Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0573

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0573: Ông đừng kích động ta
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Trong lòng Triệu Lương Tự kêu khổ không ngừng. Ông ta vốn nghĩ rằng tiễn bước sứ thần nước Kim xong, chuyện này sẽ trải qua một thời gian, cuối cùng cũng có thể cởi bỏ được con ác ma Lý Kỳ này rồi. Thật không ngờ tới phút cuối cùng này vẫn không thể tránh khỏi.

Tống Huy Tông nhìn Triệu Lương Tự nói:

- Triệu ái khanh, lời Lý Kỳ nói có thật không?

Một bên là Vương Phủ quyền lực nghiêng triều, một bên là Lý Kỳ như mặt trời ban trưa, Triệu Lương Tự cũng thấy khó xử, thầm nghĩ mình nói thế nào cũng đều đắc tội với người, rõ ràng là phải nói thật thôi, liền gật đầu nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, Lý đại phu nói cũng tương đối rồi. Lần trước vi thần đi sứ nước Kim, cũng đã từng nghe qua chuyện này. Bây giờ Thiên Tộ Đế kia đã thất thế rồi, chạy trốn tới Mạc Bắc. Nhưng, Hoàng đế nước Kim vẫn không buông tha, thậm chí còn không tiếc bất kỳ giá nào, sai đại quân tới Mạc Bắc bao vây Thiên Tộ Đế kia.

- Hóa ra là vậy.

Tống Huy Tông gật đầu, thầm nhủ nguy hiểm thật.

- Vớ vẩn! Đó chẳng qua là lời nói một phía của các ngươi thôi.

Vương Phủ bỗng rung tay áo, nói với Lý Kỳ:

- Lý đại phu, ta đã từng nghe nói lần trước ngươi đi sứ nước Kim còn dẫn về một người phụ nữ, chẳng hay chuyện này là sao?

Ta đã nói rồi, sao Cốt Dục tới kinh lâu như vậy, tên nhãi ngươi không thèm nói một lời, hóa ra là lão ta chờ cơ hội. Lý Kỳ biết không thể giấu được nữa, liền đơn giản gật đầu thừa nhận:

- Là có chuyện này, hơn nữa người phụ nữ đó trước đây còn là Công chúa của nước Liêu, con gái ruột của Da Luật Diên Hi, tên là Da Luật Cốt Dục.

- Còn có chuyện này nữa sao?

Tống Huy Tông kinh ngạc nói.

Do vì Triệu Lương Tự, Triệu Giai đều nói năng thận trọng, mà Lý Kỳ vừa trở về kinh đã được tuyên dương chuyện thiết lập kinh thế, khiến cho cả triều như gà bay chó sủa. Cho nên, khi đó quả thực chẳng có ai quan tâm tới chuyện này, cứ xem như đã biết, xét thấy Lý Kỳ nổi bật trong triều, cũng không ai dám nói. Tống Huy Tông tự nhiên cũng chưa từng nghe ai nói qua chuyện này.

Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói:

- Khi đó vi thần vẫn luôn nhớ tới chuyện đàm phán với nước Kim, cho nên nhất thời đã quên bẩm báo chuyện này lên Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội.

Tống Huy Tông cũng không trách gì Lý Kỳ, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ.

Vương Phủ cười lạnh nói:

- Chuyện này cũng lạ, nếu ngài dẫn được Công chúa nước Liêu hồi kinh, vậy sao Hoàng thượng lại không thể mời Thiên Tộ Đế tới được? Lẽ nào chuyện này có phân biệt nam nữ không được sao?

Về cớ này, khi Lý Kỳ hồi kinh cũng đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, chỉ là không có cơ hội nói ra mà thôi, cười nói:

- Lời này của Vương tướng sai rồi, vị Công chúa nước Liêu này không phải ta một mình mang về, mà là Hoàng đế nước Kim ban thưởng cho ta. Về phần Hoàng đế nước Kim vì sao lại ban thưởng người con gái này cho ta, ý nghĩa quan trọng nhất trong đó chính là để bày tỏ sự chắc chắn và lòng tin của ông ta đối với việc thiết lập kinh tế của ta. Điểm này Triệu đại phu cũng có thể làm chứng. Khi đó, Hoàng đế nước Kim là lấy tư cách của ông ta và Quận Vương điện hạ thưởng Da Luật Cốt Dục của Y cho ta. Kỳ thực, ta cũng là bị ép thôi. Nếu ta từ chối, vậy Hoàng đế nước Kim chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ việc thiết lập kinh tế của ta. Nhưng vì Đại Tống ta, ta đã chịu chút thiệt thòi có đáng gì đâu.

Hắn nói xong xoa xoa khóe mắt, giống như là chịu thiệt thòi rất lớn.

Con người này sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Lời này cũng có thể nói được.

Quần thần lần lượt nhìn Lý Kỳ với ánh mắt khinh bỉ. Tốt xấu gì người ta cũng là Công chúa, gửi thân cho ngươi, ngươi còn có gì thiệt thòi?

Triệu Lương Tự đã chịu không nổi nữa, cũng biết cũng không thể tránh nổi nữa, gật đầu nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần không biết Lý đại phu đã chịu thiệt thòi gì? Nhưng chuyện này quả đúng là như vậy.

Lý Bang Ngạn bỗng đứng lên, nói:

- Vi thần cũng cho rằng Vương tướng có chút chuyện bé xé ra to, không phải chính là một Công chúa nước Liêu sao, phối với tài năng, tuấn kiệt của Đại Tống tavậy thì quá dư rồi, Lý Kỳ nói hắn chịu thiệt thòi, vi thần cho rằng cũng có chút thôi.

Khá lắm, quả là rất có ý nghĩa, tuyệt đối tán đồng. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Lý Kỳ hổ thẹn không dám nhận, hổ thẹn không dám nhận.

Tống Huy Tông bật cười ha hả nói:

- Không sai, không sai, Lý Kỳ là nhân tài mới xuất hiện của Đại Tống ta. Tài năng của hắn cũng rõ như ban ngày rồi, một vị Công chúa mất nước tính là cái gì.

Nói xong ông ta lại vui vẻ nhìn Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi đã làm tốt rồi, ngày khác Trẫm sẽ đem Đế Cơ của Trẫm gả cho ngươi.

Lý Kỳ há hốc mồm kinh ngạc, trân trân nhìn Tống Huy Tông! Trò đùa này đã lớn quá rồi.

Hai mắt Bạch Thời Trung trợn trừng nhìn Lý Kỳ, giống như là muốn nuốt tươi hắn.

Nhạc phụ tương lai, ngươi đừng nhìn ta chứ, lời này không phải ta nói, lần này Lý Kỳ quả thực đã cảm thấy thật quá oan ức rồi.

Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ trừng mắt nhìn, không vui nói:

- Thế nào? Lẽ nào Đế Cơ của Trẫm còn không bằng nàng Công chúa mất nước sao?

Lời này quả thực có chút hơi kèn cựa nhau.

Lý Kỳ hơi sững người, nói:

- Không không phải, đương nhiên không phải. Vi thần có tài đức gì có thể cưới được Đế Cơ của Hoàng thượng chứ.

Tống Huy Tông khoát tay nói:

- Trẫm nói ngươi có thể, thì ngươi có thể.

Có lẽ ông ta chỉ là hành động theo cảm tính, lát sau sẽ quên đi, Lý Kỳ tự an ủi mình, chắp tay nói:

- Đa tạ Hoàng thượng ân sủng.

Vương Phủ nhìn mà đờ đẫn cả người, lão không ngờ chiêu này không những không dạy dỗ được Lý Kỳ mà ngược lại còn giúp hắn ta một tay, hối hận quá đi, liền chuyển đề tài nói:

- Hoàng thượng, vi thần cho rằng Hoàng đế nước Kim nếu có thể tặng Lý Kỳ Công chúa nước Liêu, vậy thì cũng quyết không thể vì chúng ta mời Thiên Tộ Đế tới Đại Tống mà trở mặt với Đại Tống chúng ta.

- Chuyện này.

Tống Huy Tông bắt đầu có chút do dự, không thể phủ nhận, ý kiến của Vương Phủ quả thực rất phù hợp với tính cách của ông ta. Nhưng, ông ta càng sợ gót ngựa của quân Kim.

Lý Kỳ liền nói:

- Hoàng thượng, chuyện này dứt khoát không được. Chuyện này căn bản chính là hai chuyện khác nhau, không thể gộp lại được. Nếu nói như vậy, chi bằng xuất binh phạt Kim. Nếu Vương tướng không tin, có thể đích thân xuất sứ nước Kim một chuyến. Ngươi đừng nói muốn mời Thiên Tộ Đế tới Đại Tống ta, ngươi khuyên Hoàng đế nước Kim đừng đuổi cùng giết tận, tha cho Thiên Tộ Đế con đường sống. Tới khi đó Vương tướng ngươi sẽ biết người Nữ Chân hận Thiên Tộ Đế thế nào. Mặt khác, Vương tướng còn phải mang thêm nhiều người đi, tránh gặp chuyện gì bất trắc.

- Vi thần tán đồng với lời của Lý đại phu. Mời Thiên Tộ Đế tới kinh quả thực không phải là hành động sáng suốt. Thiên Tộ Đế hiện giờ chính là một con chó bị thương, vô dụng.

Lý Bang Ngạn phụ họa nói. Lão ta không biết Lý Kỳ có nói thật không, nhưng mượn cớ này tấn công Vương Phủ, vậy cũng là một sự lựa chọn tốt.

- Chúng thần tán thành.

Phe Thái tử đều đứng lên.

Vương Phủ tức sôi máu, thầm nói, được thôi, đám người các ngươi dám công khai phản đối bổn tướng, hôm khác một người các ngươi ta cũng không tha.

Lý Kỳ lại chắp tay nói:

- Hoàng thượng, trước mặt Vương tướng nói có người đối với hành động Đại Tống ta liên Kim phạt Liêu là bất nghĩa, vi thần cũng không dám gật bừa. Vi thần cho rằng người nói những lời đó, nếu chính là một số đại gian, ý đồ bất chính, hoặc chính là những kẻ óc heo, thu phục lãnh thổ vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ban đầu nước Liêu bá chiếm lãnh thổ Đại Tống talại là hành động đạo nghĩa thế nào, chỉ là khi đó Hoàng đế Chân Tông lòng thương sinh linh, không lỡ để sinh linh lầm than. Vì vậy mới ký minh ước Đàn Uyên kia. Cũng có thể nói là trong lòng thầm chờ cơ hội tốt nhất. Còn, bây giờ cơ hội tốt đó đã tới rồi, chúng ta dĩ nhiên phải nắm chặt, nếu để Yến Vân rơi vào tay người Kim, đó mới là hành động ngu muội. Đại nghĩa của đất nước há có thể so với tiểu nghĩa cá nhân đó sao? Còn nhớ mấy ngày trước trong nghĩ lễ kéo quốc kỳ, khi hai nước trao đổi quốc thư, sự hoan hô nhiệt liệt của bách tính đã chứng minh tất cả rồi.

Điều này rõ ràng là chửi chó mắng mèo, ngầm chửi Vương Phủ là kẻ đại gian, là đồ óc lợn.

Đám người Cao Cầu nghe xong đều không nhịn được cười. Tên tiểu tử này thực là to gan, dám châm biếm Vương Phủ trên triều đường, nhưng đúng là chửi rất hay.

Vương Phủ sao lại không nghe ra được chứ, nhưng lão cũng khó nói ra được. Trong lòng hận tới không thể lột da Lý Kỳ được, uống máu hắn ta được. Nếu sớm biết hắn có ngày hôm nay, ban đầu cứ xem như có Hoàng thượng bảo vệ Lý Kỳ, lão cũng sẽ ra tay.

Tống Huy Tông nghe vậy thì cảm thấy lâng lâng, thấy mọi chuyện đều là nên thế, làm sai chỗ nào, nói:

- Lời ái khanh nói có lý, chuyện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu ai dám nói thêm về chuyện này nữa, lúc đó sẽ xử tội mưu phản.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ liền chắp tay nói.

Quần thần thấy thế liền hành lễ hô:

- Hoàng thượng thánh minh.

Tống Huy Tông mỉm cười gật đầu, nhìn Vương Phủ nói:

- Vương ái khanh, dù Trẫm biết ngươi có tấm lòng son, nhưng ngươi thân là Thiếu Tể, làm việc vẫn phải suy nghĩ trước sau. Chuyện hôm nay, khanh rõ ràng là chưa suy nghĩ thấu đáo, suýt nữa đã thành sai lầm lớn rồi, may mà được Lý ái khanh bẩm báo.

Lời này nói thẳng mặt Vương Phủ, cũng trách mắng lão làm việc bất lợi. Đương nhiên, cũng mượn lời này mà nói, mình đang đứng bên phía Lý Kỳ.

Vương Phủ từ khi nhậm chức Thiếu Tể đến nay, lần đầu tiên trước mặt văn võ toàn triều bị phê bình nghiêm trọng như vậy. Cục tức này suýt chút nữa đã khiến lão bị uất nghẹn, nói:

- Vi thần cẩn tuân theo lời dạy của Hoàng thượng.

Tống Huy Tông gật đầu, nói:

- Chuyện này tới đây dừng lại, Đại Tống ta vẫn là dùng lễ nghi để bang giao, giữ đúng lời hứa. Nếu đã ký liên minh với nước Kim, theo lý nên hành dự theo minh ước. Kinh tế sử Lý Kỳ.

- Có vi thần.

- Chuyện này sẽ giao cho ngươi phụ trách toàn quyền.

- Vi thần tuân mệnh.

Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, nói:

- Chư vị ái khánh còn chuyện thượng tấu không?

Lý Kỳ nhìn quanh một lượt, bỗng lại đứng lên, nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có một chuyện bẩm báo.

Cao Cầu, Thái Thao nhíu mày, trong lòng có dự cảm bất thường.

Tống Huy Tông nói:

- Nói.

- Từ khi vi thần lên nhậm chức giám sự Quân Khí giám đến nay, phát hiện thấy viện cung nỏ ở phần lớn viện vũ khí đều nhiều năm rồi không tu sửa, hơn nữa quy mô quá nhỏ, bất lợi cho việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Cho nên, vi thần khẩn xin Hoàng thượng phê chuẩn mở rộng viện vũ khí, đặt nhiều viện vũ khí, ngoài ra còn chiêu mộ thêm một số người tới.

Sau khi đám người Cao Cầu nghe xong vẻ mặt đều kinh ngạc. Trước mặt họ đã đoán được Lý Kỳ sẽ nói tới chuyện của Quân Khí Giám. Nhưng họ không ngờ Lý Kỳ lại muốn mở rộng viện vũ khí mà không phải là chỉnh đốn nội bộ.

Phe cánh của Vương Phủ cũng không hiểu Lý Kỳ muốn làm gì? Nếu không biết bệnh ở đâu, họ cũng không biết làm thế nào để hốt thuốc đúng bệnh, thoáng chốc đều im lặng.

Đúng lúc này, một người bỗng đứng lên nói:

- Hoàng thượng, chuyện này nhất định không được.

Người này chính là Diêm thiết sử một trong ba người đứng đầu tam ty, tên Hoàng Tín Nhân.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn Hoàng Tín Nhân, trong ánh măt có chút tinh quái.

Tống Huy Tông ừ một tiếng, nói:

- Hoàng ái khanh sao lại nói thế?

Hoàng Tín Nhân tức giận nói:

- Lý đại nhân nói quá nhẹ nhàng. Ông có biết một câu đơn giản của ông sẽ khiến cho Tam ty khó khăn thế nào. Hiện tại quốc khố vốn rất căng thẳng, sau khi lo ban bố thương chế, trong thời gian ngắn quốc khố tất sẽ ngày càng eo hẹp. Hơn nữa, 3 năm trước viện cung nỏ đã tu sửa một lần rồi, bây giờ ông bỗng nhiên đòi tu sửa nữa, còn muốn xây thêm nhiều viện vũ khí hơn nữa, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế cho ông?

Diêm thiết sử có lẽ là chuyên quản lý tài chính Quân khí giám, thậm chí có thể nói là lão đại Quân khí giám, bởi vì ngươi làm vũ khí hầu như đều phải hỏi lão ta lấy nguyên liệu và tiền.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Chuyện này cũng đúng.

Lý Kỳ không chờ Tống Huy Tông nói xong, liền nói:

- Ây da, Hoàng đại nhân nói đùa rồi.

Hoàng Tín Nhân cũng không mắc lừa hắn, sầm mặt nói:

- Ta rất nghiêm túc.

Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Hoàng đại nhân, không phải là xây dựng mấy căn phòng, ông quý là Diêm thiết sử đừng keo kiệt thế chứ. Ta không tin chút tiền nhỏ này ông cũng không lấy ra được. Ta vừa lên nhậm chức chắc chắn muốn đổi mới một chút, cho ta chút thể diện chứ, phát chút tiền ra, nhiều việc lớn mà.

Hắc. Tên tiểu tử ngươi trước mặt minh đường của Trẫm cò kè trả giá. Tống Huy Tông sửng sốt, vẻ mặt cổ quái, cảm thấy hứng thú nhìn bọn họ.

Hoàng Tín Nhân hừ một tiếng nói:

- Lý đại nhân, ông cho rằng đây là đang mua rau à, sửa chữa lại, mở rộng, xây mới, còn tuyển người, không chỉ dừng lại ở đó. Nếu ông mở rộng viện vũ khí, vậy chắc chắn cần nhiều sắt, da, gỗ, con số này cũng không nhỏ đâu. Hơn nữa, hiện tại đại quân vẫn còn ở tiền tuyến, dù sao ta cũng không có tiền nhàn rỗi cho ông làm mới được.

Nói một hơi tới mức rơi lệ chua xót, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Lý Kỳ hừ lên một tiếng, nói:

- Hoàng đại nhân, ngươi đừng nóng làm việc không tốt, cái gì mà ta muốn đổi mới. Ta cũng là vì Đại Tống mà nghĩ, để quân đội Đại Tống ta có thể tốt hơn, đầy đủ vũ khí hơn. Ngươi đừng vì chút tiền nhỏ này mà hiểu lầm đại sự quân quốc nha. Ngươi hiểu chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi.

- Ta lẫn lộn đầu đuôi?

Hai mắt Hoàng Tín Nhân tức giận, phất tay nói:

- Được được được, nếu ông đã nói là chút tiền nhỏ, vậy sao ông không tự chi ra đi? Dù sao ông cũng giàu có như vậy, xem như là vì Đại Tống mà bỏ chút công sức, Hoàng mỗ nhất định khi khắc trong lòng, cảm tạ vô cùng.

Lý Kỳ giơ tay lên chỉ hắn ta nói:

- Ây da, Hoàng đại nhân, ông đừng kích động ta chứ, con người ta không chịu được nhất là kích động.

Hoàng Tín Nhân sớm đã tức đến sa sẩm mặt mày, cũng không bất chấp cái gì là lễ tiết, hừ giọng nói:

- Ta kích động ngươi? Có bản lĩnh thì ngươi đảm đương đi.

Lý Kỳ nghiêm giọng nói:

- Hoàng đại nhân, ta có ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này ngươi duyệt chi, ta bảo đảm hôm khác số tiền này sẽ vượt quá giá trị của vật, Tam ty các ngươi cũng sẽ vì vậy mà dư dả ra nhiều.

Về công về tư, Hoàng Tín Nhân đều không định bỏ số tiền này. Nếu biết Lý Kỳ có biến pháp này, tam ty bọn họ có lẽ đã căng thẳng lắm rồi, chẳng phải có thể làm hài lòng ông ta, huống hồ tam ty ngay cả Vương Phủ cũng không sợ, còn có thể sợ Lý Kỳ hắn, hừ nói:

- Ta cũng chẳng thèm.

- Được.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<