Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0839

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0839: Chúng ta cũng sinh một đứa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Bởi vì Triệu Minh Thành và Chủng Sư Đạo đều đang có nhiệm vụ, Chủng Sư Đạo lập tức phải đến quân doanh bố trí chiến thuật của lần quân diễn này, đừng nghe miệng ông nói như kiểu mây bay gió nhẹ, cái gì mà thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nhưng ông ngàn lần cũng không muốn thua trong tay mấy tên tiểu bối, vậy nên trong lòng cũng vô cùng thận trọng. Còn Triệu Minh Thành là do Lý Kỳ khuyên y sớm gặp mặt Triệu Hoàn, dù sao nguyên đán cũng sắp đến, Hồng Lư tự có trách nhiệm chiêu đãi sứ thần các nước khác, mà năm nay việc này vô cùng trọng yếu, không còn thời gian cho y trì hoãn.

Mặt khác, Triệu Minh Thành cũng biết hiện giờ vị trí của Đông cung vững như thái sơn, cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với Triệu Hoàn, tuy rằng dã tâm của y không lớn, nhưng y cũng hi vọng có thể chấn hưng Triệu gia như ngày xưa.

Vì thế, sau khi hai ngươi ăn xong cơm trưa ở Bạch phủ, cùng gia chủ Bạch Thì Trung hàn huyên vài câu, thì đều đi báo danh ở ngành của mình. Còn Lý Thanh Chiếu do không có việc gì nên lưu lại tại Bạch phủ, trò chuyện cùng Tần phu nhân, Quý Hồng Nô và Bạch phu nhân.

Lý Kỳ đưa hai người tới cửa, chờ bọn họ rời đi, mới trở về phòng, nhưng lúc này, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua một chiếc xe ngựa đi tới từ hướng đông, hắn lập tức thu chân lại.

Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng trước mặt hắn, chỉ thấy Phong Nghi Nô từ trên ngựa đi xuống, nhìn thấy Lý Kỳ, nàng sửng sốt hỏi:

- A? Sao huynh lại ở đây?

Lý Kỳ bước đến giữ chặt lấy tay nàng, cười hì hì nói:

- Đang chờ muội nha.

- Đang ở bên ngoài đấy.

Phong Nghi Nô ngượng ngùng nhỏ giọng nói một câu, hơi hơi dãy dụa, thấy Lý Kỳ mặt dày không buông tay thì cũng mặc kệ hắn, lại nói:

- Huynh lừa ai chứ, huynh làm sao biết được muội sẽ đến.

Lý Kỳ há mồm liền bốc phét:

- Ồ, đêm qua ta xem tinh tượng, tính được sau giờ ngọ hôm nay sẽ có một vị siêu cấp vô địch đại mỹ nữ sẽ tới đây, lúc ấy ta liền buồn bực, mấy đại mỹ nữ trên đời không phải đều là thê tử của ta sao, còn có ai được nữa, vì thế ta ngay cả cơm trưa cũng không ăn, liền tới chỗ này chờ đợi, muốn nhìn xem một chút vị vô địch đại mỹ nữ này có phải hay không có ba đầu sáu tay, hóa ra lại là muội, khó trách, khó trách, như thế xem ra, thiên tượng không sai, ta cũng không sai nha.

Phong Nghi Nô biết rõ hắn đang nói hươu nói vượn, nhưng trong lòng vẫn cảm giác ngọt như mật, phun một tiếng, nói:

- Huynh chớ coi ta như tiểu hài tử không biết gì, huynh tự nhìn lại mình kìa, khóe miệng quần áo dính dầu mỡ cũng chưa lau, còn nói chưa ăn cơm trưa.

- Không có khả năng, mỗi lần ăn cơm xong ta đều lau miệng, chẳng lẽ lần này lau chưa sạch.

Lý Kỳ theo bản năng sờ khóe miệng, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng cười khanh khách, trong lòng biết mình bị lừa, quay đầu đi, buồn bực nói:

- Nghi Nô, muội học xấu.

Phong Nghi Nô che miệng cười khanh khách nói:

- Muội có học xấu cũng là theo huynh học thôi.

- Ta có hư hỏng vậy sao, còn có thể mở trường thu đệ tử nữa.

- Có.

Lý Kỳ giả vờ giận dỗi nhìn nàng, vừa cười vừa hỏi:

- Phải rồi, ngày đấy muội đi lúc nào vậy? Sao không nói với ta một tiếng.

Phong Nghi Nô trả lời:

- Ồ, muội chỉ ở một lúc rồi đi luôn, muội phải trở về chiếu cố tỷ tỷ, cũng muốn cùng huynh nói một tiếng, nhưng thấy huynh bận rộn như vậy, cũng không đi quấy rầy huynh nữa.

Lý Kỳ đau lòng nói:

- Muội cũng đừng lúc nào cũng chạy đi chạy lại giữa hai nơi nữa, sẽ mệt mỏi lắm, nếu Sư Sư cô nương khỏe lên, muội lại đến thăm Chính Hi cũng không muộn.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Nếu mọi người đều khỏe mạnh, muội vui còn không kịp, sao còn thấy mệt được. Nhưng đúng là mấy ngày trước cũng hơi mệt, hiện giờ đã tốt hơn rồi. Hơn nữa, Chính Hi rất đáng yêu, muội ở nhà vài ngày, hôm nay thật sự nhịn không được mới tới chơi cùng tiểu Chính Hi đấy.

- Điều đấy là đương nhiên, muội cũng không nhìn xem là ai sinh nha.

Lý Kỳ dương dương tự đắc nói.

Phong Nghi Nô gắt một câu:

- Đúng là không biết xấu hổ, theo muội thấy, Chính Hi giống Hồng Nô muội muội hơn.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Không sao cả..., phụ mẫu của nó đều ưu tú như vậy, giống ai đều được.

Nói xong, hắn bỗng dung để sát mặt vào, nháy mắt, dụ dỗ:

- Ai, nếu muội thích trẻ con thế, hay là chúng ta cũng sinh một đứa.

Dường như Phong Nghi Nô chưa từng suy nghĩ đến điều này, 'a' một tiếng, ngay lập tức choáng váng, trong mắt trang đầy chờ mong và do dự, cắn cắn môi, đột nhiên gật đầu đồng ý:

- Được --- được rồi!

Âm thanh của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Oa! Không thể nào, không nghĩ tới sức hấp dẫn của tiểu hài tử còn lớn hơn ta. Lý Kỳ nuốt nước miếng, kỳ thật hắn chỉ thuận miệng trêu một câu, không ngờ Phong Nghi Nô đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn không dám tin hỏi:

- Muội --- muội không phải đùa ta chứ? Chuyện nghiêm túc như vậy cũng không thể nói đùa, ta sẽ thật sự có hành động đấy.

- Ai nói đùa với huynh chứ.

Phong Nghi Nô nổi giận dậm chân, nhưng sau đó lại có chút do dự hỏi:

- Nhưng --- nhưng, phải rồi, bao giờ thì thất nương mới trở về?

Lý Kỳ sửng sốt nói:

- Hai người chúng ta sinh con thì có liên quan gì tới thất nương, muội nhắc tới muội ấy làm gì? Chẳng lẽ --- ta biết rồi, Nghi Nô, muội thật sự học xấu rồi, nhưng mà ta thích, ha ha ha.

Phong Nghi Nô không biết hắn đang nói gì, nhưng nhìn hắn cười dâm đãng, cũng biết không phải chuyện gì tốt, chân thành nói:

- Muội muốn đợi thất nương trở về rồi mới --- sinh thêm con cho huynh.

Lý Kỳ nhướn lông mày, lúc này mới hiểu rõ, thì ra nàng đang nghĩ đến cảm thụ của thất nương, trong lòng hắn tràn đầy áy náy và cảm động, thấy các nàng đều biết thông cảm đối phương, cũng cảm thấy phi thường vui mừng, hắn lại nghĩ đến biến cố Tĩnh Khang sắp xảy ra, thầm nghĩ rằng 'nếu như ta thất bại, nhiều thêm một đứa nhỏ, là nhiều hơn một phần khổ cực, trên người ta cũng nhiều hơn một phần tội lỗi', hắn gật đầu nói:

- Được rồi, cảm ơn muội.

Phong Nghi Nô ngượng ngùng nói:

- Cảm tạ muội làm gì, muội không thèm nghe huynh nói nữa, muội muốn đi gặp Chính Hi, xong muội còn phải trở về nữa.

Kỳ thật trong tâm nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Bạch Thiển Dạ, lúc trước nàng với Bạch Thiển Dạ là tỷ muội tốt của nhau, hiện giờ nàng lại chen vào giữa Bạch Thiển Dạ và Lý Kỳ, điều này khiến nàng cảm thấy có lỗi với Bạch Thiển Dạ vô cùng, cũng bởi vì vậy, nàng muốn chờ Bạch Thiển Dạ trở về rồi tính tiếp.

Lý Kỳ giữ chặt tay nàng nói:

- Làm gì mà vội vã như vậy, ta với muội cùng đi, à, Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng đang ở đây đấy.

- Thật sao? Vậy huynh nhanh lên chút.

- Ách ... Tại ta vừa ăn quá no.

*****

Lý Kỳ đi cùng Phong Nghi Nô vào trong phòng Quý Hồng Nô, chân hắn còn chưa đứng vững, đã lập tức bị Tần phu nhân nghiêm khắc đuổi ra ngoài, lý do rất đơn giản, cả phòng đều là nữ nhân, một đại nam nhân như hắn tại đây sẽ gây ra nhiều điều bất tiện. Hiển nhiên, trong lòng nàng còn để ý chuyện dấu vết ẩm ướt sáng nay, nàng cũng không muốn trải qua chuyện như vậy lần thứ hai.

Lúc ấy Lý Kỳ thật sự rất muốn nói với nàng rằng, kỳ thật trong phòng này vẫn còn một nam nhân, hơn nữa còn là người khởi xướng, chính là Lý Chính Hi đấy.

Nhưng Tần phu nhân nói vậy khiến cho đám nữ nhân ở đây nhất trí đối ngoại, hắn không có cơ hội nào để cãi lại, chỉ có thể đi ra, nhi tử phạm sai lầm, đương nhiên phải do phụ thân gánh chịu, hoàn toàn chính đáng rồi.

Lý Kỳ vừa đi khỏi, chúng nữ nhân trong phòng cũng không cần câu nệ gì nữa. Trong phòng thường thường truyền ra tiếng cười, khi Lý Thanh Chiếu biết Lý Sư Sư bị bệnh nặng, thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, nàng đã vô cùng lo lắng, vốn muốn đi thăm Lý Sư Sư ngay hôm nay, nhưng do nàng vừa đến kinh thành, thật sự có chút mệt mỏi, vì vậy nàng đành phải để đến ngày mai mới đi thăm Lý Sư Sư được.

Phong Nghi Nô thống thống khoái khoái cùng Lý Chính Hi chơi một buổi chiều, mãi đến lúc sắp ăn cơm tối, nàng mới vội vã trở về.

Sau khi bị đuổi ra ngoài, Lý Kỳ cũng không tiếp tục đi vào, ngồi trong phòng bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó người Nhật Bản. Đến tận khi biết Phong Nghi Nô phải trở về, hắn mới đi ra tiễn, sau đó lại cùng Lý Thanh Chiếu, Tần phu nhân cùng ăn cơm tối.

Sau khi ăn cơm xong, Lý Thanh Chiếu lập tức đứng dậy cáo từ.

Lý Kỳ tiễn nàng ra cửa, thấy sắc trời đã tối, trong lòng lo lắng, quyết định đã đưa phật thì đưa đến Tây thiên luôn.

Hai người quay lưng về phía ánh trăng, hướng phía Tướng quốc tự bước đi.

Lúc ở trên đường, Lý Thanh Chiếu mở miệng muốn nói vài lần, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, có vẻ có chút khó có thể mở miệng.

Lý Kỳ nhận ra, bèn dò hỏi nàng:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?

Lý Thanh Chiếu hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, chần chừ một lát nàng mới mở miệng nói:

- Biến cố ở Đăng Châu lần này, thật sự rất cảm tạ ngươi.

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện đấy, lúc trưa Triệu tiểu tướng công đã cám tạ ta rồi, ta nghĩ chuyện này vốn là chức trách của mình, không nói là Thanh Chiếu tỷ tỷ, dù là bất kỳ người dân nào nộp thuế đều không cần nói cảm tạ với ta, ta nghe vậy cũng thấy hổ thẹn lắm.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói:

- Ngươi biết ta cảm tạ không chỉ vì vậy.

Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên thở dài:

- Thực không dám dấu diếm, kỳ thực Nhạc Phi đã nói chuyện đấy cho ta rồi, nhưng ta cảm thấy không thể đổ hết lỗi sai cho Triệu tiểu tướng công được. Nếu từ sớm Nhạc Phi đem những suy nghĩ trong lòng mình nói cho Triệu tiểu tướng công, thì sẽ không phát sinh chuyện như thế rồi. Hơn nữa, cũng chỉ do Triệu tiểu tướng công không muốn cả cuộc đời bị hủy hoại trong chốc lát mà thôi, điều này ta có thể lý giải, có thể lý giải được.

Lý Thanh Chiếu nhíu đôi mi thanh tú, vẻ mặt xấu hổ, chỉ nói:

- Ta hiểu rõ trượng phu của mình hơn ngươi.

Kỳ thật nàng hiểu được, chỉ cần lúc ấy Nhạc Phi nói nhiều một câu trước mặt Thái Du, gã chắc chắn sẽ đem Triệu Minh Thành chỉnh chết, chức quan chắc chắn sẽ không giữ được rồi, nói không chừng phu thê hai người lại phải trải qua một lần cuộc sống lang thang vất vưởng, nhưng mà, Nhạc Phi cùng với phu thê bọn họ không có bất kỳ giao tình gì, toàn bộ nhờ vào mặt mũi của Lý Kỳ, mới đem chuyện này giấu diếm được.

Đối với Lý Thanh Chiếu, ân tình này còn nặng hơn ân cứu mạng, bởi khi việc này truyền ra, Triệu Minh Thành nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, danh dự của Triệu gia cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lời cảm tạ này, nàng nhất định phải nói ra.

Lý Kỳ hiểu được tâm ý của nàng, hắn nói:

- Dù vậy ta cũng hiểu được nguồn gốc của vấn đề, trên đời này có ai mà không sợ chết đâu.

Lý Thanh Chiếu hỏi ngược lại:

- Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế sao?

Lý Kỳ không khỏi giật mình, trong lòng tự hỏi, 'nếu lúc đó thật sự không ngăn được quân Kim, ta cũng sẽ chọn tham sống sợ chết sao?' Nhưng trong vòng không đến một khắc, Lý Kỳ cũng không nghĩ được đáp án. Hắn cứ theo đúng sự thật mà trả lời:

- Ta không biết, có lẽ ta sẽ làm thế, cũng có lẽ sẽ không. Thanh Chiếu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?

Lý Thanh Chiếu đáp lời:

- Sợ, có ai không sợ chết đâu. Giống như gặp phải cường đạo cướp của giết người, tất nhiên là tìm cách chạy trốn. Nhưng nếu ở thời điểm phía sau có một đám dân chúng trông cậy vào ngươi, ngươi cần phải có dũng khí mới có thể bỏ mặc bọn họ rời đi. Ta lấy ví dụ một người, tiền tài có thể mất, bảo bối cất chứa cả đời có thể mất, thậm chí cả tính mạng cũng có thể mất, nhưng không có khả năng đem tôn nghiêm đánh mất, con người đã đánh mất tôn nghiêm, sẽ rất khó mà tìm lại được. Ta nhớ rõ bài thơ của vị tài nữ mà ngươi đã nói, có một câu "Đến bây giờ nghĩ về Hạng Vũ, không chịu qua sông Giang Đông". Mặc dù Sở bá vương bại trận, nhưng y cũng không đánh mất tôn nghiêm, thử hỏi trên đời có điều gì cần dũng khí hơn cả tự vẫn. Con người là như thế, một quốc gia tốt cũng là như thế. Hiện giờ ngươi ở địa vị cao, tại một vấn đề, có lẽ lui một bước trời cao biển rộng, nhưng tại tôn nghiêm, nếu như ngươi lui một bước, thì ngươi sẽ rất khó để bước qua một bước này, có câu không tiến tức lùi, sau này ngươi sẽ không ngừng lui về phía sau, nếu ngươi chỉ là một thường dân, thì sẽ chỉ tạo thành thương tổn cho chính mình, nhưng nếu là một đại thần trong triều, thương tổn chính là quốc gia và dân chúng.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Có lẽ ngươi nói có lý, nhưng có một số việc, không phải do con người nắm giữ được, trên đời tồn tại nhiều điều bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hứa dùng hết toàn lực, nhưng có thành công hay không, không phải do tôn nghiêm quyết định. Tuy nhiên có một điểm ta khẳng định với ngươi, ta không phải Sở Bá Vương, ta sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh phải tự vẫn, nếu trước mặt ta còn có một nhánh Ô Giang, ta chắc chắn lựa chọn vượt qua, mong chờ ngày sau cùng Lưu Bang quyết chiến, Lưu Bang trước cũng từng như thế, Hàn Tín còn phải chịu nhục nhã chui qua dưới háng, cho nên bọn họ là những người thắng lợi cuối cùng. Muốn bảo vệ tôn nghiêm, trước tiên phải bảo vệ được tính mạng bản thân đã.

Lý Thanh Chiếu nghe vậy kinh ngạc không thôi, nàng không dám kết luận những lời này của Lý Kỳ là sai lầm, nhưng nàng cũng không cảm thấy lời của Lý Kỳ rất đúng, đến cuối cùng ai đúng ai sai, còn phải căn cứ vào tình huống thực tế và thành bại cuối cùng.

Nói đến đây, Lý Kỳ cảm thấy tâm tình vô cùng trầm trọng, phất tay nói:

- Đi thôi, chúng ta đừng nói những điều này. Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta không biết ngươi đã từng nghe qua câu nói này chưa.

Lý Thanh Chiếu sửng sốt, theo bản năng hỏi:

- Câu nói gì vậy?

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói:

- Phải tu Mười năm được ngồi cùng thuyền, Phải tu trăm năm mới được ngủ cùng gối.

Lý Thanh Chiếu thoáng sửng sốt, chợt hiểu được ý nghĩa những lời này, nhịn không được cười cười, nhưng cũng không nói gì.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<