Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1597

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1597: Sư phụ!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Thúc phụ, bọn họ thật sự đáng tin?

Bọn Triệu Tinh Yến vừa đi, Nguyên Vi Nghĩa liền không nhịn được hỏi.

Nguyên Nghĩa Trung hiện nay rất yêu thích đứa cháu này, thậm chí có ý bồi dưỡng y thành người nối nghiệp, cười nói: - Ta không biết bọn họ có đáng tin hay không, nhưng bọn họ gần như không có lựa chọn nào khác. Chủ lực của Bình thị đã bị chúng ta tiêu diệt gần sạch, quân Tống bọn họ chẳng qua chỉ mấy vạn nhân mã. Nếu bọn họ chỉ muốn dựa vào tiếp viện xa xôi không hẹn ngày tới mà quyết chiến một trận với chúng ta thì không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Bây giờ ta cho bọn họ một con đường sống, bọn họ chắc chắn mừng điên lên. Con không thấy bây giờ bọn họ đâm lao phải theo la, muốn đi lại sợ chúng ta đánh lén, ở lại đây thì thấp thỏm lo âu sao.

Nguyên Vi Nghĩa nghe xong, trầm mặc không nói. Chính xác, quân Tống không có lý do đánh một trận, dù sao thì tiếp viện quá dài, hơn nữa lại chỉ có đi đường thủy, tiêu hao có thể tiêu chết bọn họ, lại hỏi: - Vậy thúc phụ thật sự dự định bỏ qua cho Bình thị?

Nguyên Nghĩa Trung cười gian nói: - Không quá ba năm năm, Bình thị không khôi phục được, hà tất để ý trong lúc này. Đợi khi quân Tống đi rồi, chúng ta muốn nhổ cỏ tận gốc chẳng phải là chuyện dễ dàng sao.

Nguyên Vi Nghĩa lúc này mới yên tâm. Theo y thấy, lần này khó khăn lắm mới nắm được cơ hội, phải nhổ cỏ tận gốc, chỉ cần diệt sạch Bình thị, vậy thì Nhật Bản chỉ có một tập đoàn võ sĩ bọn họ, võ sĩ thiên hạ đều sẽ nghe lệnh Nguyên thị bọn họ.

Triệu Tinh Yến mới vừa vào thành, Ngưu Cao liền vội vàng lên đón: - Quân sư, đàm phán thế nào?

Triệu Tinh Yến mỉm cười, nhấc tay về phía trước nói: - Vừa đi vừa nói đi.

Nàng vừa đi vừa nói: - Nguyên Nghĩa Trung là một người vô cùng giảo hoạt, nhưng thông thường loại người này dễ dàng rơi vào mưu kế của người khác nhất. Chắc chắn ông ta từ lâu đã cho rằng chúng ta đã không có ý lưu lại nữa, còn cho rằng thả chúng ta đi là một ân tình cực lớn, hơn nữa người này cực kỳ tham lam quyền tài, nếu dùng thứ này làm mồi câu, ông ta tám chính phần mười sẽ mắc câu.

Ngưu Cao hưng phấn nói:

- Ý của quân sư là ông ta đã hoàn toàn tin tưởng chúng ta?

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Nguyên Nghĩa Trung rất đa nghi, ông ta không cần thiết phải tin tưởng chúng ta, nhưng chuyện này không quan trọng, ông ta biết chúng ta có thể mang lại giàu có cho ông ta, như vậy là đủ rồi.

Ngưu Cao nghe thấy thì có chút mơ hồ, nói: - Quân sư nói vậy là sao?

Triệu Tinh Yến nói: - Nguyên Nghĩa Trung đoán chính xác chúng ta không dám đối địch với họ, ông ta đã buông bỏ sự phòng bị đối với chúng ta, nhưng ngày nào Bình thị chưa đầu hàng, muốn ông ta hoàn toàn thả lỏng cảnh giác gần như là rất khó. Cho nên chúng ta còn phải thuyết phục Bình thị đàm phán với bọn họ, như vậy mới có thể khiến bọn họ hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

Ngưu Cao cau mày nói: - Kế này của quân sư hình như có chút giống với khổ nhục kế của Hoàng Cái.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Khổ nhục kế gì chứ, ta không có lợi hại thế. Hoàng Cái và Chu Du cùng phe, nhưng Bình thị không phải là con dân Đại Tống ta. Để tránh sinh biến, trước khi chưa tiến công, chúng ta tuyệt đối không thể để Bình thị biết được kế hoạch của chúng ta.

Ngưu Cao kinh ngạc nói: - Vậy chúng ta làm sao thuyết phục Bình thị đi đàm phán với Nguyên thị, nói không chừng Bình thị còn cho rằng đây là cái bẫy mà chúng ta và Nguyên thị bày ra để họ mắc câu đó.

Triệu Tinh Yến khinh thường cười nói: - Nếu chúng ta liên thủ với Nguyên thị đối phó họ thì còn cần đặt bẫy sao. Bây giờ đại quân Nguyên thị đã đến dưới thành, mà chúng ta khống chế Việt Tiền châu trong tay, Bình thị còn có đường phản kháng sao?

- Vậy cũng đúng.

Ngưu Cao lại hỏi: - Vậy quân sư dự định làm sao thuyết phục Bình thị?

Khóe miệng Triệu Tinh Yến hơi nhếch lên, đã có tính toán nói: - Thật ra triều đình Nhật Bản không dự định đuổi tận giết tuyệt Bình thị. Bọn họ cần Bình thị để khống chế Nguyên thị. Lúc trước động võ với Bình thị cũng chỉ vì thế lực của Bình thị phát triển quá nhanh, đã nguy hiểm đến triều đình rồi. Nhưng bây giờ, Nguyên thị cũng đang bước vào con đường của Bình thị, triều đình chắc chắn phải đề phòng một Bình thị tiếp theo xuất hiện.

Đừng quên rằng thật ra nàng cũng là một chính khách, đối với quan trường tối tăm, nàng thật sự quá quen thuộc.

Ngưu Cao ngạc nhiên nói: - Quân sư, làm sao ngài biết được.

Triệu Tinh Yến cười, cầm một mảnh vải từ trong tay áo ra đưa cho Ngưu Cao.

Ngưu Cao tò mò cầm lấy xem, nhất thời kinh ngạc đầy mặt. Hóa ra trên tấm vải không chỉ viết đường lối chính trị của Nhật Bản, hơn nữa còn bao gồm cả bố trận của đại quân Nguyên thị.

Triệu Tinh Yến nhìn Ngưu Cao cả kinh đến không ngậm miệng nổi, cười ha ha nói: - Nếu Xu Mật Sứ không chút chắc chắn thì sao dám phái mấy vạn nhân mã đến. Có sơ đồ bố trận này rồi, tin rằng tướng quân nhất định nắm chắc mười phần rồi.

Ngưu Cao ha ha nói: - Thật ra ta đã có kế sách phá địch từ lâu rồi. Xin quân sư yên tâm, Ngưu Cao ta tin tưởng trăm phần sẽ tiêu diệt họ, chỉ làchỉ là khi nào chúng ta tiến công?

Triệu Tinh Yến nói: - Chính vào đêm sau khi Bình thị và Nguyên thị đàm phán.

Đông Kinh Biện Lương!

Buổi sáng hôm nay, sau khi tảo triều, Lý Kỳ liền đến Thương Vụ Cục. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính thức tiếp quản Thương Vụ Cục. Chỉ là sau khi tin tức được thả ra, hoàn toàn không chấn động như ngày xưa, bởi vì Kinh Tế Sử trước kia là phu nhân của Lý Kỳ, vậy thì có khác gì với hắn đây, cho nên dân chúng hoàn toàn không để ý lắm đến việc này. Dù sao thì chỉ cần liên quan đến Lý Kỳ ngươi là được, nếu để Tần Cối quản lý Thương Vụ Cục, vậy thì chắc chắc sẽ tạo ra chấn động vô cùng lớn.

Nhưng có một người đến còn sớm hơn cả Lý Kỳ, người này chính là Trương Xuân Nhi của Kim Lâu.

- Trương Xuân Nhi tham kiến Xu Mật Sứ.

- Trương nương tử, cô nên xưng mình là hạ quan rồi.

Lý Kỳ cười ha ha, ngồi xuống rồi mới vươn tay nói: - Cô cũng ngồi đi.

- Dạ.

Trương Xuân Nhi ngồi xuống một cách quy củ.

Lý Kỳ uống một hớp trà, cười ha ha nói: - Thật là không ngờ, chúng ta lại có thể hợp tác nhanh như vậy. Có một câu rất đúng nha, kế hoạch mãi mãi không theo kịp thay đổi mà.

Trương Xuân Nhi cung kính nói:

- Trương Xuân Nhi không dám trèo cao, ta tới đây chỉ là muốn theo Xu Mật Sứ học tập thôi.

- Trương nương tử quá khiêm nhường rồi.

Vẻ mặt Lý Kỳ đột nhiên hiếu kỳ nói: - Nhưng ta rất tò mò, Trương nương tử cũng sẽ có hứng thú làm quan sao?

Trương Xuân Nhi cũng không che giấu ý đồ của mình, nói: - Không chỉ là ta, thương nhân hiện nay đều muốn làm quan.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cô khác với họ. Bọn họ làm quan là để phát tài, nhưng dã tâm của cô hình như không chỉ muốn phát tài, mà còn muốn tiếp tục đi thẳng.

Trương Xuân Nhi cảm thấy kinh ngạc nói: - Làm sao thấy được?

Lý Kỳ cười nói: - Nếu ta đánh giá thấp dã tâm của cô, thì ta thật sự là kẻ ngốc rồi.

Trương Xuân Nhi mỉm cười, nói: - Xu Mật Sứ quá khen. Có điều Xu Mật Sứ cũng nói không sai. Cơ hội đã đến, ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Nếu thật sự phải nói ra một lý do, thì chỉ có thể nói là vì Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Việc này liên quan gì đến ta?

Trương Xuân Nhi nói: - Còn nhớ trước kia ta đã nói với Xu Mật Sứ, sở dĩ ta rời khỏi Phàn Lâu hoàn toàn là vì Xu Mật Sứ. Trước kia ta cho rằng đầu bếp cả đời không rời khỏi nhà bếp, nhưng Xu Mật Sứ và Thái viên ngoại đã khiến ta hiểu ra, thật ra đầu bếp mở tửu lâu có ưu thế vô cùng lớn, cho nên ta lựa chọn tự lập môn hộ. Cũng như vậy, Xu Mật Sứ cũng khiến ta nhìn thấy, thật ra thương nhân cũng không phải chỉ có thể làm ăn cả đời, còn có thể làm quan, hơn nữa kết hợp với nghiệp quan mới là một tổ hợp tốt nhất. Cho nên ta cũng từng nằm mơ ngày nào đó có thể bước vào con đường làm quan. Bây giờ coi như được mãn nguyện rồi, ông trời thật sự không tệ bạc với ta.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không không không, chuyện này không liên quan gì đến ông trời. Cô có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào nỗ lực và tài trí của cô. Thật ra mỗi một nước cờ của cô đều đi vô cùng tinh diệu, trong lòng ta vô cùng bội phục, thật sự. Thái viên ngoại không bì kịp cô, bởi vì ông ta không có lá gan này. Thông thường loại chuyện này người bên ngoài tránh xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng cô thì khác, cô còn có thể nhìn thấy lợi ích thuộc về mình trong đó. Có thể vòng quanh giữa nhất phẩm đương triều, hơn nữa còn có thể lấy được thứ mình muốn, thật sự là không đơn giản mà!

Trương Xuân Nhi khiêm tốn cười nói: - Ta và Thái viên ngoại rốt cuộc ai mạnh ai yếu, rất khó nói rõ được, dù sao thì mục đích của ta và Thái viên ngoại không giống nhau. Nhưng ta so với Xu Mật Sứ lại kém rất xa, thật ra rất nhiều chuyện ta đều học được từ Xu Mật Sứ.

- Vậy sao?

Lý Kỳ thoáng nghĩ, thật sự là có chút giống, bọn họ đều là tay trắng lập nghiệp, hoàn toàn dựa vào việc qua lại giữa những quyền quý đương triều, sau đó từ từ leo lên.

Trương Xuân Nhi khẽ gật đầu, nói: - Nhưng vẫn chưa đủ, hy vọng sau này có thể học tập với Xu Mật Sứ nhiều hơn.

- Miễn đi, miễn đi.

Lý Kỳ vội lắc đầu nguầy nguậy, nói: - Đầu năm nay dạy tốt đồ đệ, sư phụ rất nguy hiểm nha. Chúng ta cứ phân rõ chút tốt hơn, quan hệ sư đồ khá nguy hiểm.

- Sư phụ!

- Ai ui!

Vừa mới dứt lời, chợt nghe một tiếng "Sư phụ" vang lên, Lý Kỳ suýt chút ngồi phịch xuống đất, chỉ muốn hét to, Ngộ Không, mau đến cứu sư phụ.

Chỉ thấy một nữ nhân ăn vận kỳ quái đi từ ngoài vào, nụ cười sáng lạn trên gương mặt xinh đẹp kia giống như là trời sinh vậy.

Trương Xuân Nhi tò mò nhìn người đến: - Cô là ai?

- TrácTrác Lâm?

Người nói không phải cô bé kia, mà là Lý Kỳ đã treo mình bên mép ghế.

Người này chính là tiểu vương Trác Lâm của Đông Nữ Quốc.

- Sư phụ!

Trác Lâm vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì trong mắt sáng bừng, hưng phấn chạy đến.

Thượng Đế a!

Hai tay Lý Kỳ che mặt, cầu khẩn nói: - Coi như ta van cô, đừng gọi ta là sư phụ, ta nghe thấy xưng hô này thì cảm thấy rất hoảng sợ.

- Vì sao, người không chịu làm sư phụ con sao? Lẽ nào

Trác Lâm lấy tay che miệng, kinh ngạc nói: - Lẽ nào người muốn làm nam nhân của con. Vậy thì không được, trừ phi người chịu gả đến Đông Nữ Quốc chúng takhông không không, Đông Nữ châu.

- Khụ khụ khụ!

Toát mồ hôi! Suýt chút quên đây là tiểu vương Đông Nữ Quốc. Lý Kỳ bị dọa đến ho sù sụ, đột nhiên nhớ tới một người, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Trương Xuân Nhi đang dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái đánh giá hai người bọn họ, vội vàng nói: - Trương nương tử, cô đừng hiểu lầm ta, ta và cô ta không chút quan hệ gì.

Trương Xuân Nhi ngẩn ra, vội nói: - Hiểu mà, hiểu mà, thật ra cũng không sao cả.

Hửm? Có ý gì? Sặc! Nói đến cùng cô vẫn không hiểu mà! Lý Kỳ sốt ruột đến sắp khóc.

Trác Lâm cũng chú ý tới Trương Xuân Nhi, đánh giá một chút, nói: - Sư phụ, cô ấy cũng là sư nương sao, sao lạisao lại kém Da Luật sư nương xa vậy.

Trương Xuân Nhi nổi giận, nói: - Ngươi có ý gì?

Xong rồi, xong rồi, Lý Kỳ vội nói: - Vị này không phải phu nhân ta, mà là thuộc hạ của ta.

- Vậy thì không sai biệt lắm, bằng không con sẽ cảm thấy nghi ngờ đối với ánh mắt của sư phụ.

Trác Lâm vỗ nhẹ bộ ngực sữa, giống như thật sự bị dọa sợ vậy.

Cái nét mặt thở phào nhẹ nhõm kia của cô bé khiến Trương Xuân Nhi cảm thấy sắp bùng nổ, nữ nhân này thật sự quá ghê tởm, chất vấn: - Cô là ai, sao lại đến Thương Vụ Cục ta?

Cái gì Thương Vụ Cục cô, rõ ràng suy cho cùng là Thương Vụ Cục của ta được không, nhưng Lý Kỳ cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, cũng tò mò nói: - Đúng vậy, sao cô lại đến đây?

Trác Lâm cười hì hì nói: - Người đoán xem!

-!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<