Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0457

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0457: Trận mở màn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lý Bang Ngạn vừa dứt lời thì mọi người đều cúi đầu nhìn trộm, bỗng chân mày giật giật y bừng tỉnh ngộ nói: - Ồ, ồ, ồ, thần biết rồi hoàng thượng.

Cao Cầu nói: - Lý Tướng thật tinh mắt.

Lý Bang Ngạn khoát tay xấu hổ cười nói: - Thái úy, ngươi cũng đừng chê cười ta. Bây giờ ta mới vụng về nhận ra, thật là đáng chết.

Thực ra vòng Càn không không phải như vậy. Động tác kia trên mặt cờ đúng là khả năng dị bẩm của Hoàng đế sau khi cải tiến vòng càn khôn. Sau một chiêu này lại biến thành chiêu bài động tác của ông ta. Tuy bây giờ rất nhiều người dùng chiêu này nhưng chi tiết thì vẫn không thể nào bắt chước được. Qủa bóng trắng chính là dựa theo nguyên hình thiết kế của Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông cười ha ha về phía Cao Cầu nói: - Ái khanh đây là khanh làm hả?

Cao Cầu nhìn Lý Kỳ: - Đây là ý tưởng của Lý Kỳ.

Tống Huy Tông liếc nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ vội nói: - Hoàng thượng, mặc dù là thần nghĩ ra nhưng hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của Thái úy. Nếu không phải ông ấy rõ nhưng lòng bàn tay chiêu thức của hoàng thượng thì cũng không thể nào làm được.

Tống Huy Tông gật gật cau mày nói: - Ngươi có thể trực tiếp đến tìm trẫm mà.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, nếu thần trực tiếp đi tìm hoàng thượng thì hoàng thượng không thể không đá thần ra khỏi cung ấy chứ.

Tống Huy Tông nghiêm mặt nói: - Bậy bạ, lẽ nào trẫm là người không hiểu lý lẽ thế sao. Giả bộ như vậy thôi chứ ông ta vui như điên ấy chứ.

Cao Cầu cười nói: - Hoàng thượng, đúng là chuyện như vậy. Lúc trước Ly Kỳ muốn đi tìm hoàng thượng nhưng vi thần ngăn lại. Bởi vì hắn muốn vẽ trước cho nên cần một ngươi làm mẫu hơn nữa còn mất gần một canh giờ. Vi thần dám làm như vậy nên vi thần tự tiện làm chủ, là vi thần làm mẫu cho Lý Kỳ vẽ hoàng thượng. Thần đã mạo phạm hoàng thượng mong hoàng thượng thứ lỗi.

- Thì ra là thế. Tống Huy Tông cười vỗ vỗ vai của Cao Cầu cảm kích nói: - Ái khanh đâu có tội, trẫm còn phải cảm ơn khanh, đúng là vất vả cho khanh rồi.

Cao Cầu sợ hãi nói: - Là điều vi thần nên làm mà, chỉ cần hoàng thượng vui vi thần vất vả cũng đáng.

Chém gió quá, tôi sắp không chịu được rồi. Lỳ Kỳ thấy nổi da gà.

Tống Huy Tông muốn khen lá cờ kia mấy câu nhưng lại thấy ngại, vì thế chỉ gật đầu nhưng vẻ mặt thì đã như nói với mọi người rằng ông ta đang rất vui. Ông ta nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, lá cờ này có ý nghĩa gì?

Lý Kỳ vội nói: - Khởi bẩm hoàng thượng, đồ án trên lá cờ này chính là dấu hiệu của liên minh đá cầu Đại Tống. Trong sự thay đổi của các triều đình, Hoàng thượng là người có kỹ thuật đá cầu không ai sánh nổi, cho nên vi thần đã cả gan mượn dấu hiệu chiêu thức của Hoàng thượng, sau này cứ cử hành trận đấu đá cầu của Đại Tống, là đều treo lá cờ này.

Đúng là Tống Huy Tông là hoàng đế đá cầu rất giỏi... Ông ta cười đến không ngậm nổi miệng. Ông ta dùng ngón cái chỉ Lý Kỳ, ý muốn nói tiểu tử ra rất xem trọng ngươi.

Lý Kỳ hai mắt đẫm lệ nhìn Tống Huy Tông như muốn nói: - Đại ca, thưởng đi, tiểu đệ đang cần.

Tiếc hắn thì hiểu nhưng đối phương lại không hiểu hắn.

Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông có vẻ không hiểu, cũng không nhìn nữa mà thuận miệng nói: - Thực ra vi thần đã sớm có ý tưởng này nhưng thực sự không phải vì liên minh đá cầu này.

Tống Huy Tông tò mò hỏi: - Vậy vì cái gì?

Hắn thở dài nói: - Thực ra đầu tiên vi thần nghĩ là sẽ thiết kế quốc kỳ cho Đại Tống. Ồ, đây chỉ là thần nghĩ lung tung thôi chứ làm không nổi, thực sự là làm không nổi.

Dối trá.

Đám người Vương phủ đều nhìn Lý Kỳ với ánh mắt khinh bỉ.

- Quốc kì?

Tống Huy Tông bị câu nói đó làm cho hiếu kỳ liền nghiêm mặt: - Ngươi chớ nói bậy, vật tốt như vậy sao lại nói là nghĩ lung tung được, ngươi mau nói cho trẫm nghe xem thế nào là quốc kỳ.

Ánh mắt của Lý Kỳ hiện lên tia giảo hoạt, hắn nghiêm mặt nói: - Vi thần cho rằng quốc gia cũng giống quốc kỳ, nó không những phải có tên mà còn phải làm cho người ta có cảm giác tự hào. Giống như người khác nhìn thần biết thần là Lý Kỳ, nhìn Thái úy biết đây là Thái úy. Cho nên thần nghĩ quốc gì đơn giản mà nói chính là dấu hiệu để nhận biết một quốc gia. Cờ tượng trưng cho Đại Tống ta, nó đại diện cho chủ quyền và sự tôn nghiêm của Đại Tống. Vi thần hy vọng một ngày nào đó dân chúng Đại Tống nhìn thấy quốc kỳ đều có cảm giác tự hào vì mình là thần dân của Đại Tống. Tự hào vì mình được sống ở một đế quốc vĩ đại.

- Quốc kỳ, dấu hiệu của Đại Tống, hay, hay!

Tống Hy Tông càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Ông ta kích động vỗ vai Lý Kỳ, còn những người phía sau thì đang nguyền rủa hắn. Ông ta nói: - Ái khanh, vậy quốc kỳ mà khanh nói có thể làm được không? Mau mang đến cho trẫm xem.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, thiết kế quốc kỳ vẫn chưa xong. Dù sao nó cũng là biểu tượng của Đại Tống, đồ án trên đó phải thể hiện được truyền thống văn hóa, lịch sử của Đại Tống, thiết kế phải thật cẩn thân mới được.

- Cũng đúng. Tống Huy Tông thấy thất vọng nhíu máy nói với mọi người: - Các vị ái khanh nghe rõ Lý Kỳ vừa nói rồi chứ?

- Vi thần nghe rõ rồi ạ!

- Tốt lắm. Chư vị ái khanh cùng nhau nghĩ giúp trẫm. Nếu ai làm trẫm vừa lòng trẫm sẽ trọng thưởng.

- Vi thần tuân lệnh.

Trong lòng mọi người cũng đã có khái niệm khá giống nhau về quốc kỳ rồi.

Là ý tưởng của mình mà lại đi khích lệ bọn họ sao? Những người này làm sao mà thiết kế nổi. Trong lòng Lý Kỳ bực bội.

Thực ra đây cũng không phải ý tưởng mà hắn mới lóe lên. Hắn sớm đã định nhân cơ hội này để đưa ra khái niệm về quốc kỳ, như vậy sẽ không có người nghi ngờ dụng tâm của hắn. Hơn nữa càng như vậy mới đủ sức thuyết phục.

Về phần hắn đề xuất khái niệm quốc kỳ vào lúc này, chủ yếu là vì phân tranh lãnh thổ với nước Kim. Hắn biết rõ tác dụng của quốc kỳ là có thể giúp dân chúng tăng cường ý thức chủ quyền. Nếu như vậy thì cuộc phân tranh lãnh thổ cũng sẽ càng được coi trọng hơn. Chỉ cần ở trong nước, tiếng phản đối đối với nước Kim càng nhiều, thì áp lực trên vai của hắn càng ít đi.

Tùng tùng tùng

Bỗng nhiên có mấy tiếng trống vang lên. Lá cờ được kéo lên.

Tống Huy Tông nhìn về phía sân đếu nói: - Trận đấu phải bắt đầu rồi.

Hóa ra lúc bọn họ nói chuyện nghi thức khai mạc đã kết thúc. Ngoài tuyển thủ của Tề Vân xã và Thị vệ Mã thì nhưng đội khác đều lên khán đài theo dõi trận mở màn, tiện cũng là để hiểu đối thủ hơn.

Sân đá cầu này cũng không rộng bằng sân đá bóng. Chỉ lớn hơn vòng trong của sân bóng một chút. Quy tắc cũng không khác nhau lắm hai bên dựng gôn cao khoảng 3 thước ở giữa có mắc lưới dài khoảng nửa thước. Mỗi đội có 6 người, mặc dù không có thủ thành nhưng muốn dùng chân đưa bóng vào gôn cũng không hề dễ dàng. Trong một trận đấu ai đưa bóng vào nhiều thì người đó thắng.

Trọng tài chỉ có một người cắm một cây hương dài bên sân, hương đốt hết thì trận đấu trên sân cũng kết thúc.

Đám người Tống Huy Tông đã quay về vị trí theo dõi trận đấu.

Tuyển thủ của hai đội đều có vị trí và chức năng riêng nhưng chỗ đứng của hai bên hoàn toàn không giống nhau. Ít nhiều Lý Kỳ cũng đã đi xem mấy lần cũng nhìn ra các vị trí đứng nhưng vì sao phải đứng như vậy thì hắn cũng không rõ lắm.

Mở bóng chính là Tề Vân xã, không phải mở từ trung tuyến mà mở bóng ở cuối tuyến.

Cú đá thứ nhất đã khiến mọi người ồ lên. Hóa ra vừa mới phát bóng là một tuyển thủ mặc áo phía sau ghi chữ "Chính" của Tề Vân xã đưa bóng thẳng vào sân.

Đương nhiên không phải là y sút gôn mà là truyền bóng.

Chỉ thấy quả bóng lướt qua đỉnh đầu rơi về phía sân trước chỗ của Trương Nhất Sơn.

Tuyển thủ mang áo số 5 của Thị vệ Mã vội vàng tranh đến trước mặtTrương Nhất Sơn, nhưng hai người tiếp xúc cơ thể không quá nhiều. So với đấu vật thì khác biệt một trời một vực.

Lý Kỳ khoái trá, rốt cuộc là thời đại này văn nhân đã bóng đều lịch sự như vậy.

Đợi bóng rơi xuống Trương Nhất Sơn bỗng nhiên rút lui về sau.

Tên thị vệ kia không ngờ lại đoạt được bóng dễ dàng như vậy, trong lòng thầm vui lấy ngực đán bóng, nhưng do khoảng cách truyền quá xa, bóng dừng không được tốt lắm cho nên bắn khá xa.

Bỗng nhiên có một chân bị chặn, khẽ vấp không khống chế được bóng.

Người này đúng là Trương Nhất Sơn.

Hóa ra đây là chiến thuật. Trương Nhất Sơn biết chuyền bóng trong khoảng cách dài là rất khó cho nên đã cố ý bán ra một sơ hở, đợi đối phương lộ đã cướp lại bóng. Mà vị trí này y đã gần sút vào gôn được rồi.

Bóng không chạm đất, Trương Nhất Sơn đưa bóng về sau. Bóng qua đỉnh đầu... Thuận thế liền xoay người như vòng càn khôn, trực tiếp sút vào gôn.

Bóng như sao băng, bốp một cái xuyên thẳng vào lưới gôn của đối phương.

Khán giả xem trên đài vỗ tay như sấm dậy, không ngớt bên tai.

Tuy fan của Thị vệ Mã không hiều lắm, nhưng những người đặt cược cho đội này cũng không ít. Thấy họ nhanh chóng bị phá lưới như vậy những người đó cũng không khỏi chửi thầm trong lòng.

Tống Huy Tông, Lý Bang Ngạn vỗ tay, họ không cổ vũ cho bên nào, chỉ thấy phấn khích là được.

Nhanh vậy sao?

Lý Kỳ đột nhiên đứng lên há hốc mồm nhìn rồi lại liếc sang Cao Cầu. Dường như muốn hỏi năm bàn thực sự đủ rồi sao?

Cao Cầo vẻ mặt ảm đạm, cũng không khỏi nghi ngờ về đội bóng của mình.

Đồ chó má, không phải là đá giả sao? Lý Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy Du Hồ dẫn đội cúi đầu dậm chân, nhìn như muốn giết người. Biết chắc không phải là bóng giả, lại thấy Hồ Du tức giận nhảy lên thổi phù một tiếng bật cười.

Nụ cười này của anh ta khiến Tống Huy Tông chú ý. Ông ta ngạc nhiên nhìn y, rốt cuộc là ngươi đứng ở bên nào?

Nhìn tôi làm gì, tôi không phải Hán gian. Lý Kỳ ngại ngùng nói: - Trận thứ nhất hữu nghị, trận đấu thứ hai. Hắn nói xong rồi xoay người về, mười ngón tay đan vào nhau thầm nghĩ thua là chắc rồi, nhưng nếu thua quá nặng, mặt lão tử cũng mất nha. Chưa biết chừng về còn bị mấy người này chê cười, phải nghĩ cách mới được.

Tuyển thủ của Tề Vân xã ở trên sân cũng không hoan hô hay chúc mừng gì, mà rất lạnh lùng, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của họ vậy.

Thật là không sợ đồng đội như thần, chỉ sợ đối thủ như heo.

Vẻ mặt của các tuyển thủ đội Thị vệ Mã buồn bã, lẩm bẩm. Không phải là họ mắng đối thủ, cũng không mắng mình, mà là đang mắng tên khốn kiếp nào lại sắp xếp cho Tề Vân xã đấu trận mở màn.

*****

Dẫn bóng! Dẫn bóng!

Lý Kỳ không ngừng mặc niệm, bóng vào rồi, nhưng mà là vào lưới của đội mình.

Chuyện đau khổ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ thường tình thế thôi.

Rốt cuộc bây giờ Lý Kỳ đã hiểu vì sao Tề Vân xã lại được xưng là đội đá cầu đệ nhất Đông Kinh. Họ chơi bóng hay đến vậy, đặc biệt là huynh đệ họ Trương kia, quả thực là khiến người ta tuyệt vọng, hai người phối hợp bóng với nhau trên sân không hề để rơi bóng xuống đất.

Bóng đá trong thời hậu thế, đá cầu này cũng được gọi là bóng đá hoặc xạ môn hoặc chuyền bóng. Nói một chữ thì nó là "đẹp", đó thực sự có mang chút lạnh lùng bên trong.

So với bóng đá thời hiện đại, Lý Kỳ chỉ biết thở dài. Truyền thống tốt đẹp này tại sao lại không được tiếp tục kế thừa?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là cách phòng thủ của đối phương. Lý Kỳ nhìn đã một khắc (15 phút đồng hồ) mà gần như không có sự tiếp xúc về thân thể. Cái gọi là phòng thủ hóa ra chỉ là đưa chân cướp bóng hoặc chắn, hoặc chạy theo. Nếu để cho người mang áo số ba Hoàng mã kia đến thì có lẽ một người cũng khiến bọn họ phải phục rồi.

Thực ra đội Thị vệ Mã cũng không kém, mất người dẫn bóng đầu rất thành thạo, nhưng vấn đề là đối thủ quá mạnh.

Tỉ số 4:1

Chỉ còn một nửa hiệp đấu nhưng đội Thị vệ mã đã bị bỏ xa đến ba bàn.

Mã phó soái ngồi trên khán đài, cảm giác không còn mặt mũi nào nữa, chỉ cúi đầu không nói gì. Y cầm cái bánh bao nhét vào miệng, kết quả là bị nghẹn suýt chết, thật là xui xẻo uống nước vào thì lạnh đến từng kẽ chân răng.

Nhưng cả hội trường bực bội nhất không phải là Lý Kỳ, mà là Hồ Du bên sân. Hôm nay y ngồi trên ghế, hai mắt vô thần vẻ đầy tuyệt vọng đến cổ họng gào thét cũng câm mất rồi, nhưng cũng không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Nếu là trận đấu khác thì cũng thôi nhưng trận đấu này có Hoàng thượng là khán giả, đối với y mà nói nó có nghĩ vô cùng quan trọng. Nhưng phàm là chuyện đời thì thường như vậy vẫn không như người ta mong muốn.

Bây giờ toàn khán đài lại cổ vũ cho cả hai đội, tiếng reo hò vang lên như sóng dậy. Cứ sóng sau cao hơn sóng trước, đám Thị vệ Mã đều đã bắt đầu che mặt khóc thời khắc này thực sự khó mà trải qua được.

Tuy rằng tỉ số cách biệt nhưng Tống Huy Tông vẫn hứng thú nói: - Cao ái khanh, hai huynh đệ họ Trương phối hợp càng lúc càng điêu luyện. Cho dù là ta xuất sắc như năm ngoái cũng chưa chắc là đối thủ của hai người bọn họ.

Cao Cầu gật đầu nói: - Hoàng thượng nói đúng, nhưng vi thần cho là bọn họ đã đá từ lúc còn nhỏ, cho nên mới có sự ăn ý như vậy. Nếu so sánh thì đúng là kĩ thuật cao hơn Hoàng thượng một bậc.

Tống Huy Tông cười ha ha, mặc dù không nói câu nào nhưng sắc mặt thì đã như muốn nói với mọi người rằng, Cao Cầu nói không sai.

Cầu ca, ông có kiến giải như vậy, thì sao lại không thay tôi nghĩ kế cho đội Thị vệ Mã đi. Lý Kỳ bực bội liếc nhìn Cao Cầu, thực ra hắn muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.

Vương Phủ bỗng cười nói: - Tả tướng, năm đó ông cũng là từ đội Tề Vân xã mà ra. Nhớ năm đó ông tự xưng là đá cho thiên hạ thảm thì thôi. Cả Tề Vân xã có ông lợi hại như vậy nhưng bây giờ so với hai hậu bối thì rốt cuộc ai hơn ai?

Lý Bang Ngạn biến sắc đang định trả lời, thì lại nghe Tống Huy Tông nói: - Tuy cách đá của Tả tướng xuất chúng, nhưng ông ta vẫn là thích đá một mình. Nếu là một mình ông ta thì không sao, nhưng nếu phối hợp với người ngoài thì khó mà bồi dưỡng dược. Trẫm cho rằng kỹ thuật của huynh đệ họ Trương vẫn cao hơn một bậc.

Lý Bang Ngạn lắc đầu nói: - Hoàng thượng, lời này của hoàng thượng vi thần cả gan dám không cho là đúng. Vi thần không phải là thích đá một mình, đó là bởi vì cách đá của những người khác quá kém, còn không bằng một mình vi thần đá. Vi thần cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Tống Huy Tông là một vị hoàng đến sáng suốt, bọn học cùng tranh cãi về bóng đá cho nên điều này cũng khó tránh khỏi.

Hóa ra là một người, chẳng trách lại tham nhiều như vậy, cũng không chia xẻ chút nào. Lý Kỳ liền hỏi:

- Không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo.

- Đúng đúng đúng. Câu này của Bộ soái đúng lắm. Không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo, ha ha, nói hay lắm! Lý Bang Ngạn cười ha ha nói.

Vương Phủ cũng cười nói: - Bộ soái, bổn tướng cho rằng câu này của ngươi khá chuẩn xác, nhưng cũng không thể gọi đối thủ như thần được. Thị vệ Mã của các ngươi thảm bại như núi, vậy thì các tuyển thủ của đội Mã thị vệ này không bằng heo sao. Không được đúng cho lắm.

Tống Huy Tông cười ha ha nói: - Vương ái khanh nói không sai. Lý Kỳ à, Đội Thị vệ mã của các ngươi không coi trọng cuộc so tài này rồi. Đá thành cái gì thế kia, không có phương pháp gì cả.

Vì Lý Bang Ngạn luôn đắc ý về khả năng đá bóng của mình, y ngạo mạn quá chừng cho nên đám Tống Huy Tông và Vương Phủ không thích y. Vừa hay hai người họ tìm được cơ hội để khiêu khích, châm chọc Lý Bang Ngạn. Lý Kỳ không hiểu nếu vừa rồi hoài nghi câu nói kia của Lý Bang Ngạn, thì đúng là đắc tội với hai người này ròi. Bây giờ bọn họ lại chĩa hết mũi súng vào Mã thị vệ.

Vương Phủ vừa cười vừa nói: - Hoàng thượng, nhưng Bộ soái luôn có thể mang niềm vui bất ngờ đến cho người khác. Vi thần chắc chắn là hắn có thể làm cho đội Thị vệ Mã chuyển bại thành thắng, có lẽ họ chỉ giả vờ biểu diễn thế thôi.

Tống Huy Tông cười gật gật đầu nói:

- Ái khanh nói có lý lắm. Lý Kỳ, ngươi có cách gì thì mau lấy ra đi đừng để ta đoán.

Hai người các ngươi một là Hoàng đế, một là tể tướng đã vậy còn lòng dạ hẹp hòi. Nếu ông đây có cách thì đã sớm giở ra rồi còn phải đợi đến lúc này sao? Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, vi thần làm gì có, vi thần lại không hiểu đá bóng đâu có cách gì chứ.

Triệu Giai nói với nghĩa khí ngất trời: - Lý Kỳ ngươi không cần khiêm tốn, trước kia cho dù là chuyện gì thì ngươi vẫn làm cho kết quả náo động. Ta tin là lần này cũng không ngoại lệ.

Ngươi cũng đến góp vui à? Đây là ngươi giúp ta hay hại ta vậy? Lý Kỳ tức giận nói: - Được điện hạ coi trọng, hạ quan hổ thẹn không dám nhận.

Lý Bang Ngạn cũng góp lời: - Hoàng thượng, lần này quả thực Tề Vân xã quá mạnh. Đội Thị vệ Mã có thua bởi họ, cũng không tính là mất mặt. Vi thần dám đảm bảo tỉ số cách xa cũng không quá mười bàn.

Tống Huy Tông và Vương Phủ nghe thấy vậy liền bật cười ha ha.

Có thể giải vây không đây, nếu thua đến 10 bàn thì đúng là phá kỷ lục rồi. Lý Kỳ cúi đấu không nói lại mắng tên Hồ Du này ngu xuẩn, dạy bảo lâu thế rồi mà vẫn như vậy.

Bỗng Triệu Giai nói: - Ôi Trương Nhất Thủy lại vào rồi.

Không thể nào, Lý Kỳ vội ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Nhất Thủy đang thở dài ngao ngán về phía đội Thị vệ Mã. Kiêu ngạo quá! Nếu cứ như vậy thì mình đâu còn mặt mũi gì mà đi trên phố chứ?

Tống Huy Tông lại trừng mắt lên nhìn rồi bật cười nói: - Tả tướng, đúng là trẫm có hi vọng tỉ số thắng hơn mười bàn.

Đám Vương Phủ lại bật cười ha ha.

Keng keng keng

Tiếng chiêng trên khán đài rốt cuộc cũng vang lên thực sự khiến nửa khán đài khổ sở.

Tỉ số 10:4

Tỉ số lúc này đã vượt qua 5 bàn, đội Tề Vân xã đã bắt đầu nâng chén ăn mừng được rồi, còn đám Thị vệ Mã thì cúi đầu thở phì phò, có lẽ vì quá mệt.

Lý Kỳ đứng lên nói: - Hoàng thượng, vi thần muốn đi xuống xem một chút. So với việc ngồi ở đây nghe bọn họ châm chọc chi bằng đi xuống an ủi đồng đội của mình cho xong. Làm điều thực tế một chút tranh thủ vẫn chưa thua đến 10 bàn.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Ngươi đi đi. Trẫm vẫn chờ mong cách chiến thắng của ngươi đó.

Lý Kỳ nghẹn ngào thi lễ cáo lui.

Mã Kiều và Trần A Nam thấy Lý Kỳ đi ra vội đứng lên. Vẻ mặt của Mã Kiều buồn bực: - Phó soái, chuyện này...

- Đừng nói nữa, ông đang sắp tức chết rồi đây.

Lý Kỳ cả giận hừ một tiếng sau đó đi đến phòng nghỉ của đội thị vệ Mã.

Vừa mới đi vào thì Mã Hưu ở gần đó thở hồng hộc, từ xa đã nghe thấy tiếng rít gào của Hồ Du.

- Đồ rác rưởi các ngươi đá kiểu gì vậy? Bình thường bổn soái dạy các ngươi thế nào. Một đám rác rưởi tức chết đi được.

Đống rác rưởi chính là ngươi đó. Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng rồi đi lên gõ cửa.

- Ai?

- Là ta.

Vừ dứt lời thì tiếng cửa kêu két một cái. Hồ Du vội nói: - Phó soái, có phải hoàng thượng tức giận lắm không?

Lý Kỳ tức giận nói: - Hoàng thượng rất vui vẻ nếu chúng ta thua hai mươi bàn thì Hoàng thượng sẽ càng vui hơn.

Hồ Du vui nói: - Thật sao?

Thằng nhãi này đúng là không có tinh thần thể dục. Xem ra hôm nay đây đúng là cái mầm thi đấu giả tốt nhất. Lý Kỳ cười lạnh nói: - Nhưng ta không vui.

Bây giờ hắn đã là Bộ soái, ngồi chung với Hồ Du, hơn nữa bây giờ hắn cũng đang nổi tiếng, nói chuyện đương nhiên cũng không cần phải kiêng kị.

Hồ Du bây giờ căn bản là cũng không dám trêu vào Lý Kỳ. Vừa thấy thế cũng chỉ ngượng ngùng cười không đáp.

Lý Kỳ không để ý đến thằng nhãi này nữa mà đi vào, những tuyển thủ đứng dậy nắm tay nói với các tuyển thủ: - Ty chức tham kiến phó soái.

Lý Kỳ hừ môt tiếng thấy bọn họ ai cũng ủ rũ mà cau mày nói: - Làm gì, làm gì vậy? bây giờ trận đấu còn chưa kết thúc, các ngươi đã nhận thua sao?

Mọi người cúi đầu không nói gì.

Một người trong số đó nói: - Phó soái, chúng tôi không muốn, nhưng thực sự đối thủ quá mạnh.

- Ngươi nói cái gì?

Lý Kỳ tức giận quát rồi khích lệ: - Các ngươi là cấm quân, lẽ nào lại nhận thua dễ dàng như vậy. Đây không phải là tinh thần của thị vệ Mã chúng ta. Chỉ cần tiếng trống so tài vang lên các ngươi không được bỏ cuộc nghe rõ chưa?

Lại có người nói thầm: - Nhưng đây không phải là đánh nhau, nếu là đánh nhau thì chỉ cần 3 người chúng tôi cũng khiến họ điêu đứng.

Lý Kỳ bỗng sáng mắt lên chỉ vào người kia nói: - Ngươi vừa nói cái gì?

Người kia sợ lắc đầu nói: - Ty chức không nói gì.

- Ngươi vừa mới nói rất rõ ràng, lẽ nào còn muốn lừa bổn soái sao? Mã Kiều kéo y ra ngoài chém.

Lý Kỳ dọa một câu nghe không lọt tai chút nào.

Đúng rồi, cước pháp đã là nhược điểm của chúng ta, sức khỏe mới là thế mạnh của chúng ta. Không có lý nào chúng ta lại đi lấy nhược điểm của mình để đấu với thế mạnh của kẻ địch. Lý Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói với Hồ Du: - Mã soái, dù gì chúng ta cũng là cấm quân, đeo đao đi đấu cũng hợp lý đấy nhỉ.

Đeo đao? Đi đấu? Người này muốn làm gì vậy? Hồ Du căng thẳng hoảng sợ vội nói: - Phó soái, cái này tuyệt đối không thể được.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Đương nhiên là ta biết không được, ta chỉ nói đùa thôi. Nói xong bỗng nhiên hắn lại quát: - Nhưng gì gì chúng ta cũng là đàn ông sắt thép, sao có thể như đàn bà được. Nhìn các ngươi đấu như chơi, nếu là trận đấu đối kháng cũng khó tránh khỏi va chạm. Không có va chạm thì đâu sinh ra tình cảm nhưng ở đây là các ngươi đã đá trên sân bóng. Rõ ràng là để cho người ta chà đạp, bọn họ dùng cách đá của mình để chà đạp lên tinh thần của các ngươi. Lẽ nào các ngươi không biết dùng sức mạnh của mình để chà đạp lại họ sao? Đối phương cũng không phải là một đám đàn bà, các ngươi phải thương hoa tiếc ngọc bọn họ sao?

Chà đạp cơ thể của bọn họ?

Mọi người đều sợ hãi nhìn Lý Kỳ, nhưng ánh mắt lại hưng phấn.

Cả một đám dã thú.

*****

Chà đạp bọn họ?

Hồ Du thốt ra rồi hỏi: - Phó soái thế nào là cách đá chà đạp?

- Mã soái hỏi câu này hay lắm.

Lý Kỳ gật gật đầu lại nói về phía mọi người: - Điểm mạnh của chúng ta là gì? Đương nhiên chính là cha mẹ ban cho chúng ta thân thể. Đây chính là ưu thế của chúng ta, đám người như Tề Vân xã có lẽ chỉ cần bị chúng ta va vào một chút thôi là cũng bắn ra ngoài rồi. Cho nên trong phạm vi quy định chúng ta sẽ dùng thân thể để chèn ép bọn họ đây chính là đá bóng bạo lực tôn trọng mà ta học được.

Đá bóng bạo lực?

Mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Lỳ Kỳ ngơ ngác.

Lý Kỳ ngoắc tay với người trước mặt nói: - Ngươi đi ra.

Người kia sửng sốt nơm nớp lo sợ.

- Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là học đá bóng bạo lực.

Lý Kỳ nói xong liền hướng đến người kia nói: - Vừa rồi không phải là Trương Nhất Thủy dùng chiêu gà bay chó sủa sao?

Người kia kinh ngạc nói: - Gà bay chó sủa?

- Chính là như vậy.

Lý Kỳ nhảy một chút làm động tác đánh đầu.

Người kia bừng tỉnh ngộ nói: - Phó soái, cái này gọi là Phật đỉnh châu.

- Vậy sao, chính là chiêu thức vớ vẩn này, còn Phật đỉnh châu, thực sự là làm nhục Phật tổ rồi.

Mọi người thấy Lý Kỳ đến Phật đỉnh châu mà cũng không biết, trong lòng cũng nguội lạnh đôi phần.

Lý Kỳ nói chân thành: - Xem kỹ, bây giờ ta sẽ dạy các ngươi biết thế nào là phá giải chiêu này của bọn họ. Hắn nói xong đi đến bên cạnh người kia, có một mùi hồ hôi đập vào mặt làm cho người kia lui lại.

Hồ Du trợn hai mắt cả kinh nói: - Phó soái đây là chiêu gì vậy?

Lý Lỳ nhìn vẻ ù ù cạc cạc của mọi người mà vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Ta gọi đây là chiêu phòng thối. Ngươi nhớ là sau này phải vể tắm rửa cho sạch.

Hắn nói xong lại nói với Mã Kiều: - Mã Kiều. Đến ngươi.

Mã Kiều tỉnh tỉnh mê mê đi tới hỏi: - Làm gì?

Lý Kỳ ghé vào tai cậu ta nói nhỏ mấy câu ròi hỏi: - Nhớ kỹ chưa?

Mã Kiều nghi ngờ nói: - Có thể được sao?

- Ta nói có thể là có thể. Mau lên đi.

- ừ

Mã Kiều đi đến gần người kia, nhất thời đã hiểu vì sao Lý Kỳ lại gọi gã đến, nhưng ai bảo hắn là ông chủ chứ. Chỉ có thể phục tùng mà thôi, gã bực bội dán vào phía sau người kia.

Lý Kỳ thấy Mã Kiều đã chuẩn bị xong nhân tiện nói: - Bây giờ ngươi hãy làm Phật đỉnh châu kia đi.

Người kia lên tiếng, hai đầu gối khẽ khom lại nhưng cũng không nhảy lên.

Mọi người thấy người kia lúc lên lúc xuống thì rất nghi ngờ.

Người kia làm mấy động tác khổ sở nhìn Lý Kỳ:

- Phó soái, gã kéo quần áo của tôi khiến tôi không thể ra chiêu Phật đỉnh châu được.

Lúc này Mã Kiều mới lui về sau một bước, mọi người nhìn chỉ thấy Mã Kiều đang kéo quần người kia.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Nhìn thấy chưa? Đây không phải là đã phá được chiêu Phật đỉnh châu sao?

Chiêu này quá vô liêm sỉ. Hồ Du nói: - Nhưng đây không phù hợp với luật chơi.

Lý Kỳ bẫt mãn nhìn lườm y một cái nói: - Làm rõ ràng thì đúng là phạm luật chơi, nhưng ngươi không thể làm một cách bí mật được sao? Chỉ cần trọng tài không nhìn thấy thì cũng không phạm quy. Cũng may là bây giờ chỉ có một trọng tài trên sân. Chỉ cần ngươi đứng vững thì chắc chắn ông ta cũng sẽ không phát hiện ra, sau đó làm trò một chút. Ai biết chứ?

Mọi người nghe thấy đều gật đầu.

- Kéo quần áo, đây là phần cơ bản nhất trong học đá cầu bạo lực. Còn 1 chiêu nữa cũng phá được Phậ ngọc đỉnh này. Đó chính là giẫm lên gót chân của đối thủ. Ta vừa nhìn thấy giày của họ khá mềm giẫm lên rất dễ. Lý Kỳ cười ha ha nói.

Chiêu này khá đẹp, ta thích.

Mọi người cúi đầu cười trộm.

Lý Kỳ lại nói tiếp: - Tiếp theo ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào để phá được chiêu thiết quải lý kia.

Hồ Du buồn bực nói: - Thiết quải lý là cái gì?

Lý Kỳ mô tả.

Hồ Du ồ một tiếng rồi nói: - Đây không phải là thiết quải lý cái này họi là quải lưu tinh.

- Đều là quải mà, giống nhau cả thôi.

Lý Kỳ thuận miệng bao biện một câu, lại nói: - Chiêu này có một sơ hở rất rõ ràng, đó phần hạ bàn của người ta.

Nói xong hắn lại nói nhỏ vào tai Mã Kiều mấy câu.

Mã kiều khó xử nói: - Phó soái, chiêu bẩn tính như vậy bảo tôi làm, tôi không làm được đâu.

- Đây chỉ là làm mẫu thôi mà, mau đi đi.

Ông chủ này vô lương tâm quá. Mã Kiều thở dài lại đứng đằng sau người kia bày ra một thế phòng thủ nhưng người kia vừa mới nhấc chân phải lên thì bỗng bị vẹo đi lảo đảo đứng không vững nữa vội hỏi: - Phó soái, anh ta đụng mông vào tôi.

- Không đụng ngươi thì không phải ngươi đã sút gôn rồi sao?

Lý Kỳ tức giận liếc mắt nói: - Các ngươi nhìn thấy chưa, chiêu này của y chỉ nhìn mà không dùng được. Hạ bàn này căn bản là không ổn. Chỉ cần ở bên cạnh ngầm dùng mông va vào họ mấy cái thì chắc chắn là họ không thể đứng vững được. Hơn nữa ngươi còn có thể lấy đầu gối đụng vào chân người ta, chỉ cần biên độ hơi nhỏ đừng để người khác phát hiện ra. Còn chiêu kia như vòng càn khôn, lại đơn giản, lôi, léo, ôm đều dùng được bọn họ còn chuyển được sao? Còn nữa, ta cho phép các ngươi chửi mắng thô tục chỉ cần không đụng dến người nhà thì muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng nhớ là mắng nhỏ thôi đừng để người ta bắt được nhược điểm đây cũng là một loại chiến lược.

Mọi người đều há mồm trợn mắt. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ quá. Chiêu này đúng là vô liêm sỉ nhất trong những chiêu vô liêm sỉ.

Lý Kỳ thấy suy nghĩ trong ánh mắt của bọn họ đang xuống dốc không phanh khiến người ta sợ.

Vẻ mặt của Hồ Du lo lắng nói: - Phó soái, làm vậy không ổn lắm, hơn nữa ở trên còn có hoàng thượng. Nếu để người khác phát hiện ra, thì giải thích thế nào với hoàng thượng đây?

Lý Kỳ nói: - Không có gì khiến người ta khó chấp nhận bằng sự thất bại. Đá bóng khó tránh khỏi việc cơ thể tiếp xúc với nhau, có gì không ổn chứ? Nhưng các ngươi cũng phải nhớ kĩ, xuống tay nhẹ thôi, chúng ta chỉ phá hỏng thế tấn công của bọn họ chứ không phải là làm họ bị thương. Va chạm nhỏ vừa đủ thôi, các ngươi đừng có dùng khuỷu tay đánh người ta không dậy được, ta đây sẽ xử theo quân pháp đấy biết chư?

- Hiểu rồi.

Tinh thần của mọi người đều tăng vọt cùng đồng thanh nói.

Hồ Du thấy vậy thầm nghĩ cũng tốt. Nếu thắng công lao là của mình nếu bị phát hiện thì người chịu tội sau lưng là ngươi. Nghĩ đến đây mặt mày của y hớn hở.

Lý Kỳ thừa biết Hồ Du đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn cũng không có thời gian rảnh mà quan tâm đến một tiểu nhân vật như vậy. Bắt đầu chỉ đạp các tuyển thủ phải sử dụng những chiêu thức này thế nào còn họ học được thì phải cố gắng phát huy.

Dù gì hắn cũng là người mê bóng đá, thức đêm xem Premier League. Cái gì mà sóng to gió lớn, thẻ đỏ, thẻ vàng cũng chưa từng gặp nhưng những chiêu thức cơ bản này hắn rõ như lòng bàn tay.

Thoáng cái, hiệp sau đã bắt đầu, có người gọi bọn họ ra sân rồi.

- Xem các ngươi đấy!

Lý kỳ vẫn tay về phía trước thấy bọn họ cũng không đứng ngây tại chỗ. Hắn chớp mắt một cái, tiểu tử A Nam lập tức kịp phản ứng đưa tay ra lúc này mọi người mới hiểu vội để tay vào.

- Tốt lắm, để chúng tôi đi.

Lý Kỳ nói được một nửa thì có một người kích động hét lớn: - Để chúng tôi đi đánh bại bọn họ.

- ừ.

Lý Kỳ nhướn mày rồi quát: - Để chúng ta đi chà đạp bọn ọ.

Vừa dứt lời, Lý Kỳ lại thu tay lại lắc đầu nói: - Các ngươi quá máu tanh, đừng có lôi bổn soái vào. Ta là người khiêm tốn!

Hắn nói xong quay ra sửa sang lại quần áo rồi đi ra phía cửa nói: - A Nam, ta bảo cậu dẫn ta đi nhà xí, cậu còn ở đây làm gì?

Trần A Nam sửng sốt cười nói: - Đại ca, xin lỗi, đệ nhầm đường.

- Cậu làm sao thế? Lần sau đừng có phạm sai lầm này nữa.

- Dạ dạ...

Đám người Hồ Du si ngốc ra ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lý Kỳ đi ra một lúc mới tỉnh lại nhìn nhau ngơ ngác.

Còn có cái gì vô sỉ hơn so với người này không?

Lý Kỳ 3 người chủ tớ vừa đi ra ngoài. Mã Kiều liền không vui nói: - Phó soái, tôi cảm thấy huynh làm việc này không được quang minh lỗi lạc cho lắm.

Lý Kỳ cười nói: - Chỉ là ta không thích thua thôi còn chuyện gì cũng giống nhau cả thôi. Hơn nữa, ngươi đã từng gặp người thương nhân nào mà lại quang minh lỗi lạc chưa?

- Phun nhân có tính không?

- Ngươi quá không hiểu phu nhân rồi.

- Vi thần tham kiến hoàng thượng.

Tống Huy Tông nói: - Vừa rồi ngươi đi đâu vậy?

Lý Kỳ nói: - Đầu tiên là vi thần đi nhà xí một chuyến, sau đó là đến phòng nghỉ của đội Thị vệ Mã cổ vũ bọn họ một chút. Không cần để ý đến thắng thua chỉ cần bình tĩnh đối mặt, là một người lính hơn ai hết họ phải hiểu thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, chỉ cần thi đấu hết mình là được.

Mã Kiều đứng ở bên ngoài nghe thấy Lý Kỳ nói vậy mà cười không ra tiếng.

Tống Huy Tông nhìn hắn với vẻ tán thưởng nói: - Ngươi nghĩ được như vậy trẫm cũng mừng. Dừng lại một chút ông ta lại nói:

- Nếu không thế này, sợ là sau này quan hệ giữ Tả tướng và Tề Vân xã không ổn rồi. Trẫm phải bảo ông ta đi làm lành với đám Thị vệ Mã các ngươi mất.

Lý Kỳ vội hỏi: - Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể được. Thái úy làm ra Đại hội thi đấu đá cầu quan trọng nhất là sự công bằng, công chính và phán xét. Hoàng thượng không cho đội Hoàng gia đá trận mở màn đó không phải là đề cao sự công bằng sao. Vi thần không hy vọng lại vì thần mà làm hỏng quy tắc này.

Cao Cầu cũng nói: - Vi thần cũng đồng ý với Lý Kỳ.

Tống Huy Tông thấy hai người họ đều nói như vậy cũng không ép buộc nữa liền cười nói:

- Vậy cứ theo như lời của hai vị ái khanh đi.

Lúc này tuyển thủ của hai đội đã ra sân. Đám tuyển thủ của Tề Vân xã vẫn cái vẻ mặt khinh thường đó. Nhưng đội Thị vệ Mã thì ai cũng mang nụ cười xấu xa khác hản vẻ ũ rũ vừa rồi.

Có sự kì lạ.

Vương Triệu Giai tiếp xúc với Lý Kỳ đã lâu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau mấy tiếng trống là hiệp đấu chính thức bắt đầu.

Tuy trận đấu đã sắp kết thúc nhưng fan hâm mộ của huynh đệ họ Trương lại tăng vọt, họ ra sức cổ vũ thần tượng.

Lần này đến lượt đội Thị vệ Mã mở bóng. Vừa mới mở bóng cầu thủ mang áo só 5 đã dẫn bóng vào sân. Trương Nhất Sơn hình như vẫn chưa hài lòng với điểm số này liền lao mình lên phía trước định chặn bóng lại. Nếu lên nửa sân, có lẽ cầu thủ số 5 đã trực tiếp đối mặt với đối phương trực tiếp chuyền bóng, nhưng lần này y lại lựa chọn vượt người. Thấy cái mông của y uốn éo dựa vào người Trương Nhất Sơn, nhìn hai người rất lãng mạn.

Bỗng nhiên, cầu thủ số 5 kia xoay người vượt qua Trương Nhất Sơn một cách dễ dàng dẫn bóng chạy vào sân.

Còn Trương Nhất Sơn hai tay che bụng đứng nguyên tai chỗ vẻ mặt đâu khổ rồi tức giận hét lớn về phía trọng tài: - Y động thủ đánh tôi, ông không nhìn thấy sao?

Trọng tài quả quyết lắc đầy không có phản ứng gì, vẫn chạy theo bóng.

- Sao lại thế này?

Biến cố đột nhiên này khiến Tống Huy Tông đột nhiên đứng lên.

Lý Kỳ ngu ngơ nói: - Không biết, có lẽ là trong lúc giải lao Trương tiểu ca ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ cho nên bị đau bụng tiêu chảy.

Cầu thủ số 5, vào sân thì lại gặp một gã phòng thủ, sau đó truyền bóng lên cho cầu thủ số 1.

Một gã hậu vệ của Tề Vân xã vội đi lên chặn lại, nhưng không ngờ lại một lần xuất hiện, khiến hậu vệ của Tề Vân xã bị cầu thủ số 1 vọt lên trước mặt. Y lảo đảo mấy bước suýt ngã chỉ thấy hai chân một đen một trắng. Hoá ra là một chân đi giày còn một chân đi tất.

Khán giả liền xôn xao.

Cầu thủ số 1 của đội Thị vệ Mã khống chế quyền bóng, hai gã đối mặt với một gã hậu vệ, hai người qua một người thuận lợi đưa bóng vào lưới.

Quá xuất sắc, cả khán đầu òa vui, fan cổ vũ cho đội Thị vệ Mã chịu nghẹn tức một nửa trận đấu, rốt cuộc cũng đẩy được đám mây mù đi xa. Họ la lên như bệnh nhân tâm thần để giải phóng cơn uất nghẹn trong lòng.

- Tên kia giẫm lên giày tôi, vì sao ông không phán y phạm quy?

Tên hậu vệ của Tề Vân xã cầm giày bỏ chạy đến chỗ trọng tài gào lên.

Trọng tài vẫn lắc đầu như vậy nói: - Tôi làm trọng tài không cần cậu phải dạy tôi. Nếu tôi nhìn thấy đương nhiên sẽ phán cậu ta phạm quy, cậu mau xỏ giày vào đi.

- Ôi ôi, hai vị chớ tức giận chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Bỏ đi bỏ đi.

- Không phải, rõ ràng là ông ta thiên vị cho bên Thị vệ Mã. Mày đến đây làm gì?

Hậu vệ của Tề Vân xã nói được một nửa thì phát hiện ra kẻ đến khuyên mình chính là thằng nhóc kia liền uất nghẹn nói: - Đồ vô liêm sỉ, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với ngươi khoản này.

Gã nói xong liền quay người khập khiễng bước đi, thì phát hiện mình vẫn còn cầm giày rồi vội xỏ giày vào.

Cầu thủ số 1 nhếch môi cười trọng tài: - Thúc, thúc không phải để ý đến gã đâu, gã đang tìm cớ đấy.

- Thúc? Trọng tài cười khổ phất tay bảo cậu ta trở về.

Đúng là một đám diễn viên. Lý Kỳ nhìn thấy cảnh này cũng toát mồ hôi lạnh.

Lý Bang Ngạn cả giận nói: - Rõ ràng là người của Thị vệ Mã đang đùa mà.

Vừa dứt lời thì chợt nghe Triệu Giai hô lên: - Bọn họ đang làm gì vậy?

Lý Bang Ngạn câm miệng lại, vừa nhìn chỉ thấy người của thị vệ Mã đang nhinf chằm chằm vào một chỗ. Trận này còn chưa bắt đầu đã có người chen lên, có người quát: - Đây là đá bóng sao? rõ ràng là đang dánh nhau mà, còn ra thể thống gì nữa.

Vương Phủ cười dài nói: - Thái úy, lẽ nào không cho phép làm như vậy?

Cao Cầu cười khổ nói: - Hết cách. ông ta nói xong liếc nhìn Lý Kỳ đầy cổ quái, nhưng người ta đang ăn điểm tâm cũng không nhìn thấy.

Trương Nhất Sơn thấy bóng ở hậu vệ chưa đá liền đi về phía hậu vệ nói: - Chỗ này.

Đồng đội cũng không do dự mà truyền bóng cho tới, nhưng lúc này lại có tên cầu thủ số 5 lao tới. Hai người vật lộn tranh cướp nhau nhưng Trương Nhất Sơn đã lường trước được. Đối mặt với một người cao to 1m80, không mất đi vị trí của mình cũng thực là điều khó tránh khỏi.

Không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ thấy Trương Nhất Sơn đứng giật mình, bóng cũng không đụng mà trơ mắt nhìn bóng bay qua đỉnh đầu.

Khán giả ồ lên hối tiếc, thậm chỉ có người hô lớn: - Trương Nhất Sơn ngươi đang làm gì vậy?

Đây đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt.

Sau đó là một cầu thủ khác của đội thị vệ Mã khống chế được bóng.

- Tên này quá vô liêm sỉ không ngờ lại kéo quần áo của mình.

Trương Nhất Sơn phát hỏa mắng to một câu, không còn lý trí mà đẩy cầu thủ số 5 một cái, cậu ta như diều bị đứt dây bay ra ngoài bịch một tiếng ngã quăng xuống đất.

Sao có thể như vậy được rõ ràng lúc nãy mình không dùng lực, mà cho dù có dốc toàn lực cũng không thể quẳng y đi xa như vậy được. Trương Nhất Sơn không tin nổi vào tay mình nữa.

- Ôi tay tôi gãy rồi.

Cầu thủ số 5 khóc lóc lăn lộn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

- Làm gì vậy? sao cậu có thể động thủ đánh người?

- Muốn đánh nhau à chúng tôi không sợ các người đâu.

- Phải rồi, cậu thô lỗ như vậy phải đuổi ra ngoài.

Đám thị vệ lao vào như quân du côn tìm Trương Nhất Sơn nói lý, nhưng lại không có lấy một người đi lên hỏi thăm vết thương của đồng đội.

Lý Kỳ ở trên khán đài nhìn thấy hết cả, y thầm mắng. Các ngươi thật ngu xuẩn, làm gì vậy không biết? Toàn làm những hành động lãng phí cho thằng nhãi kia, làm ông tức chết đi được.

Lúc này người của Tề Vân xã cũng chạy tới vây quanh Trương Nhất Sơn.

- Các cậu làm gì vậy? không được đụng chân đụng tay.

- Các người là ác nhân còn tố cáo gì nữa. Vừa rồi chính ngươi giẫm lên giày ta, bây giờ lại còn kéo quần áo của Nhất Sơn. Thủ đoạn hạ lưu như vậy, thật là quá đê hèn.

Sân đấu liền trở nên hỗn loạn.

Tống Huy Tông cũng đứng lên nhìn nói: - Đang haynhư vậy, sao lại biến thành đánh nhau chứ? xảy ra chuyện gì thế?

Lý Kỳ cũng đi tới bực bội nói: - Dạ, trận thứ nhất hữu nghị, trận thứ hai dù thế nào cũng không được động thủ, hơn nữa vừa rồi Tề Vân xã dẫn đầu nhiều như vậy, thực sự khiến người ta khó hiểu.

Cao Cầu nhếch mép nói: - Vi thần lập tức phái người xuống hỏi.

- Không cần, nhìn kĩ đã rồi hãy nói.

Triệu Giai bỗng đi đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói với hắn: - Đây đều là do ngươi sắp xếp?

Lý Kỳ vội hỏi: - Điện hạ, câu này không thể nói lung tung được. Tôi trong sạch, không biết gì cả.

Triệu Giai trừng hai mắt lên, Phật tin lời ngươi mới là lạ.

Lúc này trọng tài cũng chạy đến trầm giọng quát: - Các ngươi làm gì vậy? câm miệng hết cho ta.

Thời đại này tiếng nói của trọng tài khá có trọng lượng. Hai đội lập tức tách ra.

Trọng tài đi đến chỗ cầu thủ số 5 hỏi: - Cậu sao vậy?

Đám Thị vệ Mã dã thú cuối cùng cũng nhìn thấy đồng đội của mình vẫn ngã dưới đất, vội chạy đến giả vờ lo lắng.

- Hùng tứ ca, huynh sao vậy?

- Ôi, tay của tôi, tay của tôi.

- Thúc, thằng kia rất độc ác. Hùng tứ ca không thù không oán với y vậy mà bị y làm cho bị thương như vậy. Ông là người giữ công bằng của trận đấu, ông phải đuổi y ra khỏi sân để răn đe.

Trương Nhất Sơn tức giận nói: - Đồ đê tiện, ông đây chỉ khẽ đẩy một chút rõ ràng là ngươi giả bộ. Ông đừng tin bọn họ, thằng này vừa mới đánh tay vào bụng tôi, lại còn kéo quần áo tôi từ phía sau. Phải đuổi nó ra mới đúng.

- Trương Nhất Sơn, cậu câm miệng lại cho tôi.

Trọng tài tức giận quát một tiếng, lấy uy quyền của mình để khiêu chiến nói: - Cậu nói nhưng tôi không nhìn thấy, mà tôi lại nhìn thấy tận mắt cậu đẩy cậu ta. Cậu còn gì để giải thích nữa. Bây giờ tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi sân. Ngoài ra tôi sẽ tuyên bố thêm cho đội Thị vệ Mã 1 điểm.

Mắt của Hùng tứ ca sáng lên thôi khóc ngay, đáng đời lắm. Phó soái quả là thần cơ diệu toán. Người bên cạnh nhìn thấy y như vậy, đá cho y một cái y, lại bắt đầu rên rỉ nhưng kèm theo một niềm vui bí mật.

Trương Nhất Sơn cảm thấy quá oan uổng, vẫn còn muốn tìm trọng tài nói lý, nhưng Trương Nhất Thủy ở bên cạnh kéo y lại nhỏ giọng nói: - Ca, đừng nói nữa, chuyện này không đơn giản thế đâu.

Trương Nhất Sơn quay lại nhìn đệ đệ.

Trọng tài nói với Hùng tứ ca: - Cậu còn đá tiếp được không?

Mấy đồng đội bên cạnh vội kéo cậu ta lại. Hùng tứ ca đau khố lắc lư bả vai cảm kích nói:

- Cảm ơn thúc đã quan tâm, chút đau này tôi nhịn được.

Trọng tài nhìn y một cái nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều mà hô: - Trận đấu tiếp tục. Trong lòng ông ta cũng có cảm giác trận đấu này có điều gì đó rất lạ.

Cùng lúc đó đội Thị vệ Mã lại lồng lên.

Điểm số lập tức là 10:6

Khán giả nửa vui nửa buồn la hét nói không công bằng, hình phạt đó quá nhẹ.

Nhưng sự tranh cãi của khán giả thì trọng tài cũng không quản nổi.

Trận đấu tiếp tục.

Người của Tề Vân xã cũng đã hiểu ra, biết rằng không thể đùa được, đây chắc chắn là trận ác chiến.

Vừa mới phát bóng, nhân mã hai bên đã lăn lộn mồ hồi ướt đầm, ha hét chạy rầm rầm không ngớt.

Hùng tứ ca ở một bên tranh vị trí với Trương Nhất Sơn thì thầm nói: - Đến mày mà cũng dám chơi với ông sao? Hừ lúc ông đang đá bóng thì mày vẫn con đang bú sữa mẹ đấy.

- Nói nói gì vậy? Đồ đểu, lúc nãy nhất định là ngươi giả vờ rồi.

- Đúng vậy, ta giả vờ đấy, vậy thì sao? Ai bảo ngươi ngu xuẩn mắc mưu. Ta đây không đùa ngươi thì đùa ai chứ?

- Đồ vô liêm sỉ.

- Tốt hơn ngươi. Người không được mấy lạng thịt, mặt không còn giọt máu, chắc chắn là làm chuyện phong the nhiều quá rồi. Tiết kiệm chút sức lực mà về nhà đi, tránh ở đây mất mặt về nhà còn bị vợ đuổi xuống giường.

- Ngươi!

Trương Nhất Sơn muốn cãi lai nhưng lại nghe thấy Trương Nhất Thủy ở phía trước hô lên: - Nhất Sơn.

Quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Nhất Thủy đang truyền bóng đến.

Gần như cùng một lúc, ở phía sau có tiếng cười mờ ám: - Cẩn thận.

Trương Nhất Sơn run người lên, quay đầu lại theo bản năng thì bị hoa cả mắt.

- Ha ha, ta cắt được rồi, chúng ta phản công thôi.

Hùng tứ ca giang cánh tay ra phồng lên như máy ủi xông về phía trước.

Trương Nhất Thủy thấy ca ca bị người ta cắt bực bội nói: - Ca, huynh sao vậy?

Trương Nhất Sơn buồn rầu nói: - Đừng nói nữa, mau về phòng thủ.

Thị vệ Mã tấn công cũng chẳng có quy trình, cũng không có kỹ thuật, lại càng không có sự phối hợp. Họ dựa vào sức khỏe của mình, mỗi người đều dựng song trưởng, phòng thủ chặn người phía sau để mở đường cho Hùng tứ ca.

Loại chiến thuật vật lộn tiếp xúc da thịt này, đội Tề Vân xã không thể thích ứng nổi. Kết quả là Mã thị vệ lại ghi bàn chênh lệch bây giờ chỉ còn 3 bàn.

Khán giả có người chửi bậy, có tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Cừ thật, không làm ta thất vọng. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ coi như lấy lại được chút thể diện rồi.

Lý Bang Ngạn thấy đội bóng mình yêu nhất không ngờ lại biến thành dã thú đối kháng, y cả giận vỗ bàn nói: - Nực cười, nực cười, đám Thị vệ Mã thất phu kia khinh người quá đáng. Bọn họ rõ ràng là đang sỉ nhục bóng đá. Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu lập tức dừng trận đấu này lại.

Vương Phủ cười ha ha nói: - Sao có thể chứ. Tuy Thị vệ Mã có bất nhã, nhưng cũng không trái với quy định. Vô cớ xuất binh, Hoàng thượng cũng không nên dễ dàng cho trận đấu dừng lại được.

Cao Cầu cũng nói: - Nếu dễ dàng dừng trận đấu như vậy, thì khán giả cũng không bỏ qua đâu.

- Các ái khanh đừng tranh luận nữa, ta thấy cuộc so tài này rất thú vị. Tống Huy Tông cười ha ha rồi quay sang hỏi Lý Kỳ: - Lý Kỳ, đây là bảo pháp chiến thắng của khanh đấy hả?

Lý Bang Ngạn phản ứng nói: - Bộ soái, bổn tướng biết ngươi muốn thắng, nhưng dùng thủ đoạn này thì e rằng khiến người ta khó mà phục được.

Thắng làm vua, thua làm giặc đạo lý đơn giản này mà ngươi cũng không biết sao. Lý Kỳ oan uổng kêu lên: - Hoàng thượng, vi thần không biết gì cả.

Tống Huy Tông cười như không cười nói: - Vậy trẫm cứ gọi Mã soái đến hỏi là ra mà.

Hắn ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, vi thần đột nhiên nghĩ đến, có thể là vừa rồi vì mấy câu khích lệ của vi thần, cho nên đã làm cho tâm huyết của bọn họ quá thừa, mới xuất hiện tình huống như vậy.

Lý Bang Ngạn tức giận nói: - Đúng là ngươi khích lệ chứ?

Tống Huy Tông sao lại không biết đây tất cả là do Lý Kỳ sắp xếp chứ. Nhưng ông ta cũng không truy cứu mà cười ha ha nói: - Thực ra từ triều Hán lúc đó đã có xây dựng đội quân đá cầu như hôm nay, chẳng qua là Lý Kỳ trở về nguyên trạng thôi, không có gì là không ổn cả.

Mọi người thấy Tống Huy Tông giải vây cho hắn cũng không dám nói nửa câu. Chợt lại nghe thấy tiếng hoan hô, họ vội đưa mắt nhìn ra sân đấu.

Hóa ra là đội Thị vệ Mã lại ghi bàn.

Đám thị vệ Mã kia thấy chiêu này hiệu quả, vậy là càng làm cho nó trầm trọng hơn. Mắng thô tục, giả vờ. Mùi xì hơi cũng càng đậm hơn.

Trọng tài cũng biết đội Thị vệ Mã có mưu mẹo, cho nên cũng có để ý. Nhưng mặc dù có phán quyết họ phạm quy mấy lần nhưng người sau không làm việc đáng lo, nên đá thế nào thì đá như thế, chỉ có điều động tác càng thêm bí mật hơn.

Áp lực khiến Tề Vân xã cũng trở nên mạnh xã hơn. Trận đấu này phát sinh thay đổi lớn như vậy, tiếp theo là phản ứng dây chuyền, chiến thuật thất bại, cách đá cũng loạn hết cả lên.

Đội Thị vệ Mã thừa cơ truy kích, ghi 2 bàn liên tiếp cuối cùng điểm số cũng hòa.

Hiệp sau này Tề Vân xã không hề ghi một bàn nào, điều này khiến người ta bất ngờ.

Tuy cược thắng thua dã định, nhưng lúc này khán giả đâu còn nhớ đến những cái đó nữa. Họ chăm chú theo dõi trận đấu bây giờ, họ chỉ đến ý đến thắng thua của trận đấu này thôi.

Thấy hương sắp cháy hết. Huynh đệ họ Trương lấy lại bình tĩnh, hai người trao đổi một lúc chuẩn bị tấn công lần cuối cùng.

Tống Huy Tông và đám người Lý Kỳ cũng đứng lên xem.

Cả khán đài lặng ngắt như tờ.

Huynh đệ họ Trương ở phía sau tiếp ứng, đợi phát bóng, hai người họ chạy như điên vào sân. Về tốc độ đám thị vệ không thể bằng họ, nhưng họ phòng thủ phía sau rất nhanh.

Những cầu thủ khác của Tề Vân xã truyền bóng hai chân liên tiếp. Bóng không dừng dù chỉ 1 giây, điều này gây cho đội Thị vệ Mã áp lực rất lớn. Sau đó bóng được truyền về trước sân đấu.

Điểm mà bóng rơi không phải chỗ của Trương Nhất Sơn mà là trước Trương Nhất Thủy.

Trương Nhất Thủy nhảy lên không trung chân chạm nhẹ vào bóng để khống chế bóng.

Đúng lúc này người phòng thủ của y cũng chạy tới. Nhưng Trương Nhất Thủy không dừng lại, mà dùng mắt cá chân cố định bóng, thuận thế xoay người, tốc độ cực nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Người phòng thủ bị y quăng lại phía sau.

Bốp một cái, sắc mặt của Lý Kỳ cả kinh, thầm nghĩ, mau chặn y lại. Trận đấu đã đến thời điểm cuối, cùng không ai muốn thua cuộc.

Trương Nhất Thủy rơi người về sau. Phía trước trống trải, trong lòng y vui vẻ đợi lúc sút bóng.

Lúc này căng thẳng đột nhiên có tiếng hét vang lên như sấm: - Ngươi đừng mơ sút gôn.

Một bóng đen như mây đen che mặt trời.

Hóa ra là Hùng tứ ca đã buông Trương Nhất Sơn mà đang chạy về phía Trương Nhất Thủy. Nhìn thấy đã không ngăn được trong tình thế cấp bách gã liền bay thẳng về phía Trương Nhất Thủy.

- Heo bay?

Lý Kỳ sợ hãi kêu lên.

Người 180cân nhào về phía trước. Trương Nhất Thủy thấy chiêu phòng thủ như vậy mà ngây cả người ra, ánh mắt sợ hãi.

Khán giả vội bịt tay vào miệng.

- Đừng!

Thấy Hùng tứ ca đã nhào vào người Trương Nhất Thủy bỗng nhiên có một bóng người lao tới, làm cho Hùng tứ ca ngã từ trên không trung xuống đất.

Bịch một tiếng,

- Nhất Thủy, mau sút gôn.

Trương Nhất Sơn nghe thấy vậy, liền quát to kịp phản ứng.

- Tùng tùng...

Tiếng trống vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc.

- Ôi, con mẹ ngươi nhanh lên một chút, thắt lưng của ta bị ngươi làm gãy rồi, sao ngươi không thể nhẹ hơn một chút.

- Ngươi có là ta muốn sao, nếu ngươi đá tiếp chắc chắn bọn ta sẽ thua rồi.

Hóa ra bóng đen nhào đầu về phía trước kia chính là cầu thủ số 1. Cậu ta thấy trận đấu sắp kết thúc, nếu Hùng tứ ca lao vào Trương Nhất Thủy mà bị ngã xuống đất thì chắc chắn Tề Vân xã sẽ ghi bàn, cho nên mới phấn đấu quên mình đến chặn Hùng tứ ca ngã xuống dưới.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<