← Hồi 1603 | Hồi 1605 → |
Hoàn Nhan Hi Liệt sai người ra roi thúc ngựa đem kết quả đàm phán đưa tới Thượng Kinh, không tới vài ngày phía Thượng Kinh Kim quốc liền truyền đến tin tức, từ khi Kim quốc kiến quốc tới nay, lần đầu thừa nhận vấn đề sở hữu Bảo Châu, và cũng thừa nhận liên minh Đại Tống - Cao Ly, nói cách khác, phía Kim quốc nếu còn muốn động võ đối với Cao Ly, nhất định phải được sự thông qua của Đại Tống trước, trừ phi Kim quốc đã không đem Đại Tống để vào mắt nữa rồi.
Kỳ thật đây đều là chuyện trong dự liệu của Lý Kỳ, bởi vì việc này đối với Kim quốc mà nói, chẳng qua là ít đi một lý do tiến công Cao Ly, nhưng chỉ cần ngươi có tâm, còn sợ tìm không thấy lý do sao?
Nhưng ích lợi đổi được về lại vô cùng lớn.
Biện Lương sau khi biết được tin tức này, cũng lập tức phát biểu rõ ràng, không hề thừa nhận sự thật Tây Hạ độc lập, đổi cách nói khác, chính là triều đình Tống sẽ không lại có bất kỳ lui tới nào với Tây Hạ, mặc dù có, trước hết cũng phải thông qua Kim quốc, nhưng Đại Tống vẫn chưa phản đối lui tới mậu dịch giữa hai phía Tống Hạ, về phần các trường thị trường giữa Tống Kim, triều đình Tống cũng không có đóng cửa, mà là nhận thầu cho tư nhân.
Tuy nhiên nói là nhận thầu cho tư nhân, kỳ thật vẫn còn do Đại Tống khống chế ở giữa.
Mà Lý Sát Nhĩ tuy rằng khó chịu, nhưng Lý Kỳ có câu nói rất đúng, hiện tại Tây Hạ cần không phải là một lời hứa hẹn, mà là một phần tín nhiệm, một phần tín nhiệm đối với thế cục trước mặt, Lý Sát Nhĩ cũng suy nghĩ rõ ràng, Tây Hạ bọn họ bị diệt, cuộc sống của Đại Tống tuyệt không yên ổn, cho nên ông ta tin tưởng Đại Tống khẳng định sẽ giúp đỡ cho bọn họ, vấn đề chỉ còn là giúp như thế nào, nhưng trước mắt ông ta phải làm chính là nhanh chạy về, đem tình huống nơi này nói rõ cho quốc chủ Tây Hạ, để tránh quốc chủ Tây Hạ trong lúc này đưa ra nước cờ sai lầm.
Hoàn Nhan Hi Liệt sau khi cùng Lý Kỳ nói xong một vài vấn đề về mậu dịch giữa hai nước, cũng lập tức chạy trở về.
...
...
Trong đại điện.
Tiếng cãi vã phiền nhiễu lòng người rốt cục cũng yên tĩnh lại, Triệu Giai cũng lộ ra nụ cười đã lâu, có thể quan tâm đến việc nhà rồi: - Lý Kỳ, về chuyện thu mua lương thực, trước mắt tiến triển như thế nào rồi?
Lý Kỳ chắp tay hồi đáp: - Hồi bẩm Hoàng thượng, trước mắt bản kế hoạch đã được định ra giữa rồi. Tin tưởng ít ngày nữa là có thể đưa ra được.
Triệu Giai gật gật đầu nói: - Tốt lắm, nhưng cần nhanh hơn, chúng ta đợi thì không sao, nhưng có một số người lại không chờ đợi được nữa rồi.
- Vi thần hiểu được.
- Hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng khả năng Hoàng thượng đã hỏi nhầm người rồi.
Người nói chuyện chính là Tần Cối.
Triệu Giai sửng sốt, nói: - Thiếu Tể vì sao nói như vậy?
Tần Cối nói: - Tam Ti nắm giữ tài chính, chuyện thu mua lương thực này, Hoàng thượng không phải nên hỏi Tam Ti Sứ trước sao?
Triệu Giai hơi có chút xấu hổ, Tam Ti tuy rằng nắm giữ tiền tài, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thương Vụ Cục mới là người định ra kế hoạch thu mua, y đương nhiên là hỏi Lý Kỳ, mà không phải là Trịnh Dật, nhưng lời này của Tần Cối hình như cũng không phải không có lý, không khỏi xin lỗi liếc nhìn Trịnh Dật, về phần y vì sao cảm thấy có lỗi, y tự mình cũng không hiểu được, giống như chính là cảm thấy khá có lỗi với Trịnh Dật.
Tần Cối vừa tiếp tục nói: - Hoàng thượng, tài chính thiên hạ quy về Tam Ti. Nhưng hiện giờ xem ra, Tam Ti chẳng qua cũng chỉ là người giữ ngân khố quốc gia, mà không có được bất kỳ quyền lực gì, mà quyền sử dụng toàn bộ đều là do Thương Vụ Cục đến quyết định. Nhưng kể từ đó, Tam Ti chẳng qua cũng chỉ danh nghĩa là một bộ phận mà thôi, hơn nữa, bởi vì Thương Vụ Cục độc lập, tạo thành tài chính hỗn loạn, ở phương diện tài vụ tồn tại rất nhiều chỗ mơ hồ, người bên dưới cũng không biết nên nghe ai thì mới đúng. Mà châu phủ địa phương cũng không biết là nên bẩm báo về Tam Ti, hay là bẩm báo về Thương Vụ Cục, vì vậy vi thần đã nhìn thấy hai bản báo cáo giống nhau như đúc ở địa phương gửi lên, một bản là gửi Thương Vụ Cục, mà một bản còn lại là cho Tam Ti, những chuyện là làm nhiều công ít, sẽ bất lợi với sự phát triển của quốc gia.
Lý Kỳ cau mày, nhưng hai tròng mắt lại lóe ra ánh mắt hưng phấn.
Triệu Giai dường như cũng nghe ra hàm ý khác trong lời nói của Tần Cối, thoáng chìm lông mày, trầm ngâm một lát, nói: - Vậy theo ý kiến của ái khanh, thì phải làm như thế nào?
Tần Cối nói: - Nếu chế độ của triều đình là tài chính thiên hạ đều quy về Tam Ti, thì lý nên như vậy, hiện giờ tài phú của Đại Tống ta ngày tăng gấp bội, nếu không thống nhất tài chính, tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn, vì vậy, vi thần cho rằng Hoàng thượng đem Thương Vụ Cục, Hộ bộ nhất tịnh đều quy về Tam Ti.
Nửa câu cuối cùng này, y nói leng keng hữu lực, đồng thời cũng làm cho mọi người trong điện đều chấn động.
Nếu Tần Cối chỉ muốn đem Thương Vụ Cục nhập vào Tam Ti, thì hoàn toàn có thể lý giải, không thể nghi ngờ đây chính là làm suy yếu lực khống chế của Lý Kỳ đối với tài chính, nhưng không ai nghĩ đến y lại muốn đem cả Hộ bộ nhất tịnh đưa về Tam Ti, phải biết rằng tam tỉnh lục bộ nguyên bản đã chỉ còn lại ngũ bộ phận thôi, nếu lại cắt đi Hộ bộ, như vậy không phải là thành tứ bộ phận à.
Cừ thật, quả nhiên ác độc, thật sự là rất được chân truyền ta a!
Lý Kỳ nghe được trong lòng thầm khen một câu.
Trịnh Dật dấu diếm thanh sắc, nhưng tâm sáng như gương, nếu Tần Cối lấy tài chính quy về Tam Ti làm lý do, yêu cầu đem Thương Vụ Cục nhập vào Tam Ti, như vậy tài chính của Hộ bộ cũng nhất định sẽ bị kéo vào, nếu như ngươi muốn thống nhất tài chính, ngươi chỉ động đến Thương Vụ Cục, không động đến Hộ bộ, người nào sẽ chịu phục nha, hiện tại liền bất đồng, điều này cũng có thể cho thấy một thái độ của Tần Cối, các ngươi nhìn rồi đó, ta đây cũng không phải là nhằm vào những người khác, ta chỉ là vì tốt cho Đại Tống, phải biết rằng ngay cả Hộ bộ ta cũng đã đưa ra ngoài rồi.
Triệu Giai suy nghĩ trong chốc lát, có vẻ có chút do dự, nói: - Ái khanh tuy rằng nói có lý, nhưng từ khi Thương Vụ Cục thành lập tới nay, đã vẫn luôn độc lập như vậy, hơn nữa cũng đã tạo ra những cống hiến kiệt xuất đối với Đại Tống ta, trẫm tạm thời không muốn có quá nhiều thay đổi đối với bộ phận này.
Tần Cối lập tức nói: - Hoàng thượng thường xuyên dạy bảo chúng thần tử rằng, quyết không thể bảo thủ không chịu thay đổi, cầu thay đổi, cầu đổi mới, đạo trị quốc giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Thương Vụ Cục đích xác tạo ra cống hiến kiệt xuất cho Đại Tống ta, nhưng Hoàng thượng có thể nào thoả mãn với hiện tại, vì sao không để cho Thương Vụ Cục có thể vận hành tốt hơn. Hơn nữa đây nhất thời, đó không phải là nhất thời, thời điểm ban đầu, Thương Vụ Cục sở dĩ độc lập ở ngoài Tam Ti, đó là bởi vì ngân khố quốc gia chống rỗng, tài chính nhân lực của Tam Ti đều cực kỳ hỗn loạn, nếu thêm vào Thương Vụ Cục, sẽ tạo thành một hiện tượng càng thêm hỗn loạn, hơn nữa Thương Vụ Cục cũng không thể phát huy tác dụng của nó.
Nhưng hiện tại triều đình của ta tứ hải thái bình, giàu có ngàn dặm, dân chúng lên xe xuống ngựa, nên là thời điểm chỉnh đốn tài chính rồi, mà thống nhất tài chính chỉ vì tương lai có thể quản lý tốt hơn, đồng thời cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất của Tam Ti và Thương Vụ Cục, phân ra mà quản, sẽ chỉ làm suy yếu tác dụng của Tam Ti và Thương Vụ Cục, về phần Hộ bộ, sớm nên nhập vào Tam Ti, hiện giờ Hộ bộ vừa lãng phí nhân lực, lại lãng phí tài lực, coi như là cá nạm, gân gà.
*****
Những lời này khiến Triệu Giai bật cười không nói gì, đích xác, từ khi y vào chỗ tới nay, Đại Tống vẫn bị vây trong cải cách, đang không ngừng bước về phía chế độ mới, rất nhiều quy cũ cũng đã bị phế trừ, hơn nữa thật sự là y yêu cầu thần tử không thể thỏa mãn sự thật, phải dũng cảm đổi mới, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ.
Mấu chốt hơn chính là, Tần Cối nói cũng vô cùng có đạo lý, chỉ bằng tính chất của Thương Vụ Cục vốn cũng nên đưa về môn hạ của Tam Ti, bởi vì phàm là chuyện qua tay Thương Vụ Cục, đều có quan hệ tài vụ. Mà Tam Ti tổng quản ngành tài vụ, nhưng đây cũng là hai bộ phận độc lập với nhau, mặc kệ Thương Vụ Cục có bất kỳ kế hoạch gì, vẫn phải đi tìm Tam Ti, hơn nữa ngươi dùng giọng điệu gì để đi báo cho Tam Ti biết đây, chỉ dùng giọng điệu mệnh lệnh, hay là dùng giọng điệu cấp trên cấp dưới đây?
Chờ ngươi mất hơn nửa năm làm ra một cái kế hoạch, nhưng Tam Ti một ngụm phủ quyết, vậy những cố gắng đó của ngươi không phải là uổng phí sao. Thương Vụ Cục nhất định sẽ náo a, nhưng náo đến cuối cùng vẫn là do Hoàng thượng ra mặt điều đình, như vậy liền có vẻ cực kỳ không hiệu suất, một việc bé như hạt vừng khả năng cũng đều phải Hoàng thượng ra mặt. Nếu Thương Vụ Cục đưa về môn hạ Tam Ti, vậy người một nhà không nói ý kiến của hai nhà, như vậy đích xác có thể nâng cao hiệu suất vận hành toàn bộ tài chính của Đại Tống, hơn nữa cũng chính là quản lý tài chính.
Lúc trước Lý Kỳ đề xuất độc lập Thương Vụ Cục. Cũng đúng như lời Tần Cối nói, ngay lúc đó Tam Ti rất hỗn loạn, hơn nữa cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất của Lý Kỳ. Vì vậy bất kể là Tống Huy Tông, hay là Triệu Giai bây giờ, vì có thể tận lực phát huy tác dụng của Lý Kỳ, tiến hành cải cách, vì vậy mới vẫn để cho Thương Vụ Cục độc lập bên ngoài, là một ngành chủ yếu thực hiện cải cách.
Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại nội bộ cũng đã ổn định, quân chính, nội chính cũng bắt đầu tiến hợp kỳ nhập chỉnh, tài chính tất nhiên không thể đi sau.
Qua một hồi lâu, Triệu Giai vẫn còn do dự chưa quyết, kỳ thật y cũng không phải phản đối tài chính thống nhất, mà là sợ hãi Thương Vụ Cục sẽ mất đi tác dụng, dù sao Thương Vụ Cục phát huy tác dụng cực lớn trong cải cách, nói: - Các vị ái khanh, ý kiến của các ngươi như thế nào?
Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Nghĩa ngay lập tức đứng dậy, nói: - Hoàng thượng, vi thần tán thành, vi thần không biết Thương Vụ Cục là như thế nào, nhưng Hộ bộ đúng như Thiếu Tể nói, đã dần dần trở thành một bộ phận có thể có, có thể không, cùng với như thế, còn không bằng nhập vào Tam Ti, như vậy Hộ bộ mới có thể xứng đáng với cái tên.
Chỉ cần Tần Cối đồng ý, về công về tư gã đều hy vọng có thể nhập vào Tam Ti, bởi vì Hộ bộ không có quyền sở hữu tài sản, sau khi nhập vào Tam Ti, tuy rằng không phải là lão đại, nhưng trong tay thật sự có được quyền lực, hơn nữa gã còn có không gian rất lớn đê bay lên, một công đôi việc, đương nhiên, gã càng hy vọng Tam Ti có thể nhập vào Hộ bộ, tuy nhiên theo tình huống trước mắt đến xem, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy.
Triệu Giai gật gật đầu, nói: - Ái khanh nói có lý.
Y đối với chuyện này ngược lại cũng tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật bây giờ Hộ bộ rất tốt, từ khi Tần Cối nhậm chức tới nay, vì Hộ bộ mà tranh thủ không ít quyền lực, nhưng so với Tam Ti, Thương Vụ Cục mà nói, Hộ bộ trên cơ bản cũng chỉ như vậy, lãng phí nhân lực tài lực, ngươi muốn nghiêm khắc chấp hành tam tỉnh lục bộ chế, về quyền cấp Hộ bộ, đã có Tam Ti, Hộ bộ vốn không có tất yếu để tồn tại nữa rồi, còn không bằng nhập vào Tam Ti, một lần nữa điều chỉnh, như vậy cũng sẽ không lãng phí tài lực, vật lực, còn có thể quản lý tốt hơn, khiến Hộ bộ phát huy tác dụng lớn nhất.
- Vi thần cũng đồng ý Tần Thiếu Tể nói như vậy.
Lý Cương đột nhiên cũng đứng dậy, nói: - Tam Ti và Thương Vụ Cục có rất nhiều chỗ xung đột, phân chia quyền lực cũng là rất không minh bạch, hơn nữa căn bản không có khả năng phân chia rõ ràng, rốt cuộc Thương Vụ Cục là ở trên, hay là dưới Tam Ti? Nếu ở trên vậy còn không bằng đem tài chính giao do Thương Vụ Cục, còn nếu là ở dưới, vậy đem Thương Vụ Cục nhập vào Tam Ti, Thương Vụ Cục không biết tình huống ngân khố quốc gia, vào thời điểm chế định kế hoạch, bó tay bó chân, mà Tam Ti cũng không biết dân kế dân sinh, không biết tiền này dùng ở nơi nào, mới xem như dùng ở trên lưỡi đao, hiện giờ tài chính đích xác tồn tại rất nhiều lỗ hổng, hẳn là sửa chữa đúng lúc mới phải.
Tần Cối nghe vậy cười thầm, ngươi thằng nhãi này cuối cùng cũng giúp ta một hồi, cũng không uổng ta lúc đầu đề cử ngươi đảm nhiệm Hình Bộ Thượng thư.
Triệu Giai bắt đầu có vẻ có chút động dung, đầu tiên là liếc nhìn Trịnh Dật, nói: - Tam Ti Sứ, ngươi nghĩ như thế nào?
Trịnh Dật vuốt cằm nói: - Vi thần cũng đồng ý. Nhưng giọng điệu lại lộ ra một tia tức giận.
Triệu Giai gật gật đầu, lại hướng Lý Kỳ dò hỏi: - Xu Mật Sứ, Thương Vụ Cục là ngươi một tay thành lập, trẫm rất muốn nghe xem ý kiến của ngươi, đương nhiên, ý kiến của ngươi cũng vô cùng trọng yếu.
Lý Kỳ chần chờ một chút, mới nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Tần Thiếu Tể, Hồ Thượng thư, Lý Thiếu Tể bọn họ nói đều vô cùng có đạo lý, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không đê y đên một tác dụng vô cùng quan trọng của Thương Vụ Cục, đó chính là phòng ngừa sự cấu kết trong Tam Ti, Thương Vụ Cục kỳ thật cũng là dùng để giữ cân bằng Tam Ti, cái này cùng quân chính, quân lệnh tách ra đều là một đạo lý, bởi vì kế hoạch là Thương Vụ Cục chế định, mà tiền cũng là nắm giữ ở Tam Ti trong tay, cho nên hai bên cũng có thể giám sát lẫn nhau, nếu Thương Vụ Cục nhập vào Tam Ti, như vậy đặc tính nhất này cũng sẽ bị hủy diệt, ta nói như vậy đương nhiên không phải nhằm vào Tam Ti Sứ, chỉ có điều điểm này quyết không thể xem nhẹ.
Ở thời kì Tam Ti cường thịnh nhất, bất kể là quyền lực hay là địa vị cũng đều cao hơn Xu Mật Sứ và Tể tướng, chỉ ở bên dưới Hoàng đế mà thôi, bởi vì bất luận bộ ngành gì cũng đều phải dùng tiền, vậy nhất định phải đến cầu Tam Ti.
Cứ như vậy, làm cho quyền lực của Tam Ti Sứ bành trướng đến cực độ, quân quyền, nội chính nó đều có nhúng tay, nội bộ lại cực kỳ cấu kết, vì vậy về sau Tam Ti Sứ chia ra làm ba, kiềm chế lẫn nhau, cho đến khi Thương Vụ Cục xuất hiện, trên một trình độ nhất định đã làm suy yếu rất lớn quyền lực của Tam Ti, hơn nữa Hộ bộ tro tàn lại cháy, đây cũng là vì sao Triệu Giai có gan một lần nữa thiết lập Tam Ti Sứ.
Quyền lực của Trịnh Dật cũng không lớn như Tam Ti Sứ trước kia, phía dưới có Thương Vụ Cục, Hộ bộ, mặt trên còn có Hoàng đế giám sát, cho nên y vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ.
Nếu giờ vấn đề xuất hiện, lại đem Thương Vụ Cục, Hộ bộ đều nhập vào Tam Ti Sứ, như vậy quyền lực của Tam Ti Sứ có thể trở về trước kia hay không?
Đáp án dĩ nhiên là sẽ không.
Đây hoàn toàn cũng là bởi vì nhị viện, ở trong chế độ mới, bất luận bộ ngành gì đều phải ở dưới pháp chế, mặt khác còn có Ngự Sử Đài ở đó, Tam Ti Sứ ngươi nếu còn dám ngang ngược càn rỡ, nhị viện kia thế nào cũng phải giết chết ngươi.
Nếu không có như thế, Tần Cối cũng sẽ không nói như vậy, bởi vì đây cũng không phải là tiến bộ, mà là lui bước rồi, Triệu Giai cũng sẽ không đáp ứng.
- Xu Mật Sứ lời ấy sai rồi.
← Hồi 1603 | Hồi 1605 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác