Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1426

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1426: Mỹ vị đồng ruộng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, hoặc giấu phía sau rơm rạ, hoặc là nhào vào trên đống cỏ, sắc mặt của mỗi người đều lạnh lùng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kỳ, da thú kéo căng rung động cách cách, bao vây Lý Kỳ thành vòng tròn.

Chỗ này đâu phải là một đám trẻ con nữa, quả thực chính là một đám bộ đội đặc chủng nha.

Nhớ ngày đó khi Lý Kỳ đối mặt với ngàn vạn quân Kim ở đồi Mưu Đà, hắn vẫn còn bình tĩnh được, nhưng hôm nay, khi đối mặt với mấy đứa bé vây công, hắn thực sự là sợ hãi muốn chết, bởi vì hắn có thể tính ra được người trưởng thành băn khoăn cái gì, nhưng với trẻ con, thì hắn thật sự không nắm chắc một chút gì cả.

- Đừng kích động, các vị đại hiệp ngàn vạn đừng kích động.

Lý Kỳ chậm rãi giơ hai tay lên, sắc mặt xấu hổ muốn chết, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống đất xin tha thôi.

Tần phu nhân đứng ở một bên, thấy vậy che miệng mỉm cười

Chợt nghe được một tiếng cười ha ha: - Lại thêm một con.

Mã Kiều!

Trong mắt Lý Kỳ sáng lên, vội gọi: - Mã Kiều, Mã Kiều.

- Làm gì?

Mẹ kiếp! Làm gì à? Lý Kỳ suýt chút nữa thì văng tục, hắn nói: - Ngươi mù hả, không phát hiện ra ta bị vây công sao, còn không mau lại đây hỗ trợ.

Mã Kiều mờ mịt liếc nhìn, cúi đầu tiếp tục móc tiếp, nói:

- Ta sẽ không bắt nạt trẻ con đâu.

Ta cũng không muốn bắt nạt trẻ con đấy, nhưng vấn đề là bọn họ bắt nạt ta a! Lý Kỳ đang định chuẩn bị răn dạy tên tùy tùng không nghe lời này, nào biết mông lại đau nhói một phát, kêu ai ôi một tiếng, hỏi: - Ai bắn lão tử?

Một tên nhóc con ngoắc tay nhận: - Là ta, thật có lỗi, ta không còn tí sức lực nào nữa.

Không có tí sức lực nào nữa rồi hả?

Lý Kỳ đảo mắt nhìn lên, là một đứa bé năm sáu tuổi, trong lòng khỏi phải nói buồn bực như nào, không có tí sức lực nào mà ngươi còn bắn chuẩn như vậy, hắn xoa mông nói: - Các ngươi không có nhìn thấy sao, cái gã kia cũng đang đào móc ở chỗ đó đấy, các ngươi vì sao không tìm gã mà lại cứ cố tình tìm ta, gã chỉ có một người thôi kìa. Phải tìm quả hồng nào mềm mà nắm, hiểu không?

Một thằng nhóc cao cao nói: - Ngươi là đại ca của y, nếu như ngươi đi rồi, y tất nhiên cũng phải đi thôi.

- Không đánh mà có thể khuất phục binh của người khác, có mưu lược, ta thưởng thức ngươi. Câu này rõ ràng là kế sách kéo dài của Lý Kỳ, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, tìm cách làm thế nào thu phục được mấy đứa trẻ này.

Thằng nhóc cao cao lại nói: - Vậy ngươi cũng mau rời khỏi đây đi.

Đứa bé này thật đúng là dầu muối đều không tiến a! Lý Kỳ liếc mắt ra hiệu cho người đánh xe bên người, người đánh xe kia ngầm hiểu, lập tức che trước người Lý Kỳ.

Tên đánh xe này có tiền đồ a! Trong lòng Lý Kỳ hơi nhẹ nhàng thở ra, lại nói: - Các ngươi cậy nhiều bắt nạt ít ---.

- Còn ngươi chẳng phải là ỷ lớn bắt nạt nhỏ sao.

Hắc! Tiểu tử này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn nha! Lý Kỳ họ nhẹ một tiếng, một tay lặng lẽ vươn vào trong áo, ngượng ngùng nói: - Cái này thôi bỏ đi, nhưng là các ngươi cầm vũ khí, ta không có nha, vậy thì không công bằng đi! Nếu không các ngươi bỏ vũ khí xuống, là nam nhân thì phải tới quyết đấu công bằng một lần.

- Đây cũng không phải quyết đấu, nói thứ đồ bỏ đi công bằng làm gì.

Lý Kỳ không ngờ rằng hôm nay mình sẽ bị một thằng nhãi choai choai nói cho á khẩu không đáp lại được.

Đứa nhóc cao cao lại nói: - Nếu ngươi không nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ động thủ đấy.

- Đợi chút.

Lý Kỳ quát to một tiếng, duỗi một tay ra phía trước.

Bảy đứa bé kia trừng mắt nhìn, da thú đang kéo căng dần dần giãn trở về.

Chỉ thấy trong tay Lý Kỳ có một bảo bối lòe lòe tỏa sáng, dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, tỏa ra hào quang chói mắt. Bảo bối này đúng là một thỏi bạc a.

Lý Kỳ trộm liếc nhìn mấy đứa trẻ, nói: - Ta thừa nhận là ta xông nhầm vào địa bàn của các ngươi, đối với điều này ta cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng việc đã xảy ra rồi, vũ lực cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả. Như vậy đi, ta dùng một thỏi bạc này để thuê địa bàn của các ngươi trong một canh giờ. Nhìn rõ chứ, khối bạc này không nhỏ đâu, cũng đủ để mua mấy cân thịt rồi đấy.

Này vừa nghe đến thịt, những đứa bé kia đều lộ ra biểu tình tham ăn, liếc mắt nhìn lẫn nhau.

Thằng nhóc cao cao lại nói: - Ngươi người này rất giảo hoạt, ai biết ngươi có phải là muốn lừa chúng ta hay không chứ.

Tần phu nhân nghe thấy vậy bật cười khúc khích, thấp giọng nói: - Có kiến giải.

Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là vô cùng rõ ràng, Lý Kỳ thoáng liếc xéo qua, gái ngốc này, không giúp ta thì thôi, lại còn kéo chân sau của ta nữa, thật sự là buồn cười, hắn lại nói với đứa bé kia: - Có kiến giải, ta thưởng thức ngươi. Như vậy đi, ta ném bạc qua trước, ngươi xem một chút xem có phải thật hay không.

Thằng nhóc cao cao chần chờ một chút, nói: - Như thế rất tốt, ngươi ném qua đây trước đi.

Lý Kỳ ném bạc tới.

Thằng nhóc cao cao kia khẩn trương nhặt bạc lên, đặt ở miệng hung hăng cắn xuống, hưng phấn nói: - Là thật, là thật, mau đi thôi.

Vài đứa bé nhanh chóng đi mất.

Đổ mồ hôi! Cầm tiền xong đã muốn chạy luôn rồi! Lý Kỳ đột nhiên nói: - Đợi chút.

Tên nhóc cao cao kia quay đầu lại, hỏi: - Ngươi còn có việc gì sao?

Lý Kỳ đột nhiên lại vươn tay ra, chỉ thấy trong tay hắn còn có một thỏi bạc nữa, còn lớn hơn so với thỏi bạc vừa rồi, hắn cười tủm tỉm hỏi: - Chỗ này của ta còn có một thỏi nữa, các ngươi có muốn hay không?

Thằng nhóc cao cao kia nói: - Kỳ thật một thỏi bạc kia của ngươi đã nhiều lắm rồi, chúng ta không thể nhận thêm thỏi bạc này nữa.

Mã Kiều nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, tán dương nhìn đứa bé kia.

- Tốt lắm, không bị cám dỗ làm cho lay động, ta thưởng thức ngươi. Lý Kỳ nói: - Nhưng thỏi bạc này cũng không phải cho không các ngươi, ta cũng cần các ngươi giúp ta làm một việc.

- Việc gì?

- Giúp ta đi mua vài thứ đến đây, tiền mua còn thừa thì đều cho các ngươi.

- Cái gì vậy?

- Củi gạo dầu muối.

Đứa bé cao cao nói: - Ta giúp ngươi mua cũng không hề gì, nhưng ai biết được ngươi có phải đang gạt người hay không.

Lý Kỳ cười nói: - Đây là địa bàn của các ngươi, hơn nữa các ngươi người đông thế mạnh, nếu là các ngươi không dám, vậy thì thật sự là đám chuột nhắt.

- Ai nói bọn ta là đám chuột nhắt, thành giao.

Đứa nhóc cao cao kia bị Lý Kỳ nói kích như vậy, lập tức đi tới chỗ Lý Kỳ, mà những đồng bạn còn lại của nó thì đều đồng loạt giơ cung lên.

Trong lòng thằng nhóc cao cao này vẫn là rất sợ, mỗi khi bước một bước đều lộ vẻ vô cùng cẩn thận, đợi đến khi nó đi đến phía trước người Lý Kỳ, Lý Kỳ đưa thỏi bạc hướng trước mặt nó, lúc này nó mới không yên lòng nhận lấy bạc, lại nhìn Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ không có hành động gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Tiểu tử, ngươi thật đúng là có bản lĩnh nha, trên đời này người có thể kiếm tiền từ ta, chỉ sợ cũng chỉ có mình ngươi thôi.

Thằng nhóc cao cao nói: - Đây là do ngươi tự cho, bằng không thì làm như này đi, ta cho ngươi số cá chạch chúng ta móc được, tuy rằng vẫn là chúng ta chiếm lợi, nhưng là chúng ta cũng không có tiền trả lại cho ngươi. Nếu không thì chúng ta cũng cần thỏi bạc này nữa, các ngươi rời khỏi đây là được rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Chỉ cần các ngươi nhanh nhẹn một chút, làm tốt việc ta bảo, ta không chỉ cho các ngươi tiền, còn tặng cho các ngươi một bữa cơm trưa nữa.

- Thật hả?

- Quân tử nhất ngôn.

- Tứ mã nan truy.

- Thành giao.

Lý Kỳ nói với người đánh xe ở một bên: - Ngươi đi giúp bọn nó một chút đi.

- Vâng.

Lý Kỳ lại dặn nó muốn mua những thứ gì về, rồi lại nói với mấy tên tiểu tử kia: - Các ngươi mang theo vị đại thúc này cùng đi mua đi.

- A.

Rất nhanh, mấy tên tiểu tử kia đang mang theo người đánh xe rời đi.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, may mà hôm nay mang bạc theo, nếu không thì thật đúng là khó mà toàn thân trở ra nha!

Hôm nay hắn chạy tới đây chính là để tán gái, cho nên bắt đầu từ đêm qua, hắn đã mặc niệm phải nhớ mang theo bạc rồi.

Lúc này vừa quay đầu, hắn bất mãn nhìn Tần phu nhân, nói: - Tam Nương, cô thật sự là quá nghĩa khí nha.

Tần phu nhân chỉ tay vào Mã Kiều, nói: - Mã Kiều còn như thế, huống chi là ta đâu?

- Này ---.

Lý Kỳ mãnh liệt quay đầu lại, giận dữ hét lên:

- Mã Kiều, tên nhãi nhà ngươi ---.

- Xu Mật Sứ, ngài thua.

- Ách ... Không thể tính thế này được, bên ta vừa mới gặp phải kẻ địch lớn, ngươi còn vụng trộm đào móc ở chỗ nào, quá không công bằng. Lý Kỳ nói xong lại sửng sốt, nói: - Việc này đợi lát nữa rồi nói sau. Bên ngươi vừa rồi nhìn đến ta bị vây công, ngươi thế nhưng dám không đến hỗ trợ, ngươi còn muốn làm việc nữa không.

Mã Kiều nói: - Đối phương chỉ là vài đứa bé mà thôi, nếu như thế mà cũng cần ta ra tay thì truyền ra bên ngoài đối với thanh danh của chúng ta cũng không tốt.

- Được. Ngươi giỏi lắm, trở về ta sẽ nói ngay cho Mỹ Mỹ. Lý Kỳ nói với vẻ mặt ủy khuất.

Mã Kiều nóng nảy: - Xu Mật Sứ, ngươi mà làm như vậy thì rất là hèn hạ.

Lý Kỳ hừ hừ nói:

- Ngươi cứ chờ đi.

Tần phu nhân đột nhiên nói: - Mã Kiều, ngươi đừng sợ, ta sẽ giải thích cho Mỹ Mỹ hiểu.

Mã Kiều mừng rỡ, hành lễ nói: - Đa tạ phu nhân. Đa tạ phu nhân.

Đáng giận!

Lý Kỳ tức giận liếc nhìn Tần phu nhân, nhưng Tần phu nhân đã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đào móc ra bùn đất, cũng không biết là nàng đang móc lươn, hay là đang tự tiêu khiển tự vui.

Không có cách nào nữa, Lý Kỳ chỉ có thể trút toàn bộ sự tức giận của mình lên trên đám lỗ nhỏ.

Qua nửa canh giờ, vài ruộng lươn này cơ hồ bị Lý Kỳ cùng Mã Kiều móc sạch sẽ, cũng coi như là thu hoạch phong phú, Tần phu nhân vẫn không hề thu hoạch được chút gì, chỉ nhìn động tác chậm rãi từ từ kia của nàng, đừng nói xa xôi làm gì, ít nhất thì lươn cũng nhanh hơn nàng, hơn nữa nàng dường như không phải đang móc lươn, mà là như đang chơi đùa cùng lươn vậy, đặc biệt là nàng vô cùng có hứng thú với việc lươn chui xuống đất như thế nào.

Mà người đánh xe kia cũng đã mang theo mấy đứa bé trở về, đao, nồi, củi gạo dầu muối tương dấm rượu, cần cái gì thì có cái đấy.

Mã Kiều không nói hai lời, nhấc lấy một vò rượu, sau đó nằm luôn lên đống cỏ, uống một ngụm đã hết một phần ba, lau miệng một cái, hô to một tiếng thích, nhìn bầu trời xanh thẳm, nói lầm bẩm: - Nếu như sư muội cũng ở đây thì tốt rồi.

Lý Kỳ bắt đầu chia việc, người thì dựng bếp, người thì nhóm lửa, người đi rửa bát, dù sao bát cũng vừa mới mua về, còn cần phải rửa lại một lần.

- Tam Nương, cô coi như làm thủ hạ của ta đi.

- Ta?

Tần phu nhân kinh ngạc chỉ vào mình.

- Có vấn đề gì sao?

- Nhưng --- nhưng ta không biết làm nha.

- Rửa đồ chắc là biết đi?

Tần phu nhân vẫn lắc đầu.

- Mệnh của cô thật sự là tốt quá. Lý Kỳ phiên mắt xem thường, nói: - Không biết thì học. Nói xong, hắn hỏi thằng nhóc cao cao kia: - Tên ngươi là gì?

- Ồ, ta gọi là Đặng Trung.

- Biết rửa rau không?

- Biết chứ.

Lý Kỳ chỉ vào Tần phu nhân, nói: - Vậy ngươi dạy cho vị tỷ tỷ này rửa rau đi.

Đặng Trung cau mày, kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, hỏi: - Đại tỷ tỷ, ngươi không biết rửa rau sao?

Đối với bọn nhóc, những thứ này đều rất đơn giản, nếu như có người ngay cả rửa rau cũng không biết rửa, vậy thì theo quan điểm của bọn họ, quả thực chính là không thể tin nổi.

Hắn là cố ý đấy. Mặt Tần phu nhân đỏ rần, cực kỳ gian nan gật đầu.

Đặng Trung nói: - Vậy thì đại tỷ tỷ nhất định là sinh ra ở gia đình giàu có đi.

Tần phu nhân hỏi: - Dựa vào điều gì mà khẳng định như thế?

Đặng Trung nói: - Mẹ ta kể rằng chỉ có gia đình giàu có mới không phải làm gì thôi, ngay cả việc mặc quần áo của bọn họ cũng đều được người khác hầu hạ.

Tần phu nhân nghe vậy xấu hổ không thôi, thầm nghĩ, ta lớn như thế này, thậm chỉ còn không bằng cả một đứa bé, cũng thực là vô dụng.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Đặng Trung, vị đại tỷ tỷ này ngày thường đều ngồi đọc sách.

- Hả?

Đặng Trung nói: - Hóa ra đại tỷ tỷ là người biết chữ nha.

Tần phu nhân gật gật đầu.

- Vậy thì cực kỳ lợi hại nha, có ích hơn chúng ta nhiều, ta ngay cả tên mình cũng không biết viết.

Lúc này đến lượt Tần phu nhân kinh ngạc, nàng hỏi: - Ngươi ngay cả tên cũng không biết viết sao?

Đặng Trung lắc đầu.

Trong lòng Tần phu nhân lẫn lộn đủ loại cảm giác, một lát sau, nàng khẽ cười nói: - Vậy thế này nhé, ngươi dạy tỷ tỷ rửa rau, còn tỷ tỷ dạy ngươi viết tên của mình, có được không?

Hai mắt Đặng Trung sáng lên, hỏi: - Thật sao?

- Đương nhiên.

Lúc này, thằng nhóc vừa bắn mông Lý Kỳ cũng bu lại, nháy đôi mắt to sáng ngời, nói: - Tỷ tỷ, ngươi có thể dạy cả ta viết tên của mình sao?

- Có thể.

Tần phu nhân cười gật gật đầu.

Ngay sau đó, Tần phu nhân mang theo bọn nhỏ đi tới bên dòng suối.

Lý Kỳ cười lắc đầu, bắt đầu xây dựng phòng bếp tạm thời cho mình.

----------oOo----------

*****

Lý Thái Bạch có một câu nói rất hay, trời sinh ra ta tất có chỗ hữu dụng.

Tần phu nhân tuy rằng thơ từ ca phú không gì không giỏi, nhưng nàng lại không biết cả những thủ đoạn cơ bản nhất trong cuộc sống, ngươi để cho nàng một mình nghỉ ngơi mấy ngày, nàng kiểu gì cũng cũng phải chết đói mất.

Trái lại, đám con cái nhà nghèo này, mặc dù không biết được một chữ gì, nhưng, cho dù ngươi ném bọn họ tới bên trong rừng sâu núi thẳm, cũng chưa chắc sẽ bị chết đói.

Đến tột cùng ai là thiên tài, ai là phế vật, thì đúng là mỗi người một ý.

Con người chẳng ai là hoàn mỹ cả, mỗi người cũng không hẳn nên cảm thấy tự ti, ít nhất các ngươi còn sống ở trên đời, so với những người đã qua đời, ngươi có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo.

- Đại ca, đám hành với gừng này đã rửa xong rồi.

Hai đứa nhóc vội vàng bưng một chậu gỗ đến trước mặt Lý Kỳ, sau khi đặt chậu gỗ xuống xong, lại vội vàng chạy về bên dòng suối, vốn dĩ việc có thể được nhìn thấy Kim Đao Trù Vương nấu ăn, chính là việc vô cùng may mắn, nhưng những đứa bé này sao có thể hiểu được điều đó, nấu ăn nấu cơm bọn nó được thấy nhiều rồi, không hấp dẫn bọn nhỏ bằng việc biết chữ được.

Chim hót ve kêu, cặp oan gia cũ dế cùng ếch vẫn ở bên trong ruộng so tài giọng hát, gió nhẹ mang theo hơi nóng lướt qua, gợi lên tiếng lá cây sào sạt.

Một khúc ca vui vẻ nơi ruộng đồng thật hay.

Lý Kỳ một thân một mình xử lý đám lươn khó khăn này, đầu tiên hắn dùng muối, dùng rượu xử lý qua lươn, ướp chút gia vị một lúc, sau đó lấy lươn ra, chỉ thấy tay hắn dường như có ma lực vậy, đám lươn nguyên bản trơn không dính tay rốt cục không hề được tự do phóng khóng nữa rồi.

Lý Kỳ cầm lấy một cây kéo nhỏ, cắt bụng lươn ra, móc mật, ruột và một số nội tạng khác ra, rửa sạch ở bên trong đi.

Loại lươn này nổi tiếng là khó xử lý, lúc trước khi phụ thân của Lý Kỳ dạy hắn cách xử lý lươn thì cũng không có bí quyết gì cả, chỉ là quen tay hay việc thôi, kỳ thật rất nhiều bà nội trợ xử lý đám lươn sống này còn nhanh hơn so với một ít đầu bếp. Đương nhiên, đầu bếp cũng rất ít lựa chọn biện pháp đơn giản thô bạo như thế, bọn họ có thủ pháp càng hoàn thiện hơn, có hoàn cảnh tốt hơn.

Vào lúc mới bắt đầu, Lý Kỳ còn có chút không quen tay, dù sao cũng lâu lắm rồi không có xử lý qua lươn, nhưng càng về sau thì càng nhanh, hơn mười con lươn trong nháy mắt đã thành vong hồn dưới dao của Lý Kỳ.

Lập tức cho lươn vào nồi, thêm một số lượng muối, nước vừa phải, đun bằng lửa to.

Hắn lại lấy đậu phụ vừa được mua từ xưởng về cắt thành từng khối lập phương kích thước không đến một tấc, băm nhỏ gừng, cắt hành thành đoạn ngắn. Đợi cho đến khi lươn chín khoảng năm phần thì thêm đậu phụ vào.

Sau khi đun sôi, Lý Kỳ bỏ nồi ấy xuống, đặt một cái nồi nhỏ lên, bỏ gừng, hành thái cùng các loại phối liệu xào qua cho thơm, sau đó gia nhập lươn, đậu phụ, nước canh, xì dầu, rượu vàng, gạo, dấm chua, dùng lửa lớn đun lẫn với nhau.

- Ok!

Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía bên dòng suối, thấy Tần phu nhân mang theo bảy đứa bé ngồi xổm tại bên dòng suối, dùng cành cây viết chữ trên bùn đất, hắn nhịn không được cười ha ha nói: - Đây chẳng lẽ là chuyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn? Không đúng, không đúng, đây càng giống như giúp chồng dạy con hơn.

Một lát sau, Lý Kỳ thấy không sai biệt lắm rồi, vì thế hô: - Ai ai ai, vị nữ tiên sinh xinh đẹp kia, nên ăn cơm thôi.

Tần phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, cách thật xa vẫn cho Lý Kỳ một ánh mắt xem thường, sau đó dắt theo một đám nhóc đi tới.

- Oa! Thơm quá nha!

- Mùi thơm này thật sự là của lươn sao. Vì sao trước kia chúng ta làm không được thơm như này.

- Đại ca, đây là do ngươi làm sao?

Đám nhóc con này ngửi thấy mùi từ trong nồi toát ra, lập tức ném đám chữ vừa học được ra sau đầu, ngồi xổm bên cạnh đống lửa, mở to đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, nhìn cái nồi đất kia không chuyển mắt.

Lý Kỳ cười lắc đầu, rút củi gỗ đang thiêu đốt ra, giao cho Mã Kiều mang đi dập lửa, nhưng hắn cũng không động chạm gì vào đám than củi còn đang ứa ra lửa này, mà trực tiếp mở nắp nồi ra.

Một mùi hương nồng đậm cũng theo đấy phiêu tán ra ngoài, nhắm trúng ngay những đứa nhóc đang nuốt nước miếng này.

Tần phu nhân cười khe khẽ, tùy tay vuốt ve một cái đầu nhỏ của một đứa bé bên cạnh mình.

Lý Kỳ trái lại không vội vã giúp bọn nhỏ đong canh, mà cười nói: - Vừa rồi vị đại tỷ tỷ này mới dạy các ngươi viết tên, các ngươi đã học xong chưa?

Bảy đứa nhóc đồng thời gật đầu.

- Ta đây sẽ kiểm tra một chút, không học được thì không được ăn a.

Mấy đứa nhóc lập tức cầm lấy nhánh cây viết lên bùn đất ngay bên cạnh, chỉ chốc lát sau, bọn nó đã đều viết ra được tên của mình.

Lý Kỳ chậc chậc nói: - Chữ này ngược lại có thể đẹp ngang với chữ ta rồi.

Tần phu nhân phì cười một tiếng, xem thường nói: - Ngươi còn nói mà không biết xấu hổ.

Lý Kỳ cười gượng hai tiếng, nói: - Bát.

Bá bá bá!

Bảy đứa bé con đồng loạt duỗi bát tới, Lý Kỳ còn bị dọa cho sửng sốt, nói: - Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lần lượt từng người một, trước bắt đầu từ người nhỏ nhất. Hắn nhận lấy bát từ trong tay đứa bé vừa rồi bắn vào mông hắn, vừa múc canh cho đứa nhóc này, vừa cười mắng: - Tiểu tử ngươi cũng dám bắn vào mông ta, thật là to gan a.

Thằng nhóc kia bĩu môi, nói: - Rất xin lỗi đại ca, là tại ta không còn khí lực nữa, không kéo được cái cung kia.

- Không còn khí lực. Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Vậy thì phải phạt ngươi ăn nhiều hơn một bát, tăng thêm chút sức lực, miễn cho cái mông của ta lại gặp họa.

Trừng phạt kiểu này cũng không tệ, tiểu tử thối kia lập tức nhếch môi, vui tươi hớn hở mỉm cười.

Lý Kỳ giúp mỗi đứa nhóc đong thêm một bát nữa, trong bát của mỗi người đều có hai khúc thịt lươn, một khối đậu phụ, công bình hợp lý, sau đó hắn lập tức giúp Tần phu nhân đong thêm một bát nữa.

- Đa tạ.

Tần phu nhân nhận lấy cái bát, chỉ thấy nước canh trong chén trong suốt tới đáy, những miếng đậu phụ trắng nón dường như phiêu trên mặt nước canh vậy, trông vô cùng mỹ quan, nàng trêu ghẹo: - Món canh của ngươi đẹp hơn chữ của ngươi nhiều.

Hắc. Lại vẫn dám chế nhạo ta, không sợ ta trêu lại sao, Lý Kỳ cười ha ha nói: - Không đẹp bằng cô.

Tần phu nhân phi một tiếng, liếc mắt nhìn những đứa bé kia, thấy lực chú ý của bọn nhỏ đều tập trung vào trong bát canh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lý Kỳ lại múc thêm một chén nữa, đưa cho Mã Kiều nằm bên kia, Mã Kiều đang chuẩn bị giơ tay lên đón, nào biết Lý Kỳ lại rụt trở về, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi, hắn nói: - Muốn ăn thì tự mình đong đi.

Mã Kiều xấu hổ nha.

Không có biện pháp, Lý sư phó chỉ độ lượng được thế này thôi.

Lý Kỳ cười thầm trong lòng, chính ngươi nha, thấy ta bị vây công cũng không sang hỗ trợ, không dạy dỗ ngươi một chút, chỉ sợ ngươi đều quên mất mình là ai.

Mã Kiều và người đánh xe kia chính mình động thủ tự múc thêm một bát nữa.

- Ừng ực ừng ực.

- Cáp xích cáp xích.

- Ăn ngon, món lươn này thật sự là quá ngon.

...

Tần phu nhân nhìn những đứa bé này ăn vô cùng ngon lành, hận không thể nuốt cả bát vào miệng, không ngừng phát ra các loại tiếng động, trường hợp này nếu như là người lớn, có thể nàng sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng ngồi đây đều là một ít nhóc con, nàng ngược lại cảm thấy thật đáng yêu. Hơn nữa thấy bọn nhỏ ăn ngon lành như vậy, nàng cũng nhịn không được ăn nhiều hơn, lại thổi thổi, uống một hớp canh nhỏ, chỉ cảm thấy nước canh này nhẵn nhụi, hương thuần hợp lòng người, giống như tơ lụa lướt qua đầu lưỡi vậy, cực đủ xúc cảm, mùi vị vờn quanh trong từng kẽ răng, vô cùng hồi vị. Lại kẹp lên một miếng thịt lươn để vào miệng, thịt lươn này vừa tươi mới vừa ngon miệng, phi thường tươi ngon, có một loại cảm giác trơn mịn, trong mắt nàng sáng ngời, nói: - Không ngờ rằng món canh lươn lại ngon như vậy, cũng có thể nói là một món ăn ngon.

Lý Kỳ nói: - Cô nói vậy không phải là vô nghĩa sao, loại lươn này có cái tên đẹp là nhân sâm trong nước, tuyệt đối không kém so với đám tôm cua, chỉ có điều lươn khó xử lý, một khi hơi có chút sai lầm, không xử lý cho sạch sẽ, độ ngon sẽ giảm xuống, thậm chí còn cực kỳ khó ăn. Xác suất cho phép sai lầm phi thường thấp, vì vậy rất nhiều người cảm thấy lươn không ngon bằng tôm cua, nhưng thật ra là do đầu bếp không đủ công lực thôi.

Tần phu nhân cười như không cười nói: - Vâng, biết tay nghề làm bếp của ngươi rất cao rồi.

- Điều này không cần cô phải nói, mọi người đều biết như thế.

Tần phu nhân lại hỏi: - Vậy món ngươi làm này tên là gì?

- Nói đến tên của món này, vậy thì cũng là lợi hại. Lý Kỳ chậc chậc nói.

Hắn vừa nói ra như vậy, những đứa bé kia đều tò mò nhìn hắn.

Lý Kỳ hơi hơi dừng lại một chút, nói: - Tên món này là lươn chui đậu phụ.

- Lươn chui đậu phụ?

Tần phu nhân lập tức nói ra đánh giá của chính mình: - Thô tục.

Cái gì vậy, tên khí phách như thế, dừng trong miệng cô lại thành thô tục rồi, thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Lý Kỳ bất mãn liếc nhìn Tần phu nhân.

Thằng nhóc Đặng Trung kia đột nhiên nói: - Đại ca, ngươi nói món này gọi là lươn chui đậu phụ, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy lươn chui vào đậu phụ a!

Những đứa nhóc còn lại cũng đều gật đầu.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Ngươi nói rất đúng, đây chính là chỗ không hoàn mỹ trong món ăn này của ta, trước đấy ta đã từng nói, lươn này cực kỳ khó xử lý, ngoại trừ việc bản thân lươn rất trơn ra, còn có một điều chính là lươn có thói quen chui tới chui lui trong đất, trong cơ thể nó có rất nhiều bùn đất, nếu như không xử lý sạch sẽ được những bùn đất này, thì trong hương vị sẽ chứa vị cay đắng, hỏng mất cả nồi canh, vốn là món lươn chui đậu phụ này muốn làm thì trước tiên phải nuôi lươn rất nhiều ngày, đợi đến khi lươn phun sạch hết bùn đất trong cơ thể ra mới chế biến được. Nhưng do thời gian không đủ, cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp xé ra để rửa cho sạch sẽ thôi.

Tần phu nhân hiếu kỳ hỏi: - Coi như lươn này còn sống, nhưng vì sao gọi là lươn chui đậu phụ vậy?

- Lươn ngay cả bùn đất đều chui, nó còn có tư cách ghét bỏ đậu phụ sao? Có đậu phụ mà ăn, xem như đã tốt lắm rồi.

Lý Kỳ lại giải thích nói: - Nếu như dùng phương pháp nuôi một thời gian, vậy thì ở thời điểm nấu sẽ đem lươn sống và đậu phụ đồng thời để vào trong nồi nước lạnh, khi nhiệt độ của nước không ngừng tăng cao, lươn ở trong canh nóng vội vàng không còn chỗ ẩn thân, cuối cùng sẽ chui vào bên trong đậu phụ lạnh, kết quả chúng nó vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị nấu chín, thành phẩm chân chính của món ăn này khi trình lên, các ngươi có thể thấy mấy con lươn chui vào một khối đậu phụ, vô cùng kỳ lạ, vì vậy món ăn này còn có một cái tên khác gọi là "Ngọc trong bùn".

Nhưng đứa bé kia nghe vậy đều há to một, điều này thật sự là rất ly kỳ, có hai tiểu tử thậm chí còn vỗ tay, trong lòng tính toán lần tới nhất định phải thử làm xem món lươn chui đậu phụ này.

May mà Tiểu Cửu không ở đây, nói cách khác, y thế nào cũng phải thử nghiệm một lần mới được.

- Ngọc trong bùn? Tần phu nhân trầm ngâm một lát, liên tục gật đầu, nói:

- Tên này nghe hay hơn, đậu phụ trong sáng bóng loáng như ngọc, mà lươn cũng là đen bóng đấy, lươn khi chui vào trong đậu phụ, một đẹp một xấu, hợp nhau lại càng thêm bổ sung cho nhau, gọi là ngọc trong bùn là cực kỳ chính xác, tuy rằng chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Chỉ có điều ---.

Nàng nói xong lại đột nhiên thấp giọng dò hỏi Lý Kỳ: - Những con lươn này thật sự sẽ chui vào trong đậu phụ sao?

Lý Kỳ lắc lư đôi mắt sang phải sang trái, mới nhỏ giọng bảo: - Cái này còn phải xem vận khí, ta làm hai mươi lần, tối đa cũng chỉ thành công ba lần, bình thường đều là dùng tay ấn lươn vào trong đậu phụ thôi.

Tần phu nhân nói: - Vậy ngươi nói chẳng phải là gạt người ư.

- Gạt người cái gì chứ, nông cạn. Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Nấu ăn giống như vẽ tranh vậy, chú ý chính là ý cảnh, khách nhân sao có thể quan tâm ngươi làm như nào được, ồ, món Phật nhảy tường kia của ta chẳng phải là muốn mang một ông phật thật ra mới không coi là gạt người sao.

Tần phu nhân bị hắn mỉa mai như vậy, cũng không thể nào phản bác lại được.

Nhưng là có những lời này trợ hứng, mọi người ăn càng thêm vui thích rồi, tuy nhiên vui thích thì vui thích thật, nhưng món canh này cũng chỉ khiến cho đầu lưỡi được thỏa mãn hưởng thụ thôi, không thể đỡ đói được.

Đám nhóc con kia che bụng, hỏi: - Đại ca, có cơm để ăn không?

- Đợi chút.

Lý Kỳ cười cười, dùng một cây côn dài bới bới trong đống lửa, không cần chờ bao lâu, chỉ thấy hắn từ đống than củi kều ra được mấy cái ống trúc.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<