Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1751

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1751: Liên bang Đại Tống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Phụ tá đắc lực?

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, tự giễu nói: - Hoàng thượng, giống ta và Tần Cối cái loại phản thần tặc tử này sao có thể không biết xấu hổ nói mình là phụ tá đắc lực của hoàng thượng, nếu Hoàng thượng đây là đang ngầm châm biếm chúng ta, ta sẽ cảm thấy đây là một cái châm chọc vô cùng đúng.

- Không, trẫm tuyệt không có ý châm chọc. Triệu Giai lắc đầu: - Về Tần Cối, năng lực của y là không thể nghi ngờ, có y ở đây, có thể giúp trẫm xử lý rất nhiều vấn đề khó giải quyết, chỉ tiếc người này dã tâm quá lớn, hơn nữa không tha cho người khác.

Nói tới đây, y cười cười, mới tiếp tục nói: - Nếu ngươi ở đây, chúng ta còn có thể liên kết áp chế y, khiến y không dám xằng bậy, nhưng nếu như ngươi đi rồi, Trịnh Dật, Mao Thư bọn họ đều không phải là đối thủ của y, đến lúc đó trẫm cũng chỉ có cách loại trừ y, nhưng cái này nói thì dễ dàng, làm được thì có thể vô cùng khó khăn, Tần Cối người này quá thông minh, y vô cùng khát vọng quyền lực, nhưng y đồng thời lại biết quyền lực quá lớn có thể sẽ đưa tới họa sát thân, vì thế y luôn luôn cố gắng kinh doanh thế lực của y, các châu huyện lớn trên cả nước đều có thế lực của y, hơn nữa y còn đạt được không ít dân chúng ủng hộ, đặc biệt là đám Nho sinh này, trẫm muốn giết một mình y không khó, nhưng một khi trẫm động đao đối với y, tất nhiên sẽ giết liên rất rộng, lạm sát kẻ vô tội là điều không thể tránh được, chỉ sợ đến lúc đó quốc nội lại là một hồi gió tanh mưa máu, đây là điều trẫm không muốn gặp lại nhất, bởi vì trẫm đã trải qua một lần, không muốn lại có lần thứ hai, cho nên điều kiện tiên quyết để ngươi rời khỏi, là y cũng lấy phương thức này rời khỏi, đối với trẫm không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất.

Lý Kỳ nhẹ nhàng chuyển động chén trà: - Nói cách khác nếu ta một mình rời khỏi, Hoàng thượng liền sẽ lập tức động đao đối với Tần Cối.

Triệu Giai không hề do dự gật gật đầu.

Tuy rằng Hoàng đế có được quyền lực cao nhất, nhưng cũng không phải muốn giết ai là có thể giết, đặc biệt cấp bậc Tể tướng, nếu Tể tướng quyền lực quá lớn, trong triều đều là vây cánh của hắn, hơn nữa còn có dân chúng ủng hộ, một khi ngươi động đao, khả năng thế cục liền sẽ lập tức không khống chế được. Hiện tại Tần Cối cánh chim còn chưa đầy đặn, nếu Lý Kỳ đi rồi, như vậy thế lực Tần Cối sẽ tăng lên rất nhiều, và tới lúc đó, Triệu Giai mới đối phó với Tần Cối, mặc dù y là Hoàng đế, chỉ sợ cũng phải bó tay bó chân, cho nên một khi Lý Kỳ đi rồi, như vậy Triệu Giai lập tức sẽ đuổi Tần Cối ra khỏi triều dã, bởi vì y hiểu rất rõ Tần Cối.

- Về phần ngươi ấy à.

Triệu Giai tiếp tục nói: - Nói thế này đi. Nếu như Tần Cối rời khỏi, trẫm tuyệt sẽ không động tới ngươi.

Lý Kỳ được sủng mà lo nói: - Hoàng thượng, lời này nghe có chút dối trá a!

- Dù dối trá cũng không bằng ngươi. Triệu Giai cười mắng một câu, đột nhiên thở dài:

- Ngươi cảm thấy phụ hoàng ta như thế nào?

Thái thượng hoàng? Thằng nhãi này sẽ không bắt ta thanh toán nợ cũ đó chứ. Lý Kỳ sửng sốt một lát, cẩn thận nói: - Thái thượng hoàng người nọ là vô cùng thông minh, chỉ là không dùng đúng chỗ, hoặc là nói ông ấy căn bản không thích hợp làm hoàng đế, ông ấy càng thêm thích hợp với việc làm một Vương gia du sơn ngoạn thủy. Nói vậy, ít nhất ông ta cũng có thể bất cứ lúc nào đi Giang Nam xem đá hoa cương, mà không phải là vận chuyển đá hoa cương đến Biện Kinh.

Điều này ngụ ý, vẫn là phê bình Tống Huy Tông.

Triệu Giai làm sao không rõ, cười cười: - Đêm trước khi trẫm lên vị, từng cùng phụ hoàng nói chuyện với nhau suốt một đêm, trong một đêm nói chuyện này, phụ hoàng rất nhiều lần đề cập đến ngươi. Ngươi có biết phụ hoàng đánh giá về ngươi như thế nào không?

Mẹ nó chứ! Khẳng định không phải cái lời gì hay ho mà! Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói: - Kỳ thật nói thật, ta xác thực rất có lỗi với thái thượng hoàng. Điều này lòng ta hiểu được, nhưng, mặc dù lại cho ta một cơ hội nữa, ta cũng vẫn sẽ lựa chọn như vậy, dù sao cá và tay gấu đều không thể có được.

Triệu Giai ha hả nói: - Nói như vậy, ngươi nhận định phụ hoàng nhất định là đã nói xấu về ngươi?

- Chẳng lẽ không đúng sao?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Triệu Giai.

Triệu Giai lắc đầu, thở dài: - Phụ hoàng nói cho ta biết, thân là đế vương, có thể cả tin, có thể tin một phía, nhưng không có khả năng tin hết, cho nên bất kể là Thái Thái sư, hay là Vương Phủ, Thái Du, Lương Sư Thành, Đồng Quán v.. v, phụ hoàng có lẽ ngẫu nhiên sẽ tin bọn họ một lời vài từ, nhưng cũng chưa từng tin hết bọn họ, từ đầu đến cuối, bọn họ chẳng qua đều là quân cờ trong tay phụ hoàng, từ đầu đến cuối cho dù là một khắc, chưa bao giờ có thể uy hiếp được hoàng quyền của phụ hoàng, nhưng, phụ hoàng duy chỉ có tin tưởng hoàn toàn một người, đó chính là ngươi, vì vậy mới có trận chính biến lúc trước kia. Nhưng dù vậy, phụ hoàng cũng còn nói cho ta biết, cả triều văn võ, duy ngươi là có thể tin hoàn toàn, tín nhiệm ngươi một cách vô điều kiện, sẽ thu hoạch được một Đại Tống cường đại hơn.

Lý Kỳ kinh ngạc không thôi: - Hoàng thượng ngươi là đang lừa ta đi.

- Đã đến lúc này rồi, trẫm còn cần phải lừa gạt ngươi sao?

Triệu Giai đảo cặp mắt trắng dã, lại nói: - Tuy nhiên phụ hoàng thật ra cũng không nói vì nguyên nhân gì, nhưng trẫm vẫn tin tưởng những lời này của phụ hoàng, bởi vì phụ hoàng lúc trước tin ngươi hoàn toàn, tuy rằng mất đi ngôi vị Hoàng đế, nhưng đúng là ông ấy tin ngươi hoàn toàn như thế, chúng ta mới có thể đánh bại quân Kim không phải sao? Ngươi thật sự không giống bình thường, cho nên khi trẫm biết được ngươi muốn đi Nhật Bản tự lập làm Vương, trẫm cũng không động đao với ngươi, mà là tìm ngươi nói công bằng, cho đến hiện tại, cũng vẫn như trước, trẫm vẫn vô cùng tin tưởng ngươi.

Lý Kỳ nghiền ngẫm cười nói: - Không phải là bởi vì chiến tranh sắp tới, bai trư ngoại tất an nội trước sao?

Triệu Giai ngẩn người, cười khổ nói: - Thật ra cũng có nguyên nhân vì phương diện này, nhưng không phải là toàn bộ, kỳ thật nếu giờ này khắc này ngươi còn có thể hồi tâm chuyển ý, trẫm cũng có thể coi như hết thảy chuyện này đều chưa từng xảy ra.

Lý Kỳ sửng sốt hồi lâu, lập tức cúi đầu cười khổ một tiếng, nói: - Hoàng thượng, ngươi hiểu ta rồi đấy, một khi ta quyết định chuyện gì, thì chắc chắn sẽ không thay đổi, thật có lỗi.

Triệu Giai hơi có vẻ kích động nói: - Vì sao, hiện giờ chúng ta vừa mới đánh bại Kim quốc, thu phục Hà Sáo, Đại Tống đế quốc chúng ta giờ mới bắt đầu, tương lai mười năm Đại Tống sẽ phát triển đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, phương diện này không thể bỏ qua công lao của ngươi, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, tại sao lại lựa chọn rời khỏi ở tại thời khắc sắp thu hoạch này? Đây là điều trẫm suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp.

Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng, công thành lui thân, đây chẳng qua là lừa trẻ con thôi, công thành là tay gấu, lui thân là cá, cả hai đều không thể có hết được, nếu ta muốn lựa chọn rời khỏi, nhất định phải lựa chọn ở trước khi công chưa thành. Đúng, ta biết rằng Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm ta, ta đây vô cùng cảm kích, nhưng đây chỉ là Hoàng thượng của giờ khắc này, mười năm về sau, hai mươi năm về sau, ba mươi năm về sau, ai dám cam đoan khi đó Hoàng thượng còn có thể tin hết ta? Lại có ai có thể bảo chứng khi đó ta vẫn còn sẽ tận trung đối với Hoàng thượng?

Không có người nào có thể cam đoan.

Nếu ta chỉ có một mình, có lẽ ta chọn lưu lại, nhưng không phải, ta còn có người nhà của ta, ngươi cũng biết, trong lòng ta, Đại Tống và người nhà của ta vẫn luôn là trọng yếu nhất, ta đem mười năm quang âm cho Đại Tống. Trong lúc này, ta bỏ lỡ rất nhiều, ta không nhìn thấy lần đầu tiên Chính Hi nói chuyện, cũng không thấy lần đầu tiên Chính Hi biết đi, con gái của ta thậm chí bởi vì có phụ thân như ta mà trở nên vô cùng quái gở, đây là ta nợ bọn họ, cho nên ta phải bồi thường cho bọn họ.

Có lẽ trong cách nhìn của rất nhiều người, cải cách của ta vô cùng thành công, nhưng bọn họ lại không biết, ta cũng bởi vậy mà đắc tội không ít người. Tuyệt đại bộ phận sĩ phu, đại gia tộc đều hận ta tận xương, chỉ có điều hiện giờ ta nắm quyền, bọn họ dám giận không dám lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng ta trước sau gì cũng sẽ chết, một khi ta chết đi, hoặc là nói ta không nắm quyền nữa, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho hậu nhân của ta, là bởi vì cải cách của ta làm cho bọn họ mất đi quyền lực quý giá nhất. Là tân pháp đem ích lợi trên người bọn họ chuyển dời đến trên người dân chúng, là tân pháp trục xuất học thuật Nho gia độc tôn.

Vì sao Tần Cối có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn đạt được không ít sĩ phu ủng hộ, không phải là bởi vì Tần Cối lợi hại đến cỡ nào, mà là bọn họ rất hận ta. Chỉ có điều tạm thời không có biểu hiện ra ngoài, một khi bạo phát ra, hậu quả ngay cả ta đều không thể tưởng tượng. Hoàng thượng ngươi cũng biết, những gia tộc sĩ đại phu này đều có được thực lực vô cùng hùng hậu, bọn họ có nội tình rất sâu, có vài gia tộc thậm chí là từ Hán triều còn sót lại đấy. Đây là thứ ta không thể có.

Hơn nữa, từ xưa đến nay, phàm là người làm cải cách, thành công không ít, nhưng thường thì cải cách được tồn giữ lại, mà hơn phân nửa người làm thì đều không có kết cục tốt.

Nhớ rõ lần nói chuyện trước, Hoàng thượng ngươi đã từng hỏi ta, ta từ lúc nào đã tính toán đi Nhật Bản, ta lúc ấy cũng không nói gì, tuy nhiên hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, từ sau khi Thái thượng hoàng tiếp thu tân pháp của ta, ta cũng đã bắt đầu quyết định rời khỏi, chẳng qua lúc ấy còn chưa lựa chọn Nhật Bản, vì sao tân pháp của ta lại thành công như vậy, đó cũng là bởi vì ta không có gì cố kỵ, ta không sợ những đại gia tộc đó tìm ta tính sổ, dù sao ta cũng không có tính toán dài như thế, cho nên tận khả năng đem trong thù hận lòng bọn họ dẫn tới trên người của ta, khiến bọn họ cảm thấy đây hết thảy đều là ta làm ra, không quan hệ tới Hoàng thượng hoặc là Thái thượng hoàng.

*****

Nói tới đây, hắn ha hả cười nói: - Hoàng thượng hẳn là hiểu rõ ta vô cùng, đặc điểm lớn nhất trong con người ta chính là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ta sợ nhất chính là thân nhân của mình gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không đem thân nhân mình giao cho người khác hoặc là trời cao quyết định, tuy rằng ta không dám cam đoan sau khi ta chết, thân nhân của ta có thể đại đại bình an, nhưng lấy tính cách của ta, ta nhất định sẽ giúp bọn họ tận khả năng làm được điểm này, mà cách làm an toàn nhất chính là ---.

Triệu Giai giành nói: - Chính là mình làm hoàng đế.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Đúng vậy, mặc kệ Hoàng thượng ngươi tin hay không cũng vậy, kỳ thật cá nhân ta đối với ngôi vị Hoàng đế là vô cùng mâu thuẫn, một khi để cho ta gánh vác lên phần này trách nhiệm, ta đây sẽ rất khó tháo xuống, ta mỗi ngày đều phải cẩn thận, nơm nớp lo sợ, có lẽ lúc bốn mươi tuổi ta sẽ già giống như bảy mươi tuổi, cuộc sống như vậy không phải là điều ta muốn, ta hy vọng là an an toàn toàn, tự do tự tại, hưởng thụ thời khắc mỗi một ngày sáng sớm cùng người nhà ăn điểm tâm, cho đến khi qua đời, mà không phải trời còn chưa sáng đã phải ra phố mua hai cái bánh bao, sau đó vội vàng tiến cung vào triều, nhưng chỗ tốt của Hoàng đế, chính là vận mệnh là cầm trong tay của mình.

Mặt khác, cho dù ta ở lại Đại Tống, cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm, điều ta nên làm ta cũng đã làm, tân pháp đã thành thục, và đã đến thời kỳ bình cảnh, nhưng muốn đột phá bình cảnh này, không phải ở chỗ ta có thể làm cái gì, mà là ở chỗ Hoàng thượng và dân chúng.

Triệu Giai híp mắt nói: - Lời này là thế nào?

Lý Kỳ ha hả nói: - Hoàng thượng là người thông minh, làm sao có thể nhìn không ra, bất kể là trên quân sự, hay là kinh tế, trên chế độ, tân pháp đều đã đạt tới điểm tới hạn, từ xưa đến nay, không có cuộc cải cách nào có thể đột phá điểm tới hạn này, vì vậy điểm tới hạn chính là hoàng quyền, nếu tân pháp tiếp tục nữa, sẽ gây nguy hiểm đến hoàng quyền, Tần Cối người này cũng không đánh trận chiến mà chưa chuẩn bị, nếu y đã tính toán giết chết tân pháp, như vậy y đã có bảy thành nắm chắc làm được điểm này, y dựa vào cái gì, dựa vào chính là y cũng đã nhìn ra tiếp tục thúc đẩy tân pháp, chắc chắn sẽ thương tổn hoàng quyền, ta không biết Hoàng thượng ngươi sẽ nghĩ như thế nào, nhưng y khẳng định lường trước Hoàng thượng vì bảo vệ hoàng quyền, nhất định sẽ áp dụng kế hoạch để phòng ngừa điểm này, như vậy liền cho y thừa dịp cơ hội, trở về độc tôn học thuật Nho gia cũng không phải là không thể, nếu Tần Cối ở lại, ta tin tưởng y có thể huỷ bỏ tân pháp.

Cho nên, Hoàng thượng ngươi nói ngươi hiện tại vô cùng tin tưởng ta, nhưng một khi ta ở lại, nhất định vẫn sẽ thúc đẩy tân pháp, như vậy ta sẽ đại biểu tân pháp khiêu chiến hoàng quyền, trừ phi Hoàng thượng thỏa hiệp, bằng không mà nói, hai người chúng ta chỉ có một người có thể đứng ở trên triều đình, ta không thấy là ta nhất định sẽ thua, nhưng một khi đến lúc đó, hai người chúng ta nếu là tranh giành tranh đấu, chịu khổ trước sau vẫn là dân chúng, lúc này sẽ vượt xa nguy hại mà cuộc tranh đấu giữa Vương An Thạch và Tư Mã Quang mang đến cho dân chúng, cho nên ta lựa chọn rời khỏi.

Triệu Giai đã trầm mặc hồi lâu, điểm này sao y có thể không nhìn tới. Nói: - Kỳ thật trẫm cũng đã nhìn ra, ba năm gần đây nhất, tân pháp của ngươi cũng đã đi đến bên bờ vực rồi, mỗi một lần thượng tấu của ngươi đều có thể khiến những đại thần khác kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng ngươi trước sau vẫn chưa từng quá giới hạn, bằng không mà nói, trẫm cũng không biết nên xử lý như thế nào, hiện tại đồng dạng cũng là như thế, trẫm luôn luôn suy xét vấn đề này, đến tột cùng trẫm nên làm như thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Thuận theo tự nhiên.

- Thuận theo tự nhiên?

Triệu Giai cảm thấy có chút kinh ngạc.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Hoàng thượng cho là sở dĩ ta còn có một chút liền ngừng lại, chỉ là lo lắng xúc phạm hoàng quyền sao?

Triệu Giai nói: - Chẳng lẽ không đúng sao?

- Đúng, nhưng không hoàn toàn đầy đủ, đây chỉ là một nguyên nhân vô cùng trọng yếu trong đó, nhưng còn có một nguyên nhân khác.

- Cái gì?

- Lúc nãy không phải ta đã nói rồi sao, ngoại trừ Hoàng thượng ngươi ra, chính là dân chúng rồi, lấy tu dưỡng của dân chúng Đại Tống chúng ta hiện tại, căn bản cũng không đủ để thỏa mãn yêu cầu của tiếp tục thúc đẩy tân pháp toàn diện.

Lý Kỳ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói: - Kỳ thật về vấn đề này, ta cũng suy tư hồi lâu, nhưng trong quá trình ta phóng ra cải cách, phát hiện cải cách dù có cao minh hơn nữa, vậy cũng phải có người đi chấp hành, vẫn là câu nói kia, không phải thứ gì đắt nhất chính là tốt nhất, mà thích hợp nhất mới là tốt nhất đối với mình. Người chấp hành không có đạt tới yêu cầu, dù cho cải cách có tốt, cũng vô dụng.

Nếu một quốc gia là một cây đại thụ. Lá cây dù tươi tốt, vậy cũng không thể thuyết minh cái gì, căn cơ ổn mới là mấu chốt, mà căn cơ của quốc gia chính là dân chúng, một quốc gia chân chính hùng mạnh, không phải nó có vũ lực cường thịnh cỡ nào, cũng không phải ngân khố quốc gia giàu có đến cỡ nào, mà là từng dân chúng phải có sự tu dưỡng, một dân chúng quốc gia có tu dưỡng, mới là tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán quốc gia này có cường thịnh hay không.

Mọi người đều biết trung tâm trong cải cách của ta là dân giàu thì nước giàu, kỳ thật còn có nửa câu, chính là dân cường thì nước cường, Hoàng đế dù có cường, Xu Mật Sứ dù có cường, Tể tướng dù có cường, đó chẳng qua đều là ảo ảnh, rất có thể ở trong một đêm liền sụp đổ hết, chỉ có dân chúng cường, quốc gia này mới có thể làm được đến mức bách chiến bách thắng. Nhưng mà, hiện giờ một bộ phận nội dung tân pháp là Hoàng thượng ngươi có thể chứa đựng đến cực hạn, còn có một bộ phận cũng tới cực hạn mà dân chúng có thể lý giải, nếu dân chúng đều không thể đi chấp hành tân pháp nữa, như vậy ngược lại sẽ làm cho cả quốc gia lâm vào tê liệt, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng lòng cầu thành, chúng ta đi quá nhanh, dân chúng sẽ tụt lại phía sau đấy, như vậy sẽ chỉ hoàn toàn biến ngược lại.

Triệu Giai suy nghĩ nửa ngày, nói: - Vậy trẫm nên làm như thế nào?

Lý Kỳ nói: - Rất đơn giản, chính là hốt thuốc đúng bệnh là được, đề cao sự tu dưỡng của từng dân chúng Đại Tống ta, làm cho bọn họ học được suy xét, nhỏ là đến tương lai của mình, lớn là đến tương lai quốc gia, kỳ thật ta không phản đối Nho giáo, đặc biệt là lễ, nhân, hiếu, liêm, sỉ trong đó, đây là điều mà một lương dân phải cơ bản tu dưỡng, ta phản đối là ngu trung, ngu hiếu, ngu nhân, tổng kết lại chính là ngu dân, ngu dân không phải chỉ đọc sách bao nhiêu, mà là chỉ tư tưởng của bọn họ, bọn họ không biết suy xét, thường thường vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa, như vậy dân chúng sẽ làm cho bất kỳ cuộc cải cách nào đều trở nên cực kỳ yếu ớt, mặc kệ tân pháp tốt đến cỡ nào. Hiện tại chính là như thế, chỉ cần chúng ta cho Tần Cối một chút không gian, tiếp theo y giết chết tân pháp, đây cũng là bởi vì dân chúng còn chưa đủ hùng mạnh, còn chưa biết suy xét đúng và sai.

Chỉ có làm dân chúng chân chính cường đại lên, tân pháp tự nhiên sẽ đi theo bọn họ hùng mạnh, vả lại tư tưởng phong phú mà tiếp tục đi tới, điều này kỳ thật Hoàng thượng không cần phí cân não, chỉ là cần có thời gian lắng đọng lại, thuận theo tự nhiên là được rồi, đương nhiên, Hoàng thượng nếu bóp chết điểm này, áp chế dân chúng trưởng thành, bảo hộ hoàng quyền của chính mình, nói vậy, Đại Tống chính là đang thụt lùi, không thể có được tiến bộ, cho nên bây giờ chuyện ta có thể làm vì Đại Tống thật sự là quá ít, chúng ta chỉ có đi từng bước một chậm rãi đề cao tu dưỡng của dân chúng, và đợi sự cường đại của bọn họ, đây mới là chính đạo.

*****

Lần này Triệu Giai đã trầm mặc càng lâu, sau đó cười nói: - Trẫm còn cho rằng ngươi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để khiến trẫm nhượng bộ tân pháp.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta có vẻ là người thực sự cầu thị, hiện tại Hoàng thượng buông tha cho quá nhiều quyền lực, dân chúng căn bản không thể hưởng thụ hết, sẽ chỉ làm cho một vài người dụng tâm gây rối có cơ hội lợi dụng, đợi cho dân chúng chân chính cường đại lên, Hoàng thượng tự nhiên sẽ làm ra nhượng bộ, bởi vì dân chúng đang tiến bộ, nhưng điều này cần có thời gian.

Triệu Giai gật gật đầu, giơ lên chén trà đến, cười nói: - Bất kể nói thế nào, những lời này của ngươi khiến trẫm được ích lợi không nhỏ, trẫm nên mời ngươi một chén này.

Lý Kỳ giơ chén lên, cười ha hả nói: - Ta còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ cho một chút tiền thưởng cơ.

Hai người cười ha hả, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Đặt chén trà xuống về sau, Triệu Giai cười nói: - Xem ra mặc kệ trẫm nói như thế nào, ngươi đều quyết tâm phải rời khỏi.

Lý Kỳ gật gật đầu.

- Vậy được rồi.

Triệu Giai nhẹ nhàng cười, nói: - Trẫm đáp ứng áp dụng đề nghị thể chế liên bang của ngươi, thành lập liên bang Đại Tống, đem Nhật Bản trở thành nước thành viên thứ nhất của liên bang Đại Tống ta, cũng hy vọng một bộ chế độ này có thể trợ giúp trẫm mở ra cửa chính Tây Vực.

Ngụ ý, thể chế liên bang sẽ trở thành chính sách khuếch trương hàng đầu của Đại Tống.

Mà thể chế này cũng là nguyên nhân Triệu Giai có thể cùng Lý Kỳ ngồi ở chỗ này uống trà, bởi vì Triệu Giai cũng biết, Nhật Bản một mình ở hải ngoại, mặc dù có đánh hạ được, trừ phi giết sạch người Nhật Bản, nếu không rất khó quản lý, chẳng bao lâu, Nhật Bản khả năng lại độc lập rồi, lúc này xử lý sẽ vô cùng phiền toái, y cũng không nguyện ý vì một cái đảo quốc nho nhỏ mà trả giá lớn như vậy. Kim quốc lúc này vẫn còn chưa diệt, cái thể chế liên bang này có lẽ có thể giải quyết cái phiền toái này tốt lắm, quan trọng nhất là, Triệu Giai hy vọng có thể đem thể chế liên bang này ứng dụng cho một vài quốc gia cách Trung thổ khá xa, tỷ như Trung Á, Âu Châu.

Lý Kỳ đi Nhật Bản đối với Đại Tống mà nói, nhưng thật ra càng nhiều ý nghĩa là một loại thí nghiệm, nhìn loại thể chế này có được hay không, cũng là một loại tìm tòi, ở trong quá trình tìm tòi này để không ngừng hoàn thiện. Ngày khác dùng đến trên quốc gia khác thì sẽ thuận buồm xuôi gió rồi.

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng thánh minh, thể chế liên bang tuyệt đối có thể làm cho Đại Tống bách xích can đầu, càng tiến một bước, bởi vì thể chế liên bang có thể làm cho Đại Tống dùng cái giá nhỏ nhất mà thu hoạch được thực lực tăng trưởng lớn nhất. Đặc biệt đối với quốc gia nhỏ mà nói, bọn họ sẽ vô cùng hướng tới trở thành thành viên của liên bang đại quốc Trung Nguyên, bởi vì kể từ đó, bọn họ sẽ không còn sợ bị ức hiếp. Hơn nữa bọn họ có được quyền lên tiếng giống như đại quốc, đối với Đại Tống mà nói, không ngừng hấp thu nước thành viên. Đại Tống sẽ càng trở nên hùng mạnh, chậm rãi phát triển như thế, đại quốc giống Byzantine liền sẽ từ từ bị suy yếu, do đó bị liên bang Đại Tống phân cách hấp thu.

Vũ lực chinh phục thế giới, đây chẳng qua là nhất thời, bản đồ lớn hơn nữa, nếu không thể khống chế có hiệu quả, còn không bằng không cần, nếu không ngược lại sẽ khiến Đại Tống trước sau đều khó khăn, bọn họ sớm hay muộn vẫn sẽ độc lập, bởi vì dân tộc lực lượng là sâu không thấy đáy đấy, biển chứa cả trăm con sông, dùng kinh tế, văn hóa, chế độ đi thực hiện thống nhất, đây mới là vương đạo, đối với năng lực đồng hóa của Đại Tống ta, ta vẫn luôn rất tin không nghi ngờ.

- Nói đừng nói trước dễ nghe như vậy.

Triệu Giai cười cười, nói: - Trẫm nghe nói ngươi đang ở Nhật Bản làm cái gì mà cuộc vận động màu lam, nội dung chính là đề xướng cái gì mà đả đảo địa chủ, phú thương, quý tộc, nông dân xoay người làm chủ, trẫm không có nói sai đó chứ?

Lý Kỳ gật gật đầu.

- Đây lại hoàn toàn tương phản với chế độ của Đại Tống ta.

- Cái này ta cũng biết.

Lý Kỳ thở dài, nói: - Nhưng ta cũng không có cách nào, ta là lấy thân phận của một ngoại nhân nhập trú Nhật Bản, ta phải có được sự ủng hộ của dân chúng Nhật Bản trước, hơn nữa, nếu quý tộc Nhật Bản quyền lực quá lớn, đồng dạng cũng sẽ uy hiếp ta, cho nên ta mới làm như vậy, thứ nhất có thể đạt được dân tâm, thứ hai có thể hoàn toàn diệt trừ hết thảy uy hiếp. Nhưng Hoàng thượng xin yên tâm, đây chỉ là ban đầu thôi, đến lúc đó nhất định sẽ có điều thay đổi, ở Hà Di đảo ta thi hành chính là chế độ của Đại Tống ta, cho nên một khi nội chính Nhật Bản ổn định lại, ta sẽ tiến hành bước cải cách tiếp theo, ta xuất thân là thương nhân, tất nhiên là lấy thương làm đầu. Hơn nữa ta làm như vậy cũng là vì Đại Tống mà suy nghĩ.

Triệu Giai kinh ngạc nói: - Lời này là sao?

Lý Kỳ nói: - Chẳng lẽ Hoàng thượng quên chiến lược tiền tệ ấy ư, vàng bạc của Nhật Bản là tiền mà Đại Tống tương lai cần có nhất, mà ta tính ra tương lai vài năm sau sản lượng lương thực Nhật Bản không thể thỏa mãn nhu cầu của dân chúng, hơn nữa chỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn, đây là chế độ cho phép, ta cũng không có cố công ngăn cản, nhưng điều này cũng cho ta lý do, dùng vàng bạc của Nhật Bản để đổi lấy lương thực của Đại Tống, thỏa mãn nhu cầu song phương.

- Hoá ra còn có một tầng ý tứ như vậy. Triệu Giai nhẹ nhàng gật đầu, nói: - Trẫm yêu cầu rất đơn giản, chính là không thể làm cho cuộc vận động màu lam lan tràn đến Đại Tống, bằng không mà nói, chuyện này sẽ tạo thành phiền toái vô cùng lớn đối với trẫm.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Điều này xin Hoàng thượng yên tâm, khi nội chính còn chưa hoàn toàn củng cố, ta sẽ áp dụng chính sách bế quan toả cảng, tuy nhiên trong lúc bế quan toả cảng, chúng ta có thể thông qua Hà Di đảo tiến hành lui tới.

Triệu Giai ừ một tiếng, lại nói: - Nhưng trẫm không thể đợi lâu lắm, ngươi nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề trong nước Nhật Bản, sớm ngày trở về chế độ Đại Tống ta, trở thành nước thành viên của liên bang Đại Tống ta.

Vấn đề này Lý Kỳ cũng không dám cam đoan, hắn cũng không phải thần, chỉ nói: - Làm hết sức mà thôi.

Triệu Giai tất nhiên cũng biết trong đó vẫn còn có chút khó khăn, lại nói: - Còn có chính là Kim quốc, một núi không thể chứa hai cọp, Kim quốc trước sau vẫn họa lớn trong lòng trẫm, trẫm hy vọng ngươi lúc ở Nhật Bản đồng dạng cũng có thể trợ giúp trẫm tiêu diệt Kim quốc, đây cũng là hứa hẹn lúc trước ngươi hứa hẹn với trẫm, trẫm hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện lời hứa của ngươi.

Lý Kỳ cười nói: - Đây là đương nhiên, chính quyền Hoàn Nhan một ngày không ngã, ta ở Nhật Bản cũng sẽ ngủ không an ổn, tuy nhiên Hoàng thượng, người Nhật Bản nghèo đất nhỏ, cho nên quân phí xuất chinh nhất định Đại Tống phải hoàn toàn trả.

- Không thành vấn đề.

Triệu Giai cười cười, kỳ thật Nhật Bản có thể có bao nhiêu năng lực? Mấu chốt vẫn là Lý Kỳ, bởi vì Hoàn Nhan thị đều sợ Lý Kỳ, đây là khắc tinh, cho nên chỉ cần Lý Kỳ xuất binh rồi, vậy cho coi như là giúp Đại Tống đại ân, không cần quan tâm bao nhiêu, uống một ngụm trà, buông cái chén nói:

- Trẫm còn có một cái yêu cầu.

- Cái gì?

Phanh!

- Cây của ta!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<