Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1252

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1252: Giáo dục tư tưởng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Thật ra Lý Kỳ vốn không thể hội hợp với Nhạc Phi bọn họ nhanh như vậy, dù sao hắn còn mang theo lượng lớn dược liệu đến đây. Nhưng vì nghe được Nhạc Phi bọn họ cả đường thuận buồm xuôi gió, đã sắp đánh đến bên bờ sông Phú Lương rồi. Sông Phú Lương này có thể nói là vành đai then chốt của nước Nam Ngô, ở đây Nhạc Phi sẽ trực tiếp đối mặt với người thống trị của Nam Ngô.

Chính như lời Triệu Tinh Yến nói, Nhạc Phi bọn họ vẫn chưa có tư cách đối thoại với đại thần cốt cán thậm chí bao gồm quốc vương Nam Ngô, cho nên Lý Kỳ chỉ có thể thống lĩnh binh sĩ gia tăng tốc độ, đi trước một bước, đuổi theo hội hợp với Nhạc Phi bọn họ.

Trong đại trướng.

- Mạt tướng tham kiến Xu Mật Sứ.

Các tướng sĩ nhất tề đứng ở chính giữa hành lễ với Lý Kỳ.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn một lượt, thấy trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ đắc ý, cũng trầm mặc không nói.

Nhạc Phi bọn họ vốn còn tưởng rằng Lý Kỳ sẽ khen bọn họ vài câu, nhưng thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm, lại là ai chọc vào Quỷ kiến sầu này a!

Một lát sau, Lý Kỳ mới nói:

- Đám người các ngươi kia, đánh đấm cũng sảng khoái thật nha, làm hại lão tử đây đi theo sau đít các ngươi giúp ngươi chùi đít, bổn quan dù gì cũng là một đại quan nhất phẩm nha, các ngươi thấy chuyện này hợp lý không?

Toàn bộ các tướng sĩ trầm mặc không nói.

Lý Kỳ vỗ bàn một cái, nói:

- Trả lời ta.

- Không hợp lý.

Các tướng sĩ đồng thanh nói theo bản năng, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu Lý Kỳ đang nói cái gì.

Triệu Tinh Yến đứng một bên xem cũng suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Nàng cũng không hiểu, tại sao những tướng sĩ này lại sợ Lý Kỳ như vậy. Thật ra con người Lý Kỳ này cũng rất tốt, so với những tướng lĩnh động một chút là quất binh sĩ, Lý Kỳ thật sự là quá tốt ấy chứ.

Đây có thể chính là "trong mắt mình thì người tình là Tây Thi", chứ không biết Lý Kỳ miệng nam mô bụng bồ dao găm, lại khó có thể nắm bắt. Loại người này mới là đáng sợ nhất.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Các ngươi biết ta đang nói tới cái gì không?

Đám người Nhạc Phi là ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, toàn bộ lập tức lắc đầu.

Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói:

- Các ngươi chỉ biết đánh là đánh à, sau khi đánh xong thì không thèm lo nữa, toàn bộ mấy huyện thành bị các ngươi đánh hạ đều trong trạng thái tê liệt.

Ngưu Cao nói:

- Xu Mật Sứ, chuyện này cũng không thể trách chúng tôi, là ngài nói phải nhanh chóng tiêu diệt Nam Ngô, chúng tôi mới không có quản quá nhiều chuyện.

Lý Kỳ hắc một tiếng, nói:

- Cái tính ương bướng của ngươi lớn hơn rồi đấy. Trước đây chỉ là thầm cãi ta vài câu, bây giờ đã dám cãi lời ta trước mặt nhiều người như vậy rồi, ngươi là da thịt nở ra rồi nha.

Ngưu Cao vội cúi đầu, chắp tay nói:

- Mạt tướng không dám, mạt tướng biết tội.

Lý Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Cao, lại nói:

- Ta biết các ngươi rất tủi thân, nhưng mà các ngươi cũng biết, ta không thích nhất là kiểu thủ hạ cả ngày oán giận này. Oán giận kia đấy, lúc bị trách cứ, thì đầu tiên nên tự suy nghĩ nhiều hơn về bản thân, xem mình có thật là đã làm được hoàn mỹ không, chứ không phải là một mực tìm lý do để đưa đẩy.

Dừng lại một chút, hắn lại nói:

- Không sai. Ta kêu các ngươi tranh thủ trước khi mùa hè đến, phải tiêu diệt Nam Ngô trước, các ngươi nhất định phải thắt chặt việc hành quân cho ta, nếu không thì, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đứng ở đây không? Nhưng đây không phải là lý do các ngươi ném lại một mớ bòng bong cho ta, nhanh như nhau cũng có thể làm được tốt nhất, nhưng mà các ngươi lại không nghĩ như vậy, trong lòng các ngươi chỉ nghĩ làm sao lấy được phủ Thanh Long, các ngươi làm như vậy thì cũng không bằng cả đám dã nhân Kim quốc.

Đừng có không phục. Ta lại hỏi các ngươi, lúc trước sau khi Hoàn Nhan Tông Vọng đánh chiếm phủ Đại Danh, gã đã làm như thế nào?

Nhạc Phi dường như hiểu một chút, nói:

- Gã đã lợi dụng Đại Danh Thiếu Doãn Nhiếp Hạo di chuyển dân chúng phủ Đại Danh đến quốc nội.

- Đây không phải là đúng rồi sao?

Lý Kỳ hai tay dang ra, nói:

- Không phải chỉ có Đại Tống chúng ta mới có loại người tiểu nhân như Nhiếp Hạo này, Nam Ngô cũng có nha, có một ví dụ sẵn như vậy, tại sao các ngươi không biết đi học tập đi? Nhiều thì ta không nói rồi, các ngươi không biết trước trước hết cho những dân chúng đó đi mở rộng đường một chút, sửa đường cũng không có sai nha, dù sao các ngươi cũng để lại binh lính ở chỗ đó rồi, đại khái có thể tìm vài quan lại ham sống huyện thành đó tổ chức cho dân chúng địa phương đi làm đường.

Những quan viên đó nếu ngươi kêu gã làm chuyện khác, nhất định bọn họ làm không tốt, nhưng muốn bọn họ ức hiếp dân chúng, kẻ nào cũng đều là một cao thủ, bọn họ lại hiểu rõ dân chúng của mình nhất, việc này giao cho bọn họ là không hề sai lệch, điều quan trọng nhất là, chúng ta không phải gánh tiếng xấu này, đến lúc chúng ta quay về, hãy giết toàn bộ đám tham quan đó, còn có thể tranh thủ được thiện cảm của dân chúng địa phương. Các ngươi đừng nói với ta, mỗi người các ngươi đều là quân tử, ngay cả loại chuyện hại người ích ta này cũng không biết làm.

- ...!

Phóng túng!

Thật sự là quá phóng túng rồi!

Triệu Tinh Yến vẫn là lần đầu thấy cảnh huấn quân như vậy. Người này phải vô sỉ đến mức nào, mới có thể nói ra những lời này. Tuy rằng nàng biết rất nhiều người đều làm như vậy, nhưng nên ăn nói phóng túng như vậy khi không có người.

Nhưng điểm này, cũng thật là không có ai nghĩ tới.

Từ đây cũng đó có thể thấy được, quân đội Đại Tống thiếu kinh nghiệm xâm lược nghiêm trọng.

Nhạc Phi nghĩ thầm rằng lời này mặc dù có hơi vô sỉ, nhưng là đạo lý thật sự. Bởi vì bọn họ là muốn thu phục Nam Ngô, không phải là chỉ có giết hại, vậy thì nhất định phải khống chế tốt những dân chúng đó, bọn họ cũng chỉ nghĩ tới tầng nghĩa trên mặt này, vì thế chỉ để lại một số binh lính ở đó khống chế dân chúng, dù sao ngươi đã muốn để lại binh lính, tại sao không cho bọn họ làm việc.

Lý Kỳ lại là người có xuất thân thương nhân, nhìn thấy nhiều lao công như vậy cả ngày không làm việc, kiểu đau lòng này có ai có thể hiểu được a.

Lý Kỳ càng nói càng giận, nói:

- Các ngươi không làm thì cũng thôi đi, lại còn giết toàn bộ đám tham quan đó, một tên cũng không để lại cho ta, dọc đường ta đuổi theo, ở chỗ nào cũng tìm cả nửa ngày, nhưng đến một người tốt để tuyển chọn cũng không tìm ra, cuối cùng cũng chỉ có thể thật giả lẫn lộn, chuyến này các ngươi xuống, Nam Ngô này đã sắp thành thiên đường rồi, đến một tên tham quan cũng không có, ta thật muốn đấm chết các ngươi.

Nhạc Phi và tướng sĩ bị giáo huấn đến toát mồ hôi, nói không ra lời. Thứ nhất là bọn họ khá hận những tên tham quan này, ở Đại Tống đã giết không ít rồi. Thứ hai, bọn họ phải cướp tiền nha, không giết đám tham quan đó, thì số tiền kia làm sao cướp a!

Mấu chốt còn là bọn họ đã giết quá triệt để, chỉ cần là quan, bất kể là trung là gian cũng đều giết hết.

Lý Kỳ thấy một đám đại lão gia bọn họ bị mình giáo huấn đến đầu cũng không ngóc lên, cũng cảm thấy hơi quá rồi, phất tay nói:

- Ngồi hết đi, ngồi hết đi, đừng cứ đứng trước mặt ta mãi thế.

- Tuân mệnh.

Đám người Nhạc Phi lúc này mới ngồi xuống hai bên.

*****

Lý Kỳ lại nói:

- Ta không phải đâm xương vào trứng gà, kỳ thật các ngươi đã làm vô cùng tốt rồi, ít nhất là đã hoàn thành rất tốt phương châm chiến lược mà hoàng thượng chế định, tương lai thăng quan tiến chức là không nói chơi, nhưng các ngươi có thể làm được tốt hơn nữa, nếu các ngươi đều đã hiểu được mục đích chiến lược của lần xuất chinh này, thì các ngươi có thể phát huy năng lực tưởng tượng của mình, tranh thủ tối đa hóa ích lợi, đây không phải là thương nhân độc hữu, làm một tướng quân, một Thống soái, cũng phải hiểu đạo lý trong đó.

Các ngươi nhất định phải hiểu đạo lý này, chiến tranh nhất định là tiêu hao, mà việc các ngươi phải làm không chỉ là làm sao để đánh thắng trận, còn phải chú ý một điểm, chính là làm sao để xoay thiệt thành doanh trong chiến tranh, chuyển sự tiêu hao của mình sang bên đối phương. Đây là vấn đề mà sau này các ngươi thường xuyên phải đối mặt. Bằng không thì đánh giặc để làm gì? Đốt tiền cho Tái Hưng kia điên cuồng giết người mua khoái cảm à? Phải động não nhiều vào, đừng cứ nói đến tiền, là ném hết lên người ta. Ta chỉ là một con người, sao có thể giúp các ngươi chùi đít mãi được. Nếu ta đoán không sai, trong số các ngươi không có một ai từng suy nghĩ, sau khi đánh xong nên xử lý như thế nào.

Nói đến đây, Nhạc Phi bọn họ toàn bộ đã trầm mặc, trong lòng không có nửa phần ủy khuất, khiêm tốn đối mặt. Quả thật, bọn họ không ai nghĩ chuyện của chiến hậu này.

Đặc biệt là Nhạc Phi, trong lòng lại càng hổ thẹn. Lý Kỳ nói đúng vô cùng, Hoàn Nhan Tông Vọng bọn họ không chỉ năng chinh thiện chiến, hơn nữa còn có thể thu được lượng ích lợi lớn từ trong chiến tranh. Đại Tống này cũng không thiếu người năng chinh thiện chiến, nhưng có người có thể thu lợi từ trong chiến tranh, kỳ thật cũng không hơn Đường triều, tư tưởng Nho gia, đạo quân tử ấy ư, trong lòng rất không nỡ, kết quả là đành nhẫn nhịn, chỉ sợ chính mình bị lừa.

Cứ lấy lần trước Đại Tống đánh Nam Ngô mà nói, rõ ràng đã chiếm lĩnh không ít đất đai, kết quả quốc vương người ta đứng ra nói vài lời hay ho, đã đưa toàn bộ cho đối phương rồi, cũng không hề cò kè mặc cả. Chuyện giống như vậy xảy ra đối với Đại Tống, Kim quốc lại đối đãi như thế nào với Đại Tống. Muốn thành đúng không? Lấy tiền ra mua. Điều đáng giận chính là, còn chuyển hết người đi, chỉ cho Đại Tống từng tòa thành trống không, nếu Hoàn Nhan A Cốt Đả kia mà làm buôn bán, nhất định là phải lên bảng Forbes đấy.

Nghĩ thế nào nghẹn khuất thế ấy.

Giống những cường quốc phương Tây sau này, không người nào là không thu hoạch lượng ích lợi lớn trong chiến tranh. Lại nói thế giới thổ phỉ lãnh đạo tiểu mỹ kia, chẳng phải là giàu nhờ phát động chiến tranh đấy à, duy chỉ có "Trung Nguyên đại quốc" này, toàn bộ đều là chết ở hao tổn khi đánh trận, không đánh còn được, hễ đánh là phải chết, Hán Vũ đánh Hung Nô, Đường triều đánh Thổ Phiên, bất kể là thắng hay là thua, dù sao cũng là đánh chết mình.

Kiểu tư tưởng này, Lý Kỳ vẫn sẽ luôn nhấn mạnh, đây là điều vô cùng quan trọng, trừ phi ngươi không có ý định khuếch trương, thì luôn bị động chịu đánh, một khi ngươi muốn khuếch trương, vậy thì nhất định phải học được cách đạt được lợi nhuận từ trong chiến tranh, không chỉ là người thống trị phải hiểu điểm này, bao gồm mỗi một vị thống soái, thậm chí mỗi một binh sĩ, cũng phải suy nghĩ về vấn đề này.

Nếu sự tình phát triển theo dự tính của Triệu Giai, Lý Kỳ, sau này chiến tranh sẽ không phát sinh ở cảnh nội Đại Tống, cho nên Nhạc Phi bọn họ nhất định phải học được môn học vấn này, đây tuyệt không phải là nói đùa.

- Được rồi, chuyện này tạm thời nói đến đây thôi, sau này các ngươi phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này.

Đám người Nhạc Phi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Lý Kỳ nhìn thấy như vậy, khẽ lắc đầu, lại nói sang chuyện khác:

- Mấy ngày trước, bên phía Chiết Ngạn Chất đã gửi thư, bọn họ đã chiếm lĩnh quận Thạch Thành, mà Ngô Giới cũng công phá phủ Thiện Xiển, nhưng Cao thị đã đem theo quốc khố Đại Lý trốn sang Nam Ngô, bởi vì vậy, Đoàn thị cũng tuyên bố tham chiến đối với Nam Ngô rồi, tin là ít ngày nữa quân Đại Lý sẽ đánh tới Nam Ngô.

Nhạc Phi bọn họ nghe được vô cùng khiếp sợ, bọn họ vốn cho là mình xem như đã khá nhanh rồi, nào biết được Ngô Giới còn nhanh hơn so với bọn họ một chút, nhanh như vậy đã bình định chiến trường Đại Lý, chuyện này làm cho bọn họ hết sức xấu hổ.

Lý Kỳ làm sao không rõ suy tính trong lòng bọn họ, nhưng hắn tán thành kiểu cạnh tranh lành mạnh này, cũng không hy vọng bất kỳ cục diện nhất nhà độc đại, kiềm chế lẫn nhau mới là tốt nhất nào, nói:

- Các ngươi cũng không phải chậm trễ, tình hình của Đại Lý và Nam Ngô khác nhau, bọn họ đó là nội chiến, mà Đoàn thị vẫn là chính thống, người này là càng đánh càng nhiều, Ngô Giới y dùng binh lính của người khác để đánh người ta, cũng không có gì để e dè nhiều như các ngươi.

Mà chúng ta nơi này là hai nước giao chiến, từ bên ngoài đánh vào trong, hơn nữa khí hậu và địa thế của Nam Ngô ác liệt so với Đại Lý rất nhiều, các ngươi có thể làm được như thế, đã là hết sức không dễ dàng rồi, ta cũng vô cùng hài lòng, nhưng Ngô Giới bọn họ có một điểm làm tốt hơn so với các ngươi, đó chính là vấn đề mà ta mới vừa nói đến kia. Kỳ thật y hoàn toàn có cơ hội ngăn cản Cao thị ôm tiền bỏ trốn, thu hoạch nhiều công lao hơn nữa, nhưng y lại cố ý để cho Cao thị chạy, các ngươi biết đây là tại sao không?

Ngưu Cao nói:

- Tiền này nếu rơi vào tay Đoàn thị, thì là vật về nguyên chủ, nếu đem tới Nam Ngô, đây lại là hai chuyện khác nhau rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy, tiền này một khi đã tới Nam Ngô, thì sẽ là của chúng ta rồi, về phần chúng ta dùng như thế nào, đó là chuyện của chúng ta, vô can với Đoàn thị.

Nói xong hắn lại lấy ra lá thư của Chiết Ngạn Chất đưa cho Nhạc Phi, nói:

- Đây là chi tiết chiến trường Đại Lý trải qua, lát nữa các ngươi sẽ hiểu thôi.

- Vâng.

Nhạc Phi nhận lấy, cất vào trong ngực.

Lý Kỳ lại nói:

- Các ngươi có gì phải hồi báo không?

Nhạc Phi nói:

- Ồ, trên suốt đường đi, bên phía Nam Ngô phái người đưa đến rất nhiều phong thư, chúng tôi không biết trả lời như thế nào, vẫn phải để Xu Mật Sứ ngài quyết định.

Lý Kỳ phất tay ra bên ngoài, nói:

- Đốt hết toàn bộ, ta bận lắm, đâu có rảnh mà xem mấy cái này, dù sao thì không bao lâu nữa, bọn họ sẽ còn phái người đến, đến lúc đó rồi nói sau. Ồ, chắc Phúc Châu Thủy sư có tin tức.

Ngưu Cao nói:

- Năm ngày trước, chúng tôi nhận được phong thư của Hàn tướng quân, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, trung tuần tháng này bọn họ sẽ đến đây.

- Trung tuần tháng này?

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Vậy chỉ có năm, sáu ngày nữa, nếu đã như vậy, chúng ta khẩn trương tiến đến bờ bắc sông Phú Lương, yểm hộ Hàn tướng quân bọn họ, nếu như đội tàu gặp phải bất ngờ gì, thì chúng ta sẽ phải ở đây uống không khí, ôi, còn tưởng rằng có thể kịp về ăn tết, bây giờ xem ra, là không có có hi vọng rồi.

Một câu nói sau cùng này khiến Nhạc Phi bọn họ trong lòng đầy áy náy, cảm giác mình đã quá có lỗi với Lý Kỳ rồi, vậy là không để cho bọn họ kịp về ăn tết.

Ngày tết mà không thể đoàn tụ cùng người thân, đây thật là quá tàn nhẫn mà!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<