Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1210

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1210: Hậu thuẫn hùng mạnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Không thể nghi ngờ, Lý Kỳ cùng Triệu Tinh Yến đều là loại người phi thường tự tin, nhưng sự tự tin của hai người này hoàn toàn bất đồng, sự tự tin của Triệu Tinh Yến chủ yếu là vì thiên phú cùng xuất thân của nàng ta, mà Lý Kỳ lại không giống, Lý Kỳ là một người vô cùng để ý chi tiết, nguồn gốc của sự tự tin của hắn hết thảy từ chi tiết.

Dù Lý Kỳ làm việc gì, bất kể là trong sinh hoạt hay trong công tác, bất kể là đánh giặc hay nấu ăn, hắn đều có thói quen đặt ra một kế hoạch đầy đủ trước, đem toàn bộ các chi tiết suy xét kỹ càng, một khi chế định kế hoạch thật tốt, hắn sẽ nghiêm khắc chấp hành theo các bước đã chế định trong kế hoạch kia.

Vô luận là đám người Thái Kinh hoặc Tần Cối, khi bọn họ hợp tác cùng Lý Kỳ thì đều sẽ phát hiện bản thân của mình đang nằm trong kế hoạch của Lý Kỳ cả, dù vô cùng tự tin thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất hoang mang, không biết rằng Lý Kỳ chỉ đi trước người khác thôi hay gì, nếu hết thảy đều nắm trong tay hắn, thì hắn còn có lý do gì mà không tự tin nữa, mặc dù thất bại thì cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu người, bởi vì hắn đã làm hết thảy những gì hắn có thể làm rồi.

Lúc trước khi giúp Triệu Giai lên ngôi, tình huống khi đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm, dù sao bọn Lý Bang Ngạn, Thái Du cũng không phải hạng dễ chọc gì, một khi Lý Kỳ lộ ra một chút dấu vết thì hắn đã có thể chết không chỗ chôn rồi, nhưng giữa lúc đó hắn đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, vì sao ư, bởi vì tất cả mọi việc đã diễn thử trong đấu hắn một lần rồi, việc này rất giống như một người lại một lần nữa lạc vào cảnh giới kỳ lạ, biết được một giây sau sẽ phát sinh điều gì, thật sự là không có gì đáng để hoảng sợ cả.

Còn cuộc chiến bảo vệ phủ Khai Phong lúc trước, hắn cũng nghiêm ngặt thi hành kế hoạc của chính mình, ra khỏi thành trực diện giao chiến với kẻ thù, hay bao vây tiêu diệt kẻ thù ở Hoàng Hà, tuy rằng suýt chút nữa thì phải trả giá thảm trọng nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công.

Cho nên, tất cả sự tự tin của Lý Kỳ đều được xây dựng từ những việc rất rất nhỏ.

Mà vừa rồi Lý Kỳ sở dĩ sẽ cải biến chủ ý đó là bởi vì phương diện đánh giặc hắn thật sự không quá am hiểu, cho dù lúc trước đã chế định tốt sách lược tác chiến, cũng đều được hoàn thành nhờ sự trợ giúp của bọn Nhạc Phi rồi. Cho nên, khi Ngô Giới đề xuất nên thay đổi kế hoạch cùng với bọn Nhạc Phi đều đồng ý thì Lý Kỳ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cứ khư khư cố chấp, bằng không thì hắn còn cần bọn Nhạc Phi làm gì nữa, điều này có thể nói là một ưu điểm của hắn là vô cùng biết tự mình hiểu lấy.

Lúc trước Lý Kỳ đã sớm coi Nam Ngô là bước đầu tiên trong kế hoạch khuếch trương của Đại Tống, như vậy thì chắn chắn hắn không đến mức không có sự chuẩn bị gì rồi, như thế cũng không giống với tác phong của hắn, mà phương diện đánh giặc lại là phương diện hắn không am hiểu nhất, nên trong phương diện này hắn cũng lười đi tự hỏi. Hắn am hiểu chính là một ít thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, nói thí dụ như vô gian đạo, đây chính là đòn sát thủ của hắn đấy, lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng chính là thua ở thủ đoạn vô gian đạo của hắn, cho nên trước đây lâu rồi, đại quân săn tin của hắn cũng đã xuôi nam, nhờ sự yểm hộ của Ngọc Tuấn Kiệt nên đã thẩm thấu được vào trong nội bộ của Nam Ngô.

Mà sau khi đánh lui quân Kim, hắn lại lợi dụng Ngọc Tuấn Kiệt ở Nam Ngô xếp vào nhân thủ, tìm hiểu tình huống của Nam Ngô, hắn sao có thể bỏ qua một yếu địa quân sự trọng yếu như Quảng Nguyên Châu được.

Triệu Tinh Yến kinh ngạc xong cũng bình thường trở lại. Nếu như Lý Kỳ không chuẩn bị chút gì thì mới gọi là chuyện lạ đấy.

Nhạc Phi cười nói:

- Không chỉ như thế, căn cứ vào tin tức do Ngọc công tử gửi đến, tuy rằng Nam Ngô đã thống trị Quảng Nguyên Châu mấy chục năm, nhưng quan hệ với dân chúng bản xứ ở Quảng Nguyên Châu vẫn không được tốt lắm, giống như quan hệ giữa triều đình ta với Nam Man vậy.

Triệu Tinh Yến nhìn Lý Kỳ nói:

- Việc này đối với chúng ta có thể nói là một chuyện tốt.

Lý Kỳ gật đầu cười nói:

- Đã ở trong kế hoạch rồi.

Triệu Tinh Yến nghe vậy cười cười:

- Làm quân sư của ngươi cũng quá dễ rồi.

- Không nên nói vậy, sẽ khiến ta kiêu ngạo đấy.

Lý Kỳ cười ha ha, lại phát hiện phía dưới còn ngồi ba đại lão gia, vì thế thu liễm vài phần, bảo:

- Tuy rằng trận chiến này không nghi ngờ gì chúng ta sẽ thắng, nhưng các ngươi cũng không được phép có sơ suất gì, về phương diện chiến thuật, tự bản thân các ngươi có thể quyết định, nhưng khi đánh trận, các ngươi nhất định phải nhớ một điều cho ta đó là đối tượng chúng ta muốn đả kích ở lần xuất chinh này chính là thượng lưu nhân sĩ đứng đầu triều Lý cùng với đám người có ở Nam Ngô, đối với những loại người này thì cứ đuổi tận giết tuyệt tránh lưu lại hậu hoạc, hơn nữa không cần báo cáo với ta, hiểu chưa?

- Mạt tướng hiểu được.

Ba người Nhạc, Hàn, Ngưu ôm quyền đáp lại.

Lý Kỳ gật đầu, tiếp tục nói:

- Trái lại đối với người nghèo, với những giai tầng đầy tớ ở Nam Ngô thì nhất định phải cho bọn họ đầy đủ sự khoan dung, khiến cho bọn họ cảm thấy chúng ta đến để cứu rỗi bọn họ chứ không phải đến để thương tổn bọn họ, cảm thấy chúng ta là những người làm việc hiệp nghĩa, tới để cướp của người giàu chia cho người nghèo.

- Cách làm này ta rất thích.

Ngưu Cao vui tươi hớn hởn mỉm cười, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung cũng cảm thấy buồn cười a!

Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, Lý Kỳ muốn tiền tài của Nam Ngô, mà tiền tài của Nam Ngô thì đều tập trung trong tay một số ít người giàu có, cho nên mặc kệ bọn họ là người tốt hay người xấu, không quan tâm bọn họ hướng về ai, Lý Kỳ đều sẽ thương tổn đến bọn họ, hơn nữa người giàu đưng nhiên sẽ không hy vọn cuộc sống bị sáo trộn, càng không hy vọng bị quân Tống xâm chiếm, cho nên bọ họ khẳng định cũng sẽ liều mạng ngăn lại quân Tống đấy, một khi đã như vậy, còn không bằng thương tổn tất luôn, giết sạch toàn bộ rồi nói sau, mà tình tình ở Nam Ngô đều là người giàu có làm chủ, người nghèo đều là đầy tớ, những đầy tớ này sao có thể không hận người giàu có được.

Giết người giàu không chỉ đạt được một số lượng lớn tiền tài mà còn có thể dành được thiện cảm của người nghèo nữa, đúng là một công đôi việc.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Phải rồi, mặt nạ phòng độc hẳn là đã đưa đến tay các ngươi rồi đi?

Nhạc Phi vội nói:

- Chúng ta đều nhận được rồi, hơn nữa cũng đã đều phái người đến một số vùng núi ẩm ướt thủ qua, cảm thấy mặt nạ phòng độc này quả nhiên có tác dụng với chướng khí, chỉ có điều ---.

Lý Kỳ hỏi:

- Chỉ có điều gì?

Nhạc Phi nói:

- Căn cứ vào lời nói của cư dân địa phương, chướng khí cũng không phải nguyên nhân gây chết người, nguyên nhân chân chính là bệnh sốt rét.

- Bệnh sốt rét?

- Bệnh sốt rét chính là do con muỗi trong núi rừng gây ra, tại địa khu phía nam, con muỗi đều tụ tập thành từng đàn hàng ngàn hàng vạn con, nhìn từ xa như là một đoàn khí đen kịt, giống như gió âm, những con muỗi này đều mang kịch độc, không cẩn thận thì đều có khả năng sẽ chết.

Nhạc Phi giải thích.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Chuyện này thì các vị cũng cứ yên tâm, đối với thứ này thì Xu Mật Sứ cũng đã chuẩn bị trước rồi.

Lý Kỳ cười cười, nói:

- Ta đang định chuẩn bị nói cho các ngươi, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp mấy người.

Nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ!

Bọn Nhạc Phi cũng đã quen với việc Lý Kỳ thường xuyên mang đến nhứng chuyện tốt bất ngờ, trong lòng tự nhiên phi thường chờ mong, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo Lý Kỳ ra khỏi nha môn.

Lý Kỳ mang bọn họ đến giáo trường lớn nhất thành Ấp Châu, Ấp Châu không giống với Biện Lương có vô số giáo trường, mà chỉ có bốn thôi. Đông tây nam bắc mỗi hướng có một cái. Bởi vì kẻ thù của Ấp Châu chủ yếu đến từ phía nam cho nên giáo trường phía nam là lớn nhất.

Mặc dù lớn nhất nhưng bình thường nơi này cũng không có ai, chỉ trong tình huống phát sinh chiến sự mới có thể nhìn đến có người thao luyện trong này.

*****

Nhưng khi bọn Nhạc Phi đến đây lần này, phát hiện bên trong người đến người đi, ít nhất có hơn trăm người, rất náo nhiệt, nhưng những người này thực sự không phải đang thao luyện, mà là túm năm tụm ba vây cùng một chỗ, hình như đang nghiên cứu cái gì, mặt khác cũng không thiếu thanh niên trai tráng khiêng một đám túi vải phình to đi qua.

- Những người này là ai?

Nhạc Phi nhíu mày nhìn đám người này, trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, nhìn cách ăn mặc của họ hẳn đều là dân cư địa phương.

Ngưu Cao cười ha ha nói:

- Nhạc Phi, những người này là ba trăm tám mươi người lang trung giỏi nhất ở hai châu Ấp, Khâm.

- Này ---.

Nhạc Phi kinh ngạc hỏi:

- Sao các ngươi mời được họ tới vậy?

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Nhạc Phi, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, đạo lý đơn giản thế mà ngươi cũng không biết rõ ư?

Nhạc Phi sửng sốt, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, gãi đầu cười khan vài tiếng.

- Chỗ này có gần bốn trăm lang trung có thâm niên hành nghề, còn có thêm bốn trăm người trợ thủ nữa, tộng cộng có tất cả tám trăm ba mươi người. Đây chính là đoàn đội chữa bệnh của chúng ta.

Lý Kỳ giới thiệu sơ qua một lần.

- Tám trăm người?

Nhạc Phi, Hàn Thế Trung nhất thời ngây ra như phỗng.

Phải biết tằng ở thời kỳ hưng thịnh của Bắc Tống, trong hai mươi ba lộ, ba trăm sáu mươi châu cũng chỉ có hơn bảy trăm danh hàn lâm y quan, hơn nữa một số y quan tạm trú thì tổng cộng cũng chỉ hơn tám trăm người, chia đều mỗi châu không đến ba người, bọn họ phải phụ trách toàn bộ dân chúng bên trong châu phủ.

Về phần quân y sao?

Căn cứ các thống kê có liên quan từ triều đại nhà Minh, cứ chia đều một vạn người mới có một người quân y. Mà phương diện y học của Bắc Tống thì còn kém xa triều Minh, phỏng chừng cùng lắm là hai vạn người mới có một người quân y. Nhưng nơi này quân y đều có chức quan cả, đám lang trung bình thường đều không được ghi lại.

Kỳ thật bốn trăm lang trung có thâm niên trong miệng Lý Kỳ cũng đã được khuếch đại lên rồi, bởi vì trong đó có hơn chín phần là thổ lang trung, thậm chí còn không được gọi là lang trung. Bọn họ vô cùng hiểu rõ về bệnh sốt rét bên vùng chướng khí này, dù sao thì bọn họ cũng định cư ở bên này, quanh năm suốt tháng giao tiếp với đám chướng khí với bệnh sốt rét này, cho nên cũng từ đó lục lọi ra một ít phương pháp đối kháng với chướng khí cùng bệnh sốt rét.

Phương pháp mặc dù có chút thổ, nhưng cũng có thể sử dụng được.

Đối với vấn đề mạng người, Lý Kỳ cũng không phải là một người tiếc tiền gì, cho nên hắn dứt khoát tập trung những người này lại, cho quân y theo tới dẫn đội, tạo thành một đoàn đội khổng lồ chữa bệnh, chuyên môn nghiên cứu phương pháp khắc chế chướng khí với bệnh sốt rét.

Mà đội quân y lớn mạnh có thể giảm bớt tổn thất sĩ binh, tính thế nào vẫn là kiếm lớn.

Đám thổ lang trung này mặc dù thực không chuyên nghiệp, nhưng bọn họ đều có kinh nghiệm thực tiễn phong phú khi đối mặt với chướng khí, hơn nữa bình thường bọn họ còn có thể băng bó, nối xương hoặc các loại thi thố cứu chữa khác, dù sao bọn họ cũng lao động nhiều năm ở trong núi, cũng thường bị gãy xương hay bị thương ngoài da, mà nơi này lại khá nghèo, lang trung thì ít, khám bệnh tốn không ít tiền, cho nên rất nhiều người đều phải dựa vào chính mình, cũng chính là loại tinh thần bất khuất không chịu từ bỏ này đã giúp bọn họ học được không ít bản lĩnh.

Còn đám quân y đi theo tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng cũng không hiểu rất rõ về chướng khí cũng như bệnh sốt rét, ít nhất là không có đủ ca bệnh cho bọn họ nghiên cứu, hai bên cũng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp kín không kẽ hở, ông trời tác hợp cho.

Bọn Nhạc Phi, Hàn Thế Trung tuy rằng chưa trải qua đến trăm trận chiến, nhưng ít nhất cũng là một võ tướng, hơn nữa còn từng tham gia vào chiến dịch mấu chốt như cuộc chiến bảo vệ phủ Khai Phong nữa, cho nên còn hiểu rất rõ về biên chế của quân y đấy.

Nói thật, bọn họ chưa từng gặp được hệ thống chữa bệnh khổng lồ như này, hơn nữa cả đời này bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một đoàn đội chữa bệnh lớn như thế, việc này thật sự rất khoa trương, khiến cho người ta không thể nào tin nổi.

Đến bây giờ bọn họ còn chưa hồi phục lại tinh thần.

Không thể không nói, bất kể Xu Mật Sứ làm gì thì cũng luôn khiến cho người ta bất ngờ cả, tiểu đánh tiểu nháo cũng không phải tính cách của hắn, làm gì cũng phải tạo ra động tĩnh lớn mới được.

Kỳ thật Lý Kỳ cũng không muốn lãng phí tinh lực vào việc này, mấu chốt là vô số lần giáo huấn đau đơn thê thảm đã khiến hắn nhận ra, kỳ thật thực lực của Nam Ngô kém xa Đại Tống, vậy thì vì sao Đại Tống lại không có cách nào đối phó với Nam Ngô, lại còn phải dựa vào lợi ích đi lung lạc Nam Ngô nữa, mấu chốt vẫn do hoàn cảnh địa lý ở chỗ này không có biện pháp hóa giải nào hay, mấy lần tiến công với quy mô lớn đều thua do thiên thời địa lợi, nếu như đã biết có hiện tượng này tồn tại thì Lý Kỳ đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Hắn khẽ mỉm cười nói:

- Vào xem chút đi, chờ mấy ngày nữa thì bọn họ đều sẽ thành quân y dưới trướng các ngươi rồi, cũng nên làm quen một chút.

Đi vào bên trong, một cỗ mùi dược liệu nồng đậm xông vào mũi.

Bọn Nhạc Phi, Hàn Thế Trung nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhịn không được mừng vui ngây ngất, đây mới là chữa bệnh đoàn đội chứ, trước kia quả thật là quá kém cỏi.

- Đại nhân.

...

Đám thổ lang trung nhìn thấy Lý Kỳ đến, đều hành lễ, hiện giờ Lý Kỳ là thần tài của bọn họ nha, chính Lý Kỳ khiến cho bọn họ cảm thấy được niềm vui khi nhận tiền lương đấy.

Lý Kỳ cười gật đầu, chợt thấy một nữ nhân đi ra từ kho dược liệu, hắn vội vàng nghênh đón, vẫy tay gọi:

- Thập Nương, Thập Nương.

Nàng đúng là Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi liếc nhìn Lý Kỳ, thản nhiên nói:

- Ngươi tới đây làm gì.

Mẹ. Tốt xấu gì cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ! Người nhiệt tình như lửa như Lý Kỳ gặp phải đơn thuần lại không rất đáng yêu như Lưu Vân Hi, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<