Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0034

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0034: Làm vội
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Cháu đã hết cách rồi. Đắc tội bọn họ, còn hơn đắc tội với đám quan lớn kia.

Lý Kỳ thở dài, giải thích: - Ngô đại thúc, chú có điều không biết. Thực ra để làm được chao, tốn rất nhiều thời gian. Đầu tiên là dùng đậu nành đã được tuyển chọn để làm đậu hũ. Sau đó còn phải phơi khô vài ngày, đợi cho đậu phụ khô, thì mới có thể ngâm được trong vại.

- Lúc trước cháu đã dặn chú Trương Tam chuẩn bị sẵn rồi. Phơi khô xong mới chuyển tới cho cháu.

- Dù cháu đã dặn trước vài ngày. Nhưng kỳ thực là làm đến đâu bán đến đó, không khác nhau quá lớn. Cháu bảo chú ấy gửi thêm một nghìn miếng tới, thực ra là mạo hiểm lớn. Đậu hũ rán lên, hương vị khẳng định sẽ kém đi nhiều. (Một phần chao có bốn miếng).

Lời này không có một chút phóng đại!

Nhớ lúc trước, Lý Kỳ lập hợp đồng với Tần phu nhân, còn chuẩn bị vài ngày mới bắt đầu bán chao.

Thực ra hắn không phải cố ý muốn làm vậy. Chỉ là hắn không có cách nào. Cho dù thời gian có vội vã, cũng phải đợi những đậu hũ kia khô mới được. Tuy nhiên hắn tính toán thời gian trước, bằng không hắn sẽ không mở miệng nói chỉ cần mười lăm ngày. Hắn đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định đó. Vừa cho Tần phu nhân thỏa mãn, vừa cho chú Trương Tam thời gian phơi khô đậu hũ.

Nhưng tiếc rằng Lý Kỳ nghìn tính vạn tính, lại quên mất đám đại gian thần như lang như hổ kia.

Lúc trước vì khống chế thành phẩm xuống giá thấp nhất, Lý Kỳ đã sớm thương lương với Trương Tam. Làm tổng cộng bao nhiêu đậu hũ, chia ra mỗi ngày bao nhiêu. Từ lúc hắn bắt đầu khai trương bán chao, Trương Tam chỉ cần mang tới đợt đậu hũ đầu tiên đã bàn trước, các ngày sau đó thì cứ thế mà luận ra.

Hắn làm như vậy, để khiến món chao trong một thời gian ngắn đạt tới hương vị tốt nhất. Mặc kệ làm món ăn gì, ước lượng thời gian vĩnh viễn là điều quan trọng nhất. Thậm chí là kỹ thuật công phu nhất. Mà Thời gian ở đây không chỉ là thời gian khống chế ngọn lửa trên bếp.

Ngô Phúc Vinh nghe xong, yên lặng một lúc lâu, mới thở dài nói: - Xem ra chỉ có thể làm như vậy!

Hôm sau!

Ngô Tiểu Lục vẫn cầm đôi đũa đứng trước Túy Tiên Cư để rán đậu.

Tuy nhiên công việc hôm nay tương đối nhẹ nhàng. Chỉ cần rán hai trăm phần chao. Tương đương với hôm qua. Tuy nhiên hai trăm phần chao này đã thành phẩm.

Hôm qua Trương đại thúc mang tới hai xe đậu. Xe thứ nhất là dựa theo số lượng đã tính toán từ trước mà mang tới. Nói cách khách, số đậu hũ đã thành phẩm, hương vị không khác mấy so với hai ngày trước. Xe thứ hai thì là đậu hũ chưa khô hẳn. Dù chỉ cách một ngày, nhưng hương vị sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đây là vì thực vật khá mẫn cảm với thời gian.

Bởi vì người tới mua chao không ít là khách quen. Nếu bán cho họ số chao chưa hong khô hết, chỉ sợ bọn họ lại phát hiện ra sai biệt. Cho nên mới chuẩn bị cho bọn họ số chao đúng tiêu chuẩn. Còn những vị quan lớn kia, phần lớn là chưa từng nếm qua chao. Cho nên mặc dù bán cho họ số chao chưa thành phẩm, thì bọn họ cũng không phát hiện ra.

Bởi vì hai xe đậu hũ mang tới cách nhau một canh giờ (2 tiếng), cho nên thời gian ủ cũng cách nhau một canh giờ. VÌ vậy hiện tại Lý Kỳ vẫn còn đang nằm trên giường dưỡng sức. Mãi tới tận trưa hắn mới bò dậy.

Sau khi rửa mặt xong, Lý Kỳ đi thẳng tới phòng của Ngô Tiểu Lục. Ở đây đã chuẩn bị sẵn một cái bếp lò và một cái chảo.

Rất rõ ràng Lý Kỳ muốn rán chao trong phòng của Ngô Tiểu Lục. Hắn không dám rán ở phòng bếp. Nếu bị những khách hàng kia nhìn thấy, tưởng rằng quán mình còn tư tàng nhiều chao như vậy. Đoán chừng những người đã đợi hai ngày sẽ xông tới đập bể quán.

Trừ mấy món ra, còn có Lý Tiểu Trụ đứng ngây ngốc ở bên trong. Vừa thấy Lý Kỳ đi vào, liền vội vàng nghênh đón: - Lý ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong!

Lý Kỳ gật đầu thỏa mãn: - Cậu vất vả rồi!

- Hì hì!

Lý Tiểu Trụ có chút thụ sủng nhược kinh, xoa xoa tay, cười khan hai tiếng.

Lý Kỳ thấy vẻ ngố này của Trần Tiểu Trụ, cười lắc đầu hỏi: - Cậu biết nấu ăn không?

Lý Tiểu Trụ lắc đầu mạnh.

- Như vậy đi, dù sao có ba người đó ở bên ngoài là đủ rồi. Cậu ở lại chỗ này giúp ta luôn. Thuận tiện ta dạy cho cậu cách rán đậu như thế nào. Lý Kỳ cười nói.

- Vâng!

Lý Tiểu Trụ vội vàng gật đầu đáp. Vì là con cái của người hầu hạ, nên bọn họ có một sự khát vọng học tập rất mạnh. Bất kể là ở lĩnh vực gì, chỉ cần học thành thạo một nghề, cũng đủ cho bọn họ thỏa mãn rồi.

Bởi vì thời gian cấp bách, nên Lý Kỳ không nhiều lời nữa.

Chuẩn bị xong vài khâu, liền bắt đầu rán đậu. Dù chỗ này toàn là bán thành phẩm, nhưng qua tay của Lý Kỳ, hương vị không kém nhiều lắm.

Nhưng nghĩ tới phải rán bốn trăm phần chao, Lý Kỳ có chút đau đầu.

Nói thật, hắn rất ghét cái mùi chao này.

Theo từng miếng đậu hũ được Lý Kỳ gắp lên, thời gian cứ thế yên lặng trôi qua.

- Lý ca, Lý ca!

Vừa qua giữa trưa không lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi của Ngô Tiểu Lục.

- Vào đi!

Đợi Ngô Tiểu Lục đi vào, Lý Kỳ liền hỏi: - Chuyện gì? Bán hết chao rồi à?

Ngô Tiểu Lục hưng phấn gật đầu: - Vâng, chú Ngô và Đại Trụ đang thu dọn. Tiểu đệ tới đây xem thế nào. Huynh có cần giúp gì không?

- Chà, xem ra ngươi rán đậu vẫn chưa thấy mỏi tay. Tốt lắm, ngươi ra ngoài lấy thêm một cái bếp lò nữa vào đây, hai chúng ta làm luôn một thể cho nhanh. Lý Kỳ cười nói.

- Vâng, vâng!

- Đúng rồi, khách hàng bên ngoài có gây phiền nhiễu gì không?

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi.

Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc đáp: - Bọn họ ấy à, đều đã quen rồi. Chửi thầm vào câu cho đỡ tức liền tản. Chỉ có buổi sáng khi chú Ngô dán thông báo ngày mai sẽ không tiếp tục kinh doanh nữa, bọn họ náo loạn một phen, nhưng không có chuyện gì lớn.

Ngày mai nghỉ kinh doanh một ngày, đây là hành động bất đắc dĩ của Lý Kỳ. Ai bảo hắn đã mang toàn bộ số chao của ngày mai bán đi sớm.

- Vậy là tốt!

Lý Kỳ yên lòng gật đầu.

Ngô Tiểu Lục vừa gia nhập, Lý Kỳ đỡ vất vả hơn. Sau đó Ngô Phúc Vinh và Trần Đại Trụ cũng tới. Dù sao bọn họ sắp phải đối mặt với toàn các vị quan lớn ăn thịt không nhả xương, nên sao dám coi thường.

Mấy người hợp lực, còn chưa tới giờ Dậu, bốn trăm phần chao đã làm xong.

Lý Kỳ vì đảm bảo nhiệt độ của chao, còn cố ý gọi Ngô Phúc Vinh chuẩn bị hai cái lồng hấp lớn, đặt lên hai cái bếp lò, dùng lửa nhỏ đun. Xong xuôi thì bảo hai anh em họ Trần bỏ vào.

Sau khi rán xong đậu hũ, Ngô Phúc Vinh liền thuê vài xa phu. Phụ giúp kéo hai xe gỗ. Sau đó đặt cả hai lồng hấp và hai cái lò lên hai cỗ xe.

Còn về việc chuyển chao, Lý Kỳ đã sớm phân công. Ngô Phúc Vinh và Tiểu Trụ một xe mang tới Thái phủ, Vương phủ và những vị quan to Tam Phẩm kia.

Số chao trên chiếc xe này chất lượng hơn, hương vị cũng tốt hơn.

CÒn lại thì do Ngô Tiểu Lục và Đại Trụ mang đi.

Còn lại một mình hắn, như trước đã nói, hắn tạm thời chưa muốn có liên hệ gì với các vị đại thần đó. Cho nên ở lại trông quán.

Hơn nữa hắn còn dặn mấy người Ngô Phúc Vinh trả toàn bộ số bạc lại.

Mặc dù hiện tại hắn thiếu rất nhiều bạc. Nhưng trả lại số bạc đó sẽ mang tới ích lợi càng lớn về sau.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<