt chiếu vào trong sân, những làn gió nhẹ nhàng thổi tới làm cho lá cây bạch dương động đậy kêu xào xạt, dường như là chúng đang thở dài và buồn cho cuộc tranh chấp vô vị kia.

Người khách Trung Nguyên sức lực mạnh mẽ đã từ từ chiếm thế thượng phong, đè lên trên người Ba Tư vốn cao lớn hơn hắn một cái đầu, người Ba Tư đang nắm lấy áo của hắn tuy nhiên dường như sức lực đã giảm xuống rất nhiều. Người Trung Nguyên đang đè người Ba Tư hất văng tay đang nắm áo của hắn, tiếp đó rút từ trong người ra một thanh chủy thủ đâm tới ngực của người Ba Tư.

Phương Thất mỉm cười nhìn hai người đang đánh nhau trên mặt đất, đột nhiên bên ngoài có tiếng người xem la lên: "Tiểu tử kia mau ra đây, cẩn thận họ đánh trúng ngươi bây giờ"

Phương Thất theo tiếng hướng tiếng nói phát ra nhìn lại nhưng không thể phát hiện ra là ai đã nói, ngay lúc này thì người Trung Nguyên vốn đang cầm chủy thủ đâm vào người Ba Tư đột nhiên xoay một vòng, thế nhanh như tia chớp đâm chủy thủ về Phương Thất đang đứng bên cạnh. Người Ba Tư tóc tai bù xù, mặt đầy máu me, cả người dơ bẩn, xem ra đã không còn sức lực đột nhiên cũng rút ra một thanh đoản kiếm nhằm chân của Phương Thất đâm tới.

Phương Thất vẫn đang nhìn vào đám đông bên ngoài, ngay lúc thanh chủy thủ đâm tới bụng thì Phương Thất đột nhiên chuyển động tay trái, vỏ đao đen nhánh như tia chớp xuất ra đánh trúng vào cổ tay cầm chủy thủ của hắn, còn chân phải thì nhẹ nhàng khẽ nhấc lên đá vào hông của người Ba Tư. Người Trung Nguyên bị đánh vào cổ tay hét thảm một tiếng, buông chủy thủ ra, tuy nhiên dưới chân người Ba Tư lại không rên một tiếng nào, cả thân thể hắn nằm bất động, thanh đoản kiếm trong tay hắn vẫn còn leo lét hàn quang.

Người Trung Nguyên dùng tay trái đỡ lấy tay phải đã bị gãy xương, đầu tuôn đầy mồ hôi, miệng cắn chặt, trong mắt đột nhiên toát ra một sự sợ hãi thật lớn, sau đó chậm rãi lui về phía sau, Phương Thất mỉm cười nhìn hắn một chút rồi rời khỏi đám người.

Tiếng hò hét của đám người đột nhiên im bặt, khung cảnh yên tĩnh đến nỗi tựa hồ một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, đám người ai cũng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Phương Thất, dường như trên thế giới này chỉ còn lại có mỗi một mình hắn.

Phương Thất mỉm cười đứng ở trong đám người, chậm rãi đảo mắt nhìn vòng người vây quanh, ai ai cũng đưa mắt nhìn hắn, có người giật mình, có người nghi hoặc, có người sợ hãi, có đủ tất cả các loại vẻ mặt.

Trong đám người đột nhiên có người khẽ ho khan một tiếng, vòng người vây quanh tựa hồ đột nhiên sợ hãi run rẩy nhưng không ai quay đầu lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Thất, những ánh mắt tò mò kinh ngạc và nghi hoặc... kia đột nhiên toát ra sát khí lạnh như băng.

Phương Thất đứng ở giữa, hắn đã cảm giác được một cỗ sát khí nồng đậm bao vây lấy hắn. Hắn không có động, vẫn mỉm cười nhìn mọi người, tay trái nắm chặt vỏ đao, gân xanh nổi hết cả lên.

Trong đám người đột nhiên có người lạnh lùng quát khẽ một tiếng: "Giết"

Đám người vây quanh đột nhiên đều rút binh khí từ sau lưng ra, ngay khi chữ "giết" thốt ra thì đao quang kiếm ảnh đã chớp nhoáng đầy trời.

Một người gầy gò đột nhiên cúi người xuống lăn một vòng đã đến dưới chân Phương Thất, thanh đao trong tay như tia chớp chém tới chân của hắn, cùng lúc đó thì trước sau trái phải bốn phía đều có kiếm đánh tới, một thanh kiếm ở phía đối diện như một con rắn độc nhanh chóng đâm tới cổ họng của Phương Thất, sau lưng cũng có một kiếm không tiếng động đâm tới, hai bên trái phải có hai thanh kiếm cũng đồng thời đâm vào hông Phương Thất. Ngay lúc bốn đường kiếm nhanh như tia chớp này đánh tới thì từ trên mái nhà đột nhiên lại có một người phóng xuống, trong tay hắn cầm một thanh Đại Khảm Đao lấp lóe kim quang hướng đầu Phương Thất bổ xuống.

Khi lưỡi đao đã chém gần tới chân thì mũi chân của Phương Thất điểm vào mặt đất, cả người nhảy lên không trung, khó khăn lắm mới tránh được bốn đường kiếm từ bốn phía đâm tới. Tiếp đó ở trên không trung, Phương Thất đột nhiên rút đao ra, ánh đao chợt lóe dưới ánh trăng, một đóa hoa máu trên không trung đột nhiên hình thành, cánh tay đang cầm đao từ trên bổ xuống bay ngang qua đầu của đám người, rơi xuống gần mấy chậu hoa.

Tên nhảy từ trên mái nhà xuống rơi vào trong đám người, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên hắn phát hiện cánh tay phải của hắn đã không còn dính trên người nữa, máu đang cuồng phún, hắn lại kinh ngạc nhìn bốn phía một chút thì hắn phát hiện ra một cánh tay đang cầm đao đang nằm gần mấy chậu hoa, khi hắn ý thức được đó là cánh tay của hắn thì một trận đau đớn thấu tâm can đột nhiên kéo tới, hắn ngẩn ra đầu đầy mồ hôi, đau đến nỗi không thốt nên lời.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-134)


<