Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0586

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0586: Sắc hữu sắc báo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Hạ lưu là ý này sao?

Phong Nghi Nô bối rối, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, một lúc lâu nàng mới kịp phản ứng, nàng kiềm chế sự tức giận trong lòng, bởi vì nàng biết với da mặt dày hơn cả tường thành của Lý Kỳ thì bây giờ nàng có tức giận cũng chẳng làm được gì, nàng rất bình tĩnh nói: - Phó viện trưởng, bây giờ Nghi Nô hành động có phần không tiện, kính xin ngươi hãy ra ngoài uống chén trà trước, đợi một lát nữa ta sẽ ra.

Lý Kỳ gật đầu sảng khoái nói: - Ồ, cô nói sớm có phải hơn không, làm hại ta đã hiểu lầm, được rồi, ta sẽ ra ngoài đợi trước. Hắn nói xong liền xoay người dời đi.

Phong Nghi Nô không ngờ là Lý Kỳ lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, nàng ngẩn người ra một lát rồi đưa mắt nhìn và nói: - Nhu Tích, muội nhìn xem hắn đi chưa?

Nhu Tích đi tới không thấy Lý Kỳ nữa liền nói: - Phong tỷ tỷ, hắn ấy đi rồi.

Phong Nghi Nô vỗ vỗ ngực thở phào một hơi rồi nghiến chặt hàm răng nói: - Thù này không báo, Phong Nghi Nô ta thề không làm người. Nói xong nàng đi về phía bờ, nhìn dòng nước lững lờ trôi với vẻ hứng thú, dánh hình mê người của nàng hiện lên mặt nước trên ánh sáng vàng vàng của mặt trời. Dòng nước lăn tăn như hoa sen mới nở, tỏa ra những ánh sáng chói mắt.

Đúng lúc này lại có tiếng của Lý Kỳ:

- Ôi, đúng rồi suýt nữa ta quên có chuyện muốn nói với cô.

Nói được một nửa không biết thế nào mà hắn lại không nói nữa chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể chói lóa mê người kia. Phong Nghi Nô cũng ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, hai người nhìn nhau vẻ mặt đồng cảnh rất buồn cười.

- A

Phong Nghi Nô kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngồi xuống, một tay cầm áo đứng dậy che trước ngực, Nhu Tích cũng vội đi đến chắn trước người Phong Nghi Nô.

- Ta chưa nhìn thấy gì cả, thực sự chưa nhìn thấy gì cả. Lý Kỳ lắc đầu, trong lòng cũng vui bất ngờ, Mẹ kiếp, không ngờ của nàng so với Cốt Dục còn lớn hơn, còn có thể đẹp ngang phu nhân nha. May mà mình thông minh biết dùng kế dụ địch nếu không sao có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Lúc này Phong Nghi Nô hận là không thể đi lên liều mạng được với Lý Kỳ, nước mắt của nàng tràn ra, tóc rối bời không thể để bị người ta ức hiếp như vậy được, nàng giận giữ nói: - Ngươi đồ vô liêm sỉ này đến làm gì?

Sắc mặt của Lý Kỳ vẫn không đổi, hắn nói nghiêm túc: - Ồ, thì ra là như vậy, ta quên là có chuyện gấp muốn thương lượng với cô.

Phong Nghi Nô nhìn ánh mắt cười của hắn biết là mình đã trúng kế. Nàng thầm mắng mình đã sơ ý, nàng không cố ý để người khác nhìn thấy tất cả, quả thật là thiệt thòi. E là lúc này nàng muốn đi tự tử nhưng tính cách của nàng rất mạnh mẽ, phải chịu nỗi nhục này cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng đỏ mặt nói:

- Không thể đợi lát nữa nói được sao?

Lý Kỳ tức giận nói: - Ta cũng muốn đợi lát nữa mới nói nhưng ta sợ cô lại trốn đi, đến lúc đó ta biết đi đâu tìm cô đây? Hắn nói xong đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậc chậc: - Cô biết hưởng thụ thật đấy, ta thì thảm rồi cả ngày bị người ta đuổi giết. Hôm nay nếu không làm tốt việc này e rằng cái mạng nhỏ của ta cũng xong rồi. Nghĩ thầm cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt. Mình mà không nhân cơ hội này vơ vét tài sản thì chẳng phải là đã phụ ân tình ông trời cho ta sao?

Phong Nghi Nô thấy hắn quyết tâm không đi đành phải nói: - Có chuyện gì?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Còn có chuyện gì chứ? Đương nhiên là chuyện Anh hùng xạ điêu rồi, cô không bảo một tiếng đã đi, thoải mái thì cũng thoải mái vô cùng nhưng lại để lại một bối bòng bong cho ta. Cô làm như vật không phải ra rất không có trách nhiệm sao? Vốn dĩ ta tưởng rằng cô chỉ tức giận, không ngờ cô lại đi đến đây hưởng thụ, đó không phải là cô đã làm ta thất vọng vì đã tín nhiệm cô sao?

Phong Nghi Nô quay đầu đi nói: - Không phải ta đã bảo Nhu Tích đến học viện xin nghỉ rồi sao?

Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói: - Xin cô đấy, theo quy tắc của học viện, cô không tự đến thì ít nhất cũng phải viết tờ giấy xin phép, viết rõ là nghỉ bao nhiêu ngày. Nếu ai cũng giống như cô vậy thì học viện còn tiếp tục hoạt động làm sao được nữa, ta biết cô phải chịu thiệt thòi rất lớn nhưng công là công, tư là tư, cô làm như vậy khiến một Phó viện trưởng như ta rất khó xử. Còn nữa, cô không ở đó nữa, cũng không viết giấy xin phép, bọn Cao Nha Nội ngày nào cũng theo ta, đòi xem giấy xin phép. Đừng nói đến làm việc chứ buổi tối khi ngủ ta cũng nằm mơ thấy có người đến truy hỏi, nếu không ta cũng không đội trời nắng to như vậy đến tìm cô. Trong lòng hắn lại thầm nói, nếu biết có cảnh đẹp như vậy ta đã đến từ lâu rồi.

Phong Nghi Nô nhíu mày thở dài nói: - Xin lỗi, việc này là ta không đúng, chỉ là lúc đó ta vừa ngạc nhiên vừa sợ, không có tâm trạng đi học nhưng ta đã định ngày mai trở về rồi.

Lý Kỳ nghi ngờ nói: - Vậy cô sẽ tiếp tục viết câu chuyện đó chứ?

Phong Nghi Nô nói với vẻ mặt chân thành: - Đương nhiên, ta đã đồng ý với ngươi rồi thì nhất định sẽ hoàn thành, Phong Nghi Nô ta là người làm việc đến nơi đến chốn mà.

Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói: - Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hay là hôm nay chúng ta cùng về cho có bạn.

Hừ, cái tên vô liêm sỉ này đúng là không thể tin được. Phong Nghi Nô gật đầu hạ giọng nói: - Cũng được, vậy bây giờ ngươi có thể tránh đi một lát không?

Lý Kỳ cười ha hả vẫy tay nói: - Đương nhiên, đương nhiên, bây giờ ta ra ngoài đợi cô, nếu làm hỏng tâm trạng của cô vậy thì thật có lỗi, ta không đỡ nổi rồi.

Hắn xoay người đi hai bước rồi bỗng nhiên lại quay lại cẩn thận nói: - Phong nương tử, cô không gạt ta chứ?

Hai mắt của Phong Nghi Nô giận như bốc hỏa nhưng cũng chỉ chợt lóe lên một chút rồi cười một cái khiến người ta chết mê nói: - Đây là chuyện nhỏ, ta lừa được ngươi sao?

- Vậy cũng đúng, vậy ta ra ngoài trước.

Lý Kỳ cười ha ha, rồi xoay người bỏ đi.

Lần này Phong Nghi Nô đã có kinh nghiệm, trước tiên nàng bảo Nhu Tích đi xem thế nào, sau khi xác định đã an toàn hai mắt của nàng như phát ra lửa, hai bàn tay nắm chặt trắng như phấn phát ra tiếng kêu.

Lý Kỳ đi đến trước Thủy Tạ, hắn đứng bên hồ duỗi lưng một cái nhở lại cảnh tượng mỹ lệ vừa rồi trong lòng hắn thầm kêu đẹp một tiếng, chỉ tiếc là quá ngắn chưa xem đã. Chợt nghe thấy có tiếng động hừ hừ từ xa vọng đến thấy Mã Kiều vẫn đang ở bên hai hộ vệ, hắn cười khổ rồi nói: - Xem ra, bảo tiêu của mình hỏng thật rồi nhưng cách chơi như vậy không đánh chết mình thì cũng làm mình mệt chết thôi.

Một lát sau hắn nghe thấy có tiếng vang từ đằng sau quay đầu lại nhìn hắn chỉ thấy Phong Nghi Nô mặc một chiếc áo bào màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, điểm mấy giọt nước, mái tóc ướt sũng của nàng rủ xuống vai, hai tay của nàng vẫn chưa sỏ vào áo, nụ cười của nàng khiến người ta mê mẩn.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Phong nương tử, sao nàng lại thế này, tóc cũng chưa lau, cô không cần phải gấp như vậy đâu, ta không vội.

Dáng hình thướt tha của Phong Nghi nô chậm rãi đi đến chỗ Lý Kỳ, tay trái của nàng nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trước mặt rồi khẽ cười nói: - Phó viện trưởng nói rất đúng, quay về đương nhiên là không cần phải vội như vậy nhưng trong lòng ta có chuyện như lửa đốt, một khắc cũng không muốn đợi.

Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi: - Chuyện gì?

- Chính là.

Phong Nghi Nô nhìn xẹt qua, sắc mặt thay đổi nàng giận dữ hét lên: - Lấy mạng chó của ngươi.

Nàng nói xong đột nhiên giơ tay lên.

Lý Kỳ chỉ thấy trước mắt có một vệt sáng xẹt qua, Phong Nghi Nô nắm trong tay một con dao găm trắng như tuyết lao về phía hắn.

Lý Kỳ quá sợ hãi nói: - Cô đừng làm loạn, ôi, ôi ôi! Hắn thấy Phong Nghi Nô giống như điên vậy định quay chạy trốn nhưng hắn quên đây là nhà Thủy Tạ ở trên mặt hồ, chỉ cảm thấy dưới chân là trống, chỉ thấy hắn giơ hai tay nhảy lên không trung rồi hét lớn: - Gay rồi.

"Bùm" một tiếng vang thật lớn.

Lý Kỳ chìm hẳn xuống hồ.

Phong Nghi Nô không thể ngờ được là Lý Kỳ sẽ hành động ngu xuẩn như vậy, không ngờ là hắn lại nhảy xuống hồ, lúc này nàng cũng nhìn xuống hồ ngây dại cả người.

Một lúc lâu sau, những gợn sóng trên mặt hồ dần biến mất vẫn không thấy bóng dáng Lý Kỳ đâu, mặt hồ lặng lẽ khiến người ta thấy sợ hãi.

Phong Nghi Nô đột nhiên tỉnh lại nói: - Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi mau ra đây ta biết ngươi ở dưới đấy. Nếu ngươi không ra ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đừng trốn tránh, ta biết ngươi trốn dưới nước, ngươi tự cho mình một cơ hội. Nếu ngươi không xuất hiện, ta không muốn ngươi không được chết tử tế, ngươi đừng đùa, ta chỉ dọa thôi, ngươi ra trước đi rồi nói, ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương ngươi nữa.

Nàng càng nói về sau, giọng nói càng như van xin.

Chợt nghe thấy rầm một tiếng chỉ thấy một người chui từ hồ lên, rồi lại nghe thấy tiếng hì hì nói: - Cô nhớ kĩ lời cô vừa nói đấy nhé. Hì hì, nước mát thật.

Phong Nghi Nô nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả kia biết mình đã bị chơi xỏ liền tức giận tay phải nắm chặt chuôi dao, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lại dịu dàng nói: - Đương nhiên rồi, ngươi mau lên đi, ở dưới nước dễ bị cảm lạnh lắm đấy.

Lý Kỳ nhìn nàng với vẻ nghi ngờ nói:

- Oa, cô đang dỗ trẻ lên ba đấy à, cô nhìn xem tay muội run run đang cầm gì vậy? nếu ta lên sẽ không cướp mạng ta đấy chứ?

Phong Nghi Nô thấy mình không thể dụ dỗ được hắn liền thẹn quá thành giận nói: - Lý Kỳ, nếu như ngươi là đàn ông thì mau lên đi, trốn dưới nước thì còn gì là đàn ông nữa?

Lý Kỳ đạp nước giải thích: - Hảo hán đang trong nước đấy, nếu cô có bản lĩnh thì xuống đi chúng ta cùng so tài, không dấu gì cô, ở dưới nước Mã Kiều cũng không phải là đối thủ của ta.

Lời của hắn không phải là giả, trên đời Mã Kiều sợ nhất là nước, thì sao có thể là đối thủ của hắn được.

- Ngươi.

Phong Nghi Nô tức giận nói: - Ngươi có phải là đàn ông nữa không?

Lý Kỳ hừ nói: - Cô muốn thử không, nếu muốn thử thì xuống đi, ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là thú vui chơi với nước.

- Đồ vô liêm sỉ.

- Được khen ngợi, tại hạ hổ thẹn.

Phong Nghi Nô như phát điên hung hăng nói:

- Được, được, ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng lên nữa.

Lý Kỳ ha ha nói: - Đương nhiên là không rồi, đợi Mã Kiều làm mệt chết hai tên bảo vệ của cô thì ta có thể lên rồi, ta biết bơi mà, ôi thật là mát.

Phong Nghi Nô sửng sốt bất giác nhìn về phía cầu bên kia, thấy Mã Kiều đúng là đang đánh nhau với hai bảo vệ của nàng, nàng giận giữ rồi lại hết cách với Lý Kỳ.

- Ôi, chết tôi rồi!

Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt tươi cười dần méo đi.

Phong Nghi Nô ngẩn người ra nói:

- Ta lại đang muốn xem ngươi chơi trò gì.

Quên là đang ở dưới nước Lý Kỳ đột nhiên kêu lên: - Mau đến cứu ta, ta bị chuột rút rồi. Khụ, khụ, khụ.

Ánh mắt của Phong Nghi Nô có vẻ nghi ngờ nhưng nàng liền hừ lạnh nói: - Ngươi còn muốn lừa ra sao? ta sẽ không bị lừa nữa đâu.

- Cô gái ngốc, ai lừa cô chứ?

Cuối cùng Lý Kỳ cũng được cảm nhận mùi vị của sự ác độc, hắn thầm kêu lên đây đúng là quả báo xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hắn đột nhiên chúi đầu xuống hồ, hai tay giơ về phía chân trái của mình thử tự cứu nhưng tay của hắn còn chưa chạm đến chân thì bắp chân bỗng co rút lại, đau đớn hắn há miệng ra uống phải ngụm nước nghẹn suýt tắc thở, hắn thấm than, "mạng mình toi rồi".

Phong Nghi Nô hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: - Ta cũng muốn xem lần này ngươi muốn chơi trò gì? Nhưng ánh mắt của nàng vẫn có sự lo lắng.

Lúc này chợt có tiếng Mã Kiều hô lên từ phía cầu bên kia: - Bộ soái, Bộ soái, Phong nương tử còn không mau đi cứu Bộ soái.

Phong Nghi Nô nhìn lại, chỉ thấy Mã Kiều đang vô cùng lo lắng chạy về phía bên này nói: - Phải cứu, ngươi tự đi mà cứu.

Mã Kiều vội vàng vừa chạy vừa nhảy la lên:

- Tôi không biết bơi, cầu xin cô may cứu Bộ soái đi.

Phong Nghi Nô quay đầu nhìn lại thầm nghĩ, hắn chắc là không nhàm chán đến mức lại chơi đùa lần thứ hai chứ? Nàng lại nhớ đến vẻ khổ sở vừa rồi của Lý Kỳ, nếu là giả vậy thì ta lại làm một cô gái ngốc nghếch, nếu là thật, vậy... Bỗng nàng trợn hai mắt lên ngảy ngay xuống hồ.

Một lát sau chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Phong Nghi Nô chui từ dưới nước lên, tay phải ôm một người không phải là Lý Kỳ thì là ai chứ? Chỉ có điều Lý Kỳ vừa rồi còn đang vui vẻ thì giờ lại đang hấp hối, nhưng Lý sư phó của chúng ra chết cũng phải xem trước là nằm trong quan tài nhà ai được thoải mái chứ. Vẫn biết không phải là cố ý vốn dĩ đầu của hắn còn tựa vào vai của Phong Nghi Nô thì bỗng đầu hắn chúi xuống trước ngực nàng, hai má áp sát vào bộ ngực đầy đặn kia, đúng là khiến người ta ghen tỵ.

Phong Nghi Nô ôm lấy Lý Kỳ thở hổn hển bơi lên bờ, bỗng hai mắt nàng trợn lên khuôn mặt đỏ bừng, nàng mắng: - Tên hạ lưu bại hoại này.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<