Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0410

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0410: Có trộm vào rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Các sĩ phu thời Tống đều là những danh gia vọng tộc. Đến cả đám người Thái Kinh, Lý Bang Ngạn và Bạch Thì Trung cũng đều là sĩ phu gia tộc. Lý Kỳ biết rằng loại người như vậy yêu nhất chính là thể diện, cho nên hắn cũng chỉ tạm thời cung ứng cho ba nhà. Phấn và bảng đen vốn dĩ cũng là đồ dùng cần gấp, nhưng đám sĩ phu này sao cam tâm chịu nhường, đến lúc đó chắc chắn là tranh giành túi bụi rồi.

Hậu quả của việc tranh chấp chắc chắn là được giá cao.

Sự thật đã chứng minh suy đoán của Lý Kỳ không sai, vì thế cuộc làm ăn này gần như là không có gì cần phải nói. Lý Kỳ lấy phấn và bảng đen với giá cực cao đến bán ra ngoài.

Đương nhiên đây chỉ là vụ làm ăn nhỏ. Thịt hộp và mì tôm mới là vụ lớn.

Sau buổi thịnh yến mỹ thực, mỳ tôm thần kỳ được lan truyền ra ngoài, rất nhiều người lần lượt đến tận cửa Túy Tiên Cư đặt hàng nhưng đều bị Lý Kỳ khéo léo từ chối. Vì hắn biết một khi đã đã đồng ý chắc chắn khỏi phải bán, trực tiếp làm xong lại còn phải đưa đến những nhà quyền quý chỗ này không phải là nơi để mỳ tôm phát triển tốt. Hắn đang suy nghĩ có nên hạn chế lượng mua ngay từ đầu hay không?

Sáng sớm, mặt trời mới ló rạng, Lý Kỳ đã đến Túy Tiên Cư uống trà ăn điểm tâm sáng, khi chuẩn vị đến Thái sư học phủ, lúc đi xuốn dưới lầu hắn phát hiện ra Mã Kiều đã chạy đi đâu mất. Hắn tức giận trợn mắt nên, bây giờ hắn đang nghi ngờ không biết có phải Mã Kiều cũng là xuyên việt tới hay không? Thật sự là không có giác ngộ của hạ nhân chút nào. Hắn đi đến phòng bếp hỏi Lỗ Mỹ Mỹ:

- Lỗ nương tử, cô có thấy sư huynh cô đâu không?

Lỗ Mỹ Mỹ lắc lắc đầu nói:

- Không, có cần ta đi tìm giúp không?

- Thôi, cô bận thì cứ làm đi.

Lý Kỳ thở dài, thầm mắng tên ngu xuẩn này không biết đã chạy đi đâu rồi? Đi ra cửa, hắn nhìn xung quanh, bỗng sắc mặt sửng sốt, ngay sau đó thì cười khổ, chỉ thấy tên Mã Kiều ngu xuẩn đang nằm trên lưng ngựa, hai chân móc dây cương, một tay gối đầu còn một tay cầm vò rượu rót rượu uống. Một người một ngựa đang chậm rãi đi về phía này.

Động tác này đúng là người bình thường cũng không thể làm được.

Người này mẹ nó đúng là khủng bố mà. Lỳ Kỳ phải toát mồ hôi, đợi y đi đến trước mặt, hắn cười lạnh nói:

- Này, Mã đại gia, ngươi đang chơi trò xiếc gì đấy hả?

Mã Kiều thoáng nhìn vội lăn từ trên lưng ngựa xuống, nói là lăn nhưng y như đang chơi xiếc vậy. Y ngượng ngùng nói với Lý Kỳ:

- Phó soái, ngài ăn xong rồi à?

Lý Kỳ nheo mắt nhìn nói:

- Ngươi còn biết ta là phó soái cơ à? Ta nói Mã Kiều này, sáng sớm tinh mơ ngươi đã chạy đi đâu vậy? Còn nữa, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, buổi sáng thì đừng có mà uống rượu. Ngươi phải đánh xe đấy, uống rượu rất nguy hiểm, ngươi không nghĩ cho bản thân ngươi thì tốt xấu gì cũng phải nghĩ cho ta chứ?

Mã Kiều ấm ức nói:

- Phó soái, ta cưỡi ngựa ra vùng ngoại ô, ngài cũng biết mà, chính là con ngựa mà ngài bịp được từ chỗ Vương Tướng đấy.

- Cái gì?

- Ồ, là sau khi Vương Tướng tặng cho ngài cỗ xe ngựa kia. Ta gần như chưa bao giờ cưỡi ngựa nữa, lúc nãy ngứa tay quất ngựa chạy ra ngoại ô hai vòng. Về phần rượu, ta chỉ uống giải khát như nước thôi, không có ý gì khác.

Điều này cũng đúng, thời gian này y vẫn thường theo mình đến học viện, căn bản là không có thời gian cưỡi ngựa. Lý Kỳ biết tửu lượng của y, cho nên cũng dịu giọng hơn nói:

- Chuyện hôm nay ta bỏ qua nhưng nếu còn lần sau...

Mã Kiều không vui nói:

- Ngươi sẽ chia rẽ ta và muội muội của tôi.

Lý Kỳ sửng sốt cười nói:

- Ngươi biết là được rồi, đi thôi!

Mã Kiều ồ lên một tiếng bỗng nhiên nói:

- Phó soái, ta có một câu không biết có nên nói hay không?

- Nói đi.

Mã Kiều đảo mắt xung quanh nói:

- Ta cảm thấy Phó soái cũng phải học cưỡi ngựa đi. Đường đường là Thị vệ Mã phó đô chỉ mà lại không biết cưỡi ngựa, nói ra thật mất mặt.

Lý Kỳ nhướn mày, cũng chột dạ, thời đại này mà không biết cưỡi ngựa thì khác nào thời hiện đại mà không biết lái xe:

- Thực ra ta cũng suy nghĩ rồi nhưng bây giờ rất bận, làm gì có thời gian học.

Mã Kiều vội hỏi:

- Chuyện này đơn giản mà, chúng ta có thể học trên đường đến học viện. Để ta dạy cho, như thế cũng không làm chậm trễ việc của ngài. Vừa có thể học cưỡi ngựa, một công đôi việc.

Thằng nhãi này sao tự nhiên lại chịu khó thế. Lý Kỳ nhìn trộm y, trong lòng liền hiểu, hắn cười ha hả nói:

- Được, việc này cứ quyết định thế đi.

Hắn lại thầm nói trong lòng, dù sao học cưỡi ngựa thì cũng vẫn có thể ngồi xe ngựa.

Vẻ mặt của Mã Kiều vui vẻ gật đầu nhất định sẽ cố gắng học cưỡi ngựa.

Đúng lúc này chợt nghe có người hô lên:

- Lý đại ca, Lý đại ca.

- Hả? Hình như là tiếng của tiểu tử A Nam.

Mã Kiều nhìn xung quanh, thấy Trần A Nam cưỡi con lừa chạy sang bên này, cười ha hả nói:

- Kỹ thuật cưỡi ngựa của tiểu tử này tiến bộ đấy.

Bây giờ Lý Kỳ đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến chuyện đó. Hắn thấy A Nam lo lắng như vậy biết nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên vội lên đón.

Trần A Nam xuống lừa, đi đến trước mặt Lý Kỳ, thở gấp nói:

- Lý đại ca, không xong rồi. Nhà của huynh hôm qua bị trộm vào.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh ngạc hô lên, rồi lại hạ giọng nói"

- Có bắt được kẻ trộm đó không?

Trần A Nam lắc đầu nói:

- Không lúc đó là Lưu sư phụ phát hiện ra kẻ cắp, nhưng thủ đoạn của nó rất lợi hại. Lưu sư phụ không bắt được mà còn bị nó đánh có mấy chưởng, bây giờ vẫn còn nằm trên giường.

Anh ta nói đến Lưu sư phụ chính là đầu bếp của phủ Thái sư bây giờ chuyên phụ trách chế biến thịt hộp.

Mã Kiều không vui nói:

- A Nam, ngươi đừng dọa Phó soái, đánh Lưu sư phụ chắc là không sao, chưa biết chừng cũng chỉ là một tên trộm bình thường thôi.

- Ngươi câm miệng lại cho ta.

Lý Kỳ trừng mắt lại mắng nói:

- Tên cẩu tặc dám đến ăn trộm nhà ông. Tên trộm đi đâu rồi?

Trần A Nam lắc lắc đầu nói:

- Không biết, nhắc đến cũng thật lạ, tên trộm đó không đến hậu đường mà lại chạy vào nhà bếp ăn trộm làm cho bếp lộn xộn hết lên cả.

- Nhà bếp?

Lý Lỳ cả kinh vội nói:

- Mã Kiều, ngươi đánh xe ngựa, chúng ta đi về phía tây ngoại ô trước.

- Phó soái không học cưỡi ngựa sao?

- Ta còn học mẹ nhà ngươi đấy.

Trên đường, Lý Kỳ hỏi thăm rất cẩn thận, hóa ra canh tư đêm qua Lưu sư phụ chợt nhớ ra trong nhà bếp vẫn còn chút đồ ăn chưa cất kỹ. Ông ta sợ bị chuột mò vào cho nên đã đi xuống bếp, không ngờ vừa vào thì thấy có một bóng đen từ cửa lao ra. Ông ta giằng co với tên trộm một lúc thì bị đánh ngã, đợi những người khác đuổi đến thì tên trộm đã chạy không thấy tăm hơi đâu rồi, còn nhà bếp thì lộn xộn hết cả.

Đi đến trang viên phía tây ngoại ô. Đầu tiên là Lý Kỳ hỏi thăm Lưu sư phụ, tuy vết thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là được. Lý Kỳ cũng yên tâm, hắn hỏi thăm Lưu sư phụ xem tên trộm là nam hay nữa thì ông ta cũng không rõ. Lý Kỳ cho ông ta ít bạc rồi lại đi tới nhà bếp, nhưng lúc này nhà bếp đã được quét dọn sạch sẽ, các đầu bếp đang bận rộn chế tạo đồ hộp.

Lý Kỳ đi một vòng không phái hiện ra gì cả, sắc mặt trầm xuống đi vào tiền sảnh. Rõ ràng đây không phải là vụ trộm đơn giản, tên trộm kia chạy đến chỗ đóng hộp. Chỗ này mới chính là điểm quan trọng, Lý Kỳ cũng không tiết lộ bí quyết đóng hộp ra ngoài. Nhưng qua chuyện này cũng khiến hắn cảnh giác nhiều hơn. Công tác bảo vệ của hắn chưa đủ, nhất định phòng ngừa chuyện này phát sinh một lần nữa. Không chỉ có chỗ đóng hộp mà bên xưởng cũng cần phải cẩn thận mới được. Nhưng vấn đề là tên trộm kia lợi hại như vậy, những tôi tớ trong trang viên đều không phải là đối thủ của gã, khó mà phòng bị được.

Trần A Nam nói:

- Đại ca, chúng ta có báo quan không?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta chính quan, còn phải đi báo ai nữa? Hơn nữa, chúng ta cũng không biết tên trộm là nam hay nữ, đồ lại mất không nhiều, báo quan cũng vô dụng. Còn nữa, việc này đừng để cho phu nhân và Ngô thúc biết, tránh cho họ phải lo lắng.

Trần A Nam gật đầu nói:

- Vâng, đệ biết rồi.

Mã Kiều bỗng nói:

- Nhưng ta thấy tên trộm này thân thủ đúng là không tồi, không ngờ một quyền có thể đánh sư phụ phải dưỡng thương hơn nửa tháng.

Lý Kỳ nói:

- Còn lợi hại hơn ngươi hả?

Mã Kiều trợn mắt lên nói:

- Điều này sao có thể, không phải Mã Kiều ta khoác lác, ngoài sư phụ ra thì ai chỉ có thua Tiểu ca lần trước thôi. Nếu tối hôm qua ta ở đây thì tên trộm kia sao có thể chạy thoát được. Thế nào ta cũng đánh gãy hai chân nó, dám đến nhà bếp sư muội ta làm việc để trộm đồ à, thật là đáng tức giận.

- Mã đại ca, huynh thật là lợi hại.

Trần A Nam khâm phục Mã Kiều, sự sùng bái này không thể nói lên lời.

Mã Kiều khoát tay làm động tác của một cao thủ.

Không cần phải khoa trương vậy chứ. Lý Kỳ ở phía sau nghe thấy trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Hắn nhìn y thầm nghĩ, tiếc là thắng nhãi này phải bảo vệ mình, nếu không bảo y đến đây bảo vệ thì hợp quá rồi. Nếu bên cạnh mình có mấy nhân tài như Mã Kiều thì tốt rồi. Bỗng nhiên hắn nói:

- Mã Kiều, ngươi có nhớ sư phụ ngươi không?

Mã Kiều vừa nghe thấy đã sợ hãi, lắc đầu như trống bỏi, nói:

- Một chút cũng không nhớ.

Dứt khoát vậy sao? Lý Kỳ tò mò nói:

- Vậy thì vì sao?

Mã Kiều nhớ đến những năm tháng đen tối liền thở dài nói:

- Ông ấy luôn ép tôi đi trộm rượu cho ông ấy uống.

Dừng lại một chút y lại bổ sung nói:

- Nhưng ông ấy chỉ hạ thủ với quán rượu làm giàu bất nhân, nếu không tôi đã không giúp ông ấy rồi.

Trộm đồ mà còn có lý lẽ sao? Lý Kỳ a lên một tiếng sợ hãi nói:

- Oa, sư phụ của ngươi vô liêm sỉ thế sao?

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy có chút không ổn.

Không ngờ Mã Kiều nhếch miệng nói:

- Chuyện này có là gì, chuyện vô liêm sỉ hơn ông ấy còn làm được cơ mà. Nhớ nắm đó, sở dĩ thu nạp huynh đệ ta làm đồ đệ, đơn giản chỉ là muốn uống rượu. Sư muội ta thật thà, lại trượng nghĩa, luôn bị ông ta lừa, nếu ông ta không phải là sư phụ thì ta đã liều mạng với ông ta lâu rồi.

Trên đời này còn có người vô liêm sỉ vậy sao. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh nói:

- Nói như vậy thì sư phụ không phải là đối thủ của ngươi rồi.

- Còn tùy lúc.

- Tùy lúc là có ý gì?

- Lúc ông ta tỉnh, ta và sư muội cũng không phải là đối thủ của ông ta. Ông ta uống một vò rượu thì ta có thể đánh tay ngang với ông ta. Nếu ông ta uống hai vò thì không phải là đối thủ của ta nữa. Đương nhiên, Mã Kiều ta cũng không lơi dụng lúc người ta khó khăn mà ra tay tỷ thí. Ông ta uống bao nhiêu thì ta uống từng ấy.

Mã Kiều nói chi tiết.

Ngươi uống rồi có khác gì chưa uống đâu, chỉ lãng phí rượu. Lý Kỳ cười nói:

- Vậy một ngày sư phụ ngươi tỉnh táo được mấy canh giờ?

- Còn phải xem có bao nhiêu rượu đã.

- Hiểu rồi.

Lý Kỳ gật gù thầm nghĩ. Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều cũng không phải là đối thủ của tên quỷ rượu kia, đúng là một nhân tài. Không phải là chỉ thích uống rượu thôi sao, chẳng đáng kể gì cả, hắn nói:

- Mã Kiều, dù sao ông ta cũng là sư phụ của ngươi. Tôi thấy thế này, ngươi nên mời ông ta đến kinh thành chăm sóc cho tốt.

Mã Kiều ngẩn người ra, y ở bên cạnh Lý Kỳ lâu như vậy, hiểu rõ con người của hắn, liền nói:

- Phó soái, nếu ngươi muốn sư phụ ta đến giúp thì ta khuyên phó soái là nên từ bỏ ý nghĩ này đi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<