← Hồi 1129 | Hồi 1131 → |
Cao Nha Nội tuy rằng dở hơi tới cực hạn rồi, nhưng căn cứ vào nguyên lý vật cực tất phản, cho nên y cũng không ngu xuẩn, dù thế nào, y dầu gì cũng là con ruột của Cầu ca a, một ít kiến thức phổ thông cơ bản thì vẫn phải có, lúc trước y cùng với Vương Tuyên Ân thường xuyên gây gổ, nhưng ở trước mặt Vương Phủ, y vẫn biểu hiện vô cùng lễ phép, về phần trong lòng có vẽ vòng tròn nguyền rủa hay không, thì không biết được rồi.
Điều này cũng có mối quan hệ lớn lao đến cuộc sống ở giai tầng thượng lưu, đọc sách biết chữ không phải chỉ nói người khác, nhưng Cầu ca nhất định sẽ dạy Cao Nha Nội những lễ nghi cơ bản nhất, đây có thể gọi là chuẩn bị kỹ năng sinh hoạt của người ở xã hội thượng lưu.
Địa vị Trịnh gia hiện giờ ở trong triều, Cao Nha Nội sao lại không biết chứ, y cũng hiểu được, nếu Trịnh Dật nhảy qua y, trực tiếp đi tới chỗ Cao Cầu cầu hôn, Cầu ca nhất định sẽ đáp ứng, đến lúc đó khả năng y ngay cả quyền phát ngôn cũng không có, cùng với như vậy, còn không bằng y thừa dịp hiện tại, biểu hiện chính mình, gia tăng sự hiện hữu của mình.
Ở hiện trường buổi trình diễn, Cao Nha Nội tìm đến Trịnh Dật nói chuyện hồi lâu, về phần nói chuyện gì, Lý Kỳ cũng không thể biết hết, nguyên bản hắn là muốn cùng đi đấy, nào biết lại bị Cao Nha Nội ngăn trở, thằng dở hơi này còn nói cái gì, ta đối phó một mình các ngươi, thì là dư dả, nếu hai người các ngươi liên thủ, ta đây mới chống đỡ không nổi thôi.
Lời này cũng có đạo lý nhất định, Trịnh Dật tuy rằng thông minh, nhưng gặp loại người có tính cách như Cao Nha Nội, thì cũng là bất hạnh của y, mà Lý Kỳ thì càng không cần phải nói, nhiều sự thật đã chứng minh Cao Nha Nội tuyệt đối là khắc tinh của hắn, hơn nữa còn là loại khắc đên sit sao kia.
Đến buổi tối, Cao Nha Nội định đi tìm Trương Nhuận Nhi để nói chuyện cẩn thận một phen, nhìn thấy Trương Nhuận Nhi thật sự thích Trịnh Dật. Lúc này mới đồng ý.
Trịnh Dật nghe được Cao Nha Nội đồng ý, một tảng đá lớn treo trong lòng rốt cục cũng hạ xuống.
Tuy nhiên Cao Nha Nội người ta lại nói cực kỳ khí phách. Không cần sính lễ gì, dù sao Trịnh gia đưa bao nhiêu sính lễ đến, đều cũng sẽ đưa trở về gấp bội thôi, ngươi chỉ cần đối đãi với muội muội thật tốt là được rồi, tiền ca cũng có nha, Nha Nội ta gả muội muội, hơn nữa cũng chỉ có một người muội muội này, vậy nhất định phải làm cho hoành tráng mới được.
Điểm này Cao Cầu cũng tán thành, ông ta đương nhiên hy vọng có thể kết thông gia với Trịnh gia, nói ra cũng buồn cười, Cao Cầu tuyệt đối không ngờ, lúc trước nhận người con gái nuôi này, không nghĩ lại nhận được hồi báo như thế, đương nhiên, Cầu ca bình thường đối xử với Trương Nhuận Nhi cũng rất tốt, dù sao ông ta cũng không có con gái.
Cao Nha Nội thậm chí còn nghĩ tới phải đăng báo giấy, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, nhưng lại bị Lý Kỳ quyết đoán cự tuyệt, hiện giờ Tuần san Đại Tống Thời đại bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian rảnh cho ngươi đăng lên những thứ vớ vẩn này.
Hơn nữa Trịnh Dật và Trương Nhuận Nhi cũng không muốn phô trương như vậy, dù sao đương kim Hoàng thượng cũng đã tiết kiệm tới cực hạn rồi. Phong hậu cùng không bày yến hội, ngươi làm thần tử lại muốn làm cho thật lớn, vậy đây không phải là ngươi làm cho Hoàng thượng mất mặt sao, như thế làm sao có thể được a.
Trịnh gia cũng tỏ vẻ đồng ý, hy vọng có thể xử lý khiêm tốn, mời thân nhân bạn tốt song phương gặp gỡ một chút là được rồi.
....
Ngày thứ hai sau khi buổi trình diễn chấm dứt, các loại tin tức về buổi trình diễn liền truyền ra ngoài, bao gồm cả lời nói kia của Lý Kỳ, Lý Kỳ vốn đã đâm chọc sảng khoái vào chỗ đau của đám Nho sinh, hiện giờ lại trải qua thêm mắm thêm muối, liền ngay lập tức đưa tới sóng to gió lớn.
Trải qua lần thay đổi về chính trị trước đó, Nho giáo cũng bị đả kích trước nay chưa có, bởi vì Tống triều là Nho học vi tôn, đại thần trong triều gần như đều là xuất thân Nho sinh, không có người của học phái khác, lần xua đuổi này, Nho giáo đương nhiên là đứng mũi chịu sào, chút ngoan cố của phái Nho học trước kia gần như bị quét dọn không còn một mảnh, đương nhiên mới đi lên, cũng đa số là xuất thân Nho sinh.
Tuy nhiên, bởi vì đây là một niên đại chiến tranh, võ tướng vào lúc này đang trong sóng gió phong ba chính trị, liền vô cùng nổi bật, đặc biệt Triệu Giai khi đoạt vị, chính là dựa vào quân đội ủng hộ, mới ngồi trên ngôi vị Hoàng đế này đấy.
Hiện giờ tuy rằng đã chạm đến tới trung tâm ích lợi của Nho giáo rồi, nhưng còn chưa đến mức, khiến Nho giáo không gượng dậy nổi, tư tưởng của Tống triều cơ bản còn chưa thay đổi, chỉ có điều địa vị thoáng đã bị một chút ảnh hưởng.
Nhưng ở trong khoảng thời gian kia, người trong Nho giáo không dám nói lung tung, dù sao Triệu Giai hay lấy đao ra nói chuyện với bọn họ, điều này làm cho trong lòng đám Nho sinh đều cực kỳ khủng hoảng đấy, bọn họ bắt đầu lo lắng đến địa vị của mình rồi, nói đến nói đi, vẫn là ích lợi đang tác quái nha.
Sau khi triều đình lại bắt đầu mạnh mẽ thúc đẩy cải cách, làm cho Nho sinh không có chỗ nào để phát huy, việc này làm cho bọn họ cảm thấy rất nghẹn khuất, bọn họ hy vọng có thể mượn một chuyện gì đó, giúp Nho giáo biện giải một phen.
Nhưng giờ thì tốt rồi, những lời này của Lý Kỳ, rốt cục làm cho bọn họ tìm được một chỗ tháo nước, có việc làm cho bọn họ làm, trong lòng rất kích động nha, vào đêm hôm đó, rất nhiều Nho sinh đều không ngủ.
Cũng trong ngày đó, Lý Kỳ đã trở thành công địch của Nho sinh thiên hạ, nhưng xét thấy địa vị của Lý Kỳ, bọn họ không dám không kiêng nể gì mà công kích Lý Kỳ, chẳng qua là níu lấy những lời nói kia của Lý Kỳ, phê bình Lý Kỳ làm tổn hại đến quy củ mà Thái Tông tổ tiên định ra.
Theo sự tình càng náo càng lớn, lực lượng Nho sinh bắt đầu có được lần đầu tiên đoàn kết sau cuộc chiến, bọn họ thấy đội ngũ của mình càng ngày càng khổng lồ, bắt đầu hưng phấn lên, cũng không thèm cố kỵ nhiều như vậy nữa, rất nhiều người đều chạy đến Túy Tiên Cư, công kích Lý Kỳ, bức bách Lý Kỳ xin lỗi Nho sinh thiên hạ.
Dân gian ồn ào càng ngày càng hăng, trong triều cũng không yên ổn, rất nhiều đại thần thượng một lượt tấu chương buộc tội Lý Kỳ, có vài cái nói khoa trương, còn nói lời nói này của Lý Kỳ sẽ hủy đi trăm năm cơ nghiệp của Đại Tống.
Mà những người trước đó ủng hộ Lý Kỳ, thấy Nho sinh thế mạnh như vậy, cũng không dám đứng ra giúp Lý Kỳ nói chuyện. Phải biết rằng này Nho sinh cũng không phải hạng người hời hợt, bình phán và vân vân, đó là thứ bọn họ thành thạo nhất đấy, khi bọn họ cổ động, hình tượng của Lý Kỳ đã bị đả kích không nhỏ.
Bởi vì những dân chúng này không hiểu nha, bọn họ nghe được mỗi người đều đang phê bình Lý Kỳ, cũng có nhiều người thật sự cũng tin là thật.
Tình huống hiện giờ tương đối ác liệt.
Dù sao Nho giáo ở Tống triều hoành hành hơn trăm năm, thế lực to lớn, có thể nghĩ.
Trong lúc này, Lý Kỳ gần như là chân không bước ra khỏi nhà, cũng không đi vào triều, hắn cũng chỉ có một cái miệng, mặc kệ hắn có thể nói gì đi nữa, đối mặt với ngàn vạn cái miệng, hắn không có khả năng nói thắng, như vậy hắn nhất định phải dựa vào một thần binh lợi khí có thể lấy một địch vạn, để tranh luận cùng những người này, món thần binh lợi khí này dĩ nhiên là là Tuần san Đại Tống Thời đại.
Năm ngày qua đi, Tuần san Đại Tống Thời đại rốt cục bắt đầu phản kích, nội dung bản thứ nhất, chính là thực lục về hiện trường buổi biểu diễn, Lý Kỳ đã sớm sắp xếp người ghi chép lại những tình huống phát sinh cùng ngày.
Trước tiên lộ sự thật ra, chúng ta mới đọ sức một phen cho tốt.
*****
Sau đó, Tuần san Đại Tống Thời đại, liên tiếp phát ba kỳ, thật ra những nội dung này đều là Lý Kỳ đã chuẩn bị tốt từ sớm. Hắn sở dĩ trước đó không phản kích, chính là hy vọng Nho sinh trước tiên đem sự tình khơi ra, đem chính mình đặt lên địa vị yếu thế.
Trong đó nội dung đặc sắc nhất, không ai qua được Vô Song Thưởng, sự xuất hiện của Vô Song Thưởng, đã giúp Lý Kỳ chứng minh một chút rất hiệu quả, đó chính là Lý Kỳ nhằm vào không phải Nho học, mà là một loại không khí bất lương Nho giáo mang đến. Bởi vì rất nhiều Nho sinh đều đạt được Vô Song Thưởng, nếu Lý Kỳ phản đối là Nho học, vậy không có khả năng còn để cho Nho sinh lấy được thưởng, cái này nói không nổi.
Nhưng mà, còn có một nhóm khác đạt được Vô Song Thưởng, đó là một số người thuộc hạng vô danh bừa bãi, tỷ như Tất Thăng, Lưu Vân Hi. Còn có mấy vị người vô danh kia, giờ đã lấy được thiện cảm rất tốt của dân chúng.
Ngay sau đó, Tuần san Đại Tống Thời đại xuất bản thêm bản tuyên truyền về quan niệm Vô Song Thưởng, đơn giản mà nói, chính là trăm sông đổ về một biển, trăm nhà đua tiếng. Chúng ta có thể dùng phương thức bất đồng để đền đáp quốc gia, tạo phúc cho dân chúng, không phải chỉ có một con đường là Nho học, còn lại chính là tà môn ma đạo, cũng cổ vũ dân chúng không nên đánh giá thấp nghề nghiệp của mình, nếu ngay cả bản thân ngươi cũng khinh thường chính mình, vậy làm sao ngươi còn có thể tranh thủ sự tôn trọng của người khác.
Đồng thời cho mọi người một cái gián tiếp phê bình về sự cường hoành của Nho giáo, đã mang đến cho Đại Tống ảnh hưởng vô cùng tiêu cực, tất cả đều hạ phẩm, duy có đọc sách là cao quý, "Hạ phẩm" này thật sự là quá rắm chó không kêu rồi, người khác vừa rồi không có phạm pháp, vừa rồi không có làm ác, chẳng qua là vì cuộc sống mà bôn ba mệt nhọc, đây vốn là đáng giá được tán dương, sao rơi vào trong miệng những người đọc sách các ngươi, liền trở thành hạ phẩm rồi, các ngươi có tư cách gì đi phê bình người khác?
Ngươi có thể khinh thường một tửu bảo, hoặc là là một thợ thủ công, nguyên nhân đây là tố chất cá nhân của ngươi, nhưng ngươi còn ủng hộ những người khác khinh thường loại nhân sĩ này, thì chính là tà thuyết mê hoặc người khác rồi.
Lý Kỳ thực không hiểu rõ, cuối cùng có cái gì tốt mà khinh thường chứ, ta không có tiền ăn cơm, đương nhiên phải đi kiếm tiền nha, mỗi một đồng tiền của ta, đều chỉ dùng mồ hôi của mình đổi lấy, hơn nữa ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, đến tột cùng có điểm nào đáng giá ngươi đi cười nhạo cơ chứ?
Đây là lối suy nghĩ của một loại bệnh trạng.
Lý Kỳ dùng chức nghiệp không phân quý tiện, hung hăng phê bình luận điệu tất cả đều hạ phẩm.
Vào ngày thứ bảy, Tuần san Đại Tống Thời đại lại đưa ra tiêu đề "Con dân Đại Tống không ai là nhân sĩ đặc thù".
Nội dung đơn giản nói chính là, mặc kệ người nọ là tửu bảo, hay là thợ thủ công, hay là người đọc sách, bọn họ đều là con dân Đại Tống ta, bọn họ hẳn là nên được hưởng thụ đãi ngộ giống nhau, không nên bởi vì công việc họ làm mà bị kỳ thị, nếu ngươi muốn được mọi người tôn kính, không phải dựa vào cái mông của ngươi đặt chỗ nào để quyết định, mà là xem ngươi làm ra cống hiến gì đối với quốc gia này.
Đức cao vọng trọng, ngươi ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có, ngươi còn nói gì vọng trọng.
Theo một loạt bài phản chế thi thố của Tuần san Đại Tống Thời đại, đám dân chúng bắt đầu nghiêng về phía Lý Kỳ bên này, bởi vì bọn họ cảm thấy Lý Kỳ cho bọn họ tôn trọng, mà Nho sinh không có, mặt khác, nhân sĩ học phái còn lại cũng dần dần xông ra, đều hưởng ứng quan niệm Vô Song Thưởng.
Mới ban đầu đám Nho sinh còn kiên cường đầy hăng hái, hiện giờ dường như bị người gõ cho một gậy, đến choáng hồ choáng hồ rồi.
Nhưng điều này có thể trách ai, nguyên bản những lời Lý Kỳ nói đúng là như vậy, nếu các ngươi không làm khó, như vậy cũng không có ai đi chú ý những điều này, là các ngươi đem chuyện này biến thành động tĩnh quá lớn, vậy ngươi không thể trách Lý Kỳ a.
Song phương bắt đầu đến lúc biện luận kích liệt nhất, lão hàng Thái Kinh sau khi được Lý Kỳ hiến kế, khẩn trương đứng dậy, tổ chức từng tràng đại hội biện luận thế kỷ, địa điểm liền an bài ở Thái Sư Học Viện, các ngươi đừng cãi đến công tác của người khác, muốn tranh luận thì tới nơi này tranh luận, và còn tổ chức học sinh đến nghe đại hội biện luận của bọn họ.
Nhân sĩ phái Phản Nho, liền liều mạng bắt lấy luận điệu tất cả đều hạ phẩm, liều chêt phê bình Nho giáo, hơn nữa đều dùng đạo Khổng Mạnh, nói Nho học hiện nay đã trệch hướng đạo Khổng Mạnh nghiêm trọng, đã bắt đầu trở nên chẳng thành cái gì nữa rồi.
Ở điểm này, nhóm Nho sinh đích thật là không có chỗ nào để phản bác, bọn họ chỉ có cực lực phủ nhận điểm này, do hiện tại luận điệu này mới xuất hiện không lâu, tới Nam Tống thậm chí là về sau, mới được phát dương quang đại, cho nên Nho sinh đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, đây chính là do một người nói đấy, người đó không thể đại diện cho Nho sinh thiên hạ. Còn có vài Nho sinh đã nói, đây chẳng qua là vì khích lệ càng nhiều thêm người đọc sách, chẳng qua thuật ngữ có chút không thỏa đáng mà thôi, ngươi không thể đánh nghiêng toàn bộ, phủ định Nho học của chúng ta.
Mỗi ngày, Tuần san Đại Tống Thời đại đem một vài luận điệu chủ yếu của cuộc tranh luận tuyên bố ra ngoài, cần phải làm được đến công bình, công chính, công khai, kể từ đó, Nho học lại lần nữa bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Ở trong lúc tranh luận, nhóm Nho sinh Đông Kinh, bắt đầu trở nên bị kiềm chế, bọn họ không dám lần nữa tùy tiện đi cười nhạo những loại người khác, thậm chí có những người để chứng minh Nho học chi đạo mới là chính thống, còn tổ chức một số nhân sĩ, đi trợ giúp dân chúng cùng khổ, dùng kiến thức của mình đi giúp đỡ bọn họ, dùng cái này để tuyên truyền Nho học.
Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng đã chân chính cảm nhận được áp lực.
Mà ở một trận đại hội biện luận này, Vô Song Thưởng nháy mắt hưởng dự Đông Kinh, chiếm được không ít người ủng hộ, địa vị lập tức phát triển lên, nhóm Nho sinh cũng không dám phản đối, thứ nhất, Hoàng thượng đều là lấy một người trong số được thưởng, thứ hai, trong đó đại bộ phận người được thưởng đều là Nho sinh, ngươi phản đối Vô Song Thưởng, vậy chẳng phải ngươi đang phản đối Nho học và Hoàng thượng, vậy còn không phải tự mình đánh mặt mình sao.
Cho nên, Vô Song Thưởng lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, nhưng bọn họ lại bắt đầu tiến hành một vòng tranh luận mới giữa những người đầu tiên được thưởng, kể từ đó, Vô Song Thưởng hoàn toàn phát hỏa.
Nhưng mà, ngoại trừ Vô Song Thưởng ra, thu lợi lớn nhất chính là phái Mặc học, bởi vì một loạt phát minh kiểu mới như hỏa khí và thủy tinh v.. v, phái Mặc học bắt đầu dần dần sống lại, bọn họ nương theo tư tưởng khoa học cùng với những phát minh vĩ đại cấp quốc gia mang đến thật lớn ưu đãi, không ngừng tuyên truyền tư tưởng Mặc gia.
Tuy rằng tư tưởng Mặc gia thức tỉnh, nhưng còn chưa đến mức uy hiếp được Nho học, nhưng có thể đoán được chính là, một trận gió lốc khoa học sẽ thổi quét toàn bộ Đại Tống, trong đó được lợi nhiều nhất không ai vượt qua được ngành học toán học này, bởi vì số học đã xếp vào trong kỳ thi khoa cử, hơn nữa tư tưởng Mặc gia thức tỉnh, toán học rất nhanh đã có được sự nhất trí tôn sùng của dân chúng.
← Hồi 1129 | Hồi 1131 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác