Vay nóng Homecredit

Truyện:Độc hiệp Phi Long - Hồi 03

Độc hiệp Phi Long
Trọn bộ 16 hồi
Hồi 03: Hồi 3
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-16)

Siêu sale Lazada

Nhắc lại Hồ Điệp Lang Quân, khi Thiếu Hoa hô chạy mau chàng múa ngọc tiêu vun vút mở đường rồi tung người chạy qua hướng khác để chia nhỏ lực lượng đối phương.

Hơn nữa đại ca của Hồ Điệp Lang Quân sẽ quay lại để giúp chàng trợ chiến với bọn quái nhân nửa người nửa dơi này. Khinh công của Hồ Điệp Lang Quân tuy cao nhưng vẫn không nhanh bằng lũ quái nhân biết bay. Chúng xoè cánh dơi đen rợp đuổi theo buộc Hồ Điệp Lang Quân phải đáp xuống mặt đất và vòng vây lại như cũ nhưng lần này nguy khốn hơn vì Lý Thiếu Hoa đã chạy thoát để lại một mình Hồ Điệp Lang Quân lâm vào thế mãnh hổ nan quần địch hồ. Bọn người bay bao vây Hồ Điệp Lang Quân chúng múa binh khí tấn công tới tấp buộc chàng lùi dần vào một gốc cây, Hồ Điệp Lang Quân biết nếu không đem hết võ công ra thi thố sẽ bị chúng bắt đem về cho Bức Vương. Chàng rú lên một tiếng rồi rút ra trong người một bao tay bằng sắt, móng vuốt sắc như năm mũi kiếm, Hồ Điệp lang Quân mang bao tay vào tả chưởng, tay sáo tay sắt quay người như cuồng phong tấn công đám người bay, những khiên mây bị bàn tay vuốt sắt chộp tới giật đứt tung, ngọc tiêu điểm loang loáng thế công Vô cùng lợi hại. Bọn quái nhân không ngờ Hồ Điệp Lang Quân bản lãnh cao cường đến thế, chúng hơi lúng túng vì các khiên mây bị bàn tay vuốt sắt phá hủy từng chiếc nhưng quái nhân tỏ ra rất thiện chiến, chúng không hề bối rối không hề đứng bất động bao vây như trước mà Chạy quanh Hồ Điệp Lang Quân mỗi lúc một nhanh, người chúng từ từ bốc lên khỏi mặt đất, từ lúc này chúng biến thành bày kền kền, binh khí kì quái trên tay chúng ào ào bổ xuống, Hồ Điệp Lang Quân mất lợi thế từ từ rơi vào hạ phong, mấy lần suýt mất mạng vì những đợt tấn công như mưa sa bão táp của lũ quái nhân. Tâm trạng hơi hoang mang vĩ mãi không thấy có viện binh, trong một phút phân tâm Hồ Điệp lang Quân trúng một đòn vào vai trái, máu tuôn ướt vai. Điên tiết chàng kê một đầu ngọc tiêu lên môi thổi phù một tiếng, từ trong ống tiêu bắn ra hàng loạt phi tiễn, quái nhân chém trúng Hồ Điệp Lang Quân lãnh cả chục mũi tiêu ngã lăn ra giãy dua rào rú.

Chàng cài bao tay sắt vào lưng ôm vai lảo đảo bước thụt lùi, bọn quái nhân biết chàng sắp tẩu thoát, những chiếc khiên mây lại đan thành những bức tường vách kiên cố chống lại ngọc tiêu có phóng ám khí. Hồ Điệp Lang Quân cười gằn chàng nói:

- Các người đừng bức ta quá thì sẽ phải hối hận.

Một tên trong bọn quái nhân lên tiếng:

- Hãy hạ vũ khí theo ta về ra mắt Bức Vương thì ngươi sẽ được toàn thây.

- Tại sao các ngươi cứ buộc ta về ra mắt Bức Vương khốn khiếp nào đó?

Bọn quái nhân nổi giận, quát:

- Tiểu tử ngông cuồng, ngươi dám xúc phạm Bức Vương chắc ngươi hết muốn sống rồi. Các huynh đệ hãy uống máu nó.

Đủng lúc ấy Hồ Điệp Lang Quân cảm thấy choáng váng, chàng thất sắc thầm nghĩ mình đã trúng độc của lũ quái nhân này rồi! Chân tay Hồ Điệp Lang Quân trở nên nặng nề, lý trí không điều khiển nỗi tứ chi, uất ức, chàng hú lên một tiếng đưa ngọc tiêu lên môi nhưng sức cùng lực tận, từ từ hạ gục xuống. Bọn quái nhân đắc ý, một tên ra lệnh:

- Mau trói hắn lại đem về động.

Đột nhiên một chiếc bóng màu tím lao tới như sao băng, tay người ấy khoa lên một vừng háo quang sáng rực lóe lên. Những tiếng kêu choang choang vang lên, binh khí của lũ quái nhân bị chém đứt tận chuôi, chúng hoảng hốt nhảy thối lui trợn mắt nhìn thấy bóng tím vừa xuất hiện chỉ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt tuyệt đẹp nhưng buồn, một cái buồn lạnh thấu xương. Nàng nhìn bọn quái nhân, giọng Vô cảm:

- Thuốc giải!

Một tên nhìn thanh kiếm vàng trên tay cô gái hăm doạ:

- Can thiệp vào chuyện này ngươi sẽ mang họa vào thân.

CÔ gái đảo mắt nhìn hắn, không đổi giọng:

- Thuốc giải hay đền mạng.

Dứt lời, nàng hướng thanh kiếm về phía quái nhân, lưỡi kiếm toả hào quang nhức mắt nhưng bọn quái nhân biết thực hiện theo cô gái cũng chết, mà còn chết thê thảm vì môn qui nên chúng ra dấu cho nhau đống loạt xuất chưởng. CÔ gái vẫn đứng im, chưởng lực của chúng như đánh vào khoảng không, có chăng chỉ làm cho vạt áo của cô gái phất phới bay càng nhìn càng thêm kiều diễm. Bọn quái nhân kinh hoảng định bỏ chạy, cô gái lên tiếng:

- Các người không thể chạy thoát, mau trao thuốc giải thì ta sẽ tha mạng.

Để chứng thực quyền uy của mình thân mình cô gái vụt biến mất đồng thời các quái nhân thấy những chiếc áo choàng của mình tung rơi xuống đất. CÔ gái lại xuất hiện ở vị trí cũ khiến đám quái nhân há miệng khiếp sợ trước khinh công không tiến khoáng hậu của nàng, một tên nói:

- Thuốc giải trong tử thi bị người này hạ thủ.

- Mau lấy thuốc giải độc cho người này.

Sau khi giải độc cho Hồ Điệp Lang Quân bọn quái nhân định rút lui chợt cô gái lại lên tiếng:

- Khoan! Các ngươi có gặp người này hay không?

CÔ gái lấy trong người ra một cuộn giấy thả xuống... trên đó vẽ hình một chàng thư sinh Vô cùng tuấn nhã. Bọn quái nhân lắc đầu, vừa khi ấy Hồ Điệp Lang Quân tỉnh lại bọn quái nhân hè nhau phi thân vào các bụi rậm mất dạng. Hồ Điệp Lang Quân thấy một cô gái xa lạ xuất hiện chàng không khó khăn gì cũng đoán được chính nàng đã cứu mình, chàng vội vòng tay thi lễ:

- ơn cứu tử Kiều Tôn Miên này xin khắc cốt ghi tâm.

CÔ gái nhìn chàng, nàng chìa tấm hình về phía Hồ Điệp Lang Quân:

- Công tử đã gặp người này chưa?

Kiều Tôn Miên thấy người trong hình anh tuấn không kém gì mình, nét mặt có phần trẻ hơn, đoán người đó phải là kẻ Vô cùng thân thiết với cô gái nên chàng ve vuốt:

- Quả là một trang kiệt xuất, hẳn là đại ca của cô nương?

CÔ gái gật đầu nhắc:

- Công tử chưa xác nhận là đã gặp chàng hay chưa?

Kiều Tôn Miên lắc đầu:

- Tại hạ chưa gặp bao giờ nhưng có thể giúp cô nương tìm ra đại ca. Tai mắt của tại hạ ở vùng đất này rất rộng lớn. Chẳng hay đại ca của cô nương tên gì?

CÔ gái chợt nhìn xa xăm, Tôn Miên thấy dòng thời gian đang trôi vun vút trên nét mặt trầm tư đó, giọng nàng xa xôi.

CÓ bao giờ công tử nghe người giang hồ nhắc đến một người có ngoại hiệu là Ngọc Diiệnma Tinh?

Tôn Miên sững sờ buột miệng:

- Ngọc Diện Ma Tinh? Kẻ đã tiêu diệt Hồng Bảo bang? Huyết tẩy thập tam đại danh gia lừng danh võ lâm Trung nguyên?

- Chính chàng!

Kiều Tôn Miên nhìn cô gái đăm đăm, ngoài chiến tích đánh tan một lúc hai bang phái, giang hồ còn đồn đại về mối tình giữa Ngọc Diện Ma Tinh Vương Nhất Thu và con gái của An Thiên giáo chủ, chẳng lẽ nàng là Kiều Ngọc Nữ? Tôn Miên khẽ hỏi:

- CÓ phải cô nương là nữ hiệp Kiều Ngọc Nữ? Vì sao lại chẳng cùng đường với Vương đại hiệp? Tại hạ nghe giang hồ đồn Vương Nhất Thu đã được thiếu lâm thần tăng tiến cử về kinh thành làm võ tướng cho triều đình?

- Chàng sinh ra không phải để làm quan.

Tôn Miên tỏ vẽ đăm chiêu, chàng tạm giấu ngoại hiệu không mấy tốt đẹp đối với phụ nữ: Hồ Điệp Lang Quân bởi vì một trang tuyệt sắc giai nhân như Kiều Ngọc Nữ chẳng dễ gì mà gặp được. Phải tìm mọi cách mời nàng về Mã bảo. Tôn Miên khẩn khoản:

- Biên cương hàng vạn dặm, núi non trùng điệp hiểm trở, đơn thân tìm một người hành tung kỳ bí như Vương đại hiệp chẳng phải chuyện dễ, gia cư tại hạ ở trên đính Mã sơn, xin mới Kiều cô nương ghé qua rồi tại hạ sẽ thương thảo việc đi tìm Vương đại hiệp.

Ngọc Nữ thấy Kiều Tôn Miên đường đường là một nam tử, vừa rồi một mình chống lại bọn quái nhân hẳn phải là một chính nhân, hơn nữa ỷ vào võ công của mình, liền gật đầu:

- Công tử đã có nhã ý ta chẳng tiện từ chối.

Tôn Miên mừng rỡ phi thân đi trước hướng dẫn. Dọc đường Ngọc Nữ hỏi vì sao Tôn Miên lại bị đám quái nhân bao vây, Tôn Miên không đá động gì đến xe cống vật, chỉ thuật lại từ lúc cùng với Lý Thiếu Hoa lọt vào vòng vây, Thiếu Hoa chạy thoát còn mình bị kẹt lại. Ngọc Nữ nói:

- Ta chưa nghe qua có một nhân vật nào tên là Bức Vương, chẳng lẽ trên giang hồ lại có một bang phái mới xuất hiềm?

Tôn Miên giải thích:

- Chính tại hạ cũng chưa hề nghe đến bọn người này nhưng chắc chắn đây là một tổ chức bàng môn tả đạo, chúng hút máu người như lũ huyết dơi.

Kiều Ngọc Nữ suy nghĩ về những điều Tôn Miên vừa nói. Nếu đúng như lời kể vương Nhất Thu sẽ xuất hiện ở vùng này. Vương Nhất Thu sau thảm kịch trên đỉnh Ma Sơn, chàng đột ngột bỏ đi chẳng lời từ giã. Ngọc Nữ quay trở về Bách Hoa Động tìm nhưng Nhất Thu không về đó, nàng quyết định ở lại chờ, từ đó tin người hạc nội mây ngàn ngày tháng trôi qua...

Nhắc lại Lý Thiếu Hoa, sau khi đánh bại quái nhân biết bay, chàng lững thững đi về vùng chợ biên giới. ĐÓ là một thị trấn ở lưng chừng núi, giữa trùng điệp cây rừng, hàng trăm nóc nhà mọc lên tạo thành một vùng sầm uất, trù phú, thương nhân từ khắp nơi đổ về, cảnh mua bán xen lẫn cướp bóc, tạo cho thị trấn một nếp sống đầy sức thu hút, nhất là đối với khách giang hồ, giới anh hùng lạc thảo hành nghề không vốn. Lý Thiếu Hoa đến một ngôi làng nhỏ, mới từ xa chàng đã thấy khói bốc lên ngọn cây. Thiếu Hoa quả quyết đây không phải là thứ khói bốc lên từ bếp lửa, mà là của một đám cháy đang nguội dần, bỗng dưng Thiếu Hoa dồn bước chàng dùng thuật thần hành chạy len lỏi giữa cây rừng trùng điệp. Đang chạy Thiếu Hoa bắt gặp những xác chết còn ấm nằm rải rác trong rừng, chàng ngừng lại quan sát một xác chết và nhíu mày thầm nghĩ: vẫn là một cách hạ thủ, mấy vết đâm trên cổ. Cũng có những nạn nhân khác chết vì đao kiếm nhưng qua vết thương Thiếu Hoa nhận thấy các vết chém là do vũ khí kỳ dị của những tên áo bay gây ra. Thiếu Hoa phóng người như bay về chỗ đang bốc khói, đó là một ngôi nhà lớn dài đến vài mươi trượng, lữa đã thiêu hủy gần hết. Thiếu Hoa lùng sục khắp nơi, trên dưới một trăm người không một ai sống sót. Trong số những xác chết Thiếu Hoa thấy có vài tên quái nhân tóc dài cổ đeo vòng. CÓ lẽ chúng bị dân làng sát hại, những chiếc áo bay trên người chúng đã bị đồng bọn mang đi. Thiếu Hoa ngước mặt nhìn trời lắc đầu than: "Bọn tà nhân này từ đâu đến đây? Chúng đi đến đâu máu đổ thịt rơi đến đó. Chúng là ai sao gặp đâu giết đó? Ta tuy có sứ mạng bên người nhưng quyết vì lương dân truy lùng đến tận sào huyệt lũ man di mọi rợ này." Nung nấu ý chí diệt bạo, Thiếu Hoa quyết định khi gặp cơ hội sẽ khoác áo bay giả dạng đồng bọn môn hạ Bức Vương. Chàng cúi xuống quan sát kỹ trang phục của tên quái nhân chợt phát giác hai mắt của chúng đều bị mất đồng tử, ngay huyệt tâm mi bị một vết đâm nhỏ như mũi kim châm, chung quanh vết đâm đen tím chứng tỏ đã bị chất kịch độc giết. Thiếu Hoa kinh ngạc tự hỏi: Ai hạ thủ bọn quái nhân này. Chàng quan sát các hố mắt thấy có vết xước như bị vật nhọn sắc móc vào. Lại thêm hiện tượng kỳ quái ghê rợn. Do kẻ nào đó đã sát hại mấy tên quái nhân nhưng giết người bằng thủ đoạn tàn độc như thế thì quyết không phải là danh môn chính phái. Còn đang suy nghĩ thì chợt trên ngọn cây có tiếng chim ưng rít gió. Thiếu Hoa ngần lên nhìn thì thấy một con hắc điêu không lớn lắm nhưng toàn thân như một khối thép đen thùi lùi, màu đen ánh lên một màu kỳ lạ. Mừng rỡ, Thiếu Hoa thổi lên một hồi còi, con hắc điêu hạ xuống đậu trên vai Thiếu Hoa. Chàng thấy chân nó quấn một miếng giấy. Thiếu Hoa gỡ ra đọc:

"các Cận tướng của Miêu Cương đã vượt qua biên giới vào Trung Nguyên, chúng gồm Hoắc Đồng, Phàn Khổng, Đèo Mân ngoài võ nghệ cao cường chúng còn tinh thông tà thuật, nếu Miêu Vương cùng với thuộc hạ đầu Tống tiều sẽ là mối nguy cho sơn hà xã tắc. Hãy chặn chúng lại và hạ sát trước khi chúng đến kinh thành." Mật thư không có triệu son nhưng Lý Thiếu Hoa biết là của ai. Chàng hủy bức mật thư rồi vuốt đầu con hắc điều chỉ vào xác tên quái nhân:

- Đánh hơi đi điêu nhi, hãy bay đi khắp nơi tìm dấu vết bọn chúng.

Hắc Điêu nhảy xuống đậu trên xác một tên quái nhân, nó nhảy lò cò từ đầu xuống chân rồi chiếc đầu như một thoi sắt gật gù tỏ vẻ hiểu ý chủ. Thiếu Hoa vỗ tay:

- Hãy đi làm nhiệm vụ.

Hắc Điêu xòe cánh người nó bốc lên khỏi mặt đất, đôi cánh sa91t quạt gió thốc xuống ào ào chỉ một chặp là đã mất dạng. Thiếu Hoa yên tâm từ nay luôn luôn có một người bạn thiện chiến ẩn thân ở một chỗ nào đó trên không trung sẵn sàng trợ chiến khi chàng gặp hiểm cảnh. Lý Thiếu Hoa triển khai Phi Long khinh công, thân mình như con thần long quẫy mình đạp mây đi. Chẳng mấy chốc chàng đã đến thị trấn vùng biên thùy. Thiếu Hoa đáp xuống, chàng tìm đến bên một con suối nhỏ nô đùa một cách thỏa thuê rồi nhảy lên bờ, Thiếu Hoa giật mình vì gói hành lý đã biến mất, cũng may thanh Hỏa Thiêu Kiếm là vật bất ly thân luôn cái trong người, cả lúc đi ngủ Thiếu Hoa cũng không rời. Không hiểu kẻ nào đã chơi mình một vố nhưng để làm được việc này võ Công của hắn phải cao siêu. Hành lý cũng như lộ phí Thiếu Hoa không tiếc, chàng chỉ tiếc là tiếc chiếc áo bay sẽ giúp ích cho chàng rất nhiều. Thiếu Hoa đảo mắt nhìn quanh chàng mừng rỡ thấy xa xa trên một mô đá có bóng áo trắng nằm trên đó, hình như hắn đang rói rượu tự chuốc. Nhận ra người đó là ai, Thiếu Hoa vội chạy đến vòng tay:

- Tại hạ Vô tình đã làm náo động chốn yên tĩnh, xin huynh đài thứ lỗi.

Người nằm trên mõm đá chính là thư sinh áo trắng mà Thiếu Hoa đã gặp ở tửu điếm.

Chàng nằm vắt vẻo trên mỏm đá:

Ta đã chán chuyện đời tìm đến tận nơi hẻo lánh này vẫn không yên thân, ngươi đáng bị phạt một bình nữ nhi hồng.

Thiếu Hoa nhảy tưng lên reo:

- Hay quá, tại hạ ngâm mình dưới suối đã thấm lạnh, mau quăng nữ nhi hồng xuống đây - Ta phạt ngươi phải đi mua một bình nữ nhi hồng đêm đến cho ta.

Thiếu Hoa chưng hửng kêu:

- Hành lý vàng bạc của ta huynh đài giữ mất, lấy gì mua nữ nhi hồng?

- Ngươi còn thanh gươm báu, tệ lắm cũng bán được mươi lượng.

Lý Thiếu Hoa khóc giở, chàng thành thật:

- Kiếm là sinh mạng ta, ta thà trở thành tên ăn trộm rượu chứ không khi nào bán kiếm.

- Vậy sao người chưa trổ tài đạo chích?

Thiếu Hoa nhảy lên thét:

- Nhưng trước khi ta trở thành đạo chích, ta phải nện cho ngươi một trận cho hả tức.

Thư sinh áo trắng vẫn nằm im, giọng ngạo nghễ:

- Lý Thiếu Hoa, Vương mỗ xin mời động thủ.

Thiếu Hoa sững sốt, chàng nhìn thư sinh áo trắng họ Vương, gằn giọng:

- Ta chưa gặp ai cao ngạo như ngươi, hay là ngươi chán đời?

- Đúng! Ta là thế. Nào, nếu không muốn trở thành tên trộm rượu, hãy thắng ta ngươi sẽ được trao trả hành lý.

Thiếu Hoa vỗ ngực:

- Tức chết được, đánh thì đánh.

Dứt lời Thiếu Hoa phóng người lên mõm đá, tung một chưởng hoàn toàn không mang một chút kình lực nào. Thư sinh họ Vương vẫn nằm im, chung rượu đang cầm trên tay bị hất tung lên cao, chàng cũng trả lại Thiếu Hoa một đòn, bất chợt thư sinh áo trắng co tay lại, chàng bỏ mặc chung rượu rơi xuống tảng đá vỡ tan, hỏi:

- Tại sao ngươi không vận nội lực vào chưởng?

Lý Thiếu Hoa nhếch môi:

- Ta với ngươi đã một lần biết nhau đấu chiêu cần gì đấu lực.

Thư sinh họ Vương nhìn trừng trừng Lý Thiếu Hoa, chàng bỗng cất tiếng cười nửa chua chát, nửa cảm khái:

- Hay lắm, bình sinh ta bị người đời hắt hủi không ngờ hôm nay lại gặp được tri kỷ.

Nghe giọng nói của thư sinh áo trắng, Lý Thiếu Hoa ngạc nhiên thầm ngẫm nghĩ:

"Chẳng lẽ một con người tuấn nhã võ công tuyệt đỉnh như người này mà cuộc đời lại luôn bất hạnh sao?" Còn đang suy nghĩ chợt bình rượu từ thư sinh áo trắng bay về phía Thêu Hoa kèm theo lời nói:

- Uống đi, cuộc gặp gỡ này có lẽ do một chữ duyên.

Thiếu Hoa ngửa cổ ực một hơi, chàng "khà" lên một tiếng rồi quăng cả bình rượu:

- Rượu ngon ru ngủ chí tang bồng, ta không có tâm sự gì xin cạn một hơi mừng tái ngộ.

Thư sinh họ Vương rọi ánh mắt lạnh vào Thiếu Hoa:

- Đúng! Nhưng để thỏa chí tang bồng, "chí" không thôi vẫn chưa đủ, giang hồ giờ đang dậy sóng, ta muốn biết lực của ngươi so với chí có tương xứng hay không. Hãy tiếp chiêu của ta.

Dứt lời, bằng một thân pháp quỉ mỹ thư sinh áo trắng vụt biến mất khỏi mõm đá, Thiếu Hoa còn đang ngơ ngác chợt từ phía sau kình lực như di sơn đào hải ép tới chàng vội vận công đẩy ngược một chiêu Phi Long Hồi Thủ. Chưởng kình xé gió quấn lấy luồn kình lực của thư sinh áo trắng. ấm! Đá bay đất lở. Thiếu Hoa hơi lảo đảo thân mình trong khi thư sinh áo trắng vẫn đứng im như trụ đá. Thư sinh áo trắng cung tay thâu chưởng:

- Đủ rồi, tiếp được một chưởng Hỗn Thê Huyền Thiên Công của ta trên đời này không nhiều, chúng ta có thể kết thành bằng hữu. Ngươi nghĩ sao?

Sự thực mới chỉ tiếp một chưởng Thiếu Hoa đã biết công lực của đối phương trên mình một tầng. Nhưng sở học của Thiếu Hoa không chỉ có bấy nhiêu. Tuy nhiên, nghe thư sinh áo trắng mở lời, Lý Thiếu Hoa mừng rỡ vòng tay:

- Tại hạ họ Lý tên Thiếu Hoa mười chín tuổi nguyện kết nghĩa kim bằng với Vương huynh.

Thư sinh áo trắng cả mừng vòng tay:

- Tại hạ họ Vương tên Nhất Thu hai mươi mốt tuổi. Nguyện kết nghĩa bằng hữu với Lý Thiếu Hoa, từ nay đồng sinh đồng tử.

Thiếu Hoa vội quỳ xuống:

- Đại ca, xin nhận một lạy của tiểu đệ.

- Ngu huynh cũng chưa biết Lý đệ đang thi hành nhiệm vụ gì nhưng chuyện cơ mật bên trong hiền đệ không cần phải tiết lộ, chính ngu huynh cũng đang muốn chuyện thị phi, chỉ mong Lý đệ hãy cẩn trọng, trong chốn giang hồ đang có những thế lực mới nổi lên, Kiều Tôn Dung đang chiêu binh mãi mã mưu tạo phản, ngoài biên cương các phiên bang rục rịch khởi binh. Ngu huynh nghe giang hồ đang đồn đại có một nhân vật tự xưng là Bức Vương thanh thế rất mạnh. Chúng tàn sát dân lành, võ công của chúng rất cao lại giỏi tà thuật chẳng dễ đối phó, Lý đệ nếu gặp chúng thì phải Vô cùng cảnh giác.

Lý Thiếu Hoa gật đầu:

- Quả thực tiểu đệ đang thi hành một nhiệm vụ nặng nề nhưng vừa rồi liên tiếp gặp gỡ những chuyện kì quái Vô cùng tán ác, chẳng thể làm ngơ được, chỉ hận thân mang trọng trách lại đơn thương độc mã thật là nan giải.

Thiếu Hoa kể cho Nhất Thu nghe về quái nhân môn hạ của Bức Vương, chàng lấy chiếc áo bay ra tiếp:

- Đại ca nhìn thử xem, một người bình thường mặc áo này vào có thể bay nhảy như chim, chiếc áo này tiểu đệ đoạt được của đại hán đã bị đại ca liệng chung rượu điểm huyệt ở tửu lầu.

Nhất Thu kinh ngạc:

- Chính là hắn, tiểu đệ bắt được hắn rồi ư?

Thiếu hoa lắc đầu thuật lại việc mình đánh bại quái nhân. Nhất Thu tỏ vẻ tiếc một cơ hội đã vuột mất. Chàng nói:

- Bọn chúng đã ngang nhiên xuất hiện hẳn là thanh thế rất lớn, gã bị tiểu đệ đánh bại võ công rất khá, nhưng có lẽ thân phận không cao trong tố chức của chúng. Xem ra lần này ngu huynh lại phải giúp hiền đệ một tay, ngặt một điều...

Nhất Thu ngập ngừng không nói tiếp. Lý Thiếu Hoa nhìn nét mặt tuy còn trẻ nhưng những nét phong trần khắc khổ hiện rõ trên mặt, biết nghĩa huynh có tâm tư u buồn.

Thiếu Hoa nói:

- Đại ca, đã là anh em, đại ca có điều gì khó phân xử cho phép đệ...

Nhất Thu khoát tay, gương mặt ảm đạm:

- Việc của ngu huynh hiền đệ gánh không xiết đâu. Đã có một thời ngu huynh khét tiếng là Ngọc Diện Ma Tinh, vì thế lần này ngu huynh sẽ xuất hiện dưới danh nghĩa của tiểu đệ, trong giang hồ sẽ có hai Lý Thiếu Hoa cùng xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau nhưng cùng một mục đích: Diệt gian trừ bạo cho đời. Hiền đệ có phản đối không?

- Làm những việc nghĩa hiệp càng có nhiều càng tốt. Tiểu đệ đoán chừng đại ca đang mang một nỗi hàm oan rất lớn, một ngày nào đó đệ sẽ sát cánh cùng đại ca minh giãi nổi oan ức này vớigianghồ.

- Đa tạ hiền đệ, nỗi oan của ngu huynh đã phân tỏ nhưng người đời cố chấp nên ta vẫn là Cái gai của các danh môn chính phái. Cũng may trên đời còn có Thiếu Lâm phương trượng, bang chủ Cái bang, Thiên Lý Nhĩ Quách Trường Giang và bây giờ có thêm hiền đệ. Bấy nhiêu cũng đủ để ngu huynh tin vào cuộc đời. Trước khi chia tay ta có một điều dặn hiền đệ. Sau này nếu có gặp một người tên là Kiều Ngọc Nữ hãy tận tình giúp đỡ nàng, nếu nàng hỏi một người trùng tên với ta, hiền đệ đừng tiết lộ gì về tung tích của ta.

Lý Thiếu Hoa trong lòng chất đầy những thắc mắc về người nghĩa huynh nhưng lại chưa tiện hỏi nên chỉ gật đầu, Nhất Thu lấy trong người ra một chiếc vòng kỳ dị nói:

- Đây là chiếc Ma Hoàn, uy lực của nó rất lớn, bay trong không trung nó là ám khí nhưng khi va chạm vào vật cản nó biến thành bộc lôi có sức tàn phá kinh hoàng. Ma Hoàn có hai loại, loại nổ và loại chứa độc. Ta không dùng độc nên truyền lại cho đệ món ám khí độc môn này, hiền đệ hãy cùng ta luyện tập.

Nhất Thu trao cho Thiếu Hoa một chiếc Ma Hoàn, chàng lấy thêm một chiếc nữa tung lên không trung, chiếc ma hoàn bay trong không trung hú lên ghê rợn rồi bay là là trở lại về tay Nhất Thu. Thiếu Hoa Vô cùng cao hứng làm theo như lời Nhất Thu nhưng ma hoàn bay đi chẳng quay về với chủ. Nhất Thu bảo:

Sự ảo diệu trong bí quyết phóng ma hoàn là sức phóng và sức giật phải bằng nhau, hiền đệ vận công truyền lực vào ma hoàn, lực sẽ đẩy nó bay lượn vòng vòng theo ý muốn. Thiếu Hoa chạy đi nhặt Ma Hoàn, miệt mài tập cho đến hoàng hôn đã đạt được độ nhuần nhuyễn. Nhất Thu trao thêm cho Thiếu Hoa mấy chiếc vòng nữa rồi căn dặn:

- Hiền đệ hãy nhớ chỉ dùng Ma Hoàn trong trường hợp khẩn cấp, sức tàn phá của nó quá lớn sẽ gây tử vong trầm trọng, sau này ngu huynh sẽ truyền cho hiền đệ bí quyết chế tạo Ma Hoàn. Bây giờ chúng ta tạm chia tay.

Thiếu Hoa nhét mấy chiếc Ma Hoàn vào trong người, chàng lưu luyến:

- Đại ca, sao chia tay vội thế?

Nhất Thu cười:

- Từ nay ngu huynh đội tên hiền đệ hai Lý Thiếu Hoa có mặt cùng một chỗ có nên hay không? Hãy mau thay đổi trang phục. Anh tuấn như đệ mặc quần áo đệ tử Cái bang thật uổng. Tạm biệt!

Dứt lời Nhất Thu trở gót. Thiếu Hoa gọi:

- Đại ca khoan đi, tiểu đệ có một trợ thủ rất đắc lực, luôn luôn giấu mặt ẩn khuất gần với chủ, đại ca hãy làm quen, sau này khi cần báo tín hiệu cho nhau chỉ cần một hồi còi là nó sẽ xuất hiện.

Thiếu Hoa vận công chàng ép gió thổi thành hồi còi lanh lảnh vút lên thượng tần không trung một chập sau tiếng cánh chim vỗ ào ào trên ngọn cây. Nhất Thu ngẩng mặt lên chàng thích thú thấy một con Hắc Điêu đang là là hạ xuống đậu trên vai Thiếu Hoa. Bất chợt chàng nhớ đến Thanh Thanh, nàng cũng có một con chim ưng khác giống, nỗi buồn cũ tỏa lên khiến Nhất Thu cố nén tiếng thở dài, Thiếu Hoa vuốt đầu con Hắc Điêu:

- Điêu nhi, từ nay ngươi phải thần phục đại ca, hãy mau ra mắt!

Hắc Điêu gật gù chiếc đầu sắt. Nhất Thu chìa một cánh tay, hắc điêu chuyền sang không một chút bỡ ngỡ, chàng nói:

- Con điêu này cực quí, nó không to lớn như những con điêu khác nhưng sức mạnh của đôi cánh có thể nâng bổng một con trâu lên không trung. Nếu hiền đệ tập cho nó kỹ thuật chiến đấu nó sẽ không thua gì một cao thủ.

Thiếu Hoa gật đầu xác nhận:

- Toàn thân hắc điêu chõ nào cũng có thể làm vũ khí. Đôi chân Vô cùng lợi hại, nó đã được luyện thiết tráo công có thể bấu nát sọ một con thú dữ. Đôi cánh có thể phát ra chưởng lực như cánh tay con người. Đầu và mỏ như một chiếc rìu, từ trên không bổ vào đá cũng phải tan. Tiểu đệ muốn hoàn thành sứ mệnh phải nhờ đến sức nó. Dù nó ở xa đến đâu, đại ca vận công lực thổi còi lên là nó nghe được ngay. Đai ca hãy vuốt lên đầu nó, không bao giờ nó quên đại ca nữa.

Nhất Thu làm theo lời Thiếu Hoa, Hắc Điêu xòe cánh dập dềnh, nó rít khẽ trong cổ rỏ vẻ thân thiết, Vô tình Nhất Thu nhìn thấy một bên chân nó có dấu hiệu đã từng mang một vật gì đó nhiều lần nên mới để lại dấu vết. Chàng độ chừng Thiếu Hoa phải có một vị trí quan trọng và phải thi hành một nhiệm vụ Vô cùng cơ mật. Dù đó là nhiệm vụ gì Nhất Thu tin ở phẩm chất của người nghĩa đệ.

Trời chiều đã sậm màu, gió rừng nổi lên cuồng loạn. Thiếu Hoa vỗ lên cánh con Hắc Điêu nó bốc người bay vút lên không trung. Nhất Thu nói:

- Hiền đệ hãy bảo trong.

Người chàng lao vút đi như một tia chớp Thiếu Hoa nhìn theo ngẩn ngơ trước khinh công thần tốc của người nghĩa huynh.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-16)


<