Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0678

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0678: Thiện ác trung gian
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Người phụ nữ này liệu có bị điên không? Sao không chỗ chỗ tốt mà lại chọn ở đây chứ? Lý Kỳ liền bước lên đóng cửa lại, sau đó lại ngồi xuống, nói:

- Triệu cô nương, thân phận của cô cao quý như vậy, không nên ở lại nơi này.

Triệu Tinh Yến nói:

- Ta cũng không muốn, nhưng chính vì thân phận của ta đặc biệt, ta mới phải chọn nơi này. Vốn ngươi không tới, ở đây không ai biết ta. Vậy thì ta còn có thể hành động tự nhiên được, nhưng ngươi đã tới rồi, ta không thể giống như trước được nữa. - Cô sợ cái gì? Ta sẽ không nói.

- Ngươi dám đảm bảo người của người đưa tới không có ai nhận ra ta không? Ngươi còn dám bảo đảm họ không thể nói ra chuyện này không?

- Ách. Cô vẫn tiếp tục sống ở đây chứ.

Triệu Tinh Yến lườm hắn, nghiêm nghị nói:

- Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi.

Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính rồi. Lý Kỳ liềnnói:

- Vậy cô mau cho ta biết những gì cô biết đi!

Triệu Tinh Yến cười khổ nói:

- Nói vậy hôm này Chiết Ngạn Chất đã nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết rồi.

- Cái gì? Lẽ nào cô ở đây lâu như vậy, chính chính là vì chút tin tức này?

Lý Kỳ không dám tin nói.

Triệu Tinh Yến nói:- Nếu ngươi đã biết rồi, ta vẫn luôn chờ ở đây, ngươi bảo ta đi đâu tìm tin tức cho ngươi?

- Chuyện này cũng đúng.

Lý Kỳ gật đầu, trong lòng không nói ra được nỗi thất vọng, có lẽ là trước đóTriệu Tinh Yến đã mang tới cho hắn quá nhiều thông tin có thể sử dụng, thế cho nên đã tạo thành thói quen xấu này.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Có phải ngươi đang rất thất vọng?

Lý Kỳ gật đầu nói:- Có chút, nhưng cô nói với ta ở đây đã là một tin rất tốt rồi. Bây giờ ta đang cần một mưu sỹ thay ta đưa ra chủ ý.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói:

- Tùy ngươi nói ba hoa chích chòe, khi ta rời khỏi đây, cũng không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Hơn nữa, bản thân ngươi không phải đã có chủ ý rồi sao?

Người phụ nữ này quả thực là rất cứng rắn, không nói tới chuyện nghĩa khí gì. Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Cái gì mà quyết định chủ ý?Triệu Tinh Yến nói:

- Ngươi chẳng phải đã dặn dò người ta đi tìm Tần Cối rồi sao?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Cô cô sao lại biết được?

- Bản thân ta có thể thấy được.

Triệu Tinh Yến chỉ vào mắt mình, nói:

- Chiều nay, ta đang ở bên đường, đúng lúc nhìn thấy một cấm quân tám trăm dặm vội vã đi ra khỏi huyện Lân Du. Ngươi sai y đi kinh thành hoặc là sai y tới Giang Nam tìm Tần Cối. Từ tuyến đường mà y đi cho thấy, tuyệt đối không thể là đi tới kinh thành. Lý Kỳ nói:

- Đó chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Ta tìm Tần Cối làm gì?

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Chuyện đã tới nước này, ngươi còn muốn giấu ta. Mười vạn thạch lương thực giúp nạn thiên tai đã biến thành hai vạn thạch, rõ ràng là có người ra tay bên trong rồi. Mặc dù khi đó triều đình là vận chuyển lương thực tới Phượng Tường là từ các nơi trong cả nước. Nhưng, chủ yếu vẫn là từ kho lương thức Hoài Nam. Kho lương thực Hoài Nam tổng cộng đã vận chuyển đi sáu vạn thạch lương thực. Mà Phượng Tường chỉ nhận được hai vạn thạch, cũng chính là nói dù thế nào kho lương thực Hoài Nam nhất định có mưu mẹo. Mà lúc này Tần Cối đang dẫn người đixuống Giang Nam truy quét quan tham, đổi lại là ai thì cũng đều mượn vào cơn gió này để điều tra rõ chuyện này.

- Lợi hại.

Lý Kỳ bất đắc dĩ tán thưởng một câu, nói:

- Cô nói có chút không sai. Nhưng

Nói tới đây, hắn lại lắc đầu.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Nhưng đó chỉ là chút tiểu lâu la, chủ mưu thực sự phía sau ngươi lại bất lực. Không biết ta có nói sai không?Tỏ vẻ cái khỉ gì? Có bản lĩnh ngươi cởi "phong ấn" trước ngực ra, ta xem ngươi còn có thể lợi hại như vậy được nữa không. Lý Kỳ thầm khách sáo một phén, quệt miệng nói:

- Cô thông minh như vậy, sao có thể nói sai được. Thực không giấu, ta chính là vì chuyện này mà đau đầu. Nếu chỉ ít đi một hai vạn thạch thì thôi, đằng này chuyện này cũng không mới mẻ gì. Con đường này, mỗi nơi tới, quan địa phương chắc chắn sẽ phải lấy một ít. Nhưng, lần này thiếu đi tám vạn thạch, chủ yếu nhất là Kỷ Tri phủ dâng tấu liên tiếp ba tấu chương đều như đá ném xuống biển. Rõ ràng, chuyện này chắc chắn đã liên quan tới một vị nào đó trong triều. Thậm chí là mấy vị đại thần, mà quan vị cũng không hề nhỏ chút nào. Triệu Tinh Yến nói:

- Cho nên ngươi trước tiên là điều tra từ nhỏ, sau đó căn cứ vào tình hình mà xem có nên tiếp tục nữa hay không?

Lý Kỳ gật đầu, cười khổ nói:

- Nếu không còn có thể làm thế nào? Kỳ thực, có thể giết gà dọa khỉ đều còn là một vấn đề.

Triệu Tinh Yến nói:

- Nhưng nếu thực sự như ngươi nói, ngươi sẽ làm thế nào?

- Cô nói ta khi đó nên làm thế nào?Lý Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại.

Triệu Tinh Yến trầm ngâm một hồi, nói:

- Ta nghĩ ngươi sẽ xuất phát từ đại cục, với tính cách của ngươi, ngươi có lẽ không thể xúc động như vậy.

- Vậy nếu cô là ta, cô sẽ làm thế nào?

Triệu Tinh Yến nhíu mày nói:

- E là cũng như ngươi thôi. Bởi vì một khi đã tra ra trên đầu những người đó, e là ngươi sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng, nếu nhìn mà không thấy, ngươi và họ lại chẳng có gì khác biệt. - Trước đây ngươi chẳng phải đều bảo ta lấy gian trị gian sao?

- Nhưng nếu bây giờ là bao che cho họ.

Lý Kỳ cười nói:

- Kỳ thực nếu nói ra, ta và họ vốn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Mọi người đều là con người. Đương nhiên, ngoại trừ Lương Sư Thành, Đồng Quán ra. Ngoại trừ điểm này ra, chúng ta chỉ là giá trị quan khác nhau mà thôi. Cái gọi là người xấu cũng giống như người đàn ông và người phụ nữ, là một sự tồn tại khách quan, đuổi không cùng, giết không tuyệt. Tham quan chỉ là một loại người xấu bên trong mà thôi. Cho dù lần này ta có giết hết toàn bộ tham quan ô lại, cũng không bao lâu sau họsẽ mọc lên như măng sau mưa.

Nói tới đây, hắn lắc đầu, nói:

- Kỳ thực nếu nói một cách nghiêm túc, trên thế giới này vốn không có sự phân biệt người tốt và người xấu. Bởi vì người xấu và người tốt đều là một sự phán đoán chủ quan của mọi người, là theo quan niệm đạo đức của bản thân họ mà chế định ra. Nếu là người chế định ra, vậy thì không thể là sự thực khách quan. Có thể nói như vậy, người xấu chính là loại người gặp bất kỳ chuyện gì cũng đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mình, cũng giống như những địa chủ chạy trốn đó. Còn người tốt thì giống như người con trai có hiếu mà cô vừa mới nói đó. Khi gặp bất kỳ chuyện gì, y đều suy nghĩ tới lợi ích của người khác trước, sau đómới dùng giá trị quan của y, người sau sẽ dùng giá trị quan của y để nhìn người trước, ngược lại cũng thế. Có câu là một tướng công thành vạn cốt khô, thử hỏi chân của vị vua nào mà không giẫm lên hàng ngàn vạn xương người? Bởi vì người vì họ mà chết, còn hơn là người chết vì nạn đói lần này. Họ có là kẻ xấu không? Đó chính là xem đối với những người thế nào, đối với kẻ địch của họ, đó không nghi ngờ là kẻ xấu lớn. Nhưng đối với những người vì y mà thăng chức rất nhanh, đó lại là một người tốt. Cho nên ta không thích dùng tốt xấu, trung gian, thiện ác đề đánh giá một người, hoặc một nhóm người. Bởi vì điều đó có thể khiến cho chủ quan khác bao trùm lên chủ quan của cô. Điều này khiến cho phán đoán của cô không đúng. Không thể phủ định, ta cũng đã thường xuyên biết rõ rồi mà vẫn cố phạm phải, thấy một số người bán trẻ con, tacũng hận là không thể một đao làm thịt họ.

Triệu Tinh Yến trầm ngâm một hồi, bỗng hỏi:

- Vậy ngươi thích dùng cái gì để đánh giá người khác?

- Kẻ thù hoặc bằng hữu.

Lý Kỳ cười nói:

- Phàm thì người xúc phạm tới lợi ích của ta, đều là kẻ thù của ta. Phàm thì người có lợi cho ta, đó chính là bằng hữu của ta.

- Đây hầu như cũng là một sự phán đoán cực kỳ ích kỷ. - Bất kỳ phán đoán nào về mặt chủ quan cũng đều ích kỷ cực độ.

Lý Kỳ cười nói:

- Nhưng ích kỷ này tuyệt đối không phải là một sự châm chọc hay nghĩa xấu. Nếu lòng ta mang bách tính thiên hạ, vậy thì bách tính thiên hạ chính là lợi ích của ta. Nếu ai hại họ, đó chính là xúc phạm tới lợi ích của ta, đương nhiên chính là kẻ địch của ta. Nếu là kẻ địch, ta chắc chắn sẽ cố gắng nghĩ cách đánh bại họ. Nếu danh lợi là lợi ích của ta, vậy thì phàm là người tổn hại tới lợi ích của ta đó chính là kẻ thù của ta, dù là bách tính thiên hạ, nếu xét từ góc độ đạo đức để đánh giá, vậy ta chắc chán là người đáng ghét nhất. Nhưng nếu ta là người tốt, vậy kết quả chứng minh ta là người tốt, đó không phải là rất mâu thuẫn sao. Triệu Tinh Yến gật đầu, nói:

- Mặc dù ta không hoàn toàn tán thành quan niệm này của ngươi, nhưng ngươi nói hình như cũng có lý. Nếu quá chú trọng tới thiện ác gian trung, vậy thì sẽ trói mình vào trong một phạm vi trật hẹp. Đây không phải là chuyện tốt. Ví như những trung thần thời xưa, họ vì bảo vệ danh tiết của mình, dù chết cũng không chịu thất tiết. Một chút sợ hãi đó cũng chưa chắc khiến họ lui bước. Điều đó quả thực đáng để người ta kính phục. Nhưng nếu lấy phương thức của ngươi để phán đoán, đó chính là một cách ngu xuẩn. Trung thần đương nhiên là trong lòng ôm lấy bách tính thiên hạ. Bách tính thiên hạ chính là lợi ích của họ. Nếu cái chết của họ có thể mang lại lợi ích của bách tính, thì không nói làm gì. Nhưng thông thường, họ là chết để thể hiện sự trong trắng. Còn lợi íchcủa người dân thì vẫn bị tổn hại. Mặc khác còn tổn hại tới một vị quan tốt. Vậy thì cái chết của họ chính là vì danh tiết của mình, nguyên tắc thể hiện tự ích kỷ bao phủ lên người dân. Dù là dùng phương thức nào để phán đoán, lựa chọn của họ đều là sai. Duy có sống mới có thể bảo vệ được lợi ích trong lòng mình, có thể nhớ kỹ được lợi ích trong lòng mình. Hơn nữa còn đặt nó lên hàng đầu, bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Dù là tổn hại tới cái gọi là danh tiết của mình, cũng không hề đáng tiếc. Đó mới là việc mà một trung thần nên làm.

*****

- Đều có thể suy một ra ba, trẻ con là dễ dạy.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Kỳ thực ta không tích nói quan niệm này của mình cho người khác nghe. Bởi vì ta sợ sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của người khác, hoặc sẽ thúc đẩy mấy vị bằng hữu. Nhưng, cũng có thể tạo thành rất nhiều kẻ thù. Nhưng ta thấy cô và ta có cách suy nghĩ khá giống nhau, cho nên mới nói cho cô nghe. Ngược lại cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô.

Triệu Tinh Yến cười lắc đầu, hiếu kỳ nói:

- Vậy ngươi là thuộc người đầu tiên, hay người thứ hai?Lý Kỳ nói:

- Đương nhiên là người đầu tiên rồi. Bách tính thiên hạ, có lẽ nói lợi ích của Đại Tống ta chính là lợi ích trong lòng ta. Ta nói như vậy không phải muốn nói mình có vĩ đại cỡ nào, đó đều là hư vô. Người này khá thích những thứ thực tế một chút. Ví dụ như tiền bạc. Ta chỉ là trần thuật là một sự thực mà thôi, cho nên ta từ đầu tới cuối đều không có nói sẽ không truy cứu việc này.

Điều này nằm ngoài dự liệu của Triệu Tinh Yến, nói:

- Ngộ nhỡ tra ra được một số người cầm đầu, vậy ngươi làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói:- Ta chỉ là tra, không nói sẽ làm. Tra và làm vẫn có khoảng khách. Như trên ta đã nói, nếu ta đã ngồi vào vị trí này, vậy thì người dân chính là lợi ích trong lòng ta, xem như là người làm ăn nói chuyện làm ăn, cũng chỉ có càng nhiều người giàu mới có thể có nhiều người tới mua hàng của ta. Cho nên, ban đầu ta muốn đương nhiên là bảo vệ lợi ích của mình rồi. Vậy trước tiên ta phải làm đương nhiên cũng là giải quyết vấn đề cơm no áo ấm của người dân Phượng Tường. Đó là chuyện hàng đầu, không thể tranh cãi được. Về phận những người làm tổn hại tới lợi ích của ta, họ đã làm tổn hại rồi, xem như cô có giết chết họ, sự việc cũng không thể thay đổi được. Hay nói một cách đơn giản, cái đạt được chỉ có thể là một chút khoái cảm. Ta thấy tốt nhất chính là đề phòng họ lại một lần nữa làm tổn hại tới lợi ích của ta, trừ cỏ trừ tận gốc mới là lựachọn tốt nhất. Cho nên, nếu có thể giết, ta đương nhiên sẽ giết. Nhưng nếu không thể, ta cũng không thể lấy tính mạng của mình ra để liều. Bởi vì một khi ta bị thua, vậy thì đối với bách tính Phượng Tường mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên, ta không thể quá cưỡng cầu, ta chỉ có thể cố gắng dùng mọi cách để ngăn chặn chuyện tương tự tiếp tục xảy ra.

Triệu Tinh Yến gật đầu nói:

- Nếu ngươi đã suy nghĩ cặn kẽ như vậy, vậy ngươi còn buồn rầu nỗi gì?

- Xin người, ta chỉ là hiểu trong lòng mình muốn gì. Nhưng chi tiết, quá trình ta còn đang không biết xoay sở, nếu không nửa đêm ta chạy tới đây làm gì? Cô lại không cho ta chăn ấm đùa chút cho vui, đừng ti tiện, ồ không. Đừng nói chuyện linh tinh, nói chuyện chính đi.

Lý Kỳ nhìn Triệu Tinh Yến thu kiếm xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền nói:

- Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra đến cùng. Bởi vì nếu cô không biết kẻ địch là ai, vậy thì phòng bị cho chuyện chưa xảy ra không biết nên nói thế nào. Nhưng vấn đề là ở chỗ làm thế nào để tra? Nói vậy cô cũng đã hiểu hoàn cảnh của ta bây giờ, bách tính phía dưới đang nhìn vào ta, bên trên cũng có người đang nhìn vào ta. Phía dưới còn có người đang quan sát ta. Hoàng thượng bên đó cũng đang chờ đợi ta. Ta thực sựbốn bề thọ địch, muốn giấu diếm tất cả mọi người, trước tiên làm rõ chuyện này, sau đó mới nghĩ cách giải quyết. Điều đó quả thực khó ngang với lên trời. Nhưng nếu một khi chân tướng đã lộ rõ, vậy thì bách tính sẽ chạy theo lải nhải bên tai ta muốn xử lý bọn tham quan đó. Còn những tham quan đó vì bảo vệ mình, chắc chắn sẽ tìm tới lấy mạng ta. Dù là Hoàng thượng cũng sẽ thấy trái phải đều khó xử, lắc lư bất định. Tới khi đó ta chỉ có thể dựa vào tình hình, bị động nghĩ cách giải quyết. Như vậy, ta chính là chết cũng không chết nổi. Đó chính là kết cục bi thảm nhất của người làm quan. Bây giờ cô đã biết vì sao ta lại âu sầu rồi chứ? Chỉ cần một bước đi sai lầm, thì tất cả các bước đều sai.

Triệu Tinh Yến cười khổ nói:- Ngươi nói cũng rất có lý. Chuyện này liên quan tới Chiết gia quân, Hoàng thượng chắc chắn sẽ vô cùng xem trọng. Điều này không chỉ là tổn hại tới lợi ích của họ, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng của họ. So với cải cách mà nói, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Làm không tốt, có thể sẽ xuất hiện không phải là cục diện ngươi chết chính là ta sống.

Lý Kỳ nói thẳng:

- Ta cũng không muốn chết, ta cũng không thể chết.

- Ai muốn chết chứ? Ai lại có thể chết chứ?- Chính là như vậy mới đáng sợ. Giờ cô cũng đã biết rồi, mau giúp ta nghĩ cách đi.

- Ngươi thông minh hơn ta, ngươi còn không nghĩ ra, ta sao có thể nghĩ ra được chứ.

- Lời này ta tuyệt đối tán đồng, nhưng một người kế ngắn, hai người kế dài, coi như ta cầu xin cô.

Triệu Tinh Yến nghe thế nào cũng cảm thấy lời này rất kỳ lạ, liền nói:

- Câu nói hay, sao vừa từ miệng ngươi nói lại biến vị rồi?Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Ta là Kim Đao Trù Vương mà, thích biến đổi mùi vì là biến đổi thôi.

Đó cũng có thể nói được sao? Triệu Tinh Yến trừng mắt không nói, nhíu mày trầm ngâm.

Lý Kỳ cũng suy tư. Kỳ thực hắn vẫn rất xem trọng ý kiến của Triệu Tinh Yến. Bởi vì Triệu Tinh Yến không chỉ là một người thông minh, mà còn là một người Tống điển hình. Cho nên Triệu Tinh Yến có thể suy tính được rất nhiều khả năng có thể sơ sẩy. Triệu Tinh Yến càng đáng quý hơn vẫn là một đại mỹ nữ, nam nữ hợp tác làm ăn không mệtmỏi. Nếu ngồi đối diện là Tửu Quỷ, thì Lý Kỳ sao còn có suy nghĩ gì chứ, ghê đến tận cổ.

Lát sau, Triệu Tinh Yến bỗng lên tiếng:

- Ta thấy muốn lừa dối thực sự là quá khó.

Mẹ kiếp! Nha đầu ngươi nghĩ lâu như vậy, lại nghĩ ra một câu vớ vẩn thế sao? Lý Kỳ buồn bực nói:

- Không khó ta phải nhờ cô giúp ta nghĩ sao?

Triệu Tinh Yến nói:

- Nhưng ngươi có thể làm một đường riêng để đi mà!- Phản một đường riêng?

Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Triệu Tinh Yến nói:

- Không sai, khi sự việc vẫn còn đang khó phân biệt được, trước tiên hãy đâm cho chuyện này lòi ra.

- Ngươi nói dễ dàng thế, nếu Hoàng thượng biết mười vạn biến thành hai vạn chắc chắn sẽ long nhan đại nộ. Tới khi đó, ta thực sự là cưỡi hổ khó xuống rồi.

Lý Kỳ tức giận nói. Triệu Tinh Yến cười nói:

- Đương nhiên không thể để Hoàng thượng biết được. Nói vậy ngươi cũng hiểu, người có thể có quyền lực như vậy có mấy người? Bây giờ họ đang ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Có lẽ họ đều chờ xem phản ứng của ngươi, sau đó mới tùy cơ hành động. Giả dụ ngươi trước tiên truyền chuyện này tới kinh thành, tình hình sẽ phản ngược lại. Như vậy ngươi có thể chuyển từ sáng vào trong tối, tùy cơ hành sự.

Yêu nhân này nói thực sự rất có lý. Lý Kỳ nói:

- Nhưng ta làm thế nào nói cho họ biết chuyện này? Ngộ nhỡ làm nhầm người, họ chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để đối phó với kẻ địch của ta. Khi đó ta sẽ trở thành con dao trong tay họ rồi. Triệu Tinh Yến cười nói:

- Chuyện này ngươi yên tâm, người có thể ngồi vào vị trí đó của họ, tuyệt đối không mãng phu. Nếu chuyện này không liên quan tới họ, họ chắc chắn cũng sẽ đi điều tra. Cho nên, tạm thời họ vẫn không thể bẩm báo lên Hoàng thượng được. Hơn nữa, có một người có thể giúp ngươi, có y tương trợ, đảm bảo không có sai sót.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Thái Thái sư?

- Không sai. Chuyện này khi xảy ra Thái sư còn nghỉ hưu ở nhà, có thể đặt ra sang một bên. Còn Vương Phủ sau khi về hưu, người Thái sưnên thanh trừ đều đã thanh trừ rồi. Thực sự người có thể uy hiếp được địa vị của ông ta không nhiều. Cho nên, sau khi ông ta biết được tin này, nhất định sẽ xem xét thời thế. Trước tiên sẽ thăm dò xem những người nào có thể liên quan tới chuyện này, sau đó mới quyết định. Quan trọng nhất là Thái sư bây giờ còn đang phải dựa vào ngươi, cho nên ông ta hành sự sẽ phải e dè tới sự an nguy của ngươi, giúp ngươi dọn đường. Rồi sau đó sẽ cho ngươi ý kiến hay.

Lý Kỳ trầm ngâm hồi lâu, nói:

- Cách này của cô có lẽ khả thi. Nếu ta không thể nghĩ ra cách đểu che giấu, vậy thì giao cho họ xử lý ta đi. Cách này không chịu trách nhiệm, ta thích. Hay, làm như vậy cô giúp ta viết một bức thư gửi choThái sư.

- Điều này cũng phải ta giúp ngươi sao?

- Nhất định là cần. Chữ nghĩa của ta cô còn chưa xem qua, ngộ nhỡ Thái sư nhìn nhầm, hoặc ta viết sai, có lẽ sẽ lợn lành chữa thành lợn què, tạo thành kết cục xấu. Mặt khác, đây là chuyện càng ít người biết càng tốt. Cô thương thì thương cho trót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên.

Triệu Tinh Yến bực mình nói:

- Được. Coi như ta nợ ngươi, ta gúp ngươi viết.

Nói xong nàng lấy giấy bút ra, bỗng hỏi:- Đúng rồi, lúc trước ta nói chuyện cơm ăn áo mặc của người dân Phượng Tường rất quan trọng. Chuyện này ngươi định làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Trước tiên quyên tiền dân gian xem xem có thể được bao nhiêu, còn lại đương nhiên là phải tìm tam ti rồi.

- Tam ti sẽ duyệt sao?

- Không cần cô phải nhắc. Ta biết tam ti hiện giờ thực sự là rất nghèo. Nhưng chuyện này vốn thuộc họ quản lý, ta không tìm họ thì tìm ai?- Ta thấy khó rồi.

- Kỳ thực cũng không khó. Không có tiền sao? Mượn là được rồi. Mọi người đều làm như vậy mà.

*****

- Tìm ai mượn?

- Ta a! Ồ không. Quân Khí giám a, đánh không vui ta giảm giá thêm cho lần nữa, bỏ ra 9 thu về 11. Dù sao là tiền Hoàng thượng, họ mượn dám không trả sao?

Triệu Tinh Yến lúc này bỗng ngây người ra, người dám mượn tiền của tam ti, e là cũng chính là Lý Kỳ. cười khổ nói:

- Ta xem như phục ngươi rồi. Cách này cũng nghĩ được ra, thương nhân làm quan, quả đúng là so với ác nhân làm quan còn khiến người ta đau đầu hơn!.

Huyện Hoài Âm.

Lúc này, trong nha huyện là một cảnh nghiêm trang. Tần Cối ngồi ở vị trí cao, phía dưới hai bên trái phải lần lượt là hơn 20 quan viên, lớn là Tri châu Sở Châu, nhỏ là Chủ bạc huyện Hoài Âm, ai nấy đều mặt mày quỷ dị. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Mà lúc này phía sau họ còn có hai hàng binh lính đứng nghiêm trang, ai nấy đều cầm đại đao, nhìn rất là khiếp sợ. Người đó đứng đầu bên trái bỗng lên tiếng:

- Tuần sát sứ, rốt cuộc là ông định để chúng tôi chờ bao lâu nữa?

Người này tên là Diệp Thiên Nam, chính là Tri châu Sở Châu.

Tần Cối uống một ngụm trà, khẽ mỉm cười nói:

- Chờ tiếp, cũng sắp rồi.

Diệp Thiên Nam nói:

- Hôm trước ông đã nói như vậy rồi.

Tần Cối nhíu mày nói:- Diệp Tri châu, ngươi bận lắm sao?

- Tin là cả nước không có vị Tri châu nào nhàn rỗi tới mức từ sáng tới tối đều ngồi ở đây nhìn Tuần sát sứ uống trà.

Tần Cối bật cười ha hả, nói:

- Ta còn bận hơn cả ngươi. Ta không chỉ có bận, mà còn gấp. Cho nên ta mới mời ngươi tới đây. Bởi vì ta càng muốn sớm giải quyết chuyện này hơn ngươi. Không thể không nghĩ có chuyện, còn phải cho người tới nhà ngươi tìm ngươi tới.

- Mời cái gì? Rõ ràng chính là lừa ta tới. Diệp Thiên Nam lẩm bẩm nói nhỏ một câu.

Tần Cối tai nhọn, nghe được hết tất cả, nhưng cũng không để ý, liếc nhìn mọi người một lượt, nghiêm nghị nói:

- Ta biết mọi người đều rất bận. Nhưng không còn cách nào khác, ta là phụng mệnh Hoàng thượng mà tới, chuyện của ta là lớn nhất, đối với các ngươi mà nói, càng là như vậy. Nếu các vị có ý kiến gì về Tần mỗ ta, chờ sau khi xong chuyện này, các vị có thể dâng tấu lên Hoàng thượng. Còn bây giờ, xin các vị ngồi ở đây im lặng một chút.

- Đâu có, đâu có, Tuần sát sứ nói quá lời rồi. - Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chờ, chúng tôi chờ.

..

Những quan viên đó vừa nghe tới hoàng mệnh liền khẩn trương lấy lòng Tần Cối.

Diệp Thiên Nam có chút không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy nói:

- Ta đi nhà xí một chuyến.

- Đương nhiên là được.

Tần Cối đưa tay chỉ binh lính phía sau Diệp Thiên Nam nói:- Đưa Diệp Tri châu đi nhà xí.

- Tuân mệnh.

Diệp Thiên Nam tức giận trừng mắt nhìn Tần Cối, nhưng Tần Cối cũng không thèm để ý tới y, tay áo chấn động lại ngồi trở xuống.

Đúng lúc này, một binh lính chạy vào, chắp tay nói:

- Bẩm báo Tuần sát sứ, Hàn tướng quân đã quay về.

- Hả? Mau mời vào. Không lâu sau, một vị tướng quân mặc áo giáp bước vào. Nhưng thấy người này da dẻ khá đen, dáng người khô ngô, tướng mạo đường đường, không giận tự uy. Người này chính là danh tướng nổi danh cùng Nhạc Phi Hàn Thế Trung. Phía sau y còn có mấy binh lính áp giải một người đàn ông mặt mũi phì nhiêu, tượng mạo xấu xí.

Trong số người ngồi ở đó có mấy người vừa nhìn thấy người đàn ông này, vẻ mặt đã lộ rõ vẻ kinh hãi.

- Quỳ xuống.

Tần Cối đứng dậy chào đón, chắp tay nói:- Hàn tướng quân vất vả rồi.

Hàn Thế Trung chắp tay hồi lễ, nói:

- Đâu có, đâu có, Tuần sát sứ nói quá lời rồi. Kỳ thực căn bản không vất vả gì.

Nói xong y chỉ tay về phía người đàn ông đó, nói:

- Người này chính là kẻ cầm đầu đám giặc cỏ đó, tên là Vạn Tam Đao, triệu tập ba trăm người tới, chuyên đánh cướp của thương nhân đi qua Hoài Hà và Vận Hà. Vốn ẩn nấp ở phía nam Hoài Hà, nhưng khi ta dẫn quân tới, họ sớm đã chạy rồi. Sau đó ta liên tục truy sát hai ngày, mới phát hiện ra họ trong núi cách phía nam huyện 50 dặm. Sáng nay, lúc trời tảng sáng đã bắt được chúng. Tần Cối hỏi:

- Quân ta có bị tổn thất gì không?

Hàn Thế Trung khinh thường nói:

- Đám giặc cỏ này, quân ta chỉ dùng vài mũi tên, họ đã đầu hàng rồi, chính là có vài người bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.

- Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Hàn tướng quân mau mời ngồi.

Tần Cối nói xong, lập tức trở về chỗ ngồi, vừa gõ thước gỗ, binh một cái, nói:

- Vạn Tam Đao to gan, dám giữa ban ngày ban mặt ở nơi này, làmđiều xằng bậy, cướp của cải của người ta, còn không mau khai thật ra.

Vạn Tam Đao quay đầu sang một bên nói:

- Ta không có lời nào để nói, ngươi muốn giết thì giết, muốn làm gì cũng được.

Tần Cối cười lạnh nói:

- Được! Dù là cường đạo, nhưng cũng có vài phần anh hùng khí khái, rất tốt. Vậy đừng trách bổn quan vô tình. Người đâu, dùng hình.

Vạn Tam Đao đùng là một hán tử, không hề run sợ chút nào. Chuẩn bị sẵn sàng cho họ dùng hình. Tần Cối thấy vậy, không khỏi nhíu mày, thầm nhủ thằng nhãi này quả là xảo quyệt. Y chắc chắn đã phát giác ra rồi. Kỳ thực ta là muốn bức cung y nói ra chủ mưu là ai. Nếu y không nói, vậy thì ta không thể giết y quá sớm. Mặt khác, y cũng không biết triều đình vì trọng bách tính Giang Nam tín nhiệm triều đình, quyết tâm chỉnh đốn quan trường Giang Nam, đã ban cho ta đại quyền sát sinh. Y đích thị còn cho rằng ta sẽ giết chết y, cũng không cần báo lên bộ hình. Chí ít cũng phải mất một tháng mới có thể hành hình, chỉ cần chưa chết, một khi ta đi rồi, vậy thì sẽ có người cứu y ra. Nếu y cung khai rồi, vậy thì không ai có thể bảo vệ được y nữa. Nếu ta là y, ta cũng không thể nói, càng kéo dài, càng có lợi cho y, bất lợi cho ta. Điều này thực sự là khó làm. Trầm ngâm một hồi, y bỗng nghĩ ra một kế, liền quay sang bộ vệ bên cạnh nói nhỏ vài câu. Người hộ vệ đó nghe xong, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Tần Cối trầm giọng nói:

- Còn không mau đi đi.

- Vâng.

Người hộ vệ đó liền bước nhanh ra ngoài.

Chờ người đó đi rồi, Tần Cối vỗ trán mình nói:

- Ây da, suýt chút nữa là quên. Đúng lúc này, Kinh tế sử đã dặn dò ta, để ta không được lạm dụng tư hình, vu oan giá họa, ta đương nhiênphải tôn trọng mệnh lệnh của Kinh tế sử rồi.

Chuyện chuyện này là thế nào? Mọi người nghe đều không hiểu ra sao cả.

Vạn Tam Đao nghe không khỏi mừng thầm, thử hỏi ai muốn chịu hình chứ?

Tần Cối liếc mắt nhìn mọi người, nói tiếp:

- Các vị có lẽ đều không biết, con trai nhỏ của Cao Thái úy, Cao Nha Nội. Người này nhân nghĩa vô cùng, hiệu xưng Cao Thanh Thiên. Dù là Nha Nội, nhưng cũng là một người đại thiện. Hắn ta vì không muốnphạm tội mà chịu nỗ khổ da thịt, đầu năm ngoài đã tạo ra một loại hình phạt mới. Hình phạt này không thể khiến cho phạm nhân cảm thấy đau đớn mà còn khiến cho phạm nhân thấy vui sướng cực độ. Chỉ là hình phạt này còn chưa cho vào luật pháp, cho nên các vị vẫn chưa hiểu. Lần này triều đình biết ta nhận nhiệm vụ khó khăn, đặc ý cho phép ta sử dụng hình phạt này. Người đâu, lấy hình cụ lên.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<