← Hồi 1739 | Hồi 1741 → |
- Thất Nhi tỷ, Ngô thúc đi rồi?
Ngô Phúc Vinh vừa rời đi không bao lâu, Tiểu Ngọc đã quay trở lại.
Bạch Thiển Dạ ừ một tiếng, hỏi: - Sự tình xử lý thế nào rồi?
Tiểu Ngọc gật đầu nói: - Đã xử lý ổn thỏa cả rồi, nhưng mà---.
- Nhưng mà cái gì?
Bạch Thiển Dạ hơi lộ vẻ căng thẳng, lúc này đây bất kì một sự việc ngoài ý muốn nào cũng là đòn trí mạng cả.
- Cũng không có chuyện gì lớn. Tiểu Ngọc tiếp lời: - Nhưng mà hình như Tiểu Lục Tử đã nhìn ra chút manh mối, muội nghe A Nam nói, mấy ngày gần đây Tiểu Lục Tử lúc nào cũng quấn lấy huynh ấy để hỏi này hỏi nọ. Thất Nhi tỷ, tỷ thật không có ý định cho Tiểu Lục Tử biết ư?
Bạch Thiển Dạ khẽ thở dài, lắc đầu nói: - Tỷ nói cho y biết, y nhất định cũng sẽ giống như A Nam, vừa khóc vừa làm loạn, tính cách Tiểu Lục Tử dễ kích động, nếu y cùng đi với chúng ta thật, tới lúc đó nhất định y sẽ hối hận, ngoài ra, Ngô thúc chỉ có một người thân là y, bất kể ra sao phu quân cũng sẽ không đưa y đi theo, thật ra nói cho cùng, kẻ nào có thể dễ dàng bỏ qua chốn Biện Lương phồn hoa, đến một nơi thâm sơn cùng cốc xa lạ sinh sống đây?
Nói tới đây, nàng bỗng cười một tiếng: - Cũng do tên phu quân ngốc A Nam của muội, thật không biết có phải huynh ấy diễn Quách Tĩnh diễn đến đần rồi không, đến lúc hối hận đừng có tìm tới chỗ ta khóc lóc.
Tiểu Ngọc khẽ cười nói: - Thất Nhi tỷ nặng lời rồi, thực ta muội và A Nam đều xuất thân ăn mày, nếu không phải có Lý Kỳ ca, bọn muội chắc sớm đã chết đói nơi đầu đường rồi, đừng nói là đến nơi thâm sơn cùng cốc, cho dù là trở lại cuộc sống ăn mày, phu thê bọn muội cũng quyết không oán hận không hối tiếc.
Bạch Thiển Dạ ngẩn người, nhìn Tiểu Ngọc, một lát sau mới cười nói: - Cuối cùng tỷ đã hiểu vì sao phu quân lại coi trọng hai người đến vậy.
Đúng lúc này, Lỗ Mỹ Mỹ bỗng đi tới, nói: - Bạch Nương Tử, Dư Trang đến rồi.
Bạch Thiển Dạ gật đầu, hướng về phía Tiểu Ngọc, nói: - Tiểu Ngọc, muội đi chuẩn bị một chút trước đi, ta còn có chút việc cần xử lý.
- Vâng.
Sau khi Bạch Thiển Dạ và Tiểu Ngọc từ biệt, Dư Trang sớm đã đợi từ lâu ở hậu viện, trông thấy Bạch Thiển Dạ tới, vội vã tiến đến nói: - Tiểu nhân bái kiến phu nhân.
Bạch Thiển Dạ gật đầu nói: - Thế nào rồi?
Dư Trang đáp: - Trên dưới đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ có điều gần đây xung quanh xuất hiện thêm nhiều mật thám, tiểu nhân khi nãy cũng tốn nhiều công sức mới vào được bên trong.
Bạch Thiển Dạ nói: - Tới lúc đó cứ làm như kế hoạch là được.
Dư Trang nói: - Vậy chẳng hay phu nhân định khi nào xuất phát.
- Tối ngày kia.
Hậu đường Vương phủ.
- Nữ nhi không thể ở cạnh phụ thân mẫu thân tận hiếu nữa, quả thực là bất hiếu, mong phụ thân, mẫu thân nhận lễ của nữ nhi, tha thứ cho nữ nhi.
Vương Dao quỳ xuống trước mặt Vương Trọng Lăng và Vương phu nhân, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói.
- Tam nương, con mau đứng lên, mau đứng lên, mẫu thân làm sao có thể trách con được.
Vương phu nhân thương xót con gái, vội vã đứng dậy, đỡ lấy Vương Dao, nói: - Ta muốn trách, cũng là trách tên Lý Kỳ kia, hay lắm. Sao lại muốn ra đi, thật lòng là làm người ta chẳng hiểu gì cả, nếu biết hắn muốn lừa con gái ta đi, ta đã không nên để hắn vào được cửa Lý gia nhà hắn.
Vương Trọng Lăng chau mày nói: - Bà càu nhàu cái gì, chẳng may để người khác nghe thấy thì hỏng bết, ta nói bà một phu nhân thì biết cái gì, Lý Kỳ làm như vậy đương nhiên có nguyên do của hắn.
- Ta là phu nhân thì làm sao. Con gái ta sắp phải rời xa ta rồi, ông còn không cho ta nói mấy câu oán thán, Vương Trọng Lăng ông cũng là một đại nam nhân, vậy ông nói xem Lý Kỳ làm vậy là vì sao?
Vương phu nhân vô cùng mạnh mẽ, một đôi mắt phượng trừng trừng hướng nhìn Vương Trọng Lăng.
Nếu ta có thể hiểu được, thì bây giờ ta đã làm Thiếu Tể rồi. Vương Trọng Lăng thầm thì một câu, nhưng điều này không thể nói ra, nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trí tuệ sung mãn của ông trong lòng thê tử, liền nói: - Sự tranh đấu trong triều đình, nói với bà bà cũng chẳng hiểu, hơn nữa, bà ở đây cằn nhằn cũng chẳng có ích gì, việc này đã không thể thay đổi được nữa. Nói xong ông hướng về phía Vương Dao: - Tam nương, phụ thân kì thực muốn đi cùng con, nhưng con còn có nhiều đệ đệ muội muội như vậy, còn có biết bao người thân ở đây, chúng ta không thể không nghĩ đến bọn họ, hy vọng con có thể hiểu được.
Vương Dao vội nói: - Nữ nhi hiểu, nữ nhi sao lại dám để phụ thân mẫu thân đi theo nữ nhi cùng chịu khổ được.
Vương phu nhân khuôn mặt đẫm lệ, cầm tay Vương Dao, vừa khóc vừa nói: - Mẫu thân sao lại nỡ để con đi chịu khổ chứ.
Vương Trọng Lăng nói: - Bà cũng không phải không hiểu con người của tiểu tử Lý Kỳ kia, tên tiểu tử đó là kẻ đồng ý chịu thiệt ư, bà yên tâm, Tam nương đi theo Lý Kỳ nhất định sẽ không phải chịu ấm ức.
Vương phu nhân nghe xong trong lòng lại giận đến không kìm được: - Sao ông lại tận tâm đỡ lời cho tên tiểu tử kia như thế, cuối cùng ai mới là con ruột của ông đây.
Vương Trọng Lăng thấy thê tử nổi trận lôi đình, trong lòng hoảng sợ, khóe miệng co giật mấy hồi, vội nói:
- Được được được, Lý Kỳ chính là một tên khốn kiếp, hắn lừa cướp đi con gái chúng ta thương yêu nhất, thế này bà thỏa mãn rồi chứ.
- Như thế còn được.
Ở góc Tây Bắc của hoàng cung có một thao trường, đây chính là đại bản doanh của Điện Tiền Ti, Thị Vệ Bộ chủ yếu quản lý ngoại thành, đại bản doanh của họ nằm phía ngoài thành, mà Thị Vệ Mã chủ yếu quản lý nội thành, vì thế đại bản doanh của họ nằm bên trong thành, mà Điện Tiền Ti chủ yếu cai quản đại nội, vì vậy đại bản doanh của họ nằm ngay trong hoàng cung.
Tuy rằng Triệu Giai ngự giá thân chinh mang theo đại bộ phận binh lính của Điện Tiền Ti, nhưng nơi đây vẫn còn lại không ít người.
- Kya---.
Sáng hôm nay, ngay lúc binh lính Điện Tiền Ti đang luyện tập, một đội người ngựa phi như bay tới.
Chỉ huy sứ quay đầu nhìn, vội vã tiến đến nghênh đón, hướng về phía người trên ngựa nói: - Ty chức tham kiến Thiếu Tể.
Người tới chính là đương kim Thiếu Tể Tần Cối.
Tần Cối lấy từ trong ngực ra một miếng lệnh bài hình con hổ, khuôn mặt nghiêm túc nói: - Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẵn sàng đợi lệnh, nghe theo chỉ thị của ta.
Vị chỉ huy sứ kia vừa trông thấy lệnh bài, vội vã quỳ một chân xuống mặt đất: - Ty chức tuần mệnh.
...
...
Hàng Châu.
Túy Tiên sơn trang vẫn phồn hoa như trước, còn hơn cả trước kia, trong nhà ngoài cửa người ra vào tấp nập. Tài tử giai nhân nhiều không đếm xuể, hiện nay đến quan phủ tiếp đãi khách cũng thường sắp xếp ở Túy Tiên sơn trang, nói đây là sơn trang đệ nhất thiên hạ, e là cũng chẳng có ai phản đối.
Mà trong đình viện phía lưng chừng núi ở Túy Tiên sơn trang, một cô bé thắt hai bím tóc, trắng trẻo xinh xắn đang đứng trước một chiếc bàn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang cầm lấy một chiếc bút viết gì đó trên tờ giấy trắng.
Cô bé này chính là con gái của Lý Kỳ và Lý Sư Sư Lý Kiến Tố.
Tuy rằng Lý Kiến Tố mới được năm sáu tuổi, nhưng cô bé đã hoàn toàn kế thừa lấy dung mạo mỹ miều của mẫu thân, quả thực chính là khắc ra từ một khuôn mẫu, mà giữa hai hàng lông mày lại mang theo mấy phần linh khí, dường như có thể trông thấy hình bóng của Lý Kỳ. Hiển nhiên cô bé đã kế thừa gen trội của phụ mẫu.
Mà ở sau lưng con bé không xa có một thiếu phụ xinh đẹp như tiên đang ngồi, vị thiếu phụ này chính là Lý Sư Sư, nàng một tay nâng cằm, ngẩn ngơ nhìn con gái, trong vô thức, bỗng rớt xuống hai giọt nước mắt.
- Ai---!
Lúc này, từ phía sau vọng đến một tiếng thở dài, Lý Sư Sư ngẩn người, vội vàng lau mặt, quay đầu lại: - Tỷ tỷ.
Người tới là Lý Thanh Chiếu, nàng tiến tới, nhìn Lý Kiến Tố, khẽ thở dài:
- Muội lại đau buồn gì đây.
Lý Sư Sư trầm mặc không lên tiếng.
Lý Thanh Chiếu nói: - Ta biết muội là vì tốt cho Lý Kỳ, nhưng Tố Tố vô tội, con bé chỉ là một đứa trẻ mới năm sáu tuổi, lại chỉ có thể ở nơi lưng chừng núi này, đến một đứa bạn chơi cùng cũng chẳng có. Điều này sẽ tạo thành một thương tổn vô cùng lớn cho nó.
Hóa ra từ sau khi Lý Kỳ tới lần trước, Lý Kiến Tố không chỉ chẳng thay đổi tốt lên, mà ngược lại vì Lý Kỳ ra đi không từ biệt, càng trở nên lầm lì. Rất ít nói chuyện với người khác, đến cười cũng ít, cả ngày không viết chữ thì đánh đàn, tuy nhiên thiên phú đánh đàn của cô bé, kể cả Lý Sư Sư cũng tự thấy không bằng
Nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt khuynh nước khuynh thành, Lý Sư Sư nói: - Tỷ tỷ, trong triều hiểm ác tỷ hẳn là người hiểu rõ nhất. Nếu tin này lan ra, chúng ta đều không tài nào lường được sẽ xảy ra tình huống gì, nếu như chỉ có một mình muội, muội đương nhiên sẽ không để cho Tố Tố chịu ấm ức lớn đến vậy, nhưng còn có Thất nương bọn họ, muội không thể vì một mình Tố Tố mà làm liên lụy đến cả gia đình Lý gia bao nhiêu người.
Lý Thanh Chiếu nhắm mắt khẽ thở dài, nàng làm sao mà không rõ, nhưng nàng quả thực không đành lòng nhìn Lý Kiến Tố tiếp tục như vậy nữa.
Đúng lúc này, một cô gái đi tới, hành lễ: - Phu nhân, Nam tổng quản cầu kiến.
Cô gái này chính là người Lý Kỳ lưu lại để bảo vệ cho Lý Sư Sư, mà Nam tổng quản mà cô nói đến dĩ nhiên là Nam Bác Đồ.
Lý Sư Sư sửng sốt nói: - Mời y vào đi.
- Vâng.
Không lâu sau, Nam Bác Đồ bê một cái bụng lớn tiến vào, nếu giờ nói rằng y và Nam Bác Vạn là anh em sinh đôi, chắc chẳng có ai là không tin.
- Tiểu nhân Nam Bác Đồ tham kiến phu nhân, tham kiến Lý nương tử.
Nam Bác Đồ đến trước mặt Lý Sư Sư, cung kính hành lễ.
Lý Sư Sư hiếu kỳ nói: - Nam tổng quản, ngươi đến đây là có việc gì?
Lý Kỳ khi sắp rời đi, đã dặn dò kĩ cho Nam Bác Đồ, bảo bọn họ nghe theo sự sai bảo của Lý Sư Sư, nhưng lúc không có việc gì, thì cố hết sức không làm phiền đến hai mẹ con Lý Sư Sư, cho nên Nam Bác Đồ rất ít khi lui tới nơi đây.
Nam Bác Đồ lấy một bức thư từ trong ngực ra, nói: - Phu nhân, đây là thư khẩn đại nhân đưa tới.
Lý Sư Sư vừa nghe liền vội vã đón lấy thư, mở ra đọc, đọc xong, trong mắt nàng lóe lên một nét kinh ngạc, nhưng trong nỗi kinh ngạc lại điểm nét vui mừng.
Lý Thanh Chiếu trông thấy sự ngơ ngẩn của Lý Sư Sư, một lát sau mới hỏi:
- Muội muội, xảy ra chuyện gì vậy?
Lý Sư Sư ngẩng đầu, vết nước mắt còn chưa khô, những giọt nước mắt mới lại chảy xuống, nhưng những giọt nước mắt này không phải đại diện cho những nỗi bi thương đã qua, mà là cho những niềm hi vọng trong tương lai: - Phu quân muốn đưa chúng ta rời khỏi nơi này.
Lý Thanh Chiếu trợn tròn hai mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Nam Bác Đồ nói: - Mong phu nhân mau chóng chuẩn bị, tảng sáng ngày mai, tiểu nhân sẽ tới đây đón phu nhân rời đi.
Y tỉ mỉ dặn dò vài câu, sau đó liền rời đi.
Nam Bác Đồ vừa đi khỏi, Lý Sư Sư nhìn về phía Lý Thanh Chiếu, há miệng, bỗng thấy Lý Kiến Tố đi tới, khẽ kéo tay áo của Lý Thanh Chiếu, Lý Thanh Chiếu cúi đầu xuống hỏi: - Tố Tố, có chuyện gì thế?
Lý Kiến Tố đưa một tờ giấy cho Lý Thanh Chiếu.
Lý Thanh Chiếu cười nói: - Nhanh như thế mà Tố Tố đã viết xong rồi, tốt lắm, con đi vào trong rửa tay, mẹ nuôi đi xem trước đã, lát nữa sẽ tới dạy con.
Lý Kiến Tố gật gật cái đầu nhỏ nhắn mấy cái, sau đó nhìn mẹ, rồi đi vào trong phòng.
Lý Thanh Chiếu mở tờ giấy trắng ra xem, đột nhiên nói: - Xem ra ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi thôi!
Lý Sư Sư ngó qua xem, giáo viên của Lý Kiến Tố là Lý Thanh Chiếu đấy, mặc dù tuổi còn rất nhỏ, chữ viết của con bé cũng không thể nói là rất phóng khoáng, linh động, nhưng lại viết vô cùng ngay chắn, đẹp đẽ, từng con chữ nhỏ đều tăm tắp, ít nhất thì hơn phụ thân nó không chỉ gấp chục lần, nét hất cuối cùng trong chữ thứ ba đếm ngược có thể kéo quá dài, đây là một lỗi sai rất rõ ràng.
← Hồi 1739 | Hồi 1741 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác