Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1162

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1162: Sự phát triển mang tính đột phá
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Hóa ra chồng và nhi tử của Trương Hảo đều chết trên đá hoa cương nha. Lý Kỳ nhăn mày, đi tới đi lui, thầm nghĩ, cho dù là như vậy, bà ta muốn hận cũng nên hận Triệu Cát nha, đá hoa cương và Triệu Minh Thành có lấy tám cây gậy tre cũng đánh không tới được mà. Bà ta cũng không lý nào đi hận Triệu Minh Thành chứ, việc này nói ra không khỏi quá không thông rồi, lẽ nàođột nhiên nói: - Nam Bác Đồ.

- Có tiểu nhân.

Lý Kỳ nói: - Sau khi Hoàng thượng kế vị, phản ứng của dân chúng Hàng Châu thế nào?

Nam Bác Đồ sửng sốt, không hiểu tại sao Lý Kỳ đột nhiên hỏi như vậy, dáng vẻ kinh sợ hết sức, gã chỉ là một chó săn nhỏ, tuy là thủ lĩnh, nhưng vẫn là chó săn nha, bảo gã đánh giá Thái Thượng Hoàng, có cho mười lá gan gã cũng không dám nha.

Lý Kỳ cau mày nói: - Có cái gì thì nói cái đó, ta bảo ngươi nói, ngươi sợ cái gì.

- Dạ dạ dạ.

Nam Bác Đồ nuốt nước miếng rồi mới nói: - Lúc trước sau khi dân chúng Hàng Châu biết Thái Thượng Hoàng thoái vị đềuđều tỏ ra vô cùng vui mừng, còn có không ít người bắn pháo chúc mừng nữa.

Lý Kỳ hít mạnh vào một hơi: - Làmlớn như vậy?

- Còn không phải sao, à, bọn họ đương nhiên là không nói như vậy với bên ngoài rồi, bọn họ nói là chúc mừng Hoàng thượng đăng cơ, thực ra lại là chúc mừng Thái Thượng Hoàng thoái vị.

Việc này nghe ra hình như giống như là cùng một chuyện, thật ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nha! Lý Kỳ thầm kinh ngạc, Triệu Cát ơi là Triệu Cát, ông thật sự lợi hại nha, biết bản thân mình không được dân chúng kính yêu, liền dứt khoát để dân chúng hận ông, chí ít thì dân chúng cũng coi như là nhớ được ông, khâm phục, khâm phục! Lại hỏi: - Vậy cựu Thái tử Triệu Hoàn thì sao?

- Việc này! Nam Bác Đồ luôn cảm giác bảo gã bàn luận về những nhân vật này rất không tự nhiên, nói:

- Cũngcũng không tốt hơn chút nào. Lúc trước trong đám thần tử theo Thái Thượng Hoàng đến Hàng Châu đều bị dân chúng Giang Nam công khai lên án một phen, à, về chuyện này thì Thái Thái sư còn đỡ hơn một chút.

Lý Kỳ nói: - Đã như vậy, Triệu Minh Thành hẳn cũng không tốt rồi.

- Không khác biệt lắm đâu.

Nói như vậy ngược lại cũng thông rồi. Lý Kỳ cười nói: - Rất tốt, ta vô cùng hài lòng về hiệu suất làm việc của ngươi, từ nay về sau, khu vực Giang Nam là do ngươi làmthủ lĩnh. Nói xong hắn tiện tay ném ra một thỏi bạc.

Nam Bác Đồ nhận lấy bạc, vui mừng quá đỗi, chỉ lắc mình một cái thì từ thủ lĩnh Hàng Châu đã trở thành thủ lĩnh Giang Nam rồi, đây quả thật là bay lên đầu cành hóa phượng hoàng nha, tuy rằng nói cho cùng gã cũng chỉ là chó săn thôi, ra sức gật đầu nói tạ ơn, hứa hẹn đủ loại, gì mà đi theo làm tùy tùng, gì mà đầu rơi máu chảy, suýt chút thì đã hiến cả thê tử cho Lý Kỳ rồi.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: - Đại nhân, bọn Tần phu nhân trở về rồi.

- À, ta biết rồi.

Lý Kỳ bảo Nam Bác Đồ đợi trong này một lát, sau đó bước nhanh ra ngoài.

- Phù!

Tần phu nhân vừa ngồi xuống ghế thì hơi thở dốc, chân sau của Lý Kỳ vừa hay bước vào, mỉm cười nói với ba vị đại mỹ nữ: - Trở về rồi sao!

- Ừ.

- Thế nào rồi?

Tần phu nhân thở dài yếu ớt nói: - Còn có thể thế nào chứ, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng đều không muốn nhìn thấy, chỉ mong Triệu tiểu tướng công ở trên trời có linh thiên có thể giúp tỷ tỷ qua được cửa ải khó khăn này.

Nói xong sắc mặt nàng trở nên khổ sở vô cùng.

Không thể nào, chẳng lẽ giao tình của phu nhân và Triệu Minh Thành sâu như vậy, sao trước kia không nghe nàng nói qua nha. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân thoạt nhìn vô cùng khổ sở, thì trong lòng hết sức tò mò.

Lý Sư Sư lặng lẽ liếc mắt ra ý với Lý Kỳ một cái.

Lý Kỳ lập tức kịp phản ứng, biết được Tần phu nhân nhất định là nhớ tới Tần Mặc. Hai người này đều không có con đưa tiễn, cho dù là ở thời đại này hay là ở hậu thế đều là một chuyện vô cùng thê lương, không khỏi có chút cảm thán. Phải nha, so ra thì mẹ quá con côi vẫn coi như là hạnh phúc rồi, liền chuyển đề tài nói: - Đúng rồi, nghe nói thị thiếp Lưu Cầm của Triệu Minh Thành cũng mang bệnh trong người, sức khỏe của nàng ta đã tốt chưa?

Tần phu nhân nói: - Ta hàn huyên với nàng ta một hồi, nàng ta nói bệnh của nàng ta gần như đã khỏi rồi, nhưng Lý Kỳ, bây giờ tỷ tỷ vẫn đang bị giam trong nhà thủy tạ, nàng ta ở một mình cũng không dễ dàng gì, chúng ta có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút đi.

Ánh mắt Lý Kỳ đột nhiên xẹt qua mặt Lưu Vân Hi, phát hiện vẻ mặt cô ta trầm tư, gần như không nghe bọn họ nói chuyện, thầm nghĩ chẳng lẽ cô ta có phát hiện gì? Ngoài miệng lại nói cho có lệ: - Đương nhiên, đương nhiên, việc này nhất định rồi. Phu nhân muốn giúp thế nào thì tự mình làm chủ đi, tiền thì cứ đến chỗ thủ quỹ lấy là được.

Tần phu nhân nghiêng mắt liếc Lý Kỳ, hiếu kỳ nói: - Lần này hà cớ gì mà ngươi trở nên khẳng khái như vậy chứ.

Hức, cớ gì? Lão tử vẫn luôn hào phóng vô cùng mà, Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Ta nói này phu nhân, ta có khi nào keo kiệt đối với chính sự chưa vậy, chí ít thì ta chưa từng keo kiệt đối với phu nhân, áchcòn có đối với Ngô đại thúc mà. Nhưng về mặt làm ăn, nếu phu nhân không quý trọng từng văn tiền thì phu nhân căn bản không có tư cách quý trọng một vạn quan tiền, bởi vì phu nhân căn bản không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Tần phu nhân ngẫm lại cũng đúng, Lý Kỳ đối với nàng thật đúng là muốn gì được nấy, trong lòng áy náy, hạ giọng nói: - Là ta nói sai rồi, xin lỗi.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Bỏ đi, ta là đại nhân không ghi nhớ lỗi của nữ nhân.

Người này thật đúng là cho hắn chút ánh nắng thì hắn liền sáng lạn mà, Tần phu nhân vô cùng hối hận vì đã nói xin lỗi với Lý Kỳ.

Lý Kỳ lại tùy tiện hỏi vài câu, sau đó liền rời đi.

Tần phu nhân, Lý Sư Sư đi cả một ngày cũng cảm thấy hơi mệt, sau khi Lý Kỳ đi thì các nàng cũng lần lượt rời đi, chỉ có Lưu Vân Hi vẫn chưa rời đi, thực ra nàng không hề thấy mệt, chỉ vận động một chút như vậy đối với nàng mà nói thật sự không đáng nhắc đến.

- Thập nương.

Sau một lúc lâu, chợt nghe ngoài cửa có người gọi nàng, Lưu Vân Hi hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên, lại thấy Lý Kỳ đi đến, có điều nàng lại không có vẻ tò mò đối với sự quay lại của Lý Kỳ.

Lý Kỳ đi tới cười hì hì nói: - Hôm nay thật sự đa tạ cô đi chuyến này thay ta.

Lưu Vân Hi thản nhiên nói: - Ngươi không cần phải cảm tạ ta, nếu trước đó ta đã hứa sẽ giúp đỡ Lý nương tử, thì cho dù là có chỗ nào phải dùng đến ta, ta nhất định sẽ cố hết sức.

- Không hổ là nhi nữ anh hùng mà, thật là tốt, Lý Kỳ thật sự khâm phục vạn phần.

Lý Kỳ dựng thẳng ngón tay cái, nịnh nọt giống như thủy triều cuồn cuộn chảy vậy.

Đáng tiếc là Lưu Vân Hi không để mình bị quay vòng vòng, không hề để ý tới hắn.

Toát mồ hôi! Lại lãng phí nước miếng. Lý Kỳ tự chuốc mất mặt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lưu Vân Hi, dò hỏi: - Vừa rồi ta thấy cô hình như đang nghĩ gì đó, có phải cô đã phát hiện ra cái gì không.

Lưu Vân Hi nói: - Ta từng mượn cớ đến phòng bếp một chuyến, nhưng do thời gian trôi qua nên cảnh vật đổi thay, không tìm được bất kỳ chứng cứ nào trong đó, nhưng ta lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ vô cùng.

Lý Kỳ vội hỏi:

- Chuyện kỳ lạ gì?

Lưu Vân Hi nói: - Chính là bệnh của Lưu Cầm.

- Bệnh của Lưu Cầm?

Lý Kỳ nói: - Chẳng lẽ nàng ta giả bệnh hay sao?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Không, nàng ta thật sự có bệnh, hơn nữa không phải bệnh nhỏ, chỉ là

Lý Kỳ nói:

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là nàng không nên có bệnh này nha.

- Hả? Sinh bệnh chỉ có xui xẻo, không có không nên nha, thử hỏi ai lại muốn sinh bệnh chứ. Lý Kỳ nghe thấy mà hồ đồ.

Lưu Vân Hi nói: - Vậy mang thai thì sao?

- Cái gì?

Lý Kỳ đột nhiên đứng bật lên, lại vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói:

- Cô nói Lưu Cầm mang thai sao?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Nên nói là trước đó không lâu từng có thai.

- Có ý gì?

- Chính là nàng từng phá bỏ thai nhi rồi.

- Hả? Lý Kỳ nhướn chân mày, sau đó lại chau mày nói: - Lẽ nào cô nói Lưu Cầm từng xảy thai?

Lưu Vân Hi gật đầu.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Hôm nay cô đi đã xem bệnh cho nàng ta?

- Lúc đó phu nhân từng đề nghị như vậy, nhưng Lưu Cầm lại viện cớ trì hoãn.

- Vậy làm sao cô biết được?

Lưu Vân Hi nói: - Khi ta bước vào phòng, thấy sắc mặt Lưu Cầm ố vàng, khí huyết không đủ, hơn nữa sắc vàng này là sắc vàng chỉ có nữ nhân mới có, cho nên khi đó ta vô cùng tò mò, thế là khi nàng hành lễ với chúng ta ở trước linh vị của Triệu Minh Thành, ta giả ý đỡ nàng ta dậy đã âm thầm bắt mạch cho nàng ta, quả nhiên là có dấu tích xảy thai mà.

Lý Kỳ sầm chân mày nói: - Cô dám khẳng định?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Việc này ta cũng không dám, bởi vì khi đó quá gấp gáp, hơn nữa hẳn đây là chuyện của mấy tháng trước rồi, bây giờ sức khỏe của nàng ta gần như phục hồi, dấu tích cũng không rõ ràng như vậy nữa, cho nên ta cũng không dám khẳng định, nhưng xét theo tình hình sức khỏe của nàng ta thì khả năng này vô cùng lớn. Nhưng điều khiến ta lấy làm lạ là dựa theo tình hình khi Triệu Minh Thành sinh bệnh mà Lưu Cầm thuật lại, thì Triệu Minh Thành lúc đó căn bản không thể hành phòng được, sao nàng ta lại có thai được chứ, lẽ nào thật sự là ta bắt mạch không đúng.

Nữ nhân này thật là đơn thuần như tờ giấy trắng mà! Lý Kỳ tức giận nói: - Hả, vừa rồi cô đang suy nghĩ việc này à?

- Đúng vậy!

Lý Kỳ nói: - Việc này thì ta có thể nói cho cô biết.

- Ngươi biết à?

- Đương nhiên, trên đời này không chỉ có một nam nhân nha.

- Ngươi nói

Lý Kỳ khép hờ hai mắt, nói: - Chỉ dựa vào y thuật và kinh nghiệm của cô thì hẳn là không bắt mạch sai. Hơn nữa theo ta được biết, Triệu Minh Thành hẳn là không có khả năng sinh con, bởi vì cho dù là thê tử của y, hay là ba vị thị thiếp của y thì đều chưa từng mang thai, vậy thì chỉ còn lại một khả năng thôi, chính là Lưu Cầm chắc chắc đã vụng trộm.

- Thì ra là thế.

Lưu Vân Hi gật đầu.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt cô ta bình thản, hiếu kỳ nói: - Chẳng lẽ cô không cảm thấy phẫn nộ, còn thuận miệng mắng Lưu Cầm không biết xấu hổ sao?

Lưu Vân Hi kinh ngạc nói: - Vừa rồi nàng ta không đắc tội với ta, vì sao ta phải mắng nàng ta?

- Nàng ta vụng trộm nha!

Lưu Vân Hi suy nghĩ một chút, nói: - Nhưng nam nhân các ngươi cũng tìm đến mấy nữ nhân, tại sao không ai mắng các ngươi không biết xấu hổ chứ.

- Việc này

Lưu Vân Hi nói một câu thì đã chặn họng của Lý Kỳ rồi. Nếu hắn là người thời này thì còn có thể hợp tình hợp lẽ mà tranh luận với Lưu Vân Hi một phen, nhưng vấn đề là hắn đến từ hậu thế nha, chỉ nói: - Lý luận này của cô quá tiên tiến rồi, ta không tranh luận với cô. Ngừng lại một lát, hắn đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, hỏi: - Đúng rồi, vậy tình hình hiện nay của Lưu Cầm kia thế nào?

Lưu Vân Hi nói: - Bệnh tình hẳn đã coi như ổn định rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là có thể khỏi hẳn.

- Khỏi hẳn? Lý Kỳ bật cười ha hả.

Lưu Vân Hi nói: - Ngươi cười cái gì?

Lý Kỳ cảm kích nói: - Thập nương, cô đã giúp ta một đại ân rồi, ta thật sự yêu chết cô rồi.

- Ngươi

Lưu Vân Hi trợn trừng hai mắt.

- Nói đùa, nói đùa, tathực ra ta muốn nói cảm tạ cô. Lý Kỳ căng thẳng không thôi mà giải thích.

- Vậy còn nghe được.

Lưu Vân Hi hừ một tiếng, gương mặt đỏ ửng rời đi.

- Cái gì chứ, ta đã nói xin lỗi rồi mà, còn cáu kỉnh như vậy nữa chứ, lẽ nào nàng ta không hiểu ý của nói đùa chứ? Không thể nào, chỉ số cảm xúc của phu nhân thấp như vậy mà bây giờ cũng hiểu hàm nghĩa của nói đùa, không lý nào còn tồn tại người có chỉ số cảm xúc thấp hơn cả phu nhân chứ!

Lý Kỳ không thể tin nổi lắc đầu, lại vội vàng đi đến Tàng thư các, chốc lát sau, Nam Bác Đồ liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, sau đó bước nhanh rời đi.

Buổi tối hôm đó ở Tàng thư các.

- Ngươi nói cái gì? Chồng và nhi tử của Trương Hảo chết mười mấy năm trước trong sự kiện đá hoa cương làm đắm thuyền oanh động một thời sao.

Vẻ mặt Triệu Tinh Yến kinh ngạc nhìn Lý Kỳ đang ngồi trên cầu thang xoắn ốc.

Lý Kỳ gật đầu, nói: - Ta đã tìm Âu Dương Triệt xác nhận, trên danh sách ghi chép lại nhân viên lên thuyền lúc đó đích thực có tên của chồng và nhi tử của Trương Hảo, chỉ có điều do năm đó Hàng Châu rất loạn, mấy hàng xóm xung quanh nhà Trương Hảo đi thì đã đi, chết thì đã chết, đã thay đổi mấy lượt rồi, do vậy không còn ai biết rõ, cũng là lẽ thường tình thôi.

Triệu Tinh Yến nói: - Triệu Minh Thành lại là người của đại ca ta, ít nhất thì trong dân gian cũng lan truyền như vậy, Trương Hảo có động cơ giết người rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Hung thủ phía sau không phải là Trương Hảo.

Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói: - Lẽ nào ngươi đã biết hung thủ là ai?

Lý Kỳ nói: - Nói thêm một tin tức kinh người cho cô biết, Lưu Cầm từng mang thai, hơn nữa là trong mấy tháng trước, nhưng đã xảy thai rồi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<