Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1114

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1114: Đám phụ nữ bại gia
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Không phải hào thổ, không phải phú thương, không phải vương công quý tộc hô lên ba nghìn quan, mà là một tiểu tử nghèo Trần A Nam!

Điều này thực sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nội dung của vở kịch có thể gọi là quanh co!

Tất cả mọi người đều thấy Trần A Nam ngay cả một mảnh đất con con cũng không có, mà chỉ có thể đứng bên cạnh, đó là một sự đột phá phi thường.

Điều này thực sự là thế nào?

Mọi người đều ngẩng đầu lên với một dấu hỏi lớn.

Cao Nha Nội càng không dám tin vào tai mình, chỉ Trần A Nam nói:

- A Nam, vừa rồi ... vừa rồi giá đó hô thật sao?

Mặc dù Trần A Nam to gan, nhưng lúc này không khỏi vã mồ hôi hột, vất vả gật đầu.

- Tiểu tử ngươi có bị điên không?

Cao Nha Nội rít lên.

Đây là tình huống thần mà à!

Người mơ hồ nhất trong đó chính là Lý Kỳ. Hắn hiểu rất rõ Trần A Nam. Y có nhiều tiền như vậy không, thì không cần nói tới. Quan trọng là Trần A Nam vẫn luôn rất nghe lời hắn, cũng không thể làm ra chuyện hồ đồ gì, sao có thể lớn tiếng ở đây như vậy?

Rõ ràng chuyện này rất kỳ quái. Nhưng Lý Kỳ lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều tới những chuyện đó, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần A Nam, khẩn trương nói:

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tiểu tử đó uống nhiều rồi, chạy tới đây nói năng linh tinh. Mã Kiều, ngươi mau đưa tiểu tử này ném xuống sông Biện đi, cho hắn ta tỉnh táo.

Tiếp theo, hắn lại nói:

- Được rồi, vừa rồi là Cao Nha Nội đã ra giá hai ....

- Khoan đã.

Cao Cầu bỗng nhiên đứng lên. Hai nghìn quan này mất đi mà được lại, tất là vật quý!

Lý Kỳ thầm kêu khổ một tiếng, nói:

- Không biết Thái úy có ý kiến gì?

Cao Cầu nói:

- Ngươi vừa rồi cũng nói, người có giá cao thì được, sao nói mà lại không làm thế? Vừa rồi chúng ta đều đã nghe thấy vị tiểu ca đó đã ra giá năm nghìn quan. Nếu không giữ lời, giá cả lúc trước cũng đều không tính nữa.

- Cha ....

- Hử?

Cao Nha Nội nóng nảy, cùi chỏ của tên tiểu tử đó hướng ra ngoài, nhưng y vừa mới lên tiếng, đã bị Cầu ca trừng mắt lên nhìn rồi.

Hoàng Trạch đảo đảo mắt, liền nói:

- Nha Nội, Thái úy có lẽ là đang giúp ngươi đấy. Ngươi trúng kế của Phó viện trưởng rồi.

Cao Nha Nội nghe xong sắc mặt liền kinh ngạc nói:

- Lời này là thế nào?

Hoàng Trạch nói:

- Vừa rồi Phó viện trưởng không phải đã nói, bức tượng này bán đi được tiền đều sẽ quyên góp vào quỹ từ thiện của ông ta sao.

- Là như thế nào?

- Vâng đúng như vậy. Ngươi nghĩ mà xem, bây giờ quỹ từ thiện Thanh Thiên của chúng ta đã cái sau vượt qua cái trước, danh tiếng vang xa. Nếu người khác thấy Nha Nội ngang nhiên dùng nhiều tiền như vậy để mua một bức tượng, ngươi nói xem người khác sẽ nghĩ thế nào? Họ chắc chắn sẽ cho rằng Nha Nội ngươi lấy tiền ra dùng việc riêng. Mà quỹ từ thiện của Phó viện trưởng lại rất được sự chú ý của mọi người. Điều này bất lợi đối với chúng ta.

Cao Nha Nội nghe thấy thế tức đỏ bừng mặt lên, nghiến chặt răng lại nói:

- Tên Lý Kỳ này thật đúng là rất ác độc, thấy buôn bán không phải là đối thủ của ta, lại muốn dùng kế để hại ta. Hoàng Trạch, may mà có ngươi, nếu không ta thật sự đã bị hắn lừa rồi.

Hoàng Trạch nghe thấy thế thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có một người còn tức giận hơn cả Cao Nha Nội, người này đương nhiên là Lý Kỳ rồi.

Câu nói này của Cầu ca đã ép hắn vào đường cùng rồi. Mồ hôi vã ra, chần chờ một lát, liền mỉm cười gật đầu nói:

- Thái úy nói phải, hay là chúng ta lại đấu giá lại lần nữa, thế nào?

Thái Kinh cười ha hả nói:

- Nếu chuyện này là của một mình ngươi, vậy thì chẳng sao cả. Nhưng, ngươi vừa mới nói sẽ quyên góp số tiền này vào quỹ từ thiện. Như vậy số tiền này không phải của cá nhân ngươi, mà thuộc về những người dân khổ sở kia. Nếu lại đấu giá lại, quá là không công bằng.

Cao Cầu cười nói:

- Thái sư nói rất đúng.

Trương Xuân Nhi vốn đang buồn bực thấy cảnh này, trong lòng vui như nở hóa. Vở kịch này thật sự là đã "hỏng bét" rồi, liền nói:

- Xu Mật Sứ, ngươi là phủ nhận điểm số.

Cao Nha Nội thấy vẻ mặt buồn bực đó của Lý Kỳ, liền bật cười ha hả. Điều này quả thực là rất vui.

Giống như Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa cũng thích xem náo nhiệt, càng thích thú nhìn kẻ bất lương xấu xa Lý Kỳ, lần lượt hưởng ứng khiến cho Lý Kỳ khẩn trương báo điểm.

Những tên khốn kiếp này, các ngươi dám liên hợp với nhau để ức hiếp một mình ta, được lắm, được lắm. Một ngày nào đó thủy tinh của ta lên thị trường, ta sẽ cho các ngươi trả một cái giá thê thảm. Những loại ngu xuẩn các ngươi hãy đợi đấy.

Lý Kỳ đè tay xuống, cười nói:

- Các vị yên tâm chớ làm ồn. Chúng ta đầy là đang làm việc thiện. Ta cũng rất tôn trọng mỗi cá nhân đóng góp và việc từ thiện. Cho dù đối phương là ai. Vừa rồi Trần A Nam đã hô giá ba nghìn quan, còn có ai cao hơn giá của hắn ta nữa không? Ta sẽ đếm ngược số, một, quên đã không nói cho các vị biết, kỳ thực đài sen này cũng là một chỉnh thể giống như bức tượng đá này .... Hai, tượng nữ thần hộ mệnh này thật sự là rất đẹp đấy! Hai ....

Lý Kỳ dỏng tai lên, ánh mắt không ngừng dà soát trong đám người, hy vọng thấy được kỳ thích xuất hiện. Tiếc là, trong hội trường là một cảnh yên lặng, ai nấy đều trợn trừng hai mắt lên nhìn hắn.

Chờ một lát sau, Lý Kỳ cuối cùng đã phải nói ra chữ "ba" này. Tay phải đập mạnh một cái nói với Trần A Nam bên cạnh:

- Chúc mừng Trần thổ hào này đã đạt được bức tượng nữ thần hộ mệnh, hy vọng bức tượng nữ thần hộ mệnh này có thể bảo vệ cho ngươi, mang may mắn lại cho ngươi.

Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói thầm:

- Nhưng nguyện không phải là ác mộng.

Ba ba ba!

Cao Cầu vỗ tay đầu tiên. Những người vui mừng khi thấy người gặp họa đó cũng lần lượt đứng dậy vỗ tay. Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu là cặp bài trùng còn lớn tiếng nói chúc mừng Lý Kỳ.

Lý Kỳ đứng trên đài cười lớn chắp tay hồi lễ. Nhưng mọi người đều biết, trong lòng hắn đang khóc. Hơn nữa là đang khóc đến khản cả giọng.

Cùng với bức tượng nữ thần hộ mệnh được sở hữu, cả hiện trường cuộc thi cũng đã kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Nhưng tết trung thu vẫn còn chưa kết thúc, còn có một kiểu truyền thống, đó chính là ngắm trăng.

Tài tử giai nhân lần lượt túm năm tụm ba, hẹn nhau đi ngắm trăng, ngâm thơ, làm câu đối, đi giao lưu tình cảm. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.

Duy có một mình Lý Kỳ là nước mắt rửa mặt.

Hắn đã giành chiến thắng hai canh giờ trước. Nhưng lại bị thua ở khắc cuối cùng. Hơn nữa còn bị thua một trận sạch sẽ, biến đổi quá nhanh, thực sự là quá kích động. Nhưng hắn cũng không ngờ mình lại bị thua trong tay tên tiểu tử Trần A Nam.

- A Nam, nào, mau lại đây.

Lý Kỳ từ trên đài vừa mới bước xuống, lập tức vẫy tay về phía Trần A Nam đang đứng, nheo mắt cười. Nhưng, sát khí trong mắt đã tiết ra rồi.

Trần A Nam "a" lên một tiếng, bước chân bất động!

Lý Kỳ bỗng tức giận quát:

- Còn không mau lại đây.

- Vâng.

Trần A Nam đầu vã mồ hôi chạy tới.

Lý Kỳ nghiến chặt răng lại nói:

- A Nam, ngươi thật sự càng ngày càng được lắm đấy, lại đâm sau lưng ta một đao. Ngươi có phải là không ngại trong tay có quá nhiều Chiến thanh kiều không? Muốn làm một chút chơi.

*****

Trần A Nam biết uy lực của Chiến thanh kiều, liền lắc đầu.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi có biết bởi vì một câu nói của ngươi, ta đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Ước chừng khoảng năm nghìn quan! Cho dù ngươi hủy bán, cũng không đủ may mắn.

Trần A Nam kinh ngạc nói;

- Không phải là ba nghìn quan sao?

- Cái gì ba nghìn quan? Tên họ Cao đó hai nghìn quan còn không giữ lời sao? Ngươi xong rồi, cả đời này đã bị game over hoàn toàn rồi. Hiện giờ ta vô cùng tức giận.

Trần A Nam tủi thân nói:

- Lý đại ca, chuyện này thực sự không thể trách ta được. Ta nào dám tự tiện làm chủ chuyện như vậy, là Phong Nương Tử muốn ta làm.

- Ngươi là con rối rồi. Người khác muốn ngươi đi ăn ... chờ chút, ngươi nói ai muốn ngươi làm chuyện này?

- Phong Nương Tử, cô ta còn nói đây là dặn dò. Ta cũng là vừa mới viết đây có lẽ ... có lẽ không phải là ca dặn dò.

- Lời này của ngươi là thật chứ?

- Thật vậy, thật vậy. Ta không dám lừa đại ca người.

Đám phụ nữ bại gia này lại chơi trò gì với ta thế? Lý Kỳ nhìn chằm chằm Trần A Nam, nói:

- Chuyện này còn không phải là xong rồi. Trước tiên ngươi chờ ta một chút, ta sẽ làm rõ chuyện này rồi tính sổ với ngươi. Nhớ kỹ, lần sau xin ngươi hãy động não suy nghĩ. Đặc biệt là về phương diện tiền bạc.

Trần A Nam gật đầu nói:

- Vâng, ta nhớ rồi.

Lý Kỳ nói:

- Đám Hồng Nô đâu?

- Lỗ tỷ tỷ đã hộ tống họ đi về phía lầu các phía đông ngắm trăng rồi.

- Ngắm trăng? Họ lại còn có tâm trí đi ngắm trăng? Nếu đêm này không chấn phu cương, phu uy ở đâu?

Lý Kỳ bước nhanh về phía lầu các phía đông, nhưng còn chưa đi được mấy bước, bõng nhiên có người từ phía sau xông lên.

- Ây da!

Tiếng kêu này rất quen! Lý Kỳ liền dựa vào ánh lửa yếu ớt mà nhìn, kinh ngạc nói:

- Vương thúc thúc?

Người tới chính là Vương Trọng Lăng.

- Ngươi đây là đang đi làm gì thế? Đi nhanh thế.

Vương Trọng Lăng xoa ngực nói.

Lý Kỳ liền nói:

- Vương thúc thúc, thật sự xin lỗi. Nhưng tôi có chút việc gấp phải làm, đợi lát nữa sẽ nói chuyện.

Vương Trọng Lăng liền kéo hắn lại, cười ha hả nói:

- Tiểu tử ngươi có phải vội đi tìm con gái ta không?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Sao Vương thúc thúc lại nói như vậy?

Vương Trọng Lăng bật cười ha hả nói:

- Tiểu tử này thật là có cách đấy, nếu muốn tìn ra điểm kỳ diệu như vậy, ngươi dám nói tượng nữ thần hộ mệnh đó không phải là con gái ta không?

- Ách... Vương thúc thúc người nhìn nhầm rồi.

- Hừ, cho dù ta mắt mũi mờ rồi, cũng không thể ngay cả con gái mình cũng không nhận ra.

Vương Trọng Lăng hách một tiếng, nói:

- Nhưng ngươi vừa rồi còn thực sự muốn dọa chết ta. Ta còn cho rằng ngươi đã dùng con gái ta để bán.

Trời, ngươi đây cũng quá là hung hãn! Lý Kỳ bị lời nói này chặn nghẹn ứ lấy họng, sợ hãi nói:

- Vương thúc thúc, người ... người lời này là ... là ý gì?

- Ồ, ta nói là bức tượng đá đó, tượng đá. Nhưng quả thực cũng đã khiến ta tức giận, không ngờ ngươi lại mua bức tượng đá đó về. Cuộc mua đi bán lại này, tượng đá đều biến thành nữ thần hộ mệnh. Chiêu này thật sự là quá tuyệt. Nhưng từ nay về sau nếu ngươi muốn làm như vậy nữ, trước tiên nói với ta một câu, để ta có chút chuẩn bị tâm lý. Khụ khụ khụ, ngươi xem khi nào thì đặt sính lễ, sớm cưới con gái ta về.

Oa! Lão già ngươi cũng được đấy. Một câu ta cũng không nói, liền vô duyên vô cớ muốn bồi thường tổn thất là một đám sính lễ. Ngươi thật đúng là coi ta là kẻ ngốc rồi. Lý Kỳ tức giận nói:

- Vương thúc thúc, lời này chớ có nói linh tinh. Ta không thể gánh được cái tội này! ... Ta bây giờ thực sự có việc gấp, chuyện này sau này nói tiếp được chứ.

Vương Trọng Lăng bật cười ha hả nói:

- Được được được, ngươi mau đi tìm con gái ta đi.

- Tốt lắm ..., tìm con gái thúc? Thôi đi, thôi đi, thúc nói sao thì là thế đó đi, cháu xin lỗi không tiếp được.

Đi vào tòa lầu các phía đông Tướng Quốc tự, Lý Kỳ đứng trước cửa, mặt không hề có chút biểu cảm nào, gõ cửa.

Hồi lâu sau, chờ cho tới khi Lý Kỳ chuẩn bị gõ cửa tiếp, lại nghe thấy tiếng két một tiếng, bên trong cửa mở ra. Mở cửa chính là Phong Nghi Nô. Nàng vừa nhìn thấy Lý Kỳ, trong ánh mắt liền lộ rõ vẻ hoang mang, sau đó vừa mừng vừa lo nói:

- A! Phu quân, người tới rồi! Mau mau vào đi.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nhấc chân bước vào. Vừa bước vào cửa, Quý Hồng Nô cũng bước ra đón, nói:

- Đại ca, chúc mừng đại ca đã thắng cuộc thi.

Lý Kỳ đang chuẩn bị hầm hầm tức giận, bỗng thấy hai tay bị quấn lấy, chỉ thấy Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô mỗi người một bên ôm lấy tay hắn. Đây là chuyện gì thế?

- Phu quân, người nhất định là mệt rồi, mau mau ngồi xuống đi.

- Đại ca, ta xoa bóp giúp người.

- A ... Ồ, được được được.

- Phu quân, uống trà. Đây là vừa mới pha, ta đã thổi nguội rồi.

- Được được được.

- Phu quân, ta sớm đã nỏi rồi, sao Trương Xuân Nhi lại là đối thủ của chàng được chứ? Cuộc thi này căn bản không có ý nghĩa gì.

- Nếu thật là như vậy, bên trái chút, bên trái chút, đúng đúng đúng, dùng thêm chút lực. Ồ, thật là dễ chịu, Hồng Nô, chỉ pháp của nàng xem ra đã có tiến bộ rồi. Ồ ... thích, nặng tay chút nữa, được, được, chính là như vậy.

Tên Lý Kỳ vừa mới vào, chính là trái ôm phải ấp, thần thể mềm mại trong lòng, Hoàng đế cũng như vậy thôi. Nếu là thân hổ, đó cũng phải nằm nha.

Anh hùng cũng khó qua được cửa ải mỹ nhân, càng huống hồ là đầu bếp.

- Hừ!

Khi Lý Kỳ nhắm mắt lại hưởng thụ, bỗng nghe thấy tiếng hừ khẽ vang lên. Hắn trừng mắt mơ hồ, chỉ thấy Tần phu nhân ngồi bên cửa sổ, đang nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt lại có chút sát khí.

Dọa Lý Kỳ sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng rồi, ta tới đây là để chấn phu cương đấy, sao ... sao lại xuất hiện tình huống này chứ? Ây da, xong rồi! Lẽ nào ta đã trúng kế của mỹ - nhân – kế trong truyền thuyết đó? Đám phụ nữ bại gia như vậy, thật đúng là quên mất gia pháp, lừa dối quá đáng. Ồ ..., khoan hãy nói, ấn một cái, thật đúng là rất dễ chịu. được rồi, nhìn trên mặt phu nhân, trước tiên là để họ ấn ấn, khi có chút nghỉ ngơi, sẽ tính sổ với họ.

- Tiếp tục, tiếp tục, đừng dừng lại, đang rất là thoải mái! Ừ ... thạch lựu này thật sự rất tốt, trong miệng trong veo, Nghi Nô, ấn bên trái.

- Là chỗ này sao?

- Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, dùng lực chút được không. Ta là muốn các ngươi ấn, không phải âu yếm, khiêu khích ta. Đừng có massage cái gì, phu nhân đang ở đây.

Lý Kỳ vểnh chân vắt chéo lên, lắc đầu ngón chân, tiện tay cầm hạt lựu cho vào miệng. Hai người vợ đẹp đứng phía sau hắn, hai tay nhỏ nhắn xoa bóp giúp hắn. Hiển nhiên một lão đại gia, hôm nay hắn mới thực sự thể hội sâu sắc điểm tốt của tam thế tứ thiếp, quá là hưởng thụ. Đây mới là cuộc sống của con người sao? Nếu có chiếc chăn lớn ngủ cùng, đó thật sự là hoàn mỹ. Cái gì gọi là trái ôm phải ấp? Đây chính là trái ôm phải ấp.

Nhưng Lý Kỳ là người luôn chạy theo cái hoàn mỹ. Đối với hạt lựu đẹp không tỳ vết nào cũng không thể chịu được, ăn được. Miệng vẫn chưa từng nghe nói, liên tục điều chỉnh chỉ pháp của họ. Thậm chí ngay cả đứng cũng phải sửa lại, các ngươi không thể đứng song song, chú ý chính là thông gió.

Chúng ta đều sắp massage nửa canh giờ rồi. Đầu ngón tay cũng massage sắp gãy rồi. Ngươi còn ở đây mà ngại tam ngại tứ, thật là nực cười.

Phong Nghi Nô không thể chịu được nữa, ngón tay sắp biến hình rồi, liền liếc nhìn Quý Hồng Nô. Nhưng Quý Hồng Nô lại rất ngoan ngoãn, mặc dù nàng cũng mệt sắp gục xuống rồi. Nhưng Lý Kỳ vẫn chưa lên tiếng, nàng sao dám bỏ đi, lén lắc đầu.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<