Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1087

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1087: Thuận lợi mọi bề
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lý Kỳ nói một câu khiến Phác Trí Khiêm mở cờ trong bụng, phảng phất như là bò ra từ vực sâu vạn trượng vậy, sự vui sướng này không lời nào có thể diễn tả được, liền vội vàng nói: - Nói vậy là sao?

Lý Kỳ cười nói: - Trước kia chúng ta đã là đồng minh, hơn nữa vẫn luôn giao dịch vũ khí với nhau. Tuy chúng ta không thể xuất binh, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ cung cấp vũ khí. Không phải là Lý Kỳ ta phóng đại, lần này Đại Tống chúng ta có thể đánh bại nước Kim, năm phần công lao trong đó thuộc về những binh khí kiểu mới này. Nếu các huynh có thể xin được Nhật Bản xuất binh tương trợ, thêm vào sự viện trợ của chúng ta, tin rằng nhất định có thể giúp quý quốc chống đỡ với sự tiến công của nước Kim.

Phác Trí Khiêm cau mày, nói: - Về vũ khí của quý quốc, ta vô cùng tin tưởng, nhưngnhưng Nhật Bản có thể xuất được bao nhiêu người chứ.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Không không không, huynh còn chưa hiểu rõ về vũ khí kiểu mới của chúng ta, ta có thể nói như vậy, nó còn lợi hại hơn hẳn trong tưởng tượng của huynh nữa. Hơn nữa, Nhật Bản cũng không cần xuất ra quá nhiều người, ta đoán chừng khoảng một vạn người là đủ. Bọn họ xuất binh càng quan trọng hơn là cho chúng ta một lý do để xuất ra vũ khí. Lẽ nào huynh quân mất các huynh cũng có một nơi hiểm yếu sao?

Phác Trí Khiêm không xác định nói: - Ngài đang nói sông Áp Lục?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, quân Kim không am hiểu thủy chiến, lần này tấn công Đại Tống, thiếu sót về mặt này của bọn họ đã biểu hiện rõ ràng, chỉ cần quý quốc quyết tâm phòng thủ, chúng ta ra thuyền, ra vũ khí, xuất phát từ Lai Châu, để võ sĩ Nhật Bản mở đường đến sông Áp Lục, chúng ta thậm chí có thể lén phái một số tướng quân am hiểu thủy chiến đến chỉ huy. Trừ phi nước Kim có thể lấp đầy sông Áp Lục, bằng không, bọn họ căn bản không dám qua sông, cho dù bọn họ lén lút qua sông, thì tiếp viện của bọn họ cũng không theo kịp, thậm chí có thể giống như lần xuất binh đánh Đại Tống ta, toàn quân bị diệt.

Phác Trí Khiêm càng nghe càng hưng phấn, trên đường đi y đã tìm hiểu rõ ràng chi tiết lần tiến công đánh Tống này của nước Kim, cũng biết quân Kim sở dĩ bị diệt toàn quân, đều vì nơi trọng yếu Hoàng Hà. Bọn họ hoàn toàn có thế khôi phục trận chiến này, hơn nữa còn có sự trợ giúp của nước Tống và Nhật Bản, việc này không phải không thể làm được, gương mặt đau khổ cuối cùng cũng nở nụ cười, vui vẻ nói: - Kế này của Xu Mật Sứ rất hay, nhưng giao tình của chúng ta và Nhật Bản bình thường, kính mong Xu Mật Sứ có thể tương trợ.

Lý Kỳ nói: - Huynh yên tâm, có thể giúp ta nhất định giúp hơn nữa, sứ thần Nhật Bản cũng sắp đến kinh chúc mừng, hẳn là sẽ tới trong vòng mấy ngày nay thôi. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp để các vị gặp mặt, nhưng có một chuyện ta không thể không nói. Nhật Bản sẽ không xét theo tình cảm cá nhân mà xuất ra một vạn tính mạng để giúp Cao Ly các huynh, các huynh nhất định phải tõ rõ một chút thành ý.

Phác Trí Khiêm gật đầu nói: - Đương nhiên, đương nhiên, điều này ta hiểu.

- Được rồi, tất cả chờ sau khi sứ thần Nhật Bản đến, chúng ta lại bàn bạc cụ thể hơn.

- Phải, tất cả đều nhờ vào Xu Mật Sứ.

- Nào có, nào có, thật ra chúng ta không thể trực tiếp giúp đỡ quý quốc đã cảm thấy vô cùng có lỗi rồi.

Sau khi gặp mặt Phác Trí Khiêm xong, Lý Kỳ lập tức chạy đến Hoàng cung bẩm báo với Triệu Giai.

Triệu Giai nghe xong thì giữa chân mày hiện vẻ nghi ngờ, nói:

- Nếu chỉ xuất ra vũ khí, thì cũng có thể hứa với bọn họ. Nhưng khanh cũng nên biết Cao Ly vẫn luôn áp dụng chính sách ngoại giao bảo vệ quốc gia, khanh cho rằng bọn họ đáng tin cậy sao?

Lý Kỳ cười nói: - Theo thần được biết, Cao Ly vẫn luôn coi thường nước Kim. Trong mắt bọn họ, nước Kim chẳng qua là kẻ man rợ, di địch, cho nên bọn họ vạn lần không muốn thần phục nước Kim. Nhưng Hoàng thượng nói không sai, Cao Ly trước nay vốn chịu mềm, một khi chịu áp bức bọn họ có thể sẽ khuất phục. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp bọn họ ngay khi bắt đầu thì giành được thắng lợi, vậy Cao Ly sẽ càng tự tin đánh tiếp, cũng sẽ càng ỷ lại chúng ta. Cứ như vậy, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi.

Triệu Giai nói:

- Vậy khanh có nắm chắc có thể ngăn cản quân Kim không?

Lý Kỳ tự tin nói: - Việc này thần nắm chắc mười phần. Nếu lúc trước nước Kim đánh hạ được Khai Phong, thì Cao Ly nhất định sẽ thần phục, nhưng thất bại của quân Kim cũng khiến Cao Ly nhìn thấy hi vọng. Hơn nữa lúc trước quân Kim khư khư cố chấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của chính mình, Cao Ly chắc chắc sẽ lo lắng bản thân mình có đi theo vết xe của chúng ta hay không, những lo lắng này cũng sẽ khiến Cao Ly không dễ dàng bó tay chịu trói.

- Mà nước Kim hiện nay người mệt ngựa mỏi, thần đoán chừng bọn họ cũng chỉ muốn hù dọa Cao Ly, bức Cao Ly thần phục. Nếu Cao Ly không đồng ý, nhiều lắm cũng sẽ xuất binh một chút, giành được thắng lợi về mặt chiến lược để đe dọa Cao Ly, chỉ cần Cao Ly có quyết tâm đánh trận này, thêm vào sự trợ giúp của chúng ta và Nhật Bản, trong tình huống không có quyết tâm diệt Cao Ly, nước Kim sẽ rất khó đánh thắng trận này.

- Ừ, khanh nói có lý. Trước mắt nước Kim cũng không dám hành động khinh suất. Nếu bọn họ tiêu hao cực lớn ở Cao Ly, thì thế cân bằng giữa nước Kim và Đại Tống cũng sẽ bị phá vỡ, chỉ cần Cao Ly không tự mình khuất phục thì cho dù thế nào, chiến lược ngoại giao lần này của nước Kim thua chắc rồi. Triệu Giai nói xong khóe miệng nở nụ cười, lại nói: - Có điều khanh có chắc sẽ thuyết phục được Nhật Bản không?

Lý Kỳ nói: - Võ sĩ Nhật Bản cũng vô cùng muốn ủng hộ Cao Ly, chỉ cần Cao Ly hứa sau này trợ giúp đầy đủ cho võ sĩ Nhật Bản, thần tin rằng tập đoàn võ sĩ Nhật Bản sẽ không từ chối. Thật ra người thắng lớn nhất ở đây là Đại Tống chúng ta, vị trí địa lý của Cao Ly khiến chúng ta nhất định phải lôi kéo bọn họ, cho dù Nhật Bản không giúp đỡ, chúng ta cũng phải ra mặt giúp đỡ.

- Mà vàng bạc của Nhật Bản cũng là thứ mà Đại Tống chúng ta cần nhất, nhưng triều đình Nhật Bản kiêu ngạo tự mãn, không muốn qua lại với chúng ta. Thay vì bỏ qua mặt mũi đi giao hảo với triều đình Nhật Bản, chi bằng ủng hộ một chính quyền mới, vậy thì thần cho rằng đến lúc đó, chúng ta cũng phải xuất binh trợ giúp võ sĩ Nhật Bản lật đổ chính quyền quý tộc Nhật Bản. Bây giờ nếu chúng ta có thể thuyết phục Nhật Bản phái binh trợ giúp Cao Ly với chúng ta, khiến cho Cao Ly thiếu Nhật Bản một ân tình, đến lúc đó khi chúng ta xuất binh giúp võ sĩ Nhật Bản, sẽ có thể lấy được sự trợ giúp lương thực của Triều Tiên, đây không nghi ngờ gì đã giảm đi rất nhiều gánh nặng của chúng ta. Ngoài ra, nếu nước Kim thật sự xuất binh với Cao Ly, Tây Hạ có thể thừa cơ tuyên bố độc lập, dựa vào sự cầm chân của Cao Ly, Tây Hạ, Nhật Bản, à, có lẽ còn có Da Luật Đại Thạch, chúng ta thừa cơ bình định phía nam trước, đến lúc đó cả chiến lược ngoại giao sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn.

- Hay!

Triệu Giai cười ha ha nói: - Lúc trước Kim Thái Tổ đã dùng sách lược này mà đùa bỡn người trong thiên hạ, bao gồm cả Đại Tống chúng ta. Bây giờ cũng nên để bọn họ nếm thử nỗi khổ trong đó rồi.

Ngày thứ ba khi Phác Trí Khiêm đến Kinh thành, sứ thần Nhật Bản đã đến kinh, vẫn là mấy gương mặt cũ, Đằng Cát Tam Mộc, Y Hạ Bách Xuyên, còn có Bình Võ Lang của Bình thị. Thật ra Lý Kỳ cũng không nói mời bọn họ đến thương lượng chuyện quan trọng, chỉ phái người đến nói với bọn họ, tân Hoàng đế của chúng ta đăng cơ, bọn họ tự nhiên hiểu rõ, lập tức chạy tới Biện Kinh.

Cũng giống như vậy, sau khi bọn họ đến đây, trước tiên là vào cung chúc mừng Triệu Giai, lần này Triệu Giai lại tiếp kiến bọn họ. Thứ nhất là vì bọn họ không có bất cứ đối địch gì với nước Kim. Thứ hai, Triệu Giai phải chính miệng tỏ ý đồng ý với tinh thần võ sĩ của bọn họ, bởi vì y vừa mới thượng nhiệm, đám người Y Hạ Bách Xuyên không hiểu rõ về y lắm. Thứ ba, Triệu Giai cũng ngấm ngầm tỏ ý Đại Tống nguyện ý thúc đẩy giao lưu với tập đoàn võ sĩ các vị.

Quả nhiên, đám người Y Hạ Bách Xuyên thấy vị tân Hoàng đế của triều Tống đối đãi long trọng với bọn họ như vậy, đều vô cùng cảm động, thật sự là còn mạnh hơn so với quý tộc của quốc gia bọn họ nữa.

Sau khi buổi gặp với Triệu Giai kết thúc đã khiến cho đám người Y Hạ Bách Xuyên tràn đầy tin tưởng đối với chính quyền mới của triều Tống.

Nhưng Triệu Giai cũng chỉ bày tỏ ý nguyện này của mình, những thứ còn lại vẫn giao cho Lý Kỳ bàn bạc, điều này rất giống với quan hệ giữa ông chủ và người đại diện. Y là Hoàng đế, nếu để y đàm phán, đương nhiên không tiện cò kè mặc cả, hơn nữa quân vô hí ngôn, chỉ dựa vào điều này, Hoàng đế tham dự đàm phán tuyệt đối có thể nói là đại kỵ.

Lý Kỳ vẫn tiếp kiến ba người Đằng Cát Tam Mộc ở vườn lê. Khác với lúc trước gặp mặt Phác Trí Khiêm chính là, người Nhật Bản vô cùng vô cùng hiểu biết, mang đến rất nhiều lễ vật, khiến cho ngay từ lúc bắt đầu, bầu không khí của lần gặp mặt này vô cùng vui vẻ.

- Ba vị đường xa mà đến, Lý Kỳ không thể đón tiếp từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi. Lý Kỳ mặt mày hớn hở, chắp tay cười nói với ba người.

- Chúng ta vô cùng có lỗi với Xu Mật Sứ, vẫn mong Xu Mật Sứ tha thứ.

Vừa gặp mặt, Y Hạ Bách Xuyên đã hành đại lễ với Lý Kỳ, ngữ khí vô cùng thành khẩn, tha thiết.

Oa! Ta coi như là đủ khách khí rồi, không ngờ ngươi còn khách sáo hơn cả ta. Lý Kỳ còn tưởng là phương thức chào hỏi mà người Nhật Bản mới phát minh ra, hơi sửng sốt, vội hoàn lễ nói: - Lần này gặp mặt, ta đặc biệt sắp xếp trong vườn cây này, hi vọng có thể khiến lần gặp này giống buổi tương ngộ giữa bạn bè lâu năm, không cần nghiêm túc như vậy.

- Xu Mật Sứ nói như vậy, chúng ta càng thêm xấu hổ.

Chẳng lẽ không phải là lời khách sáo? Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Y Hạ tiên sinh tại sao làm vậy?

Đằng Cát Tam Một thở dài: - Nói đến thật hổ thẹn, khi quý quốc gặp nạn, chúng ta không thể trợ giúp gì cả, thật hổ thẹn với quý quốc.

Bình Võ Lang vội nói: - Thật ra chúng ta đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị xuất binh viện trợ các vị, nhưng khi chúng ta phái người chuẩn bị đến hỏi thăm quý quốc, thì quý quốc đã đánh quân Kim chạy rồi.

Nhật Bản không giống Cao Ly. Dù sao thì Cao Ly cũng giáp nước Kim, thứ mà bọn họ nghĩ đầu tiên là khư khư giữ mình, sau đó lại nghĩ làm sao đục nước béo cò, còn chuyện xuất binh viện trợ Tống, bọn họ chưa từng nghĩ trong đầu. Bọn họ nghĩ nếu Đại Tống không đánh thắng nước Kim, thì bọn họ xuất binh chẳng phải là đi chết sao.

Nhưng Nhật Bản thì khác, Nhật Bản không sợ nước Kim, hơn nữa tập đoàn võ sĩ Nhật Bản không muốn mất đi đồng minh Đại Tống này. Đương nhiên, võ sĩ Nhật Bản cũng chưa từng cho rằng bản thân yếu hơn quân Kim, cho nên, bọn họ không phải đang nói mấy câu khách sáo, mà là xuất phát từ nội tâm.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười nói: - Ba vị thật có lòng, thật ra lần này hoàn toàn không cần tự trách. Nước Kim nho nhỏ không đáng nhắc tới, Đại Tống chúng ta từ lâu đã nắm chắc phần thắng. Có điều nói gì thì nói, nếu Đại Tống ta thật sự cần giúp đỡ, thì ta nhất định sẽ tìm các vị giúp. Đến lúc đó các vị đừng chê ta phiền nha!

So với Cao Ly mà nói, đối với Nhật Bản, Lý Kỳ đương nhiêm sẽ không thổi phồng thực lực của nước Kim, ngược lại hắn phải hạ thấp nước Kim, nâng cao Đại Tống, sẽ khiến quan hệ song phương càng thêm vững chắc.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<