Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1500

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1500: Lấy Hoàng hậu khai đao?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lý Kỳ đứng ở trước bàn trang điểm, nhìn mỹ nhân trong gương, đôi mắt như sao sáng, môi đỏ mọng kiều diễm, răng trắng tinh như ẩn như hiện, tựa như lá đỏ nhị trắng, mái tóc đen bóng như mây như tĩnh như động, làn da màu lúa mạch lộ ra một tia đỏ ửng, bộ ngực sữa cao cao đứng thẳng, tạo nên hai lều nhỏ màu bạch ngọc.

Con người là muôn hình muôn vẻ, Lý Kỳ gặp qua không nhiều, nhưng nữ nhân giống Lưu Vân Hi có thể từ đầu đến cuối cũng có thể làm đến trước sau như một, thì vẫn là lần đầu gặp được, có lẽ ánh mắt của nàng nối liền với trái tim, đều là tinh thuần như vậy, không chứa một tia tạp chất, bất kể là yêu là hận, nàng cũng không che dấu chính mình, chân thật giống như thiên nhiên vậy, cũng không ẩn giấu đi sức hấp dẫn của chính mình, làm cho người ta không kìm lòng nổi mà trầm mê vào đó, nhưng thiên nhiên nếu là thật nổi giận, nó nhất định sẽ cho ngươi biết tay đấy, Lưu Vân Hi đồng dạng cũng là như thế.

Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ đang ngơ ngác nhìn mình, trên mặt hiện ra một mảnh hồng nhạt kiều diễm, hạ giọng nói: - Phu quân, vì sao huynh cứ nhìn ta thế?

Lý Kỳ ngẩn ra, cười nói: - Thập nương, muội thật đẹp!

Lưu Vân Hi vui vẻ cười nói: - Phu quân, huynh thích nhìn thì nhìn, ta chỉ sợ chê ta không đủ xinh đẹp.

- Làm sao có thể chứ.

Lý Kỳ vội vàng nói: - Thập nương, vẻ đẹp của muội trên đời này là có một không hai đó.

Lưu Vân Hi nghe vậy thì cười tươi như hoa, ngoài miệng lại hỏi: - Vậy còn Phong tỷ tỷ các nàng thì sao?

- Ách... Các muội đều rất đẹp, nhưng vẻ đẹp thì không giống nhau. Lý Kỳ chậm rãi giải thích.

Ánh mắt Lưu Vân Hi đột nhiên dừng ở hộp son dưới gương thủy tinh, nói: - Phu quân, ta vẫn nhìn thấy Phong tỷ tỷ các nàng sử dụng son này, đáng tiếc ta không biết dùng thứ này, huynh nói nếu ta đánh son lên có thể đẹp hơn hay không, nếu huynh thích nhìn, ta có thể tới chỗ Phong tỷ tỷ các nàng thỉnh giáo.

Có câu là, nữ trang điểm vì người mình yêu, nguyên bản Lưu Vân Hi không để ý những điều này. Thậm chí có thể nói nàng trước kia căn bản không có ý thức này, nhưng nàng cũng rất thích nghe Lý Kỳ khen nàng xinh đẹp, cho nên nàng vì có thể được nghe Lý Kỳ khen càng nhiều nữa, lần đầu tiên có ý niệm về cách ăn mặc của mình.

Không thể tưởng được nàng thậm chí ngay cả son cũng không biết dùng. Điểm này thật ra Lý Kỳ cũng không biết, lắc lắc đầu nói: - Thập nương muội ngày thường tươi mát thoát tục. Đã là hoàn mỹ không tỳ vết, những loại tục vật như son phấn này làm sao có thể xứng với muội, kỳ thật muội căn bản không cần những thứ này, bởi vì muội tự nhiên nhất mới là muội đẹp nhất.

Tuy rằng mỹ mạo của Phong Nghi Nô có lẽ so với Lý Sư Sư, Triệu Tinh Yến, Vương Dao kém hơn một chút, nhưng thân hình của Phong Nghi Nô cũng là hoàn mỹ nhất đấy, điểm này không ai bằng, bởi vậy năng lực khống chế của nàng cũng là không người có thể so sánh, mỹ mạo của nàng là thiên biến vạn hóa. Tính cách của nàng lại càng như vậy, khi thì cương liệt chính trực, khi thì quyến rũ dịu dàng, bất kể là trang điểm đậm, hay là trang điểm trang nhã, bất kể là váy dài hoa lệ, hay là áo trắng mộc mạc, dường như đều là được thiết kế vì nàng.

Có thể nói như vậy, nàng có thể khống chế hết thảy xinh đẹp.

Nhưng Lưu Vân Hi lại vừa tương phản, nàng thuộc loại đẹp tự nhiên. Bất luận là trang sức gì đối với nàng mà nói đều là dư thừa, nàng chính là xinh đẹp nhất, độc đáo nhất đấy.

Lưu Vân Hi khe khẽ cười nói: - Ta đối với phương diện này cũng không hiểu lắm. Phu quân huynh nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy, chỉ cần phu quân huynh thích nhìn ta, vậy thì được rồi. Nói đến phần sau sắc mặt nàng là một mảnh thẹn thùng.

Lý Kỳ nghe vậy trong lòng cực kỳ cảm động, một phần tình yêu đơn thuần như vậy, khiến hắn cảm thấy được sủng mà lo, không khỏi hỏi: - Thập nương, muội vì sao phải đối với ta tốt như vậy?

Lưu Vân Hi nói: - Huynh là phu quân ta, ta yêu huynh, nghĩ về huynh, nhớ huynh, tất nhiên đối tốt với huynh. Những người còn lại ta mới không thèm đối tốt với hắn đâu.

Lý Kỳ nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, thầm nhủ, cái đề tài này vẫn là không cần xâm nhập thêm nữa, nếu không ta thật sự sẽ khóc lên. Vì thế trêu ghẹo nói: - Vậy Hồng Nô, Thất Nương các nàng thì sao?

Lưu Vân Hi ngẫm nghĩ một chút, nói: - Kỳ thật ban đầu, ta đối với các nàng chẳng qua cũng là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng từ sau khi ta vào ở nơi này, các nàng có gì chuyện vui vẻ cũng luôn cùng ta chia sẻ, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến ta, còn thường xuyên giúp ta, khiến ta cảm giác có gia đình, nếu là người một nhà, ta đương nhiên cũng muốn đối tốt với các nàng ấy.

Lý Kỳ nghe vậy trong lòng cực kỳ được an ủi, gật gật đầu cười nói: - Đúng vậy, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn đều là người một nhà. Nói xong hắn lại cầm lấy cái lược lên.

Giờ nếu đổi lại nữ nhân khác, ngược lại sẽ cảm thấy có chút không ổn, bình thường đều là nữ nhân hầu hạ nam nhân rời giường, chưa có đạo lý nam nhân hầu hạ nữ nhân rời giường, nhưng Lưu Vân Hi không hiểu những thứ này, nàng chính là thích được Lý Kỳ giúp nàng chải đầu, nàng vô cùng hưởng thụ giờ khắc này, từ trong gương nhìn ái lang, chỉ cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.

Sau một lúc lâu, Lưu Vân Hi đột nhiên hỏi: - Phu quân, hiện giờ ta đã có thể thuần thục giúp heo mẹ sinh nở bằng cách mổ bụng rồi, vậy kế tiếp ta lại nên làm như thế nào đâu này?

Lý Kỳ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, biết là nàng muốn đem môn học vấn này dùng ở trên thân người rồi, nhưng đầu năm nay không thể so hậu thế, hiện giờ ngoại khoa giải phẫu còn chưa có bắt đầu, hiểu biết của nhân loại đối với cấu tạo thân thể của chính mình thật sự là quá ít, nói: - Muội còn phải luyện nữa tập thêm vài ngày nữa, sau đó tranh thủ tìm hiểu rõ cấu tạo của con người, chờ đến lúc muội có mười phần nắm chắc, mới có thể khai đao đối với người khác.

Lưu Vân Hi nói: - Kỳ thật về cấu tạo cơ thể con người, sư phụ ta trước kia đã dạy ta rất nhiều.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Lão dạy như thế nào?

Lưu Vân Hi chần chờ một chút.

Lý Kỳ nói: - Có cái gì không thể nói với ta sao?

- Không --- không có.

Lưu Vân Hi theo trong gương liếc nhìn Lý Kỳ, lại do dự một hồi, mới nói: - Kỳ thật có lẽ là trước kia, sư phụ cảm thấy hứng thú vô cùng đối với các bộ phận cấu tạo trong cơ thể con người, vì thế ông ấy từng đem một vài người xấu dùng độc dược gây ra tình trạng hôn mê vĩnh cửu, rồi sau đó mới giải phẫu thân thể của bọn họ, quan sát cấu tạo bên trong cơ thể bọn họ, đáng tiếc chính là, lúc ấy cũng không có gì tiến triển, những người đó một khi bị mổ bụng, lập tức bởi vì các loại nguyên nhân mà chết, hiện tại ta mới biết được nguyên nhân đây là bởi vì dược vật không đảm đương được.

- A ---?

Lý Kỳ nuốt xuống một ngụm nói: - Đây nhưng là chuyện phạm pháp nha. Trong lòng lại nghĩ, như thế rất giống cách làm việc của Quái Cửu Lang.

Lưu Vân Hi vội vàng nói: - Nhưng những người đó đều là tội ác tày trời, bọn họ phạm phải tội nghiệt, chết một vạn lần cũng không đủ, chỉ có điều quan phủ vô năng, sư phụ chẳng qua là thay trời hành đạo, sư phụ lão nhân gia ông ấy tính tình tuy rằng quái, nhưng ông ấy cũng không giết người tốt, tâm địa ông ấy vẫn là tốt.

Quái Cửu Lang tâm địa tốt? OMG, xem ra lão quái kia đã tẩy não cho tiểu Thập nương của ta rồi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Chẳng lẽ muội không sợ sao?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Đây chẳng phải cũng giống như heo sao, có chuyện gì đáng sợ chứ.

Giống như heo? Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh một cái, ngượng ngùng nói: - Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến.

Lưu Vân Hi than nhẹ một tiếng, nói: - Chỉ có điều không biết là có người nào nguyện ý để cho ta giúp nàng sinh nở bằng cách mổ bụng hay không.

Lý Kỳ nói: - Đây thật là một nan đề. Phàm là việc gì mở đầu cũng khó, bất cứ chuyện gì đều không ngoại lệ, loại sự tình này là gấp gáp là không được đâu.

- Oa---!

Phong Nghi Nô lười biếng duỗi dáng người hoàn mỹ của mình. Còn buồn ngủ đi vào tiền sảnh, phát hiện mọi người sớm đã rời giường. Quý Hồng Nô đang cùng tiểu Chính Hi ngồi trên ngay phía trên bàn cờ đang đánh cờ, mà Bạch Thiển Dạ và Da Luật Cốt Dục thì đang ngồi dưới đất, thưởng thức trà thơm, đàm luận đại sự thiên hạ.

- Mọi--- mọi người đều dậy cả rồi à!

Phong Nghi Nô có chút xấu hổ nhìn mọi người.

Tối hôm qua các nàng chơi mạt chược đến tận nửa đêm, giờ mặt trời lên cao, nàng mới miễn cưỡng bò dậy, phải biết rằng toàn bộ Xu Mật Sứ phủ, chỉ mỗi nàng là tham ngủ nhất. Nàng nhất định phải ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, nếu là bị đánh thức, cả ngày này nàng sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, cho nên sân nàng là nơi an tĩnh nhất cả phủ đệ, điểm này ngay cả Lý Kỳ cũng đều mặc cảm, dù sao Lý Kỳ là đầu bếp, vẫn quen nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng đun bếp, đương nhiên, nếu quá mệt mỏi, hắn cũng sẽ ngủ nướng.

*****

Bạch Thiển Dạ hì hì nói:

- Tỷ tỷ. Tỷ mỗi ngày đều nói giống nhau, không thấy mệt sao?

Lời này vừa nói ra, Da Luật Cốt Dục, Quý Hồng Nô đều khanh khách mỉm cười.

Lý Chính Hi đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói: - Thất di nương. Phong di nương không phải mỗi ngày đều nói, chính là thường xuyên nói.

Tiếng cười càng sâu.

Lý Chính Hi thừa dịp mẫu thân không chú ý, tay nhỏ bé rất nhanh ở trên bàn cờ hạ xuống một con cờ.

Quý Hồng Nô đều nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn ra vẻ không có thấy, nguyên bản dựa theo tính cách của nàng, xác định chắc chắn phải giáo huấn Lý Chính Hi một chút, nhưng nàng nhìn thấy trên cái động tác nho nhỏ này của Lý Chính Hi có bóng dáng của Lý Kỳ, trong lòng ngược lại cảm thấy một trận ngọt ngào, đây có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi.

Phong Nghi Nô nhất thời mặt mày đỏ thẫm. Mắt liếc thoáng nhìn, nói: - Hay cho Thất Nương muội. Xem ta không tha cho muội.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng cười: - Nương tử đừng tức giận, chớ giận phá hư thân thể, đây không phải còn có hai người so với muội còn dạy muộn hơn sao.

Phong Nghi Nô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vân Hi kéo Lý Kỳ đi đến, hai người đều cười dài nhìn nàng, chân dậm một cái, nói: - Phu quân, huynh cũng giúp đỡ các nàng ăn hiếp muội.

Lý Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây nói: - Cái gì? Phu quân? Ta hình như nhớ rõ ta đã bị người làm lễ vật tặng đi rồi.

Nha! Thiếu chút nữa đem việc này quên mất. Phong Nghi Nô đôi mắt vừa chuyển, tiến lên nhẹ nhàng kéo tay kia của Lý Kỳ, quyến rũ cười nói: - Đúng rồi, phu quân không nói ta cũng quên mất. Nói xong nàng lại hướng tới Lưu Vân Hi nói: - Thập nương, canh giờ đã đến, cô nên đem phu quân trả lại cho ta rồi.

Lưu Vân Hi một lòng yêu Lý Kỳ, sao có thể đồng ý trả lại, chỉ nói: - Phu quân ta cũng có phần a.

Phong Nghi Nô vội vàng nói: - Đây là đương nhiên, ta chỉ nói là đem một bộ phận thuộc về chúng ta kia trả lại cho chúng ta thôi.

- Này này này, hai vị mỹ nữ, các muội đây là đang mua thịt đấy hả? Còn cò kè mặc cả nữa cơ, phu quân ta thân thể làm sao, các muội liền biết sai lầm rồi. Lý Kỳ nghe thế nên khó chịu, lão tử đây là suất ca, không phải thịt heo, các muội cứ kéo như vậy, thích hợp sao?

Phong Nghi Nô gắt giọng: - Phu quân, ta chỉ nói là huynh hiện tại có cũng là phu quân của ta, huynh không thể nhìn thấy ta bị người khi dễ, lại khoanh tay đứng nhìn a.

Bạo đổ mồ hôi!! Các nàng ấy cũng là thê tử nha, muội đây không phải phải vùi ta vào chỗ bất nghĩa sao. Lý Kỳ cười ha hả, tiến đến bên tai Phong Nghi Nô nói: - Đêm nay ta với muội ngủ, làm cho các nàng hâm mộ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Nghi Nô đỏ bừng, phun một tiếng, nói: - Chính Hi còn ở đây đó, huynh làm cha có thể đứng đắn một chút không.

Vừa nói đến con trai, Lý Kỳ thật sự là không dám làm loạn, đi đến trước người Lý Chính Hi nói: - Con trai, tình hình chiến đấu như thế nào?

Lý Chính Hi một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, sầu muộn nói: - Chơi từ buổi sáng đến hiện tại, con ngay cả một ván cũng chưa thắng.

Lý Kỳ sách một tiếng, nói:

- Hồng Nô, muội sao lại không nhường cho con của ta vậy.

Lý Chính Hi vội hỏi: - Không thể nhường, không thể nhường, nhường thì không có gì vui nữa rồi.

Quý Hồng Nô cười nói: - Tốt, vậy con hãy nhìn cho kỹ nhé.

Nói xong ngón tay ngọc ngà của nàng mang theo một quân trắng hạ xuống, lại ăn hết một mảng lớn quân đen.

Một đôi con ngươi sáng ngời của Lý Chính Hi thiếu chút nữa cũng rớt xuống bàn cờ, hóa thành hai màu đen trắng.

Lý Kỳ cố nhịn cười vỗ vỗ bờ vai của Lý Chính Hi nói: - Con trai, đừng sợ, phụ thân dạy con, tất nhiên là giết cho nương con không còn một manh giap.

Quý Hồng Nô thẹn thùng cười, nhưng cũng không nói gì.

Bạch Thiển Dạ lại cười khanh khách nói: - Phu quân, huynh cũng đừng phùng má giả làm người mập nữa, kỳ nghệ của Hồng Nô muội muội so ra chỉ kém hơn Vương tỷ tỷ một chút, ta cũng không phải là đối thủ của muội ấy, ta nghe nói Vương tỷ tỷ chấp huynh mười quân, huynh cũng không có sức hoàn thủ, huynh bây giờ có thể thắng được Chính Hi hay không, cũng còn chưa biết được đấy.

Có cần phải trực tiếp như vậy hay không? Lý Kỳ buồn bực nhìn Bạch Thiển Dạ, nói: - Muội nói cái gì, ta không nghe rõ lắm.

Bạch Thiển Dạ lè cái lưỡi thơm tho, trong mắt lại lóe lên hào quang giảo hoạt.

Lý Chính Hi đột nhiên lôi kéo ống tay áo của Lý Kỳ nói: - Phụ thân, nếu không người bồi con ván tiếp theo.

Các nữ nhân đều chờ đợi nhìn Lý Kỳ, hy vọng Lý Kỳ có thể ứng chiến, nói vậy, sau này còn có càng nhiều thứ để trêu chọc Lý Kỳ rồi.

Hắc. Tiểu tử ngươi còn biết đường nắn chỗ mềm, ồ, ở trước mặt mẹ ngươi bị giết không ngẩng đầu lên được, đã nghĩ ở trên người phụ thân tìm tự tin về, ta mới không cho đấy. Tài đánh cờ của Lý Kỳ ở cổ đại này, căn bản chính là thảm mục nhẫn đổ, cho nên hắn tận lực rời xa bàn cờ, giờ nếu bại bởi một đứa nhỏ choai choai, vậy sau này còn lập uy trong nhà như thế nào nha, ho nhẹ một tiếng, nói: - Phụ thân ---.

Hắn vừa mới nói hai chữ, Trần Đại Nương đột nhiên bước nhanh đến, nói: - Đại nhân, Vệ công công đến đây.

- Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ.

Lại thấy Vệ Tùng dẫn theo hai tiểu thái giám chạy vào, thở hổn hển.

Lý Kỳ khẩn trương mượn mượn cớ xuống thang, vui vẻ nói: - Vệ công công, là Hoàng thượng muốn gọi ta tiến cung sao, ta sẽ đi thay quần áo ngay bây giờ.

Vệ Tùng vội nói: - Không xong, không xong, Hoàng hậu sắp sinh rồi.

Lý Kỳ nghe vậy sửng sốt, đánh giá Vệ Tung, cau mày nói: - Ta nói Vệ công công a, ngươi đây là muốn chết hả, Hoàng hậu sắp sinh ra, đây là chuyện tốt nha, ngươi còn ở nơi này nói không xong, ngươi hiện tại lập tức đi Túy Tiên Cư bao một bàn tròn, ta làm như chưa từng nghe thấy.

Vệ Tung giẫm giẫm chân nói: - Đây là chuyện tốt, nhưng vấn đề là không sinh được a.

- Không sinh được cũng là tốt--- cái gì? Không sinh ra được? Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Vệ Tung nhanh chóng gật đầu.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, đột nhiên nói: - Nhưng không sinh ra được, ta cũng không có cách nào, ngươi tìm đến ta làm gì?

- Ồ, tiểu nhân không phải tới tìm ngươi.

- Vậy là ngươi tới tìm ai chứ?

Vệ Tung nói: - Tiểu --- tiểu nhân là phụng hoàng danh, mời nữ thần y tiến cung đấy.

Nữ thần y? Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Thập nương. Nói xong quay đầu nhìn về phía Lưu Vân Hi, hai mắt lộ ra nhè nhẹ sợ hãi, một loại dự cảm bất tường tự phát.

Vệ Tung thoáng tỉnh táo lại đột nhiên nhìn thấy Lưu Vân Hi đứng một bên, bước lên phía trước nói: - Nữ thần y, Hoàng hậu sắp lâm bồn, mới vừa rồi chợt thấy đau bụng, nhìn như sắp sinh rồi, nhưng ngự y, bà đỡ đợi cả nửa ngày, vẫn không sinh ra được, Hoàng thượng cũng vội muốn chết rồi, vì thế lệnh cho tiểu nhân đến mời nữ thần y tiến cung, nữ thần y ngươi mau cùng tiểu nhân tiến cung đi.

Lưu Vân Hi trong mắt sáng ngời, nói: - Ngươi chờ một lát, ta đi lấy ít đồ. Nói xong liền lật đật chạy ra ngoài.

- Này ---.

Lý Kỳ giơ tay lên, nhưng Thập nương đã ra tiền sảnh, hắn hơi sững sờ, bỗng nhiên mày vừa nhấc, nói: - Chẳng lẽ --- không tốt. Hắn theo sát tới.

Một bên Bạch Thiển Dạ thấy vậy, nghĩ thầm, Thập nương muốn---. Nghĩ tới đây, nàng cũng chạy ra ngoài.

Lý Kỳ vừa mới đuổi tới trước cửa sân của Lưu Vân Hi, chỉ thấy Lưu Vân Hi cầm một cái hộp gỗ bước nhanh đi ra, nhưng khi Lý Kỳ nhìn đến hộp gỗ kia, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng tiến lên ngăn nàng lại, sợ hãi nói: - Thập nương, muội sẽ không tính toán lấy Hoàng hậu khai đao đi?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<