Vay nóng Tima

Truyện:Độc hiệp Phi Long - Hồi 08

Độc hiệp Phi Long
Trọn bộ 16 hồi
Hồi 08: Hồi 8
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-16)

Siêu sale Shopee

Nam Hải tiêu cục được giới giang hồ tín nhiệm vì những món hàng của khách luôn luôn được tiêu cục đem đến an toàn, đúng hẹn. Đoàn bảo tiêu của Nam Hải tiêu cục gồm toàn những cao thủ dưới quyền thống lãnh của Tần Bình, nổi danh với bốn mươi chín đường song đao tuyệt kỹ được giới giang hồ đặt cho ngoại hiệu Câu hồn song đao.

Giới hắc đạo chỉ nhìn thấy lá cờ có thêu chữ Tần của Nam Hải tiêu cục là bảo nhau lánh xa.

Một hôm Tần Bình đang ngồi mơ màng nghe ái thiếp tên Phi Loan dạo khúc Phụng Kỳ Hoàng chợt nghe một đệ tử đứng lấp, nửa muốn vào nửa không vì sợ làm đứt đoạn niềm hoan lạc của chủ nhân. Bấy chợt một tiếng "phựt" vang lên, tiếng đàn đang róc rách như nước suối qua khe, hạc ngân trong mấy bị tắt ngang. Tần Bình choàng mở mắt:

- Loan muội, chuyện gì thế?

ái thiếp Phi Loan cúi đầu:

- Khúc Phượng Kỳ Hoàng bị đứt ngang, thiếp sợ sẽ vận vào người.

Tần Bình cả cười:

- Dây đàn đứt là chuyện bình thường, nàng đừng quá bi lụy.

Tần Bình định làm một cử chỉ âu yếm, chợt nhìn thấy một đệ tử đứng thập thò, ông vội sửa bộ, lên giọng uy nghi:

- Hào Phi, ngươi làm gì ở đây?

- Thưa lão gia, có một vị khác đến thương lượng.

Tần Bình cau mày:

- Lữ Vân đâu?

- Thưa lão gia, Lữ nhị gia hiện ở ngoài đại sảnh, nhưng khách chỉ đòi gặp lão gia vì món hàng thuộc vào loại cơ mật.

- Thôi được, ngươi ra mời khách vào.

Phi Loan ôm đàn đứng lên:

- Tiện thiếp xin cáo lui.

Tần Bình ngồi im gật đầu, ông sắp phải bắt tay vào một việc quan trọng. Câu Hồn Song Đao lại trở về con người song đao. Một chập sau Lữ Vân đưa khách vào. Tần Bình hoi ngạc nhiên thấy khách là một trang anh tuấn, uy vũ phi phàm. Cốt cách đó hẳn lai lịch không phải tầm thường. Tần Bình đưa tay:

- Mời công tử an toạ.

Khách ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Hiểu ý, Tần Bình khoát tay:

- Lữ đệ, ngươi hãy tạm lui ra.

Trong phòng chỉ còn hai người. Bốn ánh mắt giao nhau. Khách mở lời:

- Tại hạ nghe võ lâm giang hồ đồn Nam Hải tiêu cục tuyệt đối oan toàn?

- Điều đó công tử không nghe lầm.

- Dù đi đến bất cứ nơi nào?

- Bất cứ nơi nào nhưng giá cả tuỳ thuộc vào món hàng và lộ trình.

- Món hàng gồm toàn vàng bạc châu báu từ Mã Đài Sơn về kinh thành.

Tần Bình hơi giật mình, ông ta nhìn khách trừng trừng nhưng khác vẫn thản nhiên.

Tần Bình nói:

- LỘ trình dài, hàng bảo tiêu quí dĩ nhiên giá cả phải cao.

- Nếu hàng toàn là binh khí chở từ kinh thành về Mã Đài Sơn thì giá cả thế nào?

Đến đây Tần Bình không thể bình tĩnh được nữa, tay ông ta đặt trên thành ghếtừ gừ xiết lại, tiếng gỗ gãy vụn trong tay Tần Bình vang lên đầy đe doạ. Tần Bình cố trần tĩnh hỏi:

- Sự thực công tử là ai, muốn gì?

Khách cười:

- VÕ công của Câu Hồn Song Đao quả thật kinh người. Trang chủ hãy bình tĩnh, tại hạ đến đây là để thương lượng hai bên cùng có lợi.

- Nhưng công tử là ai?

- Trang chủ cần công việc hay cần biết danh tánh của tại hạ?

- Cả hai. Thiếu lai lịch chủ nhân món hàng, cuộc bảo tiêu không thể thực hiện được.

- Kể cả một cái tên giả nào đó?

Tần Bình không ngờ con người trẻ tuổi ngồi trước mặt mình lại gai góc đến thế. Hắn vừa nhắc đến một bí mật của Nam Hải tiêu cục, một bí mật chết người. Tần Bình đứng lên:

- Những chuyện vừa rồi do đâu ngươi biết?

- Trang chủ, chúng ta chưa thương lượng xong, vội vã làm gì?

Trước sự bình tĩnh đáng sợ của người khách, buộc Tần Bình phải dằn lòng:

- Nói đi!

- Tại hạ đề nghị cuộc trao đổi, bí mật của Nam Hải tiêu cục sẽ được giữ kín nếu trang chủ thực hiện cho tại hạ một việc đơn giản.

- Việc như thế nào?

- Đưa một người về Trường An.

- Đơn giản thật vậy?

- Đáng việc làm thật đơn giản nhưng những cái chung quanh lại chẳng đơn giản chút nào, chính vì thế tại hạ mới nhờ đến Nam Hải tiêu cục.

- Ngươi quả thật là một kẻ đi buôn không vốn.

- Trang chủ hiểu sao cũng được, người tại hạ nhờ Nam Hải tiêu cục đưa về Trường An là một Cái Bang Trưởng lão đã bị trọng thương.

Tần Bình kinh ngạc thốt:

- Cái Bang Trưởng lão?

- Đúng! Trương bang chủ bị mất tích. Vi Bất Ngã là đệ nhất Trưởng lão, bằng mọi giá người phải về Trường An để cũng cố Cái Bang.

Tần Bình dịu giọng gật đầu:

- Cái Bang là danh môn chính phái. Trương bang chủ nổi tiếng quang minh lỗi lạc, Tần Bình này không có gì nuối tiếc nhận việc này.

Khách cả mừng đứng dậy vòng tay:

- Đa tạ Trang chủ, canh một đem nay tại hạ sẽ đưa Vi Trưởng lão đến đây.

- Toàn thể Nam Hải tiêu cục chờ được làm một việc nghĩa hiệp. Nhưng nếu không quá tò mò Thiếu hiệp có thể cho ta biết vì sao Vi Trưởng lão bị trọng thương?

Khách trầm ngâm rồi nói:

- Những gì xảy đến với Cái Bang hẳn trang chủ đã biết. Vi Trưởng lão cùng lâm tai nạn cùng với Bang chủ, Trưởng lão bị người của Bức Vương giam dưới hầm để tra tấn tìm tung tích nơi ẩn thân của Trương Bang chủ, Trưởng lão được một người cứu như thủ hạ của Bức Vương đã tìm ra nơi Trưởng lão náu mình do đó chúng hạ thủ quăng xác Trưởng lão xuống khe núi đúng lúc ấy tại hạ đi qua...

Tần Bình cau mày đi lại trong phòng nói:

- Đường về Trường An rất xa, tai mắt của Bức Vương ẩn hiện khắp nơi, ta e Vi Trưởng lão không chịu nổi cuộc hành trình này. Thiếu Hiệp hãy đem Trưởng lão đến đây ta dùng linh dược của bổn tiêu cục trị liệu khi Trưởng lão bình phục mới tính đến chuyện lên đường.

Khách công nhận ý kiến của Tần Bình rất đúng nhưng vẫn tỏ ra nóng ruột:

- Vi Trưởng lão không kể gì đến bản thân chỉ mong mau về đến Trường An.

- Thiếu hiệp cứ tin vào Nam Hải tiêu cục, còn chuyện Mã Đài Sơn?

Khách mỉm cười giảng giải:

- Tại hạ họ Lý tên Thiếu Hoa, đã từng ở trên Mã Đài Sơn nhưng Kiều Sơn chủ hiểu lầm tưởng tại hạ là mật sứ của Tống triều nên hạ ngục, tại hạ trốn thoát và chưa có dịp giải bày nỗi oan với Kiều lão tiền bối.

Tần Bình nhìn Thiếu Hoa chăm chú gật đầu:

- Thì ra là thế, ta sẽ cho Kiều Tôn Dung biết con người thiệt của thiếp hiệp nhưng vì sao lại có sự hiểu lầm đáng tiếc đó.

Thiếu Hoa thấy chẳng cần phải giấu giếm, chàng nói:

- Bức Vương và những bộ hạ gây khủng khiếp trong võ lâm, khi lên Mã Đài Sơn lại thấy trên núi phòng thủ rất kiên cố, ẩn giấu binh sĩ nên tại hạ nghi Kiều Sơn chủ chính là Bức Vương, tại hạ ngầm đi do thám khắp nơi chẳng ngờ bị sơn chủ phát giác, thế là hết cứu vãn.

Tần Bình khẽ đập tay vào nhau:

- Kiều Tôn Dung võ công càng cao càng nóng nảy, mưu đồ đại sự mà bất cẩn như thế này làm sao an tâm được?

Khách phải hiểu qua câu nói này, Tần Bình đã kể chàng là người cùng chí hướng với ông ta, điều này vượt ra ngoài dự liệu khi đến đây. Không kể mưu đồ phản Tống của ông ta và Kiều Tôn Dung có đúng với nguyện vọng dân chúng hay không những hành động trọng đạo nghĩa của Tần Bình đối với Cái Bang cũng đủ cho Thiếu Hoa an tâm.

Hơn nữa, đối với mưu đồ của họ Kiều, họ Tần, chẳng bao giờ Thiếu Hoa có thể đứng dưới cờ với họ, bởi vì Thiếu Hoa đang phụng sự dưới lá cờ của xứ sở. Mặc dù thế, đó cũng là một bí mật của Thiếu Hoa trong những ngày phiêu bạt trên đất Trung nguyên.

Bí mật ấy chưa thể hé cho Tần Bình biết được. Chàng nói qua chuyện khác:

- Trang chủ đã lượng hết những khó khăn chuyến đi sẽ phải đối phó.

Tần Bình giọng tự tin:

- Nghề bảo tiêu là nghề đương đầu với bão tố. Nam Hải tiêu cục luôn luôn sẵn sàng.

- Nhưng lần này chúng ta sẽ phải đối phó với một thế lực chưa hề có. Trang chủ cần tổ chức một đội cung thủ thiện xạ, địch thủ của chúng ta bay lượn như chim, đến bất ngờ, đi đột ngột. Ngoài ra phải mặc một loại áo giáp đặc biệt che kín cổ. Khi lâm chiến dùng hoả công để cực địch.

Tần Bình chăm chú nghe những điều Thiếu Hoa nói. Trong bao nhiêu năm hành sự của Nam Hải tiêu cục đây là lần đầu tiên trước khi xuất hành phải chuẩn bị kỹ lưỡng như một cuộc công thành phá luỹ. Thiếu Hoa tiếp:

- Cung thủ cần dùng hai loại tên. loại thứ hai có tẩm chất dẫn hoả để mở một trận hoả công cả ở trên trời và dưới đất.

Tất cả những yêu cầu của Thiếu Hoa đều được Tần Bình chấp thuận. ông gọi Lữ Vân giao phó nhiệm vụ thực hiện. Ngay đêm hôm ấy Thiếu Hoa đem Vi Trưởng lão đến Nam Hải tiêu cục. Tần Bình chẩn bịnh cho Trưởng lão, nết mặt ông trầm giọng nói:

- Cơ thể Vi Trưởng lão như ngọn đèn cạn hết dầu nhưng thật lạ lùng có một luồng nội lực rất mãnh liệt bị dồn nén không lưu hành được. Nếu cứ để như thế Trưởng lão sẽ không qua khỏi.

Thiếu Hoa lo lắng:

- Không còn cách nào sao Trang chủ?

- Những thương tích trên người linh dược của Nam Hải tiêu cục có thể chữa được nhưng làm cho luồng nội lực trong người Trưởng lão khai thông thì Tần Bình này không đủ khả năng.

Thiếu Hoa chợt nhớ đến những lời kể lại của Trưởng lão, người truyền nội lực cho Trưởng lão chính là nghĩa huynh của mình. Chàng mừng rỡ:

- CÓ cách rồi!

Tần Bình ngạc nhiên hướng ánh mắt chờ đợi về phía Thiếu Hoa. Chàng vội giải thích:

- Tại hạ đã biết ai truyền nội lực vào người Trưởng lão, tại hạ sẽ gọi người ấy đến ngay.

Thiếu Hoa bước ra sân vận sức thổi một hồi còi lanh lảnh, một chập sau hắc điêu đã xuất hiện. Chàng cùng với hắc điêu bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Thiếu Hoa nói:

- Trang chủ cho xin giấy, viết.

Sau khi thảo mấy dòng gửi Nhất Thu, Thiếu Hoa cột mảnh giấy vào chân hắc điêu, chàng vuốt đầu nó thủ thỉ như nói với một người bạn:

- Hắc điêu, ngươi hãy cố gắng tìm bằng được đại ca!

Hắc điêu gật đầu cà mỏ vào tay chủ, Thiếu Hoa vuốt lưng nó rồi hất cánh tay, hắc điêu tung người lao vút vào bóng đêm. Suốt đêm ấy cho đến sáng hôm sau hắc điêu vẫn hứa quay về. Thiếu Hoa càng thêm lo lắng đi lại trong đại sảnh. Chàng nói với Tần Bình:

- Chưa bao giờ hắc đêu không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hai trường hợp khiến nó chậm trễ: Một, bị tai nạn. Hai là người nó đi tìm đã đi quá xa chưa tìm ra dấu vết.

Chúng ta hãy chờ đến hết ngày nay sẽ có kết quả.

Trong khi chờ đợi Thiếu Hoa đi mua những đoạn kim loại dài như những chiết đũa, chàng vẽ lên mặt đất những hình vẽ tương tự như ngôi vị những chòm sao rồi cầm bó đinh thép phóng ra các hướng, đinh thép bay chịu chịu cắm vào các vị trí vẽ trên mặt đất Chàng luyện suốt ngày đến mức thuần thục thì chiều buông xuống. Màu hoàng hôn bảng lảng khắp nơi, trên cao những chòm mây Vô định kéo nhau lũ lượt về cuối chân trời...

Hắc điêu vẫn chưa về!

Lòng đầy lo lắng bồn chồn, Thiếu Hoa vận Phi Long thần công hú lên một tiếng như rồng ngân, tiếng hú của chàng lao vút lên không trung theo gió bay đi khắp nơi. Đây là ký hiệu thu hồi đặc biệt chỉ trong trường hợp khẩn cấp Thiếu Hoa mới dùng đến.

Trời đã chìm vào bóng tối. Hắc điêu chưa về!

Tần Bình ngồi bên giường bệnh. Trên giường Vi Trưởng lão đang thiếp thiếp chợt bừng mở mắt vì tiếng hú của Thiếu Hoa. Trưởng lão đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt gần như lạc thần nhìn Tần Bình, môi mấp máy:

- Hãy mau khởi hành, ta không chờ được nữa!

Vừa khi ấy Thiếu Hoa bước vào, chàng nhìn Vi Trưởng lão bất chợt đề nghị:

- Đại ca và cả hắc điêu đều không về kịp, tại hạ muốn dùng chân lực bản thân cứu chữa thử cho Trưởng lão. Dù soa cũng không thể khoanh tay.

Tần Bình gật đầu đồng tình:

- Nam Hải cương khí của ta nếu hợp với một nội lực thuần dương có thể trì hoãn sự thụp tắt của ngọn đèn cạn kiệt.

- Công phu của tại hạ do Phi Long thần công mà có, tình thế bắt buộc ta phải thử giúp Trưởng lão đẩy luồng kình lực đả thông các trọng huyệt, kéo dài sức chịu đựng cho Trưởng lão.

- Cứ như thế mà làm.

Tần Bình gọi Lữ Vân đến căn dặn phải tổ chức phòng thủ chặt chẽ rồi cho người khiêng Vi Trưởng lão vào mật thất. Thiếu Hoa đỡ cho Trưởng lão ngồi lên chàng vận Phi Long thần công truyền nội lực sang người Trưởng lão. Không chậm trễ, Tần Bình cũng vận Nam Hải cương khí truyền sang Thiếu Hoa. Được hai luồng chân khí thuần dương truyền qua, người Trưởng lão khạc ra một búng máu tươi. Thiếu Hoa vội thu chân lực hỏi:

- Tiền bối, người có sao không?

Vi Trưởng lão lắc đầu:

- Ngược lại, lão phu cảm thấy rất thư thái.

Tần Bình lên tiếng:

- Chúc mừng Trưởng lão, bây giờ thuốc của Nam Hải tiêu cục có thể giúp Trưởng lão mau bình phục. Trưởng lão cứ tiếp tục vận công theo tâm pháp riêng, không còn gì đáng lo ngại nữa.

- Đa tạ trang chủ.

Đúng lúc ấy trên không có tiếng hắc điêu rít. Thiếu Hoa mừng rỡ vội chạy ra khỏi mật thất chàng ngước mặt nhìn lên đưa một cánh tay ra. Hắc điêu đậu xuống, chàng đưa nó vào nhà, dưới ánh sáng Thiếu Hoa tái mặt thấy chân hắc điêu bị một vết thương, máu chảy xuống đỏ cả mảnh giấy cột ở chân. Chàng vội mở mảnh giấy ra đọc nhưng đó chính là mảnh giấy chàng sai hắc điêu đem đi. Như vậy có nghĩa là Nhất Thu đã lâm nguy, con hắc điêu lợi hại như một cao thủ vẫn bị một vết thương, Nhất Thu không kịp lấy thư ra đọc chứng tỏ kẻ thù Vô cùng lợi hại, hắn có thể đẩy Nhất Thu vào thế hạ phong thì trên đời này không còn ai là đối thủ của hắn. Thiếu Hoa giấu kín ý nghĩ của mình, nói ra chàng sợ gây hoang mang cho mọi người. Chàng giải thích:

- Con hắc điêu này bay rất nhanh vậy mà phải mất một ngày một đêm nó mới trở về chứng tỏ nó đã đi rất xa, cái khó là ta không thể định hướng được nơi nó vừa từ đó bay ve.

Tần Bình chấn an:

- Thiếu hiệp không cần phải suy nghĩ nhiều, ngày mai chúng ta chỉ việc đi theo nó, để ta đắp thuốc lên vết thương con vật hiếm có này.

Đoàn bảo tiêu khoảng ba chục người do chính Tần Bình dẫn đầu, ba mươi người là ba mươi tay kiếm tinh nhuệ của Nam Hải tiêu cục. Đoàn người hộ tống một chiếc xe do một con ngựa lực lưỡng kéo. Thiếu Hoa ngồi trong xe ngay chỗ đáng lẽ Vi Trưởng lão ngồi, trong khi ấy Vi Trưởng lão nằm ở ngăn dưới. Đoàn người không đi nhanh vì tất cả tay kiếm đều đi bộ sát bên xe, riêng chỉ một mình Tần Bình ngồi trên con bạch câu đi phía trước, song đao cài phía sau lưng oai phong lẫm liệt. Ngày thứ nhất bình yên không có chuyện gì xảy ra với đoàn bảo tiêu, trên cao con hắc điêu xái cánh bay lượn, nó bay những vòng bay rất rộng như để quan sát rồi đậu trên ngọn cây chở đoàn bảo tiêu đến một vùng hoang mạc trời bỗng nổi giông. Tần Bình lo lắng nhìn mây đen kéo đầy trời. Chung quanh chẳng có làng mạc thật khó tìm được một nơi trú ẩn cho một đoàn gồm ba mươi người. Thiếu Hoa bước ra khỏi xe, chàng nhảy lên một cây cao nhìn quanh nói:

- Cách đây khoảng một dặm có một hang núi, chúng ta mau đến đó.

Xe chuyển bánh theo hướng Thiếu Hoa vừa nói, mọi người mừng rỡ thấy đó là một cái hang khá rộng. Tần Bình phóng ngựa đến trước, ông thận trọng xuống ngựa bước từng bước đến trước cửa hang. Bên trong sâu thăm thẳm, tối như nhìn vào một chiếc lò đã tắt hết lửa. Trang chủ lấy một tảng đá nhỏ vận sức ném vào hang, một lúc sau mới có tiếng động tảng đá rơi xuống vọng ra. Không còn âm thanh nào khác nữa. Ngoài trời sấm sét nổi lên ầm ầm, tiếng mưa từ xa rì rầm đến gần, Tần Bình gọi lớn:

- Mau đánh xe vào hang.

Xe và người vừa chui cả vào cái miệng của con quái vật tiền sử bằng đá thì mưa kéo tới Mưa như trút nước, gió cuồng loạn vặn mình trên những ngọn cây. Để tránh gió thốc mưa, đoàn bảo tiêu đi sâu vào trong hang. Thiếu Hoa nói:

- CÓ thể đưa Vi Trưởng lão ra ngoài nghỉ ngơi cho thoáng.

Tần Bình không trả lời, ông đốt một bó đuốc đi sâu vào hang xem xét rồi trở ra:

- Hang còn sâu lắm, không biết có gì cuối hang, chúng ta phải đề phòng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có thể mở nắp cho Vi Trưởng lão ngồi lên nghỉ ngơi tại chỗ, không nên ra khỏi xe.

Biết Tần Bình là người dày dặn kinh nghiệm giang hồ, Thiếu Hoa gật đầu chàng đích thân cui vào xe mở nắp thùng xe nói:

- Vì trời nổi giông bão không thể đi được, Vi Trưởng lão hãy ngồi đây cho bớt mỏi.

Tưởng là cơn mưa giông thoáng qua, nào dè mưa triền miên, càng mưa càng lớn, trời như ụp xuống tối sầm, ở trong hanh lại càng tối. Trang chủ cho nổi lửa rồi cắt đặt canh gác, nhất là phía trong hang. Cuối cùng đêm xuống, ngoài trời thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên, biến cỏ cây trong chốc lát trở thành những con quái vật khổng lồ. Thiếu Hoa ngồi dựa lưng vào bánh xe dưỡng thần. Sau môi ngày dài rong ruổi, đoàn bảo tiêu mệt mỏi ngoài những người có nhiệm vụ canh gác, số còn lại đều lăn ra nên đá ngủ mê mệt. Trương Ngũ đang ngồi gác phía trong hang, cơn mệt mỏi kéo tới, kéo mí mắt hắn ụp xuống không có cách nào cưỡng lại được. Chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai:

- Trương Ngũ dậy mau! Gác mà ngủ hả?

Mở choàng mắt, thanh kiếm trên tay rơi xuống kêu xoảng, Trương Ngũ hốt hoảng:

- Cái gì vậy?

Đoàn Long thì thào:

- Ngươi có nghe gì không?

- Nghe gì, làm gì có gì mà nghe?

Trương Ngũ nhặt kiếm, hắn mót tiểu tiện vội cài gươm vào lưng bước vào trong hang, hắn chui vào một chỗ khuất, vừa kéo quần ra bất chợt Trương Ngũ trợn mắt, vội thò tay ra sau lưng rút gươm, nhưng đã quá trễ, một bóng đen nhảy tới đè lên người hắn, Trương Ngũ vừa định la lên bất chợt người hắn tê cứng...

Đoàn Long thấy Trương Ngũ đi tiểu lâu quá không quay trở lại, hắn cẩn thận một tay cầm bó đuốc, tay kia nắm chặt thanh gươm, từ từ bước từng bước về phía Trương ngũ vừa đi. Bất chợt một cơn gió thốc mạnh, ngọn đuốc trên tay Đoàn Long phụt tắt, hắn khoa tay cho đốm than hồng bùng lên nhưng ở đâu một sợi dây bay vút tới quấn lấy người hắn kéo tới. Đoàn Long khoa gươm chém sợi dây, thanh gươm nảy lên, dây không đứt. Thất kinh hắn ném bó đuốc về phía trước, thét lên một tiếng lộn người một vòng phóng kiếm vào cái bóng vừa mờ hiện lên trong ánh lửa từ ngọn đuốc. Kiếm của hắn như chém vào một bông bao gòn, sợi dây quấn ngang người Đoàn Long giật mình, người hắn bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay vút vào hốc tối, hắn chịu chung số phận với Trương ngũ.

Đang ngồi tĩnh tâm, chợt nghe tiếng người thét trong hang, Thiếu Hoa mở bừng mắt, chàng nhìn xuyên bóng tối, thấy Đoàn Long đang bị cuốn hút bay đi. Khoảng cách quá xa, Thiếu Hoa vung tay một chiếc đinh sắt bay vút đi, một tiếng rú dội vào vách đá nổi lên, Thiếu Hoa đứng bật dậy, chàng lấy một bó đuốc chạy về phía Đoàn Long, chàng tìm thấy hắn bị sợi dây rút treo lơ lửng lưng chừng hang. Thiếu Hoa vội phi thân lên chặt đứt dây đỡ Đoàn Long xuống. Người tuy còn nóng hổi nhưng hắn đã biến thành cái xác không hồn. Thiếu Hoa đưa xác Đoàn Long ra ngoài, chàng gặp Tần Bình, sau khi quan sát cái xác của Đoàn Long, Thiếu Hoa nói:

- Cuộc đối đầu bắt đầu từ đêm nay. Chúng ta đã ngầm bị theo dõi, hình như chúng biết thế nào ta cũng đến hang này trú ẩn.

Nhìn xác người môn đệ. Tần Bình thấy trên cổ hắn có mấy vết thương như bị một vật sắc nhọn đâm. Chiếc áo da che kín cổ đã không được Đoàn Long mặc. Tần Bình rúng động khẽ thốt: Bức Vương! Thiếu Hoa lặng lẽ gật đầu. Không khí trong hang vụt trở nên nặng nề. Tử thần len lỏi trong bóng đêm lảng vảng khắp nơi. Tần Bình ra lệnh các thuộc hạ không được đi sâu vào hang, ông cho dựng một bức rào lửa cách biệt với bên trong. Thiếu Hoa ngồi im cạnh xe, tình hình này chàng không thể để Vi Trưởng lão nằm một mình. Bức rào lửa không thể ngăn được thủ hạ của Bức Vương, nó chỉ có công dụng ngăn không cho người của Nam Hải tiêu cục vượt qua bên kia. Tần Bình lại bên Thiếu Hoa, ông ngồi xuống vẻ mặt đăm chiêu hiện trên gương mặt, trầm giọng:

- Chúng ta cần bảo toàn lực lượng, việc truy kích địch không cần thực hiện. Hành trình còn quá xa.

Thiếu Hoa gật đầu, mấy ngón tay nắm khẽ trên những cây đinh hai đầu nhọn hoắt, không nghe gì bực mình bằng tiếng muỗi vo ve bên tai. Thiếu Hoa đang nghe được loại âm thanh đó phát ra từ cuối hang. Càng khó chịu khi biết tiếng vo ve đó khiêu khích mình. Chàng nói:

- Bọn chúng đang tấn công tinh thần của chúng ta, trang chủ hãy ra lệnh tất cả bịt tai lại Để chứng minh lời nói của Thiếu Hoa, một người trong đoàn bảo tiêu chợt ôm đầu thét lên như nổi cơn điên. Nhanh như chớp, Tần Bình phóng tới điểm huyệt mê người thủ hạ, ông nói:

- Tất cả mau lấy vải bịt kín tai lại!

Những tiếng xé vải soạn soạt nổi lên, đột nhiên một bóng người từ trong hang tối bay vút ra, rơi ngay giữa vòng lửa. Tần trang chủ nhận ra cái bóng ấy là một người, một xác chết thì đúng hơn. Đoàn bảo tiêu bật lên tiếng kêu:

- Trương ngũ!

Tần Bình lật xác chết quan sát, khẽ thốt:

- Trương ngũ bị giết giống hệt Đoàn Long!

Đoàn bảo tiêu ba mươi người mới ngày thứ nhất đã tử vong mất hai! Nghề bảo tiêu hái ra tiền nhưng là nghề đùa giỡn với đao gươm, đánh đu với tử thần, nhưng chết như Trương Ngũ, Đoàn Long không ai muốn. Tứ tiêu đầu của Nam Hải tiêu cục là Khúc Dương, Vương Cao, Mạch Quốc, Đoàn Minh kéo đến thưa với Tần Bình, đại tiêu đầu Khúc Dương nói:

- Lão gia, chẳng lẽ ngồi im chờ chúng giết từng người, chúng tôi muốn chết bởi đao kiếm, chết như Đoàn Long, Trương ngũ làm sao nhắm mắt?

Tần trang chủ nghiêm giọng:

- Các vị theo ta bấy lâu sao quên nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ món hàng an toàn đến tận nơi khách hàng muốn. Truy kích địch không phải là việc của chúng ta. Các vị hãy trở về vị trí. Tứ tiêu đầu ấm ách trong lòng lui bước. Thiếu Hoa nói:

- Trời đã ngớt mưa, không biết sang canh mấy. Nếu duy trì được tình trạng hiện nay cho đến tảng sáng, trước khi rút đi tại hạ sẽ phá tan chiếc hang này.

Tần Bình không hiểu bằng cách nào Thiếu Hoa có thể phá sập hang nhưng nếu làm được việc đó không cho một tên địch nào thoát ra ngoài cũng là một việc cần làm. Đúng lúc ấy, con hắc điêu ở bên ngoài bay vào, nó đậy trên mui xe đôi cánh chập chờn, hình như nó muốn báo cho chủ biết một điều gì đó. Thiếu Hoa vội nói:

- Trang chủ hãy ở đây với Vi Trưởng lão, hình như con hắc điêu đã khám phá địch nhân bên ngoài, tại hạ ra xem sao.

Thiếu Hoa ra ngoài cửa hang, cảnh vật loang loáng ướt sũng, đột nhiên chàng thấy ở phía xa mặt đất chuyển động nhịp nhàng, chỉ một thoáng Thiếu Hoa biết những gì tạo nên sự chuyển động đó, không chậm trễ Thiếu Hoa trở vào hang nói:

- Chúng ta sắp bị xà trận bao vây, muốn phá cách duy nhất phải dùng lửa. Trang chủ hãy cho lập hàng rào lửa kín cửa hang, tại hạ ở bên ngoài tìm tên điều khiển xà trận diệt.

Tần Bình sai đem chất dẫn hoả đổ lên những cành cây, lá khô trong hang, lửa phừng lên, che kín lối vào hang. Thiếu Hoa phóng người lên một cành cây gần đó chàng chuyền sang cây khác cứ thế lao đi vun vút. Chẳng bao lâu Thiếu Hoa nghe văng vẳng trong gió tiếng khèn trúc réo rắt vang lên, Thiếu Hoa vội ẩn mình trên một tàng cây nhìn quanh, chàng rùng mình khi nhìn xuống mặt đất thấy rắn kéo bầy lúc nhúc trườn tới, tiếng hàng ngàn con rắn thở phì phì kẻ yếu bóng vía chắc phải sởn gáy bay hồn.

Một chặp au tiếng khèn đến gần Thiếu Hoa thấy một bóng đen đang bước tới, trên tay hắn chiếc khèn dài lấp lánh dưới ánh trăng vàng vọt. Thiếu Hoa nghĩ phải tìm cách bịt tiếng khèn, lũ rắn không có người điều khiển sẽ hỗn loạn bỏ đi. ở phía dưới tên xà nô vẫn bước đều theo đàng rắn, khi hắn đến gần chỗ Thiếu Hoa đang ẩn nấp, thình lình chàng phóng người xuống, hoả thiên kiếm trong tay vung lên như con rồng lửa chém ngay cổ tên xà nô. Do bất ngờ, phản ứng tự nhiên khiến hắn vung khèn lên đỡ nhát kiếm. Soạt! Cây kiếm bị chém đứt đôi, tiếng nhạc tắt lịm. Lũ rắn khứng lại, đầu ngóc lên dào dác. Tên xà nô ném cây khèn gãy vào người Thiếu Hoa, hắn gầm lên một tiếng rút thanh quái đao múa vù vù tấn công Thiếu Hoa. Diệt được cây khèn quỉ quái, Thiếu Hoa thở phào, chàng chờ thanh quái đao của địch đến sát mới vung hoả thiên kiếm chặt ngang. Keng! Cây khoái đao bị hoả thiên kiếm chặt làm hai khúc, hắn thất kinh nhảy thối lui, gầm lên một tiếng đưa tay đấm vào ngực, hắn há miệng phun ra một luồng khí lạnh nồng nặc. Thiếu Hoa không kịp bế khí, chàng hít phải mùi tanh đó lập tức cảm thấy choáng váng vội bước giật lui vấp phải một chiếc rễ cây. Thiếu Hoa ngã ngửa đúng lúc ấy tên xà nô phóng người tới định đè lên người chàng. Tuy bị ngã nhưng tay Thiếu Hoa vẫn còn nắm chặt thanh hoả thiên kiếm, thấy tên xà nô định đè mình hút máu, chàng vội dựng kiếm xỉa ngược lên, sức nặng của hắn vẫn đè xuống, mặt Thiếu Hoa nóng bỏng vì hơi thở của con quái vật hút máu. Cơ thể Thiếu Hoa mềm nhũn, chàng bất lực trước hàm răng nhọ hoắt của tên xà nô đang kê vào cổ mình, bất chợt người hắn rũ xuống nằm bất động trên người Thiếu Hoa. Chàng hít một luồng nguyên khí vận Phi Long thần công dồn khí độc ra các lỗ chân lông... Lũ rắn không người điều khiển bò tán loạn, Thiếu Hoa rợn gáy thấy một bầy đang bò về phía mình. Chàng cố đưa luồng chân khí ra khắp chân thân đẩy tên xà nô qua một bên loạng choạng đứng dậy vừa lúc bầy rắn tràn tới. Thiếu Hoa vung kiếm chém mấy con ở gần nhưng tình thế càng nguy ngập khi lũ rắn đánh hơi kéo đến mỗi lúc một nhiều, rắn phủ kín xác tên xà nó. Thiếu Hoa rú lên một tiếng, con hắc điêu phóng tới chàng nắm chân nó, đôi cánh có sức mạnh khủng khiếp của hắc điêu phạt bay rát bầy rắn rồi nâng bổng Thiếu Hoa kéo chàng bay đi.

cùng lúc ấy ở trong hang nhờ có bức rào lửa chắn ở cửa lũ rắn không tràn vào được nhưng đoàn bảo tiêu gặp một tai nạn khác, đó là tự hun mình trong hang, lửa khói từ bên ngoài theo gió thốc vào lúc đầu còn chịu đựng được nhưng nhiệt độ cứ tăng dần nên khói tự bên trong ứ ra, bên ngoài thổi vào, mọi người sặc sụa, nháo nhào. Tần Bình thét:

- Dập lửa ngoài cửa hang!

Cả đoàn túa ra xúc đất cát dập lửa vừa giảm sức nóng, khói loãng bớt lũ rắn bên ngoài bò ngang dọc tìm cách vào trong, chưa hết, trong hang đột nhiên có những bóng đen bay vút ra, lúc này chúng chỉ lo chạy thoát thân, đoàn bảo tiêu cũng bỏ mặc chúng thoát ra ngoài, toán cung thủ mặt mũi lem luốc chẳng ai còn nghĩ đến cung tên. Trước cửa hang lũ rắn lúc nhúc sắp tràn qua đột nhiên chúng nằm im, ngóc đầu lên lúc lắc, một chập sau chúng kéo nhau toán loạn bò ra khỏi hơi nóng hừng hực. Một vài con bò vào lập tức bị đập chết. Tần trang chủ thở phào. ông chạy vội vào chỗ xe bảo tiêu nhìn vào trong. Vi Trưởng lão hơi thở dồn dập, Tần Bình vội xốc Trưởng lão đem ra chỗ thoáng. Đúng lúc ấy tiếng cánh chim quạt gió ào ào hạ thấp xuống. Tần Bình nhìn lên thấy Thiếu Hoa người nhuộm đầy máu, chàng buông tay khỏi chân hắc điêu, lảo đảo bước tới hỏi:

- Trang chủ, Trưởng lão có sao không?

- Chỉ bị ngợp thở vì sặc khói, Thiếu Hiệp hình như đã bị thương?

Thiếu Hoa ngồi bệt xuống bên cạnh:

- Tại hạ chỉ bị nhiễm độc nhẹ, tên điều khiển xà trận đã bị giết.

- Bọn Bức Vương ở trong hang cũng lợi dụng bỏ chạy cả rồi.

Thiếu Hoa tỏ vẻ lo lắng, trong các cuộc chạm trán với địch, Bức Vương chưa hề xuất hiện, mới chỉ một số thuộc hạ của hắn đã làm cho đảo điên, những ngày sắp tới sẽ Vô cùng ác liệt, đoàn bảo tiêu ngoại trừ Tần Bình ra, số còn lại tinh thần đã có phần nao núng chỉ sau một trận chưa có gì lấy làm khốc liệt.

Bên ngoài cửa hang, trời đang nhạt màu, rạng đông ẩn núp ở đâu đó đang chuyển mình, ánh sáng xôn xao làm lũ gà rừng thức giấc đập cánh gáy dậy rừng. Thiếu Hoa trút hơi thở phào. Chàng đứng lên xốc Vi Trưởng lão trở vào xe. Đoàn bảo tiêu chuẩn bị lên đường. Thiếu Hoa nói với Tần Trang chủ:

- Bóng tối và địa thế hiểm trở là đồng loã với Bức Vương, chúng ta phải di chuyển trên những con đường quang đãng, khi ấy thế trận sẽ do chính ta sắp đặt.

Tần Bình công nhận ý kiến của Thiếu Hoa. Hai người nằm lại trong hang là một bài học.

Những tia nắng đầu tiên qua kẽ lá sưởi ấm cây rừng, sương sớm hay sơn lam chướng khí bốc lên nghi ngút. Con chiến mã kéo cỗ xe bảo tiêu lăn bánh... Đoàn bảo tiêu vượt qua khỏi bìa rừng đi trên con đường mòn gồ ghề lỗi lõm. Nắng đã lên cao, cái nóng oi đã gay gắt, bắt đầu hành hạ đoàn người đang tiến về phương bắc. Thiếu Hoa không ngồi trong xe nữa, chàng nhảy lên phía trước cầm cương ngựa, xa xa, trên cao, con hắc điêu bay lượn thành những vòng tròn, thỉnh thoảng nó kêu rít lên một tràng khiến những lũ chim nhỏ vội vã bay lảng ra xa, lũ chồn thỏ dưới mặt đất lẩn trốn vào các bụi cây, hang hốc. Nhớ đến nghĩa huynh không biết bây giờ ra sao. Thiếu Hoa vận sức gọi con hắc điêu xuống. Chàng vỗ đầu nó bảo:

- Hắc điêu, ngươi hãy mau đi tìm đại ca.

Hắc điêu gật gù cái đầu to như đầu đà điểu, chiếc mỏ khoằm khoằm sắc như lưỡi câu gõ nhẹ nhẹ vào tay Thiếu Hoa rồi tung cánh bay vút lên cao, chàng nhìn theo nó và chợt nhớ mình đã không thực hiện được lời hứa đã nói: Phá sập hang đá. Việc ấy xét ra không cần thiết nữa, lũ bộ hạ của Bức Vương đã thoát cả ra ngoài, những chiết Ma hoàn của nghĩa huynh tặng đành để dành khi khác. Mặt trời đứng bóng, nắng hun đốt vạn vận Đoàn bảo tiêu đến bên một con sông, chiếc cầu bắt qua bờ bên kia nằm ẩm mốc dưới ánh nắng. Tần trang chủ định ra lệnh cho đoàn tạm ngừng lại nhưng Thiếu Hoa vội nói:

- Qua bờ bên kia rồi hãy nghỉ.

Chàng nhảy xuống khỏi ngựa, tự mình tiến lại chiếc cầu xem xét tỉ mỉ, chàng phóng người đu bám thành cầu bên dưới quan sát. Cây cỏ một vài chỗ sạp xuống chứng tỏ đã CỎ người đến đây. Để làm gì? Thiếu Hoa tự hỏi, chàng lục soát kỹ hai bên chân cầu nhưng không thấy gì khác lạ, quay trở lại đoàn, chàng bảo:

- Tần trang chủ có thể ra lệnh qua bên kia.

Đoàn bảo tiêu nghỉ ngơi trên một quãng đất trống, nắng gay gắt nhưng không ai dám tự ý tìm đến một tàng cây trốn cái nóng hừng hực. Thiếu Hoa im lặng như tịnh khẩu, chàng trở nên lầm lì, ánh mắt sắc như kiếm luôn lục lọi nhìn vào những chỗ khả nghi.

Bởi vì giác quan tinh tế của một kẻ đi săn đang cảm nhận sự có mặt Vô hình của Thiếu Hoa, ông biết chàng đã đánh hơi được cạm bẫy quanh quẩn đâu đó. ông gọi tứ tiêu đầu đến căn dặn:

- Kể từ giờ phút này hãy sẵn sàng lâm chiến, đội cung tên luôn đeo bên người, đội bảo vệ tiêu xa bám sát Vi Trưởng lão, đội tiên phong không được đi quá xa, đội đoạn hậu sẵn sàng bộc lôi chờ lệnh của ta mới được xuất thủ. Lên đường!

Thiếu Hoa nhảy lên trước xe cầm cương, chàng đặt bó đinh sắt bên cạnh, cài tua tủa quanh người. Tần Bình ngồi trên Bạch câu, song đao chói loà trong ánh nắng. Đoàn bảo tiêu lại lên đường...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-16)


<