← Hồi 1672 | Hồi 1674 → |
Một trận chiến Cổ Bắc Khẩu, đã ngăn cản viện quân Bình Châu nhập quan, do đó hoàn thành bước chiến lược đầu tiên của Tông Trạch, núi trước Cửu Châu của Yến Sơn Phủ xem như vô tư rồi, bởi vì từ khi Cổ Bắc Khẩu rơi vào tay giặc, vùng Trường Thành đông bắc Cư Dung Quan tất cả đều trong vòng khống chế của quân Tống rồi, có Trường Thành ở đó, quân Kim muốn đột phá nơi này, thì cũng vô cùng khó khăn, đương nhiên, bọn họ có thể lựa chọn đi đường thủy, tuy nhiên như vậy cùng với tự sát có gì khác nhau chứ?
Lưu Kỹ cũng một trận chiến thành danh, công lao to lớn, đây là điều mà Tông Trạch tuyệt đối không ngờ đến, vẫn phải dùng tới câu nói kia, muốn biết nhân vật phong lưu, còn phải coi hiện tại, đây chính là một thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp.
Kể từ đó, chiến lược trung tâm liền toàn bộ tập trung ở một dải Vân Châu, Tân Châu.
Mà bên kia tin chiến thắng cũng giống như bông tuyết rơi vào tay Yến Sơn Phủ, Triệu Giai, Lý Kỳ vui vẻ đến sắp té xỉu rồi, dân chúng cũng cực kỳ phấn chấn, đều yêu cầu nhập ngũ tham chiến, hoặc là quyên lương thực cho quân đội.
Nhưng chủ quản hậu cần Lý sư phó đều nhất nhất khéo léo từ chối, lương thực ở chỗ ta đều nhiều đến mức ăn không hết, mười năm dự trữ, nếu không tiêu hao ấy mà, thật sự sẽ mục nát, lương thực của các ngươi hãy giữ lại cho chính mình ăn đi.
Đại Tống hiện nay và mười năm trước, quả thực chính là hai quốc gia hoàn toàn tương phản, mười năm trước, Đại Tống xuất binh Bắc Phạt, khi đó đều là đoạt lương thực từ trong nhà dân chúng, đói chết bao nhiêu người a, đánh giặc chính là đánh vào việc dự trữ, Đại Tống ngay lúc đó, là tát ao bắt cá, làm sao có thể thắng trận lớn, nhưng hiện tại, dân chúng đưa lương thực cho triều đình, triều đình đều cự tuyệt, có thể nghĩ, trong mười năm này, Đại Tống đã xảy ra thay đổi như thế nào, thậm chí có thể nói, cải cách mới là công đầu của một trận chiến này.
Sau khi Tông Trạch nghe xong Lưu Kỹ làm thế nào để công phá Cổ Bắc Khẩu, vuốt vuốt chòm râu, cảm thán nói: - Lão phu thật sự là già rồi, không ngờ đã không phát hiện trong quân vẫn còn có người tài bậc này.
Triệu Giai cao hứng nha, vừa khai chiến liền lấy được tướng tài này, ha ha nói: - Tông Tri phủ chớ tự trách, từ xưa loạn thế xuất anh hùng, nếu là thiên hạ thái bình, người tài bậc này giống Lưu Kỹ ngay cả cơ hội thể hiện tài năng cũng đều không có, thì Tông Tri phủ làm thế nào phát hiện ra được chứ.
Nói xong y lại hưng phấn nói: - Hiện giờ Vũ Châu đã bị quân ta công phá, Tân Châu là vật trong bàn tay, một khi công phá Cư Dung Quan, chúng ta hai mặt giáp công, hai châu Quy, Nho kia cũng không nói chơi.
Tông Trạch nghe vậy chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại nhíu mày.
Lý Kỳ dò hỏi: - Tông Tri phủ, ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Tông Trạch ngẩn ra, nói - Mấu chốt của trận chiến này chính là có thể công chiếm Vân Châu hay không, nếu có thể đánh hạ Vân Châu. Như vậy bốn châu còn lại nhất định lòng người bàng hoàng, chúng ta có thể công phá một lượt, nếu Vân Châu vẫn còn, quân Kim còn có hy vọng đánh với chúng ta một trận, nhưng qua mấy ngày này, phía Vân Châu một chút tin tức cũng không truyền đến, lão phu đối với điều này có chút bận tâm.
Vân Châu mới là địa khu đại bản doanh của Kim quốc ở Yến Vân, chỉ cần Vân Châu còn đó, quân Kim bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Cho nên trước khi chưa công phá được Vân Châu, bất luận thắng lợi gì cũng chỉ là tạm thời.
Lý Kỳ cau mày nói: - Tông Tri phủ nói rất đúng, theo lý mà nói, tinh nhuệ Vân Châu đã đi theo Hoàn Nhan Tông Hàn xuất chinh Tây Hạ rồi. Mà lộ của của Chiết Khả Cầu tướng quân có được năm vạn đại quân, huyện Hồn Nguyên, Hoàn Châu, Ứng châu ngay tại bên cạnh Vân Châu, mấy địa phương này độn phóng đại lượng vũ khí, chiến xa, cho dù Vân Châu phòng ngự chắc chắn. Cũng có thể có đột phá a.
Triệu Giai nghe vậy cũng có chút lo lắng, dứt khoát nói: - Cùng với ở trong này lo lắng, sao không tự mình đi xem trước. Hiện giờ đã cướp lấy Cổ Bắc Khẩu, mà đại quân Lưu Cách cũng ngăn chặn thông đạo chủ yếu của Cư Dung Quan, chỉ cần chúng ta trấn giữ ở hai thông đạo chủ yếu này, hơn nữa có Thủy sư của Hàn Tướng Quân kiềm chế, quân Kim rất khó xâm phạm biên giới, Yến Sơn Phủ không lo rồi, chúng ta ở trong này cũng không đạt được gì, không bằng tiến đến Vân Châu.
Lý Kỳ hơi có vẻ lo lắng nói: - Nhưng Hoàng thượng không cần tiến đến, nếu không để ta và Tông Tri phủ đi?
Tông Trạch cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu, bởi vì tình huống Vân Châu không rõ, Hoàng đế ngươi nếu đi, nhất định là có phiêu lưu đấy.
Triệu Giai chỉ nói: - Trẫm tới đây để ngự giá thân chinh, chứ không phải đến xem cuộc chiến, vậy còn không bằng trẫm ở lại Biện Kinh xử lý chính vụ.
Ngươi có biết là tốt rồi.
Lý Kỳ âm thầm cục ta cục tác một câu, cùng Tông Trạch liếc nhìn lẫn nhau, đều có vẻ có chút bất đắc dĩ, bọn họ cũng đều biết tính nết của Triệu Giai, đây không phải là một Hoàng đế an phận, hơn nữa y trông mong một ngày này đã lâu lắm rồi, nếu ngươi có thể ngăn cản được y, lúc trước y cũng đã không tới nơi này rồi.
Đúng lúc này, Mã Kiều đột nhiên bước nhanh đến, ôm quyền nói: - Hoàng thượng, Xu Mật Sứ, Thập nương bọn họ tới rồi.
Bé cưng, Thập nương của ta đến đây.
Lý Kỳ hưng phấn nói: - Nàng hiện tại đang ở nơi nào?
- Ồ, vừa mới vào thành, hiện tại hẳn là sắp---.
Mã Kiều còn chưa dứt, Lý Kỳ liền vội vàng xông ra ngoài.
Triệu Giai ném ra một cái xem thường, thầm mắng, thằng nhãi này thật là có nữ nhân, liền quên mất Hoàng đế. Nhưng đây cũng là tác phong trước sau như một của Lý sư phó, y cũng tập mãi thành thói quen rồi, cười khổ lắc đầu, sau đó cùng Tông Trạch đi ra ngoài.
Nguyên bản Lưu Vân Hi là muốn đi cùng Lý Kỳ từ lần trước rồi, nhưng do pê-ni-xi-lin còn cần một ít thời gian, vì thế Triệu Giai để cho Lưu Vân Hi ở kinh thành trước, đợi sau khi pê-ni-xi-lin đi ra, mới mang theo pê-ni-xi-lin cùng đi, đương nhiên, còn có rất nhiều y quan.
Nhưng nói như vậy, Lưu Vân Hi vừa đến, năng lực kéo dài của quân Tống chắc chắn tăng lên một phen.
- Thập nương.
Lý Kỳ vừa mới vừa đến trước đại môn, chỉ thấy Lưu Vân Hi cưỡi ngựa, đang đi về hướng bên này, nhiều ngày không gặp, vẫn còn thanh thuần xinh đẹp như vậy, ngồi trên lưng ngựa, càng lộ ra tư thê hiên ngang, không khỏi kích động hô một tiếng, sau đó bước nhanh chạy tới.
- Phu quân.
Lưu Vân Hi nhìn thấy Lý Kỳ, cũng kích động không thôi, khẩn trương xuống ngựa, vợ chồng hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ ở trước cửa phủ nha, hai người bọn họ đều là người rộng rãi, tuyệt không câu nệ thế tục, ai quy định trước cửa phủ nha thì không cho người ta yêu đương.
Nhưng thật ra vài sai nha đứng ở trước cửa, nhìn xem đều có chút ý tứ không tốt lắm, đương nhiên, cũng có thể là giả bộ, dù sao hiện giờ sai nha cũng có thể đi dạo kỹ viện đấy, bọn người kia cũng không phải là chim non.
- Khụ khụ khụ!
Đang lúc hai người hận không thể đem đối phương dung nhập thân thể của mình, phía sau truyền đến vài tiếng tiếng ho khan.
Lại nghe được đoàn người cùng hô lên: - Tiểu nhân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
*****
Không khí ấm áp này lập tức bị đánh vỡ.
Làm cái gì, ngươi đi ra muộn một chút thì sẽ chết à! Lý Kỳ cực không tình nguyện buông Thập nương ra, ánh mắt đang ngập tràn dịu dàng rất nhanh đánh giá Thập nương, thấy cũng không bị gầy đi, hơn nữa càng hiển đẫy đà, hai vú càng hiển cao ngất, trong lòng cũng yên lòng không ít.
Kỳ thật điểm ấy đường xá đối với Lưu Vân Hi mà nói, thật không đáng nhắc tới.
Nhưng Lưu Vân Hi cũng không chú ý Triệu Giai, vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Lý Kỳ. Ngọt ngào cười nói: - Phu quân, huynh có nhớ ta hay không?
- Đương nhiên a, nhớ đến sắp phát điên rồi.
Lời này Lý sư phó nói ra đúng là không cần nghĩ, hơn nữa vẻ mặt vô cùng khoa trương, nhưng vừa dứt lời, chợt thấy sau lưng nặng nề, vội vàng nhỏ giọng nói: - Đợi lát nữa chúng ta nói sau, bái kiến Hoàng thượng trước đi đã.
Lưu Vân Hi "Ồ" một tiếng, nhưng vẫn kéo trên cánh tay của Lý Kỳ trước, khẽ khom người thi lễ. Nói: - Dân nữ Lưu Vân Hi gặp qua Hoàng thượng.
Vợ chồng các ngươi thật đúng là không đem trẫm để vào mắt. Triệu Giai cũng bất đắc dĩ, dù sao y cũng biết Lưu Vân Hi tính cách quái dị, gật đầu nói: - Đi vào rồi nói sau.
Nói xong liền xoay người đi vào, khi y đang cùng Lưu Vân Hi nói chuyện, cũng thật không dám ở trước công chúng, bởi vì y biết, như vậy sẽ chỉ làm y vô cùng không có mặt mũi, nhưng chỉ cần Lưu Vân Hi không xúc phạm tới điểm mấu chốt của y, ở vấn đề lễ nghi, y cũng sẽ không đi tức giận với Lưu Vân Hi.
Triệu Giai vừa mới quay người lại, Lý Kỳ liền thấp giọng nói: - Thập nương, trong nhà mọi chuyện đều tốt chứ.
Lưu Vân Hi gật gật đầu nói: - Trong nhà mọi chuyện đều tốt, phu quân huynh hình như gầy đi rất nhiều.
Bé cưng. Quá cảm động mà! Lý sư phó cùng nữ nhân đối thoại đã lâu bị một câu nói kia của Thập nương, làm cho cảm động đến hốc mắt cũng đỏ, thầm nghĩ, ta trở nên cảm tính giống như Mã Kiều từ khi nào thế. Thút thít nói:
- Đều tại nhớ muội đấy, tuy nhiên muội yên tâm, hiện tại muội đã đến rồi. Ta rất nhanh sẽ trở nên soái giống như trước kia.
Lưu Vân Hi đối với những lời này thì không hề có năng lực chống cự, lại càng ôm chặt hơn, nếu không phải xung quanh còn có thật nhiều người ở đó, nàng nhất định sẽ chủ động đưa lên môi thơm.
Điều này làm cho Lý sư phó rất là tiếc nuối a!
Hai người nhỏ giọng thủ thỉ đi vào tiền sảnh, lúc này mới ngừng lại được.
Triệu Giai thấy Lưu Vân Hi từ khi tiến vào đến hiện tại, trong mắt chỉ có Lý Kỳ, mình và Tông Trạch giống như không khí vậy, nhưng cũng lười hàn huyên cùng Lưu Vân Hi, dù sao Lưu Vân Hi cũng thấy được phải cùng y hàn huyên vài câu, thuận miệng hỏi: - Thập nương, sao bây giờ ngươi mới đến?
Lưu Vân Hi ngẩn ra, xoay đầu lại, vô cùng thành thực nói: - Ồ, Thất Nương và Phong tỷ tỷ sắp tới ngày lâm bồn, ta phải giúp các nàng đỡ đẻ xong hoàn toàn mới đến đấy.
Lý Kỳ vừa nghe, vội vàng hỏi: - Muội--- muội nói cái gì, Thất Nương và Nghi Nô đều sinh rồi sao?
Lưu Vân Hi gật gật đầu nói: - Ồ, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói phu quân, Thất Nương và Phong tỷ tỷ vào hai tháng trước đã lần lượt sinh ra một nam một nữ, Thất Nương sinh là bé trai, Phong tỷ tỷ sinh là bé gái.
Lý Kỳ vui vẻ trực tiếp nhảy lên, nói: - Vậy sao? Vậy mẹ con các nàng ấy đã khỏe rồi chứ.
- Mẹ con đều vô cùng bình an.
- Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất.
Lý Kỳ hốc mắt đều đã ươn ướt, lại vội vàng hỏi: - Vậy tụi nhỏ nhìn giống ai, giống ta nhiều hơn, hay là giống Thất Nương nhiều hơn?
- Bé trai thì dường như giống phu quân hơn, còn bé gái ngược lại giống Phong tỷ tỷ nhiều hơn một ít.
Lý Kỳ mạnh vỗ tay một cái, hưng phấn nói: - Đây quả thực là gien hoàn mỹ a, nam giống ta, đủ soái, nữ giống Nghi Nô, đủ đẹp, ai ôi!!!, ta thật sự là rất khâm phục chính mình.
- Xu Mật Sứ, thật sự là đáng mừng nha.
Đang lúc Lý Kỳ hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm không nóng không lạnh.
Không xong, dường như cao hứng quá sớm, chết tiệt, xong rồi, xong rồi. Lý Kỳ cả người chấn động, vội vàng nói: - Hoàng thượng, các ngươi đã hiểu lầm, Thập nương chỉ là đang nói giỡn đấy.
Lưu Vân Hi vẻ mặt đơn thuần nói:
- Ta không có nói giỡn a!
Bạo đổ mồ hôi!! Mấy chục vạn đại quân ở tiền tuyến chém giết, đều chờ muội đến chữa thương, nhưng muội lại nói giúp Thất Nương các nàng đỡ đẻ xong mới đến, muội đây không phải đã cho hoàng một cái cớ nổi bão à. Lý Kỳ buồn bực liếc nhìn Lưu Vân Hi, ánh mắt xéo qua vụng trộm đánh giá Triệu Giai, thấy sắc mặt y đã xanh mét, chỉ có thể cắt ưa nói: - Thập nương, phu quân ta thường xuyên dạy muội, phải lấy nhiệm vụ cứu vớt thiên hạ thương sinh làm của mình, muội hẳn nên chạy tới cứu sống trước, mấy chuyện của Thất Nương này chỉ là chuyện nhỏ, quốc sự là chuyện lớn a.
Trong lòng lại nói, Thập nương nha, thật sự là xin lỗi nhé, ta đây là đánh trách vợ mình, đau ở lòng ta a!
Hắn biết rằng Triệu Giai sẽ không nổi bão với Lưu Vân Hi, mà sẽ chỉ nổi bão đối với hắn, vì vậy hắn vô cùng vô sỉ đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, dù sao hắn là Xu Mật Sứ, mà Lưu Vân Hi chỉ là một dân chúng.
Lưu Vân Hi cau mày nói: - Phu quân, huynh có thể nào nghi ngờ ta, chuyện này ta đương nhiên có chừng mực, ta đã để cho người vận chuyển pê-ni-xi-lin đi lên trước, sau khi ta đỡ đẻ cho Thất Nương và Phong tỷ tỷ xong liền lập tức đuổi theo, nhật trình cũng không sai biệt lắm, cũng không có muộn bao nhiêu.
Gì cơ, sao muội không nói sớm a. Lý Kỳ vội vàng giải thích: - Ta không có nghi ngờ muội, là Hoàng thượng ---.
- Hử?
Triệu Giai chỉ hử một tiếng.
Được rồi, ngươi ngưu! Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Hiểu lầm, toàn bộ là hiểu lầm, ta đã nói mà. Đây nhất định là một hồi hiểu lầm a.
Nhưng Lưu Vân Hi đã tức giận, không hài lòng nhìn Lý Kỳ.
Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, Thập nương mà nóng giận, không có bảy tám ngày, thì còn lâu mới dỗ dành được.
Triệu Giai thấy vợ chồng bọn họ ngươi một lời ta một câu, ngay cả cơ hội xen mồm cũng không có, hơn nữa quân tình khẩn cấp, cũng lười rối rắm cùng bọn họ thêm vì những chuyện đã qua rồi, vì thế nói:
- Tốt lắm, tốt lắm. Trẫm cũng không muốn trách tội ai, Thập nương, pê-ni-xi-lin bây giờ đang ở đâu?
Lưu Vân Hi thản nhiên nói: - Đã đến Yến Sơn Phủ rồi.
Triệu Giai nói: - Tốt lắm, các ngươi chuẩn bị chút, chúng ta lập tức chạy tới Vân Châu.
Lưu Vân Hi khẽ vuốt cằm, xoay người liền đi ra ngoài.
Không xong! Lý Kỳ vội hỏi: - Hoàng thượng, ta cũng đi xuống chuẩn bị.
Nói xong, hắn liền vội vàng đi theo ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, liền ngầm trộm nghe đến ngoài phòng truyền đến thanh âm của Lý sư phó: - Thập nương, đây là một cái hiểu lầm, muội nghe ta giải thích a, mới vừa rồi là hoàng --- ách....
Tông Trạch nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần đến. Cười ha hả nói: - Chưa từng nghĩ đến Xu Mật Sứ lại sợ vợ như thế.
Triệu Giai cười khổ nói: - Người vợ này của hắn, trẫm cũng có chút e ngại a!
*****
Vân Châu!
Phía đông nam Vân Châu địa thế trống trải, nhưng phía tây bắc lại là núi cao hiểm trở, đối với người Hán mà nói, bất kể là phòng bị Hung Nô, hay là dân tộc du mục phương Bắc, đều là yếu địa chiến lược cực kỳ trọng yếu. Hiện giờ Vân Châu trong tay Kim quốc, phòng thủ chính là phía nam, là một mảnh địa thế trống trải, ngược lại có lợi đối với Kim quốc, bởi vì kỵ binh của Kim quốc giỏi về giao chiến ở vùng bằng phẳng, mà không phải là trên đường nhỏ phía tây bắc Vân Châu kia.
Đại quân Chiết Khả Cầu xuất binh tới Hoàn Châu, bởi vì cự ly tiến tới, cho nên rất nhanh đã đi tới dải đất bình nguyên phía đông nam Vân Châu.
Trấn thủ Vân Châu Cao Khánh Duệ, thấy Đại Tống quả nhiên tuyên chiến rồi, biết trúng kế, cũng may gã đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không bị quân Tống đánh cho trở tay không kịp, mà gã cũng là lựa chọn chủ động xuất kích, chứ không phải là tử thủ tường thành, nhưng, sau khi hiệp thử tính tiến công thứ nhất qua đi, gã dần dần có chút lo âu, đây quả thực là dòng lũ mãnh liệt a.
Bộ đội của Chiết Khả Cầu lấy chiến xa làm chủ, tất cả chiến xa lớn nhỏ hợp cùng một chỗ, hơn năm ngàn chiếc, chiến xa cỡ lớn có thể chở được năm sáu mươi người, chiến xa loại nhỏ cũng có thể chở được năm đến mười người, năm chiếc chiến xa cỡ lớn lại thêm mười lăm chiếc chiến xa cỡ nhỏ làm một doanh, lấy Xa doanh làm đơn vị, một doanh có hai ngàn người, ba trăm người đẩy xe, nhưng đang lúc giao chiến, người đẩy xe lập tức hóa thành bộ binh, sức chiến đấu cũng cực kỳ đấy, sáu trăm danh bộ binh hạng nặng, đi theo ở hai bên chiến xa, bảy trăm danh cung tiễn thủ, bốn trăm danh trường thương thủ, mặt khác còn có cả lừa, lạc đà chiến cùng với chút ít ngựa Đại Lý, gia tăng tốc độ hành quân.
Tổng cộng hai mươi doanh, trong doanh có phân đội, hai chiếc chiến xa cỡ lớn và sáu chiếc chiến xa cỡ nhỏ làm một đội, mặt khác còn có một chiếc xe chỉ huy, mỗi Xa doanh được an trí một viên Chỉ huy sứ, như vậy chính là để dễ dàng cho việc chỉ huy, mặt khác, còn có sáu ngàn bộ đội cơ động, cũng chính là kỵ binh.
Đi thành trận, dừng thành doanh.
Những chiến xa kia một khi dừng lại, đó chính là một cái thành lũy, tương đương mà nói chính là thành lũy di động.
Cao Khánh Duệ quan sát cả buổi, thật không biết làm thế nào để phá xa trận này, nhưng gã lại nhận thấy được một nhược điểm của quân Tống, đó chính là chậm, phụ giúp xe lớn như vậy, ngươi có thể nhanh được bao nhiêu, tuy nhiên đối với quân Tống có một mặt lợi, là cách Vân Châu không còn xa lắm, cho nên chậm một chút cũng không sao.
Khi không nghĩ ra biện pháp phá địch, Cao Khánh Duệ chỉ có thể áp dụng chiến thuật quấy rầy để kéo dài thời gian, phái ra năm trăm danh dũng sĩ đi quấy rối quân Tống, năm trăm danh kỵ binh này bắt đầu vây chạy xoay quanh quân Tống, lúc đánh lúc lui, lại dùng cung tiễn bắn địch, tuy nhiên một chiêu này, quân Tống đã lĩnh giáo nhiều lắm rồi, đã sớm có chuẩn bị, căn bản cũng không thèm đi xem bọn chúng làm cái trò khỉ gió gì, bởi vì trên chiến xa đều có cả cường nỏ cường cung, hơn nữa số lượng rất nhiều, phải biết rằng tầng thấp nhất của chiến xa này hộc tối, trong này tất cả đều là mũi tên, loại thiết kế kiểu này, có thể khiến chiến xa có đầy đủ năng lực công kích kéo dài, kỵ binh ngươi dù có thể khiêng, thì cũng có năng lực khiêng được bao nhiêu tên, ta con mẹ nó cả một xe tên để ở chỗ này, ngươi phải chết bao nhiêu người mới có thể hao hết một xe tên này nha.
Cho nên, quân Kim đến quấy rầy, quân Tống căn bản không dừng lại, mà trực tiếp để cho binh lính trên chiến xa dùng nỏ mạnh bắn kẻ thù, mặc dù là đang di chuyển đấy, nhưng đối với cung tiễn thủ mà nói, đây tuyệt đối là một bình đài vô cùng hoàn mỹ, quân Kim đến trêu ngươi cũng không dám tới gần, bởi vì cường nỏ trên chiến xa đều là cơ giới hoá, không ai có thể sánh bằng, bắn so với ngươi còn xa hơn, xa hơn một tấc là mạnh hơn một tấc, quân Kim ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Bộ đội Chiết Khả Cầu không giảm tốc độ, tiếp tục tới gần Vân Châu, mắt thấy sắp đánh đến dưới thành Vân Châu rồi.
Cao Khánh Duệ cũng mặt co mày cáu, nếu thủ tường thành, một khi bị quân Tống vây khốn, vậy chính là bị động chờ bị đánh, nhưng nếu không thủ tường thành, gã lại không có phương pháp nào tốt để xử lý chiến xa đối phương, phải biết rằng trên tay gã chỉ có mười ngàn binh mã, nào dám vọng động, nếu chẳng may toàn quân bị diệt, vậy thì xong rồi.
Chính ngọ một ngày này, Cao Khánh Duệ ngồi ở trong trướng nghỉ ngơi, tự hỏi đối sách. Đột nhiên, một gã lính do thám bước nhanh đi vào trong trướng vải, nói: - Quân sư, Đô Thống gửi thư rồi.
Đừng nhìn Cao Khánh Duệ là người Hán, nhưng ngay cả Hoàn Nhan Tông Hàn đều tôn xưng gã làm tiên sinh, hai người tình như tay chân, từng có mệnh chi giao, cho nên tướng sĩ dưới trướng Hoàn Nhan Tông Hàn đều vô cùng tôn kính Cao Khánh Duệ, còn dựa theo cách gọi của người Hán, thì tôn xưng gã là quân sư.
Cao Khánh Duệ vừa nghe Tông Hàn gửi thư, vội vàng nói: - Mau mau đưa cho ta.
Cao Khánh Duệ tiếp nhận thư, vội mở ra đọc, đọc một lát, mây đen giữa hai đầu lông mày lập tức tiêu tan, cười nói: - Thì ra là thế.
Sau khi xem xong thư này, gã lập tức mời các tướng sĩ tới đến họp, đợi sau khi các tướng sĩ đến đông đủ. Gã mới mở miệng: - Các vị tướng quân, mới vừa rồi ta vừa chợp mắt một chút, thì gặp một giấc mộng.
Các tướng sĩ vẻ mặt vẻ cổ quái, giờ đại quân đang đến gần, ngươi ngủ gật có cần phải nói cho chúng ta biết hay không, chúng ta còn đang rất bận rộn đây.
- Các vị tướng quân vội, hãy nghe ta nói hết đã. Cao Khánh Duệ cười ha hả nói:
- Ta mơ thấy Đô Thống.
Lời này vừa nói ra, những tướng quân kia đều giữ vững tinh thần, một người hỏi:
- Đô Thống nói gì đó?
Cao Khánh Duệ nói: - Ta đầu tiên là đem tình huống hiện giờ của Vân Châu nói với Đô Thống một lượt, hỏi ông ta có lui giữ tường thành hay không, Đô Thống đã nói, Nữ Chân ta đều là nam nhi huyết tính, có lý nào chỉ thủ tường thành, thà rằng chết trận sa trường, cũng tuyệt không làm rùa đen rút đầu.
Những tướng quân này vừa nghe, đều gật đầu đồng ý, chúng ta là người Nữ Chân vì chiến tranh mà sinh ra, vẫn luôn ở thế tiến công, từng lui về phía sau lúc nào chứ.
Cao Khánh Duệ lại nói: - Đô Thống còn nói rồi, chiến xa nam triều nhìn thì hung mãnh, kỳ thật không phải, chiến xa này cực kỳ cồng kềnh, mà chiến tranh lại là thiên biến vạn hóa, là cử chỉ lẫn lộn đầu đuôi, nếu ta quân có gan chủ động xuất kích, phát huy ưu thế của kỵ binh quân ta, nhất định có thể đánh tan kẻ thù, cho dù không thắng nhất thời, cũng có thể toàn thân trở ra, bởi vì chiến xa quân địch không thể nào đuổi theo chiến mã chúng ta được, cho nên, chúng ta ngược lại là đứng ở thế bất bại, không cần e ngại.
Một viên Đại tướng lên tiếng: - Đô Thống nói không sai, nam nhi Nữ Chân ta chưa bao giờ từng e ngại ai.
Sau đó các Đại tướng đều chờ lệnh, nguyện làm tướng tiên phong, tiến đến nghênh địch.
Cao Khánh Duệ cười nói: - Tuy rằng chiến xa quân địch không đáng sợ, nhưng nhân số rất đông, nếu chỉ phái một chi quân tiên phong tiến đến, rất khó lấy được chiến quả, không bằng ta xuất động toàn quân, một lượt tiêu diệt kẻ thù.
Như thế cũng tốt, tất cả mọi người không cần tranh cãi nữa, một khối cùng lên là được rồi.
....
....
Giờ quân Tống còn đang từ từ dần dần tiến quân, lấy chậm đánh mau ấy ư, không thể nóng vội, thà rằng chậm một chút, cũng phải duy trì trận hình, để tránh quân địch đột nhiên tập kích, trước kia quân Tống trong phương diện này đã ăn nhiều đau khổ lắm rồi.
Buổi sáng một ngày kia, đại quân đi tới một mảnh đất đai bằng phẳng rộng lớn phía đông nam Đại Đồng Phủ.
Chiết Khả Cầu vừa nhìn vùng đất bằng phẳng này không thấy biên giới, nhìn không sót một cái gì, liền phân phó binh lính chú ý cẩn thận, nhưng mệnh lệnh này vừa mới truyền đạt xuống, đã nghe thấy tiếng vang ở tiền phương, chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn mà đến.
Địa giới Vân Châu này cao về phía tây bắc, thấp về phía đông nam, kỵ binh quân Kim từ chỗ cao đáp xuống, cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ một thoáng, tiếng giết rung trời.
Giờ nếu là quân Tống trong dĩ vãng, nhìn thấy điệu bộ này, nhất định chạy về trốn, bởi vì bọn họ cũng không biết làm như thế nào giao chiến với kỵ binh quân địch tại bằng phẳng này, nhưng hiện tại bất đồng, có chiến xa chắn ở phía trước, đối mặt quân Kim chủ lực đến công, quân Tống không chút hoang mang, chiến xa dừng lại, chỉ thấy đầu người bắt đầu chuyển động, rất nhanh cung tiễn thủ, trường thương binh đều lên chiến xa, bộ binh đem cự mã thương đặt trước xe, cự mã thương này chính là một loại giá hình chữ nhân, đầu thương hướng ra ngoài, ngay cả độ cao cũng đều được thiết kế vô cùng nghiêm khắc, đám chiến mã cao lớn kia vừa xông lên, đầu thương nhất định là chọc thẳng tới trước ngực, chuyên môn dùng để phòng ngừa kỵ binh kẻ thù đánh bất ngờ, là vũ khí chuyên môn dùng để nhằm vào kỵ binh quân Kim đấy.
Chỉ thấy binh lính quân Tống không có chút nào bối rối, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, trong thời gian chớp nhoáng đã chuẩn bị sắp xếp xong, đó là kết quả của mười năm huấn luyện.
Lấy xe kết thành trận hình vuông, bốn chiếc chiến xa cỡ lớn chiếm cứ góc chết, ở giữa là một chiếc chiến xa cỡ lớn, Doanh Chỉ huy sứ thì đứng ở bên trên chiến xa này, sau đó là mười lăm chiếc chiến xa cỡ nhỏ vây quanh ở bốn phía, một Xa doanh chính là một hình vuông nhỏ, vài Xa doanh lại tạo thành một hình vuông lớn, liếc nhìn lại, không những kiên cố mà còn không phá nổi, dữ dội đồ sộ, đương nhiên, đây đều là tiền ném tới a, giống Kim quốc, Tây Hạ căn bản không có khả năng có được một chi đoàn xe cường đại như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, không có tiền không tài nguyên.
Đây đều là trò chơi của đám cao soái giàu.
Nương theo một trận tiếng kêu kì quái, quân Kim đảo mắt đã đến, mỗi người sắc mặt dữ tợn, bọn họ là người Nữ Chân cứng cỏi, không ngờ trong một vài ngày lại bị quân Tống áp đánh, cục tức này thật sự là nghẹn rất thống khổ.
Phía trước, khi ba lộ quân tiên phong cách trận hình còn trăm bước, đột nhiên chuyển hướng, chạy song song với đoàn xe, trong khi di chuyển, người Nữ Chân tay cầm cường cung, điên cuồng bắn về phía đoàn xe quân Tống, ngàn vạn tên bao phủ lại đây.
Kim quốc còn không bị người Hán đồng hóa, mà đồng hóa hay không, chủ yếu là xem phương thức sinh tồn của dân chúng, mọi người đều biết, danh tộc du mục này đều dựa vào săn thú mà sống, nhưng người Hán thì lại cày ruộng mà sống, Kim quốc hiện vẫn chỉ bị vây trong thời quá độ tới cày ruộng mà sống, cho nên lúc này người Nữ Chân trời sinh có tài bắn cung rất cao, tài bắn cung của ngươi kém ấy nà, sẽ đói chết, bởi vì bọn họ lấy săn thú để sống, gần như mỗi ngày đều bắn được thú, đã quen bắn chim chóc trong thiên hạ, khi bắn người sống, vậy thì quá đơn dễ dàng a!
Đây là chỗ dũng mãnh của dân tộc du mục.
Tần suất bắn tên là vừa nhanh vừa chuẩn.
Giờ mà là lúc trước ấy à, qua mấy vòng cưỡi ngựa bắn cung này, quân Tống trong trận nhất định là một mảnh ô hô ai tai, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ...
← Hồi 1672 | Hồi 1674 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác