Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0602

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0602: Làm nhẫn được nhẫn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Hắn nói xong liền lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Trịnh Toàn, nói:

- Ngoài những thứ ta vừa nói ra, phía sau cuốn sổ này còn vẽ hai thấu kính, quy cách ta cũng đã viết bên trên rồi. Đây là việc quan trọng nhất mà các ngươi sẽ làm, ta hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng làm ra sớm. Thấu kính? Trịnh Toàn lật quyển sổ ra, chỉ thấy mặt sau cùng vẽ hai thấu kính lồi lõm, hơn nữa còn có kích thước và thông số kỹ thuật cụ thể. Sự xuất hiện của chiếc ly chân cao này chắc chắn có thể xem là một bước đột phá quan trọng, cũng khiến cho Lý Kỳ đầy tự tin hơn về tương lai. Hơn nữa, có loại thủy tinh này, Đại Tống không muốn phát tài cũng khó đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ly chân cao chỉ là một vậy không thực, không có tác dụng thực tế gì. Như đã nói, tác dụng nổi bật của thủy tinh vẫn là nhìn xa và chịu nóng.

Rõ ràng, hình sau cùng của cuốn sổ đó chính là thấu kính của kính viễn vọng.

Lý Kỳ không muốn dùng kính viễn vọng đi ngắm sau, hắn chỉ là muốn phát huy tác dụng của kính viễn vọng trên chiến trường, vậy là đủ rồi. Còn cốc chịu nhiệt, sự xuất hiện của ống nghiệm có thể khiến cho công việc nghiên cứu và phát triển càng tiến bộ hơn. Đó cũng rất quan trọng, mà nguyên liệu đựng trong túi vải đó chính là nguyên liệu nghiên cứu chế tạo cốc chịu nhiệt. Tiếp theo, Lý Kỳ lại cùng họ bàn bạc về trọng tâm công việc sắp tới, cũng đích thân giải thích với họ một chút về một vài điểm khó khi nghiên cứu. Ba! Ba! Ba!Trước khi đi, Lý Kỳ đã cầm một túi vải dày quăng mạnh xuống đất, hắn muốn lên cót tinh thần ba người Trịnh Toàn một chút, dường như túi vải kia quất lên người mình. Tuy nhiên, Lý Kỳ dường như vẫn chưa hết tức giận, lại đá thêm mấy cái nữa, sau đó mới ném túi vải cho Trịnh Toàn, cười nói:

- Cầm về lò đi. Trịnh Toàn gật đầu, nhìn túi vải đó, nước mắt lưng tròng. Lý Kỳ cười nói:- Được rồi, ta đi trước đây. Trở về Tần phủ, Lý Kỳ nghỉ ngơi một chút, ăn cơm tối xong liền đi tắm rửa, thay bộ quần áo và đôi ủng sạch tới chỗ hẹn. Tới lầu các của Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư sớm đã chờ ở đó rồi.

Lý Sư Sư dáng vẻ rất bình thường, trang sức trang nhã lịch sự, chiếc váy dài màu trắng, nhưng với khuôn mặt trái xoan, có mặc hay không cũng chẳng khác là bao. Còn Phong Nghi Nô lại giống như đã trang điểm, mày ngài, mái tóc đen cuốn một bên đầu, một bím tóc từ trên trán vắt ngang qua đầu, phía trên còn có một miếng đá quý màu xanh biếc, vẫn mặc chiếc váy dài màu hồng đáng yêu nhất, khiến người ta ngây ngất. Có câu là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hôm nay Lý Kỳ quả thực là rất vui, cười nheo mắt chào hai người, còn phá lệ mỉm cười chân thành với Phong Nghi Nô. Hai người phụ nữ ngơ ngác nhìn, trong lòng cảnh giác. Nụ cười chân thành này trên mặt Lý Kỳ hiếm thấy, nhất định là có chuyện gì mờ ám bên trong.

Lý Kỳ thấy họ đang nghĩ gì, nhưng cũng không buồn để ý, giả bộ hồ đồ. Lý Sư Sư cười nói:- Không biết tiệc vô tướng của Lý sư bá chuẩn bị thế nào rồi?Lý Kỳ cười nói:

- Được Sư Sư cô nương quan tâm, tất cả đều tốt. Lý Sư Sư gật đầu nói:- Vậy là tốt rồi. Lý Kỳ lại cười nói với Phong Nghi Nô:

- Phong Nương Tử, gần đây tập thế nào rồi?Theo lý không nên tát vào mặt người đang cười, Phong Nghi Nô mỉm cười nói:

- Tiểu nữ tử thiên phú bình thường, duy có cố gắng bồi dưỡng thêm. Nhưng, hôm đó người nói rất đúng, đi giày cao gót nhảy quả đúng là đẹp hơn nhiều. Trong lời nói có gai!Người phụ nữ này quả đúng là mang hận rồi! Lý Kỳ khoát tay nói:- Vậy còn phải nói, con mắt của ta cũng không tệ, hơn nữa còn đi trước thời đại, cô mặc bộ này chí ít cũng có ba phần là xuất phát từ tay ta rồi.

Ồ không, là ta phát minh ra chứ. Người này nói chưa được vài câu lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Phong Nghi Nô hơi ửng mặt lên, dường như bị Lý Kỳ nói quá nặng lời, liền chuyển sang đề tài khác:

- Nếu người đã chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. - Oa! Sao phải vội thế? Không phải là ... ha ha. Lý Kỳ cười lên vài tiếng. Ánh mắt Phong Nghi Nô lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng miệng vẫn thản nhiên nói:- Người tới đây là để tập nhảy, chẳng lẽ người lại tới tìm chúng ta để nói chuyện sao?Lý Kỳ cười nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, Phong Nghi Nô liền đứng dậy.

Lý Kỳ bước lùi ra phía sau một bước, áp lực lớn lại dâng lên. Thân hình cao dáo, cộng thêm mái tóc vén cao, nhìn còn cao hơn Lý Kỳ một chút, bộ ngực nhô lên, đôi chân thon dài, có lồi có lõm. Đây quả đúng là kiệt tác của thượng đế. Mẹ kiếp! May mà là Lý Kỳ ta, nếu không đổi là Cao Nha Nội thì còn gì là mỹ cảm nữa.

Quả thực chính là bé con và người lớn ảnh hưởng lẫn nhau. Lý Kỳ không khỏi thầm kinh ngạc, người phụ nữ này quá cao, quả thực khó mà kiềm chế được. Về phương diện vũ khúc, trước đây rất lâu Quý Hồng Nô đã sáng tác ra rồi, Lý Kỳ chỉ là nhảy quen hơn chút thôi. Lát sau, chờ người hầu vào dọn sạch bàn ghế trong phòng ra, Lý Kỳ và Phong Nghi Nô tới giữa phòng, Lý Sư Sư thì ngồi ở góc bên phải đánh đàn.

Lý Kỳ đưa một bàn tay ra, Phong Nghi Nô liền đặt tay lên đó rất tự nhiên. Màn tiếp xúc thân mật của hai người đã qua rồi, điều này căn bàn chẳng là gì hết, do đó hai người cũng đã là bạn nối khố rồi.

Cho nên cũng không dùng động tác khởi động gì, tiếng đàn vang lên, hai người liền nhảy múa trong phòng. Tiếng đàn ngân nga, ánh đèn vàng vàng, bước nhảy phiêu diêu, phóng khoáng, tuấn nam mỹ nữ, tất cả đều đẹp vô cùng. Lý Sư Sư nhìn hai người trong phòng, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ.

- A...!Một tiếng thét kinh hoàng bỗng vang lên, phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp, tiếng đàn bỗng dừng lại. Lý Sư Sư liền dừng lại hỏi:- Muội muội, sao thế?Lý Kỳ bỗng khom người xuống, nhếch miệng nói:- Phong Nương Tử, là cô giẫm lên chân ta, cô còn kêu gì? Ôi da .... Đôi giày cao gót này quả đúng là muốn lấy mạng người ta. Không phải cô cố ý đấy chứ?Trong đôi mắt đẹp của Phong Nghi Nô lộ rõ vẻ giảo hoạt, nhưng cũng hoang mang nói:

- Xin lỗi, ta ... ta quả thực không phải cố ý, ngươi không sao chứ?Lý Sư Sư cũng bước tới, quan tâm nói:- Lý sư phó, người vẫn ổn chứ? Ta thấy Phong muội muội đúng là không cố ý. Người không biết chứ, mấy hôm trước khi ta tập nhảy với cô ấy, đều bị cô ấy giẫm lên chân không thể đi được. Hơn nữa, cô ấy cũng đã bị trẹo mắt cá chân rồi, sưng lên hai ba ngày rồi đấy. Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Thật sao? vậy ta thật sự phải xin lỗi các cô rồi, tội lỗi, tội lỗi. Ta không sao, các cô yên tâm đi. Hắn ... hắn ngược lại còn xin lỗi chúng ta? Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư nhìn nhau. Trong mắt hai người đều như mê man, điều này quá là khác với phong cách của Lý Kỳ.

Nhưng, Phong Nghi Nô cũng bị thiệt thòi không ít hơn Lý Kỳ, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhưng, Lý Sư Sư hoàn toàn bỏ qua, hầu như không câu nệ gì nhảy dựng lên. - Ây da ... sao cô lại giẫm lên chân tôi? Không sao, không sao, cô lần đầu tiên đi giày cao gót nhảy, tôi hiểu mà.

- Đau quá! Thôi, tôi xoa chút là được. - Ti ... ta không sao, chân cô không bị trẹo chứ? .... không sao đâu .... Vậy ta yên tâm rồi. Cô đi giày cao gót nhất định phải chú ý, giẫm lên chân ta không sao hết, đừng để bị trẹo chân.

- A .... - Ồ .... Nhảy hơn một canh giờ, Lý Kỳ chí ít cũng bị Phong Nghi Nô giẫm lên chân mười lần. Nên nhớ, đây không phải là giày vải trước đây, mà là giày cao gót được làm từ gỗ. Nhưng Lý Kỳ không những không nổi giận, cũng không trả thù, thậm chí ngay cả chân cũng không để ý, ngược lại còn quan tâm tới chân Phong Nghi Nô có bị trẹo không?Cái gì gọi là tinh thần chuyên nghiệp? Đây chính là tinh thần chuyên nghiệp. - Hô! Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Sau khi nhảy xong, Lý Kỳ liền ngã xuống ghế, miệng thở phì phò. Phong Nghi Nô áy náy nói:

- Chân ngươi không sao chứ?Lý Kỳ khoát tay nói:

- Có lẽ đã bị đứt vài cục xương rồi, không có gì đáng ngại, về nhà là được. Phong Nghi Nô hồ nghi nói:- Không nghiêm trọng thế chứ?- Ôi! Cô sao phải áy náy, đây đều là những thức cần phải trải qua. Lần sau chú ý là được rồi. Đàn ông bị mấy vết thương cỏn con này đáng gì chứ?Lý Kỳ lắc đầu, thế hiện sự phóng khoáng, lại quay sang nói với Lý Sư Sư:- Sư Sư cô nương, ở đây cô có thuốc thoa ngoài da chứ. Lý Sư Sư liền nói:

- Có có có. Ta cho người đi lấy cho ngươi. Rất nhanh, thuốc đã được mang tới, Lý Kỳ cầm lấy thuốc, nói:

- Đa tạ Sư Sư cô nương, trời đã tối rồi, tại hạ cáo từ trước, ngày mai gặp lại. Lý Sư Sư lo lắng nhìn Lý Kỳ, gật đầu nói:- Lý sư phó đi thong thả. Trong giọng nói có chút áy náy.

- Chuyện này nàng yên tâm đi, không nhanh được đâu. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, hai tay chống nạnh đứng dậy, vểnh đầu ngón chân lên, chỉ dùng gót chân chạm đất, khập khiễng bước đi ra ngoài. Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư nhìn Lý Kỳ bước đi kỳ lạ như vậy, ngẩn người ra không kịp phản ứng gì. Lý Kỳ hôm nay quả thực là quá bất thường. Bỗng nhiên, Lý Sư Sư nhíu mày nhìn Phong Nghi Nô trách:

- Được rồi, bây giờ muội đã hài lòng rồi chứ. Một người tốt như vậy bị muội dày vò thành ra như vậy rồi. Nhưng muội xem người ta nửa câu trách móc cũng không có, còn giúp muội tìm lý do. muội ấy à, cũng lớn lắm rồi, sao còn giống như một đứa trẻ thế?

Phong Nghi Nô ngẩn người ra hoảng sợ, chỉ ra ngoài cửa, nói:- Người vừa mới đi ra là Lý Kỳ sao?Lý Sư Sư lườm một cái nói:- Vậy muội nói là ai? Lẽ nào lại là ma?Phong Nghi Nô nhíu chặt mày, nói:- Chuyện ... chuyện này không thể chứ? Hắn ... hắn ta sao lại đi như vậy?- Chớ không phải cô muốn giữ hắn ở lại đây qua đêm sao?- Không ... không phải, hắn chịu thiệt thòi như vậy, không thể đi như vậy được. Hắn nhất định sẽ trả thù, hơn nữa theo ta biết về hắn, thường thì đều không thể để qua đêm.

Tỷ tỷ, chúng ta nhất định không thể không cảnh giác được. Phong Nghi Nô nhíu mày nói, xem ra nàng quả thực đã bị Lý Kỳ làm cho khiếp sợ. Lý Sư Sư không khỏi có chút tức giận nói:- Muội suốt ngày nói hắn ức hiếp muội, nhưng mỗi lần ta đều thấy là muội đang ức hiếp hắn. Mặc dù Lý sư bá người ta bình thường nói năng có chút không đâu, nhưng con người hắn vẫn rất tốt. Đối với muội thì càng không phải nói, ba lần bốn lượt cứu muội mà không mong báo đáp. Nhưng người thì suốt ngày nghĩ làm thế nào để dạy dỗ hắn, ta không thể nhịn được nữa rồi. Phong Nghi Nô liền nói:

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại để cho hắn lừa? Hắn ... hắn .... Lý Sư Sư nói:- Nói gì? Sao hắn lại ức hiếp muội? Ta muốn nghe xem. Phong Nghi Nô giậm chân, đỏ mặt nói:- Dù sao hắn cũng chính là một loại hạ lưu bại hoại. Lý Sư Sư nghiêm mặt, nói:

- Muội muội, nếu muội còn nói linh tinh như vậy, từ nay về sau muội hãy tự về mà tập một mình đi, ta mặc kệ. Phong Nghi Nô nhìn Lý Sư Sư tức giận thực sự, liền thân thiết kéo tay nàn, bĩu môi nói:

- Tỷ tỷ, xin lỗi, ta hứa với tỷ lần sau không cố ý giẫm lên chân hắn nữa. Huống hồ tỷ cũng biết, mấy hôm nay ta đi đôi giày cao gót này tập nhảy cũng đã chịu không ít cực khổ, chân lại sưng lên như thế này, còn liên lụy tỷ chịu tội cùng mình. Tất cả những điều này đều là hắn ban tặng, hắn chịu chút thiệt thòi đó có đáng gì chứ. Kỳ thực Phong Nghi Nô sớm đã tập thuần thục lâu rồi, vừa rồi mới có ý gây sự như vậy để trả thù lần trước Lý Kỳ khinh thường nàng. Lý Sư Sư khẽ thở dài một tiếng nói:- Muội muội, ta thấy muội còn có rất nhiều thành kiến với Lý phó sư.

Ngoài mặt hắn dù rất là con buôn, nhưng dù sao hắn cũng là người xuất thân từ thương nhân, điều này cũng có nguồn gốc của nó. Kỳ thực nhân phẩm của hắn rất tốt.

- Nhân phẩm của hắn rất tốt?Phong Nghi Nô che miệng kinh ngạc nhìn Lý Sư Sư. Lý Sư Sư trừng mắt nói:

- Tốt hơn muội nhiều. Phong Nghi Nô thè lưỡi ra, trong lòng lại luôn hoài nghi, Lý Kỳ hôm nay căn bản không phải Lý Kỳ mà nàng quen. Tần phủ. Lý Kỳ ngồi trên giường, vẻ mặt cười gian xảo cởi giàu, chỉ thấy hai chân hắn u lên một cục, thoáng nhìn quả đúng là dọa người. Hắn lại cởi tất ra, lại thấy hai mu bàn chân hắn bó hai miếng vải đệm dày, chỉ lộ ra nửa đầu ngón chân. Hắn thấy phía trên có rất nhiều dấu giàu cao gót hằn xuống, cười lạnh nói:

- Con mụ thối tha, biết ngay là ngươi sẽ giẫm lên chân mà, may mà mình sớm đã chuẩn bị, nếu không thì chân mình đã tàn phế rồi. Ây da, giẫm cũng không thắng được cô, đối với hành động vô cùng thông minh, chỉ có thể nhẫn nhịn trước. Tin chắc, sau đêm nay, nàng có lẽ sẽ không thể linh tinh được nữa.

Chờ sau tiệc vô tướng, ta sẽ tính sổ với cô. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Kỳ. Từ sau tối hôm nay, Phong Nghi Nô đã trở thành người thành thực. Hắn cũng không báo thù gì, có lẽ tạm thời là không dám báo thù, dù sao uy lực của giày cao gót cũng quá mạnh. Trước đây, ở hậu thế hắn cũng đã từng gặp rồi. Hai người bước vào cảnh đẹp, phối hợp rất ăn ý.

Lý Sư Sư thấy đôi oan gia này cuối cùng cũng đã dừng lại, không biết tới tranh chấp nữa, cũng thở phào một tiếng. Hôm nay, tiền phương báo tin về, 8 ngày sau đại quân Đồng Quán sẽ tới kinh thành. Tuy nhiên, thời gian này đối với Lý Kỳ mà nói, vô cùng quan trọng. Sau khi hắn chứng thực lại, bắt đầu công việc chế biến vô tướng.

Vô tướng có tổng cộng 81 loại nguyên liệu, đại bộ phận trong đó đều là nguyên liệu thượng đẳng, cho nên phải bắt đầu chế biến trước 7 ngày. Trước tiên, đương nhiên là xử lý các loại nguyên liệu, chia ra thành chín phần lớn, phân lượng khác nhau. Phần lớn nhất trong đó có 45 loại nguyên liệu.

Tiếp theo chín phần nguyên liệu lớn này theo tỷ lệ nhất định phối hợp chế thành các phần đều nhau, cho vào trong lưới. Chính những bước này đã tiêu tốn mất 3 ngày rưỡi rồi. Nên nhớ, đó có lẽ là ngự thiện phòng, có thể thấy công trình của món ăn này to lớn như vậy. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, chín chiếc nồi đặc biệt cũng được mang vào ngự thiện phòng.

Cẩn thận chọn ra 40 tên ngự thiện cũng đều được sắp đặt từng vị trí. Ngoài chiếc nồi lớn ở giữa ra, những chiếc còn lại, mỗi chiếc đều bố trí bốn tên đầu bếp. Trước tiên Lý Kỳ tới bên cạnh chiếc nồi ở giữa đó, dùng một chiếc thước đặc chế đo lượng nước bên trong, lại cho người thêm vào một chút, sau đó mới nói:

- Bắt đầu thả nguyên liệu. Khi nấu canh, tỷ lệ nước và nguyên liệu vô cùng quan trọng. Đối với vô tướng mà nói, càng quan trọng hơn, đều nói chi tiết quyết định thành bại, lời này không sai chút nào. Chỉ thấy đầu bếp bên cạnh chiếc nồi lớn ở giữa đó bắt đầu mang nguyên liệu đổ vào trong nồi, nhưng vẫn chưa bỏ hết vào, chỉ là bỏ một phần. Sau đó, bó dây đó trên túi lưỡi được cột vào bên trong thành nồi hơi. Tả Bá Thanh hiếu kỳ nói:

- Lý lão đệ, nguyên liệu này sao lại dùng túi lưới gói lại rồi thả vào?Lý Kỳ cười nói:

- Đó là để thuận tiện cho việc vớt ra. Nấu canh nói trắng ra chính là phân giải vật chất bên trong nguyên liệu. Nhưng, mỗi loại nguyên liệu độ dung hòa khác nhau, có một số chậm, có một số nhanh. Xương trâu và ốc khô thì khác nhau. Vô tướng nên nấu ba ngày ba đêm, trong đó có rất nhiều nguyên liệu không cần nấu lâu như vậy, cho nên sẽ lấy ra trước tiên. Ngoài ra còn có một số nguyên liệu, đệ chỉ cần nấu lâu là được. Cho nên, cũng phải vớt ra sớm, dùng để làm món khác.

Tả Bá Thanh gật đầu nói:- Hóa ra là vậy. Lý Kỳ bỗng chỉ tay về phía hàng đồng hồ cát kia bên cạnh chiếc nồi lớn ở giữa nói:- Các ngươi nhất định phải nhớ, mỗi chiếc đồng hồ cát rơi hết cát, các ngươi phải mở vung nồi, vớt hết bọt và váng mỡ bên trong ra. - Vâng. Lý Kỳ gật đầu, nói:- Nhóm lửa. Hai người đầu bếp bên cạnh chiếc nồi lớn bắt đầu châm lửa. Rất nhanh, ngọn lửa cháy rừng rực.

Một người đầu bếp liền điều khiến chiếc đồng hồ cát đầu tiên. Lý Kỳ đi dạo quanh trước nồi hầm vài bước nói:- Dù là nồi nào, một khi đã nhóm lửa thì phải canh luân phiên 12 giờ. Ngọn lửa dù lớn hay nhỏ đều ảnh hưởng tới chất lượng của anh. Vô tướng là một món ăn hoàn mỹ, cho nên không được xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Lát sau, chiếc đồng hồ đầu tiên đã chảy xong cát. Hai người đầu bếp liền bước lên ghế, mở vung nồi, dùng chiếc muôi lớn vớt bọt trắng, váng mỡ từ bên trong ra. Đối với canh mà nói, vớt bọt chính là phần quan trọng, cũng là cơ bản nhất, công việc rườm rà.

Sau khi vớt xong, Lý Kỳ liền nói:- Chuyển lửa nhỏ. Thấy đầu bếp lập tức rút ba thanh củi ra, Lý Kỳ nhìn nói:

- Còn nhỏ nữa, nhỏ hơn nữa, ừ, được rồi. Nhớ, phải giữa ngọn lửa này là được, không được lớn, cũng không được nhỏ. - Hiểu rồi. Một người đầu bếp lại mở hai chiếc đồng hồ cát. Vòng đi vòng lại. Bất tri bất giác đã hết nửa ngày, Lý Kỳ đứng trên lầu dặn dò:- Nồi số 2, 3, 4 bắt đầu cho nguyên liệu. Chỉ thấy 12 người đầu bếp tới bên cạnh ba chiếc nồi mà Lý Kỳ chỉ đó, bắt đầu nhanh tay đứng lên làm việc. Lúc này, Tống Vi Tông từ trong phòng bước ra, thấy bộ dạng là vừa mới tỉnh ngủ, cười với Lý Kỳ:- Được rồi, lão đệ, ở đây để ta trông, đệ đi ngủ đi. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Được rồi, đệ đi ngủ trước. Lý Kỳ đã dạy cho Tả Bá Thanh toàn bộ phương pháp chế tác vô tướng rồi. Bởi vì món này chỉ dựa vào một người thì không thể hoàn thành được. Lý Kỳ muốn làm chính là tin vào những người bạn của hắn. Chờ tới hôm sau, trong chín chiếc nồi đã hoàn toàn đỏ lửa.

Chiếc nồi lớn ở giữa công việc càng bận rộn hơn, vớt bọt, váng dầu đều là công việc cần thiết. Ngoài ra, họ còn phải liên tục lấy nguyên liệu ra, sau đó cho thêm nguyên liệu vào. May mà Lý Kỳ sớm đã bố trí đồng hồ cát lớn nhỏ khác nhau giúp họ tính toán thời gian, nếu không thì quả thực khó mà nhớ được. Dù sao có 81 loại nguyên liệu thì không thể sơ suất được. Nguyên liệu vớt ra liền được gia công, hoặc kho, hoặc ướp, hoặc chế biến thành thịt viên. Trong lúc Hoàng hậu Trịnh còn đích thân tới ngự thiện phòng xem chế biến món vô tướng thế nào. Tiết kiệm đi tiết kiệm lại, mặc cho ai nói tới nguyên liệu này đều thấy hiếu kỳ.

Đám người Cao Cầu, Bạch Thì Trung cũng đều kiếm cớ tới xem. Tuy nhiên, trong ngự thiện phòng, Lý Kỳ không quản ngươi là ai, muốn xem, được, đứng ngoài cửa xem, quyết không được đi vào, dù ngươi có trở mặt cũng không được, ngộ nhỡ ngươi ảnh hưởng tới bất kỳ người đầu bếp nào trong đó thì có thể sẽ làm hỏng cả nồi canh, trách nhiệm này ai gánh?Những người này thấy chiếc nồi kỳ quái như vậy, còn cho rằng Lý Kỳ đang luyện đan, đều thầm thấy làm kỳ lạ.

Nhưng rốt cuộc là trong nồi là gì? Họ đều không biết. Món vô tướng này cũng biến đổi ngày càng thần bí. Cho tới chiều hôm sau, Lương Sư Thành bỗng nhiên tới, nói cho Lý Kỳ biết đại quân Đồng Quán sáng mai sẽ tới cửa Chu Tước, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ dẫn văn võ đại thần đi nghênh tiếp họ "khải hoàn" trở về, dặn hắn cũng phải đi. Đối với Lý Kỳ mà nói, ngày mai không thể nghi ngờ là thời điểm bước ngoặt quan trọng. Bởi vì Đồng Quán, Thái Du quay về, cộng thêm Vương Phủ đã được như ý nguyện. Cuối cùng có thể lĩnh được công lao lớn này, thế cục nhất định sẽ thay đổi. Nhưng chiều hướng biến đổi tốt hay xấu đi, đó chính là ẩn số chưa biết được. Đó vẫn luôn là tâm bệnh của Lý Kỳ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<