Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1336

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1336: Thăm hỏi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cho dù quá trình thế nào, quan hệ giữa Lý Kỳ và Bạch gia cuối cùng cũng đã phá được lớp băng, trở về bình thường rồi.

Vui nhất trong đó đương nhiên chính là Bạch Thiển Dạ, bởi vì cả chuyện này kỳ thực nàng mới là người thống khổ nhất. Dù sao thì lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Cả buổi trưa đều trôi qua trong vui vẻ, Lý Kỳ mồm miệng nói năng, hơn nữa hắn sớm đã có sự chuẩn bị rồi. Tính cách của những đại ca tam tỷ đó của hắn bị hắn nắm rõ, cho nên nói chuyện rất hợp ý nhau, khiến cho những người con trong nhà Bạch gia đó đều vui vẻ coi hắn như tình thân.

Bạch Thiển Dạ ăn trưa xong liền trở về nha môn làm việc. Nàng không giống Lý Kỳ, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhưng lời đã nói ra rồi, Lý Kỳ cũng có bản lĩnh đó, chí ít nhiệm vụ của Triệu Giai giao cho hắn, hắn cũng đã hoàn thành ngoài dự tính rồi. Ngươi có thể làm được như vậy, ngươi cũng có thể không lên triều, điều này giống như nhân viên nghiệp vụ hò hét hoành tráng đó, hàng năm vì công ty đã thu về hàng triệu lợi nhuận, họ cũng có thể không cần phải đi làm.

Đương nhiên, gần đây Triệu Giai không muốn Lý Kỳ lên triều, bởi vì Lý Kỳ lên triều, cả triều đình sẽ đều vây lấy hắn. Hôm nay hát một bài, ngày mai nói một chuyện, trong triều đình này còn có thể vui sướng tiếp tục sao?

Lý Kỳ và đại ca tam tỷ của Bạch Thiển Dạ chơi mạt chược, trong số mấy người phụ nữ của hắn, Bạch Thiển Dạ là may mắn nhất, từ khi sinh ra chính là hàm chứa chiếc chìa khóa vàng, phụ mẫu huynh đệ tỷ muội đều khỏe mạnh, còn ba vị phụ nhân đang sống trong phủ Lý Kỳ đều không cha không mẹ. Còn Lý Kỳ thì một mình cô độc tới triều Tống, tình bạn và tình yêu đều có thể đạt được, chí ít chính là tình thân. Cho nên hắn rất thích sống trong kiểu đại gia đình Bạch gia này, chơi cũng rất vui.

Sau khi ăn tối xong, Lý Kỳ đã đứng dậy cáo từ.

Bạch phu nhân bỗng lên tiếng nói:

- Thất Nương, cha con uống nhiều rồi, con đi chiếu cố chút đi, ta tiễn Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ không nói thêm gì nữ, ừ một tiếng, lại nói với Lý Kỳ:

- Đại ca, trên đường huynh cẩn thận chút.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu nói:

- Muội cũng nên nghỉ ngơi sớm.

Nói xong hắn cùng Bạch phu nhân đi ra ngoài.

Ra khỏi tiểu viện Bạch gia, Bạch phu nhân vừa đi vừa nói:

- Sớm biết ngươi có năng lực như vậy, nói linh tinh cũng có thể dụ dỗ được lão đầu tử, ta đã không cầm được lòng này rồi.

Trong lời nói đều đầy niềm vui mừng.

Lý Kỳ liền nói:

- Mẹ vợ đừng nói như vậy, nếu không phải người nói giúp, cha vợ liệu có gặp con không, chuyện này cũng không thể biết được. Nếu cha không gặp con, dù con có ba hoa chích chòe cũng chẳng có đất dụng võ, tiểu tế vô cùng cảm kích chuyện này.

- Kỳ thực ta cũng là làm chút thôi. Ngươi muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Thái Thái sư, lão đầu tử có thể nói là môn sinh của Thái sư. Một lời Thái sư nói ra còn hữu ích hơn ta nhiều.

Hóa ra bên trong là như vậy sao? Ừ, cũng phải đi thăm lão Thái này rồi. Lý Kỳ gật đầu.

Bạch phu nhân cười hỏi:

- Nhưng ta thực sự hiếu kỳ, sao ngươi lại kêu lão đầu tử gọi ngươi một tiếng rể hiền?

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Người đoán đi.

- Tên tiểu tử ngươi thật là một chút cũng không có thay đổi.

Bạch phu nhân trừng mắt lườm, trầm ngâm một chút, không xác định nói:

- Chớ không phải là Vương Trọng Lăng sao?

Lý Kỳ ngẩn người ra, đã lâu không gặp rồi, suýt chút nữa đã quên người mẹ vợ này trí gần như yêu, buồn bực nói:

- Mẹ vợ yên tâm, lần sau con cũng không thể nói với người nói hai từ này, thật đúng là không có ý tứ gì cả.

Bạch phu nhân bật cười một tiếng, giơ tay lên nói:

- Ngươi chớ có cất nhắc ta, kỳ thực có một chuyện ta vẫn luôn không thể đoán ra được.

Lý Kỳ cẩn thận nói:

- Chuyện gì thế?

Bạch phu nhân nói:

- Thất Nương làm trong triều đều là do ngươi dặn dò sao?

Lý Kỳ vã mồ hôi đầu, lại hỏi:

- Thất Nương trong triều làm gì?

Bạch phu nhân nói:

- Kỳ thực ta biết chắc chắn là ngươi muốn Thất Nương giúp ngươi thành lập thế lực của mình. Điều này không sai, nhưng ngươi không thấy Thất Nương làm có chút vội vàng sao?

Có cần như vậy không? Từ nay về sau còn có thể khiến cho ngươi vui vẻ tiễn ta sao? Lý Kỳ không hề thay đổi sắc mặt nói:

- Hóa ra chính là chuyện này, kỳ thực chuyện này con cũng đã nói với Thất Nương rồi. Mẹ vợ nói không sai, cô ấy quả thực là có chút kích động, nhưng chúng ta cũng phải hiểu cho cô ấy, cô ấy không phải muốn giúp ta tranh thủ một thế cục tốt hơn. Bây giờ thì tốt rồi, ta đã về rồi, gánh nặng trên vai cô ấy cũng đã nhẹ đi nhiều rồi, có thể chuyên tâm xử lý Thương vụ cục rồi.

Bạch phu nhân hồ nghi liếc nhìn hắn, nói:

- Chuyện này là thật chứ?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đương nhiên là thật rồi, mẹ vợ không thể cho rằng là con để Thất Nương lấy thân để mạo hiểm đấy chứ?

- Ồ, không ... không phải.

Bạch phu nhân thầm nghĩ, hắn nói cũng không sai, hắn không có đạo lý làm như vậy.

Lý Kỳ liền chuyển đề tai, nói:

- Đúng rồi, mẹ vợ, con muốn đón nhà các người tới phủ của con ở.

Bạch phu nhân sửng sốt, lắc đầu nói:

- Ý tốt của ngươi ta xin ghi nhận trong lòng. Đúng vậy, vừa rồi khi rời khỏi đại viện tòa nhà cao đó, ta thực sự có chút không quen, nhưng một năm trôi qua rồi, dù sao ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Trước đây, hàng ngày vì lo lắng của lão gia mà có mối lo này, mệt rồi, cũng mỏi rồi, ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Các ngươi tốt, chúng ta cũng hài lòng rồi. Ngươi để Thất Nương tới đó sống đi, nó dù sao cũng là vợ của ngươi, phải sống ở nhà ngươi mới đúng chứ.

Lý Kỳ nghe bà nói như vậy, thực sự cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ nói:

- Nhưng nếu Thất Nương không nỡ xa hai người thì sao?

Bạch phu nhân nói:

- Chuyện này còn quá xa, lúc nào nó cũng có thể tới thăm chúng ta. Ngươi yên tâm đi, nếu nó không bằng lòng, ta sẽ đuổi nó ra ngoài cửa.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Ra tay nhẹ chút là được rồi.

......

......

Hôm sau.

Phong Nghi Nô giống như hiền thê giúp Lý Kỳ sửa sang lại vạt áo, ngoài miệng lại bất mãn nói:

- Hôm nay huynh phải ra ngoài à.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Ta trở về lâu như vậy, còn chưa đi thăm Thái sư. Ông ta dù sao cũng là ân nhân của ta, về tình về lý ta đều phải tới thăm.

Phong Nghi Nô bĩu môi nói:

- Vừa mới về có vài ngày, cả ngày đều đi ra ngoài.

Lý Kỳ bật cười hì hì nói:

- Buổi tối quay về cùng các muội là được rồi, tối nay chúng ta cố gắng một đêm, nhất định có thể hoàn thành chỉ thị trước.

Phong Nghi Nô đỏ mặt lên nói:

- Nói chuyện chẳng được câu tử tế nào, đêm nay huynh đi tìm Cốt Dục đi, ta không chịu nổi sự giằng co của huynh.

Nói xong nàng liền vỗ lên vạt áo gần đó, nói:

- Được rồi.

Bàn tay Lý Kỳ đặt lên bờ mông Phong Nghi Nô nhéo một cái, bật cười ha hả, đi ra ngoài.

Ra cửa chính, Lý Kỳ liền cùng mẹ con Quý Hồng Nô lên xe, đi tới Thái sư phủ. Chính Hi này cũng khá là hiếu động, hầu như thích tới nhà người khác chơi, đồng thời cũng rất thích chơi với các đệ đệ muội muội nhà người ta. Nó chỉ có một mình, dù cả ngày đều có tứ đại mỹ nhân bao quanh, nhưng nó lại không hiểu cái gì là mỹ nữ, nó đương nhiên là vẫn muốn chơi cùng những người cùng tuổi rồi. Cháu của Thái Kinh đều có hơn chục đứa, do đó Lý Kỳ mới định đưa Lý Chính Hi tới Thái sư phủ.

*****

Tới trước cửa Thái sư, đang chuẩn bị gõ cửa, nào ngờ cửa đã mở rồi, chỉ thấy Thái Thao đang vội vàng chạy ra. Y thấy ba người nhà Lý Kỳ đứng trước cửa, liền ngẩn người ra.

- Nhị bá bá.

Vẫn là Lý Chính Hi ngoan ngoãn, vừa thấy Thái Thao liền reo lên. Mặc dù Quý Hồng Nô rất ít khi đưa Lý Chính Hi tới Thái sư phủ, nhưng Thái gia thường tới Túy Tiên Cư, cho nên Lý Chính Hi cũng nhận ra Thái Thao.

- Ồ, là Chính Hi tới rồi!

Thái Thao ngẩn người ra, đưa tay ra xoa đầu Lý Chính Hi.

- Nhị gia.

Vợ chồng Lý Kỳ cùng lên tiếng chào.

Thái Thao liền khoát tay nói:

- Miễn đi, miễn đi, bây giờ hai tiếng Nhị gia này ta không chịu nổi. Ngươi gọi Nhị viện trưởng đi, hiện giờ mọi người đều đã gọi ta như vậy.

Khi vừa bắt đầu, Thái Thao đương nhiên là có ý kiến với Lý Kỳ rồi. Lý Kỳ thì dựa vào Thái gia họ mới leo lên được. đến đầu lại hung hăng với Thái gia họ một phen, ngay cả quan vị cũng mất rồi, nhưng thời gian trôi đi cảnh vật thay đổi, y cũng đã nhìn thoáng hơn.

Lý Kỳ gật đầu, lại hỏi:

- Không biết Nhị viện trưởng vội như vậy là đi đâu?

Thái Thao nói:

- Ồ, trong học viện có một số chuyện, ta phải nhanh chóng tới xem, e là không thể đi cùng ngươi được.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, liền nói:

- Không sao, không sao, chuyện công gấp gáp, Thái sư ở nhà chứ?

Thái Thao nói:

- Cha ở trong sân đọc báo.

Lý Kỳ liền nói:

- Vậy Nhị viện trưởng mau đi đi, ta tự đi tìm Thái sư được rồi.

Thái Thao liền gật đầu nói:

- Cũng được, vậy ta xin lỗi không tiếp được, hôm khác tới thăm.

Nói xong liền chắp tay, sau đó liền bước nhanh rời đi.

Vào trong phủ, dưới sự hướng dẫn của viện công, vào tới sau viện chỉ thấy Thái Kinh nằm trên ghế đọc báo, ánh nắng ấm áp phủ đầy lên cơ thể lão già gần đất xa trời, không khỏi khiến cho người ta thổn thức không nguôi.

Thái Dũng người hầu bên cạnh thấy Lý Kỳ đi tới, liền nhỏ giọng nói:

- Lão gia, Lý Kỳ tới rồi.

- Thật sao?

Thái Kinh liền ngồi dậy, quay đầu lại nhìn, vui mừng cười nói:

- Ồ, là Lý Kỳ tới, khách quý, khách quý.

Lý Kỳ thấy cặp kính trên sống mũi Thái Kinh, dù sao thì thủ công hiện giờ hữu hạn, không thể làm giống như hậu thế, không chỉ thích hợp, mà muốn nhìn đẹp chỉ cần có thể dùng được là được rồi. Dù sao nhìn thế nào, kỳ lạ thế nào, Lý Kỳ suýt chút nữa đã không nhịn được cười, dẫn mẹ con Hồng Nô bước nhanh tới.

- Lý Kỳ tham kiến Thái sư.

- Chính Hi hành lễ với Thái gia.

Quý Hồng Nô cũng hành một lễ.

Thái Kinh nhìn Tiểu Chính Hi bật cười ha hả nói:

- Tiểu Chính Hi cũng tới à, nào nào nào, cho Thái gia ngắm chút nào, ồ, đã lớn lên nhiều rồi.

Lý Chính Hi vui mừng nói:

- Thái gia gia, cho người biết, cha con nấu ăn rất ngon, đôi khi Chính Hi cũng ăn tận ba bát đấy.

Thái Kinh bật cười ha hả nói:

- Cha ngươi nấu ăn rất ngon, trên thế giới này ai mà không biết. Tiểu tử ngươi cũng thật có phúc được ăn, Thái gia gia muốn ăn món ăn của cha ngươi làm cũng không được ăn.

Lý Kỳ nói:

- Thái sư nói gì thế, ta vẫn là cố vấn ẩm thực của người, bây giờ ta sẽ làm vài món ăn cho Thái sư đánh giá.

Thái Kinh cười nói:

- Lão phu coi là thật đó.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu.

Mỗi người một câu, Thái Kinh đã để Thái Dũng đưa mẹ con Quý Hồng Nô ra sau viện tìm đám cháu của lão chơi. Lý Chính Hi sớm đã chờ đợi tới khoảnh khắc này, hành một lễ với Lý Kỳ và Thái Kinh, sau đó kéo tay mẹ chạy nhanh ra phía sau.

Thái Kinh bật cười ha hả nói:

- Thằng bé Chính Hi này thật đúng là hiểu lễ phép.

Điểm này kỳ thực Lý Kỳ cũng vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy lễ nghĩa này có lẽ là được thừa hưởng từ thiên cổ nền văn minh Hoa Hạ. Đây cũng là điều cơ bản nhất làm người, một người không hiểu lễ nghĩa, rất khó mà có tiền đồ lớn, liền cười nói:

- Là mẹ dạy còn giỏi.

Thái Kinh nói:

- Lão phu đương nhiên là biết rồi, nếu là ngươi dạy không biết sẽ dạy ra thế nào?

Ngụ ý chính là Lý Kỳ có khi nào hiểu lễ nghĩa chứ.

Trời! Ta cũng hiểu lễ nghĩa mà, chỉ là có một số người không đáng được tôn kính mà thôi. Lý Kỳ ngượng ngùng mỉm cười, quả thật cũng không có cái lại, liền nói:

- Thái sư gần đầy sức khỏe vẫn ổn chứ?

Thái Kinh bỗng nhiên vui mừng tháo cặp kính xuống nói:

- Lý Kỳ, ngươi không biết cái này thật sự là bảo bối. Mặc dù lão phu gần hai năm nay cơ thể xem như khá cường tráng, nhưng điều này đối với đôi mắt già nua này thực sự không nhìn rõ được, ngay cả đi đường cũng khó khăn. Nhưng từ sau khi có được bảo bối này, không cần phải người khác giúp nữa, có thể nói cặp kính này đã mang lại cho lão phu sinh mệnh thứ hai.

Nói tới đây, lão sững người, vỗ trán nói:

- Đúng đúng đúng, suýt chút nữa đã quên mất, chiếc kính này có lẽ là từ tay ngươi mà ra, sao ngươi lại không biết. Nói đi nói lại, lão phu thực sự cũng muốn nói tiếng cảm ơn với ngươi.

Lý Kỳ liền nói:

- Thái sư nói quá lời rồi, lời cảm ơn này ta thực sự thấy hổ thẹn. Dù sao ta cũng không phải vì Thái sư mới chế tạo ra cặp kính này, nói đi cũng phải nói lại thì đây vẫn là một vụ làm ăn.

Thái Kinh liền nói:

- Vậy lão phu cũng vẫn phải nói với ngươi một tiếng cảm ơn, bây giờ cặp kính này là vật quý, bên ngoài cũng không mua được, đều phải thông qua việc đưa tặng mới có được. Ở Đại Tống ta ngoài người có giao tình với Lý Kỳ ngươi ra, chỉ có hoàng thất có. Những đại thần đó trong triều đều không có, riêng cặp kính này cũng đã khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Nhưng lão phu cũng rất hiếu kỳ, vì sao Túy Tiên Cư các ngươi lại không bán loại kính này?

Đây có lẽ là bảo bối của ta, sao có thể dễ dàng ra tay như vậy. Lý Kỳ cười nói:

- Chờ đi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, người dân Đại Tống ta cũng đều có thể được dùng cặp kính này.

Thấu kính trước mắt còn chỉ hạn chế ở kính lão, bởi vì kính lão không có yêu cầu về số độ quá nghiêm khắc, chính là miếng kính lồi lõm, mắt cận thị e là còn phải có chút thời gian nữa. Nhưng đây đã là sự đột phá mang tính cách mạng, có thể nói là mang lại cho nhân loại cặp mắt thứ hai.

Chỉ có điều tiếc là hiện nay vẫn đều là thủ công, mặc dù không có buôn bán bên ngoài, nhưng sản lượng chắc chắn là không đủ lượng bán. Điều này không cần nghĩ cũng biết, lô đầu tiên Túy Tiên Cư đã chế tạo tổng cộng 50 cặp kính, một chiếc cũng không bán, toàn bộ đều tặng có nhân tình, đặc biệt là Triệu Giai một mạch đã lấy đi 20 chiếc, không còn cách nào khác, ai bảo y là Hoàng đế.

Lý Kỳ thấy Thái Kinh sức khỏe tốt, trong lòng cũng yên tâm. Hắn còn hy vọng Thái Kinh có thể khá hơn vài năm nữa.

Thái Kinh lại nói với Lý Kỳ:

- Nhưng thật ra tiểu tử ngươi về lâu như vậy, mới tới thăm lão phu.

Trong ngữ khí còn có chút trách cứ.

Lý Kỳ thở dài:

- Ta cũng không phải là ngại ngần hay sao? Dù sao ta cũng có thể xem như là nửa học sinh của Thái sư. Nếu vừa về đã tới thăm lão nhân gia người, người chắc chắn sẽ quở trách ta.

Thái Kinh bật cươi ha hả, trong lòng sao có thể không hiểu, nói:

- Lão phu không có rảnh rỗi như vậy, người già rồi, không còn nhanh nhạy như trước đây nữa, cái gì mà đại sự thiên hạ, bây giờ nghe cũng đã thấy phiền rồi, ngươi tới bầu bạn với lão phu là được rồi.

Nói tới đây, lão bỗng sững người lại, tiếp tục nói:

- Nhưng chuyện của Hình bộ, lão phu vẫn không thể không khen ngươi một câu. Chiêu này của ngươi quả thực là vừa độc vừa đẹp, ngay cả lão phu cũng không thể không thán phục. Kỳ thực trước khi ngươi còn chưa trở về, lão phu còn có chút lo lắng, nhưng lúc này, lão phu đã hoàn toàn yên tâm rồi.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Nhìn đi, nhìn đi, ta chọn tới ngày hôm nay, vẫn là sáng suốt vô cùng.

- Tiểu tử ngươi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<