Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0363

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0363: Ta thực không cố ý
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Thiên hạ đệ nhất trù.

Một khối Kim Biển viết năm chữ to tướng này treo ở dưới mái hiên lầu ba của Túy Tiên Cư.

Thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn là một danh hiệu mà ai ai cũng muốn tranh đoạt, danh hiệu này thật sự là quá mức sức hấp dẫn, nếu bất cứ người nào được ban thưởng danh hiệu này, nhất định sẽ đem đến một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng phải biết rằng, tấm biển này một khi được ban cho người đã được công nhận là Thiên hạ đệ nhất, thử hỏi còn có ai dám phản đối, mặc dù có người khinh thường, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem lời này giấu ở trong lòng.

Từ khi tấm biển này được treo lên, người đến chúc mừng nối liền không dứt. Ngay cả Vương Trọng Lăng, Bạch Thì Trung, Thái Kinh này nọ đều phái người đến chúc mừng.

Mà ở tửu điếm, mặc dù có rất nhiều người ghen tị Túy Tiên Cư, nhưng khối kim biển này lại ép bọn họ phải thay một bộ mặt giả dối, bày ra một vài lễ vật đến chúc mừng.

Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh, Lý Kỳ cũng bị ép đứng ở trước cửa đón khách, trời lạnh đến mức ba người toàn thân đều run rẩy. Nói đến cũng kỳ quái, từ sau khi Lý Kỳ trở về đây, luôn luôn có người tới tặng lễ vật, kỳ thật bọn họ cũng không hề phát thiệp mời cho ai cả, việc này còn chưa tính, dù sao tất cả mọi người đều biết nhau, cũng là hợp tình hợp lý. Càng làm Lý Kỳ rất buồn bực chính là, hôm nay đột nhiên nhảy ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cái gì Áp Ti, Tri Huyện, Đô Đầu này nọ, cả tiểu quan tất cả đều đồng loạt đến, ngần ấy quan chức, liền khiến cho đầu óc Lý Kỳ hỗn loạn hết cả lên.

Lý Kỳ vẫn không rõ, quan chức ở Bắc Tống này vì sao nhiều như vậy, hiện giờ ngươi ở Túy Tiên Cư tùy tiện nắm một cái, bảo đảm có thể cầm ra nhiều nhân viên quan chức, chỉ dựa vào điểm này có thể nhìn ra quan lại Bắc Tống vô dụng nghiêm trọng cỡ nào nha, cho dù dân chúng Bắc Tống có kiếm ra bao nhiêu tiền, cũng không đủ cấp làm bổng lộc cho cả đám suốt ngày chỉ biết ăn uống miễn phí như vầy. Cũng may điểm này Lý Kỳ sớm đã thấy ra, dù sao ở hậu thế còn kém xa như thế này.

Đi đến hỗn loạn cuối cùng vẫn không hết, người tới tặng lễ hôm nay, ngày khác có chuyện gì, ngươi còn phải hồi bẩm, đây không phải gây sức ép người sao.

Đang lúc Lý Kỳ vội đến sứt đầu mẻ trán, Tiểu Ngọc bỗng nhiên đi tới nói.

- Phu nhân, Lý đại ca, Thất nhi tỷ, Lý nương tử, Phong hành thủ đến đây. Hiện tại đang ở hậu viện.

- Sao họ lại cũng chạy tới góp thêm náo nhiệt thế nhỉ.

Lý Kỳ nói xong, mắt bỗng nhiên chuyển một vòng, nhưng vừa mới mở miệng, chợt nghe Tần phu nhân nói.

- Lý Kỳ, Ngô thúc, các ngươi ở trong nàyể ta đi chiêu đãi các nàng đi.

- Ơ... rõ ràng các nàng đến là để chúc mừng ta cơ mà.

Lý Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn Tần phu nhân nói. Phía sau ba đại mỹ nữ, lộ ra một ít xú nam nhân, cao thấp phân biệt rõ ràng.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, khẽ mỉm cười, xoay người nhẹ lướt đi, chỉ để lại trong mắt Lý Kỳ một bóng dáng đẫy đà xinh đẹp. Nàng hiện tại hiểu, đối phó Lý Kỳ, trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất.

Chết tiệt! Phu nhân từ khi nào thì trở nên tiêu sái như vậy. Lý Kỳ ngẩn ra, thầm nói.

- A? Không nghĩ tới cái mông phu nhân lại lớn đến như thế.

- Khụ khụ khụ.

Ặc! Lý Kỳ mắt thoáng nhìn, thấy Ngô Phúc Vinh vẻ mặt có chút oán giận. Dường như đang trách hắn không nên đánh giá cái mông của Tần phu nhân. Ngượng ngùng cười, nói.

- Không kìm lòng nổi. Không kìm lòng nổi, Ngô đại thúc chớ trách.

Ngô Phúc Vinh cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói.

Một lát sau, Trương Trạch Đoan bỗng nhiên mang theo lễ vật đến, chắp tay nói.

- Quan Yến Sử, chúc mừng, chúc mừng.

Trời ạ! Ngươi không cần phải gấp gáp như vậy chứ, ta cũng sẽ không chạy. Trong lòng Lý Kỳ vô cùng bất đắc dĩ, đáp lễ nói.

- Đa tạ, đa tạ. Trương học sĩ mời vào trong.

Trương Trạch Đoan đem lễ vật đưa cho tiểu nhị bên cạnh, lắc đầu cười nói.

- Miễn đi, ta cũng không đi vào.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức hiểu được, các học sĩ Hàn Lâm Viện ngoại trừ Trương Trạch Đoan ra, còn ai vào đây chúc mừng, y dù có vào trong cũng tìm không ra người phù hợp để nói chuyện, làm sao có loại người giống y, vào trong cũng chỉ khiến cho phiền toái không cần thiết.

Trương Trạch Đoan lại nói.

- Quan Yến Sử, có thể mượn của ngươi chút thời gian nói chuyện.

- Đương nhiên có thể.

Lý Kỳ đương nhiên biết mục đích lần này Trương Trạch Đoan đến, hướng Ngô Phúc Vinh nói.

- Ngô đại thúc, ta cùng Trương học sĩ nói một chút chuyện, nơi này liền làm phiền ngươi trông chừng.

Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu nói.

- Ngươi đi đi.

Lý Kỳ cùng Trương Trạch Đoan đi sang một bên, chân còn chưa đứng vững, Trương Trạch Đoan liền cười nịnh nói.

- Quan Yến Sử, ngươi tính toán khi nào thì dạy ta phác hoạ vậy?

Lý Kỳ ra vẻ khó xử nói.

- Chuyện này....

Trương Trạch Đoan trong lòng chấn động, vội hỏi:

- Như thế nào? Chẳng lẽ Quan Yến Sử có cái gì khó xử sao?

Lý Kỳ thở dài, gật đầu nói:

- Thực không dám giấu diếm, kỳ thật ta cũng tính toán đợi Tứ Quốc Yến qua đi, sẽ đem phác hoạ toàn bộ dạy cho ngươi, nhưng hiện giờ, ôi....

Trương Trạch Đoan vội la lên:

- Ôi, ngươi đừng cứ mãi thở dài nha, hai thầy trò chúng ta, còn có cái gì không thể nói sao.

Lý Kỳ nghe y đem hai chữ "Thầy trò" gắn ở bên miệng, trong lòng rất bất đắc dĩ, nói:

- Chuyện là như vầy, nói vậy ngươi cũng biết Thái sư để cho ta giúp lão xử lý việc trong học viện, Tứ Quốc Yến vừa mới kết thúc, lão liền tìm đến ta, để ta mau đem lo việc trong học viện chu đáo, đến lúc đó ta cũng không thể dành thời gian cho việc khác nha, hiện giờ ta đều hận không thể đem chính mình bổ ra hai nửa để dùng.

Trương Trạch Đoan vừa nghe, trên mặt tràn đầy thất vọng, thầm nói.

- Ta cũng muốn đem ngươi bổ ra hai nửa nha.

- Ngươi nói cái gì?

- Ồ, không có.

Trương Trạch Đoan lắc đầu, nghĩ thầm, chuyện quản lý học viện cũng không phải là ngày một ngày hai, vậy chuyện này phải kéo dài tới khi nào. Cau mày nói.

- Quan Yến Sử, vậy ngươi tính toán khi nào dạy ta phác hoạ?

Lý Kỳ ho một tiếng, ra vẻ do dự, nói.

- Kỳ thật còn có một biện pháp, có thể một công đôi việc.

- Vậy ngươi nói mau.

- Trương học sĩ, ngươi biết không, ngươi tới học viện chúng ta làm lão sư, đến lúc đó ta đem phác hoạ viết thành tài liệu, sau đó giao cho ngươi, chờ sau khi ngươi học xong, lại đi dạy lại cho những học sinh kia, cứ như vậy, ta có thể giúp đỡ kiến thiết học viện, lại vừa có thể đem phác hoạ dạy cho ngươi, chẳng phải là một công đôi việc sao, tất cả đều vui vẻ, đương nhiên, ta cũng biết bắt Trương học sĩ phải đến học viện làm lão sư, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng.

- Ai, Trương mỗ cũng không coi trọng những thứ này.

Trương Trạch Đoan khoát tay, trầm ngâm một lát. Gật đầu nói.

- Biện pháp này quả thật là khả thi, chỉ là hiện giờ ta đang đảm nhiệm chức vụ vẽ tranh ở Hàn Lâm Viện. Nếu lại đi làm lão sư ở học viện, chỉ sợ sẽ không ổn.

Lý Kỳ cười nói.

- Đương nhiên không ổn. Nhưng có một người có thể giúp ngươi.

- Ai?

- Thái sư. Chỉ cần ngươi nhờ Thái Sư Phủ đề cử ngươi, Thái sư nhất định giúp ngươi thỏa đáng.

Lý Kỳ giảo hoạt nói, kỳ thật hắn vẫn chưa đem việc này nói với Thái Kinh, nhưng hắn tin tưởng kẻ làm người thành công như Thái Kinh, nếu Trương Trạch Đoan tới cửa tự đề cử mình, phỏng chừng Thái Kinh sẽ hưng phấn đến nhảy lên nóc nhà, Thái Kinh và Tống Huy Tông kia quan hệ bình thường. Việc này xác định tuyệt đối không thành vấn đề.

Trương Trạch Đoan trong mắt sáng ngời, cười nói.

- Hay lắm. Ta biết nên làm như thế nào rồi.

Lý Kỳ mỉm cười, vừa mới há miệng, bỗng nhiên nhìn thấy ba người Hồ Du, Phạm Tín, Lương Hùng đi về phía bên này, trên tay đều mang theo một ít lễ vật. Thầm nghĩ, bọn họ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt.

Ba người nhìn thấy Trương Trạch Đoan, vội hành lễ nói:

- Hạ quan bái kiến Trương đại học sĩ.

Phạm Tín và Lương Hùng lại hướng tới Lý Kỳ thi lễ một cái.

Lý Kỳ đáp lễ lại.

Trương Trạch Đoan liếc mắt bọn họ một cái. Ừ một tiếng, chắp tay nói.

- Quan Yến Sử, Trương mỗ không quấy rầy ngươi, cáo từ.

- Trương học sĩ đi thong thả.

Trương Trạch Đoan vừa mới đi, Hồ Du liền ha hả cười nói:

- Lão đệ, ngươi thật đúng là giỏi nha. Không chỉ làm Đại Tống ta dương oai, hơn nữa còn rất được hoàng thượng yêu thích, ban kim biển cho ngươi, đương nhiên, cũng cho thị vệ chúng ta nở mày nở mặt. Thật sự rất đáng chúc mừng a.

Lý Kỳ cười nói:

- Đâu, đâu, Mã soái, Ngu Hầu thật sự rất nể tình rồi, đến đến, bên này mời.

Hồ Du đi tới trước cửa, đầu vừa nhấc, ngơ ngác nhìn kim biển, chậc chậc nói.

- Chữ của Hoàng thượng thật sự là đẹp.

Trong mắt lộ vẻ hâm mộ, gã hiện giờ cũng hiểu Lý Kỳ về sau tuyệt đối không dừng lại một chức Phó soái.

Ngươi cũng thưởng thức chữ? Lý Kỳ thừa cơ hội này, quay sang Lương Hùng nhỏ giọng hỏi:

- Lương chỉ huy, Ngưu Cao tại sao không đến?

- Ta gọi hắn, hắn nói Phó soái bảo hắn luyện binh thật giỏi, hắn không dám chậm trễ, vì vậy mới không đến.

Nói xong, Lương Hùng lại bổ sung một câu, nói.

- Kỳ thật ta cũng vậy, bị Mã soái gọi đấy.

Lời này cũng không phải giả, quan hệ giữa Hồ Du cùng Lý Kỳ vốn quá bình thường, gã thấy Lý Kỳ và Lương Hùng luôn ở cùng một chỗ, vì vậy gọi gã để có một người bạn đi chung.

Quả nhiên không phụ mình nhờ vả nha. Lý Kỳ vui mừng gật đầu, cười nói.

- Mã soái thật vất vả đến một chuyến, hôm nay là khách mời của ta, các ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi là được, còn nữa, buổi tối ta lại mời các ngươi đến quán rượu vui chơi một chút, ồ, Lương Hùng, ngươi gọi thêm Ngưu Cao và vài vị tổ trưởng cùng đi, nhiều người cũng náo nhiệt hơn.

Đám người Hồ Du sau khi nghe xong, nhất thời mừng rỡ, phải biết rằng hiện giờ quán rượu Đông Kinh là chỗ ăn chơi đắt nhất, tuy rằng dựa vào kinh tế của Hồ Du cũng có thể đi, nhưng cũng không dám suồng sã, hiện giờ nếu Lý Kỳ đã mở miệng, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, miệng đều cười toe tóe. Lương Hùng cũng không cần nói, vô cùng hưng phấn, kích động không kềm chế được rồi.

Chút tiền lẻ này đối Lý Kỳ mà nói, thật sự là không đáng kể, hắn cũng là muốn mượn cơ hội này nói cho các binh lính này biết, đi theo hắn, tuyệt đối không có sai lầm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, tất nhiên sẽ nhận được hồi báo tương ứng.

...

Túy Tiên Cư kinh doanh thịnh vượng vẫn duy trì tới canh hai trong ngày, Lý Kỳ hôm nay tiếp đãi đến mệt mỏi, đi vào hậu viện, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng còn chưa thở ra được một hơi, lại xuất hiện một nhóm người đến chúc, người tới không là người khác, chính là Hồng Bát Kim và Cao Cầu. Bọn họ muộn như vậy mới đến, tự nhiên là bởi vì liên quan đến việc cá cược.

Hồng Bát Kim tiến vào phòng trong, hai tay liền đặt trên vai của Lý Kỳ, dùng sức lay động, hưng phấn nói.

- Lý Kỳ, ngươi thật sự là kẻ tài cao gan lớn nha, toàn bộ đều nhờ ngươi hiệp lực, chúng ta mới có thể kiếm lớn, oa ha ha ha.

Lý Kỳ bị y lắc đến thất điên bát đảo, dùng sức giãy ra, buồn bực nói:

- Bát Kim thúc, ông đang nói chuyện gì vậy? Gì mà kẻ tài cao gan lớn? Gì mà nhờ ta hiệp lực?

Hồng Bát Kim đánh sang hắn một ánh mắt mờ ám, ha hả nói:

- Nơi này chỉ có ba người chúng ta, ngươi không cần phải giả bộ, ta biết ngươi là cố ý thua trận thứ hai, để chúng ta kiếm nhiều một chút, tuy nhiên ngươi dám ở trước mắt Hoàng Thượng chơi một chiêu lừa dối như vậy, cũng thật sự là có gan lớn đấy, Hồng Bát Kim ta thì không bằng ngươi rồi.

Cao Cầu ngồi ở một bên, cười mà không nói, làm như cái gì cũng không nghe thấy.

Hừ! Ngươi đây là đang làm nhục tinh thần nghề nghiệp của ta đó. Lý Kỳ gần như sắp điên lên, hét:

- Bát Kim thúc, ta thực không phải cố ý.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<