Vay nóng Tima

Truyện:Đoạt Hồn Kỳ - Hồi 26

Đoạt Hồn Kỳ
Trọn bộ 36 hồi
Hồi 26: Càn Khôn Cửu Tuyệt Hội La Phù
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-36)

Siêu sale Lazada

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thấy vị Chung Ly lão tâm địa đều giống mình, lại nghĩ đến một sự an bài khác của sự bố trí độc ác thần diệu của mình, bất giác lòng hoài nghi tiêu tan hết hẳn, hùng tâm lại nổi lên đùng đùng, ngửng đầu lên trời cười ngất, tiếng cười như đã khiến cho bầu không khí trở nên nặng nhọc, vườn mai kém tươi. Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần vén hẳn màn đêm để nhường cho ngày Nguyên Tiêu thay phiên luân trực, tức cũng là một ngày so tài của Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt tại La Phù.

Nam Bút Gia Cát Dật thống đốc Tây Đạo Thiên Si, Đông Tăng Túy hòa thượng, Bắc Kiếm Phổ Côn, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, Ngân Tu kiếm khách Phương Bách Xuyên, Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, con trai Bắc Kiếm Phổ Kiên và cùng với tiểu hiệp Thượng Quan Linh, một đoàn mười người, và gần giờ ngọ, cả đoàng từ từ tiến vào Vạn Mai cốc.

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, và cả những tay cao thủ của Huyền Âm giáo là Trầm Long đường chủ Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long, Thiên Phong đường chủ Bất Hoại Kim Cương Tiêu Thích, Lưu Vân đường chủ Tam Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Liễu Đông Bình, tất cả tám người lo nghênh tiếp tại cửa cốc.

Đôi bên tương kiến xong về lễ nghi đâu đấy, mọi người bên phía Tây Đạo, Nam Bút, đều đưa mắt nhìn đều hết về phía Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, nhưng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại hết sức chú ý đến người ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh.

Mọi người vào đến Thiên Hương Ấu, chia tân chủ ngồi xong đâu đó, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đưa mắt lẹ liếc chúng ta, vì nguyên lão được tôn làm Minh chủ của Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, Chung Ly Triết gật đầu hiểu ý, bèn cười nói với Nam Bút Gia Cát Dật rằng:

- Gia Cát huynh, nguyên chủ của Thiên Hương Ấu là Tiếu Diện Diêm Bà...

Bảy chữ Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương còn chưa nói hết, từ trên không bỗng tiếng chim kêu, khi mọi người ngửng đầu lên nhìn thì một con chim lớn bằng con chim ưng là là lướt xuống.

Khi bay gần đến đỉnh đầu, mọi người nhìn kỹ thì là một loại chim thúy điểu.

Chim ta sau khi liếc nhanh mọi người rồi từ trong cánh của mình rìa ta một thiệp nhỏ thả trước bàn, hót dài mấy tiếng rồi vụt tung cánh bay thẳng lên không mất dạng trong đám mây luôn.

Thượng Quan Linh nhanh tay lẹ mắt vụt tung mình lên đưa tay ra hứng luôn cánh thiệp đang bay là đà từ trên không, rớt xuống lật ra xem, thấy ngoài phong bì đề rằng:

"Mạnh Phi Yên tự phụng Càn Khôn ngũ tuyệt."

Cậu biết nhũ danh của Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương Phi Yên, bèn giao thiệp qua cho Nam Bút Gia Cát Dật.

Nhóm Gia Cát Dật bởi không cho người thám thính trước về tình hình hư thực của đám Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, cho nên không hề biết chuyện sư tỷ đệ Mạnh Tam Nương đã rời bỏ La Phù sơn từ lâu. Nam Bút cũng ngạc nhiên sinh nghi sao không thấy "địa chủ" của Vạn Mai cốc tại đây, chừng khi thấy thúy điểu truyền thư, Gia Cát Dật vội bóc ra xem, nét chữ trên thiệp như rồng bay phượng múa thảo rằng:

"Nay biết Càn Khôn ngũ tuyệt đã giáng lâm đến La Phù sơn, nhưng tiếc Mạnh Phi Yên và sư đệ Phan Ngọ cùng với một nhóm đệ tử đã không thân hành tiếp hầu quý ngài để thỉnh giáo, cũng bởi mắc chuyện quan hệ trong mình, nên đành tạm thời bỏ hết cơ nghiệp Vạn Mai cốc, hẹn ba năm sau, khi Mạnh Phi Yên tái thành lập xong La Sát giáo, thế nào cũng có thúy điểu truyền thư, thỉnh mời các anh hùng, hào kiệt trong thiên hạ để mở cuộc thịnh hội tại La Phù, chừng ấy mạnh ai nấy thi thố thần công tuyệt nghệ của mình mà tranh ngôi vị Minh chủ võ lâm.

Nay kính truyền thư.

Mạnh Phi Yên".

Nam Bút Gia Cát Dật xem xong, lạnh lùng cười rằng:

- Mạnh Tam Nương quả là người đầy hùng tâm và kiêu căng thật, nàng không thèm dự cái gọi Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, mà lại đòi ba năm tới, sẽ cùng với chúng ta tranh đoạt cái gọi ngôi vị Minh Chủ võ lâm gì đó.

Dứt lời bèn truyền ngay thiệp cho mọi người coi, khi truyền đến Thượng Quan Linh là người sau chót, cậu bé xem xong bèn qua Chung Ly lão và Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cười rằng:

- Các ông chả muốn tổ chúc Tân Càn Khôn ngũ tuyệt để mở một cuộc thịnh hội lấy tên là Càn Khôn Thập Tuyệt hội La Phù là gì? Nhưng nay sư tỷ đệ Mạnh Tam Nương và Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ đã rút giò như thế, chẳng những cái gọi Tân Càn Khôn ngũ tuyệt của các ông tổ chức không thành, đến cả Càn Khôn Thập Tuyệt cũng bị thiếu hẳn mất một một người là khác, vậy thì cuộc chiến của Càn Khôn Cửu Tuyệt làm sao định đây? Các ông thử nhìn bên phía chúng tôi chẳng những đã ngồi đủ số Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đoạt Hồn Kỳ đấy ư...?

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đưa mắt liếc về phía ngồi của Đông Tăng Túy đầu đà và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, rồi một giọng cười âm u nổi lên rằng:

- Kẻ này mà cũng đáng gọi Đoạt Hồn Kỳ à?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng tính cười lên những tiếng cười rợn người để đối lại mấy câu nói của Đoạt Hồn Kỳ "Ác", nhưng bỗng sực nhớ đến những lời khuyên của Thượng Quan Linh trước đây, bèn cười ha hả cười lớn tiếng rút phắt luôn cây Tứ Sát Hàng Ma bảng ra cầm trong tay, phất dài thành hơn ba thước, treo ngay ngọn cờ đoạn đỏ có vẽ sọ người trắng hếu, chỉ về phía Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Ta không phải Đoạt Hồn Kỳ, chẳng lẽ người lại là Đoạt Hồn Kỳ sao?

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bỗng nổi giận đùng đùng, bởi sau cuộc khéo gặp nhau tại Vạn Tính Công Phần, mình đã nhận ra được thân pháp của đối phương, về khinh công có hơn thật, nhưng về công lực thì thua hẳn mình, nên lúc này không kiêng ngại gì, cũng từ trong mình rút luôn cây Phong Ma Đồng Côn trao ngay lá cờ đoạn đỏ, "soạt" một tiếng, quạt ra một luồng hàn phong về phía Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lạnh lùng rằng:

- Trong Vạn Mai cốc này, là nơi chuyện dùng chân bản lĩnh để giữ tính mạng, chứ không phải là nơi đấu khẩu vu vơ, uốn éo giọng lưỡi như phái nữ lưu. Vậy ta với ngươi hãy phân rõ chân giả Đoạt Hồn Kỳ bằng ngọn binh khí của nhau vậy?

Trong đám quần hùng đứng trước Thiên Hương Ấu này, thấy đôi bên sắp sửa mở cuộc ác đấu trước tiên, không ai tiện ra mặt ngan căn, ai nấy im lặng chăm chú để chờ đợi một cuộc so tài hấp dẫn của Đoạt Hồn Kỳ ác chiến Đoạt Hồn Kỳ sắp diễn ra trước mắt.

Mọi người đều ngồi trong ngôi đình tranh rộng rãi, Thượng Quan Linh bởi tuổi nhỏ hơn hết, nên vị trí chỗ ngồi lại ngay ngay bên cạnh đình, trong lúc vô ý ngẫu nhiên, đưa mắt nhìn lên phía trên ngọn thác nước, thần sắc đột biến, lập tức đứng ngay dậy xua tay nói với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Ông đừng có hung hăng như thế, chỉ nội phân tích hai tiếng cười vừa rồi, vị Đoạt Hồn Kỳ bên phía này của chúng tôi, đã tỏ ra quang minh chính đại hơn nhiều, tiếng cười có vẻ thanh lịch hấp dẫn hơn nhiều. Nếu muốn nói về phương diện "chân", "giả", vị bên này của chúng tôi, quả thật không phải là Đoạt Hồn Kỳ thiệt...

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nghe nói vậy, một tiếng cười nhạt từ trong chiếc mặt nạ thoát ra.

Thượng Quan Linh thấy vậy lại tiếp tục rằng:

- Ông đừng nên đắc ý như thế vội? Nhưng vị Chân Đoạt Hồn Kỳ chắc giờ đây đã đến Vạn Mai cốc rồi. Ông thủ ngước mắt ngó thẳng lên phía đỉnh thác nước trên kia thử xem, chẳng đang cắm một cậy Phong Ma Đồng Bảo Đoạt Hồn Kỳ, mà xưa kia từng so tài với tứ tuyệt Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm trên Kim Đỉnh Nga Mi là gì đấy?

Lời nói này của Thượng Quan Linh vừa hết, khiến cho mười sáu vị quần hùng của hai phe chính tà trong võ lâm đang ngồi trong đình tranh đều giật mình thất kinh, mọi người vội vã ra khỏi đình tranh ngước mắt nhìn lên phía thác nước.

Chỉ thấy trên một cây mai cách khỏi mặt đất ước chừng bốn trượng rưỡi, nơi mà trước đây đám Tân Càn Khôn ngũ tuyệt đã biểu diễn tuyệt nghệ mình trên vách đá, mà Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đã dùng cậy bút lớn khảm luôn chữ "tuyệt" to tướng ở trên, nơi đây quả nhiên đã có cây đồng côn vàng ánh cắm từ hồi nào rồi, ngọn cờ đoạn đỏ cũng đang bay phấp phới trên cây đồng côn.

Tính háo kỳ của Thượng Quan Linh còn mạnh hơn ai hết trong này, sự kiện trước mắt đây hình như không thể nào có thể xảy ra được, ấy thế mà lại nghiễm nhiên xảy ra vụ Chân Đoạt Hồn Kỳ thình lình xuất hiện tại Vạn Mai cốc đây, lập tức dùng ngay khinh công của mình, tung vọt lên hơn bốn trượng, nhắm thẳng ngay hướng cắm cây Đoạt Hồn Kỳ bay tới.

Tạ Đông Dương thấy công lực của ái đồ tinh tiến đến như vậy, trong lòng mừng khôn tả, nhưng thấy tính hay sinh sự, bất giác đôi mày cau lại. Nhưng vì trước mặt đông đủ các quần ma, cũng không tiện lên tiếng trách mắng, chỉ đứng hoài nghi trông đợi.

Thượng Quan Linh sau khi lên đến trên vách đá, dùng vận dụng ngay chân lực, rút ngay cây cờ Đoạt Hồn Kỳ cầm trong tay, coi xong quay thân lướt vèo xuống, lớn tiếng cười nói với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Chân Đoạt Hồn Kỳ người ta quả thật cao minh hơn ông nhiều, chỉ nội bức vẽ sọ người trên lá đoạn đỏ, người ta chỉ cốt ngụ ý khuyên răn người đời, chứ đâu như bức vẽ của ông chỉ đại diện cho dấu hiệu háo sát tàn nhẫn như của ông.

Bức vẽ sọ người trắng trên lá cờ Đoạt Hồn Kỳ, tại sao lại biết có thâm ý răn người khuyên thế? Quần hùng trong đình, gồm luôn cả văn võ kiêm toàn như Nam Bút Gia Cát Dật trong ấy, đều không đoán nổi chi tiết trong này.

Thượng Quan Linh thấy tình cảnh ngơ ngác của mọi người như thế, bật cười rằng:

- Hai xương chéo trắng trên ngọn cờ đoạn đỏ của người ta, một cây xương được thêu chữ "vương" nhỏ, và cây kia được thêu một chữ "hầu", còn hai chữ "hồng phấn" lại thêu phía trên sọ người. Như vậy chẳng đã ngầm nói lên rằng: những kiếp đời vương hầu xưa nay, chẳng qua cũng thành đống bạch cốt, những trang hồng phấn khuynh thành nghiêng nước, rút cục cũng là bộ xương khô, kiếp sống con người, cũng chẳng qua giống như một lá cờ, có gió thì phất phới đẹp mắt, trời không gió thì ủ rũ buồn tênh. Đến như những cờ sí oai lừng một thời đại như Tần Hoàng và Hán Võ xưa kia, nay còn đâu nữa? Thôi, thôi, thôi. Để chứng minh rõ Chân Đoạt Hồn Kỳ xưa kia từng so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi, vậy mời vị lão tiền bối nào hãy ra tay thử cán cây cờ này, phải chăng chính được chế tạo bằng Phong Ma Đồng?

Thượng Quan Linh vừa dứt tiếng, tà áo bào của Đông Tăng Túy hòa thượng bỗng vụt bổng lên, toàn thân vọt lơ lửng trên không, cất tiếng cười ha hả rằng:

- Hai mươi năm về trước, cây Phong Ma Đồng bảo kỳ này từng dùng thế "Hoành Trượng Khiêu Vân" (giơ ngang côn vén mây) tiếp đón ngọn "Khai Sơn Phách Thạch" (vỡ núi chém thạch) trên đôi Long Hổ Cương Hoàn. Nay Phong Ma Bảo Kỳ, thần oai vẫn như xưa, nhưng còn về thân phận bạn cũ xưa kia, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ biết lai lịch thực sự ra sao? Thôi thế này, vậy bây giờ chúng ta diễn lại trò cũ xưa kia xem sao? Cậu Thượng Quan Linh, cậu hãy vận sức chân lực rồi dùng thế "Hoành Trượng Khiêu Vân", thử tiếp ngọn "Khai Sơn Phách Thạch" trên đôi Long Hổ Cương Hoàn xem coi.

Đông Tăng Túy đầu đà sau khi tung mình cao vút lên trên, vừa dứt tiếng nói thì toàn thân đã từ trên cao là là vèo xuống, đôi Long Hổ Song Hoàn đã cầm sẵn trong tay, quả nhiên dùng luôn thế "Khai Sơn Phách Thạch", giơ luôn đôi song hoàn nhắm thẳng đỉnh đầu Thượng Quan Linh bửa mạnh xuống.

Thượng Quan Linh biết ngay thâm ý của vị Đông Tăng Túy đầu đà này, một là cốt để thử cây Phong Ma Bảo Kỳ của Đoạt Hồn Kỳ phải chăng đúng được chế tạo bằng thứ Phong Ma Đồng không? Hai là cũng muốn thử xem công lực của mình tiến triển tới đâu? Nghĩ vậy Thượng Quan Linh đâu dám chểnh mảng, vội ngầm vận chân lực trên hai cánh tay, cầm chắc cây Đoạt Hồn Kỳ, dùng luôn thế Hoành Trượng Khiêu Vân giơ lên nghênh tiếp.

Song hoàn mạnh bửa, ánh cờ phất phới, những tiếng gió rít như long ngân hổ hú vang trên không. Đông Tăng Túy đầu đà nhẹ vèo thân mượn sức tạt nhanh vào trong đình tranh ngồi vào vị trí cũ, gật gù mỉm cười, còn Thượng Quan Linh thì bị bạt hẳn ra sau hơn tám thước, sẵn tay cắm luôn cây cờ Đoạt Hồn Kỳ không hề hư hỏng ấy ngay dưới đất, buông hai tay không đủng đỉnh đi vào đình tranh lên tiếng rằng:

- Lão tiền bối sao nỡ tay đánh mạnh thế? Tuy cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ có thể đỡ nổi đôi Long Hổ Song Hoàn nặng ngàn cân của ngài, nhưng với công lực yếu ớt của Thượng Quan Linh này, thử hỏi làm sao chịu đựng nổi sức La Hán Kình Lực cơ chứ?

Đông Tăng Túy đầu đà ngồi yên vào vị trí xong, lấy ngay bầu rượu của mình tu uống, nghe Thượng Quan Linh nói thế, bất giác sặc cười lớn tiếng.

Tạ Đông Dương cũng vui mừng hớn hở cười rằng:

- Dưới vòm trời võ lâm này, dễ có mấy ai tiếp đỡ nổi đôi Long Hổ Song Hoàn nặng nghìn cân của Đông Tăng trong Càn Khôn ngũ tuyệt? Với tuổi trẻ của con như thế, mà đã có những tiến triển khả quan như vậy, càng phải nên cố gắng trau giồi tu luyện thêm, chớ nên tự mãn kiêu ngạo để phụ lòng các vị tiền bối đã và đang kỳ vọng nơi con.

Sau khi cây binh khí chính cống Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện ra, trên ngọn cờ đoạn đỏ lại thêu ngọn cờ đoạn đỏ lại thêu những chữ "Hồng phấn cô lâu, vương hầu bạch cốt" (người đẹp cũng thành xương khô, bực vương hầu cũng hóa thanh nắm trắng), lẽ đương nhiên đã khiến tất cả quần hùng chính tà trong Thiên Hương Ấu này kinh lạ không ít.

Nhưng trong đám người kinh lạ này lại có hai người kinh hoảng nhất trong ấy, đó là hai vị "Ác", "Thiện" và cũng đều là Đoạt Hồn Kỳ "giả". Riêng phần Đoạt Hồn Kỳ "Thiện" là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, trong lòng vừa kinh vừa thẹn.

Bởi cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ người ta đã hiện ra thế, chủ của cây cờ không thể không đến, mình đây đi mượn danh hiệu và giả dạng luôn cả hình tướng của người ta, rồi tí nữa đây gặp mặt không biết phải nên ăn nói ra làm sao với người ta đây?

Về phần Đoạt Hồn Kỳ "Ác" và cũng "giả" luôn là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thì vừa hoảng vừa nghi. Bởi sau khi Đông Tăng Túy đầu đà và Thượng Quan Linh thử về binh khí Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ, thì theo lý ra, cây bảo kỳ này đã bị chôn vùi luôn ở dưới lòng đất tại Cửu Hoa sơn, không hiểu tại sao giờ đây còn phát hiện ở trên trần gian thế này? Lúc này Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới hối tiếc trong lúc mình điều tra về cái chết của Chung Ly lão tại Cửu Hoa sơn, đã vô ý không chịu khám kỹ trong mộ của lão ta có còn cây binh khí Phong Ma Đồng này không?

Nay cây bảo kỳ đã hiện ra, rất có thể có hai giả thuyết như vầy: một là bộ xương người dưới mộ ba cây thông già ở Cửu Hoa sơn, chỉ là một kế nghi binh.

Động Trung lão nhân chưa chết, Chân Đoạt Hồn Kỳ có thể tái hiện trên giang hồ.

Một giả thuyết nữa là Động Trung lão nhân đã chết, nhưng cây Phong Ma Đồng bảo kỳ này, đã được kẻ chôn lão chiếm làm sở hữu, và sau khi biết cuộc thịnh hội Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt ở La Phù sơn, nên đã cố đến đây để phá rối mua vui gì đây.

Nhưng mặc dù là thuộc về giả thuyết nào đi nữa, đều không có lợi gì cho mình, bèn âm thầm khẽ tiếng nói với Chung Ly lão nhân rằng:

- Kỳ Nguyên Tiêu đại hội này, mới vào cuộc đã xảy ra nhiều sự kỳ lạ, đến cả Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, trên hai bộ mặt ấy cũng hiện ra vẻ nghi ngờ, hình như không được ổn cho mấy. Chúng ta cứ chiếu theo kế hoạch đã định đêm qua, hãy mở sớm cuộc so tài, dù cho Càn Khôn Thập Tuyệt chưa đủ số. Càng khỏi cần phải hạn chế những người nào ra tay, cứ kể cả thảy mười trận ăn thua với nhau, nếu thấy bên mình khó nắm phần thắng, hãy xem dấu hiệu của tôi mà phát động cuộc mai phục, thẳng tay bủa lưới đánh cá hết cả bên địch và bên ta luôn.

Chung Ly lão nhân gật đầu mỉm cười, rồi đứng dậy ôm quyền thi lễ với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm rằng:

- Kỳ đại hội Nguyên Tiêu này, vốn ra là được định rõ so tài cao thấp giữa Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt, nhưng nay Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương đột nhiên thình lình ẩn tích như thế, khiến cho "thập tuyệt" không đủ nguyên số như đã định, thật mất vui nhiều quá....

Nam Bút Gia Cát Dật không chờ cho Chung Ly Triết nói hết, bèn tiếp lời rằng:

- Thưa Chung Ly lão nhân, đôi bên chúng ta đâu phải là những kẻ giang hồ tục lưu gì, hà tất phải nói những lời khách sáo cũ rích ấy? Chúng tôi đã quy ẩn trên hai mươi năm trời trong thâm sơn cùng cốc, đối với hai chữ "danh tiếng", đã nhòa mờ từ lâu. Kỳ phó hội La Phù này, tuyệt nhiên không phải bì để tranh giành danh vọng Càn Khôn ngũ tuyệt hay đệ nhất kỳ nhân trong thiên hạ, vấn đề chủ yếu vẫn là chuyện hai giáo hội La Sát và Huyền Âm, xưa nay nổi tiếng ô hợp nạp hung, gây hại trong giang hồ không ít. Và cả vụ Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mạo danh hiệu của Đoạt Hồn Kỳ, để tha hồ trả thù riêng tu, hoành hành ác đạo...

Sau khi Nam Bút Gia Cát Dật vạch luôn mặt thật của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, từ bản thân Cơ Thiên Khuyết, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, cả ba đều hết sức ngạc nhiên.

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết hơi biến sắc mặt, vừa chực lên tiếng trả lời, nhưng Nam Bút Gia Cát Dật lại tiếp tục nói:

- Vậy thì đôi bên hãy chiếu theo những quy lệ của võ lâm, hãy dùng hết võ học tuyệt kỹ của mình để so tài cao thấp với nhau xem ai thắng ai bại? Bên ngài vắng mặt Mạnh Tam Nương, chúng tôi đây cũng không phải ỷ đông người để ép hiếp đâu, đôi bên cứ sòng phẳng phái hẳn ra những nhân vật tương đương với nhau xuất trận, đúng mười trận định hơn thua với nhau. Nếu phía bên tôi bại, không những xin nhường Càn Khôn ngũ tuyệt cho các ngài, và những người đến dự hội đêm nay, tha hồ bên ngài định liệu. Nếu bên đó thua, xin giải tán ngay hai giáo phái La Sát và Huyền Âm, ai lo về danh sơn nấy, giữ thân để hưởng tuổi thanh nhàn. Nhưng riêng phần Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, hai tay đã vấy máu hôi tanh quá nhiều rồi, về việc xử trí định tội ra sao, xin nhường lại công luận trong võ lâm thiên hạ định đoạt...

Nam Bút Gia Cát Dật nói tới đây, vị Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bỗng nổi lên những tiếng cười rợn người.

Chung Ly lão nhân vì muốn giải tan cuộc diện cương sượng trước mắt, vội tức khắc gật đầu cười rằng:

- Gia Cát huynh quả là người lanh trí nhanh miệng, nhưng vì hai chữ "thị phi", ai có lập trường nấy, vốn ra khó biện bạch, tốt nhất cứ chiếu lệ quen của làng võ lâm, kẻ thắng được suy tôn. Trong mười trận phân thắng bại, vậy tôi và ngài hãy tuyển phái đối thủ ra là vừa.

Chung Ly lão nhân vừa hết lời, phái Huyền Âm giáo Trầm Long đường chủ Cách Trầm Long, đứng dậy, cười rằng:

- Chung Ly lão tiền bối nếu không chê Cách Trầm Long nghệ thô quèn, xin tình nguyện được thử xem hư thực của đối phương.

Chung Ly lão nhân cũng biết vị Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long là đệ nhất cao thủ của chính phó Huyền Âm giáo chủ. Nếu y xuất trận, đối phương tuyệt không thể dùng đến nhân vật trong Càn Khôn ngũ tuyệt, kể ra cũng tạm ổn, huống hồ Đoạt Hồn Kỳ "Ác" cùng với Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu lại không tỏ ý ngăn cản gì, bèn lập tức gật đầu ưng thuận ngay.

Sau khi được sự đồng ý của Chung Ly Triết, Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long bèn đứng dậy thi lễ với hai vị chính Phó giáo chủ của mình, rồi từ từ đi thẳng ra khỏi đình tranh, đứng ngay trên một khoảnh đất đá sẵn sàng chờ đợi.

Nam Bút Gia Cát Dật không biết hư thực về vị Trầm Long đường chủ này ra sao, nhưng đối phương trong trận đầu tiên đã phái người này ra, tất nhiên không phải tay vừa gì. Huống hồ trong thế đứng chờ đợi của Phù Dung kiếm khách, uy nghi vững vàng vô cùng, trong mắt nhà võ coi qua đã biết ngay võ học vào bực thượng thừa.

Nam Bút đưa mắt nhìn về phía Ngân Tu kiếm khách đang cười với Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, Thượng Quan Linh bèn đến sau lưng Nam Bút khẽ tiếng nói rằng:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, xin ngài chớ vội nghĩ đến sư phụ của tôi, mong ngài cứ phái tôi ra trận đấu thử xem?

Nam Bút Gia Cát Dật liếc nhìn Thượng Quan Linh khẽ trầm ngâm một hồi rằng:

- Trận thứ nhất cần thiết đừng bị mất nhuệ khí, người này xem có vẻ trầm tĩnh lắm...

Thượng Quan Linh tiếp lời cười rằng:

- Xin Gia Cát lão tiền bối yên tâm, vì tại Lạc Hồn cốc ở Câu Lậu sơn, tôi đã từng hân hạnh đấu một lúc với bốn vị Đường chủ của Huyền Âm giáo là Long Hổ Phong Vân Tứ đại đường chủ. Chuyến này ra trận, cũng chẳng cần phải ra tay động thủ, chỉ nội dùng miệng lưỡi, tôi cũng đủ khiến cho vị Phù Dung kiếm khách này xấu hổ mà đào ngay khỏi Vạn Mai cốc là khác.

Gia Cát Dật nghe Thượng Quan Linh nói đã từng đấu với Cách Trầm Long ở Câu Lậu sơn, bèn gật đầu rằng:

- Cậu ra cũng được, nhưng khi thắng bại đã phân rõ, phải liệu bề mà ngừng ngay mới được, đừng nên có những thái độ chanh chua hà khắc với người ta.

Thượng Quan Linh cung kính rằng:

- Dạ thưa trong Huyền Âm giáo, chỉ có người này còn có vẻ quang minh chính đại, nay vãn bối xin lệnh ngài ra xuất chiến như thế, chẳng qua cũng chỉ muốn khiến cho vị Cách Trầm Long đây được thoát khỏi số nhiêu khê của Huyền Âm giáo.

Dứt lời, bèn lên tiếng hỏi về phía Chung Ly lão nhân rằng:

- Thưa ông, xem bề ngoài, thì hình như ông là người phát lệnh cho bên ấy.

Vậy tôi xin thỉnh giáo một điều, nếu sau khi tôi ra trận, nếu vị Cách Trầm Long đường chủ không dám đấu với tôi, như vậy Thượng Quan Linh này có kể được là kẻ thắng trận không?

Chung Ly lão nhân quả nhiên bị câu hỏi đột ngột của Thượng Quan Linh làm cho đờ người một lúc? Nhưng cũng từ tốn rằng:

- Vào trận đấu, lẽ tất nhiên không dung tình. Nếu bên nào tỏ ý khiếp sợ địch, kể như đối thủ đã thắng một trận đầu.

Thượng Quan Linh gật đầu cười, từ từ trong ngôi đình tranh bước ra sân. Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long thấy là vị tiểu anh hùng này xuất trận, biết ngay đây là một tay khó đấu lắm, chân nhẹ lùi về sau nửa bước, thế đứng không ra thế "đinh" mà cũng chẳng ra thế "bát", ôm quyền lên cười rằng:

- Cách Trầm Long xin chỉ dùng đôi bàn tay thịt này, mong lĩnh giáo mấy ngọn tuyệt học kinh thế của tiểu hiệp.

Thượng Quan Linh cũng vội ôm tay thi lễ mỉm cười rằng:

- Đã vào trường đấu như thế này, bất luận là quyền cước kiếm đao gì trong võ học, chỉ cần Cách đường chủ nêu ra, Thượng Quan Linh xin vâng mạng hầu giáo ngay với Đường chủ. Nhưng trước khi ra tay, tôi xin thỉnh giáo một việc với Cách đường chủ.

Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long đã từng biết về tính nết ngộ nghĩnh tinh quái của Thượng Quan Linh ít nhiều, nay thấy cậu bé có vẻ lễ phép với mình, bất giác kinh dị mỉm cười trả lời rằng:

- Thượng Quan tiểu hiệp hà tất phải khiêm tốn như thế? Nếu việc của tiểu hiệp mà Cách Trầm Long này có thể biết đến, thế nào cũng xin làm vui lòng tiểu hiệp.

Thượng Quan Linh bỗng nhiên đổi hẳn sắc mặt nghiêm trang hỏi rằng:

- Cách đường chủ từng giữ trọng chức Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh trong Huyền Âm giáo, thống lĩnh các quần hùng trong tay. Nhưng với kẻ mạt học như tôi đây là kẻ võ lâm hậu bối, muốn xin thỉnh giáo với Cách đường chủ một lời: trong việc hành đạo trên giang hồ, thực ra trọng nhất và trước nhất cần phải có điều kiện gì?

Cách Trầm Long không rõ dụng ý của Thượng Quan Linh, ứng tiếng trả lời rằng:

- Nhân nghĩa đi trước, trọng nhất lời nguyền.

- Đúng. Đúng. Đúng. Lời nguyền trọng nhất, lời nói trọng hơn ngàn vàng.

Nhưng những tên thất phu nuốt lời bội tín ấy, sự thực ra không đáng là nhân vật trong võ lâm.

Nói tới đây, câu chuyện thình lình được xoay qua chiều khác, lại lên tiếng hỏi Cách Trầm Long rằng:

- Cách đường chủ vốn là một nhân vật hữu danh trong võ lâm, cũng thuộc hạng quần hào trên giang hồ, càng nên có một mỹ hiệu gì cho xứng đáng để tặng cho Đường chủ mới phải?

Cách Trầm Long vẫn chưa rõ dụng ý của Thượng Quan Linh, nên trả lời ngay rằng:

- Cách Trầm Long này chỉ hão được hư danh, nên các bạn trên giang hồ đã tặng một ngoại hiệu Phù Dung kiếm khách.

Thượng Quan Linh nghe xong, ngửng mặt lên trời cười ngất rằng:

- Bốn chữ Phù Dung kiếm khách, quả thật có lẫy lừng riêng một phương nào thật. Nhưng tôi lại xin thỉnh giáo Đường chủ thêm một điều nữa, thế vậy cây binh khí lừng danh của Đường chủ là cây Phù Dung kiếm nay ở đâu? Sao không thấy đi đôi với người?

Cách Trầm Long sực nhớ vào một tháng trước đây, ở Trầm Long đường Lạc Hồn cốc Câu Lậu sơn, trong lúc liên thủ hợp lực với Tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân để đấu với Thượng Quan Linh, Đoạt Hồn Kỳ "Thiện" đã buông lời chê cười, mình lại không có lý do gì để đính chính lại, nên đã dùng chỉ lực búng gãy cây binh khí của mình thành năm đoạn, và còn lên tiếng là sau khi chờ trả xong Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh, bèn tức khắc quy ẩn không màng đến chuyện võ lâm nữa.

Nhưng sau vì hai vị chính, Phó giáo chủ thân hành về Câu Lậu sơn, triệu tập các tay hảo thủ trong giáo, đồng kéo đến La Phù sơn để trợ trận, nên đành phải đến. Nhưng nay lại bị Thượng Quan Linh nói cho một thôi một hồi những lý luận "giang hồ hành đạo, trước nào nhân nghĩa, trọng nào lời nguyền..."., mà cả vị Đoạt Hồn Kỳ "Thiện" nay cũng có mặt tại đây, vậy làm sao khiến mình tự nuốt lời nguyền được?

Thượng Quan Linh thấy nhân vật kiệt xuất của Huyền Âm giáo này là Cách Trầm Long, bị mình hỏi đớ người ra như thế, bất giác mỉm cười tính tiếp tục nói thêm, nhưng Cách Trầm Long đã đưa tay lên ôm quyền nói rằng:

- Thượng Quan tiểu hiệp tuy có long nhân từ muốn điểm hóa cho Cách Trầm Long này, nhưng quả thật tôi cũng bị những nỗi khổ tâm riêng giày vò, thật là một sự vạn bất đắc dĩ. Nay Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương và Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ lại đột nhiên ẩn tích như thế và đứng trên tình thế vong tồn của Càn Khôn ngũ tuyệt đây, mà Cách Trầm Long đâu có thể thấy nguy mà lại đi cầu an như thế, chẳng ra phụ nghĩa ư? Còn việc búng gãy kiếm trước kia và nói sẽ không bàn đến việc võ lâm, nhưng giờ này đã hạ đấu trường để thỉnh giáo với Thượng Quan tiểu hiệp như thế lại trở thành kẻ nuốt lời. Những nhân vật trong giang hồ, quả nên nói về nhân nghĩa trước tiên, lời nguyền phải trọng, nhưng trong tình trạng cả hai không thể nào kiêm toàn vẹn, Cách Trầm Long này không thể nào phụ nghĩa thà chịu nuốt lời nguyền vậy.

Thượng Quan Linh im lặng nghe xong, đột nhiên ngửng đầu lên nhìn bầu trời cất tiếng cười như điên cuồng.

Cách Trầm Long thấy cậu bé cười như điên, bèn ngước mắt sáng ngời hỏi Thượng Quan Linh rằng:

- Cách Trầm Long này có sơ ý nói thất lễ câu gì, xin tiểu hiệp cứ việc chỉ trích ngay cho.

Thượng Quan Linh thu ngay tiếng cười lại, nghiễm nhiên trịnh trọng rằng:

- Thưa Cách đường chủ, ngày thường ngài vẫn được mọi người cho là một người văn võ tinh thông, sao ngài lại có thể khúc giải chữ "nghĩa" đến nông nổi thế kia? Bản ý của chữ "nghĩa", tức là "Hành sự đắc nghi" (làm nên trò chuyện) cũng là "Vi sở đương vi, bất vi sở bất đương vi" (làm việc đáng làm, không việc gì không đáng làm), đại ý của chữ "nghĩa" có thể tạm giải như vậy. Những phần tử tổ chức của Huyền Âm giáo, nếu phần đông là những danh nhân chí sĩ, hào kiệt anh hùng, mà những việc ngôn hành, nếu quả nhắm vào mục đích hành nhân hành nghĩa, dạy trung dạy hiếu, thì Cách đường chủ không những thấy họ lâm nguy mà không ra tay giúp, cho dẫu phải mất đầu mình đi nữa, cũng nên theo phò họ cho trọn để tỏ chút lòng tri kỷ, có thủy có chung, như thế mới đáng một hành vi đạp đất đội trời của đấng trượng phu, để danh thơm đời. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn sai lạc hẳn.

Huyền Âm giáo chỉ là một tập đoàn ô hợp đạo cướp so Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy thao túng tung hoành trong võ lâm, phàm những kẻ có chút nhiệt huyết chí sĩ lỡ đã lọt vào cạm bẫy của họ, nên mau mau tỉnh ngộ tự giác. Thé mà không ngờ Cách đường chủ ngài lại coi những kẻ tà giáo miền Nam Hoang này như một bậc quân phụ, tôi thật không hiểu ngài có bị bệnh loạn thần kinh không. Hay vì mến thích danh hiệu Trầm Long đường chủ? Thôi. Thôi. Thôi. Tôi đã từng nghe đồn về văn tài võ học của ngài rồi, nay tôi cũng xin vui lòng để ngài lập được một kỳ công cho Huyền Âm giáo, vậy tha hồ ngài cú việc nhắm vào những tử huyệt trên toàn thân mà đánh, Thượng Quan Linh này hứa không hề trả một đòn nào cả.

Sắc mặt của vị Trầm Long đường chủ Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long, cứ đỏ dần theo giọng nói của Thượng Quan Linh, sau cùng mặt đỏ hẳn như miếng vải điều, ngầm giậm chân than khổ, quay phắt ngay người về phía đình tranh, ôm tay lên chào Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy cùng hai vị Thiên Phong và Lưu Vân đường chủ, chẳng nói một tiếng nào, thình lình dùng luôn thế Long Hình Nhất Thức tuyệt đỉnh khinh công vụt lên, rồi chuyển thân hóa sang thế Yến Tử Phi Vân Tùng bay vèo khỏi ngôi đình tranh của Thiên Hương Ấu đi luôn.

Cách Trầm Long vừa đi xong, Thượng Quan Linh lại bắt đầu tái phát tính tình tinh quái quấy nhiễu của mình quay về cười nói với Chung Ly Triết rằng:

- Thưa ngài Chung Ly lão, vừa rồi chúng ta chả nói trước là kẻ nào khiếp sợ không dám đấu, kẻ ấy kể như thua, cho nên vị Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long tuy bị tôi mắng cút mất, nhưng tôi xin ngài hãy ghi một trận thắng cho bên phía tôi. Rồi tiếp diễn luôn chín trận còn lại.

Nói xong, cố ý đóng ra vẻ đắc trí oai hách đi vào trong đình tranh, khiến cho những người của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tức điên lên như lửa bị chế thêm dầu, nhưng hiềm nỗi lại không làm gì được.

Nhưng phía Nam Bút, Tây Đạo và Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, ai nấy đều gật đầu tấm tức sự thông minh nhanh trí của Thượng Quan Linh, đều công nhận cậu bé sẽ là một nhân vật bất phàm sau này, nay chỉ chờ thêm những kinh nghiệm và thời gian giũa mài dần nữa mà thôi.

Sau khi Thượng Quan Linh trở về đình tranh xong, vị Đoạt Hồn Kỳ "Thiện" mà Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đã giả dạng ấy bèn cười nói với Nam Bút Gia Cát Dật rằng:

- Thưa Gia Cát huynh, tiểu đệ muốn xin huynh cho một tướng lệnh, để được hội đấu với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.

Nam Bút Gia Cát Dật biết vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh này tuy không phải thứ Đoạt Hồn Kỳ "thiệt", nhưng với những võ công tuyệt học từ trong bộ kinh U Mịch thập tam kinh ấy, quả cũng không phàm gì, bèn gật đầu cười rằng:

- Hay lắm. Nay "Thiện", "Ác" Đoạt Hồn Kỳ đều có mặt trước cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ chính thống này, đôi bên so tài nghệ thần công với nhau, thật là chuyện tuyệt hy hữu trên võ lâm giang hồ? Vậy xin Gia huynh cứ việc tùy tiện thi hành, để tiểu đệ được dịp thưởng lãm những tuyệt học của đôi bên.

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mỉm cười khiêm tạ với Nam Bút, rồi đủng đỉnh bước ra sân, trước tiên là khẽ ôm tay thi lễ với cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ, rồi mới quay thân về phía đình tranh lên tiếng gọi rằng:

- Kẻ giả dạng Đoạt Hồn Kỳ là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đây, nay thân hành kính thỉnh mời một vị cũng giả danh Đoạt Hồn Kỳ là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ra đấu trường để phân cao thấp định lại danh vị cho chính xác.

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lâu nay vẫn tưởng vị giả mạo Chung Ly Triết mà do mình mời đến đây là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh của bang hội ăn mày, nào ngờ giờ đây Đoạt Hồn Kỳ "Thiện" lại tự xưng là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, đôi mắt hung ác bất giác từ trong chiếc mặt nạ nhìn ngay về phía lão nhân Chung Ly Triết.

Chung Ly lão nhân thần sắc vẫn thản nhiên, và đồng thời ghé sát vào tai Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cười nói rằng:

- Vụ án song đôi và song ba của Đoạt Hồn Kỳ đã làm chấn động dư luận khắp trong thiên hạ võ lâm đã đành đi? Tại sao đến cả chút danh hiệu cỏn con Thiểm Điện Thần Khất này, lãi cũng nghiễm nhiên có người giả mạo, thật là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi? Vậy trong trận thứ nhì này huynh hãy để tôi ra đấu với hắn.

Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đầy bụng hồ nghi, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành lạnh lùng "hừ" lên một tiếng bằng giọng mũi, Chung Ly lão nhân bèn từ cạnh người Ngân Tu kiếm khách lướt ra ngoài đình.

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thấy mình thân hành đứng ra gọi trận như thế, mà Đoạt Hồn Kỳ "Ác" là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại không chịu ra ứng chiến, mà lại nhảy ra vị thân phận lai lịch đều không ai rõ manh mối là Chung Ly lão nhân đây là thứ "thiệt" hay "giả". Bất giác cau chặt mày suy nghĩ.

Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết lúc này thủng thỉnh bước tới gần Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, tươi cười nói rằng:

- Bộ ngươi không phải Đoạt Hồn Kỳ ư? Tại sao lại đi tự xưng là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh? Mà danh hiệu này đâu có thể xài ẩu tả thế được?

Gia Minh nghe vậy, lập tức đưa tay chỉ ngay về cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ đang bay phất phới, nghiêm trang nói rằng:

- Bởi tôi đã ngưỡng mộ những tuyệt học của vị Đoạt Hồn Kỳ, thoáng biến thoáng hiện, võ công lại tuyệt luân cái thế vô song, nên mới mượn tạm danh hiệu này để chu du khắp giang hồ trong thiên hạ, nhưng tự hỏi lòng, những hành vi xưa nay của tôi quyết chưa hề làm ô nhục đến thanh danh oai vọng của kỳ nhân đương kim này, nhưng nay đứng trước cây cờ "chính tông" Đoạt Hồn Kỳ đây, đâu còn mặt mũi nào đi giả mạo, nên sẵn dịp đây luôn tiện thanh minh rõ lại bộ mặt thật xưa kia của tôi. Vậy tôi xin thỉnh giáo với ngài, tại sao vừa rồi ngài bảo rằng Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh sáu chữ này không thể xài ẩu tả được là nghĩa lý gì?

Chung Ly lão nhân ha hả cười rằng:

- Ngươi là Đoạt Hồn Kỳ "thiệt" hay "giả", cái đó tôi không biết làm gì, nhưng vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh này, thực ra là một người bạn giao hão với tôi ghê lắm, như vậy...

Gia Minh không đợi cho Chung Ly Triết hết lời, đã tức điên người lên, đưa tay lên kéo phứt luôn chiếc mặt nạ da người, để lộ hẳn ra bộ mặt thiệt của mình nói lớn lên rằng:

- Xin ngài hãy tự tôn trọng thân phận một chút, đừng ăn nói hồ đồ như thế, trước mặt đông đủ những quần hùng ở đây, chỉ có vị Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ mới là người bạn thân thiết nhất của tôi, và có thể nói là tri kỷ...

Chung Ly lão nhân cũng không đợi cho Gia Minh nói hết lời, bèn xua tay cười rằng:

- Hà tất người phải gân cổ ra cãi làm gì? Chuyện thị thị phi phi trong thiên hạ, vốn ra rất khó phân tích, chẳng thà cứ chiếu theo quy lệ hiện hữu trong võ lâm, so hết tài nghệ của mình ra. Nếu ngươi chiếm phần thắng, tha hồ ngươi xưng Thiểm Điện Thần Khất, còn nếu bại thì mong rằng ông cứ trùm chiếc mặt nạ ấy lại như cũ để làm Đoạt Hồn Kỳ "giả" của ông cho êm việc.

Những lời nói này khiến cho Gia Minh vô cùng kinh lạ? Bởi theo khẩu khí của Chung Ly lão nhân nói, hình như bốn chữ Thiểm Điện Thần Khất có vẻ còn cào hơn ba chữ Đoạt Hồn Kỳ là khác? Và vấn đề khó hiểu nhất là không hiểu tại sao đối phương lại không muốn mình được tự xưng hô Thiểm Điện Thần Khất? Mà lại còn so tài cao thấp bằng những tuyệt của nhau để tranh chút danh hiệu "chân", "giả" này.

Trong lòng tuy cho rằng vị Chung Ly lão này qua ngang tàng quái dị, nhưng hiềm nỗi tôn chỉ của cuộc đại hội La Phù này, đều là tỷ thí tài nghệ với nhau, và mượn dịp này bóp tan hết thế lực của La Sát và Huyền Âm hai giáo, hầu tạo phúc cho giang hồ. Nên cũng buồn dư hơi đâu đi tranh cãi những chuyện không làm sao phân rõ trắng đen chân giả ấy cho phí thì giờ, bèn từ cạnh sườn rút cán cờ Đoạt Hồn Kỳ, nhưng không treo lá cờ đoạn đỏ, ngầm vận ngay công lực vào lòng bàn tay, vuốt ngay cán cờ từ gốc tới ngọn, lớp vỏ màu vàng bị tuốt sạch hết, lúc này cây Phong Ma Đồng giả hiện ngay nguyên hình của nó là cây binh khí màu đen truyền thống của Cùng Gia bang là cây Tứ Sát Hàng Ma bảng, lúc này Gia Minh hiên ngang tay cầm bảng đứng chờ địch.

Chung Ly lão lặng thinh đứng nhìn những cử động của Gia Minh rồi lắc đầu cười rằng:

- Tuy ta sẽ giao tranh với ngươi, nhưng ta tuyệt không cần dùng binh khí gì với ngươi.

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lập tức thu ngay cây Tứ Sát Hàng Ma bảng, nghiễm nhiên trả lời rằng:

- Nếu ngài muốn chỉ giáo về chưởng pháp hay khinh công, Gia Minh xin sẵn sàng hầu giáo với ngài.

Chung Ly lão vuốt hàm râu trắng của mình, lắc đầu cười rằng:

- Từ chưởng pháp, khinh công, đến quyền biến ám khí hình như tôi nghe ra cũng đủ chán ngấy người rồi.

Gia Minh ngạc nhiên rằng:

- Trừ chưởng pháp, binh đao, ám khí và những khinh công chân lực ra, còn có gì để tỷ thí?

Chung Ly lão nhân ha hả cười rằng:

- Vừa rồi ta thấy thằng ranh mãnh Thượng Quan Linh chỉ nhờ lỗ miệng mà đã ngang nhiên thắng nổi trận đầu, kể cũng thú vị lắm.

Gia Minh ngước mày rằng:

- Không lẽ ngài lại muốn thi thố về tài chửi mắng nhau? Vậy thì tôi chửi ông trước hay ông chửi tôi trước đây?

Chung Ly lão nhân xua tay lia lịa cười rằng:

- Nếu mà chửi qua mắng lại làm sao mà nghe cho đẹp tai được? Ta biết rằng phàm những kẻ cao nhân dật sĩ trên giang hồ thông thường đều có tám chữ để hình dung loại người này, bốn chữ ấy là "Học cửu thiên nhân, hung la vạn hữu" (đại ý thấu hiểu tiền nhân, trong lòng phải bác học). Những quần hùng đến dự đại hội tại Vạn Mai cốc hôm nay đây, phần đông đều là những nhân vật xưng tuyệt ở các nơi tứ hải bát hoang, ngay như ngươi đây cũng tự xưng danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ, và cũng nổi danh miền đông nam oai trấn khắp thiên hạ. Bây giờ hãy để tôi đưa ra ba vấn đề, chỉ cốt sao ngươi trả lời được trong ba câu hỏi đó, thì kể như ngươi đã thắng cuộc, còn không, xin mời ngay về đình tranh, cho người khác ra tiếp trận.

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thấy vị Chung Ly lão này đòi thi về kiến văn bác học như thế, tuy tự biết mình khó sánh nổi với "Học cứu thiên nhân, hung la vạn hữu", mà những câu đề hỏi của đối phương thế nào chả hắc búa gay go. Nhưng hiềm nỗi, trước mặt toàn những danh gia cao thủ, không thể nào chịu lép vế được, hai nữa lòng nghĩ trong ba vấn đề ấy, chỉ cần trả lời được một, như thế cũng chưa chắc gì gây khó khăn cho mình? Nên sau khi đắn đo một hồi, bèn gật đầu chấp thuận cuộc thi ngay.

Chung Ly lão nhân nhẹ vuốt râu, rồi nghiêng đầu mỉm cười rằng:

- Câu hỏi thú nhất của tôi là Phật gia thường nói: "Cửu giới vô biên, chúng sinh nan độ". Thế xin hỏi ngài Cửu giới có thật chăng là vô biên? Mà chúng sinh làm sao độ khỏi?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh không ngờ rằng Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết lại đột ngột hỏi mình về những thiền lý nhà Phật như thế? Chỉ đành cười gượng trả lời rằng:

- Dạ thưa vấn đề này, ngài hỏi hơi quá xa xôi, Gia Minh đây là kẻ phàm tục không thông thiền lý nhà Phật, nên không làm sao trả lời ngài được.

Chung Ly lão nhân liếc nhìn khắp thân Gia Minh một lượt, lắc đầu cười rằng:

- Có gì khó đâu? "Cửu giới vô biên ngộ thì biến, chúng sinh nan độ thành năng độ." (thấu hiểu thì là biên, và có lòng thành thì có thể độ) đây không phải là thiền lý gì khó giải, chỉ tại người không chịu khó suy nghĩ đó thôi. Vậy ngươi đã chê câu hỏi thứ nhất của tôi hỏi hơi quá xa, thế thì trong câu hỏi thứ nhì này, tôi sẽ hỏi gần lại vậy. Trong một năm thời gian đây, trong vòm trời võ lâm, không ai là không bàn tán đến chuyện Đoạt Hồn Kỳ? Nào Đoạt Hồn Kỳ "Ác", nào Đoạt Hồn Kỳ "Thiện", tây bắc Đoạt Hồn Kỳ, đông nam Đoạt Hồn Kỳ, Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ, Tứ Sát Hàng Ma bảng Đoạt Hồn Kỳ, "chân", "giả" Đoạt Hồn Kỳ vụ án khiến cho náo động khắp chân trời, khiến thiên hạ hoa mắt nhức đầu không biết đâu vào đâu.

Nay cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ chính cống tuy đã được cắm tại trước mặt chúng ta đây, nhưng tôi muốn thỉnh giáo, người mà sử dụng cây Đoạt Hồn Kỳ chính thống này, xưa kia từng so tài trên Kim Đỉnh núi Nga Mi với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm ấy, là nhân vật nào trong võ lâm? Tên thật là gì?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bị vị Chung Ly lão nhân, khiến giở cười giở khóc. Bởi câu thứ nhất của đối phương quá xa, nhưng câu hỏi thứ hai lại quá gần.

Vụ án Đoạt Hồn Kỳ quả thật đang còn rối bung như tơ vò, tuy mình đây cũng là một trong số Đoạt Hồn Kỳ thứ giả, thế mà cũng đành chịu thua về bí mật của Đoạt Hồn Kỳ "thiệt" chẳng biết một tí gì về lai lịch người ta, lấy gì mà trả lời cho đúng?

Chung Ly lão nhân thấy cử chỉ thần sắc lúng túng của vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh như thế, bất giác bật tiếng cười lên rằng:

- Câu hỏi thứ hai này ngươi cho là khó giải đáp, hơn nữa chính tôi cũng không biết. Nhưng hiện nay đã có cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ lộ diện tại đây, vậy chắc trước khi cuộc La Phù đại hội này được kết thúc, thế nào chủ của cây cờ lừng danh cũng hiện thân ra, các quần hùng trong thiên hạ sẽ có thể rõ trắng đen vụ án ngay. Trong hai câu hỏi trước, ta cũng biết hơi khó, nhưng câu hỏi chót nhát này, ta sẽ hỏi một câu dễ hơn, câu hỏi này lại có liên quan đến phương diện võ học, chắc thế nào ngươi chắc ngầm mắng ta là lão già tai ác tinh quái?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thấy mình bị tịt luôn một hơi hai câu hỏi oái oăm của lão Chung Ly Triết, trong lòng thẹn ức vô cùng, bất giác bụng ngầm rủa Chung Ly lão quỷ tai ác tuyệt luân. Bỗng giờ nghe câu hỏi thứ ba của lão hỏi về phương diện liên hệ đến võ học, tinh thần phấn khởi ngay, miệng lập tức mỉm nụ cười hy vọng.

Chung Ly lão nhân suy nghĩ một hồi, tươi cười rằng:

- Câu hỏi thứ ba này ta muốn thỉnh về "Điều hàn linh, Hợp huyền võ, Kinh đồng đình, Xuyên hỏa phủ, Phân độ ngân hà, Tử vi huyền mẫu." Mấy câu diệu quyết để tu luyện nội công này, đáng phải giải thích ra làm sao mới đúng?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-36)


<