Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1516

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1516: Đứa trẻ Khiết Đan mồ Côi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lời này vừa nói ra, Ngô Giới cùng các tướng sĩ đều trầm trồ kinh ngạc.

Bọn người Ngô Lặc có lẽ đã suy nghĩ rất lâu, nhưng đây chính là sách lược, vùng kinh tế trọng yếu, không phải ngươi muốn là được, phải biết rằng thế lực khắp nơi đều hau háu mong có được vào miếng thịt béo bở này, hơn nữa Lý Kỳ còn mang hai ngàn nhân mã đến, trừ phi là thiên binh thiên tướng, bằng không việc đó căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì.

Nhưng Lý Kỳ há mồm ra là nói đem Sơ Lặc đưa cho Ngô Giới, điều này quả thực là không thể tin nổi.

Trong lòng Ngô Giới không tin, nhưng y cũng không dám tỏ vẻ nghi ngờ Lý Kỳ, chỉ nói:

- Thành Sơ Lặc này tuy rằng bốn phương thông suốt, nhưng địa thế hiểm yếu, hơn nữa lại có đường sông hộ tống, dễ thủ khó công, nếu thành Sơ Lặc nằm trong tay chúng ta, cho dù triều đình Đông Khách Lạt Hãn và quân Kim liên kết, ta cũng không sợ bọn họ.

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Tốt lắm, ta ghi nhớ câu nói này của ngươi, ngươi lập tức phái người đi thành Sơ Lặc, nói với Da Luật Đại Thạch rằng ta muốn gặp gã.

- Tuân lệnh.

Lý Kỳ lại căn dặn nói: - Bảo các huynh đệ chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào tác chiến.

Sau khi căn dặn xong, Lý Kỳ liền cho bọn họ lui xuống chuẩn bị.

Sau khi đợi các tướng sĩ rời khỏi, Da Luật Cốt Dục liền hỏi: - Phu quân, huynh dự tính thế nào?

Lý Kỳ cười tự tin, nói: - Muội yên tâm, ta chỉ là đang giúp Da Luật Đại Thạch tạo ra một lựa chọn vẹn toàn, hề hề, không phải muội cũng muốn gặp mặt người đường đệ này à?

Trang Tường ra khỏi lều lớn, liền vội vàng đến chỗ Ngô Giới dò hỏi: - Tướng quân, tên Xu Mật Sứ này không ngờ lại lợi hại như thế, hắn vừa mới đến chưa tới một canh giờ, đã nói muốn vào thành Sơ Lặc đóng quân, hơn nữa hắn cũng không mang đến nhiều người ngựa. Việc nàyviệc này thật là khó tin.

Y vốn chưa hề cùng Lý Kỳ giao lưu, đối với việc hiểu biết về Lý Kỳ mà nói đa phần đều là thông qua nghe nói, không phải là rất am hiểu về Lý Kỳ.

Y không biết, nhưng Ngô Giới thì hiểu rõ, không những hiểu mà trong lòng còn rất e ngại Lý Kỳ. Lắc lắc đầu nói: - Việc này ta cũng không rõ lắm, nhưng theo những gì Xu Mật Sứ nói thì chuyện này có đến tám chín phần là thật, chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị là vừa.

Ngày hôm đó, thư của Lý Kỳ được gửi đến thành Sơ Lặc.

Da Luật Đại Thạch đang ở thành Sơ Lặc nhìn thấy thư của Lý Kỳ gửi đến không khỏi mừng rỡ, gã đến thành Sơ Lặc là muốn cùng liên kết với quân Tống, bởi vì gã biết trên đời này chỉ có duy nhất đại Tống mới đủ sức chống lại quân Kim.

Hiện giờ gã cũng biết chiến cuộc tiến triển đến bước này, Ngô Giới đã không còn tự mình làm chủ được nữa, gã cũng mơ hồ đoán được Lý Kỳ sẽ đến chủ trì đại cục. Hiện giờ gã như con kiến bò trên chảo nóng, mòn mỏi mong chờ, cuối cùng cũng chờ được Lý Kỳ tới, ngươi bảo sao gã không vui cho được.

Bởi vì chiến cuộc gấp gáp, vì thế Da Luật Đại Thạch và Lý Kỳ ước định sẽ bí mật gặp nhau ở bên bờ sông Tháp Lý Mộc vào chiều ngày hôm sau.

Nhắc tới cũng thật là uất nghẹn, bởi vì Tống Kim liên minh, làm cho bọn họ đến gặp mặt cũng phải lén lén lút lút, chẳng có cách nào khác. Ai bảo quân Kim ngang ngược như vậy.

Vào trưa ngày thứ hai.

Một đội quân quy mô nhỏ lén lút ra khỏi thành Sơ Lặc, tiến thẳng tới sông Tháp Lý Mộc, đến khi trời tối Da Luật Đại Thạch đúng giờ nhanh chóng đến bờ tây Tháp Lý Mộc.

Lúc này trên mặt sông Tháp Lý Mộc có một chiếc thuyền ngoạn cảnh dừng chân lại, Da Luật Đại Thạch vừa đến, Trang Tường vốn sớm đã đợi ở bờ sông từ trước vội nghênh đón lên thuyền, nói: - Da Luật Vương tử hữu lễ, ta là mưu sĩ ở bên cạnh Ngô tướng quân.

Da Luật Đại Thạch cũng là người văn võ song toàn, tài giỏi sánh ngang với trạng nguyên, từng trấn giữ ở Yến Sơn Phủ, tinh thông tiếng Hán. Chắp tay đáp lễ, lại hỏi: - Xin hỏi Xu Mật Sứ các ngươi đã đến chưa? Gã bây giờ ngay cả đến tâm tình hàn huyên cũng chẳng có kiên nhẫn nữa rồi.

- Đại nhân sớm đã tới đợi từ lâu.

Trang Tường chỉ tay về phía trên thuyền, nói: - Da Luật Vương tử, mời lên thuyền.

- Làm phiền rồi.

Da Luật Đại Thạch lại chắp tay vái chào, sau đó đi về phía thuyền.

- Đại Thạch.

Da Luật Đại Thạch vừa lên mạn thuyền đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, gã quay đầu lại nhìn, dưới ánh nến mờ ảo, hiện ra một dáng người thon thả xinh đẹp đang đứng trước cửa khoang thuyền, gã ngây người, mơ hồ nói: - Nhị... Nhị tỷ?

Da Luật Cốt Dục là con gái thứ hai của Thiên Tộ Đế, tuy rằng chỉ là tỷ đệ họ hàng nhưng Da Luật Đại Thạch từ nhỏ đã gọi nàng là nhị tỷ.

- Đại Thạch.

Da Luật Cốt Dục tiến lên một bước, trong giọng nói lộ ra sự xúc động.

- Nhị tỷ, là tỷ thật sao?

Đợi cho nhìn thấy rõ người đang bước tới, Da Luật Đại Thạch không kìm được niềm vui bất ngờ hô to một tiếng, nhanh chóng tiến đến, hai tay nắm lấy cánh tay của Da Luật Cốt Dục, mừng vui nói: - Nhị tỷ, ta... ta nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại tỷ nữa.

Nhìn thấy người thân, Da Luật Cốt Dục vốn kiên cường bất giác rơi lệ, gật đầu nói: - Là tỷ, là tỷ đây, ta cũng từng nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại người thân nữa. Tuy rằng lệ đã làm nhòa mất tầm nhìn nhưng không che được ánh mắt tha thiết của nàng dành cho người thân.

Da Luật Đại Thạch tuy rằng cũng là một thế hệ kiêu hùng, tài cao trí rộng, hơn hẳn vạn người, nhưng người đâu phải cỏ rác, ai nỡ vô tình, nhìn thấy Da Luật Cốt Dục, không khỏi hồi tưởng lại dòng họ Da Luật lúc trước uy phong nhường nào, chớp mắt một cái mười năm qua đi, dòng họ Da Luật lừng lẫy một thời trước kia giờ đây như chó nhà có tang, kỳ thật chó nhà có tang vẫn là may mắn đấy, rất nhiều người thân giờ đã thành người cõi khác, ngay cả Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi cũng bị vạn mã của quân Kim đạp thành bánh thịt.

Tuy nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ là chưa tới lúc thương tâm.

Nhớ lại ngày đó, nhớ lại những ngày trốn chui trốn nhủi khắp nơi, trong lòng cực kỳ chua xót, Da Luật Đại Thạch rốt cục vẫn rơi nước mắt của đấng nam nhi, gã là người vô cùng cứng rắn, nào ngờ lúc trước Hoàn Nhan Tông Hàn đem vợ của gã loạn tiễn xuyên tim, gã cũng từ đó không còn rơi lệ nữa, nhưng giờ đây gặp lại người thân hơn nữa lại là tỷ tỷ của gã, gã quả thực không thể cố kìm nén được nữa, đây quả thực là một cách thổ lộ.

Da Luật Cốt Dục thì càng không cần phải nói, người thân nhất toàn bộ đều đã chết, tuy rằng Lý Kỳ khích lệ nàng rất nhiều, nhưng vết sẹo này giống như những vết sẹo đáng sợ phía sau lưng nàng, không có cách nào xóa bỏ được.

Hai tỷ đệ ôm nhau khóc, trông họ rất thê lương.

Lý Kỳ tựa vào khung cửa, chờ đợi hai đường tỷ đệ nhưng không nỡ quấy rầy, không ngừng ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, thầm nghĩ, quả thật các ngươi coi như là may mắn đấy, ta chỉ sợ cuộc đời này không thể còn được gặp lại người thân nữa.

Hai tỷ đệ Da Luật Cốt Dục vẫn còn đang ôn lại thâm tình, mà Lý Kỳ chỉ có thể gửi gắm tình cảm cho ánh trăng sáng, dường như càng lộ rõ vẻ hiu quạnh, cô đơn.

Qua một lúc lâu sau, Da Luật Cốt Dục cuối cùng cũng nhớ ra Lý Kỳ, vội lau nước mắt, nói: - Đại Thạch, ta tiến cử với đệ một người. Nói xong nàng xoay người lại, đưa tay nắm lấy tay của Lý Kỳ, nói: - Vị này chính là Xu Mật Sứ của đại Tống, cũng là phu quân của ta-Lý Kỳ.

Lại nói với Lý Kỳ: - Vị này chính là đường đệ của muội, Da Luật Đại Thạch.

Da Luật Đại Thạch tuy rằng nghe danh Lý Kỳ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt nên trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, người này quả thật trẻ tuổi giống như lời đồn, nghĩ tới việc chỉ vài năm nữa là ta đã 40 tuổi nhưng vẫn là kẻ vô tích sự, mà người này xem ra trẻ tuổi hơn ta rất nhiều, nhưng đã trở thành Xu mật sứ của Đại Tống.

Nghĩ tới đây, trong lòng của gã lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Lúc gã quan sát Lý Kỳ, Lý Kỳ cũng đang quan sát gã, thân cao ít nhất một thước tám, so với hắn thì hơi thấp một chút nhưng vẻ ngoài lại rất khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh cương nghị, hàm râu quai nón, nhìn tổng thể trông rất dị, vừa thấy liền biết không phải là người tầm thường.

Chỉ có điều hiện lên vẻ phong trần, thực ra Da Luật Đại Thạch so với Da Luật Cốt Dục chẳng qua cũng nhỏ tuổi hơn chẳng bao nhiêu, nhưng nhìn bề ngoài thì Da Luật Cốt Dục dung mạo vẫn như xưa, như một thiếu phụ chỉ mới hai bảy hai tám tuổi. So với trước kia càng đẫy đà thu hút.

Nhưng Da Luật Đại Thạch hai bên tóc mai đã bạc trắng, nhìn qua dường như lớn tuổi hơn Da Luật Cốt Dục rất nhiều.

Thoáng ngẩn người, Da Luật Đại Thạch vội vàng tiến lên chắp tay nói: - Da Luật Đại Thạch bái kiến Xu Mật Sứ của đại Tống.

Tuy rằng gã có huyết mạch của dòng dõi hoàng thất Khiết Đan, nhưng nay vị thế của hoàng thất Khiết Đan đã không còn. Tuy nhiên Lý Kỳ lại là người mới đức cao vọng trọng, gã hành lễ với Lý Kỳ cũng xem như hợp tình hợp lí.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Ngươi cũng nên gọi ta một tiếng tỷ phu đi.

- Hả?

Da Luật Đại Thạch có chút sững sờ.

Còn Da Luật Cốt Dục lại nóng bừng mặt.

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Ta chỉ nói đùa thôi, chuyện xưng hô để lát nữa hãy bàn, chúng ta bàn về việc công trước, vào trong rồi hãy nói.

- Mời.

- Mời.

Vào đến trong khoang thuyền, bên trong không có bất cứ kẻ hầu người hạ nào, chỉ có ba người bọn họ, tuy nhiên rượu thịt đã được chuẩn bị tươm tất, Lý Kỳ ngồi ở ghế trên, hai tỷ đệ Da Luật Đại Thạch lần lượt ngồi ở hai bên.

- Đây không phải là nói khách sáo, ta sớm đã được nghe đại danh của Da Luật vương tử, cũng vô cùng khâm phục Da Luật vương tử không sợ cường quyền, dũng cảm bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, kì thực ta sớm đã mong được gặp Da Luật vương tử, hôm nay coi như là đã được như ý nguyện. Ta vốn không uống rượu đành dùng trà thay rượu vậy, mời ngươi một ly.

Lý Kỳ nói xong nâng chung trà lên, cung kính uống cạn.

Da Luật Đại Thạch vội nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền nói: - Không dám, không dám, so với Xu Mật Sứ đến đây, ta thật sự là hổ thẹn không dám nhận, Xu Mật Sứ trẻ tuổi như vậy đã danh chấn thiên hạ, Xu Mật Sứ chấn chỉnh đất nước được xem như kế sách bậc nhất hiện nay, cổ nhân cũng không thể sánh bằng. Gần đây lại nghe nói Xu Mật Sứ nam chinh bắc chiến, vì Đại Tống mở mang bờ cõi, lập nhiều công lao hiển hách, đặc biệt là trận chiến ban đầu ở Hà Hoàng, quân Kim tổn thất nặng nề, nghĩ việc Hoàn Nhan Tông Vọng tiếp nối cha gã là Hoàn Nhan A Cốt khởi binh đến nay, bách chiến bách thắng, tộc Khiết Đan ta đã chịu đủ bao nỗi thống khổ do gã ta mang lại, gã ta lại được quân Kim tôn sùng như thần linh, thất bại lớn nhất của cuộc đời này chính là do Xu Mật Sứ ban tặng, Xu Mật Sứ thật sự là văn võ song toàn, là tuyệt thế kỳ tài.

Lý Kỳ nghe được cười thầm, người này thật đúng không phải là loại người lương thiện.

Lời nói này nghe như là đang khen tặng Lý Kỳ, kỳ thật lại không phải, Da Luật Đại Thạch đặc biệt nhắc tới trận chiến ban đầu ở Hà Hoàng, rõ ràng là đang có ý thăm dò cách nghĩ của Lý Kỳ đối với quân Kim như thế nào.

Nhưng thật đáng tiếc, Lý Kỳ là bậc thầy ở phương diện này, nếu hắn đã không muốn thì bất kì ai cũng không thể moi được gì từ hắn, hắn thản nhiên cười, nói: - Quá khen, quá khen, cũng không thể nói là tổn thất nặng, chỉ có thể nói là có thắng ắt có bại, nhưng chiến tranh luôn chẳng có gì tốt, khó tránh khỏi khiến sinh linh lầm than, điều may mắn là sau cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa, nói thế này đi, quá trình đối với Tống Kim mà nói đều là thống khổ, kết quả mới là tốt nhất.

Lời nói này khiến cho Da Luật Đại Thạch có chút thất vọng, nhưng không lộ ra ngoài, nói: - Xu Mật Sứ lấy nhân nghĩa làm trọng, nay ta được mở mang tầm mắt, dựa vào điểm này ta nhất định phải kính Xu Mật Sứ một ly.

Hai người uống một hơi cạn sạch.

Khóc cũng đã khóc rồi, hàn huyên cũng đã hàn huyên xong, cũng nên vào chủ đề chính rồi, Lý Kỳ cũng không vòng vo nữa, nói: - Ta nghe nói Da Luật vương tử gần đây đang đối mặt với khó khăn rất lớn, ta cũng không nói những lời khách khí nữa, chỉ dựa vào đường tỷ Cốt Dục của ngươi ta không thể bàng quang, ngươi cứ nói thẳng đi, ta có thể giúp gì cho ngươi?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<