← Hồi 1688 | Hồi 1690 → |
Bắt lấy mọi cơ hội phát động tiến công tác chiến.
Đây là chiến lược quyết thắng từ trước tới nay của Hoàn Nhan Tông Hàn.
So với Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Hi Doãn, thì Hoàn Nhan Tông Hàn chú trọng chính là độc tài, bất cứ lúc nào, đều đặt tiêu diệt địch nhân làm nhiệm vụ thiết yếu, Hoàn Nhan Tông Vọng thì lại càng nghiêng về hướng vương đạo, bởi vì gã thường suy tính không phải là tiêu diệt kẻ thù, cũng không phải là công thành đoạt đấy, mà là làm như thế nào để cho Đại Kim xưng bá thiên hạ, mà Hoàn Nhan Hi Doãn lại theo đuổi quỷ đạo, tìm cách để mà dùng sự trả giá nhỏ nhất để đổi lấy thu hoạch lớn nhất.
Ba người ai cũng có sở trường sở đoản riêng, nhưng nói về chiến tranh, Hoàn Nhan Tông Hàn có lẽ phải nhỉnh hơn một chút, Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Hi Doãn suy xét có chút quá nhiều, bọn họ không chỉ là nhà quân sự, đồng thời vẫn còn là một chính trị gia, chính trị gia suy tính việc gì thường khá phức tạp hơn một ít, mà Hoàn Nhan Tông Hàn thì hoàn toàn chỉ là một nhà quân sự thuần túy, khứu giác về chính trị vẫn luôn là sở đoản của gã, mà Cao Khánh Duệ chính là người bù lại chỗ thiết hụt trong chính trị cho gã.
Nhưng mà, chiến tranh ở phương bắc đã khai hỏa nhiều ngày, nếu là lúc trước, quốc nội Đại Tống thường chỉ có rất ít người sẽ vào mọi thời khắc chú ý đến chiến sự ở phương bắc, dân chúng bình thường thì càng ngày mọi ngày làm việc gì thì nay vẫn cứ làm việc đó, nhưng hiện tại bất đồng, những người thống trị như Triệu Giai, Lý Kỳ và một số người liên quan khác cực kỳ chú trọng đến ý tưởng của dân chúng, bọn họ hy vọng đánh một trận chiến được toàn bộ dân chúng đều tán thành, chứ không phải giống như Tống Huy Tông, ta muốn đánh thì ta cứ đánh, dân chúng ngươi nghĩ cái gì thì mắc mớ gì đến ta.
Cho nên, từ lúc trước khi còn chưa đánh trận, Triệu Giai đã chuẩn bị xong ngựa tốt, mỗi thời mỗi khắc phải đưa tin tức chiến sự đến Đông Kinh Biện Lương, khiến cho dân chúng Đại Tống đều tham dự vào việc này, đương nhiên, trong số những tin tức này cũng có rất nhiều nội dung không chân thực, tỷ như tuyên truyền người Nữ Chân cùng hung cực ác, ngược đãi người Hán, coi mạng người như cỏ rác, nói tóm lại, chính là kích động cảm xúc của dân chúng đấy.
Ở giai đoạn ban đầu, những phong thư chiến thắng nối tiếp nhau gửi về Đông Kinh, khiến cho dân chúng vui mừng khôn xiết, rốt cục hãnh diện rồi. Trước kia luôn sợ hãi người Nữ Chân cùng người Khiết Đan, hiện tại xem ra, nam nhi của Đại Tống ta cũng không kém gì người khác cả.
Từ sau khi chiến tranh chính thức khai hỏa, dân chúng Biện Lương chỉ cần là có thời gian rảnh rỗi, lại lập tức tụ tập đến quán trà, quán rượu để hỏi thăm tình hình chiến sự ở tiền tuyến, chủ yếu là bọn họ từ miệng ai biết đến đâu? Chính là chút văn nhân nhã sĩ.
Nhóm những nhà bình luận chiến sự đầu tiên liền bởi vậy mà ra đời.
Văn nhân ấy ư, chính là thích nói, thích biểu đạt chủ trương của chính mình, dù sao những đầu năm nay người đọc sách vẫn tương đối ít, mọi người dễ lừa dối, cho nên làm chuyên gia cũng tương đối dễ dàng.
Những văn nhân nhã sĩ này, bắt đầu đưa ra các loại phân tích, cứ giống như kể chuyện xưa vậy, đám dân chúng cũng là vô cùng thích nghe đấy.
Mà một ít văn nhân có khát vọng, có chí khí thì bắt đầu tuyên truyền về Trung Nguyên đại quốc luận.
Kỳ thật bọn họ cũng không phải là nói khoác loác, vương triều Đại Tống vốn là giàu có nhất thiên hạ, văn minh cao, không người nào có thể với tới, nếu như lực lượng quân sự mạnh hơn nữa, có thể nói là vô địch thiên hạ, cũng không có ai sẽ phản đối hết.
Chính là vì trận chiến tranh này, cuộc sống của dân chúng trở nên nhiều màu nhiều vẻ. Trước kia nếu có đánh giặc, bọn họ đều là những người bị bóc lột đấy, thời gian đâu mà đi quan tâm những thứ này, ăn cơm còn thành vấn đều nữa là, nhưng lần này, triều đình cũng không hề bóc lột ai dù chỉ là một dân chúng, vì vậy, cuộc sống của bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Điều duy nhất bị ảnh hưởng chính là giá hàng bắt đầu tăng lên thôi.
Không ít thương nhân đều phát đại tài trong lần rung chuyển này, cũng thúc đẩy ra cho sự xuất hiện của một đám nhà giàu mới, nhưng đám nhà giàu mới này cũng không còn là thương nhân thuần túy nữa, càng nhiều cũng đều là kẻ sĩ có tài, bởi vì bọn họ từng được đọc sách, có văn hóa, vì vậy, nếu bọn họ muốn kinh doanh, thì tự nhiên đã có ưu thế bẩm sinh rồi, cùng lúc đó, rất nhiều phát minh sáng tạo bắt đầu tuôn ra.
Trong đó, khiến mọi người chú ý nhất, không ai thắng được ông chủ cửa hàng vải vóc họ Cổ, ông ta là người đầu tiên lợi dụng hệ thống dẫn nước dùng lên máy dệt vải, tạo ra nhà xưởng cơ giới hóa đầu tiên trong lịch sử ở thượng du Biện Hà, hơn nữa, ông ta còn cải thiện trang bị cho hệ thống dẫn nước, do đó đã đề cao hiệu suất tinh luyện kim loại lên rất nhiều.
Kỳ thật việc mượn sức nước thôi động ổ quay cơ giới hóa, cũng đã từng xuất hiện ở thời kỳ Đông Hán rồi, người sáng lập ra tên là Đỗ Thơ, người này chính là người đã mượn sức nước để lôi kéo máy quạt gió, trọn bộ thiết bị được gọi là "Hệ thống dẫn nước", nhưng mà, vị thương nhân này lại tiến thêm một bước đề cao kỹ thuật ở phương diện này, khiến nó trở nên càng thêm tinh tế, càng thêm phù hợp với quy luật sản xuất.
Lần phát minh này, ngay lập tức đã mang đến cho ông ta một vạn quan tài phú, bởi vì Quân Khí Giám trực tiếp dùng một vạn quan mua một bộ thiết bị của ông ta, đầu nhập vào hệ thống tinh luyện kim loại sắt tay, bời vì gần như ở cùng lúc, Ngu Doãn Văn đã ứng dụng được sắt tây tại đầu mũi tên, y phát hiện ra rằng mũi tên được tạo ra từ sắt tây sắc bén hơn, còn cực kỳ bền bỉ, bởi vì đồ sắt tầm thường hay bị gỉ, làm cho mũi tên không được sắc bén như vậy, nhưng sắt tây cũng đã bù lại cho khuyết điểm này rất tốt, một khi có một nguyên liệu nào đó được sử dụng vào các thiết bị quân sự, vậy thì loại nguyên liệu này chắc chắn cần một số lượng được sản xuất ra lớn hơn, cho nên sau khi quân khí giám biết được có người cải tiến trang bị của hệ thống dẫn nước thì Ngu Doãn Văn đã tự mình tiến đến thăm dò, đồng thời yêu cầu cha của cậu mua ngay một bộ thiết bị này.
Quân Khí Giám có tiền nha, một vạn quan chỉ là chút lòng thành thôi.
Sau đó, các thương nhân ở Biện Lương bắt đầu nhăm nhe chú ý đến hệ thống dẫn nước này, hy vọng hệ thống dẫn nước này có thể về mình mua bán, bởi vì dòng chảy ở Biện Lương rất phát đạt, đây cũng là một trong số những nguyên nhân chủ yếu vì sao Đại Tống lại phải thành lập thủ đô ở Biện Lương.
Nhưng mà, phong trào sức nước này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, sau khi Quân Khí Giám nắm được hạng kỹ thuật này, đã không ngừng cải tiến, lại ứng dụng lên trên thuyền chiến, lợi dụng nguyên lý chuyển động của bánh răng, tiến thêm một bước cải thiện chân đạp chiến thuyền và chiến xa, thậm chí dùng cho cả địa lôi, Quân Khí Giám đã nghiên cứu lợi dụng bánh răng đánh lửa, do đó hoàn thành tư tưởng chiến lược về địa lôi chân đạp kíp nổ.
Tuần San Đại Tống Thời Đại cũng đang chuyên môn phát biểu một luận văn, định nghĩa phong trào này là "Phong trào bánh răng".
Vị thương nhân họ Cổ kia cũng bởi vậy mà danh chấn Kinh Thành, đồng thời cũng trở thành người có lợi thế nhất để giành được Vô Song Thưởng, trong nháy mắt đã nhảy vào hàng ngũ thủ phủ của Kinh Thành.
Tuy rằng Đại Tống đã tham chiến, nhưng ở quốc nội vẫn còn ở trong giai đoạn mạnh mẽ bay lên, những thứ như ống đựng tên, nguyên liệu chế tác cung nỏ chẳng hạn, đều chiếm được sự cải thiện rất lớn, một loạt sự tiến bộ như này, đã khiến cho dân chúng cảm thấy tràn đầy hi vọng với trận chiến tranh mang tầm vóc quốc gia này.
Đương nhiên, cũng có chỗ làm cho bọn họ lo lắng, đó chính là việc hoàng đế ngự giá thân chính, từ sau khi Triệu Giai đăng cơ đến nay, đã lấy được sự truy sùng của chúng sinh trăm họ, thậm chí có người đã so sánh Triệu Giai với những bậc minh quân như Lý Thế Minh, Hán Vũ Đế Rồi, nói cách khác, chính Triệu Giai ở trong lòng dân chúng Đại Tống, đã vượt qua hai vị thủy tổ khai quốc là Thái Tổ và Thái Tông rồi.
*****
Cho nên lúc đầu khi biết rằng Triệu Giai sẽ ngự giá thân chinh, thì dân chúng đều vô cùng lo lắng, cảm thấy hành động này của Triệu Giai có chút liều lĩnh, một quốc gia to như này còn cần ngươi đến quản lý nữa đấy.
Nhưng là theo từng ngày từng ngày trôi qua, loại băn khoăn này của dân chúng cũng dần dần nhạt đi, bởi vì sau khi Tần Cối chưởng quản triều chính, đã xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Đương nhiên, trong đó cũng không thể bỏ qua công lao của đám người Trịnh Dật, Lý Cương rồi.
Không thể không nói, thủ đoạn của Tần Cối còn là cực kỳ cao minh, mấu chốt là gã có thể đạt được sự ủng hộ của rất nhiều người, Lý Kỳ đi rồi, ở Biện Kinh gã có thể một tay che trời, hơn nữa gã còn phi thường có gan lớn dám làm, không nói đến Hoàng đế đi rồi, ta liền rập theo khuôn cũ, mà gã sau khi chấp chưởng chính sự, đã đề xuất phương án cải cách cực kỳ trọng yếu. chính là phổ cập giáo dục, trước bắt đầu thực thi từ quân đội, nói cách khác, chính là đề xướng tầm quan trọng của trường quân đội, cùng với đó là xin Tam Ti trích ra mười vạn quan làm phí dụng cho trường quân đội.
Trịnh Dật biết rõ Tần Cối muốn mượn trường quân đội để nắm binh quyền trong tay mình, nhưng y cũng không có cách nào, hiện giờ đang đánh giặc, Tần Cối đề xuất phương án cải cách vào lúc này, là cực kỳ sáng suốt đấy. Tất cả đều là vì chuẩn bị cho chiến tranh, ta đang đề cao tố chất cho quân đội, nếu như ngươi phản đối, chẳng phải là chậm trễ thời cơ chiến đấu ư. Cũng chỉ có thể chi tiền cho Tần Cối thôi.
Nhưng mà, Tần Cối không chỉ duỗi tay về phía quân đội, đồng thời còn duỗi tay về phía tài chính, gã lại đề xuất xây mở rộng Kinh Thành, nhưng đề nghị này lập tức đã bị Trịnh Dật, Lý Cương, Mao Thư nhất trí phản đối, không bởi điều gì khác, cũng là bởi vì trước đó, những thương nhân dưới tay Tần Cối đã mua vào đại lượng thổ địa vùng ngoại ô, hơn nữa đều là một ít đất hoang, giá cả cực kỳ rẻ mạt, một khi xây dựng thêm nội thành, như vậy thì giá những vùng đất đó sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa một khi xây dựng rầm rộ, Công Bộ sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, mà Công Bộ lại nằm trong tay Tần Cối, việc này rõ ràng là lấy công mưu tư.
Phải biết rằng việc kiến thiết bệnh viện và học viện đã khiến cho Công Bộ trở thành ngành béo bở lắm rồi, tuy rằng triều đình quản lý chuyện này cực kỳ nghiêm khắc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể mò mẫm kiếm chác một ít, dù sao công trình quá lớn, đồng thời cũng lấy được thêm không ít sự ủng hộ chính trị cho Tần Cối, bởi vì những kiến thiết trên mặt đất cần xin phép Công Bộ, như vậy thì địa vị của Tần Cối tất nhiên là nước lên thì thuyền lên rồi.
Nhưng là bọn họ không thể nói rõ ra, chỉ nói là do tiền tuyến đang đánh trận, nhân lực căng thẳng, lúc này ngươi muốn xây dựng thêm nội thành, xây dựng rầm rộ, thì lại phải hao phí rất nhiều nhân lực, mọi chuyện cứ dồn một loạt vào lúc này, Tam Ti cũng không xuất ra được nhiều tiền như vậy, bởi vì nếu ngươi xây dựng thêm nội thành, thì nhất định lại phải sửa chữa lại nguyên bộ thiết kế phòng ngự, việc này cần một lượng tài chính lớn, Trịnh Dật coi đây là lý do, chết cũng không chịu chi tiền ra.
Tuy nhiên Tần Cối nắm quyền, nếu đã đề xuất ra, gã khẳng định phải thu được hồi báo, hai bên sau khi trải qua một phen trao đổi, lựa chọn rằng cứ quy hoạch trước, đợi sau khi chiến sự kết thúc, lại tiến hành sau, lý do của gã cũng cực kỳ đầy đủ, nhân khẩu ở Biện Lương càng ngày càng tăng, nội thành cũ đã không thể chứa đựng thêm được nữa, Hàng Châu cũng đang quy hoạch xây dựng thêm các khu thành trì mới rồi, thân là thủ đô không có khả năng lạc hậu so với Hàng Châu được, nhưng phía Tần Cối lại vụng trộm truyền tin tức ra ngoài, cho nên giá đất vẫn là tăng cao.
Gã Tần Cối này không hổ là do Lý Kỳ mang đi ra ngoài, bản lĩnh tận dụng mọi thứ kia, là lợi hại số một rồi, nhìn đến đang đánh giặc, lập tức nghĩ hết biện pháp đề cao địa vị của trường quân đội, nhìn đến nhân khẩu ở Biện Lương tăng nhiều, đặc biệt nhân khẩu ngoại lai tăng lên, bởi vì khắp nơi đều đang đánh giặc, những kẻ có tiền ở Tây Hạ, Tây Vực, Nhật Bản, Cao Ly đều nhập cư trái phép đến Biện Kinh, mà sách lược ứng đối của Biện Kinh đối với chuyện này, chính là chỉ cần ngươi có tiền có năng lực, ta liền cho ngươi thân phận con dân Đại Tống, Tần Cối mượn cơ hội này đề nghị xây dựng thêm nội thành, giành lấy công việc béo bở cho Công Bộ.
Kỳ thật chỉ nói về công việc, hai hạng đề nghị này của Tần Cối đều vô cùng tốt, đối với quốc gia cũng là tương đương có lợi đấy, trường quân đội thì không cần phải nói nữa rồi, còn việc xây dựng thêm nội thành, thứ nhất là có thể tạo phúc cho dân chúng ở ngoại ô, giá đất tăng, bọn họ cũng sẽ phát tài, thứ hai, triều đình cũng sẽ từ giữa đạt được lợi nhuận.
Nhưng, trong chuyện này có ý nghĩa chính trị quá lớn, Tần Cối được lợi quá nhiều ở trên phương diện chính trị, cho nên bọn Lý Cương mới có thể mãnh liệt phản đối, nếu cả ba bên quyền lực về tài, chính, quân đều rơi vào trong tay ngươi, thì chúng ta đây còn chơi cái gì nữa, để cho ngươi chơi một mình luôn đi
Nhưng người duy nhất có thể ngăn cản được Tần Cối là Lý Kỳ, hiện giờ lại đang ở Yến Vân, ngoài tầm tay với, cho nên bọn Lý Cương, Mao Thư, chỉ có thể liên hợp với nhau, đối kháng Tần Cối, mà lợi khí duy nhất trong tay bọn họ, chính là luật pháp, cho nên Lý Cương âm thầm liên hợp với Mao Thư, Trần Đông và những đại thần pháp luật có liên quan, bắt đầu điều tra về thổ địa ở ngoại ô, cùng với những công trình trong tay Công Bộ.
Tuy rằng bọn họ cũng biết một người khôn khéo như Tần Cối, thì chắc không có khả năng sẽ để cho bọn họ nắm được nhược điểm đâu, nhưng là hành động này của bọn họ có thể tạo áp lực cho Tần Cối, khiến Tần Cối cũng có chỗ cố kỵ, không cần quá không coi ai ra gì, cho rằng là mình một tay che trời.
....
Một ngày này vào buổi sáng, nơi tọa lạc Đại Lý Tự là Tuấn Hi kiều phố đột nhiều xuất hiện một đoàn người, ước chừng có bốn năm người, đưa tới sự chú ý của dân chúng đi ngang qua, chỉ thấy những người này đội khăn trắng, cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ, người phụ nữ kia khóc sướt mướt, trong đó còn có hai thanh niên nâng một cái cáng, trên cáng đang nằm một người, nhưng mà dùng vải trắng đắp kín đấy, đoàn người này đi đến trước cửa Đại Lý Tự, đột nhiên tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Sai nha trước cửa Đại Lý Tự thấy vậy, vội vàng đi lên, dò hỏi: - Các ngươi đây là làm gì vậy?
Người phụ nữ kia lên tiếng khóc hô: - Các vị quan gia, nữ nhi của ta chết thảm, chúng ta hy vọng thẩm phán quan có thể cho chúng ta lấy lại lẽ phải.
Sai nha kia nói: - Nơi này là Đại Lý Tự, nếu như các ngươi muốn cáo trạng, vậy thì hẳn là nên đi Tư Pháp Viện, đợi sau khi Tư Pháp Viện thẩm tra xử lý, mới có thể tới nơi này được.
Đại Lý Tự chỉ có quyền thẩm phán, không có quyền điều tra, trừ phi là vụ án cực kỳ đặc thù, nhất định phải đi Tư Pháp Viện lập hồ sơ, hơn nữa Đại Lý Tự là cơ cấu thẩm phán tối cao, không phải là vụ án nào cũng có thể ném cho Đại Lý Tự được, phía dưới còn có một số viện chuyên môn để thẩm phán nữa.
Người đàn ông trung niên kia lại nói rằng: - Những gì quan gia nói, thảo dân đều biết đến, nhưng thảo dân không dám đi Tư Pháp Viện, nếu đi Tư Pháp Viện, thì tính mệnh của cả nhà thảo dân đều khó giữ được, chỉ có thể mời thẩm phán quan làm chủ cho thảo dân.
Lời này khiến cho sai nha kia ngạc nhiên không thôi, hỏi: - Tại sao ngươi lại nói vậy?
Người đàn ông kia không đáp lại, chỉ hô to kêu oan, người phụ nữ kia cũng khóc sướt mướt, mặc cho sai nha có hỏi như thế nào, cũng không nói ra, cứ la hét muốn gặp thẩm phán quan.
Mà người ở chung quanh vây lại càng ngày càng nhiều, đều tò mò chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
Sai nha kia thấy vậy, khẩn trương cho một huynh đệ đứng bên cạnh mình một ánh mắt, người nọ lập tức chạy vào bên trong luôn.
← Hồi 1688 | Hồi 1690 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác