Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1177

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1177: Nghĩ cách cứu viện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Cho tới nay, Lý Kỳ đều là một người vô cùng bình tĩnh, hoặc nói là một người vô cùng lý trí, nhưng con người chung quy không phải thần tiên, nếu không phải thần tiên, như vậy khó tránh khỏi sẽ mất đi lý trí.

Kỳ thật Âu Dương Triệt nói không sai một chút nào, ngươi đường đường là Xu Mật Sứ, chưởng quản binh mã thiên hạ, vai gánh xã tắc thiên hạ, ngươi vì một vị phụ nhân, mà đi mạo hiểm trước, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi có còn đem thiên hạ dân chúng để ở trong lòng hay không, ngươi có còn đem Hoàng đế để ở trong lòng hay không.

Đừng nói Tần phu nhân cùng Lý Kỳ ngươi không có quan hệ gì, chẳng sợ Tần phu nhân là thê tử của ngươi, ngươi cũng không thể làm như vậy a!

Ngươi làm như vậy chính là không chịu trách nhiệm đối với người trong thiên hạ a!

Đạo lý này, Lý Kỳ sao có thể không rõ, nhưng lúc này căn bản cũng không có thời gian cho hắn suy xét, từ sự an bài của đối phương mà nhìn, dường như cũng không có ý định cho hắn một chút thời gian suy tính nào.

Lý Kỳ mặc dù là một người lý trí cực độ, nhưng hắn bất kể là làm bất kỳ việc gì vẫn luôn có một điều kiện cơ bản nhất, đó chính là không làm chuyện khiến mình hối hận, hắn biết rằng làm như vậy rất không lý trí, nhưng hắn đồng thời cũng biết, nếu không đi, hắn nhất định sẽ phải hối hận, cho nên hắn mới có thể nhảy lên chiếc thuyền nhỏ kia.

Hơn nữa, nếu hắn không đi, Tần phu nhân xác định chắc chắn không thể còn sống, mà nếu hắn đi rồi, hai người tuy rằng có thể không còn sống sót, nhưng cũng có khả năng, hai người đồng thời sống sót.

Đây là một trận đánh bạc.

Chẳng qua tiền đặt cược có chút lớn.

Lý Kỳ rời xa bờ, nhìn mặt hồ rộng lớn, ngược lại đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã không có đường lui nữa, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn, giờ nếu là khi hắn vừa tới đến Đại Tống, có lẽ sẽ khẩn trương đến hai chân phát run, nhưng mấy năm nay đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, cũng từng có vô số lần đánh cược bằng tính mạng của bản thân, cho nên trong lòng của hắn hiện giờ một chút e ngại cũng không có, âm thầm tự nghĩ đối sách.

- Vị đại thúc này, ngươi là người nơi nào thế?

Lý Kỳ bỗng nhiên liếc về hướng người chèo thuyền, cười ha hả mà hỏi.

Thuyền phu kia lúc ở bờ, đã bị ánh mắt hung ác của Lý Kỳ làm cho sợ hãi, nên cũng không dám nói gì, hiện giờ nghe thấy Lý Kỳ chủ động mở miệng, mới nói: - Thưa đại nhân, tiểu nhân chính là nhân sĩ Hàng Châu, sống ở gần đây.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Không biết tôn tính đại danh?

- Không dám, không dám, tiểu nhân Hồ Hỉ.

- Hồ Hỉ, tên rất hay nha. Đảo lại đọc, chính là Tây Hồ rồi.

Lý Kỳ cười cười, đột nhiên lục lọi từ trong lòng ngực, lấy ra một thoi bac đến, nói: - Đại thúc, ở đây ta có hai mươi hai lạng bạc, nhưng chúng ta chỉ sợ sẽ cần đến một ít tiền đồng, ngươi có thể đổi cho ta một ít hay không.

Sau khi đi tới Hàng Châu, Lý Kỳ bỏ thói quen xấu không mang theo tiền, bởi vì ở Biện Lương, khuôn mặt này của hắn, giống với thẻ tín dụng, bình thường không cần mang tiền ở trên người. Nhưng Hàng Châu lại bất đồng, nơi này không có bao nhiêu người quen biết hắn, hơn nữa hắn cũng không có tính toán bại lộ thân phận của mình, vì thế lúc đi ra ngoài, vẫn luôn mang tiền này ở trên người, để phòng ngừa chẳng may, vì thế hắn còn bảo một gã hộ vệ bên người từng giây từng phút nhắc nhở hắn. Nhưng la do tiền đồng quá nặng, cho nên hắn mới lựa chọn mang bạc lúc ra cửa.

Hồ Hỉ liếc nhìn bạc, khó xử nói:

- Nhưng tiểu nhân không có nhiều tiền như vậy a!

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hiện tại có bao nhiêu, liền đổi bấy nhiêu đi.

- Thế này ---.

- Đại thúc chớ không phải là không tin ta?

- Tiểu nhân sao dám, cho dù đại nhân muốn tiền của tiểu nhân, tiểu nhân cũng không dám nói nhiều nửa câu, chỉ là tiểu nhân cảm thấy làm như vậy, quá hời cho tiểu nhân rồi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, cho dù trên người của ngươi chỉ có một đồng tiền, ta cũng đổi.

Hồ Hỉ vội hỏi: - Không không không, tiểu nhân hôm nay mang theo mười văn tiền ra cửa, mới vừa rồi lại kiếm được một xâu tiền, tiểu nhân hiện tại liền đổi với đại nhân ngươi.

- Đừng.

Lý Kỳ vừa nhấc tay, lại chỉ đồng hồ cát kia nói: - Ngươi cũng đừng quên, thời gian của ta bây giờ còn đang gấp, ngươi nói cho ta biết, ngươi để ở chỗ nào, ta tự mình lấy là được.

- Ah.

Hồ Hỉ vẫn còn đang đảo mái chèo, chỉ có thể dùng đầu chỉ chỉ phía dưới bên phải: - Tiền để ở trong cái hốc bên cạnh kia.

- Là nơi này sao?

- Ừ, chính là chỗ đó.

Lý Kỳ đưa tay mở ra, quả nhiên có một hốc tối, bên trong có đặt một túi vải màu xanh, Lý Kỳ mở túi vải ra, thấy không sai biệt lắm khoảng một xâu tiền.

Hồ Hỉ lại nói:

- Còn có mười văn tiền ở trong ngực tiểu nhân.

- Ồ, không cần, mười văn tiền kia ngươi cứ cầm đi.

Lý Kỳ lắc đầu, đi lên trước, đem bạc đưa tới, nói: - Cầm lấy.

Hồ Hỉ nhìn thỏi bạc kia, ánh mắt tránh gấp, thật thà chất phác cười nói: - Tạ ơn tạ ơn đại nhân. Lúc này mới cầm lấy thỏi bạc, cất vào trong ngực, nhìn ra được, tốc độ ông ta chèo thuyền cũng nhanh hơn rất nhiều.

Lý Kỳ cười gật đầu, thầm nghĩ, xem ra ông ta thực sự không phải là đồng lõa của kẻ bắt cóc.

Rất rõ ràng, mới vừa rồi chẳng qua là hắn cố ý thử Hồ Hỉ này đấy, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu mà nhìn, thì người này cũng không phải là đồng lõa của kẻ bắt cóc.

Một khắc đồng hồ qua đi, đồng hồ cát chảy hết, vừa lúc thuyền nhỏ cũng cập bờ.

Lý Kỳ nhìn chung quanh, phát hiện nơi này hình như là một ngọn núi hoang, cũng không có người ở, quanh bờ đều là cỏ dại quái thạch, lại hỏi Hồ Hỉ: - Đối phương chỉ bảo ngươi đem ta đến nơi đây? Cũng không nói những thứ gì khác nữa hay sao?

Hồ Hỉ lắc lắc đầu.

- Làm sao còn chưa tới nha!

Đúng lúc này, trong bụi cỏ bên bờ sông đột nhiên có một người đang ngồi đứng dậy, người nọ vừa thấy Lý Kỳ, vội đứng dậy, dò hỏi: - Xin hỏi vị trên thuyền kia có phải là Lý đại quan nhân?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy.

Người nọ vội vàng đi tới, cũng ăn mặc theo kiểu của thuyền phu, tóc xõa tung không khác gì đám cỏ dại bên cạnh, bộ dạng khoảng bốn mươi tuổi, nói: - Tiểu nhân Triệu Toàn, là có một vị công tử cho tiểu nhân một xâu tiền, lệnh cho ta ở chỗ nay đợi Lý đại quan nhân.

Hồ Hỉ bỗng nhiên kêu lên: - Hóa ra là Triệu ca nha.

- A? Hồ Hỉ.

Lý Kỳ nhìn chung quanh, nói: - Các ngươi quen nhau?

- Chúng ta đều là thuyền phu dựa vào Tây Hồ để sống. Hồ Hỉ giải thích.

Lý Kỳ sau khi nghe xong, hơi yên lòng một chút, từ trên thuyền nhảy xuống tới, hỏi: - Vị công tử kia bây giờ đang ở đâu?

Triệu Toàn nói: - Cái này tiểu nhân cũng không biết, vị công tử kia chỉ bảo tiểu nhân đưa đại quan nhân đến sau núi.

Người này thật đúng là khôn khéo a! Nếu đã tới rồi, Lý Kỳ đương nhiên chỉ có thể cứng rắn mà đương đầu thôi, bèn gật đầu nói: - Đi thôi.

Lý Kỳ đi theo Triệu Toàn dọc theo đường núi đi nhanh về phía sau núi.

Đi ước chừng một nén nhang thời gian, Lý Kỳ và Triệu Toàn đi tới phía sau núi, nhưng vẫn không thấy bóng người nào, chỉ có ở chỗ đình hoa sen giữa hồ có một con thuyền nhỏ đang neo.

Lý Kỳ chỉ vào thuyền nhỏ kia nói: - Đây là ---.

- Ồ, cái này là của tiểu nhân đấy, là vị công tử kia lệnh cho tiểu nhân đem thuyền neo ở trong này.

Lý Kỳ đi qua để xem, nhưng chỉ thấy ở đầu thuyền đặt một chiếc đồng hồ cát, bên cạnh còn có một cái túi vải màu xanh, phình lên, nhìn qua, cũng giống như để đựng tiền đồng, bên dưới cái túi có một tờ giấy trắng.

- A? Những vật này là nơi nào đến vậy? Triệu Toàn khi nhìn thấy đồng hồ cát và túi vải này, không khỏi ngẩn người.

Lý Kỳ đi qua cầm lấy tờ giấy kia nhìn, chỉ thấy trên đó viết --- nếu trước đồng hồ cát chảy hoàn toàn, không kịp chạy tới mặt sau khe sâu phía đông, ta đây đành phải để cho thi thể Vương Dao đi nghênh đón đại nhân ngươi rồi. Nhớ kỹ, chỉ cho một người đến.

Dựa vào! Ngươi chơi nhiều xiếc như vậy, ta mẹ nó có cơ hội mang nhiều người đến sao? Lý Kỳ hướng tới Triệu Toàn hỏi: - Ngươi có biết khe sâu phía đông không?

Triệu Toàn gật đầu nói: - Tiểu nhân biết.

- Vậy thi nhanh chút dẫn ta đi đi, thù lao ở trong này rồi.

Lý Kỳ chỉ chỉ cái túi tiền kia, nói: - Phải nhanh, nhất định phải chạy tới đó trước khi đồng hồ cát chảy hết.

- Dạ dạ dạ.

Triệu Toàn lại có tiền để kiếm, mặt cười như nở hoa rồi, vội vàng lên thuyền, liếc nhìn đồng hồ cát kia. Nói: - Đại quan nhân cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định đưa ngươi đến đúng giờ.

Dưới sự cổ vũ tiền vàng, Triệu Toàn thực sự là dùng hết sức bình sinh, chèo vô cùng hăng say.

Lại đi được ước chừng ăn xong bữa cơm. Lý Kỳ rốt cục đi tới chỗ khe sâu, nói là khe sâu, kỳ thật cũng không phải rất hẹp, vô cùng rộng rãi. Dòng nước cũng không phải rất gấp, chỉ có điều hai bên đều là hai vách núi đá.

Đợi sau khi xuyên qua khe sâu này, tầm nhìn lập tức liền trở nên vô cùng rộng lớn. Mặt nước tĩnh lặng tựa như một chiếc gương lớn.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn chung quanh, thấy trong hồ lại có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, cũng chỉ lớn hơn so với thuyền này một chút, cũng không biết tại sao, dù sao Lý Kỳ hiện giờ nhìn thấy thuyền nhỏ này, chính là cảm thấy bực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại hắn phải nhịn, chỉ vào chiếc thuyền nhỏ kia nói: - Đi qua đi.

Bởi vì mặt hồ này thật sự là quá rộng rồi, Triệu Toàn chèo một hồi lâu, mới tới trước mặt chiếc thuyền nhỏ kia.

- Người tới là ai?

Còn không đợi Lý Kỳ mở miệng, ở phía sau khoang thuyền liền vang lên một thanh âm trong trẻo.

Hô! Ngươi cuối cùng cũng đồng ý lộ diện. Lý Kỳ đánh giá chiếc thuyền nhỏ kia, nghĩ thầm rằng, trên chiếc thuyền này tối đa cũng có tầm hai ba người, xem ra ta vẫn còn có cơ hội. Hừ nói: - Là ngươi để cho ta tới đấy, ngươi còn hỏi ta? Muốn hỏi cũng chỉ có thể là ta hỏi ngươi mới phải a.

- Lý đại quan nhân?

- Đúng vậy!

- Lên thuyền đến đây đi.

Lý Kỳ hướng tới Triệu Toàn nói: - Chèo tới đi.

Một tiếng "Phanh" nhẹ nhàng. Hai thuyền đụng vào nhau.

Lý Kỳ nhấc chân bước đi lên.

Người phía sau khoang thuyền lại nói: - Người chèo thuyền, ngươi có thể rời khỏi đây rồi, ồ, rời khỏi theo hướng khe sâu bên kia. Kính xin Lý đại quan nhân đứng ở nơi đó không nên cử động.

- Vâng.

Triệu Toàn thấy việc này quỷ dị như vậy, nào dám nhiều lời, khẩn trương chèo thuyền rời khỏi.

Một lát sau, Triệu Toàn đi đã đến khe sâu bên kia. Lý Kỳ nói:

- Các hạ hẳn là có thể lộ diện rồi chứ.

Chỉ thấy phía sau khoang thuyền có một người chậm rãi đứng lên, khi cặp mắt của nàng lộ ra, Lý Kỳ không khỏi ngẩn ra, đôi mắt này tràn đầy oán độc, khiến người bị nhìn sởn tóc gáy.

Người này dáng người nhỏ xinh, tối đa cũng chỉ trên dưới một thước sáu, nhưng làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mặc dù là nam trang, nhưng Lý Kỳ nhìn ra, đối phương hẳn là nữ giả nam trang đấy, nếu không phải cặp mắt oán độc kia, thì cũng được xưng là có vài phần tư sắc.

Người hầu nam trẻ tuổi đối diện nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi chính là Kim Đao Trù Vương?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi hao hết ngàn hạnh vạn đắng mời ta tới đây, không ngờ không biết ta, ngươi đây là đang đùa giỡn ta đấy hả.

- Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, ta hỏi ngươi có phải Kim Đao Trù Vương hay không.

Ngươi ác độc nha. Lý Kỳ lộ ra một nụ mỉm cười mê người, nói: - Thưa tiểu ca, tại hạ chính là Kim Đao Trù Vương. vậy được chưa.

- Ngươi nói đúng liền đúng hả!

- Mẹ kiếp! Là ngươi hỏi ta đó nha! Nếu không ngươi theo ta đi tới Túy Tiên Sơn Trang, ta lấy quan ấn cho ngươi xem.

Người hầu nam trẻ tuổi hừ một tiếng, nói: - Ngươi cho rằng điều này có thể sao?

- Vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào.

- Ngươi phía trước có một con dao làm bếp và một cây củ cải, kính xin Kim Đao Trù Vương bộc lộ tài năng.

Lý Kỳ cúi đầu nhìn, thật là có một con dao làm bếp và một cây củ cải, giơ ngón tay cái lên nói: - Đây thật đúng là một điểm tốt đấy, ta rất muốn biết ngươi nghĩ thế nào ra điểm này.

- Nhanh lên.

- Đi.

Lý Kỳ cầm lấy dao làm bếp và củ cải nhìn chung quanh, nói: - Xem ra ngươi thật sự không hiểu chuyện bếp núc, ngay cả cái thớt gỗ cũng không giúp ta chuẩn bị, nhưng mà ta không ngại, bởi vì ta là Trù Vương mà, nơi này ứng với ưu đãi của ta.

Hắn nói xong đem củ cải đặt ở bờ thuyền, chỉ nghe thấy một tràng thanh âm cạch cạch cạch, trong khoảnh khắc, củ cải vừa tròn vừa thô mới vừa rồi kia đã biến thành từng miếng mỏng như giấy trắng.

- Ngươi đã vừa lòng chưa? Lý Kỳ đứng dậy, giơ giơ lát củ cải trong tay, lại từng chữ một nói: - Lôi - Phi Yến.

Chương 1417: Nghĩ cách cứu viện (thượng)

Cho tới nay, Lý Kỳ đều là một người vô cùng bình tĩnh, hoặc nói là một người vô cùng lý trí, nhưng con người chung quy không phải thần tiên, nếu không phải thần tiên, như vậy khó tránh khỏi sẽ mất đi lý trí.

Kỳ thật Âu Dương Triệt nói không sai một chút nào, ngươi đường đường là Xu Mật Sứ, chưởng quản binh mã thiên hạ, vai gánh xã tắc thiên hạ, ngươi vì một vị phụ nhân, mà đi mạo hiểm trước, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi có còn đem thiên hạ dân chúng để ở trong lòng hay không, ngươi có còn đem Hoàng đế để ở trong lòng hay không.

Đừng nói Tần phu nhân cùng Lý Kỳ ngươi không có quan hệ gì, chẳng sợ Tần phu nhân là thê tử của ngươi, ngươi cũng không thể làm như vậy a!

Ngươi làm như vậy chính là không chịu trách nhiệm đối với người trong thiên hạ a!

Đạo lý này, Lý Kỳ sao có thể không rõ, nhưng lúc này căn bản cũng không có thời gian cho hắn suy xét, từ sự an bài của đối phương mà nhìn, dường như cũng không có ý định cho hắn một chút thời gian suy tính nào.

Lý Kỳ mặc dù là một người lý trí cực độ, nhưng hắn bất kể là làm bất kỳ việc gì vẫn luôn có một điều kiện cơ bản nhất, đó chính là không làm chuyện khiến mình hối hận, hắn biết rằng làm như vậy rất không lý trí, nhưng hắn đồng thời cũng biết, nếu không đi, hắn nhất định sẽ phải hối hận, cho nên hắn mới có thể nhảy lên chiếc thuyền nhỏ kia.

Hơn nữa, nếu hắn không đi, Tần phu nhân xác định chắc chắn không thể còn sống, mà nếu hắn đi rồi, hai người tuy rằng có thể không còn sống sót, nhưng cũng có khả năng, hai người đồng thời sống sót.

Đây là một trận đánh bạc.

Chẳng qua tiền đặt cược có chút lớn.

Lý Kỳ rời xa bờ, nhìn mặt hồ rộng lớn, ngược lại đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã không có đường lui nữa, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn, giờ nếu là khi hắn vừa tới đến Đại Tống, có lẽ sẽ khẩn trương đến hai chân phát run, nhưng mấy năm nay đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, cũng từng có vô số lần đánh cược bằng tính mạng của bản thân, cho nên trong lòng của hắn hiện giờ một chút e ngại cũng không có, âm thầm tự nghĩ đối sách.

- Vị đại thúc này, ngươi là người nơi nào thế?

Lý Kỳ bỗng nhiên liếc về hướng người chèo thuyền, cười ha hả mà hỏi.

Thuyền phu kia lúc ở bờ, đã bị ánh mắt hung ác của Lý Kỳ làm cho sợ hãi, nên cũng không dám nói gì, hiện giờ nghe thấy Lý Kỳ chủ động mở miệng, mới nói: - Thưa đại nhân, tiểu nhân chính là nhân sĩ Hàng Châu, sống ở gần đây.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Không biết tôn tính đại danh?

- Không dám, không dám, tiểu nhân Hồ Hỉ.

- Hồ Hỉ, tên rất hay nha. Đảo lại đọc, chính là Tây Hồ rồi.

Lý Kỳ cười cười, đột nhiên lục lọi từ trong lòng ngực, lấy ra một thoi bac đến, nói: - Đại thúc, ở đây ta có hai mươi hai lạng bạc, nhưng chúng ta chỉ sợ sẽ cần đến một ít tiền đồng, ngươi có thể đổi cho ta một ít hay không.

Sau khi đi tới Hàng Châu, Lý Kỳ bỏ thói quen xấu không mang theo tiền, bởi vì ở Biện Lương, khuôn mặt này của hắn, giống với thẻ tín dụng, bình thường không cần mang tiền ở trên người. Nhưng Hàng Châu lại bất đồng, nơi này không có bao nhiêu người quen biết hắn, hơn nữa hắn cũng không có tính toán bại lộ thân phận của mình, vì thế lúc đi ra ngoài, vẫn luôn mang tiền này ở trên người, để phòng ngừa chẳng may, vì thế hắn còn bảo một gã hộ vệ bên người từng giây từng phút nhắc nhở hắn. Nhưng la do tiền đồng quá nặng, cho nên hắn mới lựa chọn mang bạc lúc ra cửa.

Hồ Hỉ liếc nhìn bạc, khó xử nói:

- Nhưng tiểu nhân không có nhiều tiền như vậy a!

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hiện tại có bao nhiêu, liền đổi bấy nhiêu đi.

- Thế này ---.

- Đại thúc chớ không phải là không tin ta?

- Tiểu nhân sao dám, cho dù đại nhân muốn tiền của tiểu nhân, tiểu nhân cũng không dám nói nhiều nửa câu, chỉ là tiểu nhân cảm thấy làm như vậy, quá hời cho tiểu nhân rồi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, cho dù trên người của ngươi chỉ có một đồng tiền, ta cũng đổi.

Hồ Hỉ vội hỏi: - Không không không, tiểu nhân hôm nay mang theo mười văn tiền ra cửa, mới vừa rồi lại kiếm được một xâu tiền, tiểu nhân hiện tại liền đổi với đại nhân ngươi.

- Đừng.

Lý Kỳ vừa nhấc tay, lại chỉ đồng hồ cát kia nói: - Ngươi cũng đừng quên, thời gian của ta bây giờ còn đang gấp, ngươi nói cho ta biết, ngươi để ở chỗ nào, ta tự mình lấy là được.

- Ah.

Hồ Hỉ vẫn còn đang đảo mái chèo, chỉ có thể dùng đầu chỉ chỉ phía dưới bên phải: - Tiền để ở trong cái hốc bên cạnh kia.

- Là nơi này sao?

- Ừ, chính là chỗ đó.

Lý Kỳ đưa tay mở ra, quả nhiên có một hốc tối, bên trong có đặt một túi vải màu xanh, Lý Kỳ mở túi vải ra, thấy không sai biệt lắm khoảng một xâu tiền.

Hồ Hỉ lại nói:

- Còn có mười văn tiền ở trong ngực tiểu nhân.

- Ồ, không cần, mười văn tiền kia ngươi cứ cầm đi.

Lý Kỳ lắc đầu, đi lên trước, đem bạc đưa tới, nói: - Cầm lấy.

Hồ Hỉ nhìn thỏi bạc kia, ánh mắt tránh gấp, thật thà chất phác cười nói: - Tạ ơn tạ ơn đại nhân. Lúc này mới cầm lấy thỏi bạc, cất vào trong ngực, nhìn ra được, tốc độ ông ta chèo thuyền cũng nhanh hơn rất nhiều.

Lý Kỳ cười gật đầu, thầm nghĩ, xem ra ông ta thực sự không phải là đồng lõa của kẻ bắt cóc.

Rất rõ ràng, mới vừa rồi chẳng qua là hắn cố ý thử Hồ Hỉ này đấy, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu mà nhìn, thì người này cũng không phải là đồng lõa của kẻ bắt cóc.

Một khắc đồng hồ qua đi, đồng hồ cát chảy hết, vừa lúc thuyền nhỏ cũng cập bờ.

Lý Kỳ nhìn chung quanh, phát hiện nơi này hình như là một ngọn núi hoang, cũng không có người ở, quanh bờ đều là cỏ dại quái thạch, lại hỏi Hồ Hỉ: - Đối phương chỉ bảo ngươi đem ta đến nơi đây? Cũng không nói những thứ gì khác nữa hay sao?

Hồ Hỉ lắc lắc đầu.

- Làm sao còn chưa tới nha!

Đúng lúc này, trong bụi cỏ bên bờ sông đột nhiên có một người đang ngồi đứng dậy, người nọ vừa thấy Lý Kỳ, vội đứng dậy, dò hỏi: - Xin hỏi vị trên thuyền kia có phải là Lý đại quan nhân?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy.

Người nọ vội vàng đi tới, cũng ăn mặc theo kiểu của thuyền phu, tóc xõa tung không khác gì đám cỏ dại bên cạnh, bộ dạng khoảng bốn mươi tuổi, nói: - Tiểu nhân Triệu Toàn, là có một vị công tử cho tiểu nhân một xâu tiền, lệnh cho ta ở chỗ nay đợi Lý đại quan nhân.

Hồ Hỉ bỗng nhiên kêu lên: - Hóa ra là Triệu ca nha.

- A? Hồ Hỉ.

Lý Kỳ nhìn chung quanh, nói: - Các ngươi quen nhau?

- Chúng ta đều là thuyền phu dựa vào Tây Hồ để sống. Hồ Hỉ giải thích.

Lý Kỳ sau khi nghe xong, hơi yên lòng một chút, từ trên thuyền nhảy xuống tới, hỏi: - Vị công tử kia bây giờ đang ở đâu?

Triệu Toàn nói: - Cái này tiểu nhân cũng không biết, vị công tử kia chỉ bảo tiểu nhân đưa đại quan nhân đến sau núi.

Người này thật đúng là khôn khéo a! Nếu đã tới rồi, Lý Kỳ đương nhiên chỉ có thể cứng rắn mà đương đầu thôi, bèn gật đầu nói: - Đi thôi.

Lý Kỳ đi theo Triệu Toàn dọc theo đường núi đi nhanh về phía sau núi.

Đi ước chừng một nén nhang thời gian, Lý Kỳ và Triệu Toàn đi tới phía sau núi, nhưng vẫn không thấy bóng người nào, chỉ có ở chỗ đình hoa sen giữa hồ có một con thuyền nhỏ đang neo.

Lý Kỳ chỉ vào thuyền nhỏ kia nói: - Đây là ---.

- Ồ, cái này là của tiểu nhân đấy, là vị công tử kia lệnh cho tiểu nhân đem thuyền neo ở trong này.

Lý Kỳ đi qua để xem, nhưng chỉ thấy ở đầu thuyền đặt một chiếc đồng hồ cát, bên cạnh còn có một cái túi vải màu xanh, phình lên, nhìn qua, cũng giống như để đựng tiền đồng, bên dưới cái túi có một tờ giấy trắng.

- A? Những vật này là nơi nào đến vậy? Triệu Toàn khi nhìn thấy đồng hồ cát và túi vải này, không khỏi ngẩn người.

Lý Kỳ đi qua cầm lấy tờ giấy kia nhìn, chỉ thấy trên đó viết --- nếu trước đồng hồ cát chảy hoàn toàn, không kịp chạy tới mặt sau khe sâu phía đông, ta đây đành phải để cho thi thể Vương Dao đi nghênh đón đại nhân ngươi rồi. Nhớ kỹ, chỉ cho một người đến.

Dựa vào! Ngươi chơi nhiều xiếc như vậy, ta mẹ nó có cơ hội mang nhiều người đến sao? Lý Kỳ hướng tới Triệu Toàn hỏi: - Ngươi có biết khe sâu phía đông không?

Triệu Toàn gật đầu nói: - Tiểu nhân biết.

- Vậy thi nhanh chút dẫn ta đi đi, thù lao ở trong này rồi.

Lý Kỳ chỉ chỉ cái túi tiền kia, nói: - Phải nhanh, nhất định phải chạy tới đó trước khi đồng hồ cát chảy hết.

- Dạ dạ dạ.

Triệu Toàn lại có tiền để kiếm, mặt cười như nở hoa rồi, vội vàng lên thuyền, liếc nhìn đồng hồ cát kia. Nói: - Đại quan nhân cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định đưa ngươi đến đúng giờ.

Dưới sự cổ vũ tiền vàng, Triệu Toàn thực sự là dùng hết sức bình sinh, chèo vô cùng hăng say.

Lại đi được ước chừng ăn xong bữa cơm. Lý Kỳ rốt cục đi tới chỗ khe sâu, nói là khe sâu, kỳ thật cũng không phải rất hẹp, vô cùng rộng rãi. Dòng nước cũng không phải rất gấp, chỉ có điều hai bên đều là hai vách núi đá.

Đợi sau khi xuyên qua khe sâu này, tầm nhìn lập tức liền trở nên vô cùng rộng lớn. Mặt nước tĩnh lặng tựa như một chiếc gương lớn.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn chung quanh, thấy trong hồ lại có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, cũng chỉ lớn hơn so với thuyền này một chút, cũng không biết tại sao, dù sao Lý Kỳ hiện giờ nhìn thấy thuyền nhỏ này, chính là cảm thấy bực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại hắn phải nhịn, chỉ vào chiếc thuyền nhỏ kia nói: - Đi qua đi.

Bởi vì mặt hồ này thật sự là quá rộng rồi, Triệu Toàn chèo một hồi lâu, mới tới trước mặt chiếc thuyền nhỏ kia.

- Người tới là ai?

Còn không đợi Lý Kỳ mở miệng, ở phía sau khoang thuyền liền vang lên một thanh âm trong trẻo.

Hô! Ngươi cuối cùng cũng đồng ý lộ diện. Lý Kỳ đánh giá chiếc thuyền nhỏ kia, nghĩ thầm rằng, trên chiếc thuyền này tối đa cũng có tầm hai ba người, xem ra ta vẫn còn có cơ hội. Hừ nói: - Là ngươi để cho ta tới đấy, ngươi còn hỏi ta? Muốn hỏi cũng chỉ có thể là ta hỏi ngươi mới phải a.

- Lý đại quan nhân?

- Đúng vậy!

- Lên thuyền đến đây đi.

Lý Kỳ hướng tới Triệu Toàn nói: - Chèo tới đi.

Một tiếng "Phanh" nhẹ nhàng. Hai thuyền đụng vào nhau.

Lý Kỳ nhấc chân bước đi lên.

Người phía sau khoang thuyền lại nói: - Người chèo thuyền, ngươi có thể rời khỏi đây rồi, ồ, rời khỏi theo hướng khe sâu bên kia. Kính xin Lý đại quan nhân đứng ở nơi đó không nên cử động.

- Vâng.

Triệu Toàn thấy việc này quỷ dị như vậy, nào dám nhiều lời, khẩn trương chèo thuyền rời khỏi.

Một lát sau, Triệu Toàn đi đã đến khe sâu bên kia. Lý Kỳ nói:

- Các hạ hẳn là có thể lộ diện rồi chứ.

Chỉ thấy phía sau khoang thuyền có một người chậm rãi đứng lên, khi cặp mắt của nàng lộ ra, Lý Kỳ không khỏi ngẩn ra, đôi mắt này tràn đầy oán độc, khiến người bị nhìn sởn tóc gáy.

Người này dáng người nhỏ xinh, tối đa cũng chỉ trên dưới một thước sáu, nhưng làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mặc dù là nam trang, nhưng Lý Kỳ nhìn ra, đối phương hẳn là nữ giả nam trang đấy, nếu không phải cặp mắt oán độc kia, thì cũng được xưng là có vài phần tư sắc.

Người hầu nam trẻ tuổi đối diện nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi chính là Kim Đao Trù Vương?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi hao hết ngàn hạnh vạn đắng mời ta tới đây, không ngờ không biết ta, ngươi đây là đang đùa giỡn ta đấy hả.

- Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, ta hỏi ngươi có phải Kim Đao Trù Vương hay không.

Ngươi ác độc nha. Lý Kỳ lộ ra một nụ mỉm cười mê người, nói: - Thưa tiểu ca, tại hạ chính là Kim Đao Trù Vương. vậy được chưa.

- Ngươi nói đúng liền đúng hả!

- Mẹ kiếp! Là ngươi hỏi ta đó nha! Nếu không ngươi theo ta đi tới Túy Tiên Sơn Trang, ta lấy quan ấn cho ngươi xem.

Người hầu nam trẻ tuổi hừ một tiếng, nói: - Ngươi cho rằng điều này có thể sao?

- Vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào.

- Ngươi phía trước có một con dao làm bếp và một cây củ cải, kính xin Kim Đao Trù Vương bộc lộ tài năng.

Lý Kỳ cúi đầu nhìn, thật là có một con dao làm bếp và một cây củ cải, giơ ngón tay cái lên nói: - Đây thật đúng là một điểm tốt đấy, ta rất muốn biết ngươi nghĩ thế nào ra điểm này.

- Nhanh lên.

- Đi.

Lý Kỳ cầm lấy dao làm bếp và củ cải nhìn chung quanh, nói: - Xem ra ngươi thật sự không hiểu chuyện bếp núc, ngay cả cái thớt gỗ cũng không giúp ta chuẩn bị, nhưng mà ta không ngại, bởi vì ta là Trù Vương mà, nơi này ứng với ưu đãi của ta.

Hắn nói xong đem củ cải đặt ở bờ thuyền, chỉ nghe thấy một tràng thanh âm cạch cạch cạch, trong khoảnh khắc, củ cải vừa tròn vừa thô mới vừa rồi kia đã biến thành từng miếng mỏng như giấy trắng.

- Ngươi đã vừa lòng chưa? Lý Kỳ đứng dậy, giơ giơ lát củ cải trong tay, lại từng chữ một nói: - Lôi - Phi Yến.

*****

Lôi Phi Yến chính là người con gái kia của Lôi Lão Thực.

Làm khi gã sai vặt đối diện kia nghe được ba chữ "Lôi Phi Yến", trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nói: - Ngươi làm sao biết là ta, nhưng ta không nhớ rõ chúng ta đã từng gặp mặt?

Trong mắt Lý Kỳ đồng dạng cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại cười nói: - Rất đơn giản, bởi vì ta đến Hàng Châu không lâu, hơn nữa không có mấy người biết, càng thêm không cần nói đến việc đã chọc tới người nào, ngoại trừ Lôi Lão Thực ra, ta thật sự nghĩ không ra còn có người khác, nhưng Lôi Lão Thực là một dâm tặc, gã ta làm sao có thể sẽ có bạn bè là nữ giới, mặc dù trong thời gian hai mươi năm này gã ta kết giao được một vài người bạn là nữ giới, nhưng hiện giờ chân tướng rõ ràng, ta tin tưởng không có nữ nhân nào nguyện ý báo thù cho Lôi Lão Thực, ngoại trừ thê nư cua gã ta.

- Không hổ là Kim Đao Trù Vương, quả thật là danh bất hư truyền. Gã sai vặt kia gật đầu nói: - Ngươi nói không sai, ta chính là lôi Phi Yến.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ả phải làm như vậy cơ chứ? Kỳ thật Lý Kỳ mới vừa rồi chẳng qua là thử mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, trong lòng hết sức tò mò, nhưng hiện giờ hắn quan tâm nhất vẫn là Tần phu nhân, không rảnh đi quan tâm những thứ này, nói: - Tốt lắm, ta hiện tại cũng đã tới, Tần --- Vương Dao thế nào rồi hả?

- Ngươi dường như khá nóng vội rồi đó?

Lôi Phi Yến cười dài nói, nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ vô cùng âm trầm.

Lý Kỳ lạnh lùng nói: - Ngươi không phải cho rằng ta tới nơi này là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm đấy chứ?

Lôi Phi Yến cười nói: - Kỳ thật nếu như ngươi không đến, Vương Dao ngược lại sẽ không có việc gì cả.

- Hả? Lời này là thế nào? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lý Kỳ đã mơ hồ hiểu rõ một chút.

- Kỳ thật ngày hôm nay người ta muốn bắt là Lý Thanh Chiếu, để dẫn dụ ngươi tới nơi đây, đáng tiếc lại bắt nhầm người, ta cũng không biết Vương Dao cùng ngươi là quan hệ như thế nào, điều này làm cho ta vẫn luôn vô cùng lo lắng, sợ hãi ngươi sẽ không tới, nếu như ngươi không tới, vậy chứng minh Vương Dao và ngươi quan hệ thường thôi. Ta đây tự nhiên sẽ không hại nàng, nhưng hiện giờ ngươi đã đến rồi, vậy có nghĩa quan hệ của ngươi và nàng không phải là ít, cũng đúng thôi, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao có thể bỏ được?

Quả nhiên là như vậy. Lý Kỳ hơi hơi híp mắt, cho dù trước đó hắn nghĩ tới điểm này, hắn chẳng lẽ sẽ không tới sao? Hắn dám đánh cược không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nói: - Có bỏ được hay không, không liên quan đến ngươi, nếu ngươi nói lời này là cố ý muốn chọc giận ta? Chúc mừng ngươi. Mục đích của ngươi đạt đến. Ta hỏi một câu nữa, Vương Dao bây giờ đang ở đâu?

- Ngươi đã gấp gáp như vậy, ta để cho ngươi trước khi chết ở đây, gặp mặt người trong lòng một lần. Lôi Phi Yến nói xong, cúi người xuống, kéo một người ra, đúng là Tần phu nhân, chẳng qua hiện nay Tần phu nhân làm sao còn có phong thái ngày xưa, tóc tai lộn xộn, hai tay hai chân đều bị trói lại, ngay cả miệng đều bị đút một khối vải trắng.

Tần phu nhân nhìn thấy Lý Kỳ, lắc đầu nguầy nguậy, miệng phát ra thanh âm"Ngô ngô ngô". Biểu hiện vô cùng kích động.

Lý Kỳ thấy lôi Phi Yến một tay đã có thể nhấc một người so với ả còn cao hơn nửa cái đầu như Tần phu nhân, trong lòng biết nữ nhân này nhất định là đã từng luyện võ qua, không khỏi cảm thấy lo sợ, hắn ngay cả nửa chút võ công cũng không biết. Nhưng hắn biết một điểm, Lôi Phi Yến không nhất định biết hắn không biết võ công, lúc này ngược lại phải càng thêm bình tĩnh. Nhìn Tần phu nhân, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc, ngoài miệng lại cười nói: - Phu nhân, ngươi hãy tiết kiệm một chút khí lực đi, ta đã tới rồi, ngươi cho rằng nói gì đi nữa còn có ý nghĩa sao? Huống hồ, ngươi ngô ngô ngô như vậy, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, bình tĩnh, bình tĩnh.

Tần phu nhân nghe lời Lý Kỳ nói, chẳng những không có im tiếng, ngược lại càng thêm kích động, kêu ngô ngô ngô và lắc đầu thật mạnh, mặt cũng đỏ bừng, không biết là vì tức giận, hay là vì cảm động.

Lý Kỳ không để ý tới Tần phu nhân, hướng tới Lôi Phi Yến nói: - Ngươi không phải chứ, nàng chẳng qua là một nữ nhân tay trói gà không chặt, ngươi cần gì phải bày trận lớn như vậy chứ? Còn trói gô nữa cơ đấy.

Lôi Phi Yến hừ nói:

- Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, ta chỉ có một cơ hội này, ta nhất định phải quý trọng.

- Ta hiện giờ đã đến đây rồi, thì nhất định sẽ không để cho ngươi hại nàng. Lý Kỳ cầm lấy con dao làm bếp kia, dùng ngón tay cái quệt vài cái vào mũi dao, ha hả cười nói: - Xem ra ngươi nhất định không có kinh nghiệm bắt cóc, lại vẫn đưa cho ta một vũ khí vừa tay như thế này, ngươi nếu hiện tại thả nàng, bằng không mà nói ---

Hắn nói đến chỗ này, mí mắt vừa nhấc, hướng Lôi Phi Yến bắn ra lưỡng đạo ánh mắt linh hoạt, sắc bén.

- Roẹt!

Chỉ thấy ánh dao chợt lóe, trong tay Lôi Phi Yến đột nhiên nhiều ra một con dao găm, đặt tại trên cổ của Tần phu nhân, đem nửa người nấp ra phía sau Tần phu nhân, nói: - Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhất định chết sớm hơn so với ta.

Xem ra ả không biết ta không biết võ công. Lý Kỳ hừ nói: - Thì tính sao, nàng ấy cũng không phải thân nhân của ta, lại không phải thê tử của ta, chỉ mấy năm trước đối với ta có chút ân huệ, ta lại tới đây, cũng đã trả sạch, ngươi sẽ không khờ dại đến mức nghĩ ta sẽ bó tay chịu trói chứ? Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thả nàng nhanh lên, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống.

- Hừ. Ta đã tới đây, liền không tính toán còn sống mà trở về.

- Phải không?

Lý Kỳ bước ra một bước, nói: - Ta cũng không tin trên đời này còn có người không sợ chết.

Tần phu nhân thấy vậy thì gật đầu thật mạnh.

Nhưng Lý Kỳ nhìn thấy cũng hoảng sợ không ngừng, ngươi nha chớ lộn xộn nha, con dao nhỏ kia còn đang ở phía dưới nha, lão tử rõ ràng chính là dọa ả thôi, ngươi sẽ không quên rằng, ta không biết võ công đấy chứ?

- Có bản lĩnh, ngươi cử động một chút thử xem.

Cổ tay Lôi Phi Yến run lên, đã dán ngay tại chiếc cổ trắng nõn kia của Tần phu nhân, một vết đao đỏ đỏ đã lúc ẩn lúc hiện.

Lý Kỳ hừ lạnh nói: - Ngươi có gan thì cứ giết nàng đi! Ta cam đoan vài thập niên tương lai của ngươi đều sống không bằng chết.

- Được ---

- Đưng đưng đừng.

Đclmm! Ác như vậy? Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, vừa nhấc tay, cười nói: - Không hổ là nữ anh hùng, coi như ta thua, coi như ta thua. Nói xong hắn khẩn trương thu hồi bước chân.

Lôi Phi Yến cười đắc ý nói: - Vậy ngươi còn không bỏ dao xuống.

- Muốn ném cho ngươi hay không?

- Hử?

- Được được được, ta buông, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, bình tĩnh.

Lý Kỳ chậm rãi đem đao đặt ở trên boong thuyền, lại đứng dậy, giơ cao hai tay lên, nói: - Giờ thì ngươi hài lòng chưa. Mục đích hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn trấn nhiếp Lôi Phi Yến, làm cho ả không dám động võ đối với mình, hiển nhiên mục đích của hắn đạt đến.

Hơn nữa, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, Lôi Phi Yến lấy khối vải trắng trong miệng Tần phu nhân ra, nếu chẳng may Tần phu nhân nói lỡ miệng, vậy liền hỏng bét, cho nên hắn mới cố ý như vậy, mục đích đúng là để cho Lôi Phi Yến đừng cho Tần phu nhân lên tiếng.

Lôi Phi Yến hừ nói: - Ta còn tưởng Kim Đao Trù Vương lợi hại thế nào, hiện tại xem ra cũng thường thôi.

- Người đang trên tay ngươi, dao cũng ở trên tay ngươi, hiện tại ngươi nói cái gì đều là đúng cả. Lý Kỳ ngoài miệng có lệ, đầu óc lại đang nhanh chóng xoay chuyển, lại nói: - Tuy nhiên Lôi nương tử, cho dù ngươi muốn để cho ta chết, tốt xấu cũng cho ta chết một cách rõ rang chứ. Ta đang rất buồn bực, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, hiện giờ ngươi hẳn là đã biết đến chân tướng sự thật, vì sao còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết Lôi Lão Thực không là phụ thân của ngươi sao?

Lôi Phi Yến vừa nghe đến tên Lôi Lão Thực, lập tức trở nên vô cùng kích động. Nói: - Đúng, ta xác thực đã biết chân tướng rồi, nhưng ta tình nguyện không được biết chân tướng này, nguyên bản ta rất hạnh phúc đấy, cha mẹ khoẻ mạnh, phu quân lại yêu thương ta vô cùng, ta còn có hai đứa bé, nhưng hiện giờ tất cả đều không có, phu quân ta rời ta mà đi. Mẫu thân của ta tức giận đến phát bệnh, mà ta --- mà ta chẳng qua là một đứa con hoang, đây hết thảy hết thảy đều là ngươi làm hại.

- Đợi một chút đã. Lý Kỳ giơ tay lên nói: - Ta nhớ được lúc trước không hề công khai việc này.

- Ngươi cho là điều này có thể giấu diếm được ai? Sau cái ngày đó, trước cửa nhà chúng ta cũng không biết bị người ném bao nhiêu đồ ăn thừa. Mẹ con chúng ta đi trên đường cũng bị người ta phỉ nhổ.

Lôi Phi Yến lại nói: - Ta mặc kệ ông ấy có phải là cha ruột của ta hay không, nhưng ta biết rằng từ một khắc ta sinh ra, ông ấy đối với ta giống như là cha ruột vậy, cái gì tốt nhất đều đã cho ta. Ông ấy cũng vẫn là người mà ta tôn kính nhất, nhưng mà --- nhưng mà chính là ngươi, là ngươi phá hủy cuộc sống của ta. Làm cho ta mất đi hết thảy.

*****

Lý Kỳ hừ nói: - Ngươi thật đúng là ngốc, Lôi Lão Thực kia chẳng qua là vì báo ân cứu mạng của ông ngoại ngươi lúc trước, ngươi cho là gã ta thật sự yêu thương ngươi sao?

- Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao? Lôi Phi Yến nói: - Lôi Phi Yến ta mặc dù không phải là người thông minh, nhưng một người thật sự yêu thương ta hay không, thì ta vẫn biết, nếu cha ta không coi ta như con của mình, ông ấy làm sao lại nói cho ta biết chuyện ông ấy biết võ công, và âm thầm truyền thụ cho ta, ta còn nhớ rõ khi ta năm tuổi, ta đột nhiên bị một trận quái bệnh, là phụ thân ông ấy đã trèo đèo lội suối, hái thảo dược, giúp ta trị hết bệnh, ông ấy vì thế còn suýt nữa té xuống vách núi, vết sẹo ở bắp chân kia chẳng lẽ cũng là giả vờ sao?

Ả nói đến phần sau, hai mắt đã đẫm lệ.

Điểm này Lý Kỳ thật đúng là thật không ngờ, không biết Lôi Lão Thực mặc dù là một dâm tặc, nhưng gã ta ta lại là một dâm tặc học thức vô cùng cao, chứ không phải là một mãng phu không biết thương hương tiếc ngọc.

Nhưng mà, trước khi chưa gặp được Chu Đồng, gã ta đã lưu "tình" khắp nơi, phiêu bạt trưởng thành ở bên ngoài.

Lúc trước Lôi viên ngoại hy vọng gã ta có thể cưới nữ nhân đã mang thai, trong lòng của gã ta đích thật là vô cùng không được tự nhiên, dù sao gã ta là một dâm tặc chỉ thích trinh nữ, nhưng lúc ấy vì báo ân và tránh né Chu Đồng đuổi giết, gã ta vẫn đồng ý, có thể nói ước nguyện ban đầu khi Lôi Lão Thực cưới thiên kim Lôi gia là không đơn thuần.

Nhưng từ sau khi gã ta cùng với thiên kim Lôi gia lập gia đình, đột nhiên cảm nhận được một loại ấm áp của gia đình mà chưa bao giờ được cảm nhận, hơn nữa thiên kim Lôi gia này cũng là một nữ nhân hiền lương thục đức, điều này làm cho gã ta cảm thấy giống như chinh minh đã mọc rễ dưới chân rồi, thời gian dần qua liền nhận thân phận con rể của Lôi gia.

Tuy rằng Lôi Lão Thực đều không biết mình có bao nhiêu đứa con gái, hắn cũng chưa bao giờ nuôi nấng, mặc dù là Lôi Minh, cũng là ký thác vào nhà người ta, cho nên khi lôi Phi Yến sinh ra, gã ta tuy rằng lúc ấy không cảm thấy quá hưng phấn, nhưng theo cuộc sống trôi đi, gã ta dần dần đem Lôi Phi Yến coi như con mình, dù sao trẻ nhỏ đều vô cùng dễ thương đấy, hơn nữa sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể không có cảm tình.

Vẫn là câu nói kia, con người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình a!

Cho nên Lôi Lão Thực lúc ấy đã đem toàn bộ tình thương của cha, đặt trên người Lôi Phi Yến.

Đây hoàn toàn chính là chỗ Lý Kỳ xem nhẹ, hắn cho rằng Lôi Lão Thực là một dâm tặc, làm sao có thể có trái tim yêu thương như vậy. Trong lòng âm thầm buồn rầu, thật là đáng chết, lúc ấy ta thấy đến Lôi Lão Thực tình nguyện cung khai, cũng không nguyện để thê nữ lên lấy khẩu cung, hơn nữa còn để con của mình đi lấy Lôi Phi Yến, nên nghĩ đến một chút.

Nhưng hiện tại nghĩ cái gì đều hối hận rồi. Lý Kỳ nói: - Cho dù là như thế, kia đây cũng là gã ta ta gieo gió gặt bão, nếu gã ta ta không đi thiết kế gia hại Triệu Minh Thành, như vậy hết thảy đây đều sẽ không xảy ra, nếu phải tìm một người đến đảm đương hậu quả này, không phải là ngươi và Vương Dao, đương nhiên, lại càng không nên là ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính gã ta ta.

Lôi Phi Yến hừ nói: - Triệu Minh Thành chính là một đại gian thần, giết gã ta cũng chỉ là thay trời hành đạo, chút tranh chữ kia bên nào không tham tới.

Về điểm này, cũng là bản thân Lý Kỳ tạo thành, hắn biết rằng hiện giờ không nói đến Lôi Phi Yến, chỉ sợ dân chúng Hàng Châu đều nghĩ như vậy đấy, cũng tranh luận không rõ ràng lắm, vì thế nói: - Vậy Lý Thanh Chiếu thì sao, nàng luôn vô tội đi?

Lôi Phi Yến nói: - Trượng phu của mình đều là như thế, Lý Thanh Chiếu có thể trong sạch thế nào được.

Nữ nhân này thật đúng là tử cân não a! Lý Kỳ nói: - Được. Đừng nói hai người bọn họ, vậy những người trước kia bị Lôi Lão Thực và Lôi Minh hại thì sao? Ngươi cũng đừng nói những người đó đều là người xấu, bọn họ lại nên tìm ai để đền mạng đâu này? Ta là quan, gã ta là kẻ trộm, ta tróc nã gã ta là chuyện đương nhiên.

- Nói rất đúng, ngươi tróc nã thật sự là ông ta nên nhận được, ta đây báo thù cho cha cho chồng, đây cũng là hoàn toàn việc chính đáng.

Ngươi không phải chứ, đây là việc một con ngựa sao? Lý Kỳ cảm giác nói một hồi với nữ nhân này, đã nhức đầu lắm rồi. Nói: - Nhưng Lôi Minh phản bội ngươi tư thông với Lưu Cầm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây cũng là nên thế sao?

Lôi Phi Yến trầm mặc một lát, mới nói: - Ta mặc dù cũng cảm thấy phẫn nộ đối với chuyện này, nhưng phu quân ta chưa bao giờ nạp thiếp, y cũng không phải là là thật tâm thích dâm phụ kia, hơn nữa y sớm đã đem việc này nói cho ta biết.

- Cái gì? Ngươi --- ngươi đã sớm biết.

- Đương nhiên, không có chuyện gì, có thể giấu diếm được người bên gối, ta lúc ấy liền chất vấn y, y trừ không có đem chuyện chi tiết của cha ta nói cho ta, còn lại toàn bộ đều nói cho ta biết, y còn nói làm xong chuyện này rồi, liền thu tay lại.

- Ngươi thật sự là quá vĩ đại rồi. Lý Kỳ tức giận tới mức giơ ngón tay cái lên. Bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, hỏi:

- Đêm đó ngươi đã ở miếu đổ nát?

Lôi Phi Yến lạnh lùng cười, nói: - Ngươi thật không ngờ đi. Ta còn nghe lén lời Âu Dương Tri phủ và khâm sai kia giả nói chuyện, mới biết được hoá ra hết thảy đây đều là do ngươi thiết kế đấy.

Không hổ là khắc tinh của ta, mẹ nó, có thể khắc ta đến mức này, ta con mẹ nó có oan hay không a! Lý Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Hắn vẫn lần đầu gặp phải tình huống như thế này, thật sự là đầu bếp gặp gỡ nữ nhân, có lý cũng nói không rõ a! Không khỏi nổi giận, hắn cũng không biết mình là nên giận ai đây, nói: - Nói thật, ta hiện tại cũng cảm thấy buồn cười, ngươi vì một dâm tặc giết hại vô số thiếu nữ, tới tìm một vị quan tốt vì dân trừ hại như ta để báo thù, đầu óc ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy. Ngươi còn nhớ được mẫu thân ngươi lúc trước cũng là bị dâm tặc hãm hại, mới làm cho các ngươi gặp phải sự khinh bỉ của người khác, ngươi hẳn là hiểu được sự thống khổ lúc ấy của mẫu thân ngươi. Mà trong thiên hạ có bao nhiêu thiếu nữ bởi vì Lôi Lão Thực, chịu đủ loại dày vò này, ngươi làm như vậy không làm cho mẫu thân ngươi thất vọng sao?

Lôi Phi Yến thoáng sửng sốt xuống, lập tức lại nói: - Ta đây mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ta nhất định phải làm cho ngươi đền mạng.

- Ngươi thật sự là một nữ nhân ích kỷ?

- Nếu không phải là Lý Thanh Chiếu, ngươi sẽ đích thân tới đây sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không ích kỷ à.

- Ngươi --- vậy ngươi có có nghĩ đến hai đứa bé của ngươi? Bọn họ đã mất đi phụ thân, ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ lại mất đi mẫu thân sao?

Lôi Phi Yến bộ mặt dữ tợn nói: - Mệt cho ngươi còn có mặt mũi nói đến bọn chúng, ngươi có biết khi ta nghe được người khác mắng bọn chúng là con hoang, lòng có bao nhiêu đau đớn không? Bọn họ cả đời này đều sẽ sống ở dưới bóng ma này, là ngươi, là ngươi làm cho bọn chúng bị người khách chửi là con hoang đấy, cả đời này của bọn chúng đều bị ngươi làm hỏng.

Bởi vì Lôi Lão Thực thật sự đã làm quá nhiều chuyện ác, mà gã ta ta đã chết, lửa giận của đám dân chúng kia tất nhiên sẽ trút lên người mẹ góa con côi, chính là vì như thế, mới dẫn đến việc Lôi Phi Yến đi tới cực đoan, ả không tiếp thụ được sự thực đã xảy ra này, cũng không có dũng khí đi đối mặt với tương lai, theo bệnh lý học mà nói, Lôi Phi Yến đã điên rồi.

Lý Kỳ thật là bó tay không biện pháp rồi, thấy cảm xúc Lôi Phi Yến càng ngày càng kích động, tay cũng đã run rẩy lên, sợ ả sẽ thương tổn đến Tần phu nhân, vội hỏi: - Ngươi đừng vội kích động, đừng kích động, được được được, coi như ta có lỗi với ngươi, ta hẳn nên suy xét đến cảm thụ của ngươi, là ta không đê y đên điểm này, ta đã cho ta làm đủ nhiều rồi, nhưng vẫn còn không đủ, là ta làm cho các ngươi nhận lấy kỳ thị không nên có, ta đây đích thật là mất chức, như vậy đi, ngươi thả Vương Dao trước, ta đáp ứng ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, và tự mình ra mặt lấy lại công đạo cho ngươi, sau này ai nếu còn dám bắt nạt các ngươi, ta nhất định hung hăng trừng phạt bọn họ, nếu ngươi còn không hài lòng, ta thu con gái của ngươi làm con nuôi, ta cũng không tin, ai dám bắt nạt con nuôi của Xu Mật Sứ ta.

Lôi Phi Yến bộ mặt dữ tợn nói: - Ngươi cho là cái này có thể bù lại sao? Muộn rồi, hết thảy đều muộn rồi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói xong ả lấy từ trong ngực ra một chai thuốc ném tới.

Lý Kỳ nhận được chai thuốc, nói: - Ngươi đây là ý gì?

- Uống hết.

Lôi Phi Yến nói: - Một mạng đổi một mạng, vô cùng công bằng.

- Ngô ngô ngô ---!

Tần phu nhân thấy như vậy, đột nhiên lại kịch liệt lắc đầu, đến nỗi nước mắt cũng đã chảy ra.

- Công bằng?

Lý Kỳ nhìn chai thuốc trong tay, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm, tùy tay đem cái chai thuốc bắc ném vào giữa sông, hừ nói: - Ngươi cho là đây là đang đóng phim à!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<