Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0540

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0540: Nguy cơ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Có câu, đến thì không thiện, thiện thì không đến.

Có điều, chuyện này xảy ra quá bất ngờ.

Lý Kỳ trở tay không kịp.

Nơi này là Đô thành Biện Kinh của Đại Tống, còn là nơi do thị vệ quản hạt, làm sao hắn ngờ được lại gặp mai phục ở đây? Thực sự là sơ suất một chút mà để lại hậu quả thế này đây.

Hắn làm việc vẫn luôn vô cùng cẩn thận, nhưng hôm nay trùng hợp lại xuất hiện nhiều việc bất ngờ thế này. Sớm biết thế, lúc ấy đã mang theo Mã Kiều, sớm biết vậy, hoặc thà thất hứa cũng sẽ không tới, sớm biết vậy

Nhưng nhiều việc trùng hợp xuất hiện như vậy cũng giúp cho hắn có thể hiểu ra một chút, vì sao trùng hợp những người này lại đợi tới khi mình chỉ có một mình mới xông ra? Kết luận chỉ có một, hắn đã bị người ta chơi!

Thực ra, khi mới đầu, trong lòng Lý Kỳ còn ôm một tia hy vọng vào may mắn, nhưng khi thấy ánh mắt của bốn người kia, chút hy vọng trong lòng hắn cũng tan vỡ. Hắn hiểu, chỉ sợ đêm nay khó có thể thoát thân.

Một cảm giác sợ hãi chưa từng có ùa ra tràn ngập trong lòng Lý Kỳ.

Hắn toát mồ hôi, nắm chặt tay Phong Nghi Nô, liếc vòng quanh một lượt, đột nhiên kéo tay nàng lùi dần sang bên phải, nhỏ giọng nói: - Mau ném đèn lồng đi!

Nàng đã bối rối từ lâu, không nghe được hắn nói gì.

Thấy nàng không phản ứng, hắn kéo mạnh tay nàng, thì thầm: - Mau ném đèn lồng đi.

Lúc này nàng mới tỉnh lại, vội vàng ném đèn lồng đi, sợ hãi hỏi: - Đó là ai vậy?

- Kẻ thù.

Vừa dứt lời, những người áo đen kia không một tiếng động đột nhiên lao tới tấn công Lý Kỳ.

- Chạy mau!

Nói lên là lên, ngay cả lời thách đấu cũng không có, thực là thiếu phong độ! Lý Kỳ kéo tay Phong Nghi Nô, xoay người chạy sang con hẻm nhỏ thứ hai trong ngõ Điềm Thủy.

Lý Kỳ lôi kéo Phong Nghi Nô chạy như điên trong con hẻm nhỏ, mơ hồ nghe có tiếng bước chân xa dần phía đằng sau mà mừng thầm. Nhưng khi hắn chạy vào trong hẻm, đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đôi mắt đen nhánh tối đi tuyệt vọng, rốt cuộc hắn cũng biết tại sao những người đằng sau không đuổi theo.

Thấy hắn dừng lại, nàng cũng sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của hắn mà hoảng hốt, cuối con hẻm cũng có hai bóng đen.

Đây quả thực là một ngõ cụt.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy truy binh sau lưng đã đuổi tới, tuy chưa đến mười người, nhưng trong con hẻm nhỏ này, nhìn có vẻ đông nghìn nghịt.

Có lẽ là vì trong con ngõ nhỏ quá tối, hoặc cũng có thể bọn họ cho rằng Lý Kỳ đã là cá nằm trong chậy, cho nên cũng không muốn vọt nhanh tới, mà chỉ thong thả bước tới gần Lý Kỳ.

Phogn Nghi Nô nhìn quanh một chút, nước mắt loang loáng, nhìn Lý Kỳ hỏi: - Làm sao bây giờ?

Lý Kỳ nao nao, thở dài: - Thực xin lỗi, ta đã ảnh hưởng tới cô.

Lúc này, nói lời xin lỗi là việc duy nhất hắn có thể làm, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Hắn không có được bản lĩnh một chọi một của Mã Kiều, đối mặt với nhiều thích khách như vậy, sao hắn có thể chạy tìm đường sống được.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, gục đầu chán nản: - Thực ra ta cũng mệt mỏi rồi, có lẽ thực sự ta nên làm một nữ nhân giống như Bao Tích Nhược. Nàng vẫn nhớ tới lần trước ở Vương phủ, đồng thời cũng là người suýt nữa đã hại Lý Kỳ bỏ mạng.

Bởi vì giọng nói của Phong Nghi Nô càng lúc nàng nhỏ, nên hắn chỉ nghe được nửa câu đầu, trợn trừng mắt nói: - Rõ ràng bọn họ nhắm vào ta, cô cũng không thể có được khả năng lớn đến mức có thể khiến cho đối phương hưng sư động chúng như vậy.

Dứt lời, hắn bất ngờ buông tay, lùi lại đến bên tường: - Cô tránh xa ta ra một chút, có lẽ bọn họ sẽ tha cho cô.

Khi hắn nói lời này, hốc mắt đỏ lên, ánh lệ vòng quanh, tràn đầy sự không cam lòng và bất đắc dĩ.

Phong Nghi Nô ngẩng đầu nhìn Lý Kỳ, bất ngờ cười khó hiểu, sự sợ hãi trong ánh mắt biến mất không còn nữa, cười nói: - Ta muốn nói là bọn người kia tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống. Dù sao cũng là giết một đại quan triều đình rồi, còn quan tâm tới một tiểu nữ tử như ta sao?

Nghe nàng nói vậy, trong lòng Lý Kỳ cũng nhận mệnh, cười khổ: - Thực hy vọng bọn họ không thông minh như cô.

Phong Nghi Nô mím môi cười, chẳng những không chút e ngại, lại có một chút ý hạnh phúc ẩn trong đó, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Lý Kỳ: - Ngươi sợ hãi sao?

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu: - Người đã tuyệt vọng sẽ không cảm thấy sợ hãi, chỉ có điều, việc này tới quá nhanh, khiến cho người ta cảm thấy có phần

- Khò khè.

Đúng vào lúc khó khăn này, trong căn hẻm nhỏ đột nhiên vang lên một tiếng ngáy như sấm.

Lý Kỳ và Phong Nghi Nô ngẩn ra.

Những thích khách này cũng đều ngừng lại.

Tiếng ngáy này thực sự quá mức quỷ dị, tất cả mọi người đều tìm kiếm xung quanh xem chủ nhân của nó ở đâu.

Đột nhiên Phong Nghi Nô kéo tay Lý Kỳ, chỉ chỉ về phía trái.

Hắn bị nàng kéo bước lên vài bước, mơ hồ nhìn thấy phía đối diện có một chiếc xe đẩy, trên xe chất đầy cỏ dại, tiếng ngáy này dường như vọng lại từ đó. Lý Kỳ tiến lên một bước, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy hình như có một người nằm trên đống cỏ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy từ cổ trở xuống, vì khuôn mặt đã bị một cái nón to tướng che đi mất.

Cùng lúc đó, mùi rượu ập tới.

Lý Kỳ và Phong Nghi nô che mũi lại, cả hai thầm nghĩ thì ra là một gã say.

Tuy nhiên, gã say này đột nhiên xuất hiện rõ ràng đã kéo dài được tính mạng của Lý Kỳ, vì những gã thích khách kia cũng không biết rõ tình huống trước mắt, vì thế lại càng thêm chú ý cẩn thận.

Lý Kỳ đã sớm đặt sống chết ra khỏi đầu, nhìn thấy gã say này, lại nghĩ tới khi mình mới xuyên qua tới Bắc Tống, cũng giống như vậy, để làm quen với mọi tình huống, say từ sáng sớm đến tối muộn, trong lòng dâng lên chút cảm giác thân thiết, lấy tất cả tiền trong người ra, ném tới: - Hy vọng ngươi giống ta, cũng là kẻ bị ông trời đùa giỡn. Trong lòng cảm thán, đây quả là một vòng luân hồi.

Đám thích khách hơi chần chừ, bắt đầu tiến về phía Lý Kỳ, nhưng mỗi bước cũng trở nên bắt đầu cẩn thận.

Họ ngốc nghếch nhìn theo ánh mắt của Lý Kỳ, hắn lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ gì, vừa bực mình vừa buồn cười, hóa ra chút tiền ấy cũng có thể mua thêm mấy phút cuộc sống của hắn, mạng của hắn cũng không quá đáng giá đi.

- Phó soái, Phó soái.

- Sư phụ!

Đang lúc Lý Kỳ mất hết cam đảm, phái ngoài đột nhiên vang lên tiếng Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ gọi.

Hai tiếng quát to này khiến cho Lý Kỳ kích động đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt, dục vọng muốn sống cũng trào lên mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt, làm sao còn quan tâm tới sĩ diệng ì nữa, xé yết hầu reo lên: - Mã Kiều, Mã Kiều, ta ở đây, mau tới cứu ta, Mã Kiều.

Phong Nghi Nô cũng vui tới phát khóc, cũng gọi theo.

Mấy thích khách cũng giật mình, biết cứu binh của đối phương đã đến, cũng chỉ thoáng sửng sốt, bất chấp tất cả vung đao xông về phía Lý Kỳ.

Mấy gã thích khách này sẽ vọt tới cực nhanh, Lý Kỳ chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa dồn dập, mấy gã thích khách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang cưỡi ngựa xông tới

Không phải Mã Kiều thì là ai?

Một người rất cao to đẹp trai.

Lỗ Mỹ Mỹ cũng theo sát phía sau.

Mã Kiều xông tới một cách vô cùng hung mãnh, đám thích khách cũng không dám ương ngạnh đối kháng, đều tránh ra, nhưng khi y lướt qua, bọn họ cũng vung đao chém mạnh.

Mã Kiều đã sớm có phòng bị, hai tay đặt trên lưng ngựa, xoay tròn một cái, người ngựa hợp nhất, hoàn mỹ ngăn cản những đòn tấn công đó, cũng thuận thế đột phá qua.

Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng quá yếu, Lý Kỳ sợ Mã Kiều phóng thẳng qua mất, vội vươn tay gọi:

- Mã Kiều, ta ở đây.

- Phó soái, nắm chặt tay ty chức.

Mã Kiều treo ngang thân mình vươn tay ra với Lý Kỳ, vừa rồi y cũng mới chỉ so qua một chiêu với mấy thích khách kia nhưng cũng kịp nhận ra thân thủ của những kẻ đó không hề tệ, cho nên cũng không dám ở lâu

Lý Kỳ biết Lỗ Mỹ Mỹ ở đằng sau nên cũng không lo lắng cho Phong Nghi Nô, vội vàng vươn tay ra. Nhưng vừa vươn ra hắn đã nghe tiếng Mã Kiều kêu lên kinh sợ, rồi lập tức con ngựa ngã xuống.

- A!

Lại thêm một tiếng kêu nữa, y đột nhiên phóng lên phía trước.

Biến cố bất ngờ này khiến cho Lý Kỳ sợ đến ngây người.

Lại nghe một tiếng ngựa hí, hắn chỉ thấy Lỗ Mỹ Mỹ đang ở trước mặt mình, hai tay kéo cương, con ngựa dựng đứng hai chân trước.

Lý Kỳ nao nao, thấy chiếc xe trước mắt bị lật, hóa ra Mã Kiều trượt chân bên cạnh chiếc xe chở cỏ, nhưng khá bất ngờ, tiếng ngáy kia không ngờ vẫn không dứt.

Rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu rượu đây? Hắn cảm thấy khá khó chịu, nhưng trong lòng cũng bớt lo không ít.

- Ồ, cái gì đây?

Mã Kiều đã bay ra ngoài lập tức lật người đứng lên.

Ngu xuẩn, ngay cả thế cũng không nhìn được sao? Lý Kỳ muốn khóc.

Nhưng cũng không thể trách y, thứ nhất, tình hình gấp gáp như vậy, thứ hai, đường cũng không rộng, hơn nữa ánh sáng lại mù mờ, lúc ấy, y còn đang mải tìm xem tay Lý Kỳ ở đâu, làm sao chú ý được nhiều như vậy. Lỗ Mỹ Mỹ cũng không thấy được chiếc xe, chỉ khi Mã Kiều bị vấp nàng mới nhận ra.

Tuy nhiên, lúc này bọn họ cũng không thể suy nghĩ nhiều, vì các thích khách đã vọt lên.

Thấy Mã Kiều còn có thể gào lên, Lỗ Mỹ Mỹ cũng thoáng yên tâm, lại thấy thích khách nhào tới, nàng kéo dây cương quay đầu ngựa lại, phóng vào trong hẻm, nhảy phắt xuống, hét lớn một tiếng, hai tay đẩy con ngựa về phía đám thích khách: - Sư ca, ca đưa Phó soái đi trước.

Đằng sau là một đám người, phía trước chỉ có hai người, đương nhiên sẽ tấn công về phía trước.

Soạt soạt.

Mấy thanh đao sắc bén đâm xuyên qua thân con ngựa, suýt nữa đâm trúng bụng Lỗ Mỹ Mỹ, khiến cho nàng cũng kinh sợ thoát mồ hôi lạnh, hai tay đẩy mạnh, vội nhảy về đằng sau.

- Sư muội!

Sao Mã Kiều có thể để lại một mình Lỗ Mỹ Mỹ ở đây? Khi y đang muốn tiến lên hỗ trợ, hai người đằng trước đã vọt tới trước mặt, vung đao nên xuống, y không lùi lại mà tiếp tục tiến tới, xoay người một cái, hích bả vai dưới nách một kẻ bên trái, một tay túm lấy cẳng tay người nọ, khẽ cong lưng, một tiếng xương gãy vang lên giòn giã.

Thích khách kia kêu lên thảm thiết.

Mã Kiều đưa tay muốn đoạt đao trong tay kẻ kia, nhưng vạn lần y không ngờ thích khách nọ lại buộc đao vào tay mình.

- Hô!

Bỗng nhiên, một trận đao phong mạnh mẽ ập vào bên cổ phải của y, Mã Kiều không kịp nhìn sang, vội khom người xuống.

- Phụt!

Đầu của một thích khách sau lưng Mã Kiều bay thẳng ra ngoài.

- A!

Phong Nghi Nô hoảng hốt thét lên!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<