Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0542

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0542: Vô lương giết chóc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Ngươi chính là một con ma men không có tửu lượng, có tư cách gì mà gọi Mỹ Mỹ chứ, ta đây mới chính là người không cần sự giúp đỡ của ngươi.

Sau khi Mã Kiều nghe được những lời này thì liền đùng đùng nổi giận, vẫn chưa nói hết thì lưỡi đao của đối phương đã chuần bị chém tới.

Lý Kỳ nhất thời sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, hai thầy trò bọn họ đúng là một đôi vô lý trời sinh.

- Không sai, sư phụ uống rượu thì không giỏi bằng ngươi, nhưng ta là người luôn dám thừa nhận khuyết điểm của bản thân, nhưng ta nói cho con biết tửu lượng hiện giờ của ta đã tốt hơn nhiều rồi, còn cái thủ đoạn... Mỹ Mỹ, con có nghe thấy không, sư huynh của con khí phách lắm, sư phụ vẫn không giúp thì hơn.

Vị đại thúc này dường như không bận tâm đến hình hình của Mã Kiều, chỉ lo lẩm bẩm một mình, và ông ta đã thu kiếm về, còn máu của tên thích khách nọ thì đã cạn rồi, ngã nhào một cái xuống đất. đúng lúc đấy trên mặt của ông ta lại lộ ra sự lo lắng, hoang mang, ông ta quay lại nói với Mỹ Mỹ: - Mỹ Mỹ, giết người ở kinh thành có bị coi là phạm tội không vậy? Này, nơi này có nhiều người chết như vậy, hai thầy trò ta nên rời khỏi đây thì hơn, kẻo sẽ bị trước họa vào thân.

Trời ơi! Xin hỏi đại thúc, ở nơi nào giết người mà không bị coi là phạm pháp cơ chứ? Lý Kỳ bị vị đại thúc này làm cho loạn cả lên rồi, đến lúc này rồi mà ông ta vẫn có thể ở đó mà tính toán thiệt hơn? nhưng nói thật Lý Kỳ rất lo lắng nếu vị đại thúc này rời khỏi đây thật, dù sao thì ông ta cũng chính là hi vọng cuối cùng của Lý Kỳ và mấy người này, nên hắn vội vàng đưa tay ra hiệu và nói lớn: - Người yên tâm đi, ngài mà có thể giết hết những người này, thì ngài không những không bị coi là phạm pháp mà ngược lại sẽ được trọng thưởng đó.

Vị đại thúc trung niên kia nghe thấy vậy lập tức quay về phía của Lý Kỳ và nói lớn: - Ngươi là ai? Tại sao ta phải tin ngươi?

Lý Kỳ thật sự không muốn nói những lời vô nghĩa với ông ta nữa, nên nói thẳng luôn: - Quan.

- Quan?

Vị đại thúc trung niên kia ngẩn người ra, rồi đột nhiên giơ tay phải ra cùng với vẻ mặt rất hiếu kỳ:

- Quan viên ở trong kinh thành chỉ mang ít tiền như vậy thôi sao? Trên tay của ông ta có một xâu tiền nhưng nhiều nhất cũng chỉ 20 văn.

Xâu tiền này chính là xâu tiền mà lúc trước Lý Kỳ có ném cho ông ta, Lý Kỳ vốn là người không ưa mang nhiều tiền trong người, bình thường nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hắn cũng chỉ mang 20 văn tiền mà thôi, đúng là không thể nào mang hơn.

"Xì" Lý Kỳ coi những lời này chính là sự chế nhạo dành cho bản thân, đêm nay có thể nói đây chính là sự xỉ nhục lớn nhất trong đời hắn, sau này chỉ sợ hắn sẽ khó mà có thể rửa sạch được vết dơ này.

Phong Nghi Nô cũng cảm thấy người này là một người không ưa nói đạo lý, ví dụ như chuyện Mã Kiều đang trong tình huống nguy hiểm như thế kia mà ông ta vẫn còn hứng thú được với chuyện tính toán chi lý tiền nong này, nên vội dịu giọng khuyên nhủ: - Ngài ngài hãy mau đi giúp Mã Kiều ca đi!

Vị đại thúc trung niên ngúng ngẩy lắc đầu: - Ta không thể giúp được, tên tiểu tử kia từ trước đến giờ đều được ta chăm lo, bảo vệ, cho nên vẫn chưa gặp bất cứ khó khăn hay thiệt thòi gì cả, thế nên từ trước đến giờ nó có coi ta đây ra gì đâu, hôm nay thật là thời cơ tốt để kẻ làm sư phụ như ta đây có cơ hội dạy cho nó một bài học, cho nó hiểu được rằng: rời xa sư phụ để tự lập thì là một chuyện vô cùng khó. Oa ha ha!

Lỗ Mỹ Mỹ thấy sư phụ đến lúc này mà vẫn còn tâm trạng để mà đùa cợt, trong lòng vừa cuống lại vừa giận, không kìm được cảm xúc nên nàng hét lên: - Người không đi thì con đi. Nói rồi nàng liền chạy sang chỗ của Mã Kiều.

Vị đại thúc kia vội vàng giữ Mỹ Mỹ lại, cười cười và nói: - Đừng, đừng, đừng! những việc nguy hiểm như thế này con không thể làm được, cứ giao cho sư phụ đi! Nói xong, thanh kiếm trên tay trái của ông ta đột nhiên vẽ thành một đường, rồi ông ta xoay người một cái tạo thành một đường kiếm.

Lý Kỳ cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ nhận ra trên tay phải của tên thích khách kia, từ khuỷu tay trở xuống có một vết thương rất sâu và dài, khiến máu tươi không ngừng chảy xuống.

Vị đại thúc đeo thanh kiếm ở ngang lưng, đi đến bên cạnh con ngựa trắng của Mã Kiều nhẹ nhàng vuốt ve và trấn an tinh thần cho nó, nói vớ giọng ai oán: - Một con bạch mã tốt như thế này mà lại bị tên tiểu tử kia cưỡi ra nông nỗi này, kẻ làm sư phụ như ta đây thật lòng cảm thấy vô cùng áy náy, nếu mà biết trước thì ta nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, dạy cho nó biết như thế nào mới được gọi là cưỡi ngựa.

Lỗ Mỹ Mỹ hiện giờ lòng nóng như lửa đốt liền dậm chân la lớn: - Sư phụ?

- Đừng giận, Mỹ Mỹ, sư phụ đi ngay đây.

Vị đại túc trung niên này nói xong liền sải bước lôi day cương dắt con bạch mã đi theo, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi Lý Kỳ: - Ngươi thật sự là quan?

Lý kỳ nhắm mắt lại và gật đầu.

Vị đại thúc trung niên thấy vậy liền thở dài ngao ngán: - Quan đều phải lăn lộn thành bộ dạng như vậy à, may mà ta đây không phải quan.

Lần này Lý Kỳ thực sự là muốn khóc.

- Ấy chết!

Chợt tiếng Mã Kiều thất thanh kêu lên, mọi người liền vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Mã Kiều hiện giờ đang bị ép vào thế bị động, còn hai tên sát thủ đã xông vào đến chỗ phòng ngự của y và đang chuẩn bị giơ kiếm lên để chém Lý Kỳ.

- Phó soái cẩn thận!

Mã Kiều vội vàng hét lớn.

- Ngươi ấy, lo tốt cho bản thân mình trước cái đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện giúp người khác.

Vị đại thúc trung niên nói xong liền lấy kiếm thúc vào mông con bạch mã. Con ngựa liền xông thẳng ra ngoài. Lúc nãy chỉ là nó sợ hãi thôi chứ không không bị thương gì cả.

Hai gã thích khách kia thấy con ngựa phăm phăm chạy về phía của mình thì phối hợp khá ăn ý, bọn chúng một phải một trái tách nhau ra, tên bên trái vì thấp bé nên liền vung đao chém vào đùi con ngựa, tên bên còn lại thì chĩa mũi kiếm về hướng của vị đại thúc trung niên kia.

Trong khoảng thời gian chớp mắt đó, vị đại thúc trung niên liền né người qua bên trái, tay trái cầm kiếm nhanh như chớp chém một nhát, còn tay phải thì nắm chặt lấy cổ tay của tên bên phải.

- A!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi tay trái của tên bên phải và cả thanh đao của hắn cùng bay ra ngoài.

- Xông lên.

Vị đại thúc kia hét lớn lên một tiếng, tay phải trực tiếp vất tên thích khách bên phải lên mình ngựa, nhanh như chớp tên đó đã biến thành một cái xác không đầu từ trên ngựa rơi xuống.

Phong Nghi Nô lúc này nhìn thấy vậy liền bị nôn ói.

Còn với những gì mà Lý Kỳ tận mắt chứng kiến đã khiến cho hắn cảm thấy hoảng, con người này thật là quá dã man.

- Tiểu tử, tiếp đao!

Vị đại thúc kia lại quát to một tiếng, tay phải vung lên

Mã Kiều nghe thấy sư phụ nói vậy trong lòng vui mừng khôn xiết, nghiêng người để né nhát kiếm chí mạng của đối phương, ánh mắt lướt theo và tay phải đỡ lấy, nhưng khi y bắt được "kiếm" thì cảm giác lại không đực bình thường cho lắm: "sao lại là hình tròn nhỉ? Mã Kiều chăm chú nhìn vào cái vật thể trên tay mình, nó đâu phải là kiếm mà chính xác là một cái đầu người. Y chưa hết ngạc nhiên thì đối phương lại chĩa kiếm vào người.

Chuyện này sư phụ y đúng là quá đáng mà, Mã Kiều vội vàng ném cái đầu đó qua một bên, rồi quay đầu lại nhìn về phía có ánh sáng chói, lảo đảo vài bước, may mà vẫn còn nằm trên mặt đất và vẫn chưa chết. hắn vừa mới ngẩng đầu lên thì nhìn ngay thấy sư phụ cưỡi con bạch mã phi về phía y, cho dù Mã kiều là người có bản lĩnh nhưng việc này đúng là không thể trốn tránh được, mắt y nhìn thấy sư phụ thì những kí ước của quá khứ cũng ùa về theo. Mã Kiều vội nhắm nghiền hai mắt lại.

Đám người Lý kỳ hoàn hoàn sợ ngây người ra, tất cả đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vị đại thúc này rốt cục là giúp cho bên nào đây?

Nhưng vị đại thúc kia dùng tay phải ghì cương, khiến con bạch mã nhảy cao bổng lên, bay qua người Mã Kiều, sau đó vị đại thúc kia cười ha hả nói với Mã kiều: - Tiểu tử, ngươi lại bị sư phụ lừa rồi, ha ha.

Lời vừa dứt thì lại là một cảnh tàn sát khốc liệt.

Chỉ trong nháy mắt, vị đại thúc kia cưỡi ngựa chạy vọt qua, sau đó thì một tên thích khách nữa ngã xuống.

Tổng cộng có hơn 10 tên thích khách bây giờ chỉ còn sót lại có 5 tên.

Nhưng cả 5 tên kia lại không hề tỏ ra nao núng hay kinh sợ, không hề để ý đến vị đại thúc này, cứ hướng tới đám người Lý Kỳ, Mã Kiều mà chém tới tấp.

Mã Kiều hiện giờ vẫn chưa hoàn hồn, đang muốn lên tiếng trách cứ vị sư phụ vô tâm kia, nhưng lời nói cứ đến đầu lưỡi thì lại có lưỡi kiếm của mấy tên sát nhân chĩa vào khiến y muốn nói cũng không nói được. tính mạng quan trọng hơn, hơn nữa bây giờ y căn bản không còn cơ hội để mà tiếp chiêu, trong lúc hoảng loạn chỉ biết vừa lăn vừa bò như điên, miệng không ngừng hét lớn: - Phó soái, sư muội chạy mau!

Lý Kỳ thấy vị đại thúc kia trong lúc sống còn này mà có thể bình chân như vại nên mặc định là bọn họ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, thật là không ngờ bọn họ cuối cùng cũng rơi vào cảnh ngộ khốn cùng như thế này, còn hại Mã Kiều lo sợ và cả đám người rơi vào trong tầm kiểm soát của kẻ địch. Không suy nghĩ nhiều, Lý Kỳ vội vàng kéo Phong Nghi Nô chạy thục mạng về phía trước, đúng là khổ sở đủ đường.

- Đồ nhaaaa!

Vẫn chưa chạy được vài bước đã nghe thấy giọng hô khàn khàn của vị đại thúc kia.

Ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn, thảm thiết.

- Tránh ra, tránh ra!

Lý Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy vị đại thúc kia lại khoa chân múa tay trong khi tên sát thủ cuối cùng ngã vật xuống, còn về phần Mã Kiều thì sớm đã bị dính vào tường, không thể cử động, nhúc nhích. Đúng lúc đó, chợt Lỗ Mỹ Mỹ vội vàng giơ tay đẩy Lý Kỳ và Phong Nghi Nô về phiá trước, còn bản thân thì chạy về phía sau.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy có một bóng đen chợt lướt qua bọn họ khiến cho tóc của Lý Kỳ bị dựng cả lên.

- Ha ha! Thật là sảng khoái mà!

Sóng cũ chưa qua, sóng sau đã tới, đám người Lý Kỳ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì vị đại thúc trung niên kia lại thắng dây cương của con bạch mã, khiến con ngựa chồm lên, đứng bằng hai chân sau và xoay tại chỗ 180, rồi khi nó vừa chạm được chân xuống đát thì "phập" một tiếng, tiếp đó là vị đại thúc kia cưỡi nó lao thẳng đến.

Cái cách trêu đùa kiểu này lại ở trong cái ngõ nhỏ hẹp này thật đúng là muốn lấy mạng người khác mà.

Đám người Lý kỳ ai nấy đều nép sát vào tường, không dám nhúc nhích, chỉ sợ bị con ngựa kia nó đá cho một cái, như vậy thì chẳng phải là chết rất oan uổng hay không?

Một lát sau, vị đại thúc kia lại thúc ngựa chạy quay lại, nhưng lần này không có ai ngã xuống cả, đám thích khách kia có vẻ đã nghĩ thông rồi, không bạt mạng chạy lại chém tới tấp nữa mà đã tìm cách né tránh rồi.

Vị đại thúc này vừa mới quay đi thì đám thích khách kia lại nhắm thẳng vào Lý Kỳ.

Khiến cho Mã Kiều trở tay không kịp, chỉ có thể hét lớn lên:

- Chạy mau!

Mấy người lại vội vàng chạy trốn.

Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, đằng sau lại truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp.

Đám người Lý Kỳ bây giờ không cần nhìn nữa, lập tức dựa ngay vào tường.

Có 2 người chạy theo, ngoài vị đại thúc kia vẫn còn tương đối hưng phấn kia ra, những người còn lại đều điên cả rồi.

Nhưng lần này, vị đại thúc không tấn công mà lại lùi lại sau, nhưng ông ta tuyệt đối không tức giận, trái lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú, xoay mạnh người một cái đồng thời tay trái giơ lên và hét lớn: - Xông lênnn!

Lại là cảnh chém giết dã man đó.

Mã Kiều giận dữ hét lớn: - Người đang làm chuyện quái quỷ gì đây? Mau đưa đao cho ta!

- Trên mặt đất có nhiều như thế, sao ngươi không lượm lấy một cái!

Vị đại thúc kia không hề có ý đưa đao cho Mã Kiều, hưng phấn thúc ngựa chạy qua đó.

Tên thích khách đúng là kích động hết chỗ nói, cố sống cố chết đuổi theo nhìn thấy Lý Kỳ ở trước mắt mà cuối cùng lại không đuổi được nên trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột.

Mã Kiều vừa nghe thấy vậy, cảm thấy lời sư phụ nghe cũng đúng, nhưng y vừa ngồi xuống chuẩn bị cầm lấy một cây kiếm bên cạnh một xác chết thì chợt có tiếng thét lớn của lỗ Mỹ Mỹ: - Sư ca, chạy mau!

Mã Kiều quay đầu lại nhìn, thì ra là sư phụ y đang chuẩn bị xông tới cùng với một đám thích khách lăm lăm tay kiếm điên cuồng đuổi theo, y như sắp khóc không thèm nhặt nữa, cắm đầu chạy thục mạng.

Nhưng rồi sư phụ y lại quay đầu lại, bọn sát thủ kia chỉ còn cách chia nhau ra.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tinh thần và thể xác của đám người Lý Kỳ đều mệt mỏi và ủ rũ, cái kiểu chạy như trâu húc mả mà đúng là còn khổ hơn cả chết, đến lúc này không thể nhịn được nữa, Lỗ Mỹ Mỹ đành phải hét lên: - Sư phụ nếu người còn đùa một lần nữa thì con sẽ không tha thứ cho người đâu!

Vừa dứt lời, vị đại thúc kia ném lấy một thanh kiếm về phía Mã Kiều đồng thời hô vang bằng chất giọng khàn khàn của mình: - Mỹ Mỹ, ngàn vạn lần không được nha!

Lúc Mã Kiều cúi xuống nhặt cây kiếm dưới chân thì cũng là lúc cơn tức giận của y cũng không khống chế nữa rồi. Ngay lập tức yvung đao xông về phía mấy tên sát thủ. Mấy tên này vừa mới thoát được sự truy kích của vị đại thúc kia, chưa kịp phản ứng lại thì trong số bọn chúng đã có một người bị Mã Kiều đâm một nhát xuyên qua ngực.

- A!

Mã Kiều hét lớn một tiếng rồi rút kiếm ra khỏi lồng ngực tên này. Lúc này, tâm trạng của Mã Kiều với mấy tên thích khách này là một cái gì đó có chút điên cuồng và mãnh liệt. Mỗi nhát kiếm giống như sức lực của toàn bộ cơ thể, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh.

Bây giờ mấy tên thích khách này chỉ còn cách chống đỡ một cách yếu ớt và mệt mỏi, chưa hết, bi kịch của bọn chúng còn là tiếng võ ngựa sau lưng. Đối mặt với hai phía tấn công này, bọn chúng đúng là đã rơi vào thảm cảnh.

Vì hoảng hốt nên mấy tên này đã lộ ra sơ hở, như một người bị điên Mã Kiều nhân cơ hội này đã nhanh gọn xử lý được hai tên, hiện giờ chỉ còn sót lại một tên thích khách duy nhất.

Tên còn lại hiểu được rằng nhiệm vụ lần này của gã đã thất bại thảm hại, nhưng vẫn liều chết xông lên, gã đánh cược với bản thân một lần cuối, chĩa kiếm về phía Mã Kiều. ngay lập tức Mã Kiều khom người lại, không đâm vào bụng gã mà túm lấy vạt áo của gã, rồi ném qua cho sư phụ y.

- Đồ nhi, tên tiểu tử này con cũng nham hiểm quá đấy, không ngờ lại chừa lại cho ta tên này.

Mắt Mã Kiều tràn đầy lửa giận, gân xanh trên trán nổi lên, y giơ cao thi thể của tên thích khách, ném về phía của vị sư phụ vô tâm của mình: - Đỡ lấy!

Vị đại thúc kia dù cho là tài cao ngút trời cũng không thể nào tưởng tượng được trong giờ phút này lại bị Mã Kiều làm khó nên không hề có sự chú ý.

"Bịch" một tiếng lớn vang lên.

Trong nháy mắt vị đại thúc kia được Mã Kiều ném cho một "đạn pháo" rơi xuống thân ngựa khiến y ngã xuống, suýt chút nữa là ngất đi.

- Lão tử liều mạng với ngươi!

Mã Kiều chĩa đao về phía vị đại thúc vô tâm kia.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<