← Hồi 156 | Hồi 158 → |
Hoài Vương là kẻ điên cuồng tàn nhẫn, kiêu căng táo bạo, lãnh huyết vô tình. Nếu như trong nội tâm mất hứng, trong lồng ngực có phẫn uất lửa giận, tất nhiên sẽ tìm cách phát tiết ra ngoài.
Chưa bao giờ để bản thân phải chịu ủy khuất.
Vì vậy mà số người chết ở trong tay gã, nhiều vô số kể.
Hơn nữa, lúc này Tương Vương còn cố tình trêu chọc, càng làm lửa giận ngập trời!
Một đôi con mắt sung huyết, lập tức nhìn chòng chọc về phía tên hộ vệ vừa mới bị Giang Long công kích mà dọa lùi.
Hộ vệ thân thể run lên, trên mặt tái xanh không còn một tia huyết sắc, cúi đầu quỳ rạp xuống đất.
Hoài Vương tiến lên vài bước mạnh mẽ từ trong tay hộ vệ bên cạnh túm lấy cây roi ngựa, giơ lên cao, ngay sau đó quất thật mạnh vào tên hộ vệ đang quỳ trên mặt đất.
Hộ vệ không dám có chút nào tránh né, roi da rơi xuống, trên mặt máu loãng văng khắp nơi, đầy những vết roi thật sâu khủng bố dữ tợn.
Ba, ba, ba!
Roi ngựa liên tiếp hạ xuống thật mạnh.
Trên mặt hộ vệ lại nhiều thêm mấy vết máu, giăng khắp nơi, chói mắt đến dọa người.
Một số rơi vào trên thân, khiến áo quần của tên hộ vệ rách tả tơi, chỉ chốc lát, khắp người đầy vết máu.
Tuy rằng trên người, trên mặt đau đến không thể suy nghĩ, nhưng hộ vệ cũng không dám lên tiếng kêu đau.
Bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn!
Ước chừng đánh tầm thời gian nửa nén hương, Hoài Vương mới thở hổn hển ngừng lại.
- Kẻ gây chuyện đã đi rồi, ngươi lại chỉ dám ở trong phủ trút giận lên người tôi tớ hay sao?
Thấy vẻ mặt Hoài Vương tràn đầy tức giận, Tương Vương liền cười lạnh lên tiếng khiêu khích.
- Xin ngài hãy cố giữ bình tĩnh, đừng vì tức giận mà tổn thương thân thể.
Điệp Hương phu nhân chứng kiến Hoài Vương đánh cho hộ vệ kia kắp người máu me, trong nội tâm có chút không đành lòng, liền mở miệng khuyên nhủ.
Hoài Vương nghe thấy thanh âm Điệp Hương phu nhân, quả nhiên bình tĩnh đi một chút.
Trong chốc lát suy nghĩ, Hoài Vương hiểu được, Tương Vương cũng là muốn đối phó tiểu tử Cảnh gia, cho nên mới muốn chọc cho mình nổi giận để tìm Cảnh gia tiểu tử động thủ.
Nếu như mình ở trước mặt bao người hướng tới Cảnh gia tiểu tử đòi mạng, Tương Vương chắc chắn sẻ nói lại với phụ hoàng.
Nếu mình bị cách chức, Tương Vương sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh.
Hay cho một cái mưu kế, một hòn đá ném hai con chim!
Hoài Vương hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi.
Cảnh gia tiểu tử làm gã đánh mất thể diện, gã hiện tại không còn mặt mũi nào lần nữa đối mặt với Điệp Hương phu nhân.
Chờ gã đem Cảnh gia tiểu tử giết chết, sau đó lại tới nơi này cùng với Điệp Hương phu nhân nâng cốc chúc mừng.
Nhìn Hoài Vương đi xa, vẻ mặt của Tương Vương trầm xuống.
- Ngươi vì cái gì phải khiêu khích y? Nói không chừng lại châm vào đống lửa, Hoài Vương đệ đệ ngốc nghếch này, một khi bị kích động thật có thể xông ra chém giết Cảnh gia tiểu tử.
Nghe vậy, Tương vương hai mắt híp lại, trong con mắt lóe lên một tia sát khí.
- Chẳng lẽ ngươi đối với Cảnh gia tiểu tử kia đã động tâm?
- Thiếp không có. Điệp Hương phu nhân giậm chân hờn dỗi.
Bắt đầu làm nũng, trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, bộ ngực đẫy đà theo thân thể lắc lư lay động, hiện ra đường cong mê người, trong chốc lát làm cho Tương Vương đầu óc mê mẫn.
Chẳng qua là không biết có phải vô tình hay là cố ý, trong lúc cùng Tương Vương đi về tiểu viện phía trước, ánh mắt Điệp Hương phu nhân khẽ liếc qua phương hướng lúc trước Giang Long ly khai.
Tay phải Tương Vương đang âm thầm gắt gao siết thành nắm đấm.
Giang Long đi tới cửa phủ Mục Vũ Hầu, ở bên cạnh có vài hộ vệ đang chờ, cùng với cả đám Đồ Đô xúm lại.
Tương Vương cùng với Hoài Thương đều là thân phận cao quý, xuất thân Hoàng gia, ra vào phủ đệ của người ta, cũng phải mang hộ vệ theo bên mình.
Nhưng hắn thì không thể.
Hơn nữa còn là đi gặp một vị phu nhân.
Nếu là mang theo hộ vệ bên mình cũng cảm thấy rất là kỳ cục.
Rời khỏi phủ Mục Vũ Hầu, Giang Long cưỡi lên ngựa, trước khi đi nhìn trên cửa treo biển hiệu Mục Vũ Hầu thật kỹ.
Đi được không bao xa, Đồ Đô liền giục ngựa tiến lên cùng với Giang Long cưỡi ngựa mà đi.
- Tiểu thiếu gia, có người theo đuôi ở phía sau chúng ta.
Nghe Đồ Đô nhỏ giọng nhắc nhở, Giang Long hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu lại, tiếp tục cưỡi ngựa hướng phía trước mà đi.
- Ta lúc trước ở trong phủ Mục Vũ Hầu, cùng Hoài Vương và Tương Vương xảy ra một trận náo loạn, làm cho Hoài Vương tức giận. Tính tình của gã rất nóng nảy, một tí chuyện nhỏ nhặt, gã cũng tìm cách báo thù. Có lẽ là gã phái người theo dõi ta đấy, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm ta hạ độc thủ.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Đồ Đô cau mày.
- Hoài Vương đối xử với bọn thuộc hạ rất là khắc nghiệt, nhận được mệnh lệnh, những người kia tất nhiên không dám không nghe theo.
Hai chân của Giang Long kẹp chặt lấy thân ngựa, làm cho ngựa phi nhanh hơn.
- Nhưng muốn lấy mạng của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, chuyện này ta tự có biện pháp xử lí, ngươi không cần phải quản nhiều.
- Vâng.
Đồ Đô cúi đầu lên tiếng trả lời, thúc ngựa nhanh chóng tăng tốc.
Một lát sau, mọi người đã tới trước cửa xưởng in, Giang Long liếc nhìn tường viện cách đó không xa, thấy bên kia nhiều hơn mấy cái vết cắt nằm ngang, khóe miệng khẽ nhếch lên thành đường cong.
Bước vào xưởng in, Sài Thế Vinh tự nhiên là nhanh chóng chạy ra niềm nở tiếp đón.
Còn cố tình hỏi Giang Long như thế nào không nắm chặt cơ hội, ở trong Mục Vũ Hầu phủ ngủ lại một đêm.
Giang Long đem chuyện gặp Tương Vương và Hoài Vương ở phủ Mục Vũ Hầu nói ra, lại làm cho Sài Thế Vinh một phen tiếc hận.
Cả hai người này chính là vương tử, dòng dõi quý tộc hoàng gia, Giang Long khôn khéo lựa chọn tránh đi, rời khỏi Hầu phủ đúng là rất sáng suốt.
Giang Long còn không nói cho Sài Thế Vinh, chính mình cùng Tương Vương, Hoài Vương, trước sau náo loạn một phen.
- Giang Long, có chuyện này phải nói cho đệ biết.
Sài Thế Vinh lúc này vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Giang Long tò mò.
- Chuyện gì?
- Thoại bản của chúng ta, hôm nay số lượng bán ra đã giảm mạnh.
- Huynh biết nguyên nhân vì sao?
Giang Long cũng không cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn.
Sài Thế Vinh oán hận trả lời:
- Vừa mới điều tra rõ, hóa ra là một số đại nho trong triều, cùng liên thủ phê bình chỉ trích thoại bản của chúng ta, nói cái gì thoại bản là sách dung tục bẩn thỉu, nội dung lại càng là ấu trĩ nực cười, dùng văn tự kiếm tiền, quả thực là làm nhục những người có học thức.
Một số người còn nói muốn dâng tấu lên, thỉnh cầu Hoàng thượng hạ chỉ niêm phong xưởng in của chúng ta!
- Ha ha.
Giang Long không hề tức giận ngược lại cười lớn.
- Những đại nho này có lực ảnh hưởng rất lớn đó, nhất là những tên thư sinh kia, càng sùng bái ngưỡng vọng đối với bọn họ, chúng ta tất nhiên sẽ không kiếm được tiền rồi, đệ còn có tâm tư mà cười sao?
Sài Thế Vinh bất mãn, những người mua thoại bản chủ yếu chính là những trí thức biết chữ.
- Chúng ta bán chính là những cuốn tiểu thuyết, không sử dụng những tri thức to lớn, bắt đầu vốn cũng không nên hy vọng xa vời có thể được đám đại nho này bọn chúng cùng nhận thức.
Giang Long cười nói.
- Nhưng bọn họ cũng không nên chèn ép quá như vậy chứ?
Sài Thế Vinh oán giận.
- Bất cứ chuyện gì, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả.
- Ta như thế nào lại cảm thấy đệ là đã biết trước mọi chuyện, chẳng lẽ đệ có thể đoán ra nguyên nhân?
Sài Thế Vinh tò mò.
- Chỉ cần huynh chịu khó động não, cũng có thể nghĩ ra đấy.
- Giang Long đi tới trước bàn nhấp một ngụm trà:Nói về nguyên nhân này, chẳng phải chính là những đại nho này phát hiện rất nhiều thư sinh, học trò đều ở đây đọc tiểu thuyết, đàm luận tiểu thuyết, đối với việc học của chúng có ảnh hưởng.
- Ồ!
Sài Thế Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Lập tức nhíu mày.
- Vậy nên giải quyết như thế nào đây?
Chuyện này nếu như không giải quyết, nhóm đại nho này sẽ tẩy chay thoại bản tiểu thuyết, làm cho xưởng in sẽ không dễ kiếm tiền rồi.
Đương nhiên, y cũng không lo lắng Hoàng thượng sẽ hạ chỉ niêm phong xưởng in.
Thành Quốc Công phủ cũng không phải chỗ dễ bắt nạt đấy!
Giang Long khoát tay nói:
- Khỏi phải phí công suy nghĩ, qua một thời gian ngắn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Nhưng...
- Khi còn bé phụ thân huynh không cho huynh đi leo cây, lẽ nào huynh thật sự không đi sao?
Giang Long nói chen vào cắt ngang lời của Sài Thế Vinh.
Sài Thế Vinh sửng sốt.
- Hiện tại lượng tiêu thụ thoại bản sở dĩ chịu ảnh hưởng, là vì đám đại nho này vừa mới lên tiếng công kích, nhưng chờ thêm chút thời gian, chuyện này qua đi, tự nhiên những học trò cùng thư sinh kia vẫn sẽ lén lút đi mua.
Sài Thế Vinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Long nói có đạo lý.
Phụ thân vừa mới cấm không cho đi leo cây, y tự nhiên sẽ không đi ngay.
Nhưng qua một thời gian, nhìn thấy trên nhánh cây ở giữa có tổ chim, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, muốn đi lên coi trộm một chút.
Lại nói quyển tiểu thuyết cũng giống như vậy đấy, những học trò, thư sinh kia đã bị khơi gợi lên hứng thú, muốn xem tình tiết phía sau cuốn truyện, hiện tại đám đại nho không cho xem, bọn họ có thể chịu đựng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng rốt cuộc có khả năng kiềm chế tới bao lâu chứ?
Đúng thật là không cần phải làm cái gì, chỉ cần chậm rãi chờ đợi sẽ tốt thôi.
- Ta đã lại viết vài đoạn con sói xám mới, truyện Tây Du Ký cũng đã viết không ít, đợi tí nữa huynh theo ta về phòng lấy, đem cho bọn tiểu nhị đi in ấn.
- Tốt!
Sài Thế Vinh vội vàng lên tiếng trả lời, y cũng muốn biết tình tiết phía sau phát triển như thế nào.
Đối với đám đại nho trong triều công kích ngôn luận, Giang Long đã sớm có dự liệu, cho nên mới không cảm thấy bất ngờ.
Ở cái thời đại này, người ta rất coi trọng chữ nghĩa, học vấn, đối với những bản tiểu thuyết mà nói, rất nhiều những học giả cổ hủ đều sẽ bất mãn, trong lòng liền nảy sinh địch ý.
Cho rằng là người có văn hóa!
Trong mắt bọn họ, văn tự là dùng để ghi chép học vấn, tuyệt đối không thể dùng để kiếm tiền.
Đương nhiên, bất mãn chẳng qua chỉ là một phần nhỏ.
Có nhiều người chính là ngoài mặt rõ ràng đứng ở bên ngoài giới tuyến, nhưng mà trong nhà thì giấu kín không biết bao nhiêu thoại bản tiểu thuyết.
Cho nên đại nho trong triều này, là tuyệt đối chèn ép không cho tiêu thụ lượng lớn thoại bản.
Trở lại trong phòng nhỏ của mình đang ở tạm, Sài Thế Vinh đi lấy bản thảo, rồi kích động rời đi.
Giang Long để cho đám người Đồ Đô tất cả lui ra, chỉ chốc lát, một bóng người gầy ốm yên lặng đi vào.
- Anh Hồng đã sắp xếp xong xuôi?
- Ừ, ta ở một trấn nhỏ xa xôi mua cho nàng một cửa tiệm nhỏ, một tháng bình thường có thể thu nhập một lượng bạc, kiếm được không nhiều lắm, sẽ không có người nảy sinh ý đồ đối với nàng, cũng kiếm về chừng này tiền, tương lai về sau nàng ta cũng có đủ để sinh hạ đứa nhỏ, hai người cũng đủ để tiêu xài rồi.
- Ngày thường tiết kiệm một chút, chờ khi sinh hạ đứa nhỏ, cũng là có thể đưa vào trường tư thục đấy.
Người tới chính là Hầu Giang,
- Tiểu thiếu gia mua cái cửa tiệm đó tốn cũng ba mươi lượng bạc...
Giang Long xua tay cắt ngang lời Hầu Giang tính toán.
- Ngươi một thân một mình bên ngoài làm việc, có nhiều chỗ cần phải tiêu dùng, về sau tiền bạc không cần phải tính toán rõ ràng như vậy, ăn uống, mua sắm cũng không cần làm khó chính mình, bạc trong tay cứ việc tiêu, ngươi sợ ta không có tiền sao?
- Vậy ta đây liền không khách khí.
Hầu Giang không phải loại người khách sáo, hơn nữa biết được Giang Long rất có bản lĩnh kiếm tiền.
- Hôm nay ta đi Mục Vũ Hầu phủ làm khách, cùng với Tương Vương, Hoài Vương xảy ra một hồi náo loạn không vui.
Giang Long đột nhiên nói.
Hầu Giang thần sắc căng thẳng:
- ý của ngươi là?
- Hoài Vương đối vói ta động sát tâm!
Giang Long cười lạnh.
- Ta hiểu.
Hầu Giang nói
- Ta lập tức đi gặp Phương Bàn.
Đây là muốn tiên thủ hạ vi cường.
- Giang Long hỏi:Bình thường có thể hỏi thăm được hành tung của Hoài Vương sao?
- Không khó.
Hầu Giang giải thích,
- Gã vốn là một người không thể ngồi yên trong nhà được, với lại tuy rằng cừu gia của gã rất đông, nhưng bản tính gã điên cuồng, kiêu căng, cũng không đem kẻ thù để vào mắt, vả lại gã mỗi lần đi ra đều mang theo mười mấy tên hộ vệ, cũng không sợ có người đi ám sát.
- Ngươi cầm lấy vật này, ta dạy cho ngươi cách sử dụng.
Giang Long đứng dậy đến bên cạnh tủ chén, lấy ra một hộp gỗ màu tím, trong hộp, một bọc giấy màu xám nằm yên tĩnh, lần trước Giang Long nhờ Hầu Giang mua giúp vài món đồ, trong gói giấy vật phẩm, chính là Giang Long dùng vài thứ kia mài chế mà thành,
- Ngươi đem bột phấn trong gói giấy rót vào một sứ đàn, sau đó...
Hầu Giang nghiêm túc ghi nhớ.
Trước khi rời đi, Hầu Giang còn dò hỏi:
- Thứ này thật có thể giết chết Hoài Vương?
- Ừ.
- Vậy Phương Bàn tính sao?
Giang Long trầm ngâm sau một lúc lâu, thanh âm lạnh lùng:
- Vì không để lại đầu mối, gã chỉ có thể chết.
-----oOo-----
← Hồi 156 | Hồi 158 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác