Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1303

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1303: Hảo huynh đệ, có nghĩa khí!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Nếu là lúc trước thì Lý Kỳ nhất định sẽ cả kinh thất sắc, nhưng những năm gần đây hắn đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn rồi, Lý Kỳ đã không còn là chim non trong quan trường nữa rồi. Vì vậy sau khi hắn nghe được tin tức này cũng không bộc lộ quá nhiều tâm tư, yên tĩnh như nước, hơn nữa cũng không mở miệng hỏi thêm nữa, bởi vì chuyện này mà ngươi chạy đến hỏi Điền thợ mộc thì không khác gì nói vịt với gà

Lúc này trước cửa đình viện có hai vị mỹ phụ đang ngồi, nhìn thấy xa xa có một chiếc xe ngựa đi tới thì có chút giống như hiền thê lương mẫu đang đau khổ mong chờ trượng phu xuất chinh trở về vậy.

Hai người này chính là Lý Thanh Chiếu và Lý Sư Sư.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, Sư Sư cô nương.

Lý Kỳ thấy các nàng thì lập tức đứng dậy vung tay lên, lại giục xa phu nhanh lên.

Hai nữ cũng phất tay đáp lại.

Lát sau, xa ngựa đi đến trước đình viện, Lý Kỳ kích động nhảy từ trên xa xuống, chạy lên trước cười hì hì nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, Sư Sư cô nương, không ngờ qua một năm mà hai người càng ngày càng trẻ đẹp mà, đi ngược sinh trưởng trắng trợn nha.

Đang khi nói, ánh mắt của hắn thoáng đánh giá hai nữ. Lý Sư Sư dĩ nhiên không cần nhiều lời, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không phải chỉ là hư danh, hơn nữa nàng hoàn toàn đẩy hết mầm bệnh ra ngoài, dường như đang nghênh đón giai đoạn đẹp nhất trong đời nữ nhân, từ đầu đến chân đều sáng chói, không chút tì vết, đủ để khiến cả Túy Tiên sơn trang ảm đạm thất sắc.

Còn Lý Thanh Chiếu, đo trước đó mấy năm nàng luôn lang thang vất vưởng, chịu đủ giày vò các mặt, thể xác và tinh thần đều chịu đả kích vô cùng lớn, làm cho nàng vô cùng gầy yếu, thoạt nhìn yếu đến không thể ra gió được, may mà khí chất của nàng không gì sánh kịp, mỗi một lời nói đều tràn đầy xinh đẹp. Sau đó trải qua một năm điều dưỡng, thân thể nàng cũng khôi phục lại rồi, so với trước đây thì dáng người đầy đặn, sắc mặt hồng nhuận, châu tròn ngọc sáng, lại phối hợp với khí chất chỉ mình nàng có, thật sự là thùy mị thướt tha.

Đúng vậy, một năm vội vã trôi đi, nhưng khi đó chia tay như trước mắt, trong lòng Lý Thanh Chiếu thoáng cảm khái.

Lý Sư Sư liếc Lý Kỳ trắng mắt một cái: - Ngươi không thay đổi chút nào cả, ít nhất không giống như một vị tướng quân chiến thắng trở về, lại giống như dáng vẻ của một tiểu vô lại ở Túy Tiên Cư trước kia vậy.

Lý Thanh Chiếu gật đầu cười nói: - Sư Sư nói không sai, dù gì ngươi cũng là đại quan nhất phẩm, có lúc phải chú ý dùng từ, chúng ta thì quen rồi, nhưng người khác nhìn thấy sẽ chê cười.

Đối diện với sự trách cứ của hai người, trong lòng Lý Kỳ không chỉ không buồn mà ngược lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, thở dài nói: - Trước mặt nhị vị, cho dù ta có chú ý dùng từ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ bị các vị chê cười mà thôi, đây là cái gọi là thiếu niên không cố gắng, già rồi chịu bi thương, đều trách ta lúc nhỏ không đọc sách gì cả nha.

Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư hai mặt nhìn nhau, mỉm cười khanh khách.

Lúc này Triệu Tinh Yến, Lưu Vân Hi cũng từ xe ngựa đi xuống.

- Thập nương.

Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư lên tiếng chào hỏi Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi hiếm khi gật đầu, điều này đã chứng minh nàng vô cùng có hảo cảm với hai vị họ Lý này.

Nhưng sau đó Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư lại phóng ánh mắt đến trên người Triệu Tinh Yến, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán, nữ tử này thật xinh đẹp nha!

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói: - Triệu Tinh Yến. Sau đó lại thấp giọng nói: - Nàng là con gái của Khánh Quốc Công, Yến Phúc Tông Cơ.

Hai nữ vừa nghe thì không khỏi sửng sốt, lập tức vội vàng hành lễ.

- Không dám, không dám.

Triệu Tinh Yến đáp lễ lại, nhưng khôi hài chính là, Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư người ta đều hành lễ của nữ nhân, mà Triệu Tinh Yến lại trả lại bằng lễ của nam nhân, đây là hậu di chứng của việc nữ cải nam trang.

Lý Kỳ nhìn thấy mà lắc đầu, nhất định phải nghĩ cách để nàng sửa lại, bằng không thì đến lúc sinh con, thật không biết ai ở trên đây.

Lý Sư Sư dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Lý Kỳ, tựa như đang hỏi, ngươi cùng nàng?

Lý Kỳ cười trộm hai tiếng, coi như đáp, chúc mừng ngươi, lại đoán đúng rồi.

Lý Sư Sư nghĩ thầm người này thật lợi hại, mỗi một vị nữ tử bên người đều là phượng trong loài người.

Triệu Tinh Yến hoàn toàn là nữ nhân vừa nhìn thì biết là long phượng nhân gian, khí chất cao quý bẩm sinh kia căn bản không che giấu được.

Chỉ là trước mắt Lý Sư Sư còn chưa biết, thật ra Lưu Vân Hi cũng đã là thịt trong chén của Lý Kỳ rồi.

Lý Thanh Chiếu dường như cũng đã nhận ra, không khỏi cười một tiếng.

Triệu Tinh Yến đỏ ửng mặt, nhưng vẫn cứng rắng chống chọi, cố gắng tỏ ra mình không bị những chuyện này quấy nhiễu.

Lý Kỳ thấy không khí có chút mờ ám thì vội vàng nói sang chuyện khác: - Chúng ta vào trong rồi nói đi.

Bây giờ đình viện to như vậy chỉ có hai người Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu ở, mấu chốt chính là có một đại mỹ nhân "hại nước hại dân" như Lý Sư Sư ở đây, những kẻ đăng đồ lãng tử muốn thân mật cũng không có tư cách bước vào đây, mà những người có tư cách giống như Cao Cầu thì lại không dám bước vào.

Triệu Tinh Yến bước vào trong đình viện liền lấy lý do thân thể mệt mỏi mà đến một viện tử phía trong. Nàng độc lai độc vãng đã quen, dĩ nhiên sẽ không ở chung trong đình viện phía trước với các nàng Lý Thanh Chiếu. Lúc mới bắt đầu thậm chí nàng còn muốn ở lại trong viện nhỏ mua trước kia, nhưng Lý Kỳ sống chết không cho, bức nàng bước vào, nàng mới đến đây.

Mà Lưu Vân Hi phong trần mệt mỏi, cũng muốn về tắm rửa một cái trước, thế là cũng trở về phòng.

Về phần Lý Kỳ, hắn không chú trọng như vậy, hơn nữa hắn nhìn thấy hai Lý, trong lòng vô cùng hưng phấn, cũng không cảm thấy mệt mỏi, ba người đến bên rào chắn ngồi xuống.

Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, sảng khoái! Cảm thán nói:

- Vẫn là ở nhà thoải mái nha!

Lý Thanh Chiếu cảm kích nói: - Chính vì có các ngươi ở đây, chúng ta mới có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở đây.

Lý Sư Sư mỉm cười nói: - Hiện giờ ngươi lập được đại công như vậy, Hoàng thượng chắc chắn sẽ phong thưởng lớn, thật sự đáng vui đáng mừng mà.

Giọng điệu Lý Thanh Chiếu chân thành tha thiết nói: - Đúng vậy, ngươi thật sự là phúc tinh của Đại Tống ta. Đại Tống ta lập quốc hơn trăm năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, thật không dễ dàng nha! Trong lòng ta cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi đó.

Lý Kỳ đĩnh đạc nói: - Gì mà phúc tinh, ta chỉ là đi du lịch thôi, đánh trận là bọn Nhạc Phi mà, không quan hệ gì tới ta cả. Còn chuyện phong thưởng sao, Sư Sư cô nương, cô nương cho rằng Hoàng thượng sẽ thưởng cho ta gì đây? Tiền? Ta thật lười tính toán, tóm lại là tuyệt đối đủ dùng. Thăng quan phong tước? Ta đã là Yến Vân Vương, ngoài trừ tuổi tác ra, ta gần như không có bất cứ không gian nào để thăng cả.

- Ngươi nói cũng đúng. Lý Sư Sư cười khổ nói.

Lý Thanh Chiếu nói: - Những thứ này vốn không quan trọng, ngươi kể cho chúng ta nghe chuyện nghe đã gặp được trên đường đi. Nàng vốn cảm thấy vô cùng hứng thú với những thứ phong thổ nhân tình này, hơn nữa nói một cách nghiêm khắc thì đây là lần mở mang bờ cõi đầu tiên của Đại Tống, do đó nàng cực kỳ có hứng thú với những chuyện xảy ra trong đó.

- Miễn đi, miễn đi. Lý Kỳ lắc đầu nguầy nguậy nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, chiến tranh vĩnh viễn tàn khốc nhất, nói tới nói lui đều là bi thương. Ta không phải sợ nói ra các vị sẽ khóc, mà là sợ ta nói đến bật khóc. Nói tóm lại chỉ có ba chữ, máu và lệ.

*****

Máu và lệ.

Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng lại nói lên hết tất cả mọi chua xót.

Lý Thanh Chiếu nghe thấy thì có chút biến sắc, khẽ gật đầu, cũng không miễn cưỡng Lý Kỳ.

Lý Kỳ thật sự không muốn nhớ lại tất cả mọi thứ trong chiến tranh, thế là nói sang chuyện khác: - Một năm nay hai vị sống thế nào?

- Các ngươi chiến đấu anh dũng đẫm máu ở tiền phương, còn chúng ta lại du sơn ngoạn thủy ở đây, ta thực sự xấu hổ khi mở miệng.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu, lại nói với Lý Sư Sư: - Sư Sư, vẫn là muội nói đi.

- Tỷ tỷ không nói thì thôi, tỷ nói như vậy, ta cũng xấu hổ khi mở miệng rồi. Lý Sư Sư cười khổ nói.

Lý Kỳ chậc một tiếng nói: - Đây gọi là người nào việc nấy. Nhiệm vụ của hai người là hưởng thụ cuộc sống mà, bằng không thì chúng ta đánh trận làm gì, dù sao cũng không thể là để các vị trốn ở nhà mà xấu hổ, áy náy.

Sau khi hai Lý nghe xong đều nghĩ, câu này thật có lý.

Thế là Lý Sư Sư nói:

- Chúng ta chẳng phải là đi tham quan khắp nơi, thưởng thức phong cảnh Giang Nam sao, thực ra cũng không có gì để nói cả. À, có điều có chuyện này ngươi có thể có hứng muốn biết.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Chuyện gì?

Lý Sư Sư nói: - Chuyện này xảy ra khi ngươi vừa đi không bao lâu. Có một vị tài tử đến từ Tô Châu khi du ngoạn ở sơn trang thì trùng hợp nhìn thấy Tam nương. Tài tử kia đối với Tam nương nhất kiến khuynh tâm, thế là liều mạng theo đuổi Tam nương. Tài tử kia cũng là con nhà quan lại, hơn nữa trong nhà cũng có người buôn bán tơ lụa, bản thân y cũng xuất thân Tiến sĩ, thế là thuê một gian trạch viện phía dưới, ngày ngày đau khổ chờ đợi Tam nương ở dưới chân núi.

Khốn kiếp, nữ nhân của lão tử cũng dám mơ, ngươi xong đời rồi. Trong lòng Lý Kỳ thầm giận, ngoài miệng lại cẩn thận nói: - Vậy phu nhân thì sao?

Lý Sư Sư đột nhiêm mỉm cười kỳ lạ hai tiếng.

Hức! Không thể nào đâu, lão tử khó khăn lắm mới giải được tâm ma của phu nhân, sẽ không để cho ai nhanh chân đến trước được.

Nếu thật sự là như vậy, Lý Kỳ thật sự có thể lập tức nhảy từ đây xuống, trên đời còn có chuyện nào uất nghẹn hơn chuyện này sao. Hắn biết nữ nhân Lý Sư Sư này hơi khó dụ, thế là đưa ánh mắt hỏi thăm sang Lý Thanh Chiếu.

Lý Thanh Chiếu nói:

- Ngươi không phải không biết tính cách của Tam nương, tài tử kia làm như vậy chỉ sẽ khiến Tam nương càng thêm phản cảm thôi.

May mà là thế, bằng khôngbằng không lão tử tự mình uống Chiến Thanh Kiều được rồi. Lý Kỳ nói: - Các người có biết địa chỉ của tên tài tử rắm chó kia không?

Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nói: - Ngươi hỏi cái này làm gì?

Lý Kỳ trợn mắt: - Đương nhiên là đánh gã.

Lý Sư Sư cười khanh khách nói:

- Không cần ngươi đi, đã có người đánh giúp ngươi rồi.

- Hả? Đây là người làm việc thiện nào đấy, mau nói cho ta biết, ta nhất định cảm tạ số tiền lớn. Lý Kỳ nói xong lại sững người, ngượng ngùng nói: - Không phải là kẻ tranh giành tình cảm đó chứ?

Lý Thanh Chiếu cười khúc khích nói: - Vậy thì cũng không phức tạp như ngươi nghĩ.

Lý Sư Sư ngăn lại Lý Thanh Chiếu đang muốn nói ra chân tướng, lại nói với Lý Kỳ: - Ngươi đoán?

Giọng điệu này hình như từng nghe nha! Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói bằng ngữ khí vô cùng kỳ lại: - Sẽ không phải là bọn Cao Nha nội chứ?

Lý Thanh Chiếu nói: - Trừ bọn họ ra thì còn có thể là ai.

- Hảo huynh đệ, có nghĩa khí.

Trong lòng Lý Kỳ cảm động nha, suýt chút thì thề là không bao giờ lừa gạt Cao dở hơi nữa, luôn miệng nói: - Đánh rất hay, tốt nhất là đánh cho tên tài tử rắm chó đó bán thân bất toại. Ta thật sự muốn nhìn thử coi ai dám nói nửa câu. Làm tơ lụa thì giỏi lắm sao, ngày mai lão tử lật đổ cả nhà ngươi, còn muốn thừa dịp bước vào, nhặt thứ có sẵn sao, thật là buồn cười mà.

Lý Thanh Chiếu hơi trách cứ lườm hắn một cái, nói: - Có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tài tử kia cũng không sai, hơn nữa hành vi của gã vô cùng vừa mức, cũng không quấy rầy đến Tam nương.

- Nói thì nói thế, nhưng cũng phải tự mình biết mình nha! Trịnh Dật lúc trước lợi hại cỡ nào, có thể nói là chỉ kém bản nhân, nhưng không phải vẫn uống canh đóng cửa sao, cũng không soi mặt vào nước tiểu nữa. Lý Kỳ vẫn là lần đầu tiên phản bác lại Lý Thanh Chiếu.

Lý Thanh Chiếu nghe hắn nói chuyện thô tục thì buồn bực lắc đầu. Hôm nay còn có thể vui vẻ mà nói chuyện tiếp sao.

Lý Sư Sư nói: - Có điều ngươi khoan hãy nói, lúc đó thật sự là ầm ĩ chấn động đó. Sau khi tài tử kia bị đánh thì trực tiếp tố cáo ba vị tiểu công tử với nha môn.

Lý Kỳ âm trầm nói: - Âu Dương Triệt phán quyết thế nào?

Lý Sư Sư còn chưa nói thì bản thân đã vui vẻ bật cười mấy tiếng, thật không dễ gì mới thu lại nụ cười, nói: - Ngươi có thể đoán sao cũng không đoán được, Âu Dương Tri phủ còn chưa kịp mở miệng thì Nha nội đã nói một câu trực tiếp tuyên cáo kết thúc.

Hức, chẳng lẽ Cao dở hơi đã tiến hóa thành Cao trí thương, vậy sau này còn có thể chơi đùa được không. Lý Kỳ tò mò nói:

- Câu gì vậy?

Lý Sư Sư nói: - Người ta lên công đường đều vô cùng căng thẳng, nhưng Cao Nha nội rõ ràng lại vô cùng hưng phấn, vừa lên công đường thì nói tài tử kia chọc ghẹo nữ nhân của Xu Mật Sứ. Tài tử kia vừa nghe thì bị dọa đến mức sao dám tố cáo bọn họ chứ, sợ bị bọn họ tố cáo ngược lại, khi đó đã ảm đạm rời đi. Âu Dương Tri phủ không nói được một câu nào.

- Hảo huynh đệ, có nghĩa khí.

Lý Kỳ bật cười ha ha.

Lý Thanh Chiếu nói:

- Nhưng việc này làm Tam nương tức chết. Bây giờ dân chúng Hàng Châu đều cho rằng Tam nương là thê tử của ngươi, từ đó về sau, Tam nương không làm sao ra khỏi cửa được.

Biết thì biết thôi, sớm muốn gì ta cũng thực hiện lời biện hộ kinh thiên động địa của Cao dở hơi thôi. Lý Kỳ cười ha ha nói: - Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt, ít nhất không ai quấy rầy đến phu nhân.

Lý Sư Sư đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, vội nói: - Đúng rồi, ngươi biết chuyện của Tam nương không?

Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Vừa rồi có nghe Điền thợ mộc nói, các vị có biết xảy ra chuyện gì không?

Lý Sư Sư kinh ngạc nói: - Ngươi cũng không biết rõ.

Lý Kỳ lắc đầu.

Lý Thanh Chiếu thở dài nói: - Tam nương không nói tỉ mỉ với chúng ta, chỉ nói trong nhà có chút chuyện, sau đó vội vội vàng vàng quay về. Cụ thể là chuyện gì thì chúng ta tạm thời không biết.

Lý Kỳ hơi nhíu mày, sau đó nói: - Các vị cũng đừng quá lo lắng, không có việc gì đâu.

Tuy Lý Kỳ vẫn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết tạm thời Triệu Giai sẽ không hạ đôc thủ với Vương Trọng Lăng, chí ít cũng sẽ đợi hắn trở về. Phải biết là hắn vừa lập được đại công, lần này không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật nha.

Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư cũng chính vì có Lý Kỳ ở đây mà các nàng mới yên tâm hơn.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng dâm đãng.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<