Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0426

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0426: Đại hội đấu giá
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Trương Trạch Đoan cuối cùng đã nghe rõ hóa ra Lý Kỳ muốn dựa vào tên của mình để kiếm tiền. Nhưng mà y cũng không tức giận. Đầu tiên là Lý Kỳ nói sẽ đem tiền này quyên cho Cơ Kim Hội cũng chính là làm việc thiện; tiếp theo, trong lòng y đã sớm xem bản thân là đồ đệ của Lý Kỳ rồi. Sư phụ lợi dụng đồ đệ, đó là đương nhiên thôi.

Mượn sức ảnh hưởng của Tam Quốc Diễn Nghĩa để thúc đẩy kiểu trang phục mới. Đây là điều mà Lý Kỳ sớm tính kỹ rồi. Tuy rằng vũ hội hóa trang lần trước cũng khiến cho một số người đối với kiển trang phục mới có chút nhận thức nhưng còn chưa đủ. Dù sao bọn họ dùng tâm giải trí mà đánh giá kiểu trang phục mới nên không coi trọng. Lý Kỳ hy vọng có thể đem sự chú ý của mọi người đối với Tam Quốc Diễn Nghĩa chuyển đến kiểu trang phục mới, đó chính là sự thách thức ở đại hội đấu giá lần này.

Tuy rằng Tần phu nhân đối với việc này có kín đáo phê bình nhưng trong lòng nàng cũng biết Lý Kỳ một khi quyết định chuyện gì thì rất khó thuyết phục được hắn. Thậm chí có thể bị hắn thuyết phục, như vậy tự tìm phiền phức. Chi bằng không thấy tâm không phiền, an tâm ở nhà tính sổ, mặc hắn làm khổ.

Liên tiếp hai ngày, Lý Kỳ đều trốn ở nhà nhưng ở bên ngoài thì việc Túy Tiên Cư sắp tổ chức đại hội đấu giáđấu giá đã đồn xôn xao. Đương nhiên tin tức này là Lý Kỳ tung ra. Nếu ở hậu thế nói tới năng lực lăng xê thì Lý Kỳ sợ là không đủ tư cách. Nhưng ở thời đại này thì không ai có thể so sánh.

Tuy nhiên Lý Kỳ tiết lộ ra tin tức mơ hồ không rõ ràng. Duy nhất có thể khẳng định chính là lần này món đồ đấu giá gần như độc nhất vô nhị, hơn nữa sách Tam Quốc Diễn Nghĩa lần thứ hai sắp xuất hiện cũng chấn động kinh thành.

Thật có thể nói là là ngàn hô vạn hoán bắt đầu xuất hiện!

Về phần Lý Kỳ vì sao phải trốn ở nhà, dĩ nhiên là vì tránh né bọn Cao Nha Nội. Từ lúc tin vừa truyền ra thì Cao Nha Nội cũng nhanh chóng gõ cửa Tần phủ rồi. Y đương nhiên là muốn hợp tác với Lý Kỳ đầu cơ nâng cao giá sách. Nhưng Lý Kỳ suy trước tính sau vẫn quyết định bỏ việc hợp tác dù là đầu cơ giá trên trời. Đối với hắn mà nói chính là hạt cát trong sa mạc, nhưng nếu để lộ tin thì danh dự tổn hại nhiều. Đặc biệt Cao Nha Nội miệng rộng càng làm cho hắn không yên lòng.

Hơn nữa, từ sau Tứ Quốc Yến lần trước rất nhiều người cũng hoài nghi Lý Kỳ là theo Hồng Vạn Đổ Phường thông đồng chỉ có điều tìm không thấy chứng cớ. Lần này nếu hai người bọn họ hợp tác lại đầu cơ giá sách thì không chừng nhà hàng sẽ bị người ta đập phá.

Chớp mắt đã đến đại hội đấu giá.

Thời gian bắt đầu thời gian của đại hội đấu giá mặc dù ấn định sau giờ ngọ nhưng sáng sớm mới mở cửa thì những người khách đã điên cuồng tràn vào. Cũng may Lý Kỳ sớm đã có chuẩn bị, để trống chỗ ở lầu hai và bốn phòng riêng ở lầu ba phòng riêng. Đây là nơi chuẩn bị cho các đại phú hào đấu giá.

Phàm là người muốn đấu giá trước tiên còn phải tới quầy thế chân trước ba mươi xâu tiền rồi nhận một tấm bảng gỗ. Chỉ có người có tấm bảng gỗ mới có tư cách hô giá. Làm như vậy đơn giản là ngừa có người quấy rối. Nếu ai hô giá mà không chi tiền sẽ bị tịch thu ba mươi quán tiền này. Lý Kỳ tin rằng không ai sẽ tình nguyện tốn ba mươi xâu tiền khoe võ mồm.

Bởi vì thời gian cấp bách nên Lý Kỳ, Chu Thanh, Bạch Thiển Dạ tới Túy Tiên Cư sớm hơn để xử lý mọi thứ.

Bọn họ chính là đơn vị tổ chức lần cuộc đấu giá lần này.

Khách thấy Lý Kỳ biến mất hai ngày thì đều xông tới hỏi sự khác nhau giữa bản Tam Quốc Diễn Nghĩa ma vang và bản bình thường cùng với đã lâu không xuất bản bình thường.

Lý Kỳ hiểu được nỗi khổ của bọn họ nên cũng kiên trì chịu đựng nhất nhất trả lời dù làm tuyên truyền không có chuyện như vậy. Chẳng qua những năm này không có phóng viên nên bề ngoài có chút hỗn độn.

Đến khi ứng phó hết tất cả mọi người thì Chu Hoa bỗng nhiên kéo Lý Kỳ vào một góc vội nói:

- Lý đại ca, cha đệ kêu đệ cho huynh biết tiểu thư của Nghênh Xuân Lầu tới giờ vẫn chưa đến.

Lý Kỳ sắc mặt cả kinh nói: - Không thể nào. Huynh rõ ràng đã nói với Đặng công tử khiến y sớm một chút phái người đến.

Chu Hoa cãi lại: - Đại ca, huynh sao có thể tin cái thằng đó. Đệ ta thấy y hiện tại tám phần còn nằm ở trên bụng nữ nhân.

Y vừa dứt lời bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng cười: - Tam Lang, ta xem ngươi nói sao giống nói chính ngươi.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, người tới chính là Thiếu công tử của Nghênh Xuân Lâu, Đặng Xuân.

Chu Hoa sửng sốt lập tức hừ một tiếng nói: - Nhìn thân thể ngươi còn không biết xấu hổ mà còn nói ta. Sao ngươi không đến hỏi các cô nương ở Nghênh Xuân Lâu xem ai nằm trên bụng ai.

Đổ mồ hôi hột! Chẳng lẽ chỉ vì một câu vui đùa nói mà cũng lấy tranh giành cãi thì thật sự là rảnh rỗi quá mức. Lý Kỳ tức giận liếc mắt hai người nói: - Bớt nói chuyện phiếm đi, chính sự quan trọng hơn.

Chu Hoa lập tức phản ứng hướng Đặng Xuân nói: - A, ngươi sao chỉ một người tới, tiểu thư đâu?

Đặng Xuân đảo mắt nói: - Đương nhiên đi hậu viện rồi. Chăng lẽ ta phải dẫn một đám đàn bà đến đây hay sao.

Lý Kỳ lại sợ hai người này lại cãi nhau nên vội nói: - Như vậy cũng được. Tam Lang đệ nhanh đến hậu viện giúp cha đệ đi.

Chu Hoa hứ một tiếng, đang chuẩn bị đến viện thì Đặng xuân cười nói: - Tam Lang, ngươi nhưng đừng táy máy tay chân nhe, phải trả tiền đấy.

Chu Hoa cả giận nói: - Ta càng muốn táy máy đó, ngươi thế nào? Hừ, ông đây trả không nổi tiền sao, thật sự là buồn cười. Y dứt lời liền hướng hậu viện đi.

Trả tiền chơi gái có cái gì hay ho, kỹ thuật chơi gái mới gọi hoành tráng. Lý Kỳ lắc đầu, hướng tới Đặng xuân nói: - Đặng công tử, ngươi tạm ngồi đây, ta trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được.

Đặng xuân đảo mắt vội vàng ngăn Lý Kỳ lại cười nịnh nói: - Lý sư phó, ngươi chớ vội đi nha, ta còn có việc thương lượng với ngươi một chút.

- Chuyện gì?

- Là như vầy, nhà của ta vừa rồi tính mở thêm một chi nhánh. Ta muốn hai chúng ta hợp tác mở, ngươi thấy sao? Ngươi yên tâm, không cần ngươi xuất tiền, bản thân ngươi là được rồi.

Đặng Xuân ha hả nói.

Hiện giờ một số người làm ăn ở kinh thành đều muốn cùng Lý Kỳ hợp tác, nói cho cùng thì sức mạnh ở chỗ này mà.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Ngươi muốn cùng ta hợp tác mở kỹ viện?

Đặng Xuân gật đầu.

Cái đề nghị này thật hay nhe. Mắt Lý Kỳ lóe lên nhưng lập tức ảm đạm lại. Cái đề nghị này đối với hắn mà nói là không tệ, nhưng đối với Bạch Thiển Nặc mà nói thì là tử huyệt. Có thể tưởng tượng được nếu để cho Bạch Thiển Dạ biết cũng có khả năng cả nhà náo nhiệt nhe. Cân nhắc một phen, hắn vẫn cảm thấy đừng đụng kinh doanh cái này thì ổn hơn. Hơn nữa hắn gần đây đã đủ bận rộn nên khéo léo từ chối nói: - Thật sự là rất xin lỗi, ta hiện giờ bận rộn muốn chết nên không có cách nào phân thân ra được cả.

Đặng Xuân vội nói: - Lý sư phó. Ngươi đừng vội từ chối ta. Hiện giờ thật sự còn sớm, có thể đợi ngươi sau này hết bận rộn thì chúng ta bàn lại. Thực lực của nhà ta cũng không kém so với Chu gia. Còn nữa làm ăn ở thanh lâu thú vị hơn so với kinh doanh quần áo đó. Nói đến phần sau khóe miệng của y lại lộ ra nụ cười dâm đãng.

Ngươi đang cám dỗ ta nha. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cho dù ta đồng ý thì phu nhân nhà ta cũng sẽ không bằng lòng. Nói tới đây ánh mắt hắn nhìn qua bỗng nhiên thấy một người đi đến thì sắc mặt căng thẳng lại nói: - Đặng công tử, ta còn có việc. Trước hết xin lỗi không tiếp được nữa rồi.

Hắn nói xong khẩn trương đi ra trước cửa hành lễ với người đàn ông trung niên vừa mới vào: - Lý Kỳ bái kiến đại quan nhân.

Người vừa tới chính là Tống Huy Tông nhưng hôm nay chỉ đi với một tùy tùng, và vài hộ vệ, Lương Sư Thành cũng không ở bên cạnh.

Tống Huy Tông hơi liếc mắt nhìn hắn, ừ một tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh, cười nói: - Người còn rất nhiều à.

Biết nhiều người mà ngươi còn đến. Ngươi không phải đến là thêm phiền phức sao. Lý Kỳ ha hả cười, giơ tay ra hiệu nói: - Đại quan nhân mời lên lầu.

Vào căn phòng ở lầu ba, Lý Kỳ rót cho Tống Huy Tông một ly trà rồi dò hỏi: - Đại quan nhân. Người sao lại đến đây?

Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: - Ta là bắt ngươi hỏi tội đấy.

Lý Kỳ sắc mặt cả kinh, thốt lên: - Đại quan nhân, oan uổng quá.

Tống Huy Tông bực mình nói:

- Ngươi ngay cả chuyện gì cũng còn chưa biết sao biết ta xử oan ngươi rồi.

Không kêu vậy thì ta kêu cái gì? Lý Kỳ cười ha hả nói: - Đại quan nhân, người còn không hiểu thần sao. Thần làm chuyện gì đều chấp hành đúng luật pháp, nguyên tắc là vì đại quan nhân tận trung mà làm đấy.

Tống Huy Tông cười nói: - Có lời nói này của ngươi thì cái tội này ngươi trốn không thoát rồi.

Lý Kỳ theo bản năng a một tiếng hỏi: - Tội gì?

Tống Huy Tông chất vấn: - Ngươi từng đồng ý với ta một khi Tam Quốc Diễn Nghĩa xuất bản lần thứ hai sách ngươi lập tức đưa cho ta. Nhưng hiện giờ ngươi chỉ lo kiếm tiền. Nếu không phải ta tự mình đến phỏng chừng lại phải giống lần trước phải kêu Giai Nhi tới chỗ ngươi lấy. Ngươi cho là ta không dám trị ngươi tội khi quân sao?

Lại thêm một chiêu. Vẻ mặt trước kia của ta không phải đã nói cho ngươi là ta rất sợ sao. Hơn nữa ta một ngày bận đến tối, không biết mở miện hứa bao nhiêu lần thì làm sao nhớ rõ nhiều như vậy nha. Lý Kỳ trong lòng cực kỳ buồn bực, nhưng ngồi trước mặt Hoàng thượng, y nói rất đúng, thì là đúng rồi. Liếc mắt, cười nói: - Đại quan nhân, người thật đúng là hiểu lầm thần. Thần đang định hôm nay sau khi đại hội đấu giá kết thúc liền lập tức tiến cung đưa cho người. Quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa thần cũng đã chuẩn bị xong, độc nhất vô nhị, tuyệt đối tìm không thấy cuốn thứ hai.

Nét mặt Tống Huy vui mừng vội hỏi:

- Vậy ngươi còn không mau đi lấy cho ta xem một chút.

- Vâng. Thần đi đây.

Lý Kỳ gật đầu, liền vội vội vàng vàng xuống lầu, trong lòng thầm vui mừng. May mà Hoàng thượng tới sớm nếu chờ tới khi đại hội đấu giá chấm dứt đến thì ngay cả cọng lông cũng không có.

Chỉ lát sau, Lý Kỳ liền lén lén lút lút mang một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa chạy lên trên lầu, đem sách đưa cho Tống Huy Tông, cười nói: - Hoàng thượng, đây chính là quyển sách chuẩn bị cho người.

Tống Huy Tông đón lấy quyển sách thấy bìa mặt tuy rằng so với trước kia đẹp hơn rất nhiều nhưng đối với y mà nói không coi là gì. Nhưng sau khi y mở trang thứ nhất thì cả người đều si ngốc, miệng lẩm bẩm: - Trời sinh Quách Phụng Hiếu, hào kiệt quan quần anh.

Lại thấy người trong tranh đang mặc trường bào màu tím, tóc dài bay phất phơ, một chiếc quạt lớn trên vai, vẻ mặt kiên cường, đương nhiên khí phách vô cùng.

Hồi lâu, Tống Huy Tông mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, run giọng nói: - Đây là Quách Phụng Hiếu sao?

Lý Kỳ đắc ý nói: - Đúng vậy. Tuy nhiên đây là Quách Phụng Hiếu trong tưởng tượng của thần.

Tống Huy Tông càng xem càng là ưa thích, gật đầu nói: - Đúng vậy, có chút hương vị của Quách Phụng Hiếu, nhưng câu này sao lại là bút tích của Chính Đạo, hơn nữa câu đề tặng cũng là viết tên Chính Đạo, chẳng lẽ tranh này là y vẽ sao?

Lý Kỳ biết rằng y tương đối quen thuộc nét vẽ của Trương Trạch Đoan nên không dám giấu diếm, toàn bộ nói ra.

Tống Huy Tông sau khi nghe xong, thoáng gật gật đầu lại hỏi: - Đây cũng là ky thuật ve ngươi mới chế ra sao?

- Kỳ thật đây cũng là truyện tranh.

- Hoá ra truyện tranh còn có thể vẽ như vậy. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Tống Huy Tông cảm thán một câu. Trong suy nghĩ của truyện tranh bình thường cũng là bức họa thú vị nhưng không nghĩ tới còn có thể tấn công thị giác mãnh liệt như vậy. Trong lòng cũng có một loại xúc bái Lý Kỳ làm thầy rồi.

*****

Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông đối với Tam Quốc Diễn Nghĩa này rất vừa lòng, cũng không nhắc lại việc dọa người tội khi quân, trong lòng thở dài thầm nghĩ, may mà ta vẽ một bộ Quách Gia, bằng không ông ta thấy có Gia Cát mà không có vẽ Quách Gia, không chừng đau lòng mà đánh ta bẹp dí, thật sự là nguy hiểm.

Tống Huy Tông lại cẩn thận nhìn bức tranh một lần nữa, sau đó lại mở thêm một trang, ánh mắt rốt cuộc không thể rời xa rồi.

Đổ mồ hôi hột! Ngươi xem sách còn khiến ông đây ngồi tiếp nha, ông đây rất bận rộn, ngươi có hay không trước hết để cho ta cáo lui a. Lý Kỳ thấy vẻ mặt Tống Huy Tông hết sức chăm chú không khỏi có chút buồn bực. Đợi một lát, hắn thật sự là nhịn không được nên hạ giọng nói: - Đại quan nhân, thần không quấy rầy người xem sách, xin cáo lui trước.

Tống Huy Tông hơi ngẩn ra hỏi: - Ngươi nói cái gì?

- À? Thần. Lý Kỳ buồn bực nhìn Tống Huy Tông, không biết là ông ta nghe rõ nhưng cố ý cảnh cáo mình, hay thật sự là không nghe rõ.

Tống Huy Tông nhìn hắn một cái, lập tức cũng kịp phản ứng cười nói: - Được. Ngươi ra ngoài trước đi.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, vội nói: - Vâng, Lý Kỳ cáo lui.

Tống Huy Tông gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới việc gì, giơ tay lên nói:

- Đợi chút. Nghe nói muốn ở Đại hội đấu giá bán đồ, còn phải giơ tấm bảng gỗ?

Lý Kỳ theo bản năng gật đầu.

Tống Huy Tông nói: - Vậy ngươi mang cho ta một tấm.

Ngươi cũng muốn đến ham gia náo nhiệt à, đừng nha. Nếu chẳng may ngươi không trả tiền, ta không phải thiệt thòi sao. Lý Kỳ dối lòng nói một tiếng vâng. Đang định rời khỏi, Tống Huy Tông bỗng nhiên lại nói: - Đúng rồi, ta còn nghe nói Chủng Sư Đạo sẽ đến Thái sư học phủ, không biết có việc này không?

Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, hơi do dự một chút, vẫn gật đầu nói: - Đúng là có chuyện như vậy.

Tống Huy Tông mặt không chút cảm xúc gật đầu, phất tay nói: - Ngươi ra ngoài đi.

- Vâng.

Lý Kỳ nhíu mày, xoay người đi ra ngoài.

Đi đến ngoài cửa, Lý Kỳ sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong chuyện này thật sự là nhìn không ra Tống Huy Tông đến tột cùng là nghĩ gì nên vừa tự hỏi vừa đi xuống lầu.

Mới vừa tới đại sảnh, chợt nghe tiếng kêu: - Tốt quá, Lý Kỳ, ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi.

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nha Nội, đám Hồng Thiên Cửu dẫn theo một đám bạn bè hư hỏng đến. Những người khách đều nhường đường. Khí của kẻ ngang ngược lộ rõ không thể nghi ngờ.

Lý Kỳ tức giận nói: - Nha Nội, ngươi sao lại nói như vậy. Ngươi cũng không phải không biết ta mấy ngày nay bận muốn chết. Ngày nào cũng chạy vòng vòng bên ngoài.

Cao Nha Nội chẳng để ý lời nói vô dụng của hắn, nhỏ giọng nói: - Nói hươu nói vượn, chuyện đó tính sao?

- Chuyện gì?

- Ngươi bán sách cho ta á.

- Ồ, việc này à, một người một quyển. Ta không thể phá hư quy củ. Lý Kỳ nói xong, thấy vẻ mặt tức giận tăng thêm nên ôm y cười nói: - Nha Nội, mấy quyển sách này có thể kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta không thèm chơi. Muốn chơi phải chơi cái lớn. Vụ làm ăn nhỏ này cũng chỉ có thể làm từ thiện. Ngươi không cần phải quá để ý.

Cao Nha Nội đảo mắt, hiếu kỳ hỏi: - Ngươi tính làm ăn gì lớn?

Lý Kỳ mập mờ nói:

- Ngoại trừ bán sách ra, ngươi thấy ta kinh doanh nhỏ sao?

Cao Nha Nội nói: - Bán đậu hũ thúi không tính sao?

Đổ mồ hôi hột! Xem ra cả đời này không thoát khỏi được vết nhơ này rồi. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn y nói: - Hai ta sau này cơ hội hợp tác còn nhiều mà, sòng bạc mới là kinh doanh lớn. Cha ngươi không phải đã đem chuyện làm ăn kia giao cho ngươi rồi ư. Đây mới là việc ngươi cần phải làm.

Cao Nha Nội bị hắn lừa dối đến sửng sốt gật đầu nói: - Ngươi nói cũng không phải là không có lý.

Hồng Thiên Cửu bên cạnh đối với việc này cũng không quan tâm nhỏ giọng hỏi: - Đại ca, huynh hôm nay bán Tam Quốc Diễn Nghĩa có gì khác à?

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Đây chính là độc nhất vô nhị. Cụ thể thế nào thì đệ đợi lát nữa sẽ biết. Tuy nhiên Tiểu Cửu đừng nói đại ca không có chiếu cố đệ. Sách này là thứ yếu, món đồ phía sau ngươi phải giấu nha.

Hồng Thiên Cửu ra sức gật đầu nói: - À à à, đệ tỉnh rồi. Cái hay nằm ở phần sau.

- Thông minh. Lý Kỳ đưa mắt khen y lại nói: - Đúng rồi, các ngươi bốn tiểu công tử, là cùng dùng một tấm biển, hay là phải bốn tấm bảng gỗ.

- Đương nhiên là bốn tấm. Bốn người cùng kêu lên.

Good. Mấy người các ngươi không phải tự giết lẫn nhau thì ta sao kiếm được lời. Lý Kỳ cười cười, lập tức dặn người giúp các vị công tử ca làm thủ tục.

Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm không hài hòa: - Ơ? Thật sự là náo nhiệt nha, xem ra chúng ta đã tới trễ rồi.

Cả đại sảnh lập tức trở nên im lặng.

Chỉ thấy một công tử ca mặt non chẹt dẫn một đám con nhà giàu vênh váo đến, ước chừng chí ít mười người.

Người này đúng là người khá lâu chưa lộ diện Vương Tuyên Ân.

Lần này náo nhiệt rồi. Lý Kỳ nhíu mày nhưng lập tức làm ra vẻ chuyên nghiệp mỉm cười tiếp đón, chắp tay cười nói: - Vương Nha Nội đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội.

Trong mắt Vương Tuyên Ân hiện lên một chút nghiêm nghị, nhưng chỉ làm lóe qua rồi cười nói: - Làm gì có làm gì có. Ta không dám làm phiền đại giá Lý sư phó.

- Vương Nha Nội vui tính quá!

Lý Kỳ cười ha hả nói.

Vương Tuyên Ân lại nghiêm mặt nói: - Ta nói đều là lời thật đó, là lời nói từ trong lòng. Ta thật phục Lý sư phó. Một đầu bếp có thể làm được như ngươi như vậy, cũng thật sự là coi như cũng hiếm nghe thấy đấy.

Lý Kỳ ha ha nói: - Đâu có, đâu có, đường đường con của Vương tướng mà lại khâm phục một đầu bếp mới lấy làm kỳ đó.

Một công tử đứng phía sau Vương Tuyên Ân đứng ra quát: - Ngươi nói gì.

Lý Kỳ cười nói: - Có muốn ta lặp lại lần nữa không.

Vương Tuyên Ân giơ tay nói: - Ngươi cứ yên tâm, chúng ta hôm nay không phải đến gây rối. Ngược lại ta là tới đưa cho ngươi tiền đấy.

Ngươi muốn tới gây rối đấy, ta đây liền vui vẻ. Lý Kỳ trong lòng có chút mất mát nho nhỏ. Hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại lợi dụng vị đại nhân vật trên kia, ngầm chơi Vương Tuyên Ân một lần rồi. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không vui nói: - Ta sao dám lấy tiền của Vương Nha Nội.

Vương Tuyên Ân tiến lên một bước, ở trước mặt Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Ngươi còn muốn ít hơn.

- Cái đó đều là của ta phải có mà.

- Hừ. Món nợ này, ta trước sau gì cũng phải tính sổ với ngươi.

- Tính sổ, vậy ngươi cũng không lợi hại hơn ta. Đọc sách thêm vài năm hãy đến.

- Hãy đợi đấy.

- Sẵn sàng đón tiếp.

Lúc này đám người Cao Nha Nội cũng đã đi tới, Cao Nha Nội cười ha hả nói:

- Vương Tuyên Ân, phủ Đại Danh thú vị chứ?

Vương Tuyên Ân cười nói: - Thú vị vô cùng. Đúng rồi, nghe nói ca ca rất thích Gia Cát thánh nhân.

- Đúng thì thế nào?

- Vậy thì thật là khéo nha. Đệ cũng thích Gia Cát thánh nhân.

Vừa dứt lời. Bên ngoài lại vang lên một thanh âm: - Xem ra nhiều người thích Gia Cát thánh nhân nhe.

Mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là đám tài tử Tống Ngọc Thần.

Cao Nha Nội và Vương Tuyên Ân đồng thời vứt cho Tống Ngọc Thần một ánh mắt khinh thường. Luận về tiền thì cho dù tất cả tài tử cùng lên thì bọn họ cũng là không sợ.

Các ngươi cũng tới, ha ha, xem ra ông trời là có ý để cho ta phát bút hoành tài. Lý Kỳ miệng lộ ra nụ cười vui mừng.

Mọi người thấy thế đều thầm nghĩ lần này có thể có trò hay để xem rồi.

Sóng cũ chưa qua, sóng sau đã tới. Đám người Tống Ngọc Thần vừa vào cửa. Lại có hai gã đẹp trai siêu cấp đến. Chính là Triệu Giai và Triệu Tinh Yến giả trang.

Mọi người đều thi lễ.

Triệu Giai hướng tới mọi người chắp tay, lại hướng Vương Tuyên Ân nói: - Tuyên Ân, ngươi về lúc nào?

Vương Tuyên Ân trước mặt Triệu Giai không dám khiêu, vuốt cằm nói: - Ca ca, đệ về vào ngày hôm kia.

Triệu Giai liếc Lý Kỳ, lại nói: - Cha ngươi biết ngươi tới đây chứ?

Vương Tuyên Ân ngượng ngùng nói: - Ca ca xin yên tâm, đệ hôm nay chỉ là vì Tam Quốc Diễn Nghĩa mà đến.

Triệu Giai gật đầu nói: - Như thế thì tốt nhất. Cha ngươi gần đây đủ phiền rồi. Ngươi cũng đừng làm ông ta loạn thêm.

Vương Tuyên Ân dạ dạ một tiếng nói: - Ca ca, mình đi lĩnh tấm bảng gỗ trước đã.

- Đi thôi.

Vương Tuyên Ân vừa rời khỏi, Cao Nha Nội và đám người Tống Ngọc Thần cũng đều tự tìm chỗ ngồi. Nhưng trong lầu mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm.

Lý Kỳ chắp tay cười nói: - Nhị vị công tử có thể tiến đến cổ vũ, tiểu điếm thật là vẻ vang, làm cho Lý Kỳ vô cùng cảm kích.

Triệu Tinh Yến mím môi cười nói: - Ta cũng không có tiền đến cổ vũ cho ngươi. Ta chỉ là đến xem. Ngươi sao lại đem sách này bán giá trên trời thế.

Triệu Giai ha ha nói: - Lời Đường muội nói rất hợp ta ý.

Thì các ngươi không phải đến đấu giá đấy. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Có hai người các ngươi Vương Tuyên Ân chỉ sợ ngay cả tấm biển cũng sẽ không giơ. Lý Kỳ cười nói: - Nhị vị nói quá lời, thần đây chính là làm từ thiện. Nếu có thể bán giá trên trời, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Dừng một chút, hắn lại nói: - À, đại quan nhân cũng tới rồi.

Triệu Giai sửng sốt, hạ giọng nói: - Ngươi nói là cha ta cũng tới?

- Vâng, hiện giờ đang ở trong phòng ở lầu ba.

Triệu Giai và Triệu Tinh Yến liếc mắt nhìn nhau, Triệu Giai nói trước: - Đường muội, muốn cùng ta lên đó không.

Triệu Tinh Yến nói: - Cái này đương nhiên rồi.

Hai người nói xong thì từ biệt Lý Kỳ, đi lên lầu.

Lý Kỳ sau khi tiễn những người này liền hướng tới hậu viện đi. Vừa đến cửa sau, chợt thấy Bạch Thiển Dạ đi tới, ngoắc nói: - Thất nương.

Bạch Thiển Dạ vội hỏi: - Đại ca, nghe nói Vương Tuyên Ân cũng tới?

- Đúng vậy.

Bạch Thiển Dạ lo lắng nói: - Y là làm cái gì?

- Đưa tiền tới. Nghêu cò không tranh nhau thì ta đây ngư ông sao được lợi chứ. Cơ Kim Hội của nàng lần này đại phát rồi.

Đang lúc mọi người chờ đợi, đại hội đấu giá cuối cùng cũng đầu.

Lý Kỳ đương nhiên là đích thân ra trận. Luận năng lực lừa dối thì ai thích hợp hơn hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn là người chủ trì buổi đấu giá.

Chỉ thấy hắn đứng trước bàn ở lầu hai, trong tay cầm mộtchày gỗ nhỏ, mặt mỉm cười hướng tới mọi người nói: - Trước tiên, ta muốn đại diện Túy Tiên Cư, quỹ từ thiện, Chu gia tơ lụa trang cảm tạ các vị có thể trong lúc bận rộn mà có thể tới cổ động, cảm ơn.

Dừng một chút, hắn lại nói: - Tin rằng các vị cũng biết, Túy Tiên Cư chúng tôi luôn lấy đổi mới lam mục tiêu. Bất kể là tửu bảo, sách lược tiếp thị, hay là rượu ngon món ngon, đều là không giống bình thường. Mặc dù có rất nhiều người cũng bắt chước Túy Tiên Cư chúng tôi, nhưng ta dám nói một câu, dù Túy Tiên Cư chúng tôi bị bắt chước nhưng chưa bao giờ bị vượt qua.

Hắn vừa dứt lời, Hồng Thiên Cửu đã kêu lên: - Lý đại ca, lời này nói thật hay, hay nhất là "Dù bị bắt chước, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua".

Lý Kỳ cười cười, lại nói: - Cho nên, lần này đại hội đấu giá cùng xưa kia cũng khác rất lớn. Chúng ta áp dụng chính là quy định tăng giá. Đơn giản mà nói, chính là ta sẽ căn cứ mỗi giá trị món đồ đấu giá. Cho ra một lên giá, ai nếu muốn có nó thì có thể nâng giá lên, kêu giá từ thấp lên cao, mỗi lần nâng tấm bảng gỗ, coi như là gia tăng năm xâu. Đây là mức kêu giá cơ bản. Mặt khác, chư vị nếu như là phi thường vừa ý một món đồ nào, cũng có thể trực tiếp kêu trăm xâu, thậm chí ngàn xâu để dọa đối thủ thối lui. Đây cũng là một loại sách lược kêu giá. Và nếu không ai đấu giá với người đó, ta sẽ đếm ngược ba tiếng, chỉ cần ta rơi cây chùy xuống thì món đồ liền thuộc về người đó. Không biết các vị nghe hiểu chưa?

Cao Nha Nội không kiên nhẫn kêu lên: - Được rồi, ngươi đừng dông dài nữa, nhanh chóng bắt đầu đi.

Những người còn lại cũng ồn ào, ủng hộ lời Cao Nha Nội.

Ngươi ngu xuẩn không nể mặt gì hết. Lý Kỳ miễn cưỡng cười nói: - Vậy được, nếu các vị đều hiểu, chúng ta bây giờ bắt đầu. Nói xong, hắn hướng tới hai nữ tửu bảo bên cạnh gật đầu.

Hai nữ tửu bảo kia tiến lên phía trước, mở một tấm giấy lớn trong tay ra. Chỉ thấy trên giầy vẽ một vị mình mặc kim giáp, uy lực như hổ lão tướng quân, cưỡi một tuấn mã màu đỏ thẩm, quay đầu lại giương cung bắn nguyệt, khí phách tràn đầy. Bên cạnh còn viết mấy hàng chữ lớn: - Hoàng Trung bắn tên, chưa bao giờ trật, đoạt hồn lấy mạng, chỉ trong nháy mắt.

Bất luận là ky năng ve hay là hình tượng nhân vật cũng đủ cho người ta trợn mắt há mồm, ngay cả Tống Ngọc Thần và các tài tử khác đều nhìn choáng váng.

Trong lòng không hẹn mà cùng thở dài nói, hoá ra vẽ tranh còn có thể vẽ được như vậy.

*****

Tấm Pano vượt thời đại này chính là Lý Kỳ thiết kế mẫu, để tránh lãng phí, hắn sửa chữa sơ một chút, tính sẽ bán đấu giá cùng với sách, để tăng giá trị của sách. Mà ky năng ve vượt thời đại và cái duy mỹ cảm kia đủ sức tấn công thị giác, mang đến cho mọi người sự rung động thật không nhỏ.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt mọi người ngạc nhiên đến ngây người, cười đắc ý, thầm nghĩ, so với việc ở đây phí nước bọt thì việc cho các ngươi sự chân thực thế này không hơn sao.

Chợt nghe một người reo lên: - Lý sư phụ, hôm nay không phải ngươi đấu giá là Tam Quốc Diễn Nghĩa sao, sao sao lại mang một bức tranh đến vậy?

Lý Kỳ vừa nghe là biết ngay người này không có chút trình độ văn hóa nào, bức tranh tinh tế như vậy cũng không biết thưởng thức. Nhưng ngoài miệng vẫn là cười ha hả nói: - Câu này hỏi hay lắm, chắc mọi người trong lòng đều có thắc mắc như vậy. Nhưng chư vị không biết nghĩ qua hay không, nếu ta cầm một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa bình thường đến nơi đây bán, vậy cũng quá không đạo đức rồi, một quyển sách mà thôi, bán nhiều tiền như vậy, rõ ràng là lừa bịp mọi người rồi, việc này Túy Tiên Cư chúng ta quyết không cho phép xảy ra. Ta từng nói qua, hôm nay mua Tam Quốc Diễn Nghĩa là độc nhất vô nhị, không giống Tam Quốc Diễn Nghĩa khác chính là ở bức họa này, hôm nay mua bản Tam Quốc Diễn Nghĩa ma vang, trên mỗi quyển đều vẽ một vị anh hùng, có trí gần như Gia Cát, có gan phi thường như Triệu Tử Long, hơn nữa chúng ta còn miễn phí đưa lên một bức họa nhân vật, mọi người cũng chớ xem thường bức tranh này, cả Đại Tống ta có thể vẽ nhân vật giống như đúc cũng chỉ có một ngươi.

Một vị tài tử ăn mặc rất trẻ trung nói: - Chính là Trương Trạch Đoan của Hàn Lâm Viện, Trương đại học sĩ.

Lý Kỳ tâng bốc: - Vị tài tử đây thật là trí tuệ tinh anh, liếc mắt là thấy rõ thiên cơ, nhất định ngài cũng rất yêu tranh.

Vị kia tài tử có chút lâng lâng, chắp tay nói: - Đâu có, đâu có, Lý sư phụ quá khen.

Ngươi còn tưởng thật ư. Lý Kỳ ha hả cười, lại tiếp tục nói: - Mọi người đều biết. Trương đại học sĩ chính là họa sỹ số một của Đại Tống ta, ông ấy vẽ đẹp tự nhiên ngàn vàng cũng khó cầu, ta từng cầu cạnh nhiều ngày, thậm chí hứa biếu nghìn vàng, ông ấy cũng không đồng ý. Cho mãi về sau lại, ta nói cho ông ấy biết, số tiền hôm nay thu được, toàn bộ sẽ quyên cho quỹ từ thiện Bạch nương tử, đi cứu tế dân chạy nạn, ông ấy mới bằng lòng. Không chỉ như thế, ông ấy còn không thu một đồng tiền, thật sự là hảo tâm nhân hậu.

Mọi người sau khi nghe xong, đều gật đầu, đều khen ngợi Trương Trạch Đoan này.

Lúc này, Trâu Tử Kiến bỗng nhiên reo lên: - Ngươi có gì làm bằng chứng là bức họa này do Trương đại học sĩ vẽ?

Bọn họ đều đã xem qua tranh của Trương Trạch Đoan, bức họa này vừa nhìn thì biết không phải là nét mực của Trương Trạch Đoan nét mực, nhưng bọn họ cũng không dám phủ định hoàn toàn, bởi vì bức họa này quá mức mới mẻ độc đáo.

Tên mập chết bầm. Con mẹ ngươi đúng là có ý định đến kiếm chuyện mà. Lý Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, tay bỗng nhiên chỉ lên bức tranh, nói: - Chư vị mời xem chỗ này, đây chính là Trương đại học sĩ tự tay kí tên nha. Còn có này mấy hàng chữ, người hiểu biết, vừa nhìn là biết bút tích của Trương đại học sĩ.

Mọi người nhìn theo chỗ hắn chỉ, thấy góc dưới bên phải có vài chữ nhỏ, tuy nhiên chữ lại quá nhỏ, ngay cả hàng thứ nhất cũng không nhìn rõ lắm.

Tống Ngọc Thần tuy không thấy rõ mấy câu đề tặng kia, nhưng mấy hàng chữ ấy quả thật là bút tích của Trương Trạch Đoan, nghi ngờ nói: - Chữ này đích thật là Trương đại học sĩ viết đấy, nhưng ta đã xem không ít tranh của Trương đại học sĩ, chưa bao giờ thấy một bức họa nào có câu đề tặng viết nhỏ như vậy.

Lý Kỳ cười nói: - Tống công tử nói lời ấy sai rồi, có câu là làm chuyện tốt bất lưu danh, Trương đại học sĩ sao lại cần mua danh cầu lợi, vốn dĩ ông ấy cũng không muốn viết tên lên, nhưng ta sợ mọi người không tin, vì vậy mới cầu xin ông ấy hắn ký tên lên bức họa này, đừng nhìn tự này nhỏ, nhưng lại là đại diện cho một trái tim nhân hậu, Trương đại học sĩ thật là đại trượng phu.

Thực tình là Trương Trạch Đoan xấu hổ khi viết tên của mình lên, vì dù sao tuyệt đại bộ phận bức họa này cũng không phải y tự tay vẽ, vì vậy nên viết nhỏ như vậy.

Tống Ngọc Thần vừa nghe, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Trên lầu Tống Huy Tông thấy, cười mắng: - Tiểu tử này thật là mở mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen, rõ ràng chính là tranh hắn vẽ đấy, cố tình muốn đẩy cho kẻ chính đạo, thật là trơ tráo.

Triệu Giai đứng bên cười nói: - Phụ thân, hắn không phải vẫn luôn làm như vậy sao, danh và lợi, hắn sẽ không chút do dự mà chọn lựa vế sau.

Tống Huy Tông cười khổ lắc lắc đầu.

Đồ quỷ, cả ngươi cũng muốn trêu ta sao. Lý Kỳ cười, nói tiếp: - Chỉ dựa vào bản bảo họa của Trương đại học sĩ, chất của quyển sách này đã được tăng lên, hơn nữa mỗi quyển sách đều chỉ vẽ một vị anh hùng, tuyệt không lặp lại, hơn nữa Trương đại học sĩ còn nói, những bức họa này bình sinh ông ấy cảm thấy đắc ý nhất, cho dù bây giờ khiến ông ấy vẽ lại một bức, ông ấy cũng không chắc vẽ ra được bức tranh hoàn mỹ như vậy, đây cũng chính là ta nói độc nhất vô nhị.

Mọi người sau khi nghe xong, lộ ra một tia khát khao trong ánh mắt, thế là tất cả đều chộn rộn.

Lý Kỳ thấy uốn ba tấc lưỡi cũng đủ rồi, cầm lấy một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa trên bàn, mở tờ thứ nhất ra, nói: - Đây chính là quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa đầu tiên hôm nay sắp sửa đấu giá, mặt trên vẽ đúng là Hoàng Trung, Hoàng lão tướng quân của Thượng tướng ngũ hổ Thục quốc không khác trên bức vẽ này là mấy. Lúc trước nghe ta nói qua tam quốc nhân, đều còn nhớ rõ, Hoàng lão tướng quân và Quan công kia kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một trận chiến, Hoàng Trung tuổi già còn có thể đấu ngang sức với Quan Công tráng niên chính trực, một mũi tên bắn rớt chùm tua nón Quan công, võ nghệ có thể thấy được rõ ràng. Lã Bố bắn kích, Triệu Tử Long trên sông bắn buồm, nhưng trên sa trường trong nháy mắt có thể dùng tên lấy Thượng tướng thủ cấp của địch quân, trừ Hoàng Trung ra không còn co thê la ai khác. Hoàng Trung bắn tên, lệ vô hư phát, bát tự đủ để thuyết minh hết thảy. Quyển sách giá khởi điểm tám quan, hoan nghênh mọi người ra giá.

Quyển đầu tiên ư? Tự nhiên được gọi một số đẹp.

Lý Kỳ vừa dứt lời, Thiếu công tử ôn Nhị Lang của cửa hàng vàng bạc kia đã kêu nói: - Tuyệt vời cho "Lệ vô hư phát" ta ra hai mươi quan.

Tuyệt! Nhị Lang không hổ danh là người am hiểu.

Lại có một người nâng bài.

Lý Kỳ vội hỏi:

- Quan công tử hai mươi lăm quan, còn có ai hơn nữa không?

- Ba mươi quan.

- Ba mươi lăm quan.

Đứng ở trên lầu Triệu Giai nhìn thấy dưới lầu kêu giá liên tiếp, quyển sách đầu tiên đã kêu cao như thế giá, đằng sau chắc còn không thể ngờ được, hướng tới Triệu Tinh Yến cười nói: - Đường muội, đây đã là thiên giới rồi.

Triệu Tinh Yến cười khổ lắc lắc đầu nói:

- Không thể tưởng được chỉ bởi vì một bức họa, giá đã tăng mấy lần, thật là khiến người ta kinh ngạc à.

Tống Huy Tông cười nói: - Yến nhi, chỉ bằng bức họa này, thì giá cũng bình thường thôi, đừng nói gì giá trên trời. Ông ta là đại tài tử, tự nhiên cảm thấy tranh này giá trị ngàn vàng.

Triệu Tinh Yến vuốt cằm nói: - Bá bá nói rất đúng.

Trong nháy mắt, giá cả đã đi tới năm mươi lăm quan. Nhưng Cao Nha Nội, Vương Tuyên Ân, cùng với đám người Tống Ngọc Thần đều không lên tiếng, dường như ở đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

- Năm mươi lăm quan lần đầu tiên, năm mươi lăm quan lần thứ hai, năm mươi lăm quan lần thứ ba. Lý Kỳ nói xong lời cuối cùng, còn dừng lại một chút, thấy không có người kêu giá, mới gõ búa nghe bịch một tiếng. - Bản Tam Quốc Diễn Nghĩa thứ nhất thuộc về Ôn Nhị Lang, chúc mừng, chúc mừng.

Ôn Nhị Lang đứng dậy hướng tới mọi người chắp tay. Một vẻ mặt dương dương tự đắc.

Lại thấy người nữ tửu bảo kia mang ra một bức họa đến bày trước mặt mọi người, thấy bên trong một vị mặc chiến giáp màu tím, Đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, vác một cây thương lớn, thật là ngang tàng. Bên cạnh cũng viết mấy hàng tự rồng bay phượng múa, " Kiêm tư văn võ, hùng liệt hơn người, kiệt xuất một đời".

Lý Kỳ bắt đầu lừa dối nói: - Nghĩ Tào Mạnh Đức kia là bậc đại anh hùng, văn thao võ lược, Nam chinh bắc chiến, tham gia tất cả chiến dịch lớn nhỏ, chí ít có lần thứ tám mươi một trăm, nhưng có một người lại làm cho nhất đẳng đại anh hùng này nghe tin đã sợ mất mật như vậy. Vứt bỏ áo bào, chật vật đến cực điểm. Người này đúng là Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi, khởi giá mười quan.

Là người hâm mộ trung thành của Triệu Vân nên Hồng Thiên Cửu nghe Lý Kỳ thổi phồng Mã Siêu như vậy, cảm thấy không hài lòng, reo lên: - Mã Siêu có cái gì đáng giá mà tung hô, có lợi hại bằng Tử Long không?

Mẹ! Ngươi đúng là đang chặn đường tài lộc của ta nha. Lý Kỳ tức giận liếc mắt nhìn Hồng Thiên Cửu.

Vương Tuyên Ân bên cạnh cười một mình nói: - Triệu Vân có gì lợi hại đấy, lúc trước nếu không có Tào Tháo tha y một lần, phỏng chừng sớm đã chết ở vách núi Trường Bản rồi, nhưng Mã Mạnh Khởi lại đánh cho Tào Tháo cùng đường, thế này còn phải tranh giành sao. Ta ra năm mươi quan.

Mở miệng phát là năm mươi quan, kiểu này làm mọi người kinh sợ khiếp vía rồi.

Hồng Thiên Cửu hừ nói: - Mã Siêu này cũng đã giá trị năm mươi quan rồi, đợi Tử Long của ta ra, nếu thấp hơn một trăm quan, Hồng Thiên Cửu ta sẽ đi đầu xuống đất. Lý đại ca, ngươi sảng khoái đếm, chút nữa sẽ trực tiếp đem Triệu Tử Long lên giá, lên đến một trăm quan, coi như là lần đầu tiên ta kêu giá.

Thế này khả năng là có, he he, Tiểu Cửu như đang đổ thêm dầu vào lửa nha, không tệ, không tệ, nếu cái này cũng không thoa man ngươi, ta còn là một thương nhân sao. Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói: - Không hổ danh là thiếu gia công tử sòng bài, khí thế thật là không giống thường, được. Ta đồng ý ngươi, chút nữa Triệu Tử Long sẽ ra giá một trăm quan.

Dưới lầu bỗng nhiên vang lên một hồi xôn xao.

Cao Nha Nội trong cơ thể thú huyết bắt đầu sôi trào, một chân gác trên ghế, reo lên: - Tiểu Cửu vây mơi tôt chư, tứ tiểu công tử chúng ta sợ gì ai.

Tranh đi, tranh đi, hù dọa một đống hàng nhái. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, ngoài miệng cũng bình thản nói: - Vị công tử này ra giá năm mươi quan, còn có ai giá cao hơn y không?

Nhưng vẻ mặt hắn cố tình mang theo một tia vô vị.

Vương Tuyên Ân nhướn mày, hướng tới người bên cạnh gật đầu. Người nọ vội hỏi: - Này, ngươi nghe lầm, ta nói là 150 quan.

Tiền là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn nha.

Chu choa! Trên đời vẫn còn có loại ngu xuẩn như thế này, lão tử không gài ngươi, thi không có thiên lý rồi. Lý Kỳ ra vẻ hoảng sợ, trợn to hai mắt nói:

- Ngươi ngươi nói cái gì? Một một trăm năm mươi quan?

Người nọ hất đầu, nói: - Không sai!

Ra vẻ tinh tướng quá, vậy là thành đồ ngốc rồi. Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói: - Thật sự là rất xin lỗi, là ta nghe lầm, ngại quá, một trăm năm mươi quan, còn có ai ra giá không?

Một quyển sách bán một trăm năm mươi quan, những người còn lại ngay cả thở to cũng không dám.

Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng Mã Siêu lại có thể bán giá cao như vây, cũng biết rõ không có ai tiếp tục ra giá rồi, liên đếm ba tiếng, rơi chùy, vung tay lên, tuyên cáo quyển sách này lấy một trăm năm mươi quan bán cho vị khách ngu xuẩn chính mình đấu giá với mình kia.

Kế tiếp, lại lần lượt bán đi bốn bản, trong sách nhân vật theo thứ tự là Trương Phi, Hứa Chử, Tào Thực, đám người Trương Liêu, ngoại trừ Tào Thực, còn lại ba quyển giá cùng khoảng sáu mươi quan. Mà Tào Thực chỉ khiến Triệu Giai tốn mười quan là mua được.

Không có cách nào khác cả, người ta là Hoàng tử, ai dám ra giá đấu với y.

Lý Kỳ cũng đã phát cáu trong lòng, ho nhẹ một tiếng, giọng vang vang nói: - Vị kế tiếp này vô cùng lợi hại, là Đông Ngô anh kiệt, Chu Công Cẩn, cũng là một vị anh hùng đầy bi tình, Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng. Chính bởi ngôn ngữ tấn bi tình này mà giá khới điểm là ba mươi quan.

Lý Kỳ vừa dứt lời, tên ngu ngốc Cao Nha Nội kia lại bắt đầu hát ngược lại rồi, hừ nói: - Thủ hạ bại gia, sao còn nói dũng. Tam quốc suy nghĩ của y, ngoại trừ Gia Cát, những người còn lại đều không đáng giá nhắc tới.

Nhưng ngôn luận của y lần này, lại khiến cho những người còn lại bất mãn. Đối với Chu Du lại càng tiếc hận. Lại nhìn lên bức họa kia, nghĩ đến người tuấn tú tài giỏi đầu đội kim quan, mặc áo bào đỏ, thắt lưng treo đeo kiếm, tay cầm một quyển thẻ tre, anh khí bừng bừng, văn võ song toàn, bên cạnh viết: "Sông dài băng chảy về đông Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay Mờ mờ lũy cũ phía tây Tam phân Xích Bích hùng tài Chu Lang Sụt mây đá loạn ngổn ngang Ba đào cuồng nộ tràn lan vỡ bờ Ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ Bức tranh sông núi như thơ rạng ngời Bao nhiêu hào kiệt một thời Tài xưa Công Cẩn tuyệt vời biết bao".

Thiếu công tử của cửa hàng giấy lúc này kêu lên:

- Ba mươi lăm quan.

Tống Ngọc Thần hướng tới Trâu Tử Kiến nói: - Tử Kiến, Chu Công Cẩn của ngươi ra rồi, dựa vào ngươi cả đấy.

Trâu Tử Kiến cười, giơ tay nói: - Sáu mươi quan.

Bọn họ đều là sĩ phu gia tộc đấy, lại làm quan, trong gia tộc còn có rất nhiều người kinh doanh. Thật không thiếu tiền.

Tên mập này hóa ra là vì Chu Du mà đến. Lý Kỳ liếc mắt Hồng Thiên Cửu, lớn tiếng nói: - Được. Trâu đại tài tử ra giá sáu mươi quan, nghĩ đến Trâu tài tử đối với Chu Công Cẩn đúng là tâm tâm tương tích, không hổ là đại tài tử nổi danh Đông Kinh ta. Còn có ai giá cao hơn không?

Hồng Thiên Cửu miệng nhếch lên, nói: - Lý đại ca, gì mà tâm tâm tương tích, ngươi nói sai rồi, cái mập này mà xứng ư? Ta vì không để Chu Công Cẩn bị kẻ khác làm ô uế, ra giá bảy mươi quan.

Y và Trâu Tử Kiến có thể nói là thiên địch, chạm mặt không ầm ỹ một trận, song phương đều không thoải mái tư tưởng.

Ô uế? Lời này đủ đả thương người đấy. Lý Kỳ cố nén cười, nói: - Được, Hồng công tử ra giá bảy mươi quan.

Sài Thông ha hả nói:

- Tiểu Cửu, ngươi đây là cứu vớt Chu Công Cẩn trong giao tranh nước lửa.

Hồng Thiên Cửu khoát tay, bựa nói: - Làm sao, làm sao, ta chỉ là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không muốn Chu Công Cẩn càng thêm đau buồn mà thôi.

Mẹ kiếp! Lý Kỳ thật sự là không kìm nổi bọn đần độn này rồi, cúi đầu, toàn thân đều co quắp lại.

Vương Tuyên Ân bên kia cũng trêu tức nhìn Tống Ngọc Thần, đám người này cũng không thích bọn tài tử chó má đó, chỉ là bọn họ không giống tứ tiểu công tử tổ hợp hoàn mỹ như vậy, có thể văn có thể võ, vì vậy mỗi lần không lợi dụng được gì, nếu nếu không phải Cao Nha Nội ở đó, phỏng chừng Vương Tuyên Ân còn có thể động thân tương trợ.

Trâu Tử Kiến phẫn nộ quát: - Hồng Thiên Cửu, ngươi nói chuyện gì?

Hồng Thiên Cửu oan ức nói: - Ngươi nhìn không ra, ta chỉ là muốn mua quyển sách này mà thôi ư?

Trâu Tử Kiến tức đến nỗi tóc dựng cả lên, vừa định mắng, chợt nghe được đầu kia Lý Kỳ đã bắt đầu đếm ngược rồi, khẩn trương dừng miệng, nâng bài nói: - Ta ra tám mươi quan.

Hiện tại có thể không phải chỉ cạnh tranh rồi, mà là đang tranh giành thể diện. Tuy nhiên Lý Kỳ lại vui với cục diện này.

Hồng Thiên Cửu lập tức giơ tay nói:

- Chín mươi quan.

Trâu Tử Kiến bắt đầu có chút do dự, Vương Tuyên Ân bên cạnh bỗng nhiên cười nói: - Trâu đại tài tử, Mã Siêu người ta cũng trả tới một trăm năm mươi quan rồi, huống chi là Chu Công Cẩn, ngươi trực tiếp kêu một trăm chín mươi quan, ta bảo đảm Tiểu Cửu y không dám ra giá nữa.

Hồng Thiên Cửu là kẻ vô tâm vô tư, làm sao còn tính đến cảm nhận của Cao Nha Nội, ha ha nói: - Nha Nội, giá này được quá, mở miệng ra giá thì dễ rồi, nhưng đến lúc trả không nổi tiền thì cũng hỏng bét.

Vương Tuyên Ân đối với Hồng Thiên Cửu cũng không cố gì ý, còn có phần thích chơi cùng với y, dù sao tiểu tử này cũng mưu ma chước quỷ hơn, gật đầu cười nói: - Ngươi nói không sai, trả giá không được thì không bẽ mặt, không trả tiền nổi mới thật đúng là mất mặt à. Ta xem Trâu đại tài tử ngươi còn phải lượng sức mà đi.

Lý Kỳ nghe được mấy người bọn họ chế nhạo lẫn nhau, thầm nghĩ, khiến bão táp tới mãnh liệt một chút đi, rõ ràng so với gia sản được, ta thật sự là không ngại.

Trâu Tử Kiến nghe hai kẻ bọn họ một xướng một hoạ, lòng tự trọng bị tổn thương, cứng giọng, nói: - Một chín mươi lăm quan.

Lý Kỳ hít một hơi dài rồi hỏi: Trâu tài tử, ngươi vừa mới nói là một trăm chín mươi lăm quan hay là chín mươi lăm quan?

Trâu Tử Kiến cho rằng Lý Kỳ đang cố ý cười nhạo y cho nên sắc mặt trở nên giận giữ gấp bội. Y không biết rằng Lý Kỳ thực sự không nghe rõ lời y nói. Tuy nhiên y cũng không đến nỗi trở nên thô lỗ trước mặt mọi người, hừ một tiếng rồi nói: - Chín mươi lăm quan.

Hồng Thiên Cửu thấy Trâu Tử Kiến thế đã suy yếu, cho nên dù có gọi xuống thì tên mập này cũng không nghe đâu. Hơn nữa hắn cũng chẳng thích Chu Du, vì thế khoát tay một cái rồi nói: - Thôi, thôi, ta định giá cho Tử Long của ta là một trăm quan, nếu ngươi cứ đưa ra cái giá chín mươi lăm quan thì ta không cãi với nhà ngươi nữa. Tránh để Chu Công Cẩn của ngươi vượt qua Triệu Tử Long của ta.

Trâu Tử Kiến sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, y thật không dám chọc giận Hồng Thiên Cửu một lần nữa. Nên biết rằng tên tiểu tử đó thần kinh không ổn định, lối suy nghĩ của y quả thật chẳng biết đường nào mà lần.

Tiểu Cửu cũng thật là, nếu như ngươi kêu lên rồi nhân tiện chọc cho gắn vài câu. Lúc đó bọn Tống Ngọc Thần nhất định sẽ tới mà bênh vực cho đồng bọn của mình. Lý Kỳ khẽ thở dài một tiếng, dù sao thì y cũng còn trẻ. Rồi đếm ba tiếng, giải quyết dứt khoát.

Trâu Tử Kiến nghe thấy tiếng búa, cả người như lạnh toát, thiếu chút nữa là đứng không vững ngã xuống ghế. Đây là cuộc bán đấu giá nên cũng cần phải có một chút gì đó gọi là liều lĩnh thì mới được.

Lý Kỳ không dông dài, đi vào, đặt xuống một cuốn sách rồi rất hưng phấn nói:

- Thưa các vị, đệ nhất mĩ nhân trong ngày hội đấu giá của chúng ta chính là phu nhân của Công Cẩn. Tiểu Kiều, giá khởi điểm là hai mươi quan.

Bức tranh này vẽ mĩ nữ, trên tay đang cầm một cành hoa mai, miệng đang nở nụ cười thật ngọt ngào. Đẹp đến mức cứ như dùng kĩ sảo làm phim hoạt hình để vẽ vậy, bức chanh đẹp lộng lẫy không khỏi làm cho người xem ngây ngất.

Bên cạnh bức tranh có dòng chữ " Niệm Mô Kiều" nửa dưới."Tiểu Kiều mới cưới hôm nào Anh hùng tư cách ra vào ung dung Quạt là khăn lụa thong dong Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười Giặc kia khói diệt tro bay Trên sông nước cũ hồn ai trở về

Đa tình cười lão mải mê Tóc đà sớm bạc về đâu thân già Đời người như giấc mộng qua Sông trăng chén rượu gọi là quý nhau."

Các vị đại gia đang ra sức trả giá, trong nháy mắt giá đã được tăng lên tới sáu mươi lăm quan, tuy giá vẫn còn chưa được cao cho lắm, tuy nhiên người tham gia đại hội cũng không ít. Lý Kỳ nhìn một lượt rồi trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. nếu biết sớm thế này thì cứ đưa ảnh của mấy cô mĩ nữ lên thì có phải là phát tài rồi không. Thật là đáng tiếc quá mà.

Sài Thông bỗng nhiên giơ tay cười nói: - Tám mươi quan.

Mọi người đều ngẩn ra một phút rồi quay đầu nhìn về phía Sài Thông.

Cao Nha Nội nhếch mép, vẻ giận giữ nói: - Sài Thông, đường đường một đấng nam nhi không nên tranh giành, vậy mà giờ lại còn tranh giành cả nữ giới. Ngươi không qua mặt được ta đâu.

Sài Thông tức giận nói: - Trên đời này chỉ có mình ngươi là nam tử hán chắc. Nha nội, bức tranh này ta đã mua rồi, ngươi cũng đừng có hòng mong có được nha.

Cao Nha Nội thấy gã có vẻ như không phải đang đùa thì gãi đầu, im lặng không nói, dường như trong lòng đang đấu tranh dữ dội lắm.

Lại có người vừa mới ra giá:

- Một trăm quan.

Kẻ này chính là Đặng Xuân

Sài Thông không chút do dự, hô: - Một trăm năm mươi quan.

Một người đứng bên cạnh Vương Tuyên Ân nhỏ giọng nói: - Nha nội, có muốn cùng y tranh đấu một phen chăng.

Vương Tuyên Ân lắc đầu nói: - Không cần, Sài gia cũng không phải là dễ trêu như vậy đâu.

Giá càng lúc càng tăng, Lý Kỳ trong lòng cảm thấy càng lúc càng đau. Hắn đã vẽ hai mĩ nữ, một là Tiểu Kiều, một là Điêu Thuyền. Hắn thầm nghĩ, hi vọng bức vẽ Điêu Thuyền có thể đạt được mức giá năm trăm quan.

Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên đứng dậy nói: - Thằng Trâu mập kia, người ta Chu Du và Tiểu Kiều là một đôi, ngươi đã có Chu Du rồi, vậy sao còn không mua nốt bức vẽ Tiểu Kiều này đi, làm như vậy há chẳng phải giúp cho hai vợ chồng họ đoàn tụ không. Nếu như nhà ngươi không thể trả giá hơn ta thì rõ ràng bức tranh này thuộc về ta rồi nhé.

Lý Kỳ suýt chút nữa cười vỡ bụng, tên tiểu tử này thật là tài tình.

Nhưng Trâu Tử Kiến còn chưa mở miệng, Cao Nha Nội đột nhiên đứng dậy nói: - Tiểu Cửu ngươi nói vậy là không đúng rồi.

Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói: - Ca Ca có cao kiến gì?

Cao Nha Nội cười một cách dâm đãng rồi nói: - Chu Du chết rồi thì Tiểu Kiều vẫn có thể tái giá mà. Trên đời này đâu phải chỉ có mình Chu Du là đàn ông đâu. Biết đâu Tiểu Kiều lại về làm thiếp của Gia Cát thì sao, vậy chẳng phải là cũng đẹp lắm sao.

Ánh mắt dâm đãng của y dường như không phải nói về bức tranh mà chính là nói về người ngoài đời thực.

Thật là núi cao còn có núi cao hơn. Lý Kỳ hai mắt trợn ngược kinh hãi nhìn Cao Nha Nội. Thằng nhãi này thật đúng là đến cổ nhân mà y cũng không tha.

Một kẻ bình thường mà dám nói ra những điều này ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt, nhưng lời này lại phát ra từ Cao Nha Nội cho nên hầu như mọi người ai ai nghe thấy cũng đều che miệng tủm tỉm cười.

Hồng Thiên Cửu ngơ ngác nhìn Cao Nha Nội, không biết lúc này nên nói gì thì hợp lý đây.

Lúc này Trâu Tử Kiến đang đứng cạnh Cao Nha Nội. Hồi nãy Hồng Thiên Cửu khiến gã chút nữa thì không giữ được miệng rồi. Mua một quyển sách đến chín mươi lăm quan, bây giờ lại tốn thếm một trăm năm mươi quan thì có lẽ gã chỉ còn nước nhảy lầu tự tử, vì vậy trong lòng có phần thầm cảm kích Cao Nha Nội.

Sài Thông cảm thấy mình đang bị Cao Nha Nội hạ nhục, vung tay lên nói lớn: - Nha nội, ngươi chớ vội mừng.

Rồi hướng sang Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ ngươi đừng có đứng đực mặt ra như vậy, mau gõ búa phán quyết đi.

- Gõ búa? Lý Kỳ sửng sốt nhưng cũng lập tức phản ứng, nói: - Sài quan nhân trả một trăm năm mươi quancó ai trả cao hơn không?

Đặng Xuân nhíu mày, trong lòng nhẫn nhịn.

Lý Kỳ thấy Đặng Xuân im lặng không trả giá, sau khi đếm ba tiếng thì hạ búa phán quyết: - Chúc mừng Sài công tử, bản Tam Quốc Diễn Nghĩa đã thuộc về ngài.

Sài Thông cười đáp lễ.

Lý Kỳ nói tiếp: - Tiếp theo sẽ là đệ nhất mĩ nữ trong Tam Quốc, Điêu Thuyền.

Mọi người vừa nghe xong, máu trong người như đang sôi trào, nhìn lên khán đài không chớp mắt. Hai gã tiểu bảo cầm một bức họa cuộn tròn, đệ nhất mĩ nữ sao.

Bức họa dần dần mở ra, một người đều nín thở hồi hộp chờ đợi.

Sau một hồi lâu, chỉ thấy Cao Nha Nội nhảy dựng lên hô lớn: - Ta ra giá một trăm quan.

*****

Nếu như nói vạch một đường lên trên một bức tranh là một đường vạch của sự nho nhã, tinh khiết, như vậy vạch trên bức tranh Điêu Thuyền này chắc chắn là đường vạch của sự hấp dẫn, quyến rũ, chỉ nhìn cô nương trong tranh, cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ, lười biếng nằm lên một tấm áo lông chồn trên tuyết trắng với làn da mịn màng của cô ấy như hòa lẫn vào nhau, mắt hạnh má đào, quan trọng hơn vẫn là một nắm tuyết trắng dính trước ngực, một đường rãnh sâu ở giữa bộ ngực đầy đặn, và đôi chân thon dài, kết hợp với đường cong bờ mông hoàn mỹ, phác họa ra một hình ảnh gợi cảm vô cùng.

Gợi cảm như thế nào, tin rằng ở thời đại này không ai có thể hiểu rõ hơn Lý Kỳ.

Hơn nữa dùng bức tranh biếm họa tuyệt đẹp này phác họa ra hình ảnh cô gái, bất kể là đáng yêu, thuần khiết hay là gợi cảm đều không ai sánh bằng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Cao Nha Nội phấn khích, hiện giờ ở trong lòng y, làm gì còn có cái gọi là Gia Cát thánh nhân, điều này mới là thứ y yêu thích nhất.

Tống Huy Tông đứng trên lầu nhìn thấy bức tranh Điêu Thuyền, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, gật đầu nói: - Xem ra bức tranh biếm họa này thật là uyên thâm à.

Triệu Giai nói: - Phụ thân, có cần con?

Y nói được một nửa, Tống Huy Tông ngoắt tay nói: - Không cần đâu. Nếu ông ta biết tranh này do Lý Kỳ vẽ, vậy còn cần dùng tiền mua sao, bảo Lý Kỳ vẽ mấy bức là được rồi.

Cùng với tiếng kêu la của Cao Nha Nội, mọi người cũng đều chợt tỉnh ngộ.

Đặng Xuân vội giơ tay nói: - 120 quan

Nhưng y và Cao Nha Nội là người đồng đạo, đều là người cả đời phóng túng, điều khác biệt duy nhất ở chỗ, phẩm chất của Cao Nha Nội cao hơn một chút, cái y theo đuổi là sự kích thích, là thẩm mỹ, ví dụ như việc dụ dỗ góa phụ, trộm vợ của người khác, những việc đại loại như vậy, nhưng phải là những người có bề ngoài xinh đẹp. Mà Đặng Xuân có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, cái y theo đuổi là một loại khoái cảm, chỉ thích nữ nhân.

- Hai trăm quan

Lúc này, một âm thanh gọi giá cao nhất cho đến tận bây giờ, người này chính là Vương Tuyên Ân. Đừng quên, y cũng là một công tử phóng đãng. Chỉ có điều thứ y theo đuổi là một thứ cao hơn, cũng chính là một nữ tử đi ngàn dặm mới tìm được, giống như kiểu của Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư.

Mọi người vô cùng thán phục, thấy ba người họ ra tay, thầm nghĩ vẫn nên không tham gia vào náo nhiệt này.

Tống Ngọc Thần hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: - Chỉ là bức tranh khiêu dâm mà thôi. Khi y nói, ánh mắt vẫn không kìm nổi lại liếc nhìn bức tranh kia.

Ở vấn đề khác, Cao Nha Nội có lẽ còn nể Vương Tuyên Ân vài phần, nói cho cùngVương Phủ hiện giờ quá ngạo mạn, nhưng trên phương diện tiền bạc, ngược lại y chẳng e ngại Vương Tuyên Ân, phải biết rằng Cầu ca chính là phú thương đệ nhất Đông Kinh à, toàn bộ cấm quân đều là thợ thuyền dưới trướng của y. Đưa tấm biển lớn lối nói: - Ba trăm quan

Vương Tuyên Ân nhướng mày, giơ tấm bài nói: - Ba trăm năm mươi quan

Cao Nha Nội không cần suy nghĩ, liền kêu giá: - Bốn trăm quan Bức tranh này y quyết nhất định phải có bằng được, cho dù là dùng cả gia sản cũng quyết theo cho đến cùng.

Mọi người đều choáng váng.

Cái gì gọi là lắm tiền nhiều của, đây chính là cái gọi là lắm tiền nhiều của.

Ai má ơi, ruột gan ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Lý Kỳ nuốt nước miếng, ánh mắt rất là hưng phấn. Thầm nói, sớm biết như vậy, ta sẽ vẽ một bức tranh h biếm họa, thuận tiện cũng vẽ Đổng Trác và Lữ Bố trong đó. Đến 3p, phỏng chừng có thể bán được năm nghìn quan, nếu là như vậy, không chừng phu nhân sẽ giết ta chết mất, danh lợi thật là không thể song hành.

Đặng Xuân thấy thế, cả người đều xìu xuống, không nói thành tiếng. Ngay cả sức để giơ tấm bài lên cũng không có.

Vương Tuyên Ân thấy Cao Nha Nội như vậy cũng đã rơi vào trạng thái ngây dại, nghĩ thầm rằng cho dù tiếp tục tranh giành đi nữa, ta cũng tranh không lại y, càng tranh đấu đến phút cuối, e rằng mất mặt sẽ càng lớn, hay là bảo tồn thực lực đi tranh Gia Cát. Cố làm ra vẻ thoải mái, cười nói: - Nếu huynh thích bức tranh này như thế, vậy ta sẽ không tranh giành người đẹp với huynh, ta không cần. Nói xong, y lại quay sang Lý Kỳ cười nói: - Lý sư phụ, việc này ngươi phải đa tạ ta nha.

Ngụ ý, chẳng qua là nói y cố ý nâng giá giúp Lý Kỳ.

Ta cảm ơn muội muội của ngươi, người tiểu nhân vô sỉ bỉ ổi nhà ngươi, tranh không được, liền kéo ta ra làm bia đỡ đạn cho ngươi. Trong lòng Lý Kỳ thầm chửi một câu, cười cười, không trả lời.

Thằng nhãi Cao Nha Nội này cũng không biết là bị sự kích thích của mỹ nhân, đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đầu óc trở nên tỉnh táo vô cùng, hừ một cách khinh thường nói: - Không phải là bốn trăm quan sao, ta hợp tác với Lý Kỳ mở quán rượu một tháng cũng không phải kiếm ít như vậy, phải kiếm nhiều hơn thế.

Y cũng không mang danh Cầu ca ra, hơn nữa còn ám thị rằng tiền này do chính y kiếm được, so với Vương Tuyên Ân mạnh hơn gấp trăm lần, một câu nói ra, khí thế liền tăng cao

Vậy mới tốt chứ, kẻ ngu thứ hai này cuối cùng thông suốt rồi. Lý Kỳ nhịn không được đã đưa ánh mắt tán dương y.

Câu nói này ngay cả Vương Tuyên Ân cũng phản bác không được.

Lý Kỳ cũng không muốn làm cho không khí náo nhiệt căng thẳng, bắt đầu đếm ngược, mỗi một thanh, Cao Nha Nội vội liếc nhìn mọi người một cái, hình như đang nói, nếu ai không phục, họ có thể bước lên thử xem, khí phách ngất trời.

Đếm ngược xong, Lý Kỳ vừa gõ cây búa gỗ, quay về Cao Nha Nội cười nói: - Chúc mừng Cao Nha nội, giành được quyển sách mỹ nhân này.

Cao Nha Nội cười ha hả, phóng đãng nói: - Trước tiên hãy cầm bức tranh đến cho ta nhìn một cái.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Điều này không thể được, cái này phải đợi đến khi Cao Nha nội giao tiền xong, mới có thể đem tranh và sách giao cho người.

Cao Nha Nội mặt tối sầm, nói:

- Tại sao? Ngươi còn sợ Cao Nha nội ta đây sẽ nuốt lời sao?

Ai biết được? Nhân phẩm của ngươi từ trước đến nay vốn không đảm bảo. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đương nhiên không phải, chỉ là không thể phá vỡ quy tắc, một tay giao tiền, một tay giao hàng.

Cao Nha Nội vẫn muốn nói tiếp, Hồng Thiên Cửu không vui nói: - Huynh, huynh đừng nói nữa, ta vẫn đang đợi Triệu Tử Long.

- Thôi vậy được rồi

Tiếp theo bức tranh này, chính là bức Quan Vân Trường nghĩa khí ngất trời, vị đại anh hùng trong tranh đang cưỡi một con ngựa Xích Thố, đang vung cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao, râu dài tung bay lên, giống như một vị thần chung. Bên cạnh viết dòng chữ: - Chiêu nhiên thùy vạn cổ, bất chỉ quan tam phân!

Lý Kỳ giới thiệu nói: - Vị này chắc không cần ta nói nữa, trong trận vạn quân trảm Nhan Lương, thiên lý độc kỵ, dìm nước bảy quân, cạo xương chữa thương, tối đọc Xuân Thu, quả thật là vị anh hùng vậy, hơn nữa chí khí ngất trời của Quan Nhị Ca, người người tôn kính, chỉ dựa vào nghĩa khí này, khởi điểm năm mươi quan. Hắn nói xong bàn tay mở ra.

- Sáu mươi quan

Một âm thanh lạ bỗng nhiên cất lên

Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc, người kêu giá chính là Thái Dũng.

Cao Nha Nội kêu lên nói: - Thái quản gia, ngươi cũng tới.

Thái Dũng chắp tay cười nói: - Vâng, lão gia nhà ta sai ta đến, mấy vị công tử nhà ta đều thích xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, hơn nữa cực kỳ ngưỡng mộ Quan Vân Trường, vì vậy lão gia bảo ta đến mua bức tranh về.

Tuy Thái Dũng chỉ là một quản gia, nhưng phía sau lưng y là cả gia tộc họ Thái, không nể Tăng, phải nể Phật, một vài người vốn muốn đưa ra giá. Trong lòng đều nghĩ, dù sao ta cũng tranh không lại ngươi, còn bị bẽ mặt trước ngươi.

Ngay cả đám người Vương Tuyên Ân, Cao Nha Nội cũng chọn cách im lặng.

Ai cha! Ngươi muốn mua sách, nói với ta một tiếng, ta tặng ngươi một quyển, chạy đến đây xem náo nhiệt làm gì. Tên hầu nhà ngươi không phải là đang cản đường phát tài của ta sao, thật là quá tàn nhẫn. Trong lòng Lý Kỳ căm giận bất bình, cảm thấy dường như thiếu một miếng thịt, phải biết rằng số lượng người thích Quan Vũ không ít. Hắn cho rằng có thể bán được giá cao, ai ngờ vẫn chưa có cao bằng Hoàng Trung, nói không thất vọng nhất định là giả dối, lại thấy không ai đưa giá, hốc mắt đỏ lên, không cam lòng điếm ngược ba tiếng, nhẹ nhàng gõ búa gỗ xuống, nước mắt chảy ra nói tiếng chúc mừng.

Thái Dũng đứng dậy hướng về mọi người nói: - Đa tạ các vị nhường cho. Thái mỗ vô cùng cảm kích.

Vân ca. Bây giờ chỉ dựa vào người. Lý Kỳ cân bằng cảm xúc, lớn tiếng reo lên: - Tốt lắm, tiếp theo vị này chính là Triệu Tử Long-người ra vào vách núi Trường Bản bảy lần

- Tốt

Hồng Thiên Cửu hét lớn một tiếng.

Trên bức vẻ, một vị tiểu tướng áo bào trắng, đang mặc ngân giáp. Tướng mạo đường đường, cưỡi con Bạch Mã, ngân thương giơ cao, oai hùng hiên ngang. Bên cạnh viết dòng chữ: - Huyết nhiễm chinh bào thấu giáp hồng. Đương dương thùy cảm dữ tranh phong. Dũng sĩ vô song Triệu Tử Long

Lý Kỳ cười nói: - Khởi giá của quyển sách này vốn cũng là năm mươi quan, nhưng trước mặt Hồng Thiên Cửu đã kêu giá một trăm quan, vậy chúng ta bắt đầu với giá một trăm quan.

- Một trăm lẻ năm quan

- Một trăm mười quan

- Một trăm hai mươi quan

Người hâm mộ Triệu Tử Long quả là không ít. Tranh nhau, nhưng điều kỳ lạ là, Hồng Thiên Cửu vẫn không lên tiếng, điều này khiến Lý Kỳ rất là khó hiểu.

Không ngờ rằng Hồng Thiên Cửu thấy càng có nhiều người thích Triệu Tử Long, trong lòng của y lại càng vui, y rất muốn hưởng thụ cái cảm giác mọi người tranh đoạt Triệu Tử Long, thế là dự định trước tiên để họ kêu giá, y sẽ đưa ra giá cuối cùng.

Đợi giá lên đến một trăm sáu mươi quan. Hồng Thiên Cửu thấy cũng không xê xích nhiều, giơ biển kêu giá: - Một trăm tám mươi quan.

Mọi người lúc này mới nhớ tới còn có một mãnh hổ ở bên cạnh đang rình mồi.

Tên tiểu tử này cuối cùng cũng ra tay, thật là hù chết ta đây. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chợt nghe được một người hô:

- Một trăm chín mươi quan.

Người kêu giá chính là Tống Ngọc Thần.

Đừng nói đến đám người Cao Nha Nội, ngay cả một tài tử như Tống Ngọc Thần cũng có nhiều khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Hồng Thiên Cửu đảo mắt, cười nói: - Hai trăm quan Y nói xong lập tức quay sang Lý Kỳ nói: - Lý đại ca, nếu người khác lại kêu giá, ta sẽ không gọi nữa, ngươi trực tiếp cho gã đi.

Ngọc Thần huynh, người tuyệt đối đừng thỏa mãn cho tên tiểu tử này, y rõ ràng là đang hù người. Lý Kỳ biết Tống Ngọc Thần là đang cố ý nâng giá, nhưng hắn cũng biết Hồng Thiên Cửu là đang cố ý dọa Tống Ngọc Thần.

Cuộc đấu giá lần này, cuối cùng là Hồng Thiên Cửu giành được chiến thắng, Tống Ngọc Thần tuy rằng cũng mơ hồ đoán được Hồng Thiên Cửu có thể là đang dọa mình, nhưng y cũng không dám lấy hơn hai trăm quan đi đánh cược.

Lúc Lý Kỳ gõ búa định giá, Hồng Thiên Cửu vui vẻ cười to, tựa hồ rất hài lòng với chiến thuật của chính mình, nhiệm vụ hôm nay của y cũng sắp hoàn thành xong rồi.

Song, tiếp theo dĩ nhiên chính là đệ nhất võ tướng trong Tam Quốc, Lã Bố.

Đối với Lã Bố, Lý Kỳ cũng lười chẳng muốn giới thiệu, bởi vì người thích nhân vật này thật sự là rất nhiều, tam anh chiến Lã Bố, ngựa Xích Thố, Phương Thiên Họa Kích, ai không biết, ai không hiểu, khởi giá tám mươi quan.

- Một trăm quan

- Một trăm hai mươi quan

Bởi Cao Nha Nội, Vương Tuyên Ân, Tống Ngọc Thần đều không phải là người thích Lã Bố nhất, cho nên hôm nay là bát tiên quá hải, thể hiện thần thông của mình. Tuy kêu giá vẫn chưa vượt qua bức tranh Điêu Thuyền, nhưng số người tham dự quả là nhiều nhất, cũng nghênh đón một cao trào lớn nhất cho đến nay.

Lý Kỳ cũng là theo sự kích động bắt đầu, giọng nói kêu lên cũng bốc khói.

Hồng Thiên Cửu tạo thêm sự náo nhiệt, giúp Lý Kỳ nâng giá liên tục, lại cũng bỏ qua, nếu như y cho rằng Triệu Tử Long là đệ nhất, đối với Lã Bố công nhận đệ nhất, tự nhiên có cảm giác mâu thuẫn.

Cuối cùng, quyển sách vẫn là bán giá cao hai trăm ba mươi quan cho vị công tử Vương Tuyên Ân trong đám người đó.

- Được rồi. Đã đến quyển sách cuối cùng rồi, vị nhân vật này tin rằng mọi người đều biết, đó chính là Khổng Minh tiên sinh thần cơ diệu toán, hiền tướng lưu danh nghìn đời.

Vừa nói xong, Cao Nha Nội và Vương Tuyên Ân nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Bởi vì Tam Quốc Diễn Nghĩa đem Gia Cát Lượng nói quá sự thật rồi, có thể nói là không ai bằng, các nho sĩ tranh luận kịch liệt, tức chết Chu Lang, vườn không nhà trống, an cư bình ngũ đường, chết rồi cũng có thể dọa Tư Mã bỏ chạy, cho nên đối với Gia Cát Lượng, không thể nói mọi người đều thích, chỉ có thể nói không có người ghét ông ấy.

Lúc Lý Kỳ vẽ Gia Cát, cũng là lúc quan tâm đặc biệt, bức tranh này có thể gọi là khí thế hào hùng, nhưng thấy mây đen bao phủ trong tranh, tiếng sấm vang trời, gió nổi mây phun, Gia Cát Lượng một thân một mình, đứng ở trong sóng lớn, miệng mỉm cười, tay cầm quạt lông vũ chỉ về phía trước, một tư thế chỉ vẽ đất nước.

Hơn nữa điều không giống với các sách khác là, Gia Cát trong sách không giống với áp phích, Lý Kỳ cũng cầm sách cho mọi người xem qua một lượt, hình tượng Gia Cát Lượng trong sách thay đổi, tướng mạo oai hùng, băng cột đầu tử kim quan, đang mặc Bát Quái y, dây lụa màu tím quấn quanh thân, quạt lông vũ trong tay hiện lên hình dáng cây kiếm, tính công kích cực lớn, khí khái bừng bừng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<