Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0341

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0341: Khó lòng phòng bị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Bữa tiệc này còn chưa bắt đầu thì Lý Kỳ đã đi thẳng vào vấn đề làm cho bữa tiệc được đẩy lên cao trào. Làm cho tâm trạng của Vương Phủ rất tốt ăn uống cũng ngon hơn.

Ăn bún cay thập cẩm giữa mùa đông giá rét là điều thích nhất. Sau khi Lý Kỳ làm một lần về cách ăn lẩu cay thì mọi người liền ăn ngấu nghiến, nắm những vốc lớn, dùng đũa nhẹ nhàng đẩy cho đồ ăn rơi vào nồi sau đó ăn thoải mái, nâng chén chạm cốc rất náo nhiệt.

Thực ra sau khi nhìn thấy cảnh này không thể coi đây là món bún thập cẩm chính tông được bởi vì trong đó thiếu rất nhiều nguyên tố. Mà quan trọng nhất đó chính là ớt, nhưng nhìn ở góc độ thời đại này thì bọn họ không biết là trên đời này có ớt. Sau này Lý Lỳ còn đặc biệt nghiên cứu ra loại nước sốt mù tạc và dầu ớt cũng chẳng kém gì với bún thập cẩm cay đời sau là bao nhiêu.

Tuy trình độ làm bún tập cẩm của Lý Kỳ chỉ hơi cay nhưng ăn vào vẫn bị đỏ bừng mặt lên, mồ hôi vã ra nhưng đồng thời cơ thể cũng ấm lên nhiều không hề thấy lạnh. Cảm giác thoải mái khó nói lên lời. Càng ăn càng thơm, càng ăn càng ngon. Uống một ngụm canh thì đúng là tuyệt vời. Hai cảm giác này khiến mọi người thích vô cùng.

Dường như Hột Thạch Liệt Bột Hách rất thích loại bún cay thập cẩm này. Măng trúc ở trên bàn y rất nhiều, hơn nữa y chỉ ăn thịt, rau xanh... Y vừa lau mồ hôi vừa vùi đầu vào ăn không nói chuyện một câu nào. Trong lòng Lý Kỳ tràn đầy tin tưởng hợp tác. Đương nhiên y cũng là người được hoan nghênh nhất. Vương Phủ và đám chó săn của y liên tiếp mời rượu hắn, hư vinh trong lòng được thỏa mãn.

Lý Kỳ đang bưng một chén trà nóng dựa vào một góc, hắn cũng không muốn ngồi chung chiếu với những người này. Mặc dù vẫn đang nhìn cảnh tượng xa hoa này nhưng trong lòng hắn đủ các loại cảm giác lẫn lộn không biết là có nên khen mình làm tiệc tốt hay là oán hận một câu không. Gió mát làm say lòng người từ Hàng Châu đến thẳng tận Biện Châu.

Đúng lúc Lý Kỳ đang ngẩn người ra thì bên cạnh có tiếng cười vang lên:

- Lý Kỳ, đúng là không thể tin được ngươi lại là một người dối trá như vậy.

Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng cười nói:

- Điện hạ, đó là hoàn cảnh thôi mà. Không cần dùng thật, lẽ nào điện hạ lại muốn tôi phải giơ biểu ngữ đứng ở chỗ này mà hô to " Trả lại mười sau châu Yến Vân cho ta".

Triệu Giai cười ha ha nói:

- Đây là ý tưởng hay, đáng để thử một lần lắm chứ.

- Vậy điện hạ đi đi, tôi chi tiền!

Lý Kỳ tức giận nhìn Triệu Giai nói sang chuyện khác:

- Đúng rồi, sao điện hạ lại không ăn?

Triệu Giai vỗ vỗ bụng nói:

- Vừa rồi ở bếp ăn no rồi, giờ sao ăn được nữa.

Lý Kỳ chọc ghẹo nói:

- Vừa rồi lúc điện hạ ở bếp không nhổ nước miếng vào nồi của đặc sứ nước Kim đấy chứ?

- Lý Kỳ, ngươi cũng coi thường ta quá đấy. Triệu Giai ta sao có thể thể làm chuyện hạ lưu thế chứ?

Vẻ mặt của Triệu Giai khinh thường, dừng lại một chút vẻ mặt của y lại tò mò nói:

- Ngươi không ói ra đấy chứ?

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Xin lỗi, tuy tôi không quân tử được như điện hạ nhưng cơ bản vẫn là người có nghiệp vụ. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra ở nhà bếp của tôi đâu.

- Đáng tiếc, đáng tiếc!

- Hả? Điện hạ nói đáng tiếc cái gì?

Lý Kình nhìn Triệu Giai với vẻ kinh ngạc.

Triệu Giai ho nhẹ một tiếng nói:

- Ngươi nghe lầm rồi, ta khen người mà.

Lý Kỳ nhướn mày nói:

- Không phải chứ? Tôi nghe rõ ràng là điện hạ nói đáng tiếc mà.

Triệu Giai trầm mặt xuống nhìn Lý Kỳ với vẻ u oán.

"Người này đúng là càng ngày càng tà ác rồi."

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Chắc là tôi nghe lầm.

Hai người đang nói chuyện phiếm bỗng có một người hầu chạy vào thì thầm bên tai Vương Phủ mấy câu. Sau khi nghe xong vẻ mặt của Vương Phủ càng vui mừng cao giọng nói:

- Hôm nay là tiệc tẩy trần cho Hột Thạch Liệt tiên sinh, ta có lòng mời đến Phong hành thủ xướng khúc giúp vui. Mọi người có thể được nghe Phong Hành thủ hát rồi.

Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi.

Lý Kỳ thấy bọn họ người nào người nấy cũng ôm một cô gái bên cạnh trầm trồ tán thưởng liền không khỏi lắc đầu thầm than. Bà nó chứ, toàn là một đám ngụy quân tử ăn trong bát còn muốn cả nồi.

Nhưng vẫn ngoại lệ một người, chính là phải Hột Thạch Liệt Hột Thạch Liệt Bột Hách kia, bây giờ y đúng là hoàn toàn không có ý niệm gì với Phong Nghi Nô. Dĩ nhiên là vì y không nguyện cạnh tranh một cô gái lại đắc tội với thần tài của chính mình rồi.

Vương Phủ thấy vẻ mặt y bình thản thì cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ trong một lát Phong Nghi Nô và mấy vũ cơ đã đến phòng khách. Hôm nay Phong Nghi Nô thay đổi cách ăn mặc thường ngày, nàng mặc một chiếc váy bông màu trắng rất mộc mạc, trên mặt có thoa một lớp phấn mỏng. Với nhan sắc quốc sắc thiên hương của nàng dù là trang điểm rất trang nhã nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

Nàng vừa đi vào, đôi mắt sáng trong nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, lúc nàng nhìn thấy Lý Kỳ mới hơi dịu đi một chút.

Động tác này của nàng rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Hột Thạch Liệt Bột Hách. Nhìn thấy họ vừa liếc mắt đưa tình, trong lòng càng thấy lời nói của Lý Kỳ chắc chắn là thật rồi, mất mát là điều không thể tránh khỏi.

Một đám người đi vào trong phòng khách, thi lễ với Vương Phủ nói:

- Dân nữ, tiểu nhân tham kiến Vương Tướng.

Mặc dù Vương Phủ hôm nay có hơi không vừa lòng với cách ăn mặc của Phong Nghi Nô nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mà cười ha ha nói:

- Phong hành thủ không cần đa lễ. Nào, ta dẫn nàng đi gặp một người.

Nói xong y liền chỉ về phía Hột Thạch Liệt Bột Hách cười nói:

- Vị này chính là đặc sứ nước Kim, Hột Thạch Liệt tiên sinh.

Trong mắt Phong Nghi Nô hiện lên một vẻ khổ sở nhưng vẫn thi lễ về phía Hột Thạch Liệt Bột Hách.

Hột Thạch Liệt Bột Hách thì cười gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì, cũng không nói câu nào. Vương Phủ ở bên cạnh còn đang chuẩn bị để Phong Nghi Nô uống với Hột Thạch Liệt Bột Hách một chén nhưng nhìn thấy cảnh này y liền ngẩn người ra, hoàn toàn không hiểu ra sao cả, thầm nghĩ đây là có ý gì? Một lát sau y không thấy Hột Thạch Liệt Bột Hách có biểu hiện gì liền vung tay lên để Phong Nghi Nô nhanh chóng đi ra.

Lý Kỳ nhìn thấy vẻ buồn bực của Vương Phủ suýt nữa thì bật cười, sau đó chợt nghe thấy Triệu Giai ở bên cạnh thở dài:

- Cô gái này thế gian hiếm có!

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Lẽ nào điện hạ cũng như Cao Nha Nội cho rằng Phong hành thủ là mỹ nhân đẹp nhất Đại Tống ta sao?

Triệu Giai nghe thấy Lý Kỳ đặt mình và Cao Nha Nội ngang bằng nhau sắc mặt có vẻ không hài lòng, liền lắc đầu nói:

- Không phải thế, Đường muội của ta còn xinh đẹp hơn nàng ấy.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Trịnh Tinh Yến?

Triệu Giai cải chính nói:

- Ngươi hẳn nên gọi muội ấy là Yến Phúc Tông Cơ.

- Lẳng lơ, lẳng lơ, Yến Phúc Tông Cơ.

Triệu Giai nói:

- Ngươi nghĩ là Phong Nghi Nô và Đường muội của ta thì ai đẹp hơn?

Lý Kỳ nói:

- Đương nhiên là Phong hành thủ rồi.

- Vì sao?

- Bởi vì tôi chưa từng thấy cách ăn mặc nữ nhi của Triệu Yến Cách Yến Phúc Tông Cơ, rất khó có thể đánh giá được cô ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn là đẹp. Luận về phong độ, tôi thấy Yến Phúc Tông Cơ ít nhất là đứng thứ ba, e là cùng gần bằng hai người chúng ta.

Lý Kỳ phân tích rất nghiêm túc nói.

Triệu Giai ra sức gật đầu nói:

- Lần bàn luận này nhất định ra sẽ về nói với Đường muội.

"Chết tiệt! Ngươi thật không biết nói nghĩa khí gì cả."

Lý Kỳ vội hỏi:

- Nói đi nói lại thì điện hạ đừng nói là tôi nói đấy, tránh để cô ấy tìm tôi gây phiền toái.

Triệu Giai cười không nói, đương nhiên là không đồng ý sự khẩn cầu của Lý Kỳ rồi.

Tùng một tiếng, Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy năm thiếu nữ mặc váy trắng, đỏ xinh đẹp. Họ xếp thành một hàng trong phòng khách, còn Phong Nghi Nô thì đang ngồi ở góc bên phải đệm nhạc. Nhìn cách ăn mặc hôm nay của nàng thì có lẽ là không múa rồi.

Theo thói quen mọi người cũng để bún thập cẩm cay sang một bên chú ý vào màn vũ đạo này.

Lại có tiếng trống vang lên, Phong Nghi Nô chậm rãi cất tiếng hát cho năm cô gái kia nhảy múa. Tuy tuổi của họ không lớn lắm nhưng kỹ thuật của họ vô cùng thành thục. Phải biết rằng ngoài trong cung ra, ở dân gian thì cho dù Phong Nghi Nô múa giỏi nhất nhưng vẫn là Lý Sư Sư dạy cho nàng. Còn những vũ cơ này đều là do Tống Huy Tông lựa chọn ở trong cung mang đến để theo học Lý Sư Sư, tài nghệ của họ cũng rất giỏi.

Vũ đạo thành thục, hơn nữa tiếng hát của Phong Nghi Nô đã làm say mê lòng người. Họ rung đùi dắc ý, theo tiếng nhạc, một đám người lúc trước nhã nhặn bao nhiêu thì bây giờ nhìn họ bại hoại bấy nhiêu.

Duy nhất tỉnh táo chỉ có hai người là Hột Thạch Liệt Bột Hách và Lý Kỳ. Một người thì căn bản cũng không hiểu để thưởng thức điệu hát múa này, đành phải nhìn vào năm khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ kia. Còn có một người khác đứng ở phía góc sáng sủa ánh mắt chỉ nhìn vào năm cặp mông đó.

Sau khi tấu liền liên tiếp ba khúc thì tiết tấu đột nhiên thay đổi, những vũ cơ kia lui ra ngoài.

Triệu Giai ngẩn người ra nói với Lý Kỳ:

- Đây là ngươi viết cho các nàng đó sao?

Hiện tại nhạc trong triều đã do Lý Kỳ quản lý, đã xâm nhập vào các Câu lan ngõa xá (nơi hát múa giải trí) của Bắc Tống, cũng dần dần có người biết đến nhưng những ca từ vẫn bị đám sĩ phu cho là tục tĩu. Nhưng điều này không quan trọng, có người nguyện đến nghe trả tiền là được rồi.

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Đương nhiên là thời phải, nhưng thoài gian trước có rất nhiều ca kỹ đến Tần phủ muốn học nhạc của Hồng nương tử. Hồng nương tử lại là người dễ mềm lòng liền dạy hát miễn phí cho họ. Chuyện này tôi cũng không hiểu lắm.

Triệu Giai hiếu kỳ nói:

- Khúc nhạc này có tên là gì?

Vì khúc nhạc đã có chút cải biến cho nên Lý Kỳ cũng không chắc chắn nói:

- Hình như tên là Kỳ tử!

Vừa dứt lời thì bên kia có người hát lên:

- Ngươi còn có phạm vi khống chế, lại đến gần cuộc chiến mà ngươi sắp xếp, đến đường lui ta cũng không có. Muốn thoát khỏi cạm bẫy lại lâm vào khốn cảnh. Ta không có dũng khí quyết định thắng thua cũng không có may mắn trốn thoát. Ta như một quân cờ tùy ý ngươi quyết định.

Bài hát vốn dĩ ai oán vô cùng nhưng do Phong Nghi Nô thể hiện thì lại tràn đầy một cuộc sống bất đắc dĩ như thân phân bi ai của người phụ nữ của thời đại này.

Lý Lỳ không thể không thừa nhận, bài hát này nàng hát đúng là hay hơn Qúy Hồng Nô, bởi vì tiếng ca của nàng nghe rất chân thành. Không ngờ bài hát này còn mang đến sự cộng hưởng của tất cả những ca kĩ. Nét mặt vui cười của họ dần biến mất mà thay vào đó là sự đau thương.

Đợi sau khi âm thanh réo rắt kia biến mất trong phòng khách vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe không hiểu Phong Nghi Nô hát gì lại nhìn thấy không khí kỳ lạ như vậy, trong lòng y giật mình, liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Cú vỗ tay này của y khiến cho mọi người tỉnh lại cũng vỗ tay theo.

Phong Nghi Nô thoáng nhìn Lý Kỳ. Nàng đứng lên cảm ơn sau đó nhập vào đoàn đến thi lễ với Vương Phủ, điều này cũng báo trước buổi biểu diễn của nàng đã kết thúc.

Vương Phủ ngoài miệng thì tán dương mấy câu nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý vào Hột Thạch Liệt Bột Hách. Điều đáng tiếc là y không có được bất cứ một đáp án nào. Điều này khiến Vương Phủ không được vui, đi hay ở rốt cuộc ngươi cũng không nói một lời. Y liền dò hỏi:

- Hột Thạch Liệt tiên sinh, ngài cảm thấy Phong Hành thủ hát thế nào?

Hột Thạch Liệt suy đoán là hiểu ngay được ý đồ, liền giả vờ hồ đồ nói:

- Vương Tướng xin đừng giễu cợt ta, ta nghe không hiểu câu nào, đâu biết khúc nhạc này có hay hay không?

Vương Phủ nghe thấy y nói như vậy đành phải bảo Phong Nghi Nô lui ra, không có cớ, y cũng không dám động vào Phong Nghi Nô. Lý Sư Sư cũng không phải là người dễ chọc vào, nhưng y nghĩ mãi mà không thông, vì sao Hột Thạch Liệt Bột Hách biến thành một quân tử, điều này khiến y rất phiền lòng.

Rốt cuộc Phong Nghi Nô cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc đi tới cửa vẫn không tự chủ được nhìn về phía Lý Kỳ. Nhưng người này đang ở phía sau cùng thảo luận về khúc nhạc này với Triệu Giai, căn bản là họ không để ý gì.

Mặc dù Phong Nghi Nô đã rời khỏi nhưng bữa tiệc vẫn còn đang được tiến hành. Triệu Giai và Lý Kỳ hàn huyên một lúc rồi tìm cớ ra về, y không thích loại yến hội này.

Triệu Giai vừa mới đi được chưa lâu thì Mã Kiều bỗng đến trước cửa làm động tác ra hiệu với Lý Kỳ.

Lý Kỳ lặng lẽ đi ra, nhỏ giọng nói:

- Chuyện gì vậy?

- Phó soái, Phong hành thủ xảy ra chuyện rồi?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<