← Hồi 1626 | Hồi 1628 → |
- Quân sư. Chúng ta làm như vậy ổn chứ? Trong kế hoạch của Xu Mật Sứ không để cho chúng ta ủng hộ Bình Võ Lang làm Thiên hoàng.
Người của Bình thị vừa mới rời đi, Ngụy Minh liền khẩn trương đi tìm Triệu Tinh Yến, khuôn mặt hiện lên vẻ bất an.
Không biết phu quân cho đám người này uống thuốc gì mà ai cũng đều răm rắp nghe theo lệnh? Triệu Tinh Yến bất đắc dĩ nói: - Ngụy tướng quân. Ta chẳng phải đã từng nói với ngài rồi sao? Trước khác nay khác. Chúng ta nhất định phải có được sự tín nhiệm của Bình thị. Nếu không như vậy thì bọn họ làm sao tin tưởng chúng ta được?
Ngụy Minh nói: - Thật ra cho dù Bình thị không tín nhiệm chúng ta thì dựa vào thực lực của bọn họ, chúng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng thì cũng không đến mức tạo thành bất cứ nguy hiểm gì đối với chúng ta.
- Ngươi nói không sai. Việc này phải xem mục đích của chúng ta là gì? Nếu như chúng ta chỉ là đánh xong rồi thôi vậy thì không cần phải nhìn theo sắc mặt của bọn họ làm gì, nhưng vấn đề lại không phải như vậy. Triệu Tinh Yến kiên nhẫn nói: - Ngươi đừng thấy Nhật Bản nhỏ bé, bất kỳ một dân tộc nào khi bị người ngoại lai tấn công thì bọn họ sẽ vô cùng đoàn kết. Nếu như chúng ta không dựa vào Bình thị, e rằng sau khi đánh bại phủ Kinh Đô, giết sạch hết bọn hoàng thất thì đến một ngày nào đó, chúng ta vẫn sẽ bị đuổi khỏi đất Nhật Bản thôi.
Ngươi lẽ nào không chú ý sao? Ngoài dân chúng đạo Bắc Lục thì số dân chúng Nhật Bản còn lại đều xem chúng ta là kẻ thủ. Bọn họ sẽ không ngừng ủng hộ đương kim triều đình chống đối chúng ta. Mà chúng ta kéo dài viện trợ quá lâu thì căn bản không có cách nào để tiếp tục hao tổn thêm được nữa. Đây cũng là lý do tại sao ta phải ủng hộ Bình Võ Lang làm Thiên hoàng. Chúng ta có thể trợ giúp Bình Võ Lang dựng thẳng một lá cờ tốt đẹp, dùng việc này để tiêu trừ sự sợ hãi và nỗi oán hận của người dân Nhật Bản đối với chúng ta. Cho nên ngươi đừng xem Bình thị không có thực lực gì, mà chính là không thể thiếu đó.
Ngụy Minh cau mày nói: - Thế nhưng quân sư, người không sợ rằng việc chúng ta trợ giúp Bình thị thì rốt cuộc người mà dân chúng Nhật Bản ủng hộ chính là Bình thị bọn họ chứ không phải là chúng ta sao?
Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Đây cũng chỉ là việc tạm thời thôi. Chúng ta sẽ làm những việc chứng minh thực tế cho bọn họ thấy, dưới sự thống trị của chúng ta sẽ còn hơn xa cả Bình thị. Nhưng việc đầu tiên là chúng ta phải tiêu trừ ấn tượng xấu của bọn họ đối với chúng ta đã.
Ngụy Minh có vẻ vẫn còn chút do dự, híp mắt nói: - Thật ra Thật ra người Nhật Bản cũng không phải là nhiều lắm. Nếu như quân sư sợ không có cách nào để khống chế thì chúng ta có thể bắt người Nhật Bản điều về Đại Tống, hoặc là.
Triệu Tinh Yến nhấc tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, nói: - Việc này tuyệt đối không thể được. Sát hại chỉ là sự hung ác lúc tức thời, tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài. Hơn nữa là, một khi chúng ta dùng đến thanh đao mổ này thì sẽ khó mà xoay chuyển được hình tượng của chúng ta. Từ xưa đến nay, người dùng lòng nhân mà đối đãi sẽ thống trị lâu dài hơn so với kẻ bạo cường. Thực ra không phải vì người dùng lòng nhân trị quốc không giết người mà là họ sẽ không giết người một cách xằng bậy. Một người có thể dễ dàng nhận lấy lòng tốt của ngươi đối với họ thì cũng dễ dàng quên đi một mặt tốt nào đó. Nhưng lại rất khó để một người tiếp nhận việc xấu mà ngươi đã gây ra đối với họ và càng khó để quên đi một mặt xấu nào đó. Còn như Bình Võ Lang thì sao?
Nàng cười khinh thường, nói: - Người này là một tên không có năng lực nhưng lại có dã tâm. Loại người như thế không đáng để lo nghĩ. Nếu là Bình Trung Chính hoặc Nguyên Nghĩa Trung mà nói, ta có thể còn kiêng kỵ bọn họ ba phần. Mà ngươi cũng đừng nên quên, điều mà Xu Mật Sứ giỏi nhất đó chính là thu phục lòng người. Ta dám khẳng định rằng, túi gấm thứ ba của hắn nhất định là có liên quan đến việc này. Có điều là tên nhãi này thật là quá thích thừa nước đục thả câu rồi. Thậm chí ngay cả ta mà hắn cũng không cho xem. Thật là đáng ghét.
Đoạn cuối của câu nói này, Ngụy Minh đã thấm thẳng vào trong luôn rồi. Triệu Tinh Yến còn dám nói Lý Kỳ như thế Nghĩ thầm rằng, ngươi là phu nhân của Xu Mật Sứ, ngươi muốn nói cái gì thì chính là cái đó đi.
Bởi vậy liền lập tức phải tiến công phủ Kinh Đô. Để cho mình một lí do thích hợp, qua vài ngày, khi quân Tống đã an bài xong xuôi, Bình thị liền chính thức tuyên bố với bên ngoài ủng hộ Bình Võ Lang lên làm Thiên hoàng mới, gọi là Dụ Dân Thiên hoàng. Cái tên này tất nhiên là do Triệu Tinh Yến lấy dùng."Dân" đại diện cho dân chúng còn "dụ" là đại diện cho sự giàu có, sung túc. Ý tứ này vừa đơn giản mà lại dễ hiểu. Đây không còn gì để nghi ngờ là đang lấy lòng dân chúng. Thật ra tất cả các vị hoàng đế đều như thế cả. Bất kể là ở Trung Nguyên hay là ở Nhật Bản, bọn họ khi đặt tên trước hết là phải nghĩ đến dân chúng. Bởi vì nếu không có dân chúng ủng hộ thì Thiên hoàng ngươi cũng không có đất để dùng.
Việc này ở Nhật Bản từ xưa đến nay đây mới là lần đầu tiên xuất hiện một người ngoài hoàng thất mà được làm Thiên hoàng.
Nhật Bản là một quốc gia vô cùng hiếm thấy. Nếu như Lý Kỳ không đến đây, Thiên hoàng của bọn họ sẽ kéo dài đến tận thế kỷ hai mươi mốt. Đương nhiên, trong việc này, quyền lực tuy đã xảy ra vô số lần thay đổi thế nhưng Nhật Bản từ trước đến nay chưa từng trải qua việc thay đổi triều đại. Đây thật sự là một kỳ tích đáng để nơi này ca tụng.
Không chỉ có như thế, Triệu Tinh Yến còn bày ra mười tội ác lớn của hoàng thất Nhật Bản phạm phải.
Trong lịch sử, đây đã là thời kỳ cuối trong giai đoạn yên ổn của Nhật Bản. Triều đình Nhật Bản lúc này thật ra đang xảy ra sự tranh đoạt quyền lực nội bộ vô cùng khốc liệt. Quan viên bóc lột dân chúng. Hơn nữa Đằng Nguyên thị vẫn luôn thao túng triều chính, không ngừng lật đổ những phái đảng khác, ám hại người trung lương. Có thể nói thời kỳ này là sự thụt lùi trên phương diện chính trị ở Nhật Bản.
Cho nên muốn tìm chứng cứ phạm tội của triều đình Nhật Bản thì thật nhắm mắt cũng kể ra được.
Ngoài ra, Triệu Tinh Yến còn nhấn mạnh lúc đầu Bình thị đã vì Nhật Bản mà mang đến nhiều của cải và sức sống. Nhưng Đằng Nguyên thị cấu kết với Nguyên thị hãm hại Bình Trung Chính.
Hết thảy những việc này đều giúp cho Bình thị tạo nên một phương diện chính nghĩa. Ta không phải là phản thần. Ta đại diện cho chính nghĩa, còn các ngươi mới là tà ác.
Song một cử động của Bình thị cũng đủ sức làm cho triều đình Nhật Bản kinh hãi. Hoàng thất Nhật Bản bắt đầu cảm nhận được một áp lực mà trước nay chưa từng có. Bởi vì cứ như thế, bọn họ và Bình thị sẽ không còn đường sống mà xoay chuyển được nữa. Không phảt ngươi chết thì ta chết.
Hiện giờ Nhật Bản khắp nơi đều đánh đang nhau. Trong đó Châu Huyện là nơi yên ổn nhất, dẫn đến việc người dân gặp nạn không ngừng chạy đến Tống Nhân Châu, nhân khẩu tiếp tục gia tăng.
Mấy ngày gần đây, ở Tống Nhân Châu xuất hiện một từ rất thịnh hành là "công cộng".
Trên thực tế cũng chính là chế độ công hữu.
Lúc ban đầu chấn hưng thì toàn bộ thương nhân ở Tống Nhân Châu đều đã dời đi cả rồi. Thế nhưng bọn họ để lại rất nhiều của cải không mang đi. Những thứ này tất nhiên sẽ thuộc về quan lại quản lý địa phương. Mà về sau Triệu Tinh Yến lại đoạt được quyền làm chủ. Tống Nhân Châu hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của quân Tống. Bất kể là về chính trị hay quân sự thì Bình thị cũng không rảnh mà quản nhiều đến như thế.
*****
Đây cũng là tin tức vô cùng quan trọng trong túi gấm thứ hai mà Lý Kỳ nhắc tới. Bởi vì thương nhân đã rời đi rồi, thì khẳng định phải cần có người quản lý những tài sản mà bọn họ để lại, quản lý như thế nào đây?
Chế độ công hữu.
Hết thảy đều thuộc về nhà nước nhưng lợi ích thì đều nhắm vào dân chúng.
Quán rượu ngày trước toàn bộ biến thành nhà ăn công cộng. Ruộng đồng phì nhiêu trước kia toàn bộ đều thu về tay quan phủ. Thế nhưng tất cả lương thực trồng trọt được đều chia đều cho dân chúng bản địa. Phòng ốc toàn bộ đều trở thành nhà ở công cộng.
Thuyền cũng như thế, thuộc về chính phủ. Chính phủ tổ chức cho ngư dân ra khơi đánh bắt cá. Khi trở về thì cả đoàn cùng chia nhau hưởng lợi.
Nam Bác Vạn hô khẩu hiệu lên một tiếng, có cơm một khối ăn, có khổ một khối chịu.
Chế độ này rất nhanh được dân chúng từng địa phương ủng hộ. Đạo lý rất đơn giản, người giàu đều đi hết rồi, ở lại chỗ này tất cả đều là dân chạy nạn. Bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, không có cái gì, nhà ở cũng không, ăn phần cơm cũng là một vấn đề. Hiện giờ thì cái gì cũng có, mặc dù là công cộng, tuy không phải là quá nhiều nhưng cũng đủ sống thoải mái không phải lo âu. Chế độ công hữu này, ở một góc độ nào đó chính là đem tài sản của những người giàu có để lại toàn bộ chia đều cho bọn họ. Trước mắt trong lịch sử Nhật Bản, có lẽ chưa từng có chế độ nào lại được ủng hộ như thế. Đoàn người nhiệt tình tăng vọt, vui vẻ hòa nhập vào tập thể trong ký túc xá, toàn tâm vùi đầu vào trong chế độ công cộng này.
Quan trọng hơn chính là, người người đều ngang bằng nhau, rất nhanh đã bắt được lòng của người dân địa phương. Mọi người được đãi ngộ như nhau. Ta có miếng cơm ăn, thì người cũng có. Nếu ta không có thì người kia cũng không thể oán trách ai. Mọi người cả khối cùng nhịn đói.
Cũng phải ba ngày thì Nam Bác Vạn mới từ bên ngoài trở về. Tào thị vẫn luôn ở trong nhà chờ đợi. Vừa thấy trượng phu về đến vội vàng bưng trà nóng, nước ấm cho Nam Bác Vạn rửa mặt.
Nam Bác Vạn tùy ý rửa mặt, nằm ở trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi.
Mà Tào thị thì rất hiền lành giúp phu quân rửa chân.
- Thật là khổ cho chàng rồi.
Một lát sau, Nam Bác Vạn mở mắt ra, vẻ mặt áy náy nhìn Tào thị, nói: - Vốn cho là ngày lành rồi sẽ tới nhưng chưa từng nghĩ là cuộc sống này ngược lại càng lúc càng khó khăn.
Ngươi một khi đã thực hiện chế độ công hữu rồi thì trong nhà ai cũng không thể có tôi tớ, nhất định phải ra ngoài mà làm ruộng. Nam Bác Vạn với tư cách là người lãnh đạo thì tự nhiên phải làm gương cho tốt. Tôi tớ bên mình toàn bộ đều được tự do. Hơn nữa mỗi ngày ăn cũng toàn là cơm rau dưa. Liền cả tháng nay, Nam Bác Vạn cũng gầy đi ít nhất là mười cân. Y bây giờ thật sự là đang vô cùng hoài niệm về những ngày tháng làm đạo sĩ ở Đại Tống trước kia.
Tào thị cười nói:
- Đây vốn là việc mà ta nên làm. Lúc trước ta với chàng ở cùng nhau, chàng cũng là một cấm quân nghèo rớt mùng tơi. Chàng cũng đừng nên suy nghĩ nhiều nữa. Nếu không có Xu Mật Sứ, chàng e rằng còn không được như bây giờ.
- Điều này ta biết mà, ta chỉ là nói như vậy thôi.
Nam Bác Vạn vẻ mặt buồn bực nói: - Ta thực không hiểu Xu Mật Sứ tại sao lại phải làm như vậy? Lúc mới bắt đầu, chúng ta đem kinh tế của Đại Tống đến xây dựng Tống Nhân Châu, đạt được không ít thành quả. Tại sao phải thay đổi chứ?
Tào thị nói: - Nhưng ta nghe nói dân chúng bên ngoài rất ủng hộ chế độ công hữu này.
- Bọn họ đương nhiên là ủng hộ rồi. Đưa lương thực cho bọn họ, lại đưa cả phòng ốc để ở. Đến ta cũng ủng hộ.
- Không phải là như vậy rồi. Bây giờ không phải là chúng ta đang cần dân chúng địa phương ủng hộ sao? Có thể thấy được chế độ này của Xu Mật Sứ thật là có chỗ đáng học hỏi.
Nam Bác Vạn gật đầu nói: - Còn không phải sao? Bây giờ dân chúng bên ngoài nhìn thấy ta đều hành đại lễ, vô cùng kính cẩn với ta. Ha ha. Còn nói ta là Hải Thần Long cái gì đó phái đến cứu giúp bọn họ đó. Bây giờ toàn bộ Nhật Bản đều cùng với Tống Nhân Châu chúng ta đoàn kết lại cả rồi. Mấy ngày gần đây chúng ta lại khai khẩn được một trăm mẫu ruộng bậc thang, xây dựng mười tòa viện. Ta còn chưa bao giờ thấy dân chúng cần mẫn lao động đến như vậy. So với việc dùng roi quất thì bọn họ cũng cần có sự siêng năng, có việc yêu cần để làm. Còn nay thì chỉ cần hô một tiếng thì liền xông xáo như ong vỡ tổ, còn tranh người trước người sau, chỉ sợ như không có việc gì để cho bọn họ làm. Còn một việc quan trọng hơn nữa là càng ngày càng có nhiều người dân ở xung quanh đến và hy vọng được gia nhập vào Tống Nhân Châu của chúng ta. Lúc nãy ta chính là bởi việc này mà bận rộn cho đến bây giờ.
Nói xong y bỗng nhiên thở dài: - Đương nhiên, vẫn là không có thương nhân chúng ta ở đây mới tốt. Chế độ công hữu này khiếm khuyết sự sáng tạo, của cải không lưu thông. Ta bây giờ không biết nên làm như thế nào để tiếp xúc với phía Châu Huyện để bàn chuyện làm ăn, để tiền chạy đến cho nhanh, ta cũng sẽ không cùng với bọn họ phải trải qua những ngày tháng khổ cực này.
Tào thị lườm y một cái, nói:
- Nói tới nói lui, thì chàng chẳng phải cũng đang vì chính mình sao. Chàng sống hưởng thụ đã quen nên nhất thời thấy không quen thôi mà. Ta bây giờ cảm thấy cũng rất tốt. Dù sao thì cả khối người cùng một bát cơm ăn. Chứ giống như những thương nhân trước kia vì tranh nhau một mảnh đất mà đầu rơi máu chảy. Bọn họ chỉ lo kiếm tiền. Nếu không có Xu Mật Sứ bức bách thì bọn họ sẽ không quyên tiền ra. Thứ mà bọn họ muốn chỉ là sức lao động giá rẻ, giúp bọn họ xây dựng cải tạo cửa hàng, giúp bọn họ cày ruộng, bắt cá. Hơn nữa đây là việc mà Xu Mật Sứ phân phó cho huynh làm, huynh nhất định phải để tâm, nếu mà hỏng việc thì mình huynh chịu đó. Vị trí này của huynh vẫn còn có rất nhiều người mong ngóng.
- Việc này thì ta biết. Đáng hận nhất là tên Nam Bác Đồ kia. Mẹ ơi. Điểu nhân như lão tử đây một tay còn nhấc lên được. Nhưng cái tên kia nhân dịp Xu Mật Sứ xuôi nam mà không ngừng lấy lòng Xu Mật Sứ để Xu Mật Sứ giao chọn phía nam kia cho gã. Gã bây giờ khẳng định là đang ăn sung mặc sướng còn lão tử thì ở đây nuốt khổ qua ngày. Tuy là dưới tay có mấy vạn người nhưng thứ mà ta muốn lại không có. Càng nghĩ lão tử càng tức cành hông. Thật là không nên ban tên cho thằng nhãi này. Cái tên này lúc đầu được Xu Mật Sứ ban cho khẳng định là rất lợi hại. Nhất định là như thế. Không được. Ta phải đòi lại mới được. Chúng ta sau này sinh con phải đặt tên là Nam Bác Đồ, không quản cái thằng kia có đồng ý hay không?
- Có thể làm như vậy sao? Không khỏi bị người ta chê cười đó.
Tào thị vỗ vỗ chân của y. Nam Bác Vạn vội vàng giơ chân lên, Tào thị vừa xoa chân, vừa nói: - Chàng nếu như đã biết vậy thì càng phải cố gắng thêm nữa, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ Xu Mật Sứ giao cho chàng. Ta thấy con người Xu Mật Sứ này thật ra rất đơn giản, chỉ cần chàng có năng lực, Xu Mật Sứ nhất định sẽ không bạc đãi chàng.
Xu Mật Sứ đơn giản sao? Là nàng đơn giản thì có. Nam Bác Vạn đổ mồ hôi hột, nói: - Biết rồi. Ta không cố gắng thì sao phải vất vả đến bây giờ mới trở về. Nhưng Xu Mật Sứ chỉ thị cho ta quá ít, hiện tại có rất nhiều vấn đề ta không biết phải giải quyết như thế nào.
Tào thị nói: - Chế độ công hữu không phải là mọi người cùng nhau cày ruộng cùng nhau ăn cơm sao? Có điều gì khó khăn chứ?
Nam Bác Vạn hừ nói: - Nàng nói thật nhẹ nhàng và khéo léo Ách Kỳ thật, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi thực hiện đến thời điểm này, thì thật làm cho ta phải đau đầu. Thôi đi. Bỏ đi. Nói với nàng nàng cũng không hiểu. Ôi. Nghĩ đến ngày mai trời còn chưa sáng mà đã phải rời giường leo lên núi, ta lại muốn chặt đứt hai chân mình luôn cho rồi.
← Hồi 1626 | Hồi 1628 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác