Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0300

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0300: Khăn lụa thần kỳ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Một mực tới canh ba, trong sự tiếc nuối, bữa tiệc tối đêm nay đã xong. Tiệc tối lần này chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Dù thịt nướng và canh rắn kia của Lý Kỳ đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng do thiếu rượu nên không khí có vẻ nặng nề. Mà ngay cả đám người Triệu Giai, Cao nha nội cũng phê bình kín đáo. Bọn họ định tự chi bạc mua rượu cho mọi người, nhưng lại bị Lý Kỳ ngăn cản. Giờ chưa phải lúc uống rượu chúc mừng. Nếu vài năm sau, tất cả mọi người còn ở nơi này, thì cho dù có dùng hết toàn bộ ra sản để mua rượu cho bọn họ uống, Lý Kỳ cũng cam tâm tình nguyện.

Lý Kỳ phân phó Trần Đại Trụ cùng đại thúc đại nương kia rời đi. Sau đó lại bố trí người quét dọn vệ sinh. Làm xong hết thảy, hắn mới một mình cưỡi lừa quay về Tần phủ.

- Cộc, cộc, cộc.

Lý Kỳ gõ cửa, chưa tới một lúc, chỉ nghe két một tiếng, cửa chính được mở ra. Người mở cửa vẫn là Trần đại nương.

- Lý sư phó, cậu đã về rồi à.

Lý Kỳ cười khổ:

- Đại nương, sao lần nào cũng là đại nương mở cửa cho cháu vậy?

Trần đại nương thật thà phúc hậu cười. Hiện tại trong lòng bà ta không chỉ cảm động Lý Kỳ, mà còn coi Lý Kỳ như thân nhân của mình. Mỗi lần Lý Kỳ chưa về, bà ta đều đợi Lý Kỳ về. Vì sợ các hạ nhân khác đang ngủ, không có người mở cửa giúp hắn.

Trong lòng Lý Kỳ rất rõ ràng, hai mắt hiện lên tia cảm động, hướng Trần đại nương nói:

- Đại nương cũng lớn tuổi rồi, mà giờ trời vừa lạnh vừa tối, nếu đại nương chẳng may bị ngã, thì tội của cháu lớn lắm. Sau này đại nương ngủ sớm chút. Chuyện này có thể phân phó cho mấy người trẻ tuổi làm.

Trần đại nương gật đầu:

- Ừ, lão thân biết rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, thấy bà ta mặc một bộ quần áo đã cũ kỹ, có thể đưa vào viện bào tàng, liền lấy hai thỏi bạc từ trong ngực ra, cưỡng chế bỏ vào tay bà ta, nói:

- Thời tiết lạnh giá, đại nương mua thêm vài bộ áo dày một chút mà mặc. Cháu cũng không thiếu tiền, hôn sự sau này của A Nam cứ giao cho chúng cháu xử lý. Cho nên về sau đại nương muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn mặc gì thì cứ mặc, không cần phải băn khoăn nhiều.

Trần đại nương vốn định trả lại, nhưng thấy ngữ khí của Lý Kỳ thành khẩn, hốc mắt liền đỏ lên, cảm thấy ở cổ như có cái gì chặn lại. Há há miệng, nhưng không nói được thành lời, đôi tay thô ráp nắm chắt lấy số bạc.

Vị Trần đại nương này cũng quá thành thật. May mà A Nam không giống như bà ta. Lý Kỳ âm thầm thở dài, nói lảng sang chuyện khác:

- Đúng rồi, phu nhân đã về chưa?

Trần đại nương tranh thủ thời gian lau khóe mắt, đáp:

- Đã về rồi, Bạch nương tử cũng tới, đang ở hậu đường.

- Thất Nương?

Lý Kỳ vui vẻ, vội nói:

- Tốt rồi, đại nương quay về nghỉ ngơi đi. Cháu đi tìm Thất Nương.

Nói xong, hắn liền vội vàng đi tới hướng hậu đường.

Còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng của Bạch Thiển Dạ từ bên trong:

- Vương tỷ tỷ, muội nghe Hồng Nô thử qua rồi, dùng được không?

Lại nghe trộm lời của Tần phu nhân. Nhưng vì nàng nói rất nhỏ, cho nên Lý Kỳ nghe không rõ ràng lắm. Chỉ nghe thấy 'Lý Kỳ', 'Đúng là tiện hơn', nhưng mơ hồ không rõ. Thầm nghĩ, có ý gì? Tiện hơn?

Lại nghe một người nói;

- Lý đại ca đúng là thông minh, làm ra cái gì cũng dùng tốt.

Thanh âm là của Quý Hồng Nô.

Vẫn là cô nàng này hiểu mình.

Lý Kỳ âm thầm khen ngợi Quý Hồng Nô một câu, lại nhíu mày suy nghĩ. Rốt cuộc các nàng ấy đang nói tới cái gì vậy. Ngay sau đó là truyền tới tiếng của Tần phu nhân:

- Hắn có làm gì đâu. Rõ ràng là muội và Nhuận Nhi làm mà.

Áo ngực? Phu nhân đã sớm dùng rồi. Quần lót? Cái này chắc cũng thế. Còn cái gì nhỉ? Lẽ nào... Hai mắt Lý Kỳ bỗng sáng ngời. Chẳng lẽ phu nhân đã tới kỳ? Nghĩ tới đây, hắn bật cười một tiếng.

- Ai?

- Là ta, phu nhân.

- Lý đại ca, huynh về rồi à.

Rất nhanh, cửa được mở, Bạch Thiển Dạ mừng rỡ nhìn Lý Kỳ, lại thấy vẻ mặt của hắn quái dị, lập tức lườm hắn một cái, gắt giọng:

- Đại ca, huynh thật xấu, trốn ở bên ngoài nghe trộm bọn muội nói chuyện.

Đổ mồ hôi, cô nàng này cũng giỏi nhìn mặt mà bắt chuyện. Tuy nhiên cho dù biết vậy, cũng đâu cần nói ra chứ. Cũng không phải là kỳ của muội.

Lý Kỳ ra vẻ trấn định:

- Ai nghe lén, ta vừa mới tới. Không tin muội hỏi Trần đại nương xem.

Nói xong, hắn đi vào. Chỉ thấy Tần phu nhân và Quý Hồng Nô ngồi ở bàn bên cạnh.

Khuôn mặt của Tần phu nhân đỏ bừng, diễm lệ vô cùng. Nàng quay ngoắt đầu đi, không vui nói:

- Con bé Tiểu Đào kia lại đi đâu rồi không biết. Thật đúng là càng lớn càng không hiểu quy củ.

Lời này rõ ràng là ám chỉ Lý Kỳ không hiểu quy củ.

Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói:

- Phu nhân, chẳng phải vừa rồi phu nhân bảo Tiểu Đào đi nghỉ ngơi sớm đó sao?

Lý Kỳ nhếch miệng, cười thầm. Phu nhân à, ở chỗ này ngoại trừ ngươi ra, còn lại đều là nữ nhân của ta. Ngươi chĩa vào ta, không phải là tự chuốc lấy khổ sao. Hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- Ủa, sao mặt của phu nhân đỏ thế kia? Có phải có chỗ nào không khỏe?

Tần phu nhân nghe thấy mấy chữ 'Có chỗ nào không khỏe', chỉ cảm thấy khuôn mặt như phát sốt, hơi lắp bắp nói:

- Ai.. ai không khỏe, ngươi đừng nói linh tinh.

Bạch Thiển Dạ đóng cửa lại, đi tới, nhìn thấy vẻ quẫn bách của Tần phu nhân, vội nói lảng sang chuyện khác:

- Lý đại ca, đêm nay không phải huynh tới Long Vệ Quân bên kia tổ chức tiệc tối gì đó sao? Sao giờ đã quay trở lại rồi?

Lý Kỳ cười hì hì:

- Ở bên mấy tên cao lớn râu ria kia có gì thú vị. Nếu biết trước có ba vị đại mỹ nữ ngồi đây, thì ta đã quay về từ sớm rồi.

Nói xong, hắn liền ngồi xuống. Bạch Thiển Dạ bĩu môi rót cho hắn một chén trà, nhịn không được lại lườm hắn một cái. Sau đó rất tự nhiên ngồi bên cạnh hắn. Quan hệ giữa nàng và Lý Kỳ, Quý Hồng Nô và Tần phu nhân đều biết, cho nên không cần phải cố kỵ.

Lý Kỳ tới, khiến ba nữ nhân trở nên câu thúc.

Lý Kỳ không thèm để ý, thấy trên bàn bày biện khăn lụa, khăn quàng cổ đủ màu, vui vẻ nói:

- Hồng Nô, những thứ này là muội làm à?

Quý Hồng Nô gật đầu:

- Là muội và Nhuận Nhi cùng nhau làm. Đại ca, huynh thấy được không?

Lý Kỳ cầm lên nhìn, thấy có bao tấm khăn lụa, theo thứ tự là màu đỏ, màu tím nhạt và màu trắng. Ngoài ra còn có một cái khăn quàng cổ màu trắng làm từ lông dê, chậc chậc nói:

- Không tồi, không tồi, đúng rồi, mấy người đã thử qua chưa?

Bạch Thiển Dạ mím môi nói:

- Thử qua, nhưng rất bình thường mà.

Quý Hồng Nô nhíu mày nói:

- Lý đại ca, có phải muội làm không tốt.

- Không có khả năng.

Lý Kỳ có chút không tin. Đã từng có một vị siêu sao quốc tế nói qua 'Nữ nhân không buộc khăn quàng là nữ nhân không có tiền đồ nhất'. Đủ biết tầm quan trọng của khăn quàng với nữ nhân. Hắn cau mày nói:

- Thất Nương, muội buộc vào cổ cho huynh xem thử.

Nói xong, hắn liền đưa tấm khăn lụa màu trắng đưa cho nàng. Hắn biết Bạch Thiển Dạ từ trước tới nay đều thích màu trắng.

*****

Bạch Thiển Dạ nhận lấy, tùy ý buộc trên cổ, sau đó khẩn trương nhìn Lý Kỳ.

- Thế thôi à?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

Bạch Thiển Dạ sững sờ:

- Lẽ nào muội buộc không đúng?

- Trời ạ, đương nhiên không đúng, đến đây, để huynh buộc cho.

Nói xong, Lý Kỳ liền đứng dậy, gỡ tấm lụa ra, đặt xuống bàn thắt thành hai hình tam giác, sau đó cuốn thành sợi:

- Muội ngẩng lên.

Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu.

Lý Kỳ nhìn cái cổ thon dài, trắng nõn của nàng, chậc chậc khen:

- Thất Nương, cổ của muội thật đẹp

Bạch Thiển Dạ vừa thẹn vừa mừng, khuôn mắt đỏ ửng rất là vũ mĩ, khiến Lý Kỳ nhìn mà ngứa ngáy. Thịt rắn trong bụng hắn nhất thời biến thành dục hỏa. Vội vàng thu nhiếp tinh thần, buộc khăn thay cho nàng, lại sửa sang một chút, cười nói;

- Đã thành.

Đã xong rồi? Bạch Thiển Dạ cúi đầu nhìn, vô ý thức sờ khăn lụa kia, lại không yên nhìn Tần phu nhân và Hồng Nô. Thì thấy hai người mở to mắt nhìn mình. Một cái khăn lụa đơn giản, trải qua thủ pháp thần kỳ của Lý Kỳ, đã khiến cho người ta bừng sáng.

Quý Hồng Nô không khỏi khen:

- Thất Nhi tỷ thật xinh đẹp.

Tần phu nhân cũng gật đầu:

- Xác thực không tồi.

Nghe thấy các nàng tán thưởng, trong lòng Bạch Thiển Dạ rất vui thích, ngượng ngùng nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ lập tức khen:

- Thất Nương, tấm khăn lụa bình thường được buộc trên cổ muội, đúng là rất hợp.

Câu khen ngơi này khiến Bạch Thiển Dạ đỏ bừng mặt, xấu hổ nói không ra lời.

Lý Kỳ cười ha hả, dư quang nhìn thấy vẻ hâm mộ của Quý Hồng Nô, tâm niệm vừa động, lại nói:

- Thực ra có rất nhiều cách buộc khăn, ta sẽ dạy cho mọi người một loại. Hồng Nô, muội có ngại không nếu huynh thử trên người muội một lát?

Hắn nói chính nhi bát kinh, Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ đều không nhìn ra tiểu tâm tư của hắn. Cũng chỉ có Quý Hồng Nô tự minh bạch, không yên liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, thấy nàng ấy không phản đối, khẽ ừ một tiếng.

Lý Kỳ cầm tấm khăn lụa màu đỏ xếp vài cái, rồi buộc lên cổ của Quý Hồng Nô. Hơn nữa còn thắt thành hình cái nơ ở trước ngực. Một tấm khăn lụa bình thường giống như có ma lực, khiến khí chất dịu dàng, điềm tĩnh của Quý Hồng Nô càng thêm tinh sảo.

Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô, lại nhìn Bạch Thiển Dạ, một cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra. Được hai nữ nhân như vậy, mình đúng là đã tu mười kiếp! Hắn biết da mặt của Quý Hồng Nô mỏng, không chịu được người khác khen, cho nên sẽ không nhiều lời. Nhưng ánh mắt ái mộ đã nói ra lời mà Quý Hồng Nô muốn nói. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn Tần phu nhân:

- Phu nhân...

Tần phu nhân tranh thủ thời gian lắc đầu:

- Ta thì thôi.

Nàng không dám để một người nam nhân thân cận nàng.

Lý Kỳ cũng biết Tần phu nhân là một người siêu cấp bảo thủ. Nhưng hắn thực sự muốn nhìn thấy Tần phu nhân đeo tấm khăn lụa màu tím kia sẽ có hình dáng gì. Cười nói:

- Như vậy đi, ta dạy cho Thất Nương cách thắt, rồi sau đó Thất Nương buộc giúp phu nhân.

Bạch Thiển Dạ vội nói:

- Vương tỷ tỷ, tỷ cứ thử xem, tỷ buộc cái khăn kia vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Tần phu nhân vẫn có chút do dự, băn khoăn một hồi, mới nói:

- Cũng được.

Lý Kỳ thấy nàng đồng ý, vội vàng dạy một cách thắt cho Bạch Thiển Dạ. Bạch Thiển Dạ học một lần liền biết. Sau đó nàng buộc khăn lụa lên cổ Tần phu nhân, điều chỉnh một chút cho thoải mái.

Khăn lụa màu tím phối hợp với bộ váy màu vàng nhạt của Tần phu nhân, cộng thêm làn da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người hoàn hảo, khiến cho khí chất của nàng càng thêm ưu nhã khó nói lên lời. Không chỉ là Lý Kỳ, mà ngay cả Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô cũng ngây người nhìn.

Tần phu nhân thấy ba người đều thẫn thờ nhìn mình, khuôn mặt hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng.

Bạch Thiển Dạ nao nao, ngạc nhiên nói:

- Vương tỷ tỷ, tỷ đeo cái khăn kia vào thật là quá đẹp.

Tần phu nhân như đã miễn dịch với mấy lời khen này rồi. Trong lòng chẳng những không vui mừng, mà có chút đau xót. Tần lang đã đi, ta ăn mặc dù xinh đẹp hơn nữa thì thế nào chứ, huynh ấy cũng không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nàng nở nụ cười khổ sáp, nhưng lại càng thêm động lòng người. Nàng gỡ khăn lụa xuống, hơi tự giễu nói:

- Đến cái tuổi này rồi, xinh đẹp hay không có làm được gì.

Ba người thấy Tần phu nhân nhanh như vậy đã gỡ khăn lụa xuống, đều sững sờ.

Vẫn là Lý Kỳ phản ứng đầu tiên. Hắn nghĩ bụng, tấm khăn lụa đó cũng không đắc tội ngươi, ngươi chỉ đeo có một lúc, chẳng phải là lãng phí sao. Nhãn châu xoay động, chợt nảy ra ý hay:

- Chậm đã, phu nhân.

Tần phu nhân sững sờ:

- Làm sao?

- Kỳ quái, kỳ quái.

Lý Kỳ liên tục hô hai tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm khăn lụa màu tím.

Bạch Thiển Dạ hoang mang hỏi:

- Lý Kỳ, huynh đang nói gì vậy?

- Lẽ nào mọi người không thấy tấm khăn lụa này khác với lúc trước sao?

Lý Kỳ chỉ vào khăn lụa, như rất ngạc nhiên nói.

Ba nữ càng không hiểu ra sao, cẩn thận nhìn khăn lụa, đồng thời lắc đầu nói:

- Không có gì bất đồng!

Lý Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

- Lẽ nào mấy người không nhìn ra, tấm khăn lụa này chạm vào da thịt của phu nhân đã dính chút tiên khí. Hiện tại chính là một món bảo bối.

Tần phu nhân cười khúc khích, đặt tấm lụa xuống mặt bàn:

- Ngươi lại đang nói hươu nói vượn gì vậy?

Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô cũng buồn cười.

Lý Kỳ sợ hãi nói:

- Phu nhân đừng làm hỏng bảo bối đó. Nó chính là thứ có thể phát tài, nửa đời sau của ta phải dựa vào nó đấy.

Tần phu nhân thấy hắn càng nói càng thái quá, cười nói:

- Ngươi nói nó có thể phát tài, vậy ngươi bảo nó phát tài cho ta xem?

Lý Kỳ đáp:

- Ta bảo cũng vô dụng, phải phu nhân bảo.

Tần phu nhân cười nói:

- Tốt, vậy ngươi muốn ta làm như thế nào?

- Đợi chút.

Đầu tiên, Lý Kỳ rải tấm lụa ra mặt bàn, đợi ba nàng tập trung nhìn vào, mới gấp lại, nắm hai đầu, đặt trước mặt Tần phu nhân:

- Phu nhân, làm phiền phu nhân thổi một ngụm tiên khí.

Tần phu nhân vốn muốn cười, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trang của hắn, liền ngẩn ra. Nghĩ bụng, ta muốn nhìn xem ngươi định chơi trò gì. Liền nhẹ nhàng thổi một hơi vào khăn lụa. Nàng bật hơi như lan, Lý Kỳ không khỏi thốt lên:

- Thơm quá!

Nhưng lời vừa ra, hắn liền tỉnh ngộ. Thấy khuôn mặt Tần phu nhân đỏ bừng, vội vàng vung tay lên, hô:

- Nhìn thấy không, nhìn thấy không, cái khăn này đang rung.

Bạch Thiển Dạ che miệng cười khúc khích:

- Đại ca, bọn muội cũng không phải trẻ con ba tuổi, rõ ràng là tay huynh đang rung mà.

Lý Kỳ vừa rung tay, vừa cố lộng huyền hư nói:

- Thất Nương, là tay của ta rung theo cái khăn đấy chứ. Muội nhìn xem, nó càng ngày càng rung kìa.

Nói xong, hắn bỗng nhiên Ôi một tiếng, ngừng tay lại, đặt tấm khăn lên mặt bàn, lau mồ hôi nói:

- Ta không còn sức nữa rồi, mọi người nhìn xem nó có phát tài không?

- Ta không tin có chuyện như vậy.

Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng, mở tấm khăn lụa ra.

- A!

Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô đều kêu lên.

Chỉ thấy ở giữa tấm khăn lụa là một đồng tiền.

Hai mắt Tần phu nhân trợn trừng, lùi về phía sau hai bước, run giọng nói:

- Điều này...điều này sao có thể?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<