Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0250

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0250: Bánh báo gây ra huyết chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Vợ cả đến kiểm tra phòng?

Lý Kỳ sợ tới mức toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, đúng là sợ cái gì cái đó đến. Vừa mới sáng sớm, một nữ tử có tướng mạo đẹp như hoa đã ở trong phòng ngủ của hắn. Còn chết hơn, chính là nữ tử đẹp như hoa đó còn cầm quần lót của hắn. Nếu như bị nhìn thấy, thì cho dù hắn vô tội cũng trở nên có tội.

Quý Hồng Nô đã sợ tới mức choáng váng, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.

- Lý đại ca, huynh ở trong phòng không?

Bạch Thiển Dạ lại gọi một tiếng.

Lý Kỳ nao nao, vội đáp:

- Thất Nương, muội tự mở cửa vào đi, huynh đang mặc quần.

Nói xong, vội vàng ra hiệu cho Quý Hồng Nô, ý bảo nàng đừng lên tiếng, mà cứ đứng ở đó.

Quý Hồng Nô không yên đứng tránh ở bênh cạnh tủ quần áo.

Bạch Thiển Dạ nghe hắn đang mặc quần, ở đâu còn dám đi vào.

Qua một lát, Lý Kỳ mở cửa. Cũng không mời Bạch Thiển Dạ đi vào, mà hỏi:

- Thất Nương, mới sáng sớm muội đã tìm ta, không phải xảy ra việc gì chứ?

Bạch Thiển Dạ nao nao, vội đáp:

- Lý đại ca, không tốt rồi, vừa nãy muội nghe nói đám người Tống Ngọc Thần muốn tới gây phiền toái cho Hồng Nô.

Đây là chuyện tốt a.

Lý Kỳ mừng thầm, ngoài miệng lại nói:

- Vậy à, đúng là việc lớn rồi. Chúng ta nhanh đi thôi.

Nói xong hắn liền sải bước ra ngoài, đóng luôn cửa vào.

Bạch Thiển Dạ không chú ý nhiều như vậy, cùng Lý Kỳ vội vội vàng vàng đi tới cửa chính.

Tới cửa, Lý Kỳ không nói hai lời, trực tiếp xông vào xe ngựa. Có xe ngựa không ngồi, mà phải ngồi lừa? Lão tử cũng không ngốc như vậy.

Hạnh Nhi thấy vậy, ngẩn ra, liếc nhìn Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, không dám nhìn Hạnh Nhi, vội vàng chui vào.

- Oa, Thất Nương, xe ngựa này của muội ghê gớm thật.

Lý Kỳ giống như nhà quê lần đầu được ngồi xe ngựa vậy, chậc chậc khen.

Bạch Thiển Dạ liếc hắn một cái, ngồi xuống đối diện, phân phó:

- Tới Túy Tiên Cư.

- Tới Túy Tiên Cư làm cái gì?

Lý Kỳ nói xong, lại đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiển Dạ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Việc này đương nhiên phải chủ động chút.

Bạch Thiển Dạ hơi giãy, nhưng thấy hắn không động tay động chân, thì mới mặc hắn, trong lòng cũng có chút vui mừng:

- Không phải muội vừa nói sao, đám người Tống Ngọc Thần liên hợp với một đám nho sinh chuẩn bị tới gây phiền toái cho Hồng Nô.

- Đã như vậy, thì bọn họ nên tới tìm Tần phủ mới đúng. Hồng Nô đâu có ở Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ không hiểu hỏi.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, đáp:

- Dù gì Vương tỷ tỷ cũng là con gái của đại thần tam phẩm. Bọn họ sao dám động tới Tần phủ. Còn Túy Tiên Cư, tuy cũng thuộc về Vương tỷ tỷ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là của Tần gia.

- Hắc, bọn chúng còn biết chọn quả mềm để vê đấy.

Lý Kỳ gật đầu, lại hỏi:

- Bọn họ có bao nhiêu người?

Bạch Thiển Dạ đáp:

- Muội không rõ cụ thể lắm, nhưng hẳn là không ít.

- Vậy là tốt rồi.

- Vậy là tốt rồi? Lý đại ca, lẽ nào huynh đã nghĩ ra biện pháp đối phó với bọn họ?

- Căn bản không cần ta ra tay, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn chúng.

Lý Kỳ mỉm cười đáp.

Bạch Thiển Dạ ngạc nhiên hỏi:

- Ai?

Lý Kỳ cười cười:

- Thất Nương, muội ngẫm lại mà xem. Với tính cách của đám người Tống Ngọc Thần, bọn chúng nhất định sẽ khua chiêng gióng trống tìm tới tận cửa. Bọn họ còn chưa tới Túy Tiên Cư, người khác đã biết rồi. Mà Cao nha nội và Tiểu Cửu khẳng định cũng biết. Đám công tử ca kia ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, hôm nay có người tới chơi với bọn họ, bọn họ chẳng phải cao hứng nhảy cẫng lên. Đợi tí nữa chuẩn bị xem kịch vui a.

Nói xong, hắn lại hướng bên ngoài hô:

- Hạnh Nhi, đi cửa sau.

Bạch Thiển Dạ bừng tỉnh đại ngộ, không còn lo lắng nữa, nói:

- Lý đại ca, muội cảm thấy sự việc đã đến mức này, thì đừng để Hồng Nô tới Túy Tiên Cư hát nữa. Tần phủ cũng đâu thiếu bạc.

Lý Kỳ cười đáp:

- Muội nói không sai, một nữ tử như Hồng Nô có thể xài bao nhiêu tiền. Nhưng ta cảm thấy, đời người nên tìm vài chuyện để làm, bằng không cũng không thú vị. Lẽ nào nữ nhân chỉ có thể giúp chồng dạy con? Đây quả thực vũ nhục cuộc sống. Chúng ta phải khiến cho cuộc sống của mình thêm phong phú, như vậy mới có ý tứ. Hồng Nô tới Túy Tiên Cư ca hát, có thể thỏa mãn tình yêu âm nhạc của nàng ấy, còn có thể mang tới vui vẻ cho mọi người. Còn có thể quen được càng nhiều bằng hữu. Đây là một điều tốt. Bằng không cả ngày đối diện với phu nhân, chẳng phải buồn chết. Thất Nương, cho dù sau này muội muốn bán bánh bao trên đường, đại ca cũng nhất định toàn lực duy trì. Dù sao đó cũng là một công việc.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích nói:

- Muội sẽ không đi bán bánh bao đâu. Tuy nhiên Thất Nương vẫn muốn làm một việc.

- Việc gì?

- Chính là cứu tế dân chạy nạn.

- Điều này...Thất Nương, làm việc phải có trả giá cùng hồi báo chứ.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói. Cứu tế dân chạy nạn, nói thì đơn giản, nhưng hiện giờ dân chạy nạn đông như kiến, có bao nhiêu tiền cũng không đủ cứu hết.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói:

- Vậy mà huynh vừa nói nhất định sẽ duy trì muội. Nói sau, làm việc này coi như là một việc công đức, cũng là hồi báo mà.

Sao tâm địa của cô nàng này lại thiện lương như vậy. Thôi, đã nàng nhiệt tâm làm từ thiện, thì lão công mình cũng nên giúp đỡ nàng.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, bỗng nảy ra ý hay, tinh mang trong mắt lóe lên, nói;

- Thất Nương, việc này đại ca nhất định sẽ duy trì muội. Tuy nhiên muội cũng không cần quá sốt ruột. Hai vợ chồng chúng ta đồng tâm, hoặc là không làm, muốn làm phải làm lớn. Đồng thời kéo theo càng nhiều người tham gia. Như vậy mới có thể cứu giúp càng nhiều dân chạy nạn.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ sáng ngời, đứng dậy hỏi;

- Thật không? Huynh đừng lừa gạt muội đấy.

Lý Kỳ mỉm cười, hôn vào mặt nàng một cái, nói:

- Đương nhiên, chuyện ta đã đáp ứng muội, có khi nào không làm được chưa?

Đường cái Biện Hà, gió thu phất qua, thổi bay vài lá cây.

Đường cái vốn phồn hoa, hôm nay trở nên tiêu điều. Ngay cả những người bán hàng rong cũng không trông thấy. Giống như báo trước sắp xảy ra một trận đại chiến vậy.

- Đả đảo Hồng Yêu, thay trời hành đạo...

Chỉ thấy ở xa xa, một đoàn người chừng ba bốn mươi thanh niên ăn mặc theo kiểu nho sinh, hô to khẩu hiệu, hạo hạo đãng đãng kéo tới Túy Tiên Cư.

Nhưng trước cửa Túy Tiên Cư cũng đứng một đoàn người, ước chừng hai mươi. Bọn họ tốp năm tốp ba nói chuyện khoác lác với nhau, rất là hài hòa.

Đám người này tự nhiên là đám công tử ca, do Cao nha nội cầm đầu.

Trong Tứ Tiểu Công Tử, ngoại trừ Phàn Thiếu Bạch chưa tới, ba người còn lại đều có mặt. Đặc biệt là Sài Thông, trong lòng rất kích động. Chờ mong đã lâu rốt cuộc đã xuất hiện tình cảnh mà y muốn thấy. Y ngồi một mình một bàn ở bên đường, thưởng thức rượu ngon, nhàn nhã tới rối tinh rối mù. Mà cái bàn này là mượn từ Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ tránh ở lầu hai Túy Tiên Cư nhìn thấy một màn này, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Thằng nhãi kia thực sự là sĩ diện không muốn sống. Lại đưa mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lộ một tia cười nhạt. Tống Ngọc Thần, ngươi được lắm, dám nhục mạ Hồng Nô của ta. Khoản sổ sách này ta sẽ chậm rãi tính với ngươi.

Trong nháy mắt, Tống Ngọc Thần cầm đầu nhóm nho sinh đã đi tới trước cửa Túy Tiên Cư. Trong tay bọn họ còn cầm vài bức hoành phi. Nhìn bộ dáng có vẻ như chuẩn bị dán lên cửa Túy Tiên Cư.

Hai đoàn người vừa thấy mặt nhau, hết sức đỏ mắt. Xem ra ân oán giữa bọn họ đã không phải ngày một ngày hai.

*****

Nha nội, mời ngươi tránh ra.

Tống Ngọc Thần tiến lên một bước, lịch lãm trang nhã nói. Quân tử từ trước tới nay thích tiên lễ hậu binh. Cho nên có những lúc, ngay cả đối phương là ai còn chưa biết, đã bị người giết chết.

Cao nha nội cười lạnh đáp:

- Ta không tránh thì thế nào? Hồng nương tử đắc tội các ngươi ở điểm nào, mà các ngươi muốn hỏi tội nàng? Thật sự là buồn cười mà.

Tống Ngọc Thần nghĩa chính ngôn từ nói:

- Ca từ mà Hồng Yêu kia làm không hợp luân thường, thật không biết thẹn là gì. Chúng ta tới để thay trời hành đạo.

Bởi vì những bài hát mà Lý Kỳ sao chép thời trước, không thiếu những từ như ôm hôn, vuốt ve. Hơn nữa còn có vài bài miêu tả địa vị của nữ nhân trên cả nam nhân. Đặt ở thời này mà nói, xác thực có chút quá.

- Không sai, Hồng Yêu yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi đã bị ả ta mê hoặc, chúng ta tới chính là cứu các ngươi.

- Đả đảo Hồng Yêu, thay trời hành đạo.

Một đám nho sinh liền ồn ào.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày nói:

- Sao bọn họ có thể nói Hồng Nô như vậy, thật là đáng hận mà.

Lý Kỳ cười âm lãnh:

- Thất Nương, muội yên tâm đi, ác nhân có ác nhân trị, bọn chúng rất nhanh sẽ gặp phải báo ứng.

Sài Thông bỗng cười ha hả:

- Một đám nam nhân các ngươi kéo tới đây để khi phụ một nữ tử yếu đuối, vậy mà còn xưng là quân tử, bội phục bội phục.

Trâu Tử Kiến hừ lạnh:

- Lời ấy của Sài quan nhân sai rồi. Điều này không liên quan gì tới quân tử. Hạng nữ nhân đồi phong bại tục, mưu toan dùng từ ngữ dâm uế để mê hoặc dân chúng như Hồng yêu, thì người người có thể giết chi.

Sài Thông cười mà không nói, thần sắc khinh thường.

Hồng Thiên Cửu cười lạnh:

- Trâu Bàn Tử, con mẹ ngươi lúc tới Phượng Tê Lâu sờ đùi kỹ nữ, sao không nói đồi phong bại tục.

Lý Kỳ vừa nghe, lập tức vỗ tay khen hay:

- Tiểu tử này thật thông minh.

- Ngươi...ngươi nói bậy.

- Ta nói bậy? Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy, có muốn ta giúp ngươi gọi nàng ấy tới đối chất, xem ai đúng ai sai không?

Chu Hoa cười hắc hắc, nói:

- Tiểu Cửu, tay Trâu Tiểu Bàn kia còn đỡ. Lần trước ta còn thấy Văn Đạo huynh cọ cọ bàn tay lên bộ ngực của những kỹ nữ kia. Đúng rồi, còn có Chu Toàn huynh, ngươi đừng có trốn, chậc chậc, lần trước thiếu chút nữa gặm nát miệng của kỹ nữ, khiến cho ngày hôm sau người ta không dám ra cửa. Thật là ác độc mà.

Y còn béo hơn Trâu Tử Kiến, cho nên gọi là Trâu Tiểu Bàn cũng không đủ.

Bên này vừa nghe xong, liền cười lên ha hả. Đám công tử ca bắt đầu đàm luận tới việc đi chơi kỹ viện.

Trong lúc nhất thời, những từ ngữ dâm tà vang lên một mảnh.

- Các ngươi...

Đám nho sinh kia chỉ về đám người Hồng Thiên Cửu, tức giận nói không ra lời. Luận về nói tục, bọn họ sao có thể là đối thủ của đám người Hồng Thiên Cửu.

Ở thời này, đi dạo kỹ viện là một việc quá đỗi bình thương. Tài tử phong lưu mà, nhưng các tiểu thư khuê các sẽ không cho các ngươi phong lưu. Cho nên bọn họ chỉ có thể tới những chốn ăn chơi để thể hiện mình phong lưu. Liễu Tam Biến chẳng phải dựa vào đi dạo kỹ viện mà nổi danh đó sao. Ngay cả đương kim Hoàng thượng cũng không ít lần đi.

Nhưng việc này, biết trong lòng là được. Nếu nói ra trước mặt công chúng, lại nói tỉ mỉ như vậy, thì đúng là đồi phong bại tục. Đám người Tống Ngọc Thần tự nhiên là xấu hổ mở miệng. Nhưng đám người Hồng Thiên Cửu thì chẳng thèm quan tâm.

Cao nha nội cười ha hả:

- Tam Lang nói rất hay. Tuy nhiên mọi người cũng không nên vơ đũa cả nắm. Người ta Tống đại công tử chính là người giữ mình trong sạch, chưa bao giờ xuất hiện ở Phượng Tê Lâu. Các ngươi có biết vì sao không?

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao? Lẽ nào y bị bệnh?

Cao nha nội cười hắc hắc:

- Y là muốn con cóc ăn thịt thiên nga, cả ngày nhớ thương Bạch nương tử. Nhưng Bạch nương tử thà đi theo một đầu bếp như Lý Kỳ, còn hơn cùng thằng nhãi kia thông đồng làm bậy. Thực sự là đáng buồn mà. Ta đoán y đã lớn như vậy, ngoại trừ tay của mẫu thân y ra, chăc chưa từng chạm qua tay nữ nhân nào.

Đám công tử ca lại cười lên ha hả.

Bạch Thiển Dạ dâm chân nói:

- Tên Cao nha nội kia nói hươu nói vượn gì vậy?

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Y nói rất đúng mà, Tống Ngọc Thần vốn chính là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Hắc hắc, tuy nhiên, thiên nga mỹ miều kia đã có chủ rồi.

Lời này đã chọc đúng vào tim đen của Tống Ngọc Thần, y khó thở nói:

- Cao Nghiêu Khang, ngươi chớ nói bậy, tay Lý Kỳ kia mà xứng với Bạch Thiển Dạ sao?

Mịa, Thất Nương đã là người của ta, chỉ có ngươi đầu óc bị nước vào mới còn đang mơ mộng lấy Thất Nương.

Đối với chỉ số thông minh của Tống Ngọc Thần, Lý Kỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi, chế giễu:

- Tống công tử, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi vẽ tranh không bằng Lý đại ca, khuôn mặt cũng không anh tuấn bằng Lý đại ca. Nếu Lý đại ca không xứng, thì ngươi càng không cần phải nói.

Lý Kỳ nghe xong, vui tươi hớn hở nói;

- Tiểu Cửu cũng thật là, cả ngày nói khuyết điểm của ta khắp nơi. Có thời gian phải giáo huấn một trận mới được.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, gắt giọng:

- Muội thấy lời này mười phần là do huynh dạy cậu ta.

- Điều này còn phải dạy sao, vừa nhìn là biết mà.

Lý Kỳ vô sỉ đáp.

Tống Ngọc Thần biết tiếp tục tranh luận như vậy, cũng chỉ khiến bên mình nan kham, khẽ nói:

- Hôm nay bọn ta vì thảo phạt Hồng Yêu mà tới, chuyện giữa chúng ta, về sau khắc tính.

Cao nha nội cả giận:

- Tống Ngọc Thần, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Hồng nương tử tướng mạo như tiên thiên, thấu tình đạt lý, chính là một tiên nữ hạ phàm. Nếu ngươi lại mở miệng nói xấu Hồng nương tử, vậy thì đừng trách bản nha nội không khách khí.

Tống Ngọc Thần thẹn quá hóa giận, ỷ vào bên mình nhiều người, tiến lên một bước nói:

- Ta thật muốn nhìn xem các ngươi không khách khí như thế nào.

Nói xong, vung tay lên:

- Đả đảo Hồng Yêu, thay trời hành đạo.

Chúng nho sinh đều tiến lên hưởng ứng.

Đám công tử ca cũng xông lên.

Đang lúc giương cung bạt kiếm, một cái bánh bao chợt từ trên trời giáng xuống, đập trúng đầu của Cao nha nội.

Cao nha nội sao có thể nhịn được, mắng to:

- Con mẹ nó, là tên chó chết nào dám ám toán lão tử, các huynh đệ, lên cho ta.

- Giết.

Hồng Thiên Cửu thú huyết sôi trào, xung trận lên trước, tung một cước đá lăn Trâu Tử Kiến. Có nói là có thù báo thù, có oán báo oán, cậu ta muốn đánh Trâu Tử Kiến đã không phải ngày một ngày hai rồi.

Đám công tử ca đồng loạt xông lên, khiến cho đám nho sinh sợ tới mức choáng váng. Bình thường bọn họ chỉ biết quân tử động thủ không động khẩu, đối diện với đám công tử ca kinh nghiệm đánh nhau đầy mình, thì chỉ có thể chịu đòn.

Chỉ sau một lát, liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên.

Sài Thông ngồi một bên, hào hứng ngẩng cao, uống rượu khen:

- Rượu ngon, rượu ngon.

- Như vậy mới hay chứ. Có gì phải nói với đám nho sinh cổ hủ kia, vũ lực mới là vương đạo. Ừm, bánh bao của Tào đại nương đúng là càng ngày càng dễ ăn.

Lý Kỳ gặm cái bánh bao còn lại, cười nói.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, lo lắng hỏi:

- Lý đại ca, huynh làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lý Kỳ cười đáp:

- Vậy phải xem đối tượng là ai. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, công tử và tài tử vì Hồng Nô mà đánh nhau. Thanh danh của Hồng Nô sẽ lập tức vang khắp kinh thành. Điều này đối với chúng ta mà nói, là một việc tốt. Đám người Cao nha nội cũng sướng, chỉ có mỗi đám người Tống Ngọc Thần phải chịu tội. Nhưng bọn chúng đã mắng Hồng Nô như vậy, cũng nên chịu chút trừng phát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Muội chờ xem, ta sẽ khiến thanh danh của bọn chúng trở nên xấu xí trong mắt mọi người.

Nha soa nghe thấy có đánh nhau liền chạy tới. Nhưng vừa thấy là đám người Cao nha nội, liền quay đầu bước đi, rất gọn gàng linh hoạt.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<