Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1463

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1463: Thắng bại đã định trước
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Thất nương, hôm nay muội nghe người ta nói phu quân đã bị bắt ở phủ Đại Danh rồi? Việc này có thật hay không?

Bạch Thiển Dạ vừa mới về đến nhà, Phong Nghi Nô liền vội vàng ra đón, vẻ mặt lo lâu nói.

Quý Hồng Nô, Da Luật Cốt Dục cũng căng thẳng nhìn Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ khẽ cười, nói: - Tin tức truyền đi thật nhanh mà.

Vừa nói ra câu này, ba nữ đều chấn động.

- Việc này, việc này là thật sao?

- Ừ, là thật.

Phong Nghi Nô kinh ngạc không thôi, nói: - Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy, bây giờ phu quân thế nào rồi?

Quý Hồng Nô vừa nghe thì nước mắt tuôn xuống ào ào, tiến lên kéo lấy tay Bạch Thiển Dạ, nói: - Thất nhi tỷ, phu quân sẽ không có chuyện gì chứ, tỷ nhất định phải cứu phu quân ra đó.

Ngược lại Da Luật Cốt Dục khá bình tĩnh, cười nói: - Hai vị muội muội yên tâm, nếu phu quân thật sự xảy ra chuyện, Thất nương còn bình tĩnh như vậy sao?

Bạch Thiển Dạ cười nói: - Cốt Dục tỷ tỷ nói không sai. Các muội yên tâm đi, lần này chẳng qua chỉ là phu quân diễn một tiết mục với Hoàng thượng thôi, phu quân rất nhanh sẽ được thả ra.

Quý Hồng Nô nói: - Thật sao, Thất nhi tỷ, tỷ đừng gạt Hồng Nô.

- Tỷ lừa các muội làm gì, lát nữa Thái Thái sư và cha tỷ đều sẽ đến, đến lúc đó các muội sẽ biết.

Sau khi hai nữ nghe xong, lúc này mới yên lòng.

Chỉ chốc lát sau, Thái Kinh, phu phụ Bạch Thời Trung và Cầu ca vừa về kinh không lâu đều đến phủ đệ của Lý Kỳ.

- Tiều tử này thật là làm càn quá. Lư Thường Thanh kia là hậu nhân của khai quốc công huân, tổ tiên ông ta rất được Thái Tổ Thánh Thượng coi trọng, địa vị, thanh danh của người này ngay cả lão phu cũng không thể với tới. Hơn nữa lão phu cũng có chút giao tình với ông ta. Lần này hay rồi, mặt mũi của Bạch gia ta đều bị hắn làm mất sạch rồi.

Bạch Thời Trung đi vào bên trong, mặt đầy giận dữ.

Ông ta cũng là sĩ đại phu nha, lần này con rể của mình muốn liên hợp với Hoàng thượng chỉnh đốn sĩ đại phu, lần này còn không phải là nhằm vào ông ta sao.

Bạch phu nhân nói: - Được rồi, được rồi, ông ngồi xuống trước đi. Bây giờ đã không giống trước kia rồi, chỉ có chúng ta làm mất thân phận Lý Kỳ, bây giờ mặt mũi của chúng ta còn chưa đủ tư cách để Lý Kỳ làm mất đâu.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy thì suýt chút bật cười thành tiếng.

Bạch Thì Trung nói: - Phải, lão phu bây giờ tuy rằng không có chức quan trên người, nhưng những người bạn tốt kia của lão phu sẽ đối đãi với lão phu như thế nào đây.

Bạch Thiển Dạ nói: - Phụ thân, những lão hữu trước kia của cha giáng chức đã giáng rồi, không giáng chức cũng rất ít lui tới với chúng ta.

- Các người.

Bạch Thì Trung gặp được đôi mẹ con này, thật sự chỉ có thể buồn phiền thôi.

- Ha ha.

Thái Kinh đột nhiên vuốt chòm râu bật cười to, nói: - Thật sự là mẹ nào con nấy nha. Hừ, ngươi cũng đừng tức giận, thật ra việc này đã định từ sớm rồi, hơn nữa Lý Kỳ chắc chắn làm gương cho binh sĩ, đây chẳng qua chỉ là một phần trong cải cách kinh tế mà thôi, đến muộn không bằng đến sớm.

Lần này Thái sư đã lên tiếng rồi, Bạch Thì Trung chỉ có thể ngồi xuống.

Cao Cầu cười khổ lắc đầu, nói:

- Từ sau khi Lý Kỳ đến Đông Kinh, ta không sống yên được khắc nào cả. Ngược lại hắn rất dứt khoát, một lần thì đắc tội hết sĩ đại phu trong thiên hạ.

Bạch phu nhân gật đầu nói: - Đây cũng chính là chỗ ta lo lắng nhắt. Những sĩ đại phu kia không dám đối nghịch với Hoàng thượng, vậy thì chỉ có thể tìm Lý Kỳ trút giận thôi.

Bạch Thiển Dạ nói: - Nương, nương không cần lo lắng việc này, chỉ cần trước đó phu quân sắp xếp tốt, vậy thì phu quân nhất định có cách chỉnh trị bọn họ. Hơn nữa, phu quân là Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, bọn họ tìm phu quân trút giận, vậy chẳng phải là trút giận lên miệng đao sao?

Bạch phu nhân liếc trắng nữ nhi, nói:

- Phải, phu quân con có năng lực, con có biết không, bầu trời này sắp bị hắn chọc thủng rồi.

- Ôi, cũng không thể nói vậy được, lão phu khá tán thành với lời của Thất nương.

Thái Kinh khoát tay, nói: - Thật ra lúc trước chuyện Tần Cối xuống Giang Nam, giá lương thực Đông Kinh tăng vọt, Lý Kỳ đã đắc tội không ít sĩ đại phu, giống với trước kia, lần này Lý Kỳ cũng nắm bảo vật trong tay.

Cao Cầu cười nói: - Là dân chúng.

- Không sai.

Thái Kinh cười nói: - Tuy Lý Kỳ đắc tội sĩ đại phu, nhưng lại có thể lấy được sự ủng hộ của dân chúng. Thật ra hai bạt tai đó dân chúng trong thiên hạ đều muốn đánh, chỉ là không dám mà thôi. Hai bạt tai này của Lý Kỳ chỉ đánh thay dân chúng thiên hạ, dân chúng đương nhiên ủng hộ hắn, đặc biệt là nữ nhân, ha ha. Thất nương, con phải chú ý đó, nói không chừng Lý Kỳ còn lấy được mấy thánh chỉ từ chỗ Hoàng thượng nữa.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, không trả lời, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại nói, hắn dám. Đương nhiên không thể nói ra câu này, dù sao vẫn phải lo cho mặt mũi của Lý Kỳ.

Cao Cầu nói: - Không biết Thái sư cho rằng những sĩ đại phu kia sẽ đi con đường nào?

Thái Kinh thở dài, nói: - Lão phu cũng xuất thân là sĩ đại phu, xảy ra chuyện này, lão phu cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng, ôi, không đổi không được, dã tâm của đương kim Hoàng thượng không nhỏ, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào phá hoại đại kế của y. Sĩ đại phu rõ ràng vướng tay vướng chân ở nhiều phương diện, quan trọng là có một số kẻ bảo thủ cho rằng mình đang sống trong quá khứ, cậy già lên mặt, không đặt ai vào mắt cả. Nói đến Lư Thường Thanh đi, lại còn dám vây công Lập Pháp Viện, lần này chẳng phải là cho Hoàng thượng một lý do để cầm đao à.

Bạch Thì Trung cau mày nói: - Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn diệt trừ sạch sẽ sĩ đại phu.

- Vậy thì không thể.

Thái Kinh lắc đầu nói: - Nếu diệt trừ sạch sẽ, thì ai sẽ giúp Hoàng thượng thống trị quốc gia đây. Theo lão phu thấy, Hoàng thượng chỉ muốn bức sĩ đại phu khuất phục dưới pháp luật. Bây giờ đã có Lập Pháp Viện, các luật pháp đều xuất phát từ Lập Pháp Viện, cho dù là luật quân sự, hay là luật thương nghiệp, hơn nữa có thể thay đổi theo sự đổi thay thời cuộc, chỉ cần sĩ đại phu khuất phục dưới pháp luật, vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến hồng đồ đại kế của Hoàng thượng.

Bạch Thì Trung nói: - Ý của Thái Sư là, trận tranh đấu này, Hoàng thượng và Lý Kỳ đã thắng chắc rồi.

Thái Kinh chỉ vào Bạch Thiển Dạ nói: - Việc này Thất nương rõ ràng nhất.

Cả đám người đều nhìn sang Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ nói: - Thế lực sĩ đại phu khổng lồ, nhưng cũng chỉ là thân máu thịt, chém một đao xuống, bọn họ làm sao chống đỡ được.

- Chính là đạo lý này. Thái Kinh cười nói: - Thật ra có một người đã nói cho chúng ta biết đáp án rồi.

- Ai?

- Tần Cối.

- Y.

Thái Kinh cười nói: - Thật ra lần này đối với Tần Cối mà nói là một tin tức tốt. Y có thể thừa cơ lấy lòng sĩ đại phu, thuận tiện ném đá xuống giếng, đả kích Lý Kỳ, nhưng y không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì y hiểu rõ, lần này Hoàng thượng làm thật, thậm chí sẽ không tiếc dùng đến vũ lực, sĩ đại phu không có phần thắng đáng kể nào. Nếu y dám có bất kỳ động tác nào, vậy thì tiền đồ của y có thể sẽ chấm dứt ở đây, cho nên, sự trầm mặc của Tần Cối đã định trước kết quả của trận chiến này rồi.

- Có câu gió xuân thổi qua lại sinh sôi. Cao Cầu nói: - Có lẽ lần này Lý Kỳ có thể chiếm được thượng phong, nhưng chuyện sau này ai cũng không thể đoán trước được, một khi có bất cứ sự gió thổi cỏ lay nào, sĩ đại phu chắc chắn sẽ tập trung đối phó Lý Kỳ, đây trước sau cũng là một tai họa ngầm.

*****

Thế sự khó lường nha! Bây giờ ngươi có thể ngăn chặn sĩ đại phu, nhưng ai dám bảo đảm sĩ đại phu không có lúc Đông Sơn tái khởi. Đến lúc đó chắc chắn là có oán báo oán, có thù báo thù, sĩ đại phu nhất định sẽ không buông tha Lý Kỳ. Sự lo lắng của Cầu ca tuyệt đối không phải lo lắng không đâu.

Bạch phu nhân đột nhiên cười ha ha nói: - Thái úy, ngài và Lý kỳ cũng không phải quen biết một hai ngày, sao hắn lại để lại một tai họa ngầm như vậy bên người chứ.

Cao Cầu hiếu kỳ nói: - Nói vậy là sao?

Bạch phu nhân nói:

- Thái úy đừng quên, thương thuế bây giờ đã đạt chín phần thu nhập của quốc khố, mà cải cách lần này, địa vị của thương nhân được nâng cao rất nhiều, đây đều là thứ mà Lý Kỳ cho thương nhân, những thương nhân kia dĩ nhiên sẽ coi hắn là ân nhân. Bây giờ lực lượng của thương nhân cũng không thể khinh thường được. Còn nhớ lúc trước tất cả thương nhân Đông Kinh đóng cửa tập thể, những sĩ đại phu kia cũng chỉ có khuất phục thôi sao. Theo sự phổ biến của cải cách, địa vị của thương nhân sẽ tiếp tục tăng lên, đến cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì, không ai có thể đoán trước được. Sĩ đại phu muốn báo thù Lý Kỳ, đầu tiên phải qua được cửa ải của thương nhân đã.

Cao Cầu à một tiếng, cười gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên mất điểm này. Ừm, Bạch phu nhân nói có lý, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?

Bây giờ bọn họ đích thật rất khó xử, bởi vì bọn họ cũng là sĩ đại phu, địa vị của sĩ đại phu đi xuống, bọn họ cũng sẽ chịu cơn sóng này. Hơn nữa giai cấp sĩ đại phu sẽ đối đãi với bọn họ thế nào đây, nhưng bên này lại là Lý Kỳ, Lý Kỳ không tốt thì bọn họ càng thương tổn nhiều hơn.

Thái Kinh cười nói: - Việc chúng ta có thể làm không nhiều lắm, còn không bằng không quan tâm đến.

Bạch phu nhân lắc đầu nói: - E rằng không thể đủ. Lý Kỳ quay lại chắc chắn sẽ bảo Tuần san Đại Tống Thời đại đăng việc này lên, sau đó tuyên truyền khắp nơi, Xu Mật Sứ phạm pháp cùng tội với thứ dân, mượn việc này nâng cao danh vọng của hai viện, cũng có thể mượn việc này đe dọa sĩ đại phu, cho nên e rằng Thái sư sẽ bị liên lụy vào đó.

Dù sao Lý Kỳ là con rể của bà, bà đã dự đoán được Lý Kỳ sẽ mang phiền toái cho Thái Kinh, cho nên trước tiên châm một châm dự phòng cho Thái Kinh.

Thái Kinh ha ha nói: - Lão phu cũng đoán được, có điều việc này không sao cả. Tuần san Đại Tống Thời đại cứ đăng theo sự thật là được, có cái gì thì viết cái đó, lão phu đã bảo người chuẩn bị từ sớm rồi, đợi sau khi Lý Kỳ bị thẩm phán lần hai thì lập tức phát ra ngoài.

Cao Cầu cười nói: - Đăng việc này đối với cá nhân Lý Kỳ mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, nói không chừng những người đó còn vỗ tay khen hay mà không biết bại cục của họ đã định rồi.

Lại ba ngày trôi qua, cuối cùng Lý Kỳ về đến Kinh thành rồi. Đến Kinh thành, Lý Kỳ không dám rêu rao khắp nơi giống như phủ Đại Danh vậy, ở đây có quá nhiều người quen, mặt mũi của hắn cũng không gánh nổi nha, sai người lấy vải bố che xe tù lại, buổi tối lặng lẽ vào thành.

Sau khi vào thành thì trực tiếp đi đến Tư Pháp Viện.

Nếu đã phải diễn thì phải làm trọn vẹn, không thể để người ta mượn cớ, tù phạm phải có dáng vẻ của tù phạm, quy trình nên làm thì phải làm.

Đi vào Tư Pháp Viện, Lý Cương, Mao Thư đã chuẩn bị tiệc đợi từ sớm rồi.

- Đại nhân, dẫn Xu Mật Sứ đến rồi.

- Mau mau mời vào.

- Dạ.

Sau khi sai nha dẫn Lý Kỳ vào nội đường, Lý Cương vung tay nói: - Các ngươi đi xuống trước đi.

- Dạ.

Sai nha vừa mới lui ra, Lý Cương, Mao Thư vội vàng đứng dậy, đến trước mặt Lý Kỳ vái dài nói: - Xu Mật Sứ xả thân vì nghĩa, trong lòng chúng ta vừa kính nể vừa cảm kích, không biết lấy gì báo đáp, kính xin Xu Mật Sứ nhận một lễ của chúng ta.

Lý Kỳ ha ha nói: - Lễ thì miễn đi, chỉ cần các vị đừng lạm dụng tư hình với ta thì được rồi.

- Không dám, không dám.

Lý Cương vươn tay ra nói: - Xu Mật Sứ mời ngồi.

- Việc này không tốt lắm đâu, ta đang mặc áo tù đó, vẫn là các vị ngồi đi.

Nói xong Lý Kỳ ngồi xuống gần đó.

Lý Cương đích thân châm trà cho hắn, phải biết là Lý Cương cũng là người cương trực công chính, nhưng chén trà này ông ta thật sự không châm không được, ông ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói thẳng ra, Lý Kỳ làm nhiều việc như vậy, bản thân không nhận được chút lợi ích nào, toàn bộ đều vì hai viện, trong lòng Lý Cương vô cùng rõ ràng, ân tình này cũng không nhỏ nha!

- Làm phiền rồi.

Lý Kỳ cầm ly trà lên làm ấm tay.

Mao Thư nói: - Chuyến này của Xu Mật Sứ thuận lợi chứ.

- Vô cùng thuận lợi, chỉ là không thể lập tức gặp mặt thê nhi ta. Lý Kỳ thở dài một hơi nói.

Lý Cương nói: - Ta có thể lập tức cho người mời họ đến.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Không cần, ta cũng không muốn để các nàng nhìn thấy dáng vẻ này của ta, đợi sau khi ra ngoài gặp cũng không muộn, chắc khoảng một hai ngày thôi.

Lý Cương nói: - Để Xu Mật Sứ chịu ủy khuất rồi.

Lý Kỳ uống ngụm trà, nói: - Chịu ủy khuất không quan trọng, quan trọng là ủy khuất này chịu có đáng giá hay không, đừng để ta ngồi tù uổng một chuyến, đây mới là điều ta coi trọng nhất. Ở Đông Kinh có Hoàng thượng, có hai vị ở đây, luật pháp mà Lập Pháp Viện ban hành có thể phổ biến nhanh chóng, nhưng đây chỉ là giả tượng, quan trọng vẫn là ở địa phương. Nếu không thể phổ biến ở địa phương, luật pháp này sớm muộn cũng sẽ trả lại cho Lập Pháp Viện, hơn nữa bây giờ là cơ sở, nếu không đặt xong cơ sở này, thì đừng nói đến sau này.

- Phải, những gì chúng ta làm vẫn không đủ. Lý Cương gật đầu, lại nói: - Có điều xin Xu Mật Sứ yên tâm, Hoàng thượng đã phong Trần Đông làm Kiến pháp Tuần sát sứ, phối hợp với hai viện xây dựng Lập Pháp Viện ở các châu huyện, hơn nữa còn phải nghiêm trị những người nuôi dưỡng tư kỹ nữa.

- Trần Đông?

Lý Kỳ sửng sốt, ha ha nói:

- Lần này thú vị, chỉ dựa vào việc này, ta hồi vốn rồi, tiếp theo thì xem lợi nhuận thôi.

Mao Thư nghe được mà nghĩ thầm, Xu Mật Sứ không hổ xuất thân là thương nhân, mở miệng ngậm miệng đều là hồi vốn, lợi nhuận.

Lý Kỳ lại hỏi: - Đúng rồi, suýt chút đã quên, Hoàng thượng dự định xử lý ta thế nào?

Lý Cương thoáng chần chờ, nói: - Việc này vẫn là lần đầu xảy ra, trước mắt vẫn chưa có luật pháp về chuyện này, mà Hoàng thượng cho rằng quan viên phạm pháp, tội nên tăng một bậc, cho nên đề nghị Đại Lý Tự phán quyết Xu Mật Sứ ngồi tù nửa tháng, phạt nửa năm bổng lộc, miễn chức một tháng, ở nhà phản tỉnh lại thật tốt.

Lý Kỳ nghe được lại mừng rỡ nha, thầm nghĩ, huynh đệ tốt, có nghĩa khí, lần này rõ ràng là cho Lý Kỳ nghỉ dài hạn mà, nhưng ngoài miệng lại nói: - Ta phụ hoàng ân, theo lý nên thế, ôi, nếu không phải Hoàng thượng nhắc nhở, ta suýt chút quên mất ta còn có bổng lộc nữa.

Nói tới đây hắn nhướn mày, nói: - Có điều phòng giam này?

Lý Cương khẽ đổi sắc mặt, chính khí lẫm liệt nói: - Để phòng ngừa Xu mật Sứ ngài thư từ qua lại với bên ngoài, tuẫn tư làm rối kỷ cương, quan lại bao che nhau, chúng ta đã suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định sắp xếp một phòng giam đơn độc giam cầm Xu Mật Sứ, kính xin Xu Mật Sứ chớ trách.

Lý Kỳ rít vào một ngụm khí lạnh, nói: - Không hổ là Viện trưởng Tư Pháp Viện, chấp pháp nghiêm minh, khiến người ta run sợ trong lòng. Tuy trong lòng Lý Kỳ ta rất không thoải mái, nhưng không còn lời nào để nói, khâm phục, khâm phục.

- Không dám, không dám.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<